Ma Đế Quân

Chương 52: Diệt Sát Kim Đan



Thanh Ngọc vốn dĩ không quen để tóc dài, nên dùng ngay 20 điểm tích lũy mua một cái Pháp khí làm tóc.

Sau khi tân trang lại đúng kiểu tóc tóc vuốt keo của nghệ sĩ Hàn Quốc, Thanh Ngọc lại tiếp tục đổi mới.

Hắn dùng 200 điểm tích lũy mua một đôi Tử Chiến Ngoa Vương khí hạ phẩm, khi mang rồi có thể tăng hai thành tốc độ di chuyển.

Hai thành tốc độ, trong chiến đấu sinh tử có thể thay đổi tình thế bất cứ lúc nào.

Tiêu pha một hồi, Thanh Ngọc chỉ còn có 42 điểm tích lũy, hắn lại dùng 20 điểm mua thêm một lọ Hoàn Nhan dịch để khi nào gặp Mai Sương Sương sẽ chữa vết sẹo trên má cho nàng.

Còn 22 điểm! Lại nghèo a!

Xong xuôi, Thanh Ngọc lấy ra một cái càng của Giải Vương cùng với một số khoáng thạch khác, dung nhập vào trong hai thanh Trúc kiếm, tăng đẳng cấp lên tới Pháp khí cực phẩm. Sau khi được nâng cấp, trên lưỡi kiếm còn tỏa ra mấy tia lôi điện màu trắng lập lòe, vô cùng thần dị.

Sau khi gọi Tiểu Long và Tiểu Bàn về, Thanh Ngọc cùng hai thú tiến vào bên trong Sơn Hà Quan Tưởng đồ.

Ở ngoài có một Ma Đằng phòng vệ, tinh cầu này người có thể đi vào động phủ chắc cũng không có ai.

Bên trong thế giới chân linh, Ly Ly nói cho Thanh Ngọc biết ở phía xa sau rừng cây có một bờ biển, nên hắn quyết định đem một rồng một cá ném vào trong đó, để chúng tự chơi với nhau.

Thanh Ngọc trở về nhà gỗ thì vẫn thấy Tử Nhược đang nhắm mắt tu luyện. Nàng chỉ mặc một cái yếm và một chiếc quần lụa ngắn vô cùng mỏng manh, làm Thanh Ngọc lại tràn lên lửa nóng.

Nhưng nghĩ nghĩ, Thanh Ngọc lại thôi, quyết định về đạo đài bên cạnh Bồ Đề thụ ngồi xuống. Hắn lấy ra Hồi Lộ quả, trực tiếp phục dụng, sau đó bắt đầu lấy linh thạch thượng phẩm ra tu luyện.

Linh thạch cực phẩm nghe Trương ma ma nói ở Trung đô là loại tiền thông dụng, nên Thanh Ngọc muốn để dành.

Bốn năm sau.

Thanh Ngọc bây giờ đã là Ngưng Chân kỳ đỉnh phong. Phải nói nếu có đủ tài nguyên, tốc độ tu hành của Thanh Ngọc nhanh hơn người khác nhiều lắm.

Đầu tiên là hắn khai mở được hai mạch Nhâm Đốc, tốc độ tăng thêm ba lần.

Thứ hai là phù văn Hỗn Độn, linh khí tụ hội về đan điền Thanh Ngọc sau khi đi qua phù văn trực tiếp được hấp thu, chẳng cần phải vận chuyển chu thiên để tinh lọc lại làm gì.

Tu sĩ Ngưng Chân dùng linh thạch thượng phẩm tu luyện phải mười hai canh giờ mới hết một viên.

Thanh Ngọc chưa tới một canh giờ đã hết một viên là cái khái niệm gì?

Hắn hiện tại đang phi hành về phía đất liền, sau khi đạt tới Ngưng Chân đỉnh phong, Thanh Ngọc muốn đi tìm bọn Mai Dương tông kia quậy phá một chút.

Ta rảnh sẽ tới chọc vào mông ngươi một cái đấy!

Ngươi có giỏi thì cắn ta a!

Trở lại linh quáng mà trước đây Thanh Ngọc cứu Hạ Tuyết ra, lần này hắn phát hiện ra tên họ Hạ và tên họ Dư. Đây là hai trong số ba tên đã sát hại phụ thân Hạ Tuyết!

Bên trong linh quáng, vẫn là cái cảnh hành hạ phàm nhân kia. Thanh Ngọc giận dữ. Bọn khốn kiếp này không biết thế nào là đủ mà!

Nhưng Thanh Ngọc phát hiện thấy điểm kỳ lạ.

Bên ngoài linh quáng không hề có trận pháp phòng ngự.

Đây là lý do vì sao?

Vốn tính cẩn thận, Thanh Ngọc tỏa thần thức ra tra xét một phen. Phía bên ngoài linh quáng, có một động phủ, bên trong có một tên Kim Đan trung kỳ người gầy như que củi đang ngồi!

Chết cha!

Đây là cha của tên Tu Minh mà trước đây Thanh Ngọc đã giết! Hai tên gầy đét giống y hệt nhau!

Khi Tu Thiếu Khang thấy một luồng thần thức đảo qua mình, trực tiếp đứng dậy gào lên:

– Kẻ nào!

Hắn lập tức rút ra phi kiếm, lao vọt ra ngoài.

Thanh Ngọc bình tĩnh lấy mặt nạ đeo lên, sau đó rút hai thanh Trúc kiếm ra lao thẳng về phía hai tên họ Hạ và họ Dư kia, một chiêu kết liễu hai mạng.

Đêm dài lắm mộng, nếu sau này không may mắn tìm được bọn chúng, Thanh Ngọc cũng không biết phải làm thế nào. Đây là nhiệm vụ để thu Hạ Tuyết a!

Tu Thiếu Khang vừa ra khỏi động phủ thì đã thấy Thanh Ngọc dùng một chiêu cắt phăng đầu của hai tên sư chất, mạnh mẽ hú lên, khu sử phi kiếm tấn công.

Trong lòng Thanh Ngọc ngập tràn chiến ý, không biết hiện tại bản thân hắn có thể chiến thắng Kim Đan trung kỳ hay không?

Chỉ có ma luyện trong sinh tử mới có khả năng nhanh chóng cường đại.

Thanh Ngọc lập tức tung ra một chiêu Vọng Nguyệt Trảm, bắn thẳng về phía phi kiếm của Tu Thiếu Khang, sau đó lại bồi thêm một nhát Kinh Tuyết Trảm nữa.

Kiếm khí như hồng, gào rít trong không trung.

Tu Thiếu Khang không hề sợ hãi, trực tiếp lấy ra một Pháp khí cực phẩm hình cái bát, trong mồm niệm chú, cái bát bỗng dưng to lớn lên, chặn hết kiếm chiêu của Thanh Ngọc, sau đó từ bàn tay lại đẩy ra một chưởng ấn to lớn bằng chân khí, muốn ép chết hắn.

Bây giờ trong đan điền Thanh Ngọc cũng đều là chân khí, nên hắn không sợ Tu Thiếu Khang.

Một Cửu Hoang Kiếm được chém ra, cắt đôi bàn tay chân khí kia. Tu Thiếu Khang bỗng nhiên gào to:

– Kiếm tu! Ngươi chính là tên súc sinh giết con ta! Đền mạng đi!

Gã lấy ra một tòa tháp nhỏ màu đen, trong mồm niệm chú, lập tức tòa tháp biến lớn, trực tiếp đè ép lên đỉnh đầu Thanh Ngọc.

Tu Thiếu Khang nhanh nhẹn vô cùng, vừa thấy Thanh Ngọc bị tháp đen trấn áp đã lấy ra một tấm Cuồng Lôi Phù Vương cấp trung phẩm, tung về phía hắn. Lôi điện màu đen mang theo uy thế hủy diệt đáng sợ bắn thẳng vào người Thanh Ngọc, không có cơ hội tránh thoát.

Tên Tu Thiếu Khang này cũng là dốc hết vốn liếng, đến cả Vương phù cũng lấy ra, đủ để thấy gã hận Thanh Ngọc cỡ nào. Hắn nhìn thấy Thanh Ngọc bị tia sét bắn trúng, ngửa đầu cười to.

Tu sĩ Ngưng Chân mà trúng phù này thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng hắn tính hai bước thì đều sai cả hai.

Tòa tháp kia chèn ép cũng không thể nào bằng được bậc thang thứ sáu mươi của Cửu Thập Cửu Thiên, chứ đừng nói thứ bây giờ Thanh Ngọc không sợ nhất chính là hỏa diễm và lôi điện. Tia lôi điện màu đen kia vừa chạm đến Thanh Ngọc thì đã biến mất tung tích, bị Vô Trần Hoa trong đan điền hấp thu sạch sẽ.

Không để địch nhân có cơ hội trở tay, Thanh Ngọc lập tức dùng sát chiêu Vô Phong Trảm, vô vàn kiếm khí sắc bén mang theo lôi điện từ Trúc kiếm lao thẳng tới thân hình Tu Thiếu Khang còn đang cười kia.

Tu Thiếu Khang biến sắc, không tin vào mắt mình, vội vàng lấy Pháp khí hình cái bát kia đón đỡ.

Nhưng trong chiến đấu khi chưa giết được đối thủ mà buông lỏng là sai lầm chí mạng rồi. Tiếp sau vô vàn đạo kiếm khí của Vô Phong Trảm lao tới, Thanh Ngọc trực tiếp đạp Nhất Lý Bộ tới trước mặt Tu Thiếu Khang, hai tay vung kiếm liên tục, Tịch Diệt Thiên Ma Trảm được tung ra.

Bảo giáp phòng ngự của Tu Thiếu Khang chỉ chặn được hai nhát kiếm đầu tiên, sau đó vỡ nát. Kết quả của gã thì vô cùng thê thảm, trực tiếp bị băm thành thịt vụn.

Tu sĩ Ngưng Chân đỉnh phong diệt sát Kim Đan trung kỳ a!

Nghe cũng chưa bao giờ nghe qua!

Nhưng Thanh Ngọc không lấy làm mừng, vì kẻ địch của cha mẹ hắn mạnh hơn Tu Thiếu Khang đâu chỉ trăm vạn lần?

Thanh Ngọc thu thập chiến lợi phẩm, sau đó lại tiếp tục xử lý mấy tên quản sự kia.

Đám phàm nhân này thì Thanh Ngọc mặc kệ họ, dù bây giờ có cứu họ thì vẫn sẽ có người khác bị bắt đến đây mà thôi.

Hắn nói với mấy người đó muốn chạy thì chạy, muốn ở thì ở.

Trước khi đi Thanh Ngọc còn thu lại đầu của tên họ Hạ và tên họ Dư, sau đó đánh ra Dẫn Hỏa thuật thiêu hủy toàn bộ xác người và dấu vết.

Hắn muốn tiếp tục định tìm kiếm xung quanh Mai Dương tông, giết nốt tên họ Bành kia báo thù cho Hạ Tuyết.

Sau khi tìm đến cái linh quáng thứ năm, cũng vơ vét sạch sẽ trên đường đi, Thanh Ngọc đã tìm thấy tên họ Bành.

Tên này lúc Thanh Ngọc tìm thấy còn đang cưỡi trên người một nữ tử thanh lâu, bị hắn một kiếm chém chết, thu lấy thủ cấp.

Cao tầng Mai Dương tông sau khi biết tin mấy linh quáng xung quanh bị tập kích thì vô cùng giận dữ, bắt đầu điên cuồng điều tra nhưng mãi mà không có kết quả.

Sau khi về qua Vạn Hoa cốc lấy mầm cây non ở bên cạnh nhà trúc rồi trồng vào bên trong Sơn Hà Quan Tưởng đồ, Thanh Ngọc sững sờ khi thấy nó chui tới nằm cạnh Bồ Đề thụ.

Đây là Hỗn nguyên linh vật!

Không biết khi lớn lên nó có tác dụng gì?

Thanh Ngọc tiến thẳng về Minh Hồ thành. Nhiều năm đã qua rồi, không biết mọi người có ổn không. Khi bước chân vào Vạn Hoa Đan Các, thấy vẫn đang kinh doanh, Thanh Ngọc mới thở phào một hơi.

Lý Mỵ Nương từ trên lầu lao xuống, nắm lấy tay Thanh Ngọc, như thể xem hắn có bị mất đi miếng thịt nào không.

– Chàng, chàng trở về rồi, làm ta lo lắng muốn chết!

Thanh Ngọc nhìn xung quanh một chút, gật đầu với nàng rồi nói:

– Chúng ta trở về đình viện nói chuyện.

Sau khi Thanh Ngọc trở về Mai phủ, tất cả mọi người đều ngừng bế quan chạy ra chào đón. Trương Phù Hoa, Hạ Tuyết, Mai Sương Sương, A Phong thúc,… tất cả mọi người đều vây lấy hắn, hỏi dồn dập làm Thanh Ngọc không kịp trả lời.

Trương Phù Hoa nói:

– Từ từ, mọi người để Ngọc Nhi tắm rửa nghỉ ngơi đã, tối nay ta sẽ vào bếp làm mấy món tẩy trần cho con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.