Ma Đế Quân

Chương 50: Tô Hân



Không ngoài Thanh Ngọc dự đoán, ở bậc thứ sáu mươi mốt, khi Thanh Ngọc vừa bước lên thì đã thấy trong bậc thang này tràn đầy các loại khí hỗn loạn. Nào là linh khí, yêu khí, ma khí… thậm chí có một vài loại Ly Ly chưa xác định được.

Không biết thử thách ở đây là phải làm gì?

Chẳng lẽ là phải hấp thu hết mấy loại khí này mới được bước lên bậc tiếp theo ư?

Chưa để Thanh Ngọc suy nghĩ, vòng Phàm luân thần bí lại tự nhiên hiện ra, các loại khí hỗn tạp trực tiếp bị hút hết vào trong đó, không chừa lại chút nào, chỉ để dành linh khí đậm đặc tinh thuần cho Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc sững sờ?

Cái này là cái gì?

Ly Ly nói: “Thiếu gia không cần lo lắng, cái này là do tự bản thân thiếu gia ngưng tụ ra, gọi là Phàm luân, khi thiếu gia đề thăng tu vi nó sẽ từ từ phát triển, lợi ích vô cùng, nhưng bây giờ người đừng quan tâm tới nó.”

Thanh Ngọc trầm tư, không biết mình có một cái mâm thủng lỗ ở sau lưng là có chuyện gì, nhưng Ly Ly đã nói vậy thì mặc kệ. Nghĩ đến đây hắn mới nhớ tới nếu thế mình lên bậc thang có phải vô cùng dễ dàng?

Ở đằng xa bóng hình hư ảo kia thấy Phàm luân của Thanh Ngọc cũng là vô cùng hoảng hốt, lẩm bẩm nói: “Chứng đạo chi tư a! Xem ra gửi gắm Hân Nhi cho hắn không sai chút nào.”

Thanh Ngọc cứ từng bước từng bước tiến lên bậc thang, một đường hát vang không có trở ngại nào, thậm chí khi đến tầng thứ tám mươi mốt hắn đã chuyển hóa được tới bốn thành chân khí, bước vào Ngưng Chân cảnh trung kỳ.

Càng lên cao, càng nhiều loại khí hỗn tạp hơn, sau khi chiếc Phàm luân kia hút hết vào thì đã vô cùng ngưng thực, phía bên trên lại có thêm nhiều loại phù văn phức tạp khó hiểu.

– Ly Ly, cái mâm thủng này giấu ở chỗ nào trong cơ thể mà ta không biết vậy?

– Thiếu gia, nó ở trong bụng người, ở trên huyệt Thiên Song. Thiếu gia đừng coi thường nó, nếu không có Phàm luân sau này thiếu gia sẽ không tiến lên được cảnh giới cao hơn đâu. À không phải, bây giờ nó là Linh luân rồi, vừa mới tiến cấp.

Thanh Ngọc cũng không để ý nhiều, trực tiếp tiến tới tầng chín mươi. Linh khí ở đây đậm đặc vô cùng, tất cả đều hóa thành thực chất, khiến cho Thanh Ngọc hấp thu hết ba tháng mới xong, chân khí trong đan điền cũng chuyển hóa tới năm thành.

Không biết bậc thang thứ chín mươi mốt khảo nghiệm cái gì?

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Thanh Ngọc bước lên. Hoa mắt một chút, Thanh Ngọc đã thấy một tên giống y hệt như mình, cầm hai thanh trúc kiếm đứng ở phía đối diện.

Cái trò này xưa như trái đất rồi, chắc lại đánh với ảo ảnh của bản thân mình chứ gì?

Thanh Ngọc lập tức lao lên, không nói nhảm nhiều. Bốn thanh kiếm va chạm vào nhau, tóe lên hoa lửa, nhưng Thanh Ngọc lại cảm thấy không đúng. Chiêu thức mà ảo ảnh kia thi triển hoàn mỹ hơn Thanh Ngọc nhiều lắm.

Thế tấn công vô cùng sắc sảo, luôn luôn chọn đúng cơ hội.

Nhanh.

Hiểm.

Nhất kích muốn tất sát.

Nếu không phải Thanh Ngọc nắm vững kiếm thuật thì bây giờ chắc đã là người chết rồi. Nhưng thân thể hắn cũng không tránh khỏi việc thụ thương, bị ăn mấy nhát chém, máu tươi chảy ròng ròng.

Kiếm thuật thật đáng sợ!

Thanh Ngọc lập tức dùng tâm cảm ngộ từng chiêu, từng chiêu mà ảo cảnh đánh ra, dùng đó để bù đắp cho những lỗ hổng trong kiếm đạo của mình.

Ngày tháng thấm thoắt trôi qua, nửa năm sau.

Ở bậc thang thứ chín mươi chín, lúc này Thanh Ngọc đang chiến đấu với cái ảo ảnh cuối cùng. Kiếm ảnh ngập trời, các chiêu thức được tung ra liên tục. Thậm chí cả Vũ Phong Trảm cùng với Tịch Diệt Thiên Ma kiếm ý cũng được tung ra toàn bộ, không bảo lưu chút nào.

Ảo ảnh cuối cùng này sở hữu toàn bộ chiêu thức và lĩnh ngộ của Thanh Ngọc, thậm chí còn cao hơn một tầng. Trên người Thanh Ngọc bây giờ đã chằng chịt vết thương, máu tươi chảy ra rầm rề. Nếu không giải quyết nhanh chóng được tên ảo ảnh này có lẽ hắn sẽ phải bỏ mình tại đây.

Trong đầu Thanh Ngọc bỗng dưng tự nhiên nhớ tới lời nói trước đây của Tử Nhược:

– Ngươi phải tin tưởng song kiếm nơi tay, thiên hạ không có thứ gì có thể ngăn được ngươi! Cho dù là trong tay ngươi chỉ có hai thanh kiếm gỗ, dù phía trước là một ngọn đại sơn, cho dù là một ngọn thiết sơn, ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi có thể một kiếm phá hủy nó, đây chính là lòng tin, đây chính là khí thế khiến cho địch nhân phải kinh hồn khiếp vía. Không có chút khí thế này, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa với anh hùng thiên hạ?…

Không có chút khí thế này ư?…

Khí thế…

Nghĩ đến đây, Thanh Ngọc hiểu ra. Đúng rồi, chính là khí thế. Từ trước tới nay hắn tung ra kiếm chiêu không có chút khí thế nào. Một khi kiếm thế đã vung ra, chắc chắn kẻ địch phải chết. Đây mới là sự giao thoa với song kiếm trong tay, tỏ rõ niềm tin vào kiếm đạo.

Không cần biết ngươi là ai, ngươi cường đại tới đâu, song kiếm của ta sẽ đè bẹp ngươi!

Ong! Ong!…

Hai thanh trúc kiếm rung lên bần bật, như chúc mừng chủ nhân ngộ ra chân ý. Thanh Ngọc đứng thẳng đối diện với ảo ảnh kia, một làn khí thế ngất trời tỏa ra xung quanh hắn khiến không gian ba động kịch liệt. Trong sát na đó, Thanh Ngọc lại cách không tung một chiêu Cứu Hoang Trảm.

Uy thế như hồng, không thể ngăn cản!

Ảo ảnh kia trúng một kiếm chiêu, tan biến trong hư không.

Thanh Ngọc lúc này mới cắm hai thanh trúc kiếm xuống đất, thở ra hồng hộc, lấy một viên linh đan chữa thương bỏ vào miệng. Khu vực chiến đấu biến mất, hắn trở lại bậc thang thứ chín mươi chín.

Một đạo hào quang sáng trắng trực tiếp bao phủ lên người Thanh Ngọc, đưa hắn đến khảo nghiệm tiếp theo.

Thanh Ngọc mở mắt ra, thấy mình đang đứng trên một đạo đài hình tròn to lớn. Không gian xung quanh tối đen, không có ánh sáng. Vết thương trên người hắn cũng đã biến mất từ bao giờ.

Không biết khảo nghiệm ở đây là gì nhỉ?

Từ trong không gian tối đen kia có dị động, hai con mắt của một loài vật nào đó bỗng dưng mở ra, làm Thanh Ngọc hãi hùng. Hai con mắt này to lớn khổng lồ, bên trong không có tròng mắt, chỉ có một màu đỏ tươi. Thanh Ngọc cảm thấy chỉ cần tồn tại kia có một ý nghĩ thôi, hắn cũng sẽ hình thần câu diệt.

– Ly Ly, đây là quái vật gì?

“Thiếu gia, người không được phép biết. Người cứ đứng im.” Ly Ly nói.

Hai con mắt kia cứ chằm chằm nhìn Thanh Ngọc, nhưng không hề có bất cứ động tĩnh gì. Thanh Ngọc cảm thấy nó tỏa ra ma khí vô cùng đậm đặc.

“Hóa ra ma khí ở trong Hải Thần cung là do thứ này phát ra” Thanh Ngọc thầm nghĩ.

Sau lưng hắn, vòng Linh luân lại hiện ra, không biết để làm gì. Đôi mắt kia nhìn thấy vòng Linh luân này, bỗng dưng tiêu biến thành vô vàn tử khí, náo loạn bay xung quanh đạo đài.

Vòng Linh luân sau lưng Thanh Ngọc bắt đầu xoay, càng lúc càng nhanh, sau đó bay lên cao, thu hết số tử khí kia vào bên trong, vô số phù văn lại tự động được suy diễn ra, mờ mờ ảo ảo, tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, vô cùng thần dị.

Ở xa, hư ảnh nam nhân trung niên thì thào nói:

– Đến cả Ma Thần Chi Nhãn cũng bị thu phục, tiểu tử này tiền đồ thật là bất khả hạn lượng. Xem ra, vòng thứ ba không cần khảo nghiệm nữa.

Thanh Ngọc còn chưa hết bàng hoàng, âm thanh Ly Ly đã vang lên:

– Đinh! Phát động nhiệm vụ sử thi “Phục sinh Tô Hân”, mặc định là thiếu gia đã tiếp nhận. Con gái của Hải Thần Cung cung chủ, Tô Hân, chỉ còn hồn thể, đã bị phong ấn. Thiếu gia cần tìm thấy Tịnh Linh Tâm Quả để tái sinh thân thể cho nàng, phần thưởng là 1000 điểm tích lũy.

Thanh Ngọc thở dài, hắn biết hư ảnh kia muốn giao phó cho mình chuyện gì rồi. Nhưng không sao, người ta giúp đỡ mình nhiều như vậy, nếu có thể báo ân một chút cũng tốt.

– Ly Ly, lần này không thu vợ sao?

“Thiếu gia, ít nhất người cũng phải phục sinh cho người ta, rồi mới có cái mà làm ăn chứ, chẳng lẽ người muốn chơi trong tưởng tượng sao?” Ly Ly khinh bỉ nói.

Không biết làm sao mà bây giờ Thanh Ngọc cảm thấy cái hệ thống này càng ngày càng nhây, cũng có cảm xúc hơn trước rất nhiều.

Tịnh Linh Tâm Quả là Đế dược a, không biết tìm ở đâu bây giờ?

Không biết trong vườn của cha mẹ có không nhỉ?

Khi Thanh Ngọc còn đang suy nghĩ thì lại thấy không gian trước mắt tối sầm lại

Đây là một tòa đại điện to lớn bằng bạch ngọc, trên đỉnh có gắn những viên dạ minh châu tỏa ra tia sáng mờ nhạt.

Thanh Ngọc thấy mình đang ngồi xếp bằng trước một cái bàn, trên bàn còn có ba chén rượu với ba màu sắc khác nhau. Hư ảnh kia thì đang ngồi đối diện hắn, từ từ nói:

– Ngươi uống chén rượu thứ nhất đi, rồi chúng ta nói chuyện.

Thanh Ngọc hỏi Ly Ly xem có vấn đề gì không, rồi mới đưa chén rượu đầu tiên có màu đỏ nhạt lên uống một hơi cạn sạch.

Hư ảnh bỗng nhiên hỏi:

– Ngươi có biết Hằng Thiên tinh này ở đâu không?

Thanh Ngọc nghe xong câu này, cũng không để ý tới chén rượu kia có tác dụng gì, lập tức hỏi:

– Tiểu Ngọc ngu dốt, xin thúc thúc chỉ điểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.