Nhớ tới chuyện hôm qua, bể tắm quần áo hỗn độn, tiếng nước hỗn loạn và thiếu niên….âm thanh, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng.
Lam Trạm có chút ảo não, biết rõ người trước mặt thể nhược, bản thân cũng nên chú ý nhiều một chút.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, nắm tay Ngụy Anh cảm thấy hơi lạnh. Lam Trạm thở dài, quan tâm nói: “Có khoẻ hơn không?
Ngụy Anh không có tâm trạng, chỉ lắc đầu. Giọng của hắn vẫn có chút mất tiếng, cũng không muốn nói chuyện. Cung nhân phụng mệnh bưng chén tổ yến vào, thấy tình cảnh này liền biết điều lui ra.
Lam Trạm cầm muỗng bạc, múc một muỗng tổ yến, thử độ ấm thấy vừa phải liền đưa đưa đến bên môi Ngụy Anh. Ngụy Anh nghiêng đầu, né tránh một chút. Lam Trạm cũng không giận, kiên nhẫn dỗ dành: “Không muốn ăn cũng phải ăn một chút để còn mau khoẻ.”
Một cơ thể bỏ đi như vậy còn bị bắt phải giao hoan trên giường với quân chủ địch quốc, còn muốn nó làm gì.
Ngụy Anh cắn môi, cố gắng nhịn xuống tủi nhục trong lòng.
Đơn độc trong hoàng thành, bị người hiếp bức, đưa mắt nhìn không quen lấy một người, tất cả đều là địch nhân, chịu người làm nhục. Hắn nhớ biên quan mặt trời lặn mây đỏ tím, chim bay tự do. Gió biên quan mang theo âm thanh quân hào lảnh lót, giống như tất cả trong thiên địa đều không trói buộc được hắn.
Chỉ là bây giờ, không thể trở về được.
Người bệnh luôn yếu lòng một chút. Nhớ tới hình ảnh năm xưa, hốc mắt Ngụy Anh không tự chủ được đỏ lên. Một giọt nước không tiếng đọc chảy xuống, rất nhanh liền biến mất giữa giường.
Hắn khóc đến nhẫn nhịn, tức khắc Lam Trạm có chút tay chân luống cuống. Lau đi giọt nước ở khoé mắt Ngụy Anh, hắn cứng rắn nói: “Ngươi…..Tiện Tiện, ngươi đừng khóc, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi khóc….”
Ngụy Anh quay đầu đi, hắn cũng không muốn để người khác thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
Lam Trạm luống cuống tay chân kéo người vào trong ngực mình: “Tiện Tiện, làm sao vậy?”
Ngụy Anh không để ý tới hắn, mặc dù khóc hắn vẫn là nhẫn nhịn. Lam Trạm cả người rối loạn, nói năng lộn xộn hồi lâu: “Đêm qua là trẫm không toits, không nên không màng đến thân thể của ngươi. Sẽ không có lần sau, được không….?”
Đây là lần đầu tiên vị quân vương trẻ tuổi này hạ thấp mình nhận sai.
Bình tĩn nhìn lại, Ngụy Anh cũng không khóc nhiều, chỉ rơi vài giọt nước mắt. Người thành phá gia vong, lấy đâu tư cách khóc lóc kể lể nỗi khổ của mình.
Hắn cho rằng bản thân vô cùng cứng cỏi.
Hắn hy vọng bản thân là vô cùng cứng cỏi.
Ổn định tâm trạng của mình, Ngụy Anh nhắm mắt, rời đi cái ôm của Lam Trạm. Lam Trạm sửa tóc giữa trán hắn, ôn nhu nói: “Tiện Tiện, làm sao vậy?”
Ngụy Anh không nhìn hắn, chỉ nói: “Thời gian không còn sớm, bệ hạ còn chính sự phải làm, không cần lo lắng cho ta.” Lam Trạm lại lắc đầu, gần đây không có việc gì lớn, chậm một chút cũng không sao.
Cung nhân lần nữa mang thức ăn vào, lại đút thuốc cho Ngụy Anh.
Hương thuốc đắng ngắt toả ra khắp phòng, đắng tới tận lòng người. Ngụy Anh mày cũng không nhăn, dứt khoát lưu loát uống thuốc.
Lam Trạm nhìn người trước mặt lặng im không nói một lời, có chút đau lòng. Cầm một viên đường mạch nha đút cho Ngụy Anh, Lam Trạm nói: “Cố gắng mau khoẻ một chút, trẫm hứa sẽ cho ngươi đi thăm Giang gia, được không?”
Trong mắt Ngụy Anh hiện lên chút kinh ngạc, lại có chút không tin nổi, thật cẩn thận xác nhận lại: “Bệ hạ….đây là nói thật?”
Thấy hắn cẩn thận như vậy, Lam Trạm càng thêm đau lòng: “Đương nhiên là thật.”
Hắn đặt chén thuốc xuống, thở dài một tiếng, nói: “Nếu ngươi khoẻ lại, cái gì trẫm cũng có thể đồng ý với ngươi.”
Hôm nay Lam Trạm không có đi nội các nghị sự, đều ở lại tẩm điện chăm sóc Ngụy Anh. Thái y thay phiên đợi lệnh ngoài Dưỡng Cư điện, không dám chậm trễ dù chỉ một chút.
Ngụy Anh vốn định về Trọng Loan điện, Lam Trạm lại sợ cung nhân chăm sóc không chu toàn, giữ người lại tẩm điện của mình.
Trăng tròn treo cao, mọi thanh âm đều im lặng.
Vì bị bệnh, Ngụy Anh ngủ bên trong, không đắp cùng chăn với Lam Trạm, cách xa một chút.
Lam Trạm nói: “Tiện Tiện, tháng sau là sinh nhật của ngươi, nghĩ muốn quà sinh nhật như thế nào?”
Ngụy Anh lười tìm hiểu Lam Trạm làm sao biết sinh nhật hắn, chỉ là cảm thấy Lam Trạm đã đồng ý cho mình đi thăm Giang gia, liền cũng vui vẻ đáp lại hắn: “Bệ hạ ban thưởng, ta đều thích.”
Lam Trạm không vui vẻ nhiều, nói: “Không phải ban thưởng.” Hắn nhìn về phía Ngụy Anh, nghiêm túc nói: “Quà sinh nhật, là trẫm tặng.”