[Ma Đạo Tổ Sư - Vong Tiện] Nhật Ký Thượng Quân Vương

Chương 14



Đĩa thịt kho tàu kia mạnh mẽ bị đặt ở giữa bàn ăn. Chỉ là cung nhân gắp thức ăn lại bỏ qua nó, chuyển đũa qua những món ăn trân quý xung quanh. Thực tế có thể ở trên bàn ăn của bệ hạ đã là ơn lớn đối với món này.

Lam Duẫn nhịn không được mắt đảo quanh giữa các món ăn trên bàn, tuy là không dám ăn nhưng vẫn tò mò vị của nó.

Hắn thu mắt lại đối diện với đôi mắt của Ngụy Anh. Hiển nhiên người kia cũng giống như hắn, tò mò hương vị của món thịt kho tàu. Đôi mắt Ngụy Anh thật sự rất đẹp, láng thoáng có chút cảm giác quen thuộc. Lam Duẫn cười lắc đầu, thầm nghĩ một mỹ nhân như vậy, đại chất nhi thật sự có con mắt rất tốt.

Dùng xong cơm tối, trong điện lại chuẩn bị trà và điểm tâm. Thúc cháu hai người đã nhiều ngày không gặp, nói chút việc cỏn con. Lam Trạm nói: “Hôm nay sao không thấy Bắc Đường thúc?”

Lam Duẫn cười nói: “Hắn à, chỗ Hộ Bộ xảy ra chút vấn đề, đi kiểm tra lại một chút.”

Tuy rằng Nhiếp Chính Vương đã về dưới trướng Lam Trạm, nhưng vẫn làm làm chút chuyện nhàn rỗi. Lam Duẫn uống ngụm trà, lại nói: “Hộ Bộ không có gì chơi được, ta đợi trong phủ cũng không thú vị nên liền đi dạo tới chỗ của ngươi.”

Ngụy Anh ngồi cạnh Lam Trạm, im lặng nghe hai người nói chuyện. Xưa nay hắn không thích gặp người sống, huống chi lại còn là người hoàng thất Cô Tô. Lam Trạm cầm một miếng điểm tâm cho hắn, thấy Ngụy Anh có chút mệt mỏi, ôn nhu nói: “Nếu mệt rồi thì đi nghỉ trước đi.”

Hắn vốn nghĩ mượn cơ hội này để Ngụy Anh quen Đoan Vương một chút, sau này ở trong cung cũng tự tại hơn, nhưng chưa nghĩ đến cảm nhận của Ngụy Anh.

Lam Duẫn nhẹ nhàng phất phất quạt xếp trong tay, cười nói: “Nha, đại chất nhi, ngươi còn biết đau lòng cho cháu dâu nha.”

Ngụy Anh vốn đang uống trà, nghe vậy liền bị sặc. Lam Trạm cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho hắn. Lúc đầu Ngụy Anh muốn chạy nhưng lại bị Lam Duẫn nói như thế, nên cũng không thể thật sự nhận mình là thê tử của Lam Vong Cơ.

Lúc đang nói chuyện, nội thị lại đi vào thông truyền: “Bệ hạ, Nhiếp Chính Vương tới.”

Lam Trạm gật đầu, cũng không bất ngờ lắm. Hoàng thúc đã ở chỗ này, nếu Bắc Đường thúc rảnh rỗi nhất định sẽ tới tìm hắn.

Hôm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm mặc một thường phục màu tím, áo ngoài thêu vài đoá hoa mai. Trong tay hắn cũng có một cái quạt xếp, Lam Duẫn cười vẫy tay với hắn: “A Nhiễm.”

Ngụy Anh nhìn thấy rõ ràng, lúc Nhiếp Chính Vương nhìn thấy Lam Duẫn, ánh mắt liền nhu hoà. Hắn hơi cúi đầu, hoá ra Nhiếp Chính Vương trước mặt người khác luôn sát phạt quyết đoán, đối xử với ái nhân lại là nhẹ nhàng như vậy.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhợt nhạt thi lễ với Lam Trạm: “Bệ hạ.” Lam Trạm gật đầu, đáp lại: “Bắc Đường thúc đã đến.”

Giơ tay ngăn lại động tác dọn ghế của cung nhân, Mặc Nhiễm nói với Lam Duẫn: “Đã muộn rồi, cần phải về.”

Người phía sau hắn ôm một cái áo choàng, Mặc Nhiễm tự mình khoác thêm cho Lam Duẫn, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại có hai phần sủng nịnh: “Ban đêm lạnh, cũng không biết mặc nhiều hơn một chút.”

Lam Duẫn chỉ đáp: “Dù sao cũng có ngươi nhớ thay ta mà.” Hắn ôm chặt áo choàng trên người, đứng dậy cáo từ với Lam Trạm.

Mặc Nhiễm nhìn thiếu niên phía sau Lam Trạm, ngày đó hắn mang mặt nạ, bị mình răn dạy một hồi ở cửa cung. Bây giờ nhìn thấy, thiếu niên cúi đầu, hình như cũng không đáng ghét như vậy.

Cung nhân cung kính tiễn hai vị vương gia ra ngoài, Ngụy Anh cũng muốn về tẩm cung của mình, lại không đề phòng bị Lam Trạm bế lên. Lam Trạm hôn hôn mặt hắn, cười nói: “Tối nay ngủ ở chỗ này.”

……

Trong bể tắm bên, hơi nước mờ mịt.

Sắc mặt Ngụy Anh có chút hồng, bị Lam Trạm đặt ở một góc bể tắm trêu ghẹo. Một lần lại một lần va chạm, hai chân hắn có chút nhũn ra, chỉ đành bám chặt vào cơ thể người.

Nước ấm áp bao lấy hai người.

Tối nay Lam Trạm vui vẻ hứng thú, Ngụy Anh nhìn cẩm thạch trắng được điêu khắc tinh xảo ở hai bên, không biết khi nào mới kết thúc.

……

……

Sáng tinh mơ Hứa thái y liền bị truyền vào cung xem bệnh, có vẻ có chút gượng ép. Hắn hầu hạ trong cung qua hai triều đế phi, cũng từng gặp qua nhiều sóng gió. Hiện giờ cách một màn che ngồi xem bệnh cho quý quân, bệ hạ lại cứ ngồi một bên nhìn chằm chằm, làm hắn có chút bất an.

Cũng may Ngụy Anh không có bị gì nặng, chỉ nhiễm chút phong hàn. Nhưng phong hàn dễ chữa, chuyện còn lại lại khó xử.

Kê đơn thuốc, thấy trái phải không người, Hứa thái y ho nhẹ một tiếng, nói: “Bệ hạ, lão thần có một lời, không biết có nên nói hay không…”

Lam Trạm không có kiên nhẫn, nói: “Có chuyện gì nói thẳng, trẫm không rảnh nghe ngươi vòng vo.”

Hứa thái y cúi đầu, ấp a ấp úng nói: “Bệ hạ….này…..quý quân thân thể gầy yếu, với chuyện phòng the, vẫn nên…..vẫn nên tiết chế một chút, nếu không thể….”

Thanh âm Hứa thái y không cao, cách một màn che Ngụy Anh lại nghe được rõ ràng, thoáng chốc mặt liền đỏ.

Sắc mặt Lam Trạm cũng không được tự nhiên, chỉ nói: “Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.