Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 197: Tản mạn (tứ)



Lam Hi Thần trợn tròn mắt, lắp bắp “Nhưng…. nhưng…. nhưng mà vừa rồi….”.

Nhiếp Minh Quyết lắc đầu cười như có như không “Vừa rồi là bản quân thị phạm cho ngươi, không phải ngươi tự mình làm. Vẫn còn thiếu một bên, làm nốt luôn cho xong đi”.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hỏi vọng vào “Bẩm đế quân, Yêu quân của Yêu tộc theo lệnh vời đã có mặt, xin được yết kiến”.

Nguy to rồi!

Lam Hi Thần quýnh quáng đến độ không thể quýnh quáng hơn, cả người cật lực nhúc nhích trong chiếc chăn bó sát, muốn lui người tìm cách tuột ra khỏi nó.

Nhiếp Minh Quyết lại càng quá đáng, thấy y lâm vào thế khổ như vậy không rủ lòng thương thì thôi, ngược lại còn đổ dầu vào lửa “Thế nào? Không làm phải không? Cũng được, để bản quân phất tay cho ngươi lui vào trong, ngươi cứ tiếp tục ở trong cái chăn này đi”.

Bên ngoài không thấy Nhiếp Minh Quyết trả lời bèn gọi thêm lần nữa “Đế quân, Yêu quân của Yêu tộc xin được yết kiến, có thể cho vào không ạ?”.

Lần này còn thêm cả tiếng của Đông Phương Trường Nhật “Nếu đế quân vẫn chưa ngủ dậy, thì chuyện này bản quân sẽ tự mình thẩm vấn”.

Nhiếp Minh Quyết mắt thì nhìn Lam Hi Thần bức bách, miệng thì đối bên ngoài nói lấp lửng “Chậm đã! Bản quân ngồi đây đợi đã lâu rồi….”.

Lam Hi Thần không đợi hắn hết câu đã vội dùng môi dùng mũi tái hiện lại hành động vừa nãy của hắn, trong lòng một vạn tám ngàn lần oán trách kẻ này sao mà…..Vô! Lại! Quá! Thể!

“Được rồi! Các ngươi có thể vào!”.

Trong lúc hắn thư thái nói thì dây khốn tiên cũng tự động đứt, chăn dày mở bung, Lam Hi Thần mất đà té ạch xuống đất, mà Đông Phương Trường Nhật cùng Yêu quân vừa vặn bước vào, miệng càu nhàu Nhiếp Minh Quyết “Đế quân, nếu cảm thấy bản thân quá trì trệ thì nói trước một tiếng, bản quân thừa sức làm thay, không phải mất thời gian như…. Hoán Hoán? Ngươi…. ngươi đang làm gì…. ở đây?”.

Trong lúc Lam Hi Thần hoảng hốt, kẻ nào đó lại cực kỳ bình thản nhắc “Yêu quân và Đông Phương Ma quân tới rồi, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Yêu quân, bản quân muốn biết Hũ Cửu Lê có còn trong tay ngươi hay không?”.

Lam Hi Thần ném cho Nhiếp Minh Quyết cái nhìn đầy ấm ức. Vậy mà bảo là đầy đủ người đến, kết quả không phải chỉ có hắn, Đông Phương Trường Nhật với Đàm Mạch Nhiên kia thôi sao? Còn ngại y không đủ kinh sợ? Lừa người! Rõ là lừa người trắng trợn!

Đông Phương Trường Nhật vội vã bước tới muốn mang Lam Hi Thần đứng dậy, y lại tự mình đứng lên trước, không màng tới sắc mặt tối đen của hắn cũng như bất ngờ của Đàm Mạch Nhiên mà hùng hổ bỏ ra ngoài.

Bên ngoài quân tướng một toáng thì tu sửa quân doanh một toáng thì miệt mài tập trận, Lam Hi Thần đi thẳng một mạch ra ngoài cửa doanh nhằm hướng biển. Bọn họ nhìn thấy y, ai ai cũng một vẻ trố mắt ngẩn ra, đến cả Ngụy Vô Tiện đi phớt qua cũng ú ớ quên luôn cả việc chào hỏi với y nữa chứ. Tuy rằng hắn không cần phải tuân theo bốn ngàn gia quy, nhưng theo Lam Vong Cơ bao lâu nay, tự nhiên cũng có vài chuyện hắn không làm theo ý mình, nhất là gặp người ngoài thì để bọn họ hành lễ, còn gặp Lam Hi Thần, nếu đang gấp không hành lễ cũng hô hào cười nói mấy câu, vậy mà lần này đến cả vẫy tay hắn cũng quên nốt.

Mãi cho đến khi Lam Hi Thần chạy ra biển, liên tục vốc nước lên mặt cho thanh tĩnh lại, nhìn xuống mặt biển thì mới hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện và những người khác tỏ cái thái độ đấy.

Hệt như quỷ mà!

Đầu bù tóc rối, mạt ngạch lệch mất một bên, áo xống xộc xệch, bên mặt đỏ phồng, cái tên Nhiếp Minh Quyết xấu xa ấy, chỉ hôn……hôn……hôn thôi mà sao giống như cắn sưng cái má của y lên rồi. Rõ ràng chiếm tiện nghi còn dát thêm của nợ là đang nói hắn đi?

Đợi Ngụy Vô Tiện kéo theo Lam Vong Cơ đến, sẽ vẫn bình thường nếu như Ngụy Vô Tiện không hỏi “Huynh trưởng! Lúc nãy ngươi từ trong lều đế quân chạy ra, đừng nói cả đêm qua ngươi ở trong đó chứ?”.

Lam Hi Thần rấm rứt hỏi hắn “Ngươi cũng thấy…. mọi người cũng thấy…. giờ có phải tất cả đều thấy ta bộ dạng buồn cười chạy ra khỏi lều của hắn không?”.
Ngụy Vô Tiện rặn mãi mới ra được nụ cười miễn cưỡng “À thì…. tại nó rành rành trước mắt mà”.

Lam Hi Thần vội ôm chầm lấy hai người họ kêu thảm thiết “Vong Cơ! Ngụy công tử! Chết ta rồi! Danh tiếng của ta ơi! Mang vạ thật rồi!”.

Tuy rằng lúc trước còn dám can đảm vì Nhiếp Minh Quyết mà phạm cấm thuật, thậm chí còn sẵn sàng chịu sự chê trách của người khác nhưng chưa từng nghĩ qua lại có một ngày vì hắn mà chịu mất mặt hơn gấp trăm nghìn lần việc bị vạch trần là tu chân giả chân chính mà lại đi sử dụng tà thuật. Ấy thế mà ngày hôm nay, danh tiếng của y thật sự bị hủy hoại rồi. 

Lam Vong Cơ không nói gì mà vỗ vai trấn an, mặt khác giúp y vuốt lại đầu tóc cùng mạt ngạch. Ngụy Vô Tiện nhận khăn lụa từ hắn, vừa giúp y lau mặt vừa hỏi “Nhưng mà huynh trưởng, đêm qua ngươi sao lại không ở trong lều, báo hại ta cùng Lam Trạm lo đến sốt vó. Nếu không phải có người nhìn thấy, chắc bọn ta sẽ đánh động tới đế quân đi tìm mất!”.
Lam Hi Thần ủ rủ xụi lơ, đem hết sự việc đêm qua kể lại một mạch.

Hai người kia mới đầu gật đầu cho qua, nhưng đến khi nghe hai chữ “mát giường” thì giống như giẫm phải cục than nóng, cả kinh đồng hô “Mát giường?”. Kế đó Lam Vong Cơ túm chặt lấy hai vai y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, biểu cảm vô cùng nghiêm trọng hỏi “Hắn có làm gì ngươi không?”.

Lam Hi Thần lắc đầu, nghĩ rằng hắn đang nhầm lẫn với “ấm giường” cho nên vội giải thích “Không có! Không như ngươi nghĩ đâu Vong Cơ, hoàn toàn không có làm gì hết, hắn chỉ kêu ta làm cho cái giường nó mát lên thôi. Hắn nói cơ thể ta mát lạnh như băng, cho nên muốn để khí băng lan tỏa khắp giường mới dễ ngủ. Sau đó vì ta ngủ đạp chăn, hắn liền quấn ta thành cái bánh cuốn bọc trong chăn, dẫn đến bộ dạng mất mặt lúc nãy của ta đó”.
Lam Vong Cơ một vẻ không tin hỏi lại “Thật sự không có?”.

Ngụy Vô Tiện chẳng để Lam Hi Thần trả lời mà chen vào với vẻ mặt hí hửng “Được rồi, chẳng phải chỉ là làm mát giường thôi sao? Cũng chỉ là nằm đó “tỏa nhiệt”, Lam Trạm ngươi lo cái gì? Đế quân chắc chắn không có làm chuyện không đứng đắn như ta làm với ngươi đâu”. Đoạn, quay qua nhìn y cười như được mùa “Huynh trưởng, cách làm của ngươi rốt cuộc cũng thành công rồi, đệ tức ta chúc mừng ngươi nha”.

Lam Hi Thần ngơ ngác “Thành công cái gì?”.

Ngụy Vô Tiện nói “Thì chuyện ngươi dùng tâm huyết làm bánh quế hoa cho hắn. Nhất định hắn biết được đã cảm động trước tấm chân tình của ngươi, đã biết quan tâm ngươi rồi đó. Tuy là hắn không nhớ ra ngươi, ơ nhưng mà không sao, miễn là tâm hướng về ngươi đã đủ”.
Lam Hi Thần nói “Có thật không?”.

Ngụy Vô Tiện nói “Theo kinh nghiệm của ta nhé, mười phần chắc chắn rồi”.

Lam Hi Thần nói “Nhưng mà…. nhưng mà ta chưa có nói chuyện ta làm bánh với hắn”.

Ngụy Vô Tiện “…..”.

Chốc lát, hắn mới chum tay hỏi nhỏ “Vậy cái cô Diên Ân Thiên Nữ kia đã nói chưa?”.

Lam Hi Thần lắc đầu “Ta còn chưa nói thì sao cô ấy có thể nói? Ta cũng đã dặn cô ấy việc này ta sẽ tự mình nói sau với đế quân”.

Ngụy Vô Tiện giậm chân “Sao còn chưa nói nữa? Từ dạo ta hỏi ngưoi đến nay đã lâu lắm rồi đó?”.

Lam Hi Thần xụ mặt “Ta chưa tìm được lúc thích hợp”.

Ngụy Vô Tiện xua tay “Mà thôi, miễn đế quân đối tốt với ngươi, đừng có giống như Kim Tử Hiên năm đó là được”.

Lam Vong Cơ bỗng dưng lên tiếng “Huynh trưởng, ngươi đối với đế quân như vậy….sao không nói thẳng ra?”.
Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, hắn tiếp tục nói “Chính là tình cảm! Thầm lặng mãi, thực không tốt!”.

Lam Hi Thần ủ rũ “Ta cũng biết thế chứ, nhưng mà….”.

Ngươi không biết đó thôi, hiện tại người trong tim hắn không phải ta, nói thì được ích gì? Chuyện đêm hôm trước hắn không hiểu lầm ta gây sự chú ý lên nữ nhân kia đã là may lắm rồi! Chuyện quấn chăn để phạt rồi còn…. rồi còn…. trời ơi, nhắc tới thật là mất mặt chết đi được!

Tóm lại là không thể!

Chính là, lời này y không thể nói với đệ đệ cùng đệ tức, chỉ có thể gượng cười an ủi hắn, cũng như tự an ủi mình “Đành vậy! Chỉ là mấy dĩa bánh, với lại, mục đích ta làm là để xin lỗi, hy vọng hắn sẽ vui lòng mà không bắt ta về Ma tộc chứ có phải là mượn bánh bày tỏ tâm ý đâu?”.

Y quên mất, mình và Lam Vong Cơ huynh đệ huyết thống tương liên, tự nhiên cũng hiểu tâm tình người kia rõ như thế nào. Y càng cố che giấu, Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ hơn thực hư, nhịn không được mà quay người buông một câu “Ta đi nói giúp ngươi! Để lâu, không tốt!”.
Lam Hi Thần hốt hoảng chạy tới chắn trước mặt hắn, kịch liệt lắc đầu “Không được! Không thể nói được!”.

Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết “Có gì mà không thể? Năm xưa ngươi thay ta nói với Ngụy Anh, bây giờ để ta nói thay ngươi”.

Lam Hi Thần thiếu nước nữa là nài nỉ “Bây giờ không phải lúc thích hợp. Cho dù có muốn nói cũng phải lựa thời điểm chứ? Năm xưa ta cũng đâu tùy tiện nói với Ngụy công tử?”.

Lam Vong Cơ đáy mắt dao động, người hơi sững lại, trên mặt có điểm phân vân.

Ngụy Vô Tiện vừa rồi khó xử đứng nhìn, giờ liền đúng dịp nói vào “Phải phải, là lựa thời điểm. Ngươi xem bây giờ đang ở chiến trường, lại có nhiều người như vậy, nói ra hắn chấp nhận tấm chân tình của huynh trưởng thì quá tốt, ngược lại không phải sẽ khiến huynh trưởng mất mặt trước cả đống con mắt ư?”.
Lam Vong Cơ hỏi “Vậy khi nào tới lúc thích hợp, huynh trưởng hãy báo cho ta, ta sẽ thay ngươi nói”.

Ngụy Vô Tiện tự chỉ vào mình “Ta nữa, nếu cần thiết ta liền kêu một mớ lệ quỷ bao vây hắn, bắt hắn phải đứng nghe hết từng câu từng chữ”.

Lam Hi Thần cười trừ “Thật ra cũng không phiền các ngươi như vậy….”.

Lam Vong Cơ nói “Không hề phiền!”.

Ngụy Vô Tiện nói “Chỉ là huynh trưởng này, ta nghĩ nếu được thì ngươi nên chủ động nói trước, càng sớm càng tốt. Bằng không….ta cứ thấy giữa ngươi, đế quân và cái cô nàng từ trên trời xuống kia có cái gì đó không đúng. Có thể không giống sư tỷ ta năm xưa, nhưng mà…. quả thật không ổn!”.

Lam Hi Thần ngẫm nghĩ một chút rồi ôm mặt, cường điệu nói “Biết rồi, biết rồi mà. Nếu thật sự hắn có thể thích ta, ta sẽ giải quyết nhanh gọn nhất”.
Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm “Vậy giả như hắn thích ngươi thật, ngươi sẽ làm gì?”.

Lam Hi Thần hồn nhiên bày tỏ “Để không phải như hôm nay thì ta sẽ đợi sau khi đánh trận này xong, lại đợi Nhân giới rơi vào ngày mười lăm tháng bảy, ta sẽ mời đế quân xuống Nhân giới một chuyến rồi mới nói với hắn”.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc “Vì sao lại phải đợi đến mười lăm tháng bảy?”.

Lam Hi Thần giải thích “Tại vì đó là Tiết Xá Tội. Ngày đó vong hồn lang thang đâu cũng có, là thời cơ thích hợp nhất để bày tỏ tâm tình. Nếu được thì xem như Ngưu – Chức phù hộ, còn không thì có thể làm đế quân xem ta bị vong hồn đoạt xá nói năng lung tung. Lỡ bị từ chối cũng không làm mất thể diện vốn có của Lam gia nhà mình”.

Lam Vong Cơ nghe xong, biểu cảm cứng đờ ra, mãi một lúc lâu mới run giọng “Huynh trưởng, Lam gia chuyên trừ tà túy”.
Lam Hi Thần chớp mắt “Trừ tà túy nhưng không nói là không được dùng tà túy làm việc cần thiết, miễn không phải chuyện xấu. Chúng ta không phải vấn linh cũng nhờ mấy phần tà túy nói cho biết sao?”.

Lam Vong Cơ lần này còn đơ hơn lần trước, thậm chí còn tưởng hắn chết đứng ra, lát sau chỉ cúi mặt, thở dài trong bất lực.

Ngụy Vô Tiện vuốt trán, nghẹn ngào nói “Huynh trưởng, cái đó…. thật là làm khó ngươi dụng tâm. E rằng ngươi là người duy nhất mới nghĩ ra”.

Lam Hi Thần nghe đệ tức khen vậy liền thấy phấn chấn, y cũng tự thấy nghĩ ra cách này thật là cao siêu nữa là. So với mấy chuyện như say rượu đốt phá của Lam Vong Cơ hồi xưa, mượn ngày cô hồn bày tỏ tình cảm thực là một hành động sáng suốt, cần phải nói cho thúc phụ biết để còn ghi lên gia quy dạy đệ tử sao cho không bị mất mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.