Trương Phù Hoa nhẹ gật đầu, quay lại nói với chúng đệ tử:
– Các con phải theo sát Tiểu Ngọc, không được rời nửa bước, nếu để cho ta biết có ai vào trong đó mà giở trò khôn lỏi, khi ra đây đừng trách ta ác độc.
Mấy người các nàng nhao nhao gật đầu, sau đó theo chân Thanh Ngọc tiến vào bí cảnh.
Khi Thanh Ngọc bước gần tới vòng xoáy màu đen, hắn cảm thấy một lực hút vô cùng cường đại kéo hắn vào trong. Khi hắn mở mắt ra lại thì đã thấy mình cùng chín sư tỷ muội Vạn Hoa cốc đang đứng trước một bình nguyên màu xanh ngút ngàn kéo dài đến tận chân trời.
– Ai có thể tạo ra một phương thế giới như này! Thật lợi hại!
Hắn còn đang cảm thán về độ rộng lớn của nơi đây thì Tiểu Long không biết từ đâu đã lao ra trước mặt hắn, dùng móng vuốt chỉ về một phương hướng.
– Đinh! Tiểu Long nói cho thiếu gia biết về thiên phú thần thông đầu tiên của mình: Tầm bảo! Loài rồng luôn có sở thích tìm kiếm và lưu giữ những vật quý giá trong thiên địa!
Nghe lời Ly Ly nói xong, Thanh Ngọc vô cùng mừng rỡ!
Rốt cuộc con hàng này cũng không phải dân ăn chùa a!
– Oa, đây là sủng vật của Tiểu Ngọc sư đệ sao? Thật dễ thương!
Tiểu Long thấy hai từ sủng vật thì ánh mắt có vẻ bất thiện. Nhưng sau đó nghe tới đoạn dễ thương thì híp cái mắt rắn nhỏ lại, rất có vẻ tán thành.
– Mọi người, đi thôi, con thú nhỏ này của đệ biết nơi nào có chỗ tốt!
Sau khi Thanh Ngọc để lại ấn ký thần thức ở cửa ra vào thì dẫn đoàn người Vạn Hoa cốc lao nhanh về phương hướng mà Tiểu Long đã chỉ định.
Sau đi bọn họ rời đi không lâu, các môn phái mới bắt đầu lục tục tiến vào trong bí cảnh. Có tông môn tập hợp tất cả nhân lực cùng nhau, lại có tông môn lại mỗi người một hướng.
Một lúc sau, mười tên đệ tử Mai Dương tông đang tụ tập cùng với một đám người từ những môn phái khác. Rất đông, phải có tới gần năm mươi người. Một tên gầy yếu trông như thư sinh đứng lên nói:
– Mọi người cũng thấy bọn đệ tử Vạn Hoa cốc kiêu căng như thế nào rồi đấy. Trưởng lão của chúng ta đã ra lệnh, muốn bọn ta giết sạch bọn hắn. Ai cùng tham gia sẽ được Mai Dương tông trọng thưởng. Đương nhiên, chín nữ nhân đó ai cũng có phần.
Mấy tên đệ tử môn phái khác xung quanh nhìn nhau lộ ra vẻ dâm tà, sau đó một tên hỏi:
– Mấy vị sư huynh này, không sợ bị trả thù ư?
Tên thư sinh gầy nhom kia đáp lại:
– Ta không nói, các ngươi không nói, hơn nữa chúng ta giết sạch chúng rồi còn ai biết được? Người chết không biết nói chuyện. Chúng ta đông người như vậy, gấp năm lần bọn hắn mà còn sợ sao? Các vị, tu hành không dễ, trưởng bối của bọn chúng cường đại như vậy, chắc chắn trên người không thiếu bảo vật. Chúng ta cam đoan, lấy được bao nhiêu bảo vật, mọi người chia đều, thế nào?
Tất cả môn nhân của các môn phái khác đều lặng lẽ gật đầu. Sau đó bọn chúng nói đôi câu, bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng.
Lúc này, Thanh Ngọc theo chân Tiểu Long đã tìm thấy một vườn linh thảo đầu tiên! Vườn linh thảo thật lớn, nhưng chỉ có một phần ba số linh dược đã thành thục. Hắn nhanh chóng nhắc nhở mọi người thu thập nhanh một chút, còn hắn lại đứng cảnh giới xung quanh.
Ở đây là một địa phương hoàn toàn xa lạ, vẫn phải đề phòng. Không biết bao giờ sẽ có nguy hiểm.
Sau khi tất cả mọi người thu thập xong, Thanh Ngọc gật đầu, Tiểu Long lại giơ móng chỉ về phương hướng khác.
Thanh Ngọc thấy việc để một con rồng dẫn đường thật là vô cùng có ích lợi. Mấy nữ đệ tử thu linh dược đến mỏi cả tay mà vẫn chưa thấy một bóng dáng người khác xuất hiện.
Càng đáng mừng thêm nữa là các nàng thu được hơn hai mươi nhánh Trúc La Tham!
Dư Hoa sư tỷ nhìn thấy Thanh Ngọc chỉ đứng im cảnh giới, không thu linh dược, bèn hỏi:
– Sư đệ, ngươi không thu linh dược sao?
Thanh Ngọc khoát tay:
– Sư tỷ, các tỷ cứ thu đi, sau bí cảnh này đệ định ra ngoài lịch luyện một thời gian, chưa chắc đã trở về cốc.
Nghe thấy vậy, Dư Hoa cũng không nói gì, lại tiếp tục lúi húi bỏ linh dược vào hộp ngọc.
Thời gian trong bí cảnh chỉ có ban ngày, không có ban đêm do pháp tắc ở trong mảnh thiên địa này không được hoàn chỉnh.
Tính khoảng hơn ba ngày sau, khi tất cả đệ tử Vạn Hoa cốc đang thu linh dược, bỗng nhiên phía trên bầu trời có một tia Hỏa tinh được bắn lên.
Không hay!
Có kẻ phát tín hiệu.
Thanh Ngọc hiểu ngay rằng có vấn đề, bởi vì hơn một ngày nay toàn bộ số linh dược xung quanh đây đều bị Vạn Hoa cốc thu hết, hơn nữa từ hôm qua đến hôm nay trong lòng hắn luôn có cảm giác bất an nhàn nhạt.
Hắn không thích loại cảm giác này chút nào!
Hắn lấy ngay ra trận bàn Huyền Vũ tiểu trận, khảm linh thạch lên, sau đó đưa cho Dư Hoa sư tỷ, nói gấp gáp:
– Sư tỷ, tỷ kích phát trận bàn này, rồi tất cả mọi người đứng im trong trận pháp, không được ra ngoài, chúng ta có khả năng bị vây công. Nhớ để ý linh thạch tiêu hao hết thì phải thay linh thạch, chờ đệ trở về. Ngoài đệ ra không ai được phép bước vào trận pháp, nhớ kỹ!
Thanh Ngọc biết các nàng vốn dĩ luôn ở trong cốc tu luyện, ít khi ra ngoài lịch luyện, lại chưa chém giết qua bao giờ, nếu gặp phải tình huống bị vây công chắc chắn dữ nhiều lành ít, nên hắn quyết định để các nàng an toàn trong trận pháp vẫn là hơn.
Chưa kịp để mấy nữ nói gì, chân Thanh Ngọc đã đạp Toái Ảnh Bộ, biến mất không thấy đâu nữa.
Toái Ảnh Bộ là một loại thân pháp võ kỹ Linh cấp trung phẩm, nhưng trải qua Thiên Diễn Kinh sửa đổi một vài trọng điểm, bây giờ Thanh Ngọc thi triển ra đã sánh ngang Linh cấp cực phẩm, tốc độ tăng lên ba thành!
Đầu tiên hắn cũng không biết hiệu quả cải tiến công pháp của Thiên Diễn Kinh, hắn chỉ biết nhờ hệ thống lĩnh ngộ võ kỹ. Sau đó hắn mới bất ngờ nhận ra đường lối lưu thông linh khí trong cơ thể lúc thi triển Toái Ảnh Bộ có vài phần khác biệt so với những gì được ghi trên yếu quyết. Một thời gian sau khi tìm hiểu kỹ thì Thanh Ngọc mới biết, Thiên Diễn Kinh còn có hiệu quả cải tạo công pháp!
Vẫn là con ông cháu cha ngưu bức!
Về phân chia phẩm giai công pháp, tâm pháp, võ kỹ ở giới tu hành cũng tương tự như việc đánh giá chức nghiệp vậy, từ thấp đến cao chính là: Tạp, Phàm, Linh, Pháp, Vương, Hoàng, Tôn, Đế.
Ở Thanh Long Châu này thì Thanh Ngọc nghe nói có một môn tâm pháp Pháp cấp thượng phẩm đã là cao nhất rồi.
Hiện tại Thanh Ngọc đang chạy như bay về hướng phát ra Hỏa tinh kia. Từ xa, hắn đã thấy mười mấy hai mươi tên đệ tử các tông môn khác đang đứng đó, ở phía xa xa còn có nhiều người hơn đang chạy tới.
Mà kẻ cầm đầu ở đây ngoài Mai Dương tông ra thì làm gì còn ai khác?
Ở đây là một mảnh bình nguyên, không có cây cối, không có nơi trú ẩn, nếu bị đông người thế kia vây công thì chỉ có con đường chết.
Song quyền nan địch tứ thủ, nhưng mà Thanh Ngọc biết mình vẫn phải đánh.
Hắn nhớ Tử Nhược đã từng nói:
-Ngươi phải tin tưởng song kiếm nơi tay, thiên hạ không có thứ gì có thể ngăn được ngươi! Cho dù là trong tay ngươi chỉ có hai thanh kiếm gỗ, dù phía trước là một ngọn núi lớn, cho dù là một ngọn thiết sơn, ngươi cũng phải tin tưởng chính ngươi có thể một kiếm phá hủy nó, đây chính là lòng tin, đây chính là khí thế khiến cho địch nhân phải kinh hồn khiếp vía. Không có chút khí thế này, ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa với anh hùng thiên hạ?
Nghĩ tới đây, chiến ý trong lòng Thanh Ngọc sôi trào, hắn lại nghĩ tới lão giả hai kiếm nơi tay tung hoành ngang dọc kia.
Chiến!
Thanh Ngọc lấy hai thanh trúc kiếm từ trong nhẫn trữ vật ra, cầm kiếm sau lưng, từng bước từng bước tiến dần về phía đám người Mai Dương tông đang đứng.
Đám người đó cũng đã nhìn thấy Thanh Ngọc đang tiến lại gần, tên thư sinh gầy còm kia bỗng cao giọng nói:
– Vị đạo hữu này, tới đây có chuyện gì?
Thanh Ngọc mỉm cười, từ xa tiến tới nhẹ nhàng nói:
– Tại hạ Hàn Lập của Vạn Hoa cốc, không biết các vị huynh đệ đứng ở đây có chuyện gì vậy? Có cơ duyên gì ư?
Trong lòng tên thư sinh gầy nhom cũng đang là tính toán một phen. Hắn biết mười mấy năm trước Vạn Hoa cốc từng thu một tên nam dược đồng. Hừ, dược đồng mà thôi, kể cả có tu vi ngang bằng nhưng cũng có bản lĩnh gì chứ?
Trước tiên làm thịt tên dược đồng này lại tính.
– Hừ, một tên dược đồng nho nhỏ mà cũng dám đến đây. Đã đến rồi thì đừng đi nữa! Các huynh đệ! Lên!
Vừa nói xong, hắn trực chỉ rút ngay ra một thanh trường kiếm lao nhanh về phía Thanh Ngọc. Đám người ở đằng sau nghe thấy hai chữ dược đồng cũng là âm thầm lắc đầu, thương thay cho số phận tên này. Đi lạc đâu không đi lại đi ngay vào tổ kiến lửa.
Nhưng bỗng nhiên dị biến lại xảy ra, tên thư sinh gầy nhom kia vừa mới lao lên, chưa biết chuyện gì đã mất đi tri giác, người một nơi đầu một nẻo, khí tuyệt bỏ mình, trong đôi mắt vẫn còn đang mang theo ánh nhìn tự tin, kiểu “ông ăn chắc mày rồi”.
Không ai nhìn thấy gì, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy tên dược đồng kia vung kiếm từ khoảng cách xa tới hơn trượng, kiếm cũng không dính máu, thì đã chết người rồi?
Một tên đệ tử Mai Dương tông run run nói ra, dù hắn nói nhỏ nhưng tất cả mọi người đều nghe được:
– Kiếm… kiếm khí, hắn là kiếm tu!
Đám đệ tử xung quanh cũng là âm tình bất định. Kiếm tu a! Vài tên đã có ý tứ thối lui, nhưng chưa kịp lui thì đã thấy Thanh Ngọc động.
Thanh Ngọc bước tới, thành thạo thu lấy túi trữ vật của tên thư sinh, sau đó gào lên:
– Lên đi chứ, nhìn cái gì!
Nói xong, hắn lập tức xoay hai kiếm nơi tay lại, chân đạp Toái Ảnh Bộ, lao thẳng vào giữa đám đông.