Sau khi một mình Cung Hà Trang đơn thân độc mã tiêu diệt toàn bộ số Nhân Diện Ảnh Thù còn lại trên chiến trường, lập tức đám tu sĩ liên minh Tần gia mặt mũi tái mét.
Chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng là một trăm con nhện mặt người Hóa Chân kỳ kia, ấy vậy mà giờ đã chết không còn một mống!
Sĩ khí liên quân Nguyễn gia đại chấn, tất cả như lang như hổ tràn lên tấn công, bao vây lại toàn bộ nhân số Tần gia vào giữa!
Lúc này, Tâm Như đứng đằng xa nhanh chóng chắp hai tay lại thi pháp, trong miệng nàng liên tiếp niệm chú.
Một đạo thần quang lung linh huyền ảo thuần một sắc vàng rực, từ trời cao ngay lập tức phủ xuống nơi Thanh Ngọc đang nằm bất động dưới mặt đất.
– Thiên Sứ Phục Quang!
Theo lời quát khẽ của Tâm Như, tất cả thương thế trên thân thể Thanh Ngọc sau khi tiếp xúc với thần quang, đều được chữa lành với tốc độ mắt thường trông thấy được.
Tuy nhiên, sau khi thi triển【Thiên Sứ Phục Quang】để trị liệu cho hắn, dung nhan Tâm Như cũng trắng bệch không còn chút huyết sắc nào, chứng tỏ đạo pháp thuật này của nàng tiêu hao rất lớn.
Thanh Ngọc nhanh chóng vận chuyển Ma Đạo Nguyên Kinh, phục hồi lại phần nào sức lực. Vài hơi thở sau, hắn lồm cồm bò dậy, dõi ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng về phía Tần Ba.
Có điều gì đó không hề bình thường!
Mặc dù hiện tại liên quân Nguyễn gia đang chiếm ưu thế áp đảo, nhưng trên gương mặt hai ông cháu nhà họ Tần này có vẻ không bận tâm chút nào cả.
Thanh Ngọc đang suy tư, không biết tiếp theo Tần Hoằng và Tần Ba sẽ làm ra trò gì nữa đấy.
Liên tiếp có những thi thể của tu sĩ liên quân Tần gia rớt xuống, tinh huyết bay đầy trời, thế trận trên thiên không đang nghiêng hẳn về một phía.
Đột nhiên, Tần Hoằng quát lớn:
– Đại nhân! Mời ngài ra tay đi thôi!
Toàn trường kinh hãi, không biết lần này Tần gia lão tổ sẽ mời tới đại nhân vật nào để trợ trận.
Đám gia chủ và lão tổ tông phe Tần gia lại vô cùng vui mừng!
Xem ra hai ông cháu Tần Hoằng vẫn còn con bài chưa lật a!
Đệ tử liên quân Tần gia có tổn thất nhiều, nhưng không sao!
Sau này nắm thiên hạ vào tay, trực tiếp đẻ thêm là được rồi!
Một hơi thở…
Hai hơi thở…
Ba hơi thở…
Mặc kệ vô số ánh mắt kinh nghi bất định của hơn ức tu sĩ trên chiến trường đang chăm chú nhìn, một lúc lâu sau mà chẳng có ai xuất hiện cả!
Thế này là sao?
Tần Hoằng muốn dọa người ư?
Nhưng đúng sát na đó, khí thế trên thân thể Tần Ba lập tức thay đổi.
Rất ít người ở đây có thể nhìn thấy được, vừa rồi từ trong nhẫn trữ vật của Tần Ba đã bay ra một luồng bạch khí, sau đó tiến nhập vào trong thân thể hắn.
Tất cả những điều này đều được Thanh Ngọc thu vào mắt, nhưng hắn vẫn im lìm đứng tại chỗ, tay nắm song kiếm bình tĩnh chờ đợi.
Ầm! Ầm! Ầm!…
Sáu đạo hôi sắc quang mang khổng lồ bắt đầu từ dưới lòng đất kích phát ra. Những luồng năng lượng này hùng hậu vượt xa tưởng tượng của chúng nhân.
Mỗi một đạo quang mang màu xám dày đặc kia mắt thường có thể nhìn thấy rõ, giống như từng quang trụ tuôn ra từ dưới lòng đất, bao phủ cả thiên không Tề gia thủ phủ, sau đó nhanh chóng hội tụ lại vào thân thể Tần Ba.
Ở trên nhìn xuống, mặt đất Tề gia thủ phủ lập tức hỗn loạn rạn nứt, địa mạch bị phá thành từng mảnh nhỏ, từ đó lóe ra từng đạo hôi sắc quang trụ kéo dài tới chân trời, tản phát ra năng lượng kinh hồn khiếp vía.
Một âm thanh quỷ dị tràn vào trong màng nhĩ tất cả mọi người:
– Khặc khặc khặc! Bổn thiếu chủ đã tới rồi, vậy thì Nguyễn Ngọc, ngươi cũng không cần sống nữa! Khặc khặc khặc…
Tất cả chúng nhân mới vừa nghe xong lời này thì lập tức bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thần hồn run rẩy, trong thất khiếu họ bỗng quỷ dị tràn ra máu tươi liên hồi.
Tiếng nói của tên kia mang theo âm ba công kích thật đáng sợ!
“Tần Ba” vừa mới xuất ngôn một câu, cười một điệu thôi mà khiến cho người người khiếp hãi!
Thanh Ngọc biết ngay tình hình không ổn, vội vàng quát:
– Tu sĩ Nguyễn gia mau chóng lui về sau, tránh xa Tần Ba ra!
Chúng nhân lúc này mới sợ hãi hoảng hốt, không ham chiến nữa, mà nhanh chóng phi hành tít ra ngoại vi.
Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy giữa trung tâm chiến trường, chỉ còn mỗi Thanh Ngọc và Tần Ba đứng đó, kể cả tu sĩ Hóa Chân như Tần Hoằng và Nguyễn Nhạc lão gia tử cũng cảm thấy ăn không tiêu, phải lui về hơn dặm.
Thanh Ngọc ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tần Ba hỏi:
– Người Quỷ Ảnh Tộc?
Gương mặt Tần Ba lúc này vặn vẹo liên hồi, gân xanh nổi đầy trán, tròng mắt hắn đã đổi thành một màu xám xịt âm u quỷ dị. Không có ai nhìn được tu vi của Tần Ba lúc này cả, trông hắn như thể đã hoàn toàn biến hóa thành một người khác.
– Khặc khặc! Ngươi biết bản thiếu chủ ư?
– Không hề. Ta chỉ đoán mà thôi. Lão già Tần Hoằng kia cũng dám bỏ đại giới, hy sinh cả thân thể cháu mình cho ngươi cắn nuốt! Bái phục! Bái phục a!
Tần Hoằng ở đằng xa, nhíu mày, vội quát lên:
– Đừng ăn nói bậy bạ! Đại nhân chỉ là mượn thân xác Ba Nhi để giết ngươi mà thôi!
Thanh Ngọc lắc đầu mỉa mai:
– Tham lam! Ngu dốt!
Tần Hoằng lúc này mới toát mồ hôi lạnh.
Không phải tên thiếu chủ Quỷ Ảnh Tộc kia thực sự đã cắn nuốt thần hồn Tần Ba rồi chứ?
Lão run giọng hỏi:
– Đại nhân…Người chỉ mượn thân xác Ba Nhi thôi…phải không?
“Tần Ba” nở một nụ cười man rợ, sau đó gằn giọng:
– Cháu ngươi là cái thá gì? Được bổn thiếu chủ cắn nuốt thần hồn là phúc phận của hắn! Không phải ai trên đời này cũng được hưởng phúc phận ấy đâu! Khặc khặc…
Lúc này, Tần Hoằng mới kinh hoảng, tay lão run run chỉ về phía “Tần Ba”:
– Ngươi…Ngươi đã nói là…
“Tần Ba” phá lên cười:
– Làm sao? Ngươi dám chất vấn bản thiếu chủ ư?
Tần Hoằng thân già run lên bần bật, trong đôi mắt lão ngập tràn thống khổ và không cam lòng.
Tần Ba là tuyệt thế thiên tài, là đứa cháu mà lão yêu thương nhất, cũng là niềm hy vọng tương lai của Tần gia sau này, ấy vậy mà giờ đây bị người ta cắn nuốt thần hồn.
Điều tồi tệ nhất là người cắn nuốt thần hồn hắn là do lão mời tới!
Thanh Ngọc đứng im tại chỗ, nhìn về phía Tần Hoằng mà mỉa mai:
– Cảm giác đem tôn tử mình đẩy vào hố lửa thế nào? Thỏa mãn không?
Theo thời gian, càng nhiều hôi sắc quang mang tràn vào thân thể “Tần Ba”, thì diện mạo hắn biến đổi càng lớn. Trên đầu “Tần Ba” mọc ra hai chiếc sừng cong quỷ dị màu tím, bẻ ngoặt lên trên, trông không khác gì một tôn quỷ vương bước ra từ u minh địa ngục.
Bắp thịt của hắn tức tốc đóng vảy, sau đó nhanh chóng kết lên những lớp lân giáp đen kịt đáng sợ. Từ trong nội thể “Tần Ba” còn tràn ra vô số u hồn màu trắng đục lảng vảng xung quanh hắn.
“Tần Ba” lại nhìn về phía Tần Hoằng, phân trần:
– Không thú vị gì cả. Bản thiếu chủ đùa ngươi chút thôi. Đừng trúng kế khích tướng của hắn. Bản thiếu chủ đã lưu lại một tia hồn phách cho cháu ngươi. An tâm đi, chỉ cần giết được tên này, bên trên sẽ ban thưởng hậu hĩnh, nhất định không để gia tộc ngươi chịu thiệt đâu!
Gương mặt Tần Hoằng co rút liên hồi, nhưng cũng không còn cách nào cả.
Chưa biết lời tên thiếu chủ Quỷ Ảnh Tộc kia có thật hay không, nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao!
Tần Hoằng vẫn còn ngốc nghếch, tiếp tục liều mạng đánh cược thêm một ván!
Lão chắp tay cúi đầu cung kính nói:
– Vậy xin đại nhân chiếu cố rồi!
Nụ cười quỷ khóc sói gào của “Tần Ba” lại vang vọng khắp toàn trường:
– Ha ha ha! Hôm nay ở đây bản thiếu chủ cho tất cả các ngươi một cơ hội! Người nào giết được tên Nguyễn Ngọc này, chắc chắn sẽ được đại tiên của Tiên Tộc ban ân, cả gia tộc nhận ân điển vĩnh hằng, nhậm phong vị Thánh Quân Tiên giới!