Sắc trời dần tối, ánh tà dương nhu hòa cũng chậm rãi tan.
Hai thiếu niên mặc y phục trắng tinh đi cạnh nhau, trên trán cả hai đều buộc một cái mạt ngạch vân mây, phiêu phiêu tung bay trong gió.
Trong đó có một thiếu niên vẻ mặt không vui, hơi trào phúng nói: “Kim công tử, ngươi là đại tiểu thư sao?”
Thiếu niên được gọi là Kim công tử kia híp mắt, đáy lòng kiêu ngạo ẩn ẩn sự tức giận, chu sa giữa chân mày như phát sáng, quát: “Lam Cảnh Nghi! Ngươi nói cái gì đó?”
Một vị thiếu niên khác cùng mặc y phục giống Cảnh Nghi chậm rãi nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Nghi, trong mắt mang theo ý trách cứ.
Lam Cảnh Nghi lại nói: “Ta nói không đúng sao? Đại gia vốn dĩ muốn vui vẻ cùng nhau săn đêm, ngươi lại vô duyên vô cớ bạo phát tính tình, hỉ nộ vô thường như vậy, không phải đại tiểu thư thì là cái gì?”
Kim Lăng tức giận thật sự, từ trước đến nay hắn quen thói cao ngạo, vốn dĩ cũng chưa từng nhẫn nại với ai, lúc này bị Lam Cảnh Nghi kích động, gương mặt đỏ ửng vì giận dữ, lớn tiếng ra lệnh: “Tiên Tử! Cắn hắn cho ta!”
Một con hắc tông linh khuyển từ phía sau lưng Kim Lăng nhảy ra, hung hăng sủa vào mặt hai vị bạch y thiếu niên hai tiếng, lập tức nhe hàm răng bén nhọn chạy về phía bọn họ.
Cảnh Nghi hoảng sợ, theo bản năng rút bội kiếm ra định chống cự, lại bị thiếu niên kia đè tay lại.
Ngay sau đó thiếu niên kia bước lên dùng thân chắn trước mặt hắn, nhìn Kim Lăng, nhã nhặn nói: “Kim công tử, xin hãy bảo nó dừng lại.”
Nhìn Tiên Tử đang há miệng táp thẳng tới vị bạch y thiếu niên ôn tồn lễ độ kia, ánh mắt Kim Lăng trầm xuống, lập tức hô: “Tiên Tử! Dừng lại!”
Linh khuyển quả thực nghe lời, dừng lại ngay khi cách bạch y thiếu niên chỉ nửa thước, cũng thu hồi răng nanh lại.
Lúc này trên trán bạch y thiếu niên cũng đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi y cũng không dám khẳng định là Kim Lăng có chịu thu hồi mệnh lệnh hay không. Y thở phào một hơi, gật đầu lễ độ nói: “Đa tạ Kim công tử.”
Kim Lăng nhìn y chăm chú, sau một lúc lâu mới trào phúng nói: “Lam Tư Truy, người Lam gia các ngươi đúng là luôn bênh vực người nhà ha.”
Lam Tư Truy hơi có chút phản cảm với ngữ điệu âm dương quái khí như thế của hắn, nhưng vẫn lễ phép như cũ mà nói: “Cảnh Nghi nói chuyện vô lễ, nhưng cũng không phải là lời cố ý, sẽ theo gia quy mà khiển trách, không phiền tới Kim công tử phải…… nhờ…… Tiên Tử ra tay.”
Y quả thực vẫn không thể giải thích nổi vì sao Kim Lăng có thể thuận miệng gọi một con linh khuyển hung ác trước mặt hai tiếng “Tiên Tử”.
Kim Lăng nói: “Ngươi không giải thích đàng hoàng cho ta, bổn thiếu gia không đi săn với ngươi!”
Cảnh Nghi từ sau lưng Tư Truy ló đầu ra, hừ một tiếng: “Không đi càng tốt, lần sau cũng không rủ ngươi nữa đâu, đỡ cho chúng ta còn phải chiếu cố ngươi. Còn lỡ như chiếu cố không tốt, Giang tông chủ sẽ tìm chúng ta tính sổ.”
Lam Tư Truy lên tiếng trách: “Cảnh Nghi!”
Kim Lăng nói: “Được lắm, ngươi tưởng ta cần chắc? Tự bổn thiếu gia cũng có thể săn được yêu vật!”
Dứt lời, hắn liền xoay người bỏ đi.
Còn không chờ hắn đi được vài bước, gió xung quanh bỗng lập tức nổi lên lạnh thấu xương, lẫn trong đó còn có thanh âm nức nở trầm thấp, gào thét mang theo ý tứ công kích.
Chắc là có yêu vật xuất hiện.
Lam Tư Truy nói: “Kim công tử coi chừng!”
Kim Lăng lui về phía sau một bước, rút ra Tuế Hoa thủ ở trước ngực, quay đầu quát: “Không cần ngươi phải lo!”
Yêu vật kia thấy có ánh sáng từ lưỡi kiếm lập tức hoảng hốt, tiếng nức nở càng lớn hơn nữa, trực tiếp công kích Kim Lăng tứ phía.
Lần này yêu vật thập phần cường hãn, chưa hiện nguyên hình cũng đã bức Kim Lăng không ngừng lui về phía sau.
Bên kia Tư Truy và Cảnh Nghi cũng đã rút kiếm ra, đứng ở hai bên.
Ba người đưa lưng vào nhau, mặt hướng ra ngoài, hình thành thế tam giác cân.
Giao chiến hồi lâu, Kim Lăng bị yêu vật tấn công đến lùi lại mấy bước, tay bỗng dưng buông lỏng, Tuế Hoa lập tức bị cuốn vào cơn gió lốc mù mịt, mũi kiếm lóe ra ánh sáng bắt mắt.
Bỗng nhiên, yêu vật kia lao thẳng đến chỗ hai vị thiếu niên, Tư Truy nghiêng người khó khăn lắm mới tránh thoát, Tuế Hoa lại đâm thẳng về hướng Cảnh Nghi.
Kim Lăng hoảng hốt, gân cổ gào lên: “Lam Cảnh Nghi!”
Lam Cảnh Nghi giật mình, nhìn thấy ánh kiếm chói mắt đang lao về phía mình, ngẩn ra quên mất là cần phải dùng bội kiếm ngăn lại. Lúc linh kiếm chỉ còn cách hắn mấy tấc, bỗng nhiên một luồng lực bảo vệ hắn, cùng một luồng khí huyết tràn ngập ở không trung.
Kim Lăng trơ mắt nhìn Tuế Hoa đâm vào vai trái của Tư Truy. May mắn là mũi kiếm Tuế Hoa chỉ đâm vào một phần nhỏ, không xem như trọng thương, chỉ là máu chảy không ngừng.
“Lam Tư Truy!” Kim Lăng hét lên, vội vàng chạy tới chỗ hai người, Tiên Tử cũng theo sát phía sau.
Chỉ nghe thấy Tiên Tử bất ngờ sủa mạnh vài tiếng, Kim Lăng liền cảm thấy một đòn tấn công mạnh mẽ, hắn bị yêu vật đánh một chưởng lên ngực, vị tanh ngọt trào lên từ cổ họng.
Rồi sau đó hắn bị yêu vật cuốn bay lên, quăng xuống mặt đất, xương cốt “răng rắc” vang lên, hắn chật vật ho ra mấy ngụm máu, đầu óc hoang mang.
Mặt Tư Truy tái mét, giãy giụa chạy tới, vừa chạy vừa kêu: “Kim công tử? Kim Lăng! Kim Lăng!”
Thanh âm gào thét của yêu vật càng ngày càng lớn, như là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết vậy.
Tư Truy bị đâm trúng, Kim Lăng bị thương nặng, chỉ còn lại một mình Cảnh Nghi, sợ là cũng đánh không lại.
Tư Truy thấy Kim Lăng nằm đó không nhúc nhích, đột nhiên quay đầu lại nhìn yêu vật, cầm kiếm chống trước mặt Kim Lăng, một tia tàn nhẫn dần hiện lên trong mắt.
Kim Lăng cố gắng hết sức mở to mắt, nhưng trước mắt lại mơ mơ hồ hồ.
Khi hắn cho rằng hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi thì trước mắt lại hiện ra một người.
Người nọ màu da trắng bệch, mặc bộ hắc y rách nát, xiềng xích trên cổ tay và mắt cá chân kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Người nọ dừng lại bên cạnh Lam Tư Truy.
Quỷ tướng quân, Ôn Ninh.
Thời điểm Kim Lăng tỉnh lại đã là giữa trưa.
Tiên Tử ngồi bên mép giường, đôi mắt trông mong nhìn hắn.
Cữu cữu của hắn đứng một bên, gương mặt cau có trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn mở mắt, liền lạnh lùng nói: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả?”
Kim Lăng nói, giọng khàn khàn: “Cữu cữu……”
Giang Trừng hừ lạnh: “Không có tiền đồ, còn không biết xấu hổ gọi ta là cữu cữu. Ngươi vậy mà lại bị yêu vật đánh cho hôn mê bất tỉnh, vẫn là bị cẩu Ôn Ninh kia cấp cứu đem về đây. Kim Lăng, ngươi thật không để cho cữu cữu tí mặt mũi nào.”
Kim Lăng từ lâu đã quen giọng điệu trào phúng thường ngày của cữu cữu hắn, cũng không quá để ý. Đầu đau nhói liên hồi, ký ức trong đầu xen kẽ đan chéo lên nhau.
Bỗng nhiên, hắn nhớ ra điều gì đó, thò người ra kéo tay áo Giang Trừng, vội vàng hỏi: “Cữu cữu, Lam Tư Truy đâu?”
Giang Trừng sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, trong mắt có chút nghi hoặc.
Kim Lăng cũng cảm thấy câu hỏi có hơi kỳ quái nên xấu hổ rụt tay lại, nói thêm: “Với lại Lam Cảnh Nghi và Quỷ Tướng Quân đâu nữa?”
Giang Trừng cầm chén thuốc trên bàn lại đây, múc một muỗng, tùy ý thổi thổi, không thèm giải thích mà trực tiếp đút thẳng vào miệng hắn, lạnh nhạt nói: “Còn cần ngươi phải lo lắng sao? Người ta đã trở về Cô Tô ngay hôm đó rồi. Ngược lại thì phải khen ngươi, hôn mê hai ngày, gây thêm cho ta không ít phiền toái. Ngoan ngoãn uống hết thuốc cho ta, không được để sót một giọt nào.”
Kim Lăng ho khan vài tiếng, há miệng nuốt canh thuốc, rồi vỗ ngực hỏi: “Vậy…… Vậy y có để lại lời nào không?”
Giang Trừng nói: “Ai?”
Kim Lăng nói: “Ai cũng được. Có ai để lại lời nhắn nào không?”
Giang Trừng lại đút cho hắn một ngụm thuốc, nhưng động tác so với hồi nãy mềm mỏng hơn rất nhiều, nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Thực ra…… Tên Lam Tư Truy kia có để lại một câu.”
Kim Lăng nuốt nước bọt, nói: “Y, y đã nói gì?”
Giang Trừng đưa ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nói thật: “Y nói đa tạ thuốc nhà chúng ta rất tốt, hôm khác nhất định sẽ tới cửa nói lời cảm tạ, hết rồi.”
Kim Lăng do dự một lúc rồi mới hỏi lại: “…… Có vậy thôi?”
Giang Trừng nói: “Không thì ngươi còn muốn nghe cái gì nữa?”
Kim Lăng mím môi, nói: “Không có gì.”
Trong lòng cảm thấy khó chịu kì lạ, hắn đẩy muỗng trên tay Giang Trừng ra, nâng chén đổ hết thuốc vào miệng, rồi sau đó lau lau khóe miệng, đặt chén vào tay Giang Trừng, nằm xuống quay lưng về phía y nói: “Ta uống xong rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, cữu cữu người đi ra ngoài trước đi.”
Giang Trừng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một lúc lâu, cau mày, nhưng cũng không nói gì, sải bước ra ngoài, khép cửa lại.
Kim Lăng kéo chăn trùm lên đầu, mặc cho Tiên Tử bấu víu hắn thế nào, hắn cũng không chịu chui ra.
Một lúc lâu sau, trong chăn mới truyền ra thanh âm rầu rĩ: “Lam Tư Truy khốn khiếp!”
Kể từ lần mâu thuẫn đó, Kim Lăng không còn gặp lại Tư Truy và Cảnh Nghi nữa, nhưng chính hắn cũng bắt đầu học cách dắt Tiên Tử theo đi săn đêm một mình.
Kim Lăng thỉnh thoảng sẽ ngồi trước cửa sổ, cúi đầu ngưng thần, không biết đang nghĩ gì.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi |||||
Hắn lấy bút ra, vùi đầu viết cái gì đó lên tờ giấy trắng. Cuối cùng, đặt bút xuống. Đầy mặt giấy đều là cùng một câu.
Tư quân bất khả truy. (Nhớ người không thể tìm)
Hắn nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên mắt đỏ hoe, lặng lẽ gấp tờ giấy lại nhét vào trong quần áo, nhẹ nhàng lắc đầu tự phủ nhận.
Không thể theo đuổi, không thể tìm thấy.
Hắn bắt đầu để ý Lam Tư Truy từ khi nào, thật sự hắn cũng không nhớ được. Ký ức rõ ràng nhất, chỉ có một lần.
Lần đó đông đảo tiên gia tiểu bối cùng tới săn đêm, mọi người được chia ngẫu nhiên thành các nhóm nhỏ hai người. Hắn không may, tình cờ bị phân vào cùng nhóm với Lam Tư Truy.
Ngày đó Kim Lăng tranh cường háo thắng, lúc bắt đầu săn đêm hận không thể một lần đánh hơn trăm yêu vật, để có thể tạo nên thanh danh lừng lẫy, cho những kẻ đã cười nhạo hắn chiêm ngưỡng, Kim Lăng hắn cũng là nhân trung long phượng (phượng giữa bầy rồng).
Lam Tư Truy thì ngược lại, y thản nhiên đi theo phía sau hắn, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười ôn tồn lễ độ, cũng không tranh giành con mồi với hắn. Thỉnh thoảng khi hắn thất thủ, Lam Tư Truy còn giúp hắn chém mấy kiếm.
Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lam Tư Truy, có chút tâm phiền ý loạn.
Quá giả tạo.
Không biết có phải đã từng bị cười nhạo hay không, Kim Lăng luôn cảm giác những người bề ngoài rất tử tế thì trong thâm tâm sẽ ẩn giấu một bộ mặt khác.
Hắn không thể hiểu được Lam Tư Truy.
Kim Lăng cúi đầu đi về phía trước, bỗng nhiên Lam Tư Truy gọi hắn một tiếng. Hắn quay đầu, chỉ thấy trong tay Lam Tư Truy cầm một chiếc chuông bạc quen thuộc, nhìn hắn mỉm cười nói: “Kim công tử, ngươi làm rớt đồ nè.”
Hắn vô thức sờ sờ bên hông, không có gì cả, thứ Lam Tư Truy cầm trên tay quả nhiên là chuông bạc của mình, chạm trổ hình hoa sen chín cánh tượng trưng cho Giang gia.
Hắn duỗi tay giật lại, hung hăng nói: “Ai cho phép ngươi chạm vào đồ của ta!”
Lam Tư Truy vẫn mỉm cười, không hề có biểu hiện tức giận, cười nói: “Kim công tử, người khác nhặt đồ trả lại cho ngươi, ngươi cũng không thể tỏ thái độ như thế này được.”
Kim Lăng biết y đang cười mình, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng vẫn tàn nhẫn hung ác nói: “Ngươi, ngươi còn đụng vào đồ của ta lần nữa, ta sẽ không khách khí! Cẩn thận đồ của ngươi đó!”
Lam Tư Truy nói: “Kim công tử muốn cái gì, cứ việc nói với ta, nếu có, ta nhất định sẽ không tiếc gì mà đưa cho ngươi.”
Thật ra y vô cùng khẳng khái hào phóng, Kim Lăng không thể cạnh tranh với y, hét lên: “Ngươi cẩn thận một chút cho ta! Nếu không, ngươi, coi chừng ta để ý mạt ngạch của ngươi đó!”
Lam Tư Truy hơi sửng sốt, chỉ vào đai buộc trán vân mây của mình: “Cái này à?” Sau đó cười nói: “Kim công tử, cái này thì không thể được, mạt ngạch của Lam gia chúng ta không thể tùy tiện đưa cho người khác.”
Rõ ràng đã nói sẽ không tiếc rẻ, kỳ thật vẫn là luyến tiếc, còn nói khẳng khái hào phóng cái gì chứ.
Cuối cùng mãi sau này, Kim Lăng mới biết được ý nghĩa của đai buộc trán Lam gia.
Người Lam gia chỉ khi đứng trước mặt người trong lòng mới có thể tháo mạt ngạch xuống, ý nghĩa buông bỏ mọi trói buộc. Lam Tư Truy, người như vậy, tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý tuân theo gia quy nhà mình.
Người trong lòng của Lam Tư Truy.
Mạt ngạch của Lam Tư Truy.
Bất cứ khi nào nghĩ đến chuyện này, hắn đều không kìm được cơn tức giận bùng lên, vô duyên vô cớ bực bội.
Hết chương 1