Ma Đế Quân

Chương 49: Khảo Nghiệm



Ở trong làn nước, ngoài thủy linh khí thuần khiết ra Thanh Ngọc còn cảm nhận thấy một loại khí khác, giám định ra thì mới biết là ma khí.

Ở đây sao lại có ma khí?

Đây là di tích ma tộc ư?

Không phải! Sau khi Thanh Ngọc tỏa thần thức về phía chủ điện, hắn thấy được ba chữ Hải Thần cung. Đây rõ ràng là di tích của yêu tộc, hơn nữa còn là yêu tộc vô cùng cường đại, đã hóa hình.

Yêu thú tu luyện tới Hợp Thể kỳ có thể hóa hình thành nhân loại, trừ khi để ý kỹ chứ không thể nào phát hiện ra được. Sau khi tiến vào Hóa Chân kỳ, khi tất cả Yêu khí cũng hóa thành chân nguyên, lúc đó thì trừ khi yêu thú đó tự trở về bản thể, nếu không ngươi không thể nào biết được.

Từ trước tới nay Thanh Ngọc cũng chưa được tiếp xúc với một vị đại yêu nào, nên hắn cũng không nắm rõ nhiều lắm về yêu tộc. Hải sa tiếp tục chở Thanh Ngọc băng qua cổng cung điện, đến trước một cái Vương tọa to lớn. Cái Vương tọa này vô cùng tinh xảo, màu vàng ròng, bên trên có chạm trổ công phu, hơn nữa hai bên tay nắm còn chìa ra hai cái đầu rồng dữ tợn.

Một hư ảnh nam tử trung niên mặc giáp vàng lóng lánh, tóc xoăn xõa ngang vai, râu dài quắc thước bỗng nhiên xuất hiện trên vương tọa. Khí thế không giận tự uy, khiến người ta nhìn vào mà đem lòng kính nể. Nếu chỉ cần cầm thêm một cây Hải Thần tam xoa kích nữa thôi thì Thanh Ngọc sẽ nghĩ đây là Ba Tái Đông không thể nghi ngờ. (Ba Tái Đông: Poseidon, thần biển cả của thần thoại Hy Lạp)

Con hải sa kia thấy nam tử này thì cúi đầu hành lễ, sau đó nhẹ nhàng bơi qua một bên.

Người đàn ông nhìn Thanh Ngọc nói:

– Tiểu bằng hữu, ta có một cơ duyên muốn cho ngươi. Nhưng muốn đạt được cơ duyên này thì ngươi phải trải qua khảo nghiệm sinh tử, ngươi có đồng ý không?

Thanh Ngọc trả lời:

– Xin hỏi tiền bối là cơ duyên gì vậy?

Hư ảnh trả lời:

– Ta chỉ nói một câu, nếu ngươi không phải con của Nguyễn Khôi huynh đệ thì ngươi không có tư cách nhận được cơ duyên này. Bây giờ ngươi có tham gia khảo nghiệm không?

Thanh Ngọc hoảng hốt:

– Tiền bối biết cha vãn bối ư?

Hư ảnh kia lại đáp:

– Không những biết, chúng ta còn từng uống rượu cùng nhau bảy ngày bảy đêm trên đỉnh Thướng Phong sơn. Nhớ năm đó ta và cha ngươi uy phong một cõi, còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới kết làm huynh đệ. Sau này cha ngươi phi thăng rồi, ta lại ở đây gặp kẻ thù mà chịu cảnh diệt môn. Ai… Trên người ngươi còn ấn ký mà cha ngươi lưu lại, nên ta mới bảo Tiểu Bàn đưa ngươi tới đây.

Nếu mà đúng như lời vị tiền bối này thì hóa ra ngày xưa đây cũng là một cường giả Độ Kiếp kỳ! Ai mà lại diệt được một cung điện của cường giả Độ Kiếp?

Ly Ly xác định hư ảnh không hề nói dối nên Thanh Ngọc cũng chắp tay ôm quyền:

– Tiểu Ngọc bái kiến thúc thúc, không biết thúc thúc muốn Tiểu Ngọc khảo nghiệm cái gì?

– Có ba khảo nghiệm. Khảo nghiệm đầu tiên là bước lên bậc thang, khảo nghiệm thứ hai là đứng im một chỗ, còn khảo nghiệm thứ ba là ngồi im một chỗ. Ngươi có chấp nhận khảo nghiệm không?

Thanh Ngọc sững sờ. Lại có loại khảo nghiệm như này à?

– Nếu ngươi thông qua được cả ba loại khảo nghiệm, thì ta sẽ giao phó cho ngươi một việc, dĩ nhiên chỗ tốt cho ngươi cũng không thiếu.

Thanh Ngọc nghe vậy, liền nói:

– Vâng, Tiểu Ngọc chấp nhận khảo nghiệm.

Hoa mắt một cái, Thanh Ngọc thấy mình đang đứng trước một chiếc cầu thang dài bằng bạch ngọc. Có tổng cộng chín mươi chín bậc thang. Âm thanh của hư ảnh vang lên:

– Bước lên bậc thang cuối cùng, sẽ tính là hoàn thành khảo nghiệm.

Thanh Ngọc lập tức bước lên một bước. Cầu thang này chắc chắn sẽ không bao giờ dễ đi như vậy, nếu không đã không gọi là khảo nghiệm rồi.

Vừa bước lên bậc thang đầu tiên, Thanh Ngọc đã thấy mình lâm vào ảo cảnh. Ảo cảnh này đưa hắn trở lại thời gian ở trái đất. Lúc này, hắn đang ngồi trong một căn phòng xa hoa, tiếng nhạc mạnh đinh tai nhức óc, vây xung quanh hắn là bốn cô em xinh đẹp tuyệt trần. Trang phục vô cùng thiếu vải, khoe ra những đường cong tinh mỹ. Phía trước, hắn còn thấy la liệt ma túy, rồi đồ chơi các loại.

Một cô gái xinh đẹp cầm một chiếc đĩa, bên trên đã kẻ sẵn vài đường ke, nói với Thanh Ngọc:

– Chơi đi anh!

Bần tăng thấy đồ là cũng hơi lên rồi đấy!

Thanh Ngọc mỉm cười, ngồi nghe nhạc một chút, rồi mở miệng nói:

– Phá!

Ảo cảnh biến mất, Thanh Ngọc lại trở về bậc đầu tiên của cầu thang đá. Ảo cảnh cũng bình thường, không phải ghê gớm gì lắm. Tiếp tục, hắn bước lên bậc thang thứ hai.

Lần này ảo cảnh hiển hóa ra Thanh Ngọc cùng cha mẹ mình đang ngồi dùng bữa trong một tòa đình viện cao quý xa hoa. Cha mẹ hắn mỉm cười, vừa nói chuyện vừa gắp thức ăn cho hắn. Bữa cơm gia đình vô cùng vui vẻ, bắt đầu làm tâm thần Thanh Ngọc xao động. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới thoát ra được khỏi ảo cảnh này.

Thanh Ngọc biết chiếc cầu thang này khảo nghiệm gì rồi.

Đây là tâm ma cảnh.

Nếu không có đạo tâm kiên định, chắc chắn sẽ bị ảo cảnh lung lạc, rồi trầm mê trong đó.

Hít một hơi thật sâu, Thanh Ngọc lại bước lên bậc tiếp theo.

Các loại ảo cảnh trôi qua, nào là hóa thân thành Đế vương quyền lực, nào là tiền tài như nước, rồi có cả mỹ nữ trần truồng vây quanh hầu hạ, Thanh Ngọc vẫn là từ từ vững bước mà lên.

Hắn không hề biết mầm mống đạo tâm mình mỗi khi vượt qua được một bậc cầu thang lại trưởng thành mạnh mẽ hơn một chút, tâm cảnh lại được từ từ tăng lên. Tu vi luyện Thần qua Ma Hồn châu ôn dưỡng lại đột phá Hồng Cung tam tinh, thần thức tăng nhiều.

Mỗi một ảo cảnh lại là một kiếp sống, khiến hắn như trải qua luân hồi sinh tử, mỗi lần lại được sống một cuộc sống khác. Sau khi thoát ra khỏi ảo cảnh của bậc cầu thang số ba mươi, Thanh Ngọc bỗng nhiên có một tia cảm ngộ trong lòng.

Hồng Mông tàn, Hỗn Độn khai, rồi mới bắt đầu sinh ra Thiên Diễn.

Vậy làm sao dể dung hợp ba bộ công pháp lại với nhau?

Đúng rồi!

Chỉ có luân hồi!

Nào ai biết trước thế giới này sẽ tồn tại bao lâu? Có khi đến ngày tất cả bị hủy diệt, có phải chăng Hồng Mông sẽ được sinh ra lần nữa?

Thanh Ngọc đứng im đắm chìm trong suy nghĩ mông lung, về cuộc đời, về đại đạo.

Không biết qua bao nhiêu lâu sau, hắn đã tìm được con đường mà mình phải đi.

Một nan đề khó nhằn bao năm qua đã được thông thấu, Thanh Ngọc tiếp tục bước về phía bậc thang tiếp theo, mà không hề để ý rằng trong thân thể hắn các phù văn nhỏ li ti đã bắt đầu tiến lại gần nhau hơn một chút.

Từ bậc thang thứ ba mươi mốt, hóa ra lại không còn ảo cảnh, mà là áp lực.

Mỗi một bậc thang cao hơn khi bước lên lại phải chịu áp lực tăng thêm. Thanh Ngọc bước một hồi, khi tới bậc thứ năm mươi sáu thì bắt đầu dừng lại, thở hổn hển.

Trên vai hắn như đang phải chịu đựng sức nặng vạn cân, máu huyết trong người bị đè ép đang nhao nhao náo loạn. Mặt Thanh Ngọc đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như suối.

– Cố gắng! Phải thật cố gắng!

Đại đạo một đường, không chết không thôi!

Thanh Ngọc gầm lên, đứng thẳng dậy, trực tiếp tiến lên bậc tiếp theo, sức nặng lại gia tăng thêm nữa. Thanh Ngọc điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Kinh kháng cự lại áp lực. Ở hoàn cảnh này, tự nhiên Thanh Ngọc lại cảm thấy thân thể mình đang được từ từ rèn giũa. Hắn trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt. Ở đây mà luyện Tinh thì đúng là không còn gì bằng.

Hai tháng sau, Thanh Ngọc ngồi ở bậc thứ năm mươi chín, tu vi Tinh cảnh đã là Khai Mạch tầng mười hai đỉnh phong, mở được thêm hai yếu huyệt Thiên Tông và Bỉnh Phong. Hắn mừng rỡ, chỉ hai tháng thôi mà đã tăng được tận hai tiểu cảnh giới, nếu như là ở ngoài thì phải mất gần ba năm. Hơn nữa còn là ba năm khổ tu, ngày nào cũng phải luyện tập Lực Đỉnh, rồi giữa trưa ngồi dưới ánh mặt trời!

Một giọng nói lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Ngọc:

– Hài tử, Khai Mạch cảnh không phải chỉ có mười hai tiểu cảnh giới thôi đâu. Bế thủ tâm thần, ta dạy ngươi một môn vô thượng bí thuật, trùng kích hai yếu huyệt ẩn cuối cùng.

Thanh Ngọc vội vàng lắng nghe, sau đó mới biết còn hai yếu huyệt quan trọng nhất kia chính là Nhâm mạch và Đốc mạch. Hai mạch này chính là quan khẩu dẫn linh khí vào trong người tu sĩ, nếu được đả thông chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ tăng thêm ba phần!

Sau khi lĩnh hội xong “Định Mạch thuật” mà hư ảnh truyền thụ cho, Thanh Ngọc chắp tay hướng về hư không hành lễ:

– Tiểu Ngọc đa tạ thúc thúc.

Bước lên bậc sáu mươi, Thanh Ngọc cảm nhận được một áp lực vô tận. Hắn trực tiếp khụy xuống, hộc ra một ngụm máu tươi. Âm thanh kia lại vang lên:

– Vô thượng chi đạo thì phải trải qua vô thượng khổ ải mới là tìm kiếm được. Nếu chút tâm tính này mà không có thì dứt khoát tự phế tu vi đi thôi. Không có ai nói tu hành là sung sướng cả!

Thanh Ngọc nghe vậy, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu từ từ ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Hồng Mông Kinh, đối kháng với áp lực kia.

Không phụ lòng Thanh Ngọc, nửa năm sau hắn đã khai thông hai mạch Nhâm Đốc, trực tiếp tiến vào Khai Mạch viên mãn chi cảnh. Đúng là xứng đáng với hai chữ viên mãn, toàn bộ tiềm năng trong thân thể được kích phát, hơn nữa tốc độ thu nạp linh khí nhanh hơn vài lần.

Thanh Ngọc dần dần hiểu ra, hóa ra ba mươi bậc đầu là khảo nghiệm Thần cảnh, ba mươi bậc sau lại khảo nghiệm Tinh cảnh. Vậy kế tiếp chính là khảo nghiệm Khí cảnh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.