Ma Đế Quân

Chương 30: Nhu Tình



Ở cửa ra bí cảnh Sâm Dược cốc.

– Ra rồi, có người ra rồi!

Trương Phù Hoa thấy cửa ra có dị động, đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì lập tức đứng bật dậy.

Người ra ngoài đầu tiên không phải ai khác chính là bọn Thanh Ngọc và chúng nữ Vạn Hoa cốc, tất cả đều mặt tươi như hoa, có vẻ như bên trong bí cảnh hái lượm không ít.

Thanh Ngọc nhìn thấy Trương Phù Hoa, sắc mặt mừng rỡ, chạy lại nắm lấy tay nàng:

– Ma ma, con về rồi.

Trương Phù Hoa cũng là tràn đầy âu yếm, nhè nhẹ vỗ bàn tay hắn:

– Về là tốt rồi, về là tốt rồi, có bị thương không?

– Cũng chút phiền toái nhưng con giải quyết rồi, ma ma, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói.

Thanh Ngọc nói vậy nhưng trong lòng là vẫn âm thầm cảm thán. Nếu lần này không có Trương ma ma của hắn, đừng nói đến chuyện an ổn mà thu hoạch linh thảo, có khi đệ tử Vạn Hoa cốc đi là lành ít dữ nhiều. Một tông môn tam lưu tới đây không có thực lực, có lẽ chỉ biết để mặc cho người ta xâu xé mà thôi.

Ngươi hái được linh thảo ư? Ta có nắm đấm lớn hơn ngươi, ta đòi ngươi chia cho ta năm phần, ngươi có cho không?

Nếu như là Vạn Hoa cốc ngày xưa dĩ nhiên là phải cho rồi.

Nhưng tình huống bây giờ trái ngược hoàn toàn so với trước đây, chả có tông môn nào ngu mà đứng ra chịu chết.

Người ta có Đại Thừa kỳ đấy!

Thanh Ngọc tự nhận thấy rằng mình ở trong vòng tay Trương ma ma quá an toàn, từ trước tới nay chỉ cần an tâm tu luyện, vẫn chưa chứng kiến được bên ngoài kia giang hồ hiểm ác.

Lần này khi thu hoạch truyền thừa, suýt nữa bị đoạt xá thì hắn mới vỡ lẽ ra thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí.

Hắn so với đám tu sĩ đồng trang lứa thì may mắn hơn nhiều lắm.

Người ta được cấp cho số lượng tài nguyên vô cùng ít ỏi, công pháp tâm pháp cấp thấp, lại phải bôn ba khắp nơi.

Thanh Ngọc thì tốt rồi, công pháp đỉnh cao, vũ khí trang bị cũng là được cha mẹ chuẩn bị cho kỹ càng.

Lần này hắn quyết tâm tự mình ra ngoài rèn luyện một phen, phải tự mình đối chọi với âm mưu thử thách, kẻ địch cường đại thì mới có tiến bộ được.

Ở mãi trong vòng ôm ấp của người thân thì chỉ là hoa trong lồng kính mà thôi.

Vốn hắn định trực tiếp từ đây rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng hắn quyết định trở lại Vạn Hoa cốc Trúc Cơ rồi mới bắt đầu hành trình của mình.

Thanh Ngọc chưa có hiểu biết sâu xa về lục nghệ, lần này nếu Trúc Cơ thành công, Thanh Ngọc sẽ dành thời gian lĩnh hội, tìm hiểu quyền sách “Nghệ” xem sao.

Lần này nữ tử Hồng Trần lâu kia ném ra một cái Tiểu Na Di phù biến mất làm hắn cảm thấy nguy cơ. Nếu có loại phù chú cường đại giết địch từ xa, có phải người ta ném ra một cái là hắn chết chắc hay không?

– Đinh, chúc mừng thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ “Bình bình an an”, nhận được 50 điểm tích lũy và một thông tin.

Âm thanh Ly Ly vang lên trong đầu Thanh Ngọc.

Lát sau, trên lưng Thất Thải Điểu.

Thanh Ngọc kể lại chi tiết sự tình trong bí cảnh cho Trương Phù Hoa nghe. Chúng nữ đệ tử nghe xong mới kinh hồn bạt vía, hóa ra một mình sư đệ chiến đấu với mấy chục tên Mai Dương tông và đệ tử môn phái khác. Còn các nàng chỉ yên tâm đứng trong trận pháp mà hái lượm linh dược!

Thanh Ngọc bỗng nhiên hỏi:

– Ma ma, người đi theo chức nghiệp nào vậy?

Trương Phù Hoa cười với hắn rồi nói:

– Ta á, ta là một Vương thực sư. Hơn nữa chính vì con nên ta mới lựa chọn Thực nghệ đấy.

Vương thực sư!

Trong lục nghệ có một “Thực” nghệ, chính là linh thực sư. Linh thực sư phải nói là những người có trù nghệ đỉnh cao, họ biết cách phối trộn linh thảo, linh dược vào trong nguyên liệu, tạo ra những món ăn có hương vị và dinh dưỡng tốt nhất.

Tuy nói tu sĩ tới cảnh giới Ngưng Chân kỳ có thể bắt đầu Ích cốc, nhưng mà được nếm những món linh thực sư nấu thì vẫn không thể chê vào đâu được, khi ăn vào toàn bộ sẽ chuyển hóa thành linh khí, có thể cố bản bồi nguyên, rèn giũa thân thể gia tăng tu vi.

Bảo sao mà lúc còn ở Lâm Hòa thôn mình được ăn ngon như vậy!

Thanh Ngọc nhìn Trương Phù Hoa âu yếm nói:

– Ma ma, khi về cốc người nấu cho con ăn được không?

– Được, cho con ăn, còn cho một cô bé khác nữa ăn cùng đấy…

Chúng nữ Vạn Hoa cốc nghe vậy mà âm thầm ghen tỵ, cô bé nào mà có phúc như vậy, được Vương thực sư nấu cho ăn.

Người so với người thật là tức chết người a!

Thanh Ngọc bắt đầu kiểm tra lại số thu hoạch trong bí cảnh lần này. Mười hai thanh linh khí hạ phẩm, hơn hai trăm gốc linh dược do bọn Mai Dương tông hái được, hơn năm ngàn viên linh thạch hạ phẩm và hai mươi mốt vạn linh thạch thượng phẩm.

Bội thu a!

Bần tăng muốn đi quẩy a!

Sâu trong rừng trúc, Mẫu Đơn phong.

Một nấm mồ nhỏ được xây dựng lên, quỳ trước đó bây giờ chính là Lý Mỵ Nương. Nàng sau khi biết Thanh Ngọc lấy được Sâm Dược bí cảnh truyền thừa, lại nghe qua hắn kể về Phí Thiên Sầu lão nhân gia thì trong lòng vô cùng kính phục.

– Hôm nay tại đây, tiểu nữ Lý Mỵ Nương xin được dập đầu cảm tạ truyền thừa của tiền bối.

Nói xong, Lý Mỵ Nương thành kính dập đầu. Từ trong cuốn sách của Phí Thiên Sầu để lại, nàng nhận được ích lợi vô cùng to lớn. Cuốn sách không chỉ có rất nhiều đan phương thất truyền từ xa xưa, mà còn ghi lại những thủ pháp thần hồ kỳ kỹ.

Quan trọng nhất là có đan phương Duẩn Ích đan, đan dược Pháp cấp, có thể thanh lọc cơ thể, bài trừ đan độc.

Vạn Hoa cốc có bốn vị Trưởng lão tu vi Kim Đan kỳ không thể tiến thêm do tích lũy quá nhiều đan độc. Bây giờ tốt rồi, một thời gian nữa khi Lý Mỵ Nương tiến lên Pháp dược sư, nàng có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này.

Hơn nữa, sau khi nghiên cứu cuốn sách, nàng hiện tại còn tự tin có thể chế ra được đan dược linh cấp cực phẩm, bên trong không có chút tạp chất nào.

Vui mừng hơn nữa chính là tiểu phu quân của nàng vẫn luôn quan tâm tới nàng, khi tiến vào bí cảnh còn giúp nàng nhận lấy truyền thừa đem về. Cái này đối với nữ nhân mà nói mới là vấn đề mấu chốt a!

Đứng sau lưng Lý Mỵ Nương là Thanh Ngọc. Hắn chắp tay hành lễ với mộ phần, cảm thán một đời cường giả, cuối cùng vẫn là không thoát khỏi thiên đạo mà đọa nhập luân hồi.

Người ta nói khi đắc đạo thành tiên có thể trường sinh bất tử, nhưng Thanh Ngọc lại không truy cầu sự tầm thường đó.

Quan niệm của hắn bị ảnh hưởng từ trái đất, khi mà nhân sinh chưa tới trăm năm đã tàn, không như ở đây, con người ta sống vài ba vạn năm vẫn là bình thường.

Sống ngắn cũng là sống, sống dài cũng là sống, chỉ mong sao có một kiếp tràn đầy ý nghĩa.

Sau khi bái tế mộ phần xong, Thanh Ngọc cùng Lý Mỵ Nương song song rảo bước về phía nhà trúc.

– Cốc chủ, ta, ta…

Lý Mỵ Nương xinh đẹp tuyệt trần, từng phong thái cử chỉ của nàng làm tim Thanh Ngọc đập rộn ràng. Đã lâu lắm rồi hắn vẫn đóng thật chặt trái tim mình, do lần thất bại trong tình yêu kia ở trái đất. Nhưng cuộc đời vẫn luôn xoay vần, cái gì nên đến cũng phải đến, không thể bị rắn cắn một lần mà sợ dây thừng mãi được.

Lý Mỵ Nương bỗng dưng quay sang nhìn hắn mà nói:

– Còn gọi cốc chủ à? Gọi Mỵ Nương!

Thanh Ngọc nghe xong mừng rỡ, lại quay đầu nhìn về phía nàng. Mỵ Nương thẹn thùng, một Hóa Thần sơ kỳ cường giả như nàng lại có lúc e lệ đến thế.

– Ừm, Mỵ Nương.

Thanh Ngọc đưa tay nắm lấy tay nàng, hai người thong dong đi trên con đường trải đầy lá trúc.

– Mỵ Nương, ta là người mang nhiều bí mật, ta…

Lý Mỵ Nương bỗng dưng lấy tay che miệng hắn, nhẹ nhàng nói một câu:

– Ta chờ chàng.

– Ly Ly, mua tẩy tủy đan, sau đó mở ra thông tin về mẹ ta.

– Thiếu gia, phu nhân bây giờ chỉ còn là hồn thể, vẫn đang tịnh dưỡng bên trong tầng thứ chín của Cửu Đỉnh Tháp. Nhưng nàng bị lâm vào trạng thái đình trệ, vẫn biết mọi việc xung quanh nhưng không thể tự do hành động, do trúng một loại Định Hồn Thần Âm chú, loại chú này là Thánh chú, tạm thời Thiếu gia không có biện pháp nào phá giải.

Thanh Ngọc nghe tới đây thì trong lòng dậy sóng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.