Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 219: Biệt nữu (lục)



Lam Hi Thần vùi đầu nghe hắn nói liền một mạch như vậy, cảm xúc đi từ buồn bực tới ngổn ngang, rồi lại từ ngổn ngang tới cảm động. Khoảnh khắc này y mới dám tin rằng Nhiếp Minh Quyết đã chân chính trở lại sau mười ba năm tử biệt, nhưng lại vì những lời bộc bạch của hắn mà tâm can vừa kinh hỷ vừa lo sợ. Mất một lúc lâu y mới dám mấp máy hỏi “Vậy là cuối cùng ngươi vẫn đặt ta ở trong lòng như kiếp trước, có phải không?”.

Nhiếp Minh Quyết khẽ lắc đầu cười khổ, vòng tay nhéo nhéo lớp thịt mềm mại trên mặt của y, nói “Nếu không như vậy, ta liền nhiều lời với ngươi từ nãy giờ để làm gì chứ, con thỏ ngốc? Vẫn còn ngơ ngác? Được rồi, ta nói lại nhé? Lòng ta vĩnh viễn tâm niệm ngươi, cần ngươi trong đời, yêu ngươi như thịt heo yêu nấm hương, như nước sôi yêu trứng luộc, như đường đỏ yêu sơn trà, như củ cải yêu con thỏ. Được chưa?”.

Lam Hi Thần không chống đỡ nổi, liên tục bảo “Ngươi lặp lại lần nữa”.

Nhiếp Minh Quyết nghiêm túc lặp lại một lần lại một lần.

Mỗi một lần hắn lặp lại, là một lần nước mắt hạnh phúc của y lại rơi khỏi khóe mi.

Mười ba năm, rốt cuộc mình cũng có thể thu được mùi vị kẹo ngọt như đệ đệ rồi.

Nhiếp Minh Quyết đưa tay lau sạch những giọt thủy tinh kia, không vui, nói “Được rồi! Con thỏ ngốc chứ có mè nheo nữa, từ nhỏ đến lớn ngươi khóc trước mặt ta bao nhiêu lần rồi? Ngươi không thấy mệt, nhưng ta lau nước mắt cho ngươi đã mệt rồi, mà ta không muốn nhất chính là lau nước mắt cho ngươi. Đem ngươi khóa bên người, ta đâu muốn thấy ngươi buồn?”.

Lam Hi Thần không nói được thêm lời nào, lặng im vùi mình sâu vào ngực hắn.

Không biết năm đó gặp lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đã nghĩ gì, nhưng y hiện tại chỉ muốn ôm thật chặt người đã xa cách mình mười ba năm, để cảm nhận rằng hắn vẫn luôn hiện diện ở trước mặt, một chút cũng muốn để hắn như cơn gió bay đi mất.

Nhiếp Minh Quyết như đọc được suy nghĩ trong hành động của y, ôn nhu vỗ về “Không phải lo! Từ giờ trở đi ta sẽ đem ngươi cột chặt vào người giống như đai lưng, bởi vì ta mới là người không muốn để ngươi bay đi mất”. Dừng một chút, hắn lẩm bẩm “Lúc ta lao tới cứu ngươi, hẳn là ai cũng nhìn thấy. Xem ra chuyện của ta và ngươi không nên che dấu nữa, “bọn họ” đều đã bất chấp thủ đoạn như thế thì ta cũng phải tính kế đi trước một quân cờ”.

Lam Hi Thần hít mấy hơi trấn tĩnh lại, thấy bản thân hình như đã phục hồi nội lực liền chống tay ngồi dậy, mờ mịt hỏi “Ngươi đang nói gì thế? Ta nghe đều không hiểu”.

Nhiếp Minh Quyết cười, nói “Không có gì! Chỉ là đang tính chuyện của hai ta về sau mà thôi”.

Lam Hi Thần chớp mắt “Hai ta?”.

Nhiếp Minh Quyết quàng tay kéo y vào người thành tư thế ôm đối diện, kề sát mang tai hỏi “Thế nào? Chẳng lẽ Hoán nhi đi theo ta, nhưng không định trở thành thê tử tốt của ta sao?”.

Lam Hi Thần đỏ bừng mặt, xô mạnh hắn ra, phụng phịu nói “Ngươi….sao ngươi có thể nói được câu đó chứ?”.

Nhiếp Minh Quyết bị bật một cái, không biết có phải vì kích động mà y dụng lực quá mạnh biến một cái xô tay thành một chưởng tay hay không mà hắn chợt ôm ngực nhăn mặt, môi mím lại, hơi động đậy một chút, yết hầu hơi động như vừa nuốt xuống caia gì đó.

Lam Hi Thần ngây ngốc nhận ra vừa rồi mình hình như đã hơi mạnh tay, vội bò tới một tay ôm lấy hắn, một tay sờ soạng khắp ngực hắn, hốt hoảng hỏi “Minh Quyết, ngươi có sao không? Ta mạnh tay làm ngươi gãy xương sườn sao? Ta xin lỗi? Ta không cố ý đâu”.

Nhiếp Minh Quyết hít sâu một hơi, vẻ mặt bất ổn nhanh chóng thay bằng một trận cười tinh quái “Không sao! Thân thể này của ta là Hỗn độn chi khí, một cái lực tay của ngươi có thể làm gì nổi ta chứ? Ta đùa với ngươi thôi”. Hắn cầm chặt Hỗn Nguyên kiếm xoay mạnh một cái, vòng tròn nâng đỡ bọn họ vừa hạ thấp đã mau chóng tự nâng lên cao.
Lam Hi Thần khó hiểu “Ngươi vì sao phải tạo ra cái này?”.

Nhiếp Minh Quyết chỉ chỉ ngón tay vào giữa mi tâm của y, cười, nói “Còn không phải vì con thỏ ngốc ngươi hay sao? Ngươi dù sao cũng là người phàm, nơi này vừa là trận pháp khuấy đảo công lực, vừa nằm trong lòng đất của Bách Quỷ giới sát khí ngùn ngụt, ta thì không sao, nhưng ngươi sẽ không chống chịu được nếu bị nhốt trong thời gian dài”. Đột nhiên hắn nhướn mày, hỏi “Nói về chuyện lúc nãy, ngươi thực sự không định trở thành thê tử của ta sao? Nếu không, ta liền đi lấy người khác, để cho ngươi làm Nguyệt lão sống đấy nhé!”.

Lam Hi Thần vừa thẹn vừa giận, quay lưng lại không thèm nhìn hắn, vờ vĩnh nói “Không muốn!”.

Nhiếp Minh Quyết bật cười ha hả, chép miệng “Không muốn? Vậy lúc ở trong mộng, là người nào đó nói là không thể sống thiếu ta giống như quả sơn trà không thể thiếu đường đỏ, như trứng luộc không thể thiếu nước sôi, như con thỏ không thể thiếu củ cải vậy nhỉ?”. Không đợi y phản ứng, hắn quàng tay kéo lê cả người y ngã vào lòng, thuận thế cắn vào một bên má làm tiện nghi, dùng giọng điệu nghiêm lãnh thông thường làm ra cái phán quyết “Rất tiếc! Bây giờ ngươi muốn hay không đã không còn quan trọng”. Đoạn, hắn cầm tay y đặt lên ngực nơi có sợi dây trắng hằn vân mây quấn chặt “Đây chính là bằng chứng nhé! Còn nữa, từ lúc ngươi nói sẽ bất chấp ở bên bản quân, khiến cho bản quân tâm không kiên định thì ngươi đã không còn đường lui nữa rồi, con thỏ ngốc nghếch bé nhỏ à!”.
Được tiện nghi còn khoe mẽ, chính là chỉ cái dạng người này đi? Lam Hi Thần kỳ thực không biết từ lúc nào mà Nhiếp Minh Quyết lại còn vô sỉ hơn cả Ngụy Vô Tiện thế chứ? Nếu không phải thuật cấm ngôn vô tác dụng với hắn thì những lúc như thế này y đã đem ra cấm bảy bảy bốn mươi chín lần rồi.

Để không làm mình phải lâm vào cảnh xấu hổ lâu, Lam Hi Thần liền lúng túng đổi chủ đề “Ngươi cũng đã bị hút vào đây rồi mà không thể thoát được, chẳng lẽ hai ta đều bỏ mạng ở đây?”.

Nhiếp Minh Quyết thản nhiên nói “Ai bảo với ngươi rằng ta không thể thoát ra được? Chẳng qua ta đang muốn cho Quỷ hậu kia một “bất ngờ” đấy thôi”.

Lam Hi Thần dẩu môi “Bị nhốt ở đây rồi, còn làm gì được nữa mà bất ngờ với không bất ngờ?”.

Nhiếp Minh Quyết bấm đốt ngón tay, khẽ cười, nói “Ngươi cứ chờ mà xem. Quỷ hậu đó đã dám cả gan đem con thỏ ngốc của ta nhốt xuống đây thì ta cũng phải có cái gì đáp lại cô ta chứ?…. Ừm, đến rồi!”.
Hắn vừa dứt lời, bên kia vách trận lóe lên một đạo hào quang kim sắc phá tung lớp đất xung quanh mà xuất hiện. Lam Hi Thần trố cả mắt, lắp bắp hỏi “Hắn….. hắn….làm sao mà biết chúng ta đang ở đây?”.

Nhiếp Minh Quyết giải thích “Lần trước ta dẫn ngươi đến Hoa Quả Sơn gặp hắn, chính là vì đã chuyện hôm nay”.

Lam Hi Thần thầm nghĩ: trách sao khi đó Tôn Ngộ Không nói “Lúc đó lão Tôn nhất định sẽ đến giúp một tay”, thì ra do Nhiếp Minh Quyết tiên liệu trước cả rồi.

Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện đã đối với Nhiếp Minh Quyết chào hỏi, thế nhưng hắn và Lam Hi Thần đều không nghe được một chữ nào, có lẽ do trận pháp này ngăn cách không gian bên ngoài về âm thanh.

Nhiếp Minh Quyết giương ngón tay, viết lên khoảng không bốn chữ “Nội ứng ngoại hợp”, đợi Tôn Ngộ Không đọc xong đem gậy Như Ý giơ lên, hắn ở bên này cũng đã thu Băng Di kiếm vào tay rồi ôm ngang hông Lam Hi Thần đứng lên. Y còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì Nhiếp Minh Quyết đã một tay ôm người một tay cầm Hỗn Nguyên kiếm nhảy xuống vòng tròn, sau đó cả hắn và Tôn Ngộ Không đồng giương chiếu đâm thẳng tới khiến y theo phản xạ nhắm chặt mắt, ụp mặt vào bả vai hắn chờ đợi một màn chấn động.
Thế nhưng chỉ có tiếng gió vù vù bên tai.

Thẳng đến khi Nhiếp Minh Quyết vỗ vỗ vai, thì thầm “Không sao rồi” thì y mới chậm rãi hé mắt ra, liền phát hiện bản thân đang giống như hai người kia ở bên ngoài trận pháp, nếu không nhờ sắc áo và vũ khí thì cả ba đều đã hòa lẫn vào bóng đen dày đặc, lại có chút nặng nề ngột ngạt.

Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên “Không phải vừa rồi hai ngươi đều ra đòn ư? Sao lại không có tiếng động cùng vết nứt gì cả?”.

Tôn Ngộ Không đi tới gõ gõ vào một lỗ hỏng nhỏ xíu trên vách trận, nói “Người phàm này cũng thật là, đánh nát cả trận pháp chẳng phải sẽ kinh động tới bọn chúng sao? Chọc thủng một lỗ nhỏ, thu mình lại thành một luồng khí thoát ra để đánh lừa bọn chúng mới là mẹo hay. Cái này gọi là giấu trời qua biển đấy!”.
Nhiếp Minh Quyết vậy mà cũng cười, tiếp lời “Con thỏ này ngốc lắm, mấy chuyện này không hiểu được đâu, Đại Thánh khỏi phải nói nhiều”. Hắn dụng lực siết chặt eo của Lam Hi Thần, ngăn không cho y vì hờn dỗi mà tách ra, trên mặt vẫn thản nhiên như không, nói “Đã phiền cho Đại Thánh tới đây một chuyến, xin đa tạ”.

Tôn Ngộ Không xua tay “Thôi thôi lão Tôn chẳng để ý mấy cái tiểu tiết này, cũng đương việc lão Tôn tới để lấy Kim Bát Vu luôn ấy chứ. Không biết đế quân đã lấy lại được chưa?”.

Nhiếp Minh Quyết có hơi khó xử “Lấy thì đã lấy lại rồi, nhưng hiện giờ không ở trong tay bản quân”. Hắn vội giơ tay ngăn biểu cảm kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, nói “Đại thánh không phải lo! Trước khi bản quân rơi xuống đây,  đã kịp ném cái bát đó cho một thủ hạ thân cận. Trước khi bản quân xuất hiện, hắn sẽ không giao nó trở lại cho Quỷ hậu đâu”.
Tôn Ngộ Không gật đầu lia lịa, vuốt ngực nói “Thế thì lão Tôn an tâm rồi. Vậy tiếp theo đế quân tính kế gì, có thể cho lão Tôn giúp một tay?”.

Nhiếp Minh Quyết cười trừ, nói “Không cần Đại thánh hỏi, vốn dĩ bản quân cũng đang định mở lời nhờ cậy ngươi”.

Tôn Ngộ Không phấn khích “Xin đế quân chỉ dạy, lão Tôn ngứa tay lắm rồi, chỉ muốn ra ngoài đánh nhau một trận cho đã”.

Nhiếp Minh Quyết nói “Không, bây giờ chưa phải là lúc đánh nhau. Đợi khi tìm ra Cây Sinh Mệnh, nếu như Quỷ hậu không chịu đầu hàng thì ngươi ra tay cũng không muộn”.

Lam Hi Thần nói “Ngươi định từ đây mà lấy trộm pháp bảo đó à?”.

Nhiếp Minh Quyết nói “Con thỏ ngốc, không phải trộm, mà là gậy ông đập lưng ông”.

Đoạn, hắn quay qua bảo Tôn Ngộ Không “Bản quân cần phải tới tế điện của Quỷ tộc. Giờ thì Đại thánh có thể dùng gậy Như Ý, giúp bản quân mở đường được không?”.
Tôn Ngộ Không khịt mũi, cười khanh khách “Việc nhỏ ấy mà, vậy đế quân chỉ đường, lão Tôn sẽ dùng gậy mở lối ra”.

Thế là ba người bọn họ kẻ trước người sau nối bước mà đi. Tôn Ngộ Không cầm gậy Như Ý đi đầu, nghe Nhiếp Minh Quyết chỉ hướng ở đâu thì dùng gậy phá đất mở đường chỗ đó. Cứ tiếp bước như vậy cả ba đi được một quãng rất xa, mà Lam Hi Thần thử nhẩm chắc phải bằng một dặm.

Trong suốt quãng đường đi, mặc dù Hỗn Nguyên kiếm trong tay Nhiếp Minh Quyết như một ngọn đuốc mờ ảo, thế nhưng vẫn đủ để Lam Hi Thần nhìn thấy được hắn đang nắm tay mình dắt đi từng bước, như thể sợ y bị lạc đường giống hồi nhỏ. Mặc dù cảm giác được, nhưng mắt thấy rồi thì lại an tâm hơn, còn có ấm áp xen lẫn.

Không nhịn được, y hơi niết lấy bàn tay của hắn, cố gắng đi gần hơn để nói nhỏ “Ngươi nắm tay ta chặt quá đấy! Ta cũng không phải trẻ con, chỉ cần có ánh sáng trước mặt thì không sợ phải lạc đường”.
Nhiếp Minh Quyết điềm đạm nói “Vậy sao? Nhưng ta vẫn cứ thích nắm đấy, khỏi mất công con thỏ ngốc ngươi giữa đường dán mắt lên thứ gì đó rồi chạy đi”. Dừng một chút, hắn nắm càng thêm chặt, kiên định nói “Bất quá, nếu ngươi có lạc thì cũng không sao. Chỉ cần giống như lúc nhỏ, đứng yên một chỗ khóc thật lớn, ta nghe thấy được sẽ tìm tới rồi dắt ngươi trở về”.

Lam Hi Thần có chút sững người. Thì ra hắn vẫn còn nhớ chuyện xưa.

Lần đó đến Bất Tịnh Thế, vì bị hắn nhồi vào đầu bí mật sau núi Thanh Hà có kỳ thú cho nên y đã khóc lóc một trận với Lam Khải Nhân để xin được đi săn đêm cùng hắn, cốt là để xem cái điều kỳ thú đó. Nếu không phải phụ thân hắn Nhiếp Vũ Hạo nói mấy tiếng, phụ thân y Thanh Hành Quân cầm luôn áo thay trên người thì đời nào Lam Khải Nhân cho phép? Mang tâm trạng phấn khích tìm tòi là vậy, ai ngờ đi được nửa đường, Lam Hi Thần nhìn thấy một con cú mèo đang đậu trên một cây xoan lớn, giương cặp mắt to tròn nhìn xuống. Hồi đó Lam Hi Thần vẫn còn chưa biết cú mèo hình dáng ra sao, thấy con vật đó là lạ nên lập tức bị thu hút, đứng im tại chỗ ngẩn lên nhìn nó. Y chớp mắt, nó cũng chớp mắt. Y nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu. Đối với một đứa trẻ chỉ mới một hai lần bước ra thế giới bên ngoài tấm bia khắc gia quy như y, việc phát hiện một sinh vật mới lạ thật hấp dẫn biết nhường nào!
Hai cặp mắt tròn tròn cứ thế nhìn nhau, cho đến khi con cú mèo kêu một tiếng thì Lam Hi Thần mới giật mình phát hiện mình đã để mất dấu Nhiếp Minh Quyết, mà hắn căn bản cũng lo định hình hướng đi nên không phát giác đã để Lam Hi Thần tụt lại phía sau.

Ban đêm trong rừng tuy rằng được bao phủ ánh trăng sáng tới mức không cần đèn, nhưng do Nhiếp Minh Quyết nói vị trí không xa nên không có môn sinh theo hầu, cho nên cả hai bị lạc nhau cũng chẳng biết hướng nào để tìm. Lam Hi Thần thì sợ xanh mặt, ngó quanh bốn phía xem có dấu vết nào hắn từng đi qua hay không, kết quả lại không thấy, khiến cho y hoảng đến mức khóc không thành tiếng.

Rồi may mắn Nhiếp Minh Quyết cất tiếng gọi, Lam Hi Thần cũng mừng rỡ gọi theo, cả hai một mười bốn tuổi một chín tuổi dựa theo tiếng gọi mà định hướng đi tìm. Khổ một nỗi Lam Hi Thần do sợ quá đâm ra mù đường, thính giác vì thế mà lệch hướng khiến cả hai dù có nghe thấy tiếng đối phương nhưng đi lòng vòng cả buổi cũng chẳng gặp.
Cuối cùng để có kết quả, Nhiếp Minh Quyết bảo y đứng im một chỗ rồi khóc thật lớn vào, hắn sẽ tự mình tìm theo hướng âm thanh. Sẵn nỗi sợ trong lòng, Lam Hi Thần cũng không ngại phô diễn “tài năng” mít ướt không ai bì kịp của mình. Y cứ đứng đó khóc hết mức có thể, khóc đến mức khản cả cổ họng, đến mức làm hai mắt bắt đầu sưng đau. Quả nhiên cách đó có hiệu quả. Chưa đầy nửa khắc, Nhiếp Minh Quyết thực sự có thể tìm được y dựa vào tiếng khóc. Tuy rằng sau đó phát hiện “kỳ thú” mà Nhiếp Minh Quyết nói chính là một rừng đom đóm đẹp không sao tả xiết, nhưng Lam Hi Thần cũng bắt đầu ám ảnh cho đến lớn đều không dám đi săn đêm sâu trong rừng, hoặc ít nhất là phải dẫn theo môn sinh.

Chuyện xưa cứ ngỡ như mây khói tan đi, hóa ra lại ngưng đọng thành một mảng lớn trong ký ức hai người, để đến khi chạm vào, con tim lại thấy bồi hồi biết bao!
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, đem bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay đang dẫn đi của hắn, biến thành cả hai tay y đều chập vào một tay hắn. Hắn có hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn. Y liền cười tủm tỉm, nói “Như thế này mới không sợ lạc chứ!”.

Nhiếp Minh Quyết không nói gì mà đáp lại bằng một ý cười mãn nhãn, trực tiếp đem bàn tay đang giữ hai tay của y xách lên, lại co gập cánh tay ấy, biến từ tư thế nắm tay sang kẹp tay vào bên hông như đang cắp một thứ gì đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.