Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 293: Gương tan (nhất)



Mặc dù hơi không thiện cảm, song, Lam Hi Thần vẫn phải xử sự đúng mực “Gặp qua Ngọc đế, Vương Mẫu nương nương”.

Ngọc đế lạnh nhạt xua tay “Hiếm có dịp gặp, mai này trẫm cùng Vương mẫu còn phải hành lễ ngược lại với ngươi, nên bây giờ không cần cung cung kính kính, tránh ngày sau có lời bán tán nói chúng ta khó dễ ngươi”.

Lam Hi Thần rất là muốn bỏ về cho xong, nhưng vì không muốn để lại tai tiếng, vẫn phải làm vẻ mặt tốt, nhẹ giọng hỏi “Không biết bệ hạ gọi tiểu tiên đến là có việc gì quan trọng? Thời gian ở trên trời và trần gian chênh lệch rất lớn, những mong nhị vị thật nhanh chỉ giáo”.

Ý trong lời nói, Lam Hi Thần cho rằng Ngọc đế lẫn Tây Vương mẫu không phải không biết Thất tịch cũng là đại hôn của y rất nhanh sẽ đến, y rõ ràng không có nhiều thời gian ở nơi này.

Nhưng mà nguyên nhân sâu xa, chính là vì muốn hai người kia có gì thì mau nói cho xong, tiếp theo để y có thời gian hỏi vấn đề mình nghi ngờ.

Trái ngược với sợ nóng ruột của Lam Hi Thần, hai người kia vẫn như cũ nhàn nhã. Tây Vương Mẫu chậm rãi chỉ vào ấm trà trên bàn, cười khách khí “Tinh quân thế nào cũng phải cùng với bản cung và Ngọc đế đem bình trà trước tiên uống xong chứ nhỉ?”.

Ngọc đế giơ tay chỉ vào một trong hai ghế còn trống “Băng Di tinh quân, ở đây cũng không phải điện Linh Tiêu, ngươi cứ tự nhiên ngồi”.

Lam Hi Thần nhàn nhạt nói “Tạ thiên ân bệ hạ cùng nương nương”.

Thực ra lúc này Lam Hi Thần đã sốt ruột đến trắng mặt, y là lửa cháy đến nơi mới miễn cưỡng nán lại, một đôi chủ – mẫu tam giới này còn muốn mang lên giá tử?

Chẳng còn cách nào khác, trước mắt một nước tự ý rời đi là chuyện không thể, bởi thân phận còn chưa chính thức, chuyện quan trọng còn chưa có câu trả lời, người ta nói cái gì cũng phải kiên trì.

Vì thế Lam Hi Thần chậm rãi ngồi xuống ghế đá, trắng mắt chờ Ngọc Hoàng Thượng đế cùng Diêu Trì Kim Mẫu cao cao tại thượng từng hớp, từng hớp uống xong bình trà.

May mắn một màn này kéo dài không tới một tuần trà, có điều lúc hai người kia đặt chén trà xuống, Lam Hi Thần nhẫn nại đã đến cực hạn.

Phu thê hoàng thiên kia không quá mức làm khó y, uống trà xong liền giơ tay ra hiệu cho lui hai tiên nga hầu quạt ra. Thẳng đến lúc còn lại ba người, Lam Hi Thần rốt cuộc mở miệng trước “Ngọc đế, nương nương, tiểu tiên có thể mạn phép biết nguyên nhân chưa?”.

Ngọc đế vuốt râu, đáy mắt không nhìn ra ý vị “Trẫm nhìn thấy ngươi rất có ảnh hưởng tới đế quân, cho nên mong rằng chuyện trẫm sắp nói, ngươi có thể nhất mực tán đồng”.

Lam Hi Thần tay giấu trong tụ ý siết lại, khẽ trầm giọng “Bệ hạ, thỉnh nói rõ”.

Ngọc đế vuốt râu, chậm rãi nói “Lúc trước khi các ngươi chinh phạt Quỷ tộc, nghe rằng ở quân doanh Điệp nhi tính tình nhút nhát lại tay chân vụng về, gây ra cho ngươi vài chuyện rắc rối. Thôi thì hậu bối làm sai, trưởng bối không khỏi can hệ. Trẫm cùng Vương mẫu tại đây thay Điệp nhi xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để bụng nàng”.

Lam Hi Thần tuy rằng miễn cưỡng, nhưng không thể không ngăn lại “Bệ hạ, nương nương xin đừng làm vậy! Chuyện đã qua rồi, tiểu tiên cũng không để tâm. Hai vị làm như thế sẽ chiết sát ta mất!”.

Ngọc đế nội tâm không có ý làm thiệt, nghe vậy liền gật đầu thở ra “Ngươi nói như vậy, trẫm cùng Vương mẫu đều thấy yên tâm. Nam tử quả thực không giống nữ tử, bụng dạ chung quy rộng rãi hơn nhiều”.

Lam Hi Thần thấy ông ta càng nói càng mơ hồ, lúc này đã muốn mở miệng đi thẳng vào vấn đề thì Ngọc đế đã lên tiếng trước, hỏi tiếp một câu mới vẫn liên quan đến Bích Điệp “Không biết ngươi cảm thấy Điệp nhi là người thế nào?”.
Y qua loa hồi đáp “Điện hạ là một tiên tử thông minh, khéo léo”.

Trong đầu bỗng nhiên muốn bổ sung thêm: thông minh, khéo léo tới mức làm cho ta thấy sợ!

Ngọc đế tỏ vẻ hài lòng, lại hỏi tiếp “Vậy tinh quân cảm thấy….”.

Lam Hi Thần không muốn kéo dài thời gian, nghĩ đến ông ta lại muốn hỏi một mớ lằng nhằng nên đáp thẳng “Vâng, điện hạ như thế nào cũng tốt hết! Bệ hạ, tiểu tiên quả thực không có nhiều thời gian ở đây xác thực hế mọi điểm tốt của điện hạ. Xin thứ lễ, tiểu tiên hiện đang có một chuyện thắc mắc, muốn được hỏi qua nhị vị”.

Tây vương mẫu lúc này mới tươi cười mở miệng “Tinh quân có gì cứ việc nói”.

Lam Hi Thần cẩn trọng nói từng chữ một “Về mối quan hệ giữa điện hạ với đế quân, tiểu tiên cảm thấy không được bình thường. Điện hạ là người kề cận nhị vị nhất, không biết là nhị vị có thấy như thế?”.
Một lời này giống như đánh trúng trọng tâm, Tây Vương mẫu từ từ ngồi thẳng lên, tay phẩy quạt lông công, cười đến xán lạn “Sao lại không bình thường? Bản cung và Ngọc đế đều cảm thấy, quan hệ của hai người họ ngược lại rất tốt. Băng Di tinh quân hỏi câu này, có phải là ngươi bởi vì không vừa Điệp nhi, về sau sợ sẽ xảy ra chấp nhặt? Cái này không có khả năng nha! Nếu vừa rồi ngươi đã cho rằng Điệp nhi như thế nào cũng tốt, vậy chứng tỏ nàng vẹn toàn tài đức, cũng xem như nàng không vô dụng, sau này biết tiến biết lùi ở bên cạnh giúp ngươi quán xuyến tốt việc nhà”.

Câu này khiến Lam Hi Thần ngây ra như tượng.

Chờ đã! Cái gì mà ở bên cạnh giúp y quán xuyến tốt việc nhà? Ngọc đế với Tây Vương mẫu có phải hay không hôm nay thần trí không được minh mẫn?
Lam Hi Thần cười gượng “Bệ hạ, nương nương, hình như hai ngươi hiểu lầm cái gì rồi. Ta là đang nói tới……. “.

Y đang định lấy chiếc áo choàng dính phấn hồng kia ra để xác minh thì Ngọc đế phì cười, lên tiếng cắt ngang “Không phải vừa rồi ngươi còn khen không ngớt sao? Tinh quân nên là người ăn ngay nói thật, đừng khiến trẫm cùng Vương mẫu thất vọng. Dù sao ngươi cũng là nam tử, lại còn ở vị trí chính thê nên biết nghĩ cho đại cục nhường nhịn trắc thất, hà tất có cái thói ghen tuông đố kỵ như nữ tử?”.

Tây Vương mẫu cũng nói vào “Chúng ta hôm nay mời ngươi tới là vì muốn thương lượng trước, tránh sau này Điệp nhi cùng ngươi ở chung một nhà, ngươi ngồi ghế lại cao hơn nàng, nếu như để bụng mấy chuyện không vui trước kia thì khó tránh khiến nha đầu này sống không được yên lòng. Hậu cung nếu chỉ có hai người các ngươi mà cũng không yên, vậy đế quân làm sao mà tập trung cai quản thế gian được?”.
Lam Hi Thần triệt để trợn tròn mắt nhìn chằm chằm đôi phu thê cao quý ngồi đối diện, cứng ngắc hỏi “Nương nương vừa mới nói cái gì? Tiểu tiên nghe không được rõ. Cái gì mà ở chung một nhà? Cái gì mà hậu cung có hai người?”.

Tây Vương mẫu mở to mắt, ra vẻ ngạc nhiên “Băng Di tinh quân sao lại phản ứng như thế? Chẳng lẽ đế quân chưa nói gì với ngươi?”.

Lam Hi Thần mơ hồ hỏi ngược lại “Nói cái gì?”.

Tây Vương mẫu cùng Ngọc đế trau đổi ánh mắt rồi dừng trên người y, thầm kéo khóe môi lên một phân, mềm giọng “Chính là nói, hắn sẽ lập Điệp nhi nhà ta làm Thánh phi, sau khi đại hôn với ngươi xong sẽ rước nàng vào Linh Chiếu cung, cùng với ngươi một hậu một phi ở bên cạnh chăm sóc hắn”.

Lam Hi Thần trợn mắt, giọng dần dần run lên “Nương nương nói gì lạ vậy? Đế quân đã thành thân với ta, sao lại còn……Các ngươi đang nói đùa phải không?”.
Tây Vương mẫu khẽ lắc đầu, chậm rãi nói “Bản cung không đùa đâu! Chuyện này ngay đến nữ thần hôn nhân là Nữ Oa cũng tán thành, tất nhiên cũng có dựa trên lợi ích của đế quân. Chúng ta đều mong muốn hôn sự này sẽ thắt chặt mối quan hệ trung thần của Thần tộc với đế quân và ngược lại, đế quân sẽ có được sự hậu thuẫn tuyệt đối khi cai quản Lục giới từ phía Thần tộc một khi Điệp nhi trở thành Thánh phi của hắn”.

Lam Hi Thần cả kinh, không ngừng lẩm bẩm “Bích Điệp….. nàng ta sẽ trở thành….. Thánh phi…. là…… trắc thất của Doãn lang ư?”. Cho đến khi hiểu được những gì mình nói, y đứng bật dậy, không kiêng nể gì mà gắt lên “Không! Điều này thật vô lý! Ta không chấp nhận!”.

Ngọc đế nhếch môi cười, từ tốn giải thích cho y “Có gì đâu mà vô lý? Người muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực, dùng hôn sự làm hậu thuẫn là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu Băng Di tinh quân cho rằng đế quân mãi mãi chỉ cần một mình ngươi mà không cần quyền lực thì sai rồi! Đông Phương Ma quân của Ma tộc không phải là bằng chứng trước hết sao? Nếu hắn không vì quyên lực, năm xưa đã không chấp nhận lấy Nam Hải đại công chúa mà từ bỏ đến Nhân giới tìm ngươi. Trước đây có hắn, bây giờ đế quân bất quá cũng chỉ là làm chuyện thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Đó là chưa kể, Đông Phương Ma quân bằng mặt không bằng lòng với sự cai quản của đế quân, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi dậy tạo phản, nếu như có thêm sự tín thác từ chỗ Thiên Đình, uy quyền của đế quân còn ngại bị lung lay? Ngươi sắp trở thành chủ mẫu của Lục giới, lẽ nào không biết nghĩ tới đại cục?”.
Lam Hi Thần mi tâm nhíu chặt, trong miệng tràn đầy tức giận “Ngọc đế, dù bệ hạ có nói gì đi nữa, tiểu tiên cũng sẽ không chấp nhận! Chẳng lẽ bệ hạ không biết, tiểu tiên và đế quân từ trước đã lưỡng tình tương duyệt, mà điện hạ là người đến sau, các người há có thể để nàng đường đột chen ngang như vậy?”.

Tây Vương mẫu ý cười dần nhạt đi, ngữ khí hơi trầm xuống “Băng Di tinh quân, có phải ngươi nhầm lẫn? Điệp nhi nhà ta khi nào chen ngang? Hai từ “chen ngang” này, có phải ngươi cảm thấy dụng lên bản thân quá mất mặt nên mới gán lên người Điệp nhi? Rõ ràng từ khi đế quân thành đạo, người hắn luôn quan tâm bảo vệ chính là Điệp nhi, cũng chính Điệp nhi là người giúp đỡ hắn khi còn tu luyện ở Bích Du cung. Còn ngươi, nếu không phải vì giữa đường đi chinh phạt Quỷ tộc dùng sắc mị quân, khiến hắn si mê mà quay ra từ chối Điệp nhi thì ngươi nghĩ xem, vinh quang ngày hôm nay đến lượt ngươi hẫng tay trên của Điệp nhi? Ngươi nói ngươi mới là người cùng đế quân lưỡng tình tương duyệt trước tiên, vậy bản cung hỏi ngươi một câu: đế quân công khai chú ý tới ngươi, tình cảm ấy được người người chứng kiến là ở thời điểm nào vậy? Tất nhiên, nếu tính từ Hội Bàn đào lần trước là không hợp lý chút nào”.
Một câu này giống như chậu nước lạnh dội xuống đầu người được hỏi.

Công khai chú ý, người người chứng kiến. Sự thật chính là từ sau khi thắng trận ở chỗ Quỷ tộc. Cứ việc Nhiếp Minh Quyết trước đó nhận ra y, nhưng bởi vì hắn giả vờ không quen biết, cũng đã chứng tỏ hai người bắt đầu từ thời điểm thắng trận, so với thời gian mọi người nhìn thấy hắn với Bích Điệp xác thực là ở rất lâu phía sau.

Điều đó đồng nghĩa với việc, những gì Tây Vương Mẫu vừa nói đến mối quan hệ giữa hắn với Bích Điệp là hoàn toàn có căn cứ, hợp tình hợp lý.

Đối mặt với sự sắc bén như vậy, Lam Hi Thần căn bản không đủ khả năng đối phó, nhưng y vẫn gắng gượng chống trả “Bắt đầu từ lúc nào, được ai chứng kiến thì có quan trọng gì? Ta rõ ràng quen biết với hắn trước, chúng ta dây dưa khúc mắc hai kiếp người, khi nào tới lượt Thiên Nữ của các ngươi đến trước? Trong Hội Bàn đào, chính miệng đế quân cũng đã nói rõ, hắn cùng với điện hạ không có tình cảm thì làm thế nào mà”.
Ngọc đế thấy y không phục, bèn vuốt râu, không lạnh không nhạt nói “Trẫm và Tây Vương mẫu có bao nhiêu đã nói hết bấy nhiêu rồi. Nếu như vẫn không tin, ngươi có thể đi tìm đế quân để đối chất. Có điều trẫm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thắc mắc nguyên nhân hắn không nói việc này cho ngươi biết. Chỉ sợ lúc này ngươi lên tiếng, hắn sẽ cảm thấy ngươi rốt cuộc cũng giống đám nữ nhân phàm phu tục tử chỗ nào cũng đều ích kỷ nhỏ nhen, làm cho hắn hiểu được từ trước đến nay là hắn sai lầm mới chọn ngươi, vậy thì không thể trách trẫm không nhắc nhở ngươi nên bình thản chấp nhận sự thật, càng không thể trách Điệp nhi so với ngươi quá mức xuất sắc a!”.

Tây Vương mẫu thấy y sắp không trụ vững, bà ta cũng chẳng buồn phân thêm trắng đen, chỉ phất tay bảo “Được rồi, bây giờ ai trước ai sau đã không còn quan trọng, vì chỉ qua vài canh giờ nữa trên Thiên Đình, Điệp nhi sẽ chính thức trở thành Thánh phi, cho dù ngươi muốn phản đối cũng không có khả năng, bởi vì quyết định ra chuyện này đều do bởi đế quân. Chẳng sợ hắn đối với Điệp nhi không có bao nhiêu yêu thích, cũng đã không thể bên gối chỉ có một mình Lam Hi Thần ngươi. Bản cung khuyên ngươi, nếu đã không thể giúp hắn nắm quyền thì hãy an phận làm một Thánh hậu khoan dung tốt tính, coi như để tất cả đều có lợi ích và thể diện”.
Từng câu từng chữ của bà ta giống như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn đánh vào sự tự ti trước nay của bản thân. Lam Hi Thần rốt cuộc không thể chịu được mà bịt chặt tai, lảo đảo lùi lại, cố gắng kiềm chế nỗi uất nghẹn đã chực chờ hóa thành lệ thủy trào ra nơi hốc mắt, cắn răng nói “Thôi đủ rồi! Các ngươi đừng nói nữa! Đừng nói nữa……”.

Trước khi Lam Hi Thần lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rời khỏi Thông Minh điện, Ngọc đế kéo dài ngữ điệu, ý trong lời nói không giấu được cảnh cáo “Băng Di tinh quân, trẫm vẫn còn một lời muốn nói với ngươi. Cho dù sắp tới ngươi có làm chủ mẫu sáu cõi, mệnh cách ngươi có do đế quân quản đi nữa thì cũng đừng quên: ngươi bất quá cũng chỉ là một chiếc bình ngọc đẹp đẽ nhưng không có giá đỡ, may mắn mới được ở bên cạnh chiếc gương vàng là đế quân, và còn tộc nhân của ngươi ở Nhân giới vẫn thuộc sự cai quản của trẫm. Vậy nên, trẫm muốn ngươi đừng làm chuyện gì quá đáng với Điệp nhi, đặc biệt là thánh sủng”. Dừng một chút, giọng điệu lại bắt đầu thay đổi, nháy mắt trở nên ôn tồn “Đông Thiên Môn gần với núi Côn Luân, cũng là con đường trở về Nhân giới nhanh nhất. Người đâu, mau đưa Băng Di tinh quân về kẻo lỡ đại hôn”.
Tựa như một sự mỉa mai kín đáo, Lam Hi Thần còn có thể quả quyết phảng kháng cái gì nữa, chỉ có thể ném lại một câu “Không cần! Ta tự mình trở về!” rồi một mạch túm vạt áo đi thật nhanh khỏi đó.

Cõi trời rộng lớn mênh mông, đi mãi chẳng thấy điểm dừng, sau khi ngăn lại cảm giác hoang mang cùng đau khổ nơi đáy lòng, y quyết định trước hết cần phải trở về nhà. Còn về thực hư, nếu đêm nay Nhiếp Minh Quyết có đến, y muốn nghe thử hắn sẽ giải thích như thế nào trước khi làm điều mà y không muốn nhất.

Trong lúc loay hoay tìm đường đến cửa trời Đông, có một đoàn hơn mười vị tiên nga xiêm y tha thướt từ phía xa đi về hướng mình, Lam Hi Thần định nhờ bọn họ chỉ đường, nhưng bước chân y đã kịp dừng lại khi tầm mắt phát hiện ra người đi đầu mặc một bộ xiêm y màu ngọc bích.
Là Bích Điệp. Nhưng hôm nay, cách ăn mặc cùng lối trang điểm có phần khác những lần y thấy trước kia. Hình như là trang trọng hơn, yểu điệu và cầu kỳ hơn. Nàng ta vừa đi vừa nói chuyện gì đó với đám tiên nga đang bê những chậu hoa đồ mi đi phía sau.

Trong phút chốc, nhớ lại cuộc nói chuyện với dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng ta cách đây không lâu, tầm mắt lại chạm tới đôi gò má hồng như cánh hoa đào, hình ảnh chiếc áo xám dính phấn kia đồng thời hiện lên, nội tâm y có một cỗ tư vị đau đớn khó chịu cuồn cuộn dâng lên.

Mắt thấy Bích Điệp đứng im một chỗ chỉ đạo nhóm tiên nga làm việc, Lam Hi Thần đã không kìm được muốn phi thẳng tới đó hỏi cho ra nhẽ. Chỉ là đúng lúc y thực sự đã bước ra được hai bước, có một con hạc giấy màu xám bay đến đậu trên vai Bích Điệp, đồng thời chiếc gương tròn tên gọi Linh Kính – một món đồ vật bí mật truyền tin còn hơn cả hạc giấy mà cả bốn người Lam Hi Thần, Đông Phương Trường Nguyệt, Bắc Đường Lạc Vi cùng Đàm Triết đều có – ngay lúc này phát lên tín hiệu. Chiếc gương này chỉ dùng trong tình huống đặc biệt nhất, thế nên người truyền tin phải có chuyện cực kỳ quan trọng.
Lam Hi Thần vội mở nắp gương ra xem, chỉ thấy vẻ mặt của Bắc Đường Lạc Vi hiện ra đầy nghiêm trọng, nàng không chờ y hỏi đã lên tiếng trước “Hi Thần, ta vừa mới nghe ngóng được một chuyện. Hôm nay đế quân sẽ tới Hạnh Phương Sơn, đó là nơi vừa tuyệt mật vừa không sạch sẽ. Ngươi còn ở Thiên Đình không? Nếu còn thì phải xem thử đế quân hắn có đưa tiện nữ trơ trẽn kia đi cùng hay không, biết chưa?”.

Lam Hi Thần di dời tầm mắt nhìn về phía Bích Điệp, thấy nàng ta sau khi mở con hạc giấy màu xám ra đọc thì trên mặt ý xuân nở rộ, mười phần thì hết tám phần là phấn khích, y liền lạnh giọng nói với Bắc Đường Lạc Vi “Ta biết rồi, cảm tạ điện hạ truyền tin”.

Nàng đầy giọng hứng khởi “Không phải cảm tạ, chúng ta là bằng hữu, giúp nhau là chuyện thường. Nè, nếu cảm thấy không ổn thì phải gọi ta tới cùng, để lão nương dạy cho đồ tiện nữ kia một bài học. Vàng bạc ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần ngươi nói một tiếng ta liền kêu Ôn Ninh vác tới đè chết bọn họ!”.
Lam Hi Thần muốn cười cũng cười không nổi, chỉ có thể gật đầu tạm đáp ứng cho nàng ta yên lòng rồi cất chiếc gương tròn đi. Chớp mắt một cái Bích Điệp ở phía trước nói gì đó với đám tiên nga, sau đó một mình rời đi. Trực giác như thôi thúc mãnh liệt, Lam Hi Thần cũng không có thời gian đứng yên tại chỗ, kín đáo đi theo phía sau nàng ta.

Bích Điệp tựa hồ rất vui, bởi vậy bước chân trở nên phi thường nhanh, mà Lam Hi Thần vốn đã cách nàng ta một khoảng khá xa, cũng không thể hớt hải đuổi theo nên suýt nữa thì mất dấu.

Lúc Lam Hi Thần đuổi đến Đông Thiên Môn, có một cỗ xe ngựa đồng thời chạy tới, khi chiếc mành cửa vén lên, người từ trong xe bước xuống đã khiến y không những không thể đuổi tới mà còn phải run rẩy lùi lại mấy bước vì sốc.

Tóc đen xõa dài, áo xám phong trần, mày kiếm tinh anh, dị nhãn rực rỡ. Hội tụ loại dáng dấp kia không ai khác chính là Nhiếp Minh Quyết.
Bích Điệp vừa nhìn thấy hắn đã ngay lập tức ùa vào trong lòng, nỉ non từng chữ “Đế quân! Gặp được đế quân, thần nữ thật vui mừng!”.

Nhiếp Minh Quyết há miệng chớp mắt, ngẩn ra trong chốc lát, tựa như lần đầu gặp phải cảnh ngộ này, rồi bất ngờ, cả hai tay hắn đều vòng qua eo ôm chầm lấy Bích Điệp. Thay vì lạnh lùng như thường ngày, hắn lại tỏ ra sủng nịch “Vậy sao? Bản quân cũng thấy nhớ ngươi! Bản quân đã nói rồi, những lúc không có mặt “người kia”, bản quân chính là của ngươi. À phải, xe ngựa đã sẵn sàng, bây giờ có phải nên xuất phát rồi không? Bản quân đang rất muốn biết nơi đó có cái gì thú vị”.

Lam Hi Thần đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt vừa không dám tin vừa thống khổ nhìn nam nhân cùng mình đầu áp tay gối đang mặn nồng với nữ nhân khác, bàn tay ở trong lam tụ dùng sức nắm chặt. Cái đau do móng tay bấu vào lòng bàn tay một chút cũng không đau bằng quả tim nơi lồng ngực.
Lẽ nào đây chính là sự thật? Nhiếp Minh Quyết……hắn thực sự ở sau lưng y phản bội, trước nay vẫn luôn dây dưa cùng nữ nhân kia trong bóng tối còn y thì vẫn ngu ngốc không biết gì?

Bích Điệp bấy giờ vui đến quên cả trời đất, ở trong lòng ngực Nhiếp Minh Quyết liên tiếp gật đầu, sau đó cả hai dìu nhau lên xe ngựa. Chỉ sau một tiếng “Giá!”, cỗ xe lao đi như tên bắn.

Lam Hi Thần thoáng chốc giật mình, muốn đuổi theo nhưng xa giá kia quá nhanh, cho dù y có dụng hết linh lực cũng không cách nào đuổi kịp, mà xung quanh cũng không có lấy một con thiên mã.

Đương rối đến đỏ mắt, một cỗ xa giá khác vừa vặn đáp xuống, lần này người bước xuống xe thay vì khiến Lam Hi Thần sửng sốt thì ngược lại làm y bất giác nảy sinh một tia mừng rỡ, tựa như lúc gian nan tìm thấy được cứu tinh.
“Hoán Hoán? Sao ngươi lại ở đây?”.

Đông Phương Trường Nhật không giấu được sự vui mừng hiện rõ trên mặt, chẳng buồn để tâm ranh giới thân phận, vừa bước xuống xe đã chạy ngay tới bắt lấy y, toan ôm người vào lòng.

Lam Hi Thần ngược lại không có thời gian cảm tạ trời đất rằng lần này hắn không có cưỡi con báo đen hung dữ kia đến, cũng không có tâm trạng xa cách với hắn mà nóng ruột chỉ vào vết dư quang ở cuối chân trời, một tay khác bắt lấy hắn, đỏ mắt thúc giục “Đông Phương Ma quân, ngươi có thể giúp tiểu tiên đuổi theo chiếc xe kia được không? Đuổi theo đi Ma quân! Tiểu tiên cầu xin ngươi đó! Nhanh lên có được không?”.

Đông Phương Trường Nhật nhìn dư quang ở cuối chân trời đang dần biến mất, lại nhìn thái độ nôn nóng nhìn theo nó của y, mi tâm hắn hơi nhíu lại, rất là khó hiểu. Thủ hạ của hắn vội lên tiếng nhắc “Quân thượng, chuyện của trưởng công chúa không thể kéo dài!”.
Lam Hi Thần thấy Đông Phương Trường Nhật thoáng do dự, chỉ có thể hụt hẫng buông thỏng tay, chuẩn bị ngã ngồi xuống đất trong tuyệt vọng.

Thế nhưng, Đông Phương Trường Nhật lại đột ngột kéo y lên xe ngựa, trực tiếp cầm lên dây cương.

Thuộc hạ của hắn không khỏi kinh hô “Quân thượng!”.

Đông Phương Trường Nhật lãnh đạm nói “Chuyện của A Nguyệt, cũng không đến mức nóng vội”. Nói xong liền thúc ngựa chạy đi mất, không thèm quan tâm đám thủ hạ giậm chân la làng.

Chiếc xe ngựa chạy băng băng trên tầng mây, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp dư quang của chiếc xe đi trước. Dẫu vậy, cả hai chiếc xe vẫn còn cách một khoảng rất xa.

Đông Phương Trường Nhật có lúc quay qua hỏi nguyên cớ “Hoán Hoán, có chuyện gì mà ngươi gấp gáp như vậy?”.

Nhưng Lam Hi Thần chỉ lo nhìn đường dư quang phía trước, gấp gáp nói “Ma quân đừng hỏi nữa, cứ tập trung kéo xe đi, đừng dể mất dấu bọn họ”.
Được một đoạn đường, có vẻ như chiếc xe phía trước phát hiện có người theo sát liền đột ngột tăng tốc. Lam Hi Thần thấy vậy liền thúc giục “Đông Phương Ma quân, ngươi nhanh lên đi mà!”.

Đông Phương Trường Nhật vừa mới thúc ngựa chạy nhanh hơn, cỗ xe phía trước đã lạng lách vào trong đám mây, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, gần như mất hút.

Lam Hi Thần rối đến phát khóc, không ngừng giục “Ma quân, ngươi nhanh lên! Bọn họ sắp cắt đuôi rồi kìa! Nhanh nữa đi mà!”.

Thật xui xẻo! Con đường bọn họ ngự giá là từ trên cao dần dần hạ xuống, không biết là đỉnh của ngọn núi nào mà sương mù giăng kín lối khiến tầm nhìn không còn rõ nữa, cỗ xe của Nhiếp Minh Quyết đi trước lại đi quá nhanh, Đông Phương Trường Nhật nhất thời đã mất dấu.

Lam Hi Thần ngó quanh tứ phía, tìm kiếm dư quang của xa gái trong vô vọng “Bọn họ đi đâu rồi? Đi đâu rồi chứ?”.
Thấy thiên mã đã thấm mệt, dư quang cũng không tìm thấy, Đông Phương Trường Nhật tạm thời cho xa giá dừng lại, thở ra một hơi “Quả thực là mất dấu rồi!”. Hắn nhìn qua y, thấy y vẫn còn mỏi mắt tìm kiếm, chỉ có thể khó xử nói “Hoán Hoán, bản quân xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi!”.

Lam Hi Thần cuối cùng thôi tìm kiếm, nghe hắn nói như thế lại có chút bối rối. Một người kiêu ngạo như hắn, đến bây giờ đã từng hạ mình xin lỗi với ai cơ chứ? Y bất quá cũng chỉ nhờ hắn một chút, thật không nên làm khó hắn như thế.

Trầm mặc trong chốc lát để lấy lại bình tĩnh, Lam Hi Thần thở dài “Không sao đâu! Nếu đã không đuổi kịp, vậy chúng ta trở về đi”.

Đông Phương Trường Nhật không vội điều khiển xe, chậm rãi hỏi “Hoán Hoán, vừa rồi ngươi muốn đuổi theo, có phải là Ngôn Huyền không? Hắn rốt cuộc đã làm gì khiến ngươi phải đau khổ như thế?”.
Lam Hi Thần quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, im lặng không trả lời.

Chẳng phải y không lịch sự, mà là không biết phải nói thế nào, cũng không muốn nói ra chuyện đau lòng này trước mặt hắn.

Không biết qua bao lâu, Đông Phương Trường Nhật rốt cuộc mở miệng “Hoán Hoán, ngươi có biết cỗ xe kia đi đâu không?”.

Lời này tựa như đánh thức thần trí, Lam Hi Thần như bắt được một tia hy vọng nữa, vội nói “Là Hạnh Phương sơn”.

Đông Phương Trường Nhật nghe ba chữ cuối, mi tâm cau lại chặt chẽ, trên mặt vô cùng nghi ngờ.

Lam Hi Thần lay cánh tay hắn “Đông Phương Ma quân, ngươi có biết chỗ đó không? Nếu như biết, coi như làm ơn thì làm ơn cho trót, có thể đưa tiểu tiên đến đó không?”.

Nếu là bình thường, Đông Phương Trường Nhật nhất định sẽ tận dụng cơ hội này trêu chọc y một chút, nhưng hiện tại hốc mắt y đã đỏ hoe, nơi đáy mắt buồn đến não ruột khiến thần sắc hắn nghiêm lại, cẩn trọng hỏi “Ngươi xác thực muốn tới nơi đó?”.
Lam Hi Thần không nghĩ nhiều, gật đầu “Thực sự rất gấp!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.