Ma Đế Quân

Chương 29: Truyền Thừa



Qua một hồi, sau khi cả mười vấn đề đều được Thanh Ngọc trả lời đâu ra đấy, cả lão giả và chúng nữ Vạn Hoa cốc đều là trợn mắt há mồm. Có nhiều loại linh dược các nàng còn chưa nghe qua bao giờ, đừng nói là đan phương hay phối trộn gì đó!

Sư đệ học ở đâu ra mà kinh khủng vậy!

Dược đồng Vạn Hoa cốc mà lại có thể đối đáp với Đế dược sư hoa trôi nước chảy!

Lão giả nhìn Thanh Ngọc từ trên xuống dưới, càng nhìn càng là thấy hài lòng, nhưng lại nuối tiếc, nếu như tiểu tử này mà là đệ tử của mình thì tốt biết bao nhiêu!

– Hài tử, ngươi chắc chắn muốn để lại truyền thừa cho người khác sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy, không phải ai cũng có được đâu!

Thanh Ngọc quả quyết:

– Tâm ý vãn bối đã quyết, xin tiền bối thành toàn. Người nhận được truyền thừa này vô cùng xứng đáng, xin tiền bối an tâm.

Lão giả bước qua bước lại trong không gian một hồi, rồi thở phào:

– Ta chỉ có một yêu cầu, sau đây ta sẽ mở cửa mật thất cho ngươi tiến vào. Phía trong có ta, bên cạnh ta là thi hài phu nhân ta. Bên trong còn có thi hài một tên dược nô của ta nữa, ngươi chỉ cần đem thi hài ta cùng vợ ta đi mai táng cùng nhau, lại đem người được truyền thừa tới dập đầu trước mộ phần của ta ba cái là được.

Thanh Ngọc lập tức gật đầu:

– Vãn bối cam đoan sẽ làm đúng theo tiền bối phân phó.

– Ai, một đời Phí Thiên Sầu ta đến đây cũng được an nghỉ rồi, cố gắng lên nhé, chàng trai trẻ…

Giọng nói của lão giả chưa kịp tan biến trong hư không thì đã có một bức tường đá từ từ mở ra, hiện ra một gian mật thất bên trong.

Thanh Ngọc chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng đen vụt ra, lao thẳng vào trong thức hải hắn. Thanh Ngọc hoảng sợ, bắt đầu bế thủ tâm thần, sau đó nội thị vào trong thức hải.

Một hồn thể lùn tịt gầy gò trơ xương đang đứng nhìn ngó xung quanh thức hải hắn, rồi hắn cười to:

– Tám ngàn năm rồi, tám ngàn năm rồi…Thật nhiều bảo vật, ha ha ha, lại còn là tu sĩ tam tu, há há, trúng mánh rồi, tiểu tử, thân thể này của người Thái lão gia tiếp nhận, ngươi vẫn là an tâm nhắm mắt đi…

Bỗng nhiên, Cửu Đỉnh Tháp bỗng nhiên bắn ra một tia sáng chín màu rực rỡ, bao trùm qua bóng hình mờ ảo của tên lùn tịt gầy gò kia, làm tan biến hết thảy, chỉ để lại mỗi một đoàn sương trắng lờ mờ.

Thanh Ngọc làm sao còn không biết vừa rồi mình vừa bị đoạt xá, sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, thế giới này quá nguy hiểm rồi, không cẩn thận thì chết lúc nào cũng không biết.

May sao còn có Cửu Đỉnh Tháp của mẹ để lại cho mình. Chiếc tháp này thực ra Thanh Ngọc vẫn chưa biết công dụng của nó, hắn từng thử nhiều lần với nhiều cách khác nhau nhưng không được. Ly Ly nói khi nào hắn phải đạt tới Kim Đan kỳ thì mới mở được tầng đầu tiên của tháp.

Nghĩ tới đây, Thanh Ngọc vẫn là cảm thấy ấm lòng. Mặc dù cha mẹ không ở bên cạnh hắn nhưng mà vẫn luôn luôn chăm lo cho hắn a!

Phải nhanh chóng cường đại lên, để còn đi tìm cha mẹ!

– Ly Ly, đoàn sương mờ trong thức hải của ta là cái gì vậy?

– Thiếu gia, đó chính là tinh thần lực đã bị tinh lọc của tên muốn đoạt xá vừa rồi. Nếu thiếu gia hấp thu hết chỗ tinh thần lực này thì có thể tiến vào Hồng Cảnh đấy!

Thanh Ngọc nghe xong cũng là âm thầm vui mừng, tên này cũng tốt a, đang không tự nhiên tặng quà cho hắn!

Lão nạp từ chối thì bất kính a!

Thanh Ngọc lại nhìn vào gian phòng, tỏa thần thức ra, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, mới nói với mấy đệ tử Vạn Hoa cốc phía sau:

– Đi, chúng ta vào lấy truyền thừa thôi!

Khi mọi người tiến vào gian phòng rộng lớn kia thì thấy ở chính giữa có một bộ xương đang ngồi xếp bằng, trước mặt bộ xương đó có một chiếc quan tài bằng ngọc, bên trong có một bộ xương khác. Đây chắc là Phí Thiên Sầu và phu nhân của lão rồi. Ở bên góc tường, hắn thấy một bộ xương khác, tay chân đeo xiềng xích, đây chắc là tên dược nô vừa muốn đoạt xá mình kia.

Không đúng!

Lão giả giữ lại được một tia tàn hồn là do quả thủy tinh cầu kia, còn tên dược nô này giữ được thần hồn nguyên vẹn bằng cách nào?

Lập tức, Thanh Ngọc tiến tới bộ xương đeo xiềng xích, nhanh chóng kiểm tra nhưng không phát hiện được gì.

Tiểu Long đứng trên vai hắn bỗng dưng khè ra một ngọn lửa trắng tinh thẳng vào trong hộp sọ của bộ xương, thì bất ngờ từ đó lại rơi ra một viên châu đỏ óng!

Thanh Ngọc cẩn thận nhặt viên châu lên, sau khi giám định mới biết được đây là Ma Hồn châu, có tác dụng để ôn dưỡng thần hồn cho ma tộc, là một món Tiên Thiên linh vật!

Tên dược nô này hóa ra là ma tộc!

Mình cũng tu luyện ma công, không biết có sử dụng được không?

Mặc kệ đã, sau này rồi tính tiếp.

Hắn thu viên châu vào nhẫn trữ vật, sau đó lại tiến tới trước nơi lão giả và phu nhân tọa hóa, vái một cái thật sâu, rồi mới điều động linh khí nhẹ nhàng thu bộ xương đặt vào trong quan tài. Xong xuôi đâu đấy hắn thu quan tài lại.

Ở phía dưới chiếc bồ đoàn nơi bộ xương ngồi, Thanh Ngọc nhìn thấy một quyển sách thật dày, bên trong có ghi lại tâm đắc cả đời luyện dược sư của lão giả!

Thứ này mới là trân quý nhất!

Nếu đem về cho Mỵ Nương chắc chắn sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều!

Bỗng nhiên trong tâm thần hắn lại vang lên giọng nói của lão giả: “Hài tử, ngươi là một người tốt. Nếu như vừa rồi ngươi không thu quan tài của ta lại mà lại lấy quyển sách đi thì bây giờ tất cả các ngươi đã là người chết. Nhưng không để ta thất vọng, ngươi không làm thế. Ở dưới bồ đoàn của ta có một cái cơ quan, một ít tài sản cuối đời ta đều ở trong ấy, nay để lại cho ngươi.”

Thanh Ngọc nghe xong mà run sợ, toát hết mồ hôi. May mắn! May mắn!

Người tốt vẫn là có báo đáp!

Khi chúng nữ còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, thì Thanh Ngọc đã lật chiếc bồ đoàn lên, rồi ấn ngón tay xuống. Đột nhiên, một cái hộc tủ từ phía dưới sàn hiện ra.

Thanh Ngọc cùng chúng nữ nhìn vào mà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ!

Bên trong có hơn 30 vạn linh thạch thượng phẩm!

30 vạn a!

1 viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 viên linh thạch trung phẩm, lại bằng 10000 viên linh thạch hạ phẩm!

Một năm các nàng chỉ được 12 viên linh thạch hạ phẩm mà thôi!

Phát tài, phát tài rồi!

Dư Hoa bỗng nhiên bước ra nói:

– Sư đệ, có thể tiến được đến đây tất cả đều là công lao của đệ, bọn ta chỉ đi theo sau đệ mà thôi. Số linh thạch này đệ thu lại đi, dù sao đệ cũng sắp sửa đi ra ngoài lịch luyện, làm gì cũng cần dùng tới.

Chúng nữ nghe xong, mặc dù hơi có chút tiếc nuối nhưng cũng không có ý kiến gì.

Chính sư đệ dẫn các nàng đi tìm linh dược, lần này về lập được công lớn, tự nhiên sẽ được sư môn ban thưởng.

Hơn nữa nếu không có sư đệ, gặp phải bọn Mai Dương tông vây công, các nàng có dùng đầu gối mà nghĩ kết quả của mình thế nào.

Thanh Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

– Thế này đi, các tỷ mỗi người lấy một vạn linh thạch, còn đâu đệ sẽ thu.

Hắn cũng không cố gắng tỏ ra kiêu kỳ làm gì, có tiền trước mặt mà không lấy chỉ có là đồ ngốc!

Tham lam! Ngu dốt! Ối giời ôi!

Bần tăng không làm người xấu thì ai làm bây chừ?

Chúng nữ hào hứng thu lại linh thạch, liên tục nói cảm ơn Thanh Ngọc. Chỉ có sư tỷ sư đệ đồng môn Vạn Hoa cốc mới được như vậy a, do từ nhỏ nhập môn các trưởng lão đã giáo huấn vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa Lý Mỵ Nương quản lý tông môn rất tốt.

Nếu gặp phải lũ Mai Dương tông kia có khi bây giờ đã huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu chảy rồi.

– Đi thôi, chúng ta về lối cửa vào bí cảnh.

Thanh Ngọc dẫn chúng nữ vừa ra khỏi đại điện thì đã thấy một nữ tử tuổi chừng mười sáu mười bảy tiến đến, chắp tay hành lễ với hắn rồi nói:

– Nguyễn công tử, lâu chủ sai tôi tới đưa một tấm thiếp mời cho công tử.

Thanh Ngọc vẻ mặt thâm trầm nhìn về phía nữ tử kia:

– Lâu chủ các ngươi là ai?

Thanh Ngọc sau khi giám định thấy tấm thiếp này hoàn toàn không có vấn đề, mới đưa tay nhận lấy.

– Công tử, tiểu nữ đi trước một bước, xin cáo từ.

Nói xong lời này, nàng lắc mình một cái liền biến mất. Thanh Ngọc giật mình, tỏa thần thức ra xung quanh tìm kiếm nhưng lại không tìm thấy gì!

Ẩn thân thuật thật cường đại!

Thanh Ngọc nghĩ mà lạnh người, nếu nàng ở bên cạnh đột nhiên muốn ám sát mình thì có phải mình đã chết rồi không? Người này đi theo bọn hắn từ lúc nào?

Nhưng mà hắn bình tâm lại, nếu như nàng có ác ý mà tiếp cận mình, thì đầu tiên Ly Ly sẽ nhắc nhở, còn không thì linh giác của hắn sẽ cảm nhận được nguy hiểm.

Vừa rồi hắn không cảm thấy bất kỳ điều gì.

Hơn nữa hắn cũng đoán sai, nàng không phải dùng ẩn thân thuật mà là dùng Tiểu Na Di phù!

Thần thức của hắn có thể bao quát có hai dặm mà thôi, mà Tiểu Na Di phù có thể lập tức truyền tống tới năm dặm. Sau khi Ly Ly nói cho hắn biết điều này hắn mới vỡ lẽ ra.

Thế giới này mình còn chưa hiểu hết a!

Không thể coi thường anh hùng thiên hạ được!

Nghĩ tới đây, hắn mới mở chiếc thiếp màu đỏ ra xem.

“Nguyễn công tử, nếu có thời gian mời công tử tới Lan Hương Viện ở Minh Hồ Thành, Cam Chi Quốc, Sương Sương có lời muốn nói”.

Thì ra là Mai Sương Sương. Nàng hẹn mình làm gì?

Mình cũng đâu có quen biết gì nàng, mà nàng lại còn từng phái người giết mình nữa?

Đây có phải Hồng Môn Yến không?

Các vị đạo hữu thân mến, nếu có thương tình bần tăng ngồi lỳ từ 9h sáng tới 1h đêm viết truyện cho mọi người coi thì có gì chia sẻ và giới thiệu giúp em nhé ạ!

Các đạo hữu có truyện đọc còn bần tăng mệt chết a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.