Ban đầu, lúc nhìn đến ngọc bội sáng lên, Ôn Nhược Hàn kỳ thực không ôm hy vọng quá lớn. Hắn chỉ nghĩ đơn giản, nếu là huyết mạch của Ôn gia, tự nhiên cần thức tổ quy tông*, chẳng sợ người kia là một phế vật vô tích sự, Kì Sơn cũng chưa nghèo đến mức thiếu đi một ngụm cơm.
Nhưng khi nhìn đến thiếu niên kia, hắn thật sự bất ngờ.
Thiếu niên rất mạnh, mặc cho phương pháp tu luyện có vài phần âm tà, nhưng vẫn có thể nhìn ra thiên phú cao siêu của hắn. Tuy hiểu biết đối với thế giới này là một con số không hoàn chỉnh, nhưng cũng nhờ thế mà có thể dễ dàng dạy dỗ uốn nắn.
Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu niên, Ôn Nhược Hàn liền cảm thấy được người này cùng mình nhất định chảy cùng một dòng máu, là vương giả, là tồn tại để quan sát thiên hạ.
Ôn Nhược Hàn si mê võ đạo, không có hứng thú cưới vợ sinh con. Dù dưới danh nghĩa của hắn có hai đứa con trai, nhưng đều là từ tôn thất chọn ra làm con thừa tự, từ nhỏ giao cho tôn thất nuôi lớn, không có quá nhiều cảm tình. Hắn chỉ cần cân nhắc năng lực của chúng, sau đó chọn ra Thiếu tông chủ.
Ôn Húc năng lực bình thường, miễn cưỡng có thể thông qua khảo nghiệm, đáng tiếc lại chết trên chiến trường. Còn Ôn Triều, chẳng qua là một cái phế vật chỉ biết tìm hoan mua vui thôi.
Tiên môn bách gia muốn đánh Xạ Nhật Chi Chinh, vì Ôn gia có hắn tọa trấn, nên cũng không nhấc lên được cái gì sóng to gió lớn. Bất quá nếu hắn chết, Kì Sơn không người nối nghiệp, đánh được giang sơn thì cũng bị hủy hoại trong chốc lát.
Chính vào lúc này, thiếu niên xuất hiện trước mặt hắn.
Ôn Nhược Hàn liền kết luận, thiếu niên kia chính là nắng gắt chiếu rọi Kì Sơn, là trời sinh kiêu hùng!
——
“Thôi quên đi! Trước tiên ngươi theo ta về nhà, chuyện Thiếu tông chủ, chờ ngươi hiểu biết tình huống ở Kì Sơn rồi quyết định!” Ôn Nhược Hàn thở dài, chuẩn bị đưa thiếu niên trở về, những thứ khác thì đợi mọi chuyện ổn thỏa rồi quyết định sau.
Thiếu niên chỉ một nhóm lệ quỷ đứng bên cạnh, hỏi: “Ta có thể dẫn bọn họ đi theo không?”
“Bọn họ? Số lệ quỷ này?” Ôn Nhược Hàn quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Ngươi có thể khống chế chúng?”
“Có thể! Ta có thể khống chế oán khí của cả Loạn Táng Cương, cùng với tất cả lệ quỷ.” Thiếu niên thản thiên trả lời.
“Nếu ngươi muốn thì cứ mang theo.” Ôn Nhược Hàn biết thiếu niên vừa mới rời Loạn Táng Cương, đối với thế giới xa lạ luôn phòng bị cùng cảnh giác; đem số lệ quỷ này theo vừa vì phòng thân, vừa vì làm cho hắn an tâm.
Ôn Nhược Hàn suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Ngươi dùng oán khí tu luyện, vậy thân thể có tổn hại hay không?”
Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, thành thật hồi đáp: “Không biết!”
Ôn Nhược Hàn không còn gì để nói.
——
Cuối cùng Ôn Nhược Hàn không tiếp tục nói gì nữa, trực tiếp đem người mang về Bất Dạ Thiên, an bài ở Chiêu Dương Điện.
Nơi này đã sớm được định làm chỗ ở cho Thiếu tông chủ, dù cho Ôn Nhược Hàn không nói rõ thân phận của thiếu niên, nhiêu đó cũng đã đủ để trên dưới Kì Sơn xem trọng hắn. Không ít người cho rằng vị này là con ngoài giá thú của Ôn Nhược Hàn, bất quá không ai dám nói lung tung. Thiếu niên được Ôn Nhược Hàn cho vào ở Chiêu Dương Điện, chính là có ý muốn đem vị trí Thiếu tông chủ cho hắn.
Sau khi nghe nói chuyện này, Mạnh Dao cũng bắt đầu lẳng lặng suy tư.
Ngay từ đầu, hắn chủ động cũng cấp tình báo cho liên quân bách gia. Nhưng thực hiển nhiên, từ khi Ôn Nhược Hàn xuất quan, tiên môn bách gia liên tiếp bại lui, thắng lợi đã là hi vọng xa vời. Vì địa vị ở Kì Sơn càng thêm ổn thoả, hắn đã cắt đứt giao lưu với liên quân bách gia.
Nhưng… nguyện vọng của mẫu thân là cho hắn được thức tổ quy tông….
Lúc này hắn vẫn còn đang do dự, toàn bộ Kì Sơn Ôn thị do Ôn Nhược Hàn là thống lĩnh, người thừa kế lại là Ôn Triều, một cái bao cỏ phế vật không hơn không kém. Nếu Ôn Nhược Hàn chết, liên quân bách gia phần thắng sẽ lớn hơn.
Hiện giờ, Ôn Nhược Hàn mang về một người, có ý cho hắn làm Thiếu tông chủ.
Mạnh Dao phiền não nhíu nhíu mày.
Mặc kệ, trước mắt hầu hạ tốt vị Thiếu tông chủ này rồi tính, ngàn vạn lần không cần chậm trễ.
——
Bên kia, đầu tiên Ôn Nhược Hàn tìm vài vị trưởng lão dạy bổ túc thường thức cho thiếu niên, sau đó gọi Ôn Tình từ Di Lăng đến. Nàng là y sư giỏi nhất, thân thể thiếu niên rốt cục có bị oán khí tổn thương hay không thì để nàng khám là biết.
Thiếu niên có trí nhớ siêu quần, chỉ ba ngày ngắn ngủi, đối với phân bố của các đại thế gia, thường thức lý luận cơ bản của tiên môn đều có hiểu biết.
Thiếu niên lúc này đang ngồi trước mặt Ôn Nhược Hàn, trên gương mặt đã có một chút sôi động đúng tuổi.
“Cậu, cậu tìm con có việc gì sao?”
“Ừm… Thì…” Thiếu niên không có tên, làm mỗi lần Ôn Nhược Hàn tìm hắn nói chuyện đều khá xấu hổ, “Cậu cho con lấy một cái tên, lấy họ Ôn, gọi là Ôn Chiêu, lấy ý nghĩa “chiêu dương” được không?”
“Tên sao…” Thiếu niên sửng sốt, ngay lập tức cười nói: “Rất tốt, cảm ơn cậu ban tên.”
Ôn Nhược Hàn thấy thiếu niên vui vẻ, âm thầm thở phào một hơi, nói tiếp: “Mặt khác, phương pháp tu luyện của ngươi, tuy hiện giờ ngươi không cần để ý cách nhìn của người khác, nhưng từ xưa đến nay, tu luyện oán khí chưa có người nào thành công, ta sợ công pháp sẽ tổn tương thân thể ngươi. Ta tìm một vị y sư đến hầu hạ bên người ngươi. Nàng ta hai ngày sau sẽ tới, ngươi đồng ý không?”
Thiếu niên gật đầu, hắn biết đây là Ôn Nhược Hàn quan tâm mình.
“Chiêu Nhi, mấy hôm trước đưa cho ngươi tâm pháp của Kì Sơn Ôn thị, ngươi có thể dùng được linh lực không?” Ôn Nhược Hàn hỏi.
“Có thể.” Ôn Chiêu vươn tay, linh lực màu đỏ ở đầu ngón tay hắn tập trung, “Cậu, ta có thể dùng cả linh khí lẫn oán khí. Lúc ở Loạn Táng Cương, hình như ta dùng oán khí kết đan; hiện tại dẫn linh khí nhập thể, ta nghĩ việc kết đan không quá khó.”
Ôn Nhược Hàn kinh ngạc, lập tức lại hưng phấn lên, nói: “Mới ba ngày, linh lực của ngươi cư nhiên nhưng tụ đến mức này! Mới đó đã lên tới Trúc Cơ kì! Thiên tài, quả thực là kỳ tài ngút trời!”
Ánh mắt nóng cháy của hắn nhìn về phía Ôn Chiêu, hỏi: “Chiêu Nhi, ngươi đồng ý làm Thiếu tông chủ của Kì Sơn Ôn thị ta không?”
“Nguyện ý.” Ôn Chiêu gật đầu, hắn biết kì vọng mà cậu đặt lên hắn lớn bao nhiêu.
Ôn Nhược Hàn mừng rỡ, lập tức chiêu cáo thiên hạ.
——
Ôn Chiêu, con trai của muội muội Ôn Nhược Hàn, tài đức đều toàn, năng lực trác tuyệt, lập làm Thiếu tông chủ Kì Sơn Ôn thị.
Tin tức vừa được phát ra, cả Kì Sơn Ôn thị đều lắp bắp kinh hãi, mấy người vui mấy người sầu.
Ôn Triều, vẫn còn đóng tại Liên Hoa Ổ, nghe được tin tức này thì nổi giận, một phen đẩy ra hai cái mỹ nữ đang ghé vào trên người mình, thiếu chút nữa đem cả Liên Hoa Ổ hủy hoại.
“Sao có thể, tên nào dám đoạt vị trí Thiếu tông chủ của ta!” Ôn Triều nghiến răng nghiến lợi nói.
Sau khi Ôn Húc chết, hắn kiêu ngạo vì bản thân là đứa con duy nhất của Ôn Nhược Hàn, tất nhiên sẽ là người tiếp theo ngồi lên chiếc ghế Tông chủ của Kì Sơn Ôn thị. Hắn làm việc càng kiêu ngạo ương ngạnh, làm tu sĩ dưới tay giúp hắn vơ vét mỹ nữ. Dù Liên Hoa Ổ vẫn là Kì Sơn Ôn thị Giám sát liêu, có Ôn Trục Lưu trấn áp, vẫn không thể tránh khỏi việc tổn thất vài tuyến đường thủy trọng yếu.
Một số trưởng lão đã bất mãn với một Ôn Triều kiêu ngạo vô năng từ lâu; mang theo vài phần hy vọng đối với vị Thiếu tông chủ mới này.
Mặc kệ là quỷ hay là người, chung quy không đến mức so ra còn kém hơn Ôn Triều.
Một số trưởng lão đã gặp qua Ôn Chiêu đều khen hắn không dứt miệng.
Trong số đó cũng bao gồm Tổng quản nội vụ của Kì Sơn Ôn thị – Mạnh Dao.
Mạnh Dao chột dạ trộm lau mồ hôi lạnh, hắn có vài lần giao lưu với vị Thiếu tông chủ này. Hắn từ chối cho ý kiến, vị Thiếu tông chủ này tuyệt đối là trời sinh kiêu hùng!
Bên kia, Ôn Tình, từ Di Lăng vội vàng chạy tới Kì Sơn, nghe được tin tức này cũng hoảng sợ, trong lòng lại có vào phần không yên.