Ôn Tình sau khi tới Kì Sơn thì chuyện thứ nhất là đi gặp Ôn Nhược Hàn.
“Tông chủ.” Ôn Tình cúi đầu, “Ngài tìm ta có chuyện gì?”
Không đợi Ôn Nhược Hàn mở miệng, Ôn Tình nói tiếp: “Tông chủ, một mạch Kì Hoàng Ôn thị chúng ta chỉ cứu người, không giết người!”
Ôn Nhược Hàn nói: “Chuyện ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý. Lần này gọi ngươi đến là yêu cầu ngươi bắt mạch cho một người.”
“Người nào?” Ôn Tình nhíu mày, trong lòng có chút bất an.
Ôn Nhược Hàn hướng một bên nhìn, nói: “Chiêu Nhi, xuất hiện đi.”
Thiếu niên đi đến, một thân hồng y viêm dương bào*, bên hông cắm một cây sáo đỏ tươi.
Vừa mới nhìn đến gương mặt kia, Ôn Tình liền có cảm giác chuyện lớn không tốt. Ngụy Vô Tiện! Hắn sao lại ở đây? Còn mặc gia bào của Ôn gia!
Chẳng lẽ chuyện nàng giúp Ngụy Vô Tiện đổi đan bị lộ ra ngoài, Ôn Nhược Hàn khởi binh vấn tội?
Nàng còn chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng thế nào thì nghe Ôn Nhược Hàn nói: “Đây là cháu của ta, Thiếu tông chủ của Kì Sơn Ôn thị Ôn Chiêu. Ngươi giúp hắn nhìn một chút xem trên người hắn có ám thương không. À, còn có phương pháp tu luyện của hắn khác với người khác, ngươi giúp hắn xem xem chúng đối với cơ thể có tạo thành thương tổn không.”. truyện teen hay
Thiếu niên đi tới, hai mắt mang theo tò mò nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ xa lạ, giống hệt lần đầu hắn nhìn thấy nàng.
Khi thấy Ôn Chiêu đi vào, Ôn Tình còn không phản ứng kịp, thốt ra một tiếng “Ngụy Vô Tiện”.
“Ngụy Vô Tiện?” Ôn Chiêu mang theo vài phần tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Ai vậy?”
Ôn Nhược Hàn cũng nhìn nàng.
Ôn Tình lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời, thi lễ với Ôn Chiêu, nói: “Tham kiến Thiếu tông chủ.”
Ánh mắt của Ôn Chiêu không giống giả vờ, là ánh mắt đơn thuần nhìn một người xa lạ, ắt hẳn chưa bao giờ gặp qua nàng.
Nhưng thật sự quá giống, hắn cùng Ngụy Vô Tiện cơ hồ là một khuôn khắc ra tới; điểm khác nhau duy nhất chính là thiếu niên này thành thục hơn Ngụy Vô Tiện vài phần, lại nhiều vài phần khí chất vương giả trời sinh.
“Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện là ai?” Ôn Nhược Hàn hỏi.
“Hồi Tông chủ, Ngụy Vô Tiện là Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị. Ta may mắn gặp qua hắn một lần; chỉ là một năm trước, sau khi Vân Mộng Giang thị diệt môn, hắn liền không biết tung tích. Nhưng…” Ôn Tình có chút do dự, bất quá vẫn nói, “Thiếu tông chủ cùng hắn, giống nhau như đúc.”
“Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị?” Ôn Chiêu nghiêng đầu, hỏi, “Hắn rất giống ta?”
“Cái gì!” Ôn Nhược Hàn khiếp sợ, “Cùng Chiêu Nhi giống nhau như đúc? Sao lại có thể?”
Ôn Nhược Hàn nhíu mày, “Chiêu Nhi là con trai muội muội lạc đường của ta, mấy ngày trước là ta tìm được hắn. Mặc dù trí nhớ của Chiêu Nhi có chút vấn đề, nhưng hắn nói hắn ở Loạn Táng Cương sống mấy năm. Làm sao có quan hệ với Đại đệ tử của Vân Mộng được?”
“Từ từ…” Ôn Nhược Hàn giống như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu: “Ngụy Vô Tiện! Con trai của Tàng Sắc Tán Nhân!”
“Tàng Sắc Tán Nhân!” Ôn Chiêu nghe được tên này, xoay người, “Không sai, đó là tên của mẹ, mẹ gọi là Tàng Sắc! Tàng Sắc, Trường Trạch!”
Ôn Nhược Hàn nhớ lại cảm giác quen thuộc khi nhìn Tàng Sắc Tán Nhân, không ngờ, không ngờ nàng là muội muội của hắn…
“Chiêu Nhi, con nói, cha mẹ của con là Vân Mộng Giang thị giết?”
Ôn Chiêu gật đầu, nói: “Con không nhớ sai, quần áo màu tím, hoa sen chín cánh. Bọn họ giết cha mẹ con, con tuyệt đối không nhớ sai!”
Ôn Tình ở bên cạnh nghi hoặc chen vào: “Vân Mộng Giang thị tìm về con của cố nhân, đối xử như con ruột…” Nói đến đây, nàng chợt hiểu, “Không lẽ, là giết người đoạt tử! Khó trách lúc ta nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, trên người hắn có rất nhiều vết roi của Tử Điện, có lớn có nhỏ, có mới có cũ! Đây tuyệt đối không phải là xem như con ruột!”
“Vậy, rốt cục ta có phải là Nguỵ Vô Tiện không?” Ôn Chiêu mê mang hỏi.
Ôn Tình trấn an bản thân một chút, trước tiên xem mạch cho Ôn Chiêu.
“Kinh mạch thông suốt, linh khí vận chuyển tự nhiên. Tuy rằng trong cơ thể có oán khí vận hành nhưng vì linh mạch không bị hao tổn, nên sẽ không tạo thành thương tổn cho cơ thể. Thân thể khỏe mạnh, không có thương cũ hay bệnh cũ, giống như… giống như trẻ con mới sinh vậy.” Ôn Tình nhíu mày, phân tích. “Hiện giờ có hai trường hợp. Thứ nhất, ngươi cùng Nguỵ Vô Tiện là huynh đệ song sinh, cho nên bộ dạng hai ngươi mới giống nhau đến vậy. Thứ hai, ngươi là hắn, ở Loạn Táng Cương gặp được kỳ ngộ* mới trở thành như vậy!”
“Vậy nên?” Ôn Chiêu mờ mịt hỏi.
Ôn Nhược Hàn thấy vậy, vỗ vai Ôn Chiêu, nói: “Chiêu Nhi, mặc kệ con là ai, con đều là cháu trai của cậu, là Thiếu chủ của Kì Sơn.”
Ôn Tình nói tiếp: “Chuyện tới nước này, chỉ còn cách tới Liên Hoa Ổ nhìn xem, Đại đệ tử của Giang gia rốt cục là ai.”
Ôn Nhược Hàn nghe vậy, quay đầu hỏi Ôn Chiêu: “Chiêu Nhi, con thấy thế nào?”
“Cậu, con nghĩ, con muốn đi Liên Hoa Ổ xem một chút.” Ôn Chiêu chậm rãi nói, tròng mắt phiếm hồng, nhiều hơn vài phần sát khí.
“Mẹ ngươi chính là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn người khác!”
Trong một cái phòng lớn, một nữ nhân mạnh mẽ, một cái roi loé quang mang màu tím…
“Liên Hoa Ổ… giống như có chút ấn tượng!”
Nhìn bộ dáng yếu ớt của Ôn Chiêu, Ôn Nhược Hàn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ an bài: “Nếu vậy, con đi Liên Hoa Ổ nhìn một chút đi. Nơi đó hiện giờ là Vân Mộng Giám sát liêu, có thể còn một số manh mối còn sót lại. Ôn Tình, từ nay về sau, ngươi đi theo Thiếu tông chủ, mỗi ngày kiểm tra thân thể cho hắn, thuận tiện giúp hắn giải quyết một ít tông vụ. Ta lo lắng oán khí tổn thương Chiêu Nhi.”
“Bên kia,” Ôn Nhược Hàn phất tay gọi vài trợ thủ, nói: “Đi gọi Ôn Triều trở về, Liên Hoa Ổ không xem được thì sẽ không đóng giữ. Ôn Trục Lưu ở lại đó, để Chiêu Nhi tiếp nhận sự vụ của Giám sát liêu; nói cho hắn, từ nay về sau hắn theo bảo hộ Thiếu tông chủ.”
An bài xong xuôi, hắn quay lại nhìn Ôn Chiêu: “Chiêu Nhi, nếu con đã muốn đi Liên Hoa Ổ, thì nơi đó sẽ do con quản lý. Liên Hoa Ổ nằm trong vòng chiến tuyến giữa Ôn gia và liên quân bách gia, tuy không phải chiến trường lớn nhất; nhưng cần cẩn thận hết thảy, tự bảo vệ mình, biết không?”
“Cháu trai lĩnh mệnh.”
——
Liên quân bách gia, chiến tuyến Vân Mộng.
“Khi nào thì tiến công!” Giang Trừng cầm Tử Điện nổi giận đùng đùng.
Một vị tông chủ của gia tộc nào đó nói: “Giang tiểu Tông chủ, Vân Mộng có Hoá Đan Thủ tọa trấn, làm sao dễ dàng đánh hạ được, ngươi đừng gây thêm phiền phức!”
“Phiền toái? Ta gây phiền phức!” Giang Trừng khó tin hỏi: “Đó là nhà ta, ta muốn đoạt lại địa bàn của mình thì sai sao?”
Trong lòng vị gia chủ kia tràn ngập khinh thường. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi đoạt đi! Một cái gia tộc chỉ có mười mấy cái môn sinh, còn tự xưng Vân Mộng Giang thị? Không biết tự lượng sức!
Hơn nữa, hiện tại ai đánh được địa bàn thì chính là của người đó; ngươi một câu một chữ đều là “nhà của ta”, “địa bàn của nhà ta”; ý là chúng ta giúp ngươi đoạt Liên Hoa Ổ thì phải chắp tay tặng ngươi? Làm sao có chuyện bánh bao nhân thịt từ trên trời rơi xuống?
Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi một bên, hắn vừa tới chiến tuyến Vân Mộng trợ giúp không lâu, lại thường xuyên nhìn đến cảnh tượng này.
Buồn cười, cái gọi là liên quân bách gia, kì thực đã sớm chia ba xẻ bảy, quân tâm tan rã….