Nghe hắn quả quyết cự tuyệt, tim của y bỗng dưng ngừng đập, trong phút chốc chỉ cảm thấy mặt đất nghiêng đi, như rơi vào vực sâu không đáy.
Ai ngờ, một giây sau hắn bỗng nhiên quay người lại. Dáng người che khuất ánh sáng nên dù ở khoảnh cách gần, y vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của hắn, ngoại trừ đôi con ngươi một vàng một bạc vẫn đang lóe sang. Không một lời thốt ra, hắn áp tay say đầu của y kéo gần hơn nữa, còn bản thân thì cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên giữa mi tâm, rồi lần xuống khóe mi đọng rất nhiều hạt thủy tinh trên đó, khàn khàn nói với y “Ta không cần nghĩa đệ, ngươi vốn không nên là nghĩa đệ của ta”.
Lam Hi Thần run người, lắp bắp “Thế thì…. thế thì làm thần tử….”.
Nhiếp Minh Quyết cất giọng kiên định “Thần tử cũng không được!”.
Tim y xách lên, há miệng muốn tranh cãi, nhưng hắn đã áp lên mặt y, dán lên đôi môi run rẩy của y.
Hai cánh môi chạm vào nhau. Một bên lạnh, một bên nóng. Một bên khô ráp, một bên mềm mại. Tuy rằng khác nhau, nhưng chạm đến lại vô cùng nồng nàn, tựa như đang chạm vào một thức mỹ vị trân bảo, nghe như có mùi vừa cay vừa nóng của Trúc Diệp Thanh, có mùi ngọt ngào của bánh quế hoa, lại có mùi mặn đắng của nước mắt.
Khoảnh khắc đó, Lam Hi Thần cứ ngỡ mọi thứ đều ngưng đọng. Thời gian, ánh mắt, nhịp tim, hơi thở, và cả máu nóng đang sôi sục.
“Là ai trở thành đạo lữ, ta đều không muốn”.
Lam Hi Thần nín thở, miệng hé ra, nhìn hắn sững sờ.
“Nhưng đạo lữ mà ta muốn thì ngốc nghếch như thỏ, còn có cái tính khóc nhè bất trị như mèo, nhưng lại vô cùng ấm áp ngọt ngào giống như một cái bánh quế hoa vừa hấp chín……”.
Lam Hi Thần nghe tiếng tim mình đập lên cuồng loạn, đập đến phát đau.
Nhiếp Minh Quyết nhìn nam tử ngờ nghệch thấp hơn mình nửa cái đầu, khóe môi hơi cong lên, nói cho y biết “Thứ mình muốn, tuy rằng thích nhưng ngươi sợ người khác buồn, cho nên cố làm như không thích, để rồi sau đó bị cướp mất, ngươi lại khóc lóc tiếc nuối khiến người ta phải bó tay”.
Không dám tin vào những gì mình đang nghe, Lam Hi Thần chỉ thấy hoa mắt ù tai, nhưng vẫn tham lam muốn nghe cho bằng hết. Y đơ ra như khúc gỗ, nhìn hắn chăm chăm mà không dám cử động, không dám chớp mắt.
Hắn kề trán mình vào trán y, khàn giọng nói tiếp “Quả quyết muốn ở bên ta như vậy, sẽ rất khổ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”.
Y cắn môi, mắt đã đong đầy lệ, rồi cũng như hắn ban nãy không nói một lời, kéo vạt áo để nửa người trên của hắn đổ xuống, còn bản thân y thì nhón chân lên, đem môi mình áp vào môi hắn.
Thật lâu sau, khi hai người tách ra, Lam Hi Thần nấc nhẹ một tiếng, cười trong màn nước mắt “Đây là câu trả lời của ta, có được không?”.
Cuối cùng cũng có thể nhìn nhận trái tim mình.
Tình cảm đã trao, còn cần phải suy nghĩ kỹ hay không kỹ ư?
Trong tích tắc đó, dường như y nghe thấy hắn thở dài.
Một cái chớp mắt, bàn tay của hắn đã nâng lên, áp lấy mặt y, dùng ngón tay cái vuốt ve nhẹ nhàng cánh môi đang run rẩy của y.
Sự đụng chạm đầy mê hoặc này khiến Lam Hi Thần run bắn, và ngay sau đó, hắn chợt cúi đầu xuống, một lần nữa hôn lên môi y.
Nhưng nụ hôn lần này không chỉ đơn thuần là chạm, là nhẹ, là bất động.
Nụ hôn lần này của hắn quá nóng, quá cuồng nhiệt, hệt như bão táp mùa hè.
Quấn lấy, mãnh liệt, không ngừng cắи ʍút̼.
Lam Hi Thần không rõ nữa, bây giờ y không thể nào suy nghĩ được gì, chỉ thấy cơ thể hắn thật nóng, nóng cháy hệt như miếng sắt bị nung đỏ. Y run rẩy trong ngực hắn, cảm giác ngực hắn dán sát lên mình, cảm giác mình ma sát trên người hắn.
Sau đó thật lâu, hắn mới chậm rãi tách ra.
Y thở hổn hển, nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng lẫn lúng túng.
Cũng không lâu sau đó, hắn kéo cả người y ôm chặt vào lòng, luồn những ngón tay vào tóc, đan xen lên sợi mạt ngạch, vùi đầu y vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, để cằm hắn tỳ lên đỉnh đầu của y, thì thầm “Con thỏ ngốc của ta, nếu đã một mực như vậy, sau này tuyệt đối đừng trách ta giữ chặt ngươi, càng không cho phép ngươi hối hận quay đầu”.
Lam Hi Thần chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cũng chẳng quan tâm hắn đang cảnh cáo hay quan tâm, y chỉ muốn rúc thật sâu vào ngực hắn, cảm nhận sự rung động mãnh liệt của hai người, nhất là khi hai trái tim có cùng nhịp đập hòa làm một.
Làn gió lạnh chợt rít bên tai của một sinh linh đẹp nhất thế gian khiến người ấy rùng mình một cái, uể oải mở mắt ra, không khỏi kinh hoàng vì khung cảnh trước mắt lại biến thành màu đen vô tận.
Hóa ra chỉ là giấc mơ?
Nhưng tại sao nó lại chân thực quá, như thể chỉ vừa mới xảy ra cách đây một cái chớp mắt.
“Tỉnh rồi à?”.
Âm thanh trầm thấp quen thuộc nhanh chóng kéo Lam Hi Thần ra khỏi cơn hoảng loạn, nhưng lại đem y ném vào một cơn hoảng loạn khác còn lớn hơn gấp bội.
Chỉ vừa nghiêng đầu qua, khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết đập ngay vào mắt. Hắn ngồi xếp bằng, một tay giữ Lam Hi Thần đang nằm trong ngực, một tay ngạo nghễ chống Hỗn Nguyên kiếm bên cạnh, mũi kiếm áp xuống đất tỏa ra một vòng tròn trận pháp nâng đỡ bọn họ cách đáy trận của Quỷ hậu một khoảng.
Như thấy được sự hoang mang tột độ trong mắt Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói “Nếu ngươi xem đó là mộng, vậy thì nó là mộng. Nếu xem nó là cảnh thực, thì nó là cảnh thực. Bất quá, những gì trong đó đều là sự thật cả thôi”.
Lam Hi Thần không tin nổi vào tai vào mắt, y nhìn hắn như muốn xuyên thấu để xem hắn có phải là ảo giác hay không, thậm chí còn muốn đưa tay sờ lên mặt hắn.
“Ngươi…. ngươi là……”.
Y thực sự rất hoang mang. Nếu như là giấc mơ, vậy hắn là Nhiếp Minh Quyết. Nhưng nếu là thực tại, vậy hắn là Ngôn Huyền.
Cuối cùng y quyết định không đưa tay sờ thử lên mặt hắn, ngược lại che mặt, tự hỏi rốt cuộc y đang gặp phải chuyện gì, đâu là thực đâu là mơ, hay tất cả chỉ là mơ?
“Nằm trong lòng ta như vậy rồi, còn nghi hoặc cái gì nữa hả? Con thỏ ngốc! Hoán nhi!”.
Y giật thót mình vì hai chữ cuối, lập tức bỏ tay xuống, sững sờ hỏi “Ngươi…. là Minh Quyết sao?”.
Hắn phì cười một tiếng, bàn tay đỡ người y vỗ nhẹ mấy cái, nói “Trên thế gian này, còn có kẻ nào dám giả mạo ta mà khiến ngươi hoang mang như vậy, hửm?”.
Hắn xưng “ta”. Hắn đang xưng “ta”. Lam Hi Thần thử đưa ngón tay lên cắn một cái. Rất đau. Hóa ra là thật.
Y tròn mắt, hỏi “Nhưng ngươi làm sao lại ở đây? Còn nữa, ngươi không phải không nhớ ra ta sao?”.
Nhiếp Minh Quyết ngẩn đầu nhìn đỉnh trận bên trên, nói “Từ lúc ngươi rơi xuống, ta đã luôn ở đây cùng vơi ngươi rồi, chẳng qua ta không lên tiếng, cũng không mở mắt cho nên ngươi mới không nhận ra. Còn về ký ức…”. Hắn cúi xuống, cười nhẹ, nhướn mày “Ta đã mất đâu mà không nhớ ra ngươi?”.
Lam Hi Thần kinh ngạc “Nhưng….. nhưng từ sau khi bước ra từ Mộng cảnh, Tự San nói ngươi đã tự mình xóa ký ức…..”. Y vội bụm miệng, nhận ra bản thân đã lỡ lời.
Nhiếp Minh Quyết giống như đã biết hết, dửng dưng nói “Không cần giấu, chuyện ngươi dùng cấm thuật đoạt xá để bước vào đó, ta đã biết từ lâu rồi, kể cả lúc ở trong Mộng cảnh”.
Lam Hi Thần nói “Ngươi làm sao biết?”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Cái con thỏ ngốc này! Ta là ai chứ? Chút năng lực đó của Côn Luân kính có thể phong ấn được ký ức của ta sao? Nhưng ngươi cũng thật là lớn mật, ngay cả cấm thuật cũng dám động tới, chẳng trách có kẻ vì đề phòng vận mệnh của ngươi mà năm lần bảy lượt muốn trừ khử, hại ta phải giả vờ mất trí để bảo vệ. Ngươi đó, đúng là khiến cho người ta không thể nào yên lòng được. Thường nói Vong Cơ đáng lo, nhưng ít ra hắn còn biết liệu đường về sau, nhưng ngươi, một chút cũng không thèm nghĩ tới. Ngươi còn phải gấp vạn lần Vong Cơ mới chịu sao?”.
Lam Hi Thần nói “Ta không hiểu, ai đề phòng ta? Tại sao lại đề phòng?”.
Nhiếp Minh Quyết nói “Còn nhớ khi ta phong tiên vị cho các ngươi ở Đài Phong Thần không?”. Thấy y gật đầu, hắn nói tiếp “Khi đó Đông Vương Công có nói với ta một bí mật liên quan đến mệnh cách về sau của ngươi, mà mệnh cách đó đối với Thần tộc vô cùng bất lợi, thêm nữa, nếu ta đối với ngươi thâm tình như trước chẳng phải càng dễ đẩy ngươi vào chỗ chết? Trước khi Càn Khôn Bát quái trận hoàn thành, ngươi có thể đắc đạo thành Địa tiên có trong sổ nam mệnh của Đông Vương công, ta tạm thời không thể ra mặt bênh vực, tránh cho ngươi bị hiểu lầm là ỷ thế lộng quyền, trở thành cái gai cần phải dẹp bỏ”.
Cho nên khoảng thời gian qua đều là hắn giả vờ như không quen biết, giả vờ ghét bỏ chính là vì bảo vệ tính mạng của y? Vậy ra những lời cay nghiệt, những cái nhìn chán ngán trước kia đều là giả? Hắn…. hắn vẫn nhớ y…. vẫn còn nhớ đến y kia đấy!
Lam Hi Thần vẫn còn không dám tin hẳn, mấp máy hỏi “Vậy….. chuyện ngươi….. ngươi có tình ý với Bích Điệp cũng là giả?”.
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, sau đó nghiêng đầu cắn nhẹ lên gò má bầu bĩnh của y, trách yêu “Con thỏ ngốc! Thực sự trên đời không tìm ra con thỏ nào ngốc hơn ngươi rồi. Ngươi vì cái gì cho rằng ta đối với nàng ta có cảm tình? Dù không dùng đến bản thể hiện nay, thì lấy tính cách kiếp trước của ta, há có thể dễ dàng để ý tới nữ nhân?”. Dừng một chút, hắn cười tinh quái “Mà nếu như có thật thì sao? Có phải ngươi sẽ làm như trong mộng: làm mai giúp ta, đặt sính lễ giúp ta rồi tổ chức đại hôn giúp ta luôn không?”.
Lam Hi Thần đột nhiên thấy hụt hẫng, nghĩ đến những lời trong giấc mơ vừa qua thì không biết phải nói làm sao, hai mắt đỏ lên ướŧ áŧ, nếu thực sự có thêm hai cái tai thỏ rũ xuống nữa thì trông mười phần vô cùng tội nghiệp.
Nhiếp Minh Quyết phì cười một tiếng, vỗ về “Được rồi, ta nói đùa đấy. Nếu ta thực sự có cảm tình với nàng ta, lúc ngươi rơi xuống đây ta đã bỏ mặc ngươi chẳng thèm lao đến, ngay cả khi ngươi bị vu oan là gian tế cũng đã chẳng bác bỏ chuyện dùng Kính Chiếu Yêu rồi”.
Lam Hi Thần cảm thấy mắt mình cay nóng, y dụi mặt vào ngực hắn, có chút chán ghét thủ thỉ “Cái vận mệnh gì đó rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, mà khiến ngươi phải vất vả diễn kịch như vậy?”.
Nhiếp Minh Quyết thở dài, đem Lam Hi Thần sít sao dán vào ngực, nói “Rồi ngươi sẽ biết. Đó là điều mà tất cả sinh linh trong Càn Khôn này vừa mong muốn vừa căm ghét”.
Lam Hi Thần bấu chặt vào vạt áo của hắn, khóc lóc oán trách “Thế thì ngươi có biết vì ngươi diễn kịch, không nhớ ra ta mà ta khổ sở tới mức nào không? Ngươi đáng ra nên nói sự thật với ta, ta cũng có thể phối hợp với ngươi một chút, ngươi không phải nặng gánh, ta cũng không phải cay đắng nhìn ngươi từ quen thành lạ, thậm chí….. thậm chí…..khi nhìn ngươi thân cận cùng Bích Điệp, mặc dù ta vô số lần dặn lòng mình là phải chấp nhận, nhưng mà trong thâm tâm ta đau biết mấy, khó chịu biết mấy. Ta nhiều lần đã cố tự nhủ nên quan tâm ngươi ít lại, cố gắng không nghĩ về ngươi nữa nhưng mà sau đó ta lại mơ thấy ngươi nhiều hơn, khiến cho ta không cách nào cứng rắn hạ quyết tâm, cũng vì thế mà ta cảm thấy mình thực sự sống không bằng chết. Ngươi có biết hay không?”.
Nhiếp Minh Quyết hạ giọng “Ta biết chứ! Đừng nói là những lời trong giấc mộng vừa qua mà kể cả những lời mắng chửi đầy ấm ức trong đầu ngươi khi còn ở Linh Chiếu cung đến nay, ta ngồi một chỗ đều biết hết. Chẳng qua, hoàn cảnh không cho phép ta làm khác hơn. Mệnh cách thế gian ta không ngại tính toán sai một bước, nhưng mệnh cách của ngươi thì ta nhất định phải dự liệu thật chuẩn xác”. Hắn cúi xuống, dùng má của hắn cọ nhẹ lên trán của y, nói “Ta cùng lúc đã dùng tới hai cách: hoặc là đợi ngươi thành Địa tiên rồi sẽ nói ra sự thật; hoặc là cứ thuận nước đẩy thuyền khiến cho ngươi căm ghét ta, từ bỏ ta, không còn dây dưa gì với ta nữa, như thế đối với ngươi mới là tốt nhất. Phần lớn ta đã dụng theo cách thứ hai”. Dừng một chút, hắn thở dài, rồi lại cười như có như không, nói “Ta biết như thế đối với ngươi sẽ tàn nhẫn, nhưng xem ra nó rất hữu dụng đấy chứ? Vừa có thể đem ngươi đẩy xa khỏi ta cho an toàn, vừa để ngươi nếm trải cảm giác ta từng chịu lúc trước, khi ngươi tiếp xúc với Mạnh Dao kia mà bỏ ta ra sau đầu. Cảm giác thế nào? Thú vị lắm phải không?”.
Lam Hi Thần không kìm được bật khóc, đấm thùi thụi vào ngực hắn, giãy nãy “Nhiếp Minh Quyết! Ngươi là đồ đáng ghét! Như thế mà ngươi còn cảm thấy thú vị được sao? Như thế mà ngươi nói ngươi còn nói trong lòng tâm niệm ta à? Rõ ràng ngươi oán hận muốn trả thù ta thì có”.
Nhiếp Minh Quyết thế mà cũng cười được, làm như không có gì to tát, hơn nữa còn đem y ôm chặt hơn trước, âu yếm nói “Con thỏ ngốc của ta, đừng giận. Ngươi nghe ta nói đã. Đúng thật là ta rất oán ngươi, nhưng không có hận. Hoán nhi, ngươi nghe ta được không? Ta oán ngươi vốn cũng chẳng phải kiểu nuôi chí phục thù, mà oán ngươi bởi vì ta yêu ngươi. Ngươi phải biết, yêu càng nhiều, càng sâu đậm thì khi bị người mình yêu vì một người khác bỏ mặc, làm sao lại không oán cho được? Phải có yêu mới có oán, nhưng ta chưa từng hận ngươi. Ta làm sao có thể hận con thỏ ngốc năm nào đã khiến tim ta lạc đi một nhịp bằng đôi mắt xinh đẹp này chứ? Có chăng, hận là hận ngươi đã khiến ta trượt dài trong hình bóng của ngươi, không cách nào thoát ra được mà thôi, nào phải vì hận ngươi bỏ mặc ta?”.
Hắn không ngừng vỗ về bờ vai run rẩy trong ngực, giọng dịu dàng đến mức người ta còn không biết đó có phải là Càn Khôn chi chủ quyền uy thế gian nữa hay không.
“Ta luôn cố gắng thể hiện bản thân không quan tâm ngươi, chán ghét ngươi mặc dù trong lòng ta cực kỳ phiền não, nhưng nếu như ngươi co thể được an toàn thì sự phiền não đó cũng chẳng đáng kể gì. Ta cứ tưởng cứ như thế luôn cũng tốt, cho cả ta và ngươi. Nhưng khi vụ gian tế Quỷ tộc xuất hiện, khi ngươi gặp nguy hiểm rơi vào đây, nhìn ngươi suýt chút nữa ngã tan xương nát thịt, âm thầm dẫn ngươi vào mộng ảo để khiến ngươi không cần phải khổ sở nữa, thì ta lại phát hiện…..”. Hắn đem y từ trong lòng hơi kéo ra để nhìn gần hơn, cười nhạt, nói “Ta giống ngươi, làm không được. Chẳng phải chỉ vì ta từ bỏ không được, mà còn vì ngươi cứ như thể tâm ma của ta vậy, diệt thế nào cũng không thể mất, càng ngày càng bám chặt. Ngươi đã định là phải dính lấy ta mãi mãi rồi, mà ta cũng không ngại chấp nhận đâu”.