Một hồi im lặng.
Thanh Ngọc quét ánh mắt ra toàn trường, thu hết biểu cảm của tất cả gia chủ và lão tổ tông các gia tộc Trung Đô vào trong mắt.
Hắn muốn xem xem sau khi tên tự xưng là thiếu chủ Quỷ Ảnh Tộc kia đưa ra lời mời gọi hấp dẫn như thế, thì đám người này quyết định ra sao.
Dĩ nhiên, bây giờ cũng chưa phải là lúc nhìn ra vấn đề, bởi vì liên quân Nguyễn gia đang trên đà thắng lợi.
Một lúc nữa thôi, sau khi Tần Hoằng tung hết bài chưa lật rồi, vậy mới chân chính tới thời điểm đánh giá nhân tình ấm lạnh ra sao đấy.
“Tần Ba” lại tiếp tục nói:
– Khặc khặc! Bản thiếu chủ tự giới thiệu một chút, ta là A Lai Hợp Ti, con trai của tộc trưởng Quỷ Ảnh Tộc A Lai Hợp Khắc. Các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, những gì bản thiếu chủ đã nói nhất định sẽ làm được. Chẳng qua điều kiện ngặt nghèo, nên bản thiếu chủ mới cần tới lũ sâu kiến các ngươi, còn không, khặc khặc…
Rất nhiều gia chủ và lão tổ tông các gia tộc, thần thái đều trở nên cực kỳ tức giận.
Mẹ nó, tên này chưa biết bản sự ra sao mà quá phách lối rồi!
Lũ sâu kiến?
Bây giờ chúng ta đầu quân cho ngươi vậy sau này muôn đời chỉ có thể làm sâu kiến thôi sao?
Dĩ nhiên trong nội bộ liên quân Nguyễn gia không có ai đồng ý với đề nghị của A Lai Hợp Ti cả, bởi vì bọn họ đều là người thông minh, đã chấp nhận đánh cược, thì nhất quyết sẽ theo cửa mà mình đặt tới cùng.
Thanh Ngọc tà áo phiêu dật giữa mưa bay, nhẹ nhàng nói:
– Ngươi nghĩ ai cũng ngu như lão súc sinh Tần Hoằng kia sao? Nếu bản thân được tự do, thì không ai muốn bị nô dịch cả.
A Lai Hợp Ti lắc cái đầu với cặp sừng hung tợn của mình, vô cảm nói:
– Ngươi nghĩ mình thông minh? Khặc khặc…Ngươi lầm rồi. Mục đích bản thiếu chủ tới đây không phải để chiếm cái tinh cầu rác rưởi này, mà là để giết ngươi! Giết ngươi đấy! Khặc khặc…
Thanh Ngọc nhíu mày đáp:
– Giết ta? Ta có phân lượng lớn vậy sao?
– Dĩ nhiên rồi, chỉ cần giết được ngươi, vậy thì kế hoạch của các vị đại nhân trên kia sẽ thành công trót lọt, khặc khặc… à mà ta nói nhiều như vậy với một người chết làm gì nhỉ? Khặc khặc…
Thanh Ngọc nghe xong lời này trong đầu cũng tràn lên rất nhiều suy nghĩ.
Từ lâu Thanh Ngọc đã rõ ràng, sau này bản thân sẽ phải đảm đương một trọng trách nào đó, thế nên mới có rất nhiều người muốn tiếp cận và trợ giúp cho hắn mau chóng trưởng thành.
Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Thanh Ngọc vẫn chưa hề biết mình phải đảm đương cái gì, sau này phải gánh vác nhiệm vụ gì?
Hắn là người thừa kế của Ma Đạo, nhưng Đại Đạo tam thiên, vạn giới vô vàn sinh linh, chẳng lẽ người chấp chưởng những Đại Đạo khác không phù hợp với trọng trách kia hay sao?
Vẫn còn thiếu quá nhiều dữ kiện.
Thanh Ngọc ghét nhất là phải sống trong cảnh ù ù cạc cạc, cái gì cũng không biết như vậy.
Nhưng thời điểm hiện tại không phù hợp để suy tính những chuyện đó.
Bởi vì, trước mắt Thanh Ngọc còn đang phải đối kháng với đại địch. Tên A Lai Hợp Ti kia mặc dù không nhìn thấu tu vi cảnh giới ra sao, nhưng chắc chắn hắn không hề tầm thường.
– Đinh! Phát động nhiệm vụ thần thánh “Tróc quỷ”, yêu cầu thiếu gia giết chết A Lai Hợp Ti, phần thưởng nhiệm vụ là Hỗn Thế Cập Phong Bội, 100000 điểm tích lũy. Lưu ý: sau khi hoàn thành nhiệm vụ này Hệ thống sẽ mở ra công năng【Kinh Thiên Đại Hạ Giá】!
– Đinh! Hằng Thiên Tinh cho thiếu gia biết không thể sử dụng Hằng Thiên Chi Uy đối với A Lai Hợp Ti, do thần hồn hắn cũng đã luyện hóa bản nguyên một tinh cầu khác, là Tinh chủ!
Nghe thanh âm Hệ thống xong, ánh mắt Thanh Ngọc ngay lập tức trở nên ngưng trọng.
Không thể sử dụng Hằng Thiên Chi Uy, hắn coi như đã mất đi một đại trợ lực.
Lúc này, tu sĩ toàn trường đã thôi tranh đấu, để tập trung vào hai nhân vật đang đứng giữa không trung. Tuy vậy, liên quân Nguyễn gia và yêu tộc Bạch Hổ Vực vẫn đang ép chặt, bao vây tu sĩ Tần gia vào giữa.
Có thể nói, kết quả trận chiến của hai người này sẽ quyết định trực tiếp tương lai Trung Đô, ai là bá chủ toàn bộ Hằng Thiên Tinh!
Lý Mỵ Nương vừa định tiến lên chiến đấu cùng Thanh Ngọc, thì đã bị Cung Hà Trang ngăn lại.
– Đây là cuộc chiến của chàng. Thiên mệnh của chàng đã được an bài từ trước, nhất định phải một mình đối mặt với A Lai Hợp Ti, chúng ta không thể can dự được.
Trương Phù Hoa lo lắng hỏi:
– Thực sự không thể can dự sao? Nhỡ…
Ly Ly cũng tiến lên cản Trương Phù Hoa lại, nhẹ nhàng nói:
– Chúng ta phải tin tưởng chàng. Có những thứ, chàng nhất định phải tự mình đối mặt. Đây là cơ duyên của chàng, cũng là thử thách của chàng. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta sẽ không sống một mình.
Chúng nữ nghe vậy liền nhìn nhau gật đầu, rồi xếp thành một hàng, đứng từ xa quan sát, trong ánh mắt các nàng tràn đầy vẻ lo âu.
Các nàng đều hiểu được, Ly Ly và Cung Hà Trang đều không phải người thường. Nếu tới cả hai vị tỷ tỷ này cũng nói vậy, thì chắc chắn trận chiến này vô cùng quan trọng với Thanh Ngọc.
Trong lòng chúng nữ đều hiểu, Ly Ly và Cung Hà Trang một trong hai, sau này sẽ bước lên vị trí chính cung. Lời nói của hai nàng vô cùng có trọng lượng, hơn nữa chắc chắn Ly Ly và Cung Hà Trang sẽ không làm điều gì bất lợi với Thanh Ngọc. Thế nên dù lo lắng, nhưng chúng nữ cũng chỉ đành đứng từ xa cầu nguyện cho nam nhân của mình mà thôi.
Lời đàm luận của chúng nữ tuy nhỏ, nhưng tất cả những người đang có ý định tiến lên chiến đấu cùng Thanh Ngọc đều nghe được.
Không biết trong đôi mắt tang thương thâm thúy của Nguyễn Nhạc lão gia tử suy nghĩ điều gì, mà rồi cũng xua tay:
– Tất cả lùi về sau, giữ vững trận hình!
Thanh Ngọc vung Trảm Thiên lên, chỉ vào mặt A Lai Hợp Ti mà nói:
– Có chiêu bài gì thì bày ra đi!
Tên thiếu chủ Quỷ Ảnh Tộc kia cười lên man rợ:
– Khặc khặc! Đằng nào cũng phải chết, làm gì mà vội vàng như vậy? Hôm nay để bản thiếu chủ từ từ bào chế ngươi!
Nói đoạn, hắn ngước nhìn lên:
– Đừng để kẻ nào làm phiền bản thiếu chủ đấy!
Lão già Tần Hoằng kia lập tức khom lưng chắp tay nói:
– Đại nhân an tâm!
Thanh Ngọc lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Linh giác của hắn đang bắt đầu nảy lên liên tục.
Không đúng!
Tên A Lai Hợp Ti này đang câu giờ!
Sắt mặt Thanh Ngọc âm trầm bất định một chút rồi cũng cười lạnh nói:
– Này, súc sinh, con mẹ mày có đánh hay không?
A Lai Hợp Ti giương đôi mắt màu xám đục ngầu về phía Thanh Ngọc, quát:
– Muốn chết thì bản thiếu chủ chiều ngươi!
Hắn vừa dứt lời, thì khí thế trên thân lập tức biến ảo, tu vi cảnh giới cũng lộ ra ngoài.
Luyện Cốt hậu kỳ! Hóa Thần hậu kỳ! Hoàng Cung nhất tinh!
Hơn nữa tu vi Hồn cảnh cũng tương đương với Địa Ma!
Tên A Lai Hợp Ti này thế mà lại sao chép y nguyên tu vi của Thanh Ngọc!
“Không ngờ tên thiếu chủ Quỷ Ảnh Tộc này còn có thể sao chép lại toàn bộ tu vi của đối phương. Nhưng có một điểm lạ, là tại sao tên này không sao chép tu vi của tu sĩ mạnh hơn nhỉ? ” Thanh Ngọc thầm nghĩ.
A Lai Hợp Ti cười man rợ:
– Không cần phải nghĩ. Khi bản thiếu chủ sao chép tu vi của ngươi, thì khi giết chết ngươi ta sẽ sao chép được toàn bộ tư chất và huyết mạch của ngươi! Khặc khặc…
Nói xong đến đây, chưa để Thanh Ngọc kịp làm gì, tay phải A Lai Hợp Ti rút ra một miếng ngọc bội nhỏ màu đen, rồi ném ra ngoài.
“Ầm…! Ầm…!” vài tiếng, hắc sắc ngọc bội chớp lên rồi biến mất, tiếp đó tám dòng sông xám xịt từ trên trời giáng xuống, sau khi lay động một chút lập tức biến thành hư ảnh chín đầu hôi sắc ngô công khổng lồ với những hàm răng sắc nhọn hùng hổ nhào tới chỗ Thanh Ngọc.
– Khặc khặc! Sát!
Tên A Lai Hợp Ti này xem ra muốn dùng chín con rết đen to lớn kia thử chiêu!