Lam Hi Thần cho rằng kế hoạch này của mình vô cùng chuẩn xác, cho nên ôm tâm trạng tốt theo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện về lều. Thế nhưng lúc đi ngang qua sân lớn, tâm trạng vốn dĩ đang tốt bỗng chốc hóa thành một màu u ám. Đám người kia có kẻ ngửa mặt nhìn trời, có kẻ cúi gằm nhìn mũi chân, có kẻ liều mình cắn môi, lại có kẻ nhăn nhó mặt, còn có kẻ đoán chừng đang cố nín cười, thế nên cơ mặt đang co giật…..tóm lại là chẳng có kẻ nào mà không nhìn Lam Hi Thần cả, tất thảy đều tỏ vẻ đang làm gì đó mà không hề muốn người ta thấy.
Chỉ còn cách lều hơn hai mươi bước chân, phía sau lưng có người gọi “Băng Di tinh quân chờ một chút!”.
Cả ba quay lại nhìn, đó là một tên quân tướng của Thần tộc, trên tay hắn cầm một cái khay gỗ, vừa đến gần liền gân cổ lên nói “Đế quân sai thuộc hạ trả sợi dây buộc tóc này cho tinh quân, nói tinh quân lúc sáng vội vã rời giường đã để quên. Đế quân thân làm việc lớn, không đích thân tới trả được, Băng Di tinh quân thông cảm. Đế quân còn nói, chuyện ngày hôm nay, đế quân tuyệt đối sẽ không kể cho người khác, xin Băng Di tinh quân yên tâm”.
Tất cả những ai có mặt trong sân, trong phạm vi toàn quân doanh đều ngưng trệ động tác, đồng loạt hướng mắt về phía Lam Hi Thần ngay khi tướng sĩ kia dứt lời.
Lam Hi Thần hoảng hốt “Ngươi….. ngươi nói nhỏ chút được không?”.
Tướng sĩ kia cũng lập tức nhỏ giọng, nhưng lại nói “Đây là đế quân ra lệnh, lúc thông báo phải hô thật lớn thật dõng dạc để Băng Di tinh quân nghe dễ hơn, vì đế quân nói với thuộc hạ tai của tinh quân nghe không được rõ lắm”.
Lam Hi Thần suýt té xỉu vì ức.
Nhiếp Minh Quyết ngươi quá đáng lắm!
Ngươi bảo thế này là không kể với người thứ ba à? Ngươi chỉ thiếu điều chưa bố cáo với toàn thiên hạ thôi! Còn cố ý nói thế này nữa chứ….Cái kiểu mờ ám không chịu nổi! Khó có ai nghe mà không nghĩ xuyên tạc! Ngươi còn ngại ta không đủ mất mặt sao? Ngươi phạt ta quấn chăn chưa đủ sao? Phạt ta hôn ngươi chưa đủ sao? Rõ là chỉ vô tình lăn vào phòng tắm, đạp chăn, gặp ác mộng hét có mấy tiếng mà ngươi nỡ lòng nào giở cái chiêu bôi nhọ thanh danh này trừng phạt? Ngươi làm như thế này thì có mà vào ngày cô hồn ta mượn đi mắng ngươi ấy chứ!
Mãi một lúc, Lam Hi Thần nghiến chặt răng rồi mới rặn cười “Tiểu tiên tạ ơn đế quân”.
Lúc này tướng sĩ cầm khây gỗ bên trên có một sợi dây màu lam kia dâng quá đỉnh đầu. Lam Hi Thần cũng không lấy vội, ngược lại nhìn nó với một trận tức tối xộc đến cổ họng, may mà chưa ngất. Lam Vong Cơ bên cạnh sớm đã rảo bước tới, giúp y cầm lên sợi dây. Lam Hi Thần hậm hực nhìn, giậm chân mấy cái rồi đi ngoắt vào trong lều. Y dám chắc hiện nay cả quân doanh không ai là không biết, không ai là không hiểu, quần áo y không chỉnh tề, tóc tai y xõa xượi, bước ra từ lều nghị sự của Chính Chương Thánh đế, đến sợi dây buộc tóc biến đi đằng nào cũng chẳng hay, thế rồi lại lộ liễu sai người tới nói là bỏ quên trên giường.
Bỏ quên trên giường à, y nghĩ đến bốn chữ ấy thôi đã muốn phun ra lửa. Nếu Nhiếp Minh Quyết không đem trả hoặc là trả một cách “hợp lý” chút thì y cảm tạ hắn còn không hết, đằng này hắn lại nói đích danh trên giường, đây rõ là một âm mưu lớn lắm.
Thế nhưng người bên ngoài không hề nghĩ thế, nhất là đám tiên nga chỉ có mỗi việc bếp núc vừa vặn được ngơi tay nghe chuyện.
“Lúc nãy ngươi có nghe gì không?”.
“Có bị kém thính đâu mà không nghe? Trời ơi ta không ngờ lại có chuyện như vậy luôn nha!”.
“Bất ngờ gì chứ? Đến cả Đông Phương Ma quân còn nhận thành cố nhân thì đế quân có thể không ghé mắt sao? Ta thấy Băng Di tinh quân đó vốn có dung mạo mỹ miều, nếu mà không có người quan tâm thì quả thực bất công!”.
“Muội có để ý dáng vẻ hắn lúc thấy dây buộc tóc không, mặt ửng hồng e lệ nhé. Đẹp chết ta rồi….”.
“Đúng thế, là tỷ, tỷ cũng thẹn thùng ra mặt, đế quân nhìn đáng sợ vậy mà cũng thật là mạnh dạn….giữa thanh thiên bạch nhật lại sai người trả đồ……trên giường luôn đó…..”.
“Còn phải mạnh dạn hơn ấy….tỷ không thấy Băng Di tinh quân lúc trở ra từ lều à? Đầu bù tóc rối, đến y phục cũng….. cũng… ây dà, có thể thấy đế quân rất là….rất là khẩn thiết….hì hì….”.
“Đế quân làm vậy, Đông Phương Ma quân chắc sẽ tức điên lên mất!”.
“Đúng rồi nhỉ, dù sao cũng là người Ma quân nhìn trúng trước mà. Tỷ nói xem không khí trong lều nghị sự lúc này có phải là giương cung bạt kiếm không? Muội cảm thấy tội cho Yêu quân quá trời! Ở trong đó chắc áp lực lắm ha?”.
“Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết! Băng Di tinh quân này là nam nhân mà tốt số thật! Tỷ muội chúng ta có mơ cũng không được nha…”.
…..Lam Hi Thần mới ngả lưng trên giường đã vội lồm cồm bò dậy, nghe mấy tiên nga bên ngoài rủ rỉ to nhỏ, chỉ muốn gào thật to lên mà bảo với các nàng rằng đấy không phải sự thật! Không phải sự thật đâu! Ta đây đỏ mặt là bởi vì tức đấy chứ! Quần áo lác nhác là do giãy dụa trong chăn cơ mà! Tóm lại, thì chuyện này về căn bản không hề giống như mấy người bọn họ tưởng tượng! Ngụy Vô Tiện ngươi cười cái gì? Lam Vong Cơ ngươi là đệ đệ của ta đó, sao không cấm ngôn bọn họ giúp ta đi chứ?
Cả Nhiếp Minh Quyết nữa, chẳng biết hắn có bắt đầu thích y như lời Ngụy Vô Tiện nói hay không, mà trước mắt chỉ thấy hắn đang rắp tâm làm ô danh y thôi.
Chẳng ngờ Nhiếp Minh Quyết không chỉ cố tình khiến y chịu oan ức, mà chủ tâm hắn còn muốn ngậm máu phun người.
Tức chết! Thật là tức chết người ta mà!
Lúc này một tiểu tiên nga trên tay bưng một cái khay, trên khay lại có ba cái bát đậy nắp tiến vào. Lam Hi Thần đương tức giận nhưng cũng nhận ra đó là người hôm nọ cùng y múc canh sâm dưới bếp. Nàng ta không biết có phải là giữ tốt nét mặt hay không mà giống như chưa từng hay biết cuộc nói phiếm ngoài kia, chỉ kính cẩn phúc thân rồi nói “Ba vị tinh quân, tiểu tiêu mang canh sâm đến cho các vị”.
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra “Canh sâm? Nhưng bọn ta đâu có yêu cầu?”.
Tiên nga kia nói “Đây là do Nhị Lang chân quân sai chúng nô tỳ nấu, vì đã có lệnh ngày mai sẽ xuất chiến, cho nên muốn các vị tinh quân dụng thuốc dưỡng sức, mấy ngày nay các vị đã vất vả rồi”.
Ngụy Vô Tiện bước tới, mở nắp mấy cái bát ra, cảm khái “Thơm quá! Đồ ăn của nhà trời quả nhiên đến thuốc cũng là mỹ thực!….Ơ khoan, sao trong cái bát này nước lại có màu đỏ, còn hai bát lại là màu nâu?”.
Tiên nga cười “Hai bát nước màu nâu này là dành cho Giáng Vân tinh quân cùng Hỏa Vũ tinh quân, còn bát màu đỏ này là của Diên Ân Thiên Nữ nấu riêng cho Băng Di tinh quân, vì có đổ thêm quả thảo môi trong lúc nấu nên nước mới có màu đỏ”.
Ngụy Vô Tiện “ồ” một tiếng, quay qua cười tủm tỉm “Huynh trưởng, ngươi xem có người nói ngươi tốt số quả không sai!”.
Lam Hi Thần đang không hiểu tại sao Bích Điệp kia lại có lòng tốt với mình, nghe vậy liền hậm hực “Ngụy công tử, ngươi cũng muốn cùng người khác trêu chọc ta sao?”.
Ngụy Vô Tiện thấy y thần sắc không tốt, Lam Vong Cơ cũng đã nhíu mày thì cười cười đánh trống lảng “À, để ta nhận cho, phiền tiên nga thay ba người bọn ta cảm ơn Nhị Lang chân quân cùng Thiên Nữ nhà cô một tiếng. Bây giờ tiên nga có thể lui rồi”.
Tiên nga có điểm chần chừ, song lại cười nhẹ “Thưa vâng. Băng Di tinh quân nên chóng uống bát canh này khi còn nóng. Thiên Nữ điện hạ nói canh này uống nguội sẽ làm mùi hương cùa thào mộc trong canh dậy lên, rất khó uống”.
Lam Hi Thần cũng miễn cưỡng cười “Ta biết rồi, đa tạ tiên nga nhắc nhở”.
Đợi nàng ta khuất bóng, Ngụy Vô Tiện bưng bát canh đỏ nước kia tới, mùi của thảo môi, nhân sâm quyện lên thơm nứt mũi, chỉ là cái màu đỏ sẫm của nó làm người nhìn liên tưởng tới màu máu, nên thơm mấy cũng đột nhiên thấy nghẹn cổ họng.
Lam Vong Cơ biết ý, đem nắp bát bẻ gãy một góc nhỏ rồi đậy lên, làm như thế thì lúc uống chỉ cần kề cái lỗ hỏng kia lên miệng, không cần nhìn nước mà vẫn có thể uống. Hắn đưa tới cho Lam Hi Thần, nói “Huynh trưởng mau uống, còn nóng”.
Lam Hi Thần buồn bực lắc đầu “Không uống! Dù sao cũng đậy nắp, để đó chốc nữa tâm trạng ta tốt mới uống”.
Ngụy Vô Tiện nói “Như vậy không được! Lúc nãy tiên nga kia nói khi nguội sẽ dậy mùi rất khó chịu, ngửi còn không nổi thì làm sao mà uống? Thôi, huynh trưởng mau uống đi, kẻo lại phụ lòng Thiên Nữ điện hạ bây giờ”.
Lam Hi Thần giậm chân hai chân thùm thụp, nhăn mặt kêu “Ngụy công tử!”.
Ngụy Vô Tiện cười khúch khích “Được rồi được rồi, là đệ tức lắm mồm lắm miệng, được chưa?”.
Lam Hi Thần chán nản nhìn cái bát trên tay Lam Vong Cơ, miễn cưỡng cầm lên uống liền một mạch chẳng thèm quan tâm hương vị, sau khi lau khóe môi còn lẩm bẩm “Quái lạ chưa? Sao đột nhiên nàng ta lại nấu canh đặc biệt cho ta?”.
Lam Vong Cơ cất bát lại khay, điềm đạm nói “Có lẽ để cảm tạ ngươi mấy hôm trước cứu giúp”.
Lam Hi Thần chớp mắt “Có thể sao?”.
Ngụy Vô Tiện gật gật “Có thể! Ta đã bảo rồi, quan hệ giữa ngươi, đế quân và nàng ta thực sự rất bất ổn nha”.
Nhắc tới Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần lại nộ khí xung thiên, đứng dậy đi qua đi lại, huơ tay nói “Ta khẳng định với các ngươi nhé! Hắn chắc chắn là muốn bôi nhọ thanh danh ta nên mới làm như vậy! Chắc chắn là như vậy rồi!”.
Lam Vong Cơ đi tới, vỗ nhẹ sau vai y, thấp giọng “Huynh trưởng, bình tâm lại”.
Lam Hi Thần thở hồng hộc “Bình tâm? Làm sao ta bình tâm nổi? Ngươi thử biến thành ta lúc đó xem? Mất mặt chết mất! Lại còn….. lại còn sai người đến…. rõ muốn làm ta…. tức chết…. phụttt….”.
“Huynh trưởng!”.
Đau quá! Sao bụng quặn đau thế này? Lồng ngực cũng đau nữa, máu hình như đang chảy ngược lên cổ họng, tay chân thật mỏi, kinh mạch lẫn nguyên khí đều muốn đảo lộn hết lên.
“Huynh trưởng!”.
“Hi Thần, ngươi sao rồi?”.
Là ai đang gọi ta vậy?
“Huynh trưởng, ngươi tỉnh lại, đừng dọa Vong Cơ nữa!”.
Vong Cơ? Sao Vong Cơ lại lo lắng đến thế? Ta rốt cuộc đang bị làm sao? Hình như đang có một luồng lực khác lạ chảy trong người….
“Hi Thần, vận lực đi, nếu không sẽ không đẩy kịch độc ra ngoài được”.
Giọng ai nghe quen như Nam Cung Nguyên Khang thế nhỉ? Độc? Sao ta lại trúng độc? Mặc kệ đi! Vong Cơ lo lắng, hắn thì gấp gáp, ta cũng nên phối hợp một chút!
Đợi sau khi lần nữa phun ra ngụm máu màu đen, Lam Hi Thần mới khó khăn mở mắt, Ngụy Vô Tiện vừa lau máu bên môi vừa đổ nước nóng, hỏi “Huynh trưởng thấy sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào?”.
Lam Hi Thần hỏi “Ổn rồi! Ngụy công tử, ta bị làm sao vậy?”.
Ngụy Vô Tiện vuốt ngực thở phào “Trúng độc! Ngươi thật lần nữa dọa chết Lam Trạm với ta đó. Bây giờ trong quân doanh không có y sư, Tuệ Trang trưởng công chúa thì đã về Ma tộc, đế quân đang nghị sự không thể vào, may mà Nam Cung Ma quân biết một chút y thuật. A di đà phật, dọa chết người rồi!”.
Lam Hi Thần quay qua cảm tạ Nam Cung Nguyên Khang “Đã làm phiền ngươi rồi”.
Nam Cung Nguyên Khang lắc đầu “Ta với ngươi là bằng hữu, còn cảm tạ nhau làm gì? À phải, ngươi làm sao mà bị trúng độc? Độc này rất mạnh, nếu ban nãy không đẩy lùi kịp thời, sẽ mất mạng như chơi”.
Lam Vong Cơ hỏi “Bây giờ huynh trưởng ta ổn không?”.
Nam Cung Nguyên Khang nói “Ổn rồi, điều tức một chút là được”.
Lam Hi Thần nói “Thế nhưng ta làm sao lại bị trúng độc?”.
Ngụy Vô Tiện nói “Cái này có mà phải gọi Thổ Địa lên hỏi, ta và Lam Trạm đang nghe ngươi phát hỏa thì ngươi phun ngay một ngụm máu rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Bọn ta cũng quýnh quáng theo, lo đi tìm người giúp, đến canh còn không kịp uống thì làm gì có thời gian tìm hiểu?”.
Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút rồi kêu Lam Vong Cơ cầm Băng Di đem lại, mở ra thì lưỡi kiếm vẫn còn nguyên vẹn, bên trong mặt kiếm vẫn có vài vết nứt, nhưng không hề toát ra một chút linh lực do đã bị phong ấn. Tức là nó chưa hề bị bất cứ thứ gì tác động.
Nam Cung Nguyên Khang lấy làm lạ, hỏi “Sao vậy? Ngươi trúng độc có liên quan tới thần kiếm?”.
Lam Hi Thần lắc đầu “Không phải! Kiếm này đã bị đế quân phong ấn linh lực, sẽ không có gì tác động được lên nó, cho nên không phải nó ảnh hưởng tới ta đâu”.
Lam Vong Cơ nhíu mày “Đế quân phong kiếm? Để làm gì?”.
Lam Hi Thần không tiện nói rõ lý do, sợ đệ đệ thêm phần lo lắng, chỉ gượng cười trấn an “Chẳng là Băng Di bị hư hại, đế quân sợ ta tay chân vụng về làm nó chưa sửa đã hư tiếp cho nên mới phong kiếm, trước khi hắn có thời gian sửa chữa thì không thể dùng nó. Ban nãy ta còn nghĩ có người làm gì đó với Băng Di, nhưng hóa ra không phải?”.
Ngụy Vô Tiện vuốt cằm “Nếu nói Băng Di là nguyên nhân gián tiếp không xảy ra, vậy thì nguyên nhân trực tiếp liệu có phải là có người giở trò tiếp cận hạ độc? Huynh trưởng, từ đêm qua đến giờ, ngươi có tiếp xúc với ai ngoài Lam Trạm, ta và….”, mắt thấy Nam Cung Nguyên Khang còn ở đó, hắn ho khan một tiếng, nói tiếp “Ý ta là với những người mà ngươi quen mặt?”.
Lam Hi Thần nói “Không có”.
Nam Cung Nguyên Khang nói “Vậy ngươi có ăn qua thứ gì lạ không?”.
Một câu hỏi ngắn gọn, nhưng lại như tia sét đánh động vào tâm trí ba người. Lam Vong Cơ rảo bước, cầm cái bát canh còn sót lại chút nước đỏ lựng, lẩm bẩm “Cõ lẽ vấn đề nằm ở đây?”.