Thanh Ngọc nghe đến đây thì toát mồ hôi lạnh. Mình làm gì nàng đều biết cả. Nếu không phải Ly Ly chắc chắn nàng không có ác ý với mình thì có lẽ hắn cũng không dám ở lại đây. Chưa để Thanh Ngọc nghĩ xong, lại nghe thấy lời Lý Mỵ Nương:
– Ai cũng có bí mật, ai cũng có tạo hóa của riêng mình. Nhưng giang hồ hiểm ác, nếu sau này ngươi rời khỏi đây, nhất định phải cẩn thận hơn, không phải ai cũng đối xử với ngươi như ta đâu.
Thanh Ngọc thở phào một hơi. Số mệnh hắn cũng quá là may mắn rồi. Trước đây ở chung thì có Trương ma ma chăm lo cho hắn, đến bây giờ nhập môn lại có Lý Mỵ Nương.
– Ngươi không tưởng tượng được ở bên ngoài kia hỗn loạn thế nào đâu. Vì tài nguyên tu luyện mà có những người bất chấp tình thân, giết huynh đệ, giết bằng hữu, bán vợ bán con là chuyện thường tình.
Thanh Ngọc nghe vậy mà rùng mình.
– Từ thác nước ở chỗ ngươi ở xuôi về hướng bắc mười dặm chính là Tụ Quy sơn mạch. Ngươi cảm thấy bản thân mình có khả năng rồi thì có thể tự mình đi lịch luyện, săn giết tiểu yêu thú. Ta đưa cho ngươi một cái túi trữ vật, ngươi săn giết được yêu thú rồi thì thu xác chúng về đây, ta sẽ trao đổi với ngươi. Khi nào ngươi đạt tới Luyện Khí tầng bảy, ta sẽ cho phép ngươi ra khỏi Mẫu Đơn phong thăm thú xung quanh Vạn Hoa cốc.
Thanh Ngọc nghe xong thì thấy mắt mình hoa lên một trận, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong nhà trúc của hắn từ lúc nào rồi. Ở trên bàn hắn còn thấy một quyền sách, một cái túi nhỏ tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, và hai thanh kiếm nhỏ, rất vừa tay hắn.
Quyển sách kia hóa ra bên trong có ghi lại những pháp thuật cơ bản của giới tu hành. Bên trong ngoài những pháp thuật mà hắn đã biết ra thì còn có cả Nội Thị thuật, Ngoại Thị thuật, Liễm Tức thuật, thậm chí cả Trường Hồng thuật kia cũng được ghi lại.
Thanh Ngọc mừng rỡ, đây chính là thứ hắn đang cần!
Hắn cầm lấy túi nhỏ, nhận chủ xong nhìn vào trong còn bất ngờ thấy năm mươi viên đá màu xanh nhạt, Ly Ly nói cho hắn biết đó chính là Linh thạch hạ phẩm, tiền tệ cơ bản của giới tu hành. Linh thạch ngoài dùng làm tiền tệ ra còn có thể trực tiếp hấp thu linh khí bên trong để tu luyện.
Hai thanh kiếm kia dù chỉ làm bằng tinh thiết hạ phẩm, là một phàm khí, nhưng hắn cầm rất thuận tay, độ nặng cũng vừa phải.
Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Không biết tại sao nàng lại đối xử tốt như vậy với mình nhỉ?
Mình chỉ cứu nàng có một lần mà thôi.
Đúng là cực phẩm phu nhân.
Thanh Ngọc quay người về phía lầu các của nàng, chắp tay bái tạ, trong lòng nhất quyết đem Lý Mỵ Nương trở một trong những người quan trọng nhất.
Hắn bình tâm lại, lại tiếp tục chuẩn bị tu luyện. Hắn dự định sau đi đạt tới Luyện Khí tầng bốn, mở ra thần thức, thì bắt đầu tiến vào Tụ Quy sơn mạch.
…
Xuân qua hạ tới, thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng với người tu luyện thì có lẽ chỉ như cái chớp mắt mà thôi.
Một năm sau.
Thanh Ngọc lúc này đang một mình ngồi dưới thác nước, điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Kinh để bắt đầu khai mở yếu huyệt đầu tiên, huyệt Thiếu Trạch. Thông qua những gì hắn biết được, tu luyện Khai Mạch cảnh chính là khai mở các ẩn huyệt trong cơ thể, kích phát tiềm năng, từ đó dẫn đến cường độ thân thể mạnh mẽ hơn.
Từng dòng từng dòng tử khí từ nơi chân trời xa, bị hắn hấp thu chuyển hóa thành những tia tinh khí màu hồng nhạt đang cố gắng trùng kích huyệt Thiếu Trạch.
Rắc rắc…
Sau một hồi trùng kích liên tục, huyệt vị cũng đã được đả thông. Thanh Ngọc bỗng dưng cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng thư thái, hắn ngửa đầu lên gào một tiếng thật lớn, sau đó lại tiếp tục đứng dậy vận chuyển Hồng Mông Kinh luyện tập Lực Đỉnh. Thanh Ngọc mơ hồ cảm nhận sức ép từ thác nước bây giờ đã không còn nặng nề như trước nữa rồi.
Nhưng mà hắn vẫn chưa bước được vào Khai Mạch cảnh tầng hai, vì muốn tiến vào tầng hai phải khai thông được yếu huyệt tiếp theo, huyệt Tiền Cốc.
Tu vi Khí cảnh của Thanh Ngọc bây giờ đã là Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, chỉ một bước nhỏ nữa thôi là hắn sẽ tiến vào tầng thứ tư, Luyện Khí trung kỳ, mở được thức hải, bắt đầu sử dụng được thần thức.
Nói thì dễ vậy, nhưng Thanh Ngọc gặp bình cảnh này đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu đột phá.
Hắn biết mình dục tốc bất đạt, nên thời gian này, hắn lại tập trung vào luyện Tinh và luyện Thần.
Luyện Thần theo Thiên Diễn Kinh nhất định phải tu luyện vào ban đêm mới có hiệu quả tốt nhất, để có thể hấp thu tinh hoa của trời đất và các vì tinh tú trên cao. So với luyện Tinh và luyện Khí, Thanh Ngọc cảm thấy luyện Thần mới là khó khăn gian nan nhất.
Trong cuốn sách của Lý Mỵ Nương, Thanh Ngọc biết được thế gian này cả ngàn người luyện Khí thì mới có một người luyện Thần, đó là tỷ lệ hiếm hoi cỡ nào.
Luyện Thần không những chỉ phải chịu những đớn đau về linh hồn khi rèn luyện thần thức, hơn nữa còn tiêu hao một số tài nguyên khổng lồ, không phải người thường có thể tu luyện được.
Người luyện Thần trong giới tu hành vô cùng được kính ngưỡng, bởi vì chỉ khi luyện Thần mới có thể học thành lục nghệ, trở thành luyện đan sư, luyện khí sư, linh phù sư, linh thực sư, trận pháp sư và thiên cơ nhân.
Lục nghệ, đan, khí, phù, trận, thực, quẻ đó chính là những chức nghiệp hái ra tiền của giới tu hành. Nhưng muốn bắt đầu tiến vào để học được lục nghệ, ít nhất cũng phải có tu vi Trúc Cơ.
Thanh Ngọc nghĩ chắc Lý Mỵ Nương chính là một luyện đan sư, vì thế nên hắn mới có cái danh tiểu dược đồng này.
Hắn còn có một cuốn sách khác tên là “Nghệ” thì phải, nhưng chắc bây giờ Ly Ly đang giữ, do hắn chưa đủ yêu cầu tối thiểu để lĩnh ngộ.
Thanh Ngọc thu công, đứng dậy sắp xếp một chút, ngày mai hắn quyết định tiến về Tụ Quy sơn mạch lịch luyện, bởi vì hắn đã dùng hết linh thạch Lý Mỵ Nương đưa cho rồi.
Nếu những đệ tử bên ngoài kia biết được nhất định sẽ mắng hắn táng gia bại sản, vì đệ tử nội môn Vạn Hoa cốc một năm cũng chỉ được phát mười hai viên linh thạch hạ phẩm mà thôi, đệ tử ngoại môn thì chỉ có vỏn vẹn sáu viên.
Sáng sớm tinh mơ, sau khi đứng dưới thác nước luyện tập Lực Đỉnh xong, Thanh Ngọc thu những hành trang cẩn thiết vào nhẫn trữ vật, rồi lên đường men theo thượng nguồn dòng suối, tiến về Tụ Quy sơn mạch.
Tụ Quy sơn mạch là dãy núi trải dài dọc theo cả Hoa quốc, ở bên trong là nơi sinh sống của muôn vàn yêu thú.
Hai đầu của sơn mạch chính là nơi khai tông lập phái của Mai Dương tông và Vạn Hoa cốc. Hai môn phái này luôn luôn đối đầu nhau, do Mai Dương tông có dã tâm bành trướng thế lực, tranh giành cướp đoạt tài nguyên trong Tụ Quy sơn mạch.
Những việc này bây giờ Thanh Ngọc cũng không được biết, hắn đang tiến dần vào tới ngoại vi sơn mạch. Trong tay hắn đang cầm tấm địa đồ mà Lý Mỵ Nương đưa cho, bắt đầu suy tính đường đi.
Trong khu vực ngoại vi này, hầu hết đều là Phàm yêu. Phàm yêu cũng có thể hấp thu linh khí trong trời đất để tu luyện. Nghe nói có những yêu thú cường đại, còn có thể hóa hình thành người.
Phàm yêu, tương đương với Luyện Khí kỳ của nhân loại.
Trúc yêu, sánh ngang với tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Bây giờ Thanh Ngọc tiến vào sơn mạch cũng chỉ có thể tìm kiếm săn giết Phàm yêu trung kỳ mà thôi, nếu gặp phải yêu thú bậc cao hơn thì chắc hắn phải chạy trối chết.
Ở trái đất hắn cũng đã từng vào rừng, nhưng mà rừng ở trái đất thì không thể nào rộng lớn như sơn mạch ở đây được. Những cây cổ thụ cao lớn, đan xen vào nhau kéo dài che hút tầm mắt.
Trong thâm tâm Thanh Ngọc vừa đi vừa đề cao cảnh giác đến mức tối đa, dần dần tiến sâu hơn vào trong sơn mạch.
Xột xoạt xột xoạt.
Từ phía xa, Thanh Ngọc nghe thấy tiếng động. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy một con dã trư màu đen cao lớn, to gần gấp rưỡi người hắn, đang tiến lại gần, trong miệng còn đang khầm khè. Đây là Trư yêu, một con Phàm yêu sơ kỳ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Ngọc phải chiến đấu, kể từ khi hắn tái sinh đến nay. Thế đạo này vốn vẫn luôn là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, nếu hắn không giết được con Trư yêu này, thì chắc chắn hắn sẽ bị nó giết chết. Hắn hơi có chút hoảng hốt, cũng hơi có chút chờ mong. Nhân sinh này của hắn, nhất định sẽ rất đặc sắc. Hắn nói thì thào trong miệng:
– Để cho ngươi làm đối thủ đầu tiên của ta đi!
Nói xong, Thanh Ngọc hai tay cầm song kiếm, từng bước chạy nhanh dần về phía dã trư. Con thú thấy vậy, miệng thở phì phì, cũng lấy đà lao về phía Thanh Ngọc. Miệng nó có hai chiếc sừng nhọn hoắt, trông như có thể xé xác một đứa bé như Thanh Ngọc bất cứ lúc nào.
Khi tiếp cận dã trư, Thanh Ngọc đột nhiên lách qua một bên, sử dụng kiếm chiêu đầu tiên của Huyễn Diệt Kiếm.
– Vọng Nguyệt Trảm!
Thanh kiếm trong tay phải Thanh ngọc quét ra một làn linh khí trắng bạc hình trăng lưỡi liềm, lập tức trúng vào chân của dã trư, làm nó bị thương gào lên dữ tợn. Vốn dĩ Thanh Ngọc muốn chém vào cổ nó, nhưng là lần đầu tiên chiến đấu, hắn hoàn toàn chưa nắm bắt được cơ hội, độ chính xác cũng chưa cao.
Dã trư gầm lên, đôi mắt long lên sòng sọc, lại tiếp tục bổ nhào về phía hắn. Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, con dã trư này cũng quá là da dày thịt béo đi, trúng Vọng Nguyệt Trảm mà chân không bị đứt. Hắn tĩnh tâm lại, đứng yên bất động, hai tay cầm song kiếm đưa lên trước ngực. Hắn đang chờ đợi cơ hội.
Khi Trư yêu tiếp cận hắn trong khoảng mười bước chân, Thanh Ngọc động. Hắn đưa chân phải lên trước rồi lao nhanh, hai kiếm vung lên thành một đường kiếm linh khí hình thập tự, chém thẳng vào đầu Trư yêu. Hắn muốn đối kháng chính diện!
– Phách Hoa Trảm!
Rít…
Một luồng linh khí hình thập tự nhàn nhạt màu trắng bạc bạo liệt mà đi, nhằm thẳng đầu Trư yêu mà lướt tới. Sau đó chỉ nghe thấy âm thanh như đao kiếm cắt vào da thịt, đầu Trư yêu bị xé thành bốn mảnh, gục xuống đất, máu tươi chảy tung tóe.
Nó chết rồi.
Thanh Ngọc ngồi bệt xuống đất, mặt hơi tái. Vọng Nguyệt Trảm hắn còn có thể thi triển được liên tục bảy tám lần, chứ Phách Hoa Trảm thì không được rồi. Tiêu hao quá lớn. Linh khí trong đan điền của hắn có hạn, giờ chắc chỉ thi triển được một lần duy nhất mà thôi.