Bốn tên quỷ thể ngay lập tức phi thân bay trên đầu Hỗn Độn, dàn ra bốn góc rồi kéo căng một tấm lưới màu xanh lớn đến không tưởng, trùm xuống người Hỗn Độn. Con hung thú đột nhiên bị bắt liền gầm lên giận dữ, loay hoay tìm cách thoát ra khỏi tấm lưới.
Thiết Thử vung một chiếc hộp lên, Hỗn Độn ngay tức khắc bị hút vào trong. Gã đóng nắp hộp lại, cười phấn khích “Bắt được rồi! Cuối cùng cũng bắt được rồi! Chủ nhân chắc chắn sẽ hài lòng lắm đây!”.
Lúc này ma lực biến mất, Lam Hi Thần kiệt quệ ngã ngồi ra, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, máu tươi trên nền tế đàn thấm đỏ một mảng trang phục của y nhưng y không còn tâm trí để ý. Nhìn những thứ chất lỏng nhơm nhớp và những cái xác đã bị đập nát hóa thành nguyên hình nhưng không thể phân biệt được rốt cuộc là loài nào , Lam Hi Thần trong lòng dậy lên một trận cười nhạo bản thân mình sao lại có một ngày vô dụng như thế, rõ ràng muốn cứu người, kết quả lại bị điều khiển tiếp tay cho cái ác rồi lại còn trơ mắt nhìn những sinh linh vô tội chết thảm mà không thể làm gì được.
Thiết Thử đi tới, tỏ ra an ủi “Mỹ nhân của ta chắc đã mệt rồi? Không sao! Hiện giờ ta sẽ đưa ngươi về Bách Quỷ giới cùng ta vui hưởng chiến công”.
Lam Hi Thần không còn sức để nói, chỉ có thể trừng mắt phẫn hẫn nhìn hắn.
Kim Lăng quát “Tên bạo thú nhà ngươi, đừng có mừng vội, giỏi thì ngươi bỏ trói cho ta, cùng ta quyết tử một trận”.
Thiết Thử đưa tay vỗ trán “Ài, quên mất vẫn còn sót lại một đám ruồi muỗi cần phải xử lý”. Gã chỉ vào Kim Lăng, nói “Đầu tiên sẽ là ngươi, kẻ ồn ào nhất ở đây”.
Lúc này không biết là ai trong số các Yêu nhân cất giọng mắng “Ta khinh! Lũ quỷ tộc các ngươi tưởng bây giờ các ngươi mạnh lắm sao? Nếu không phải Hãn Thanh Thương giỏi trò đê hèn tính kế thì các ngươi có gan làm loạn không? Cũng không nhìn lại giống loài các ngươi thấp kém đến mức nào, tạp chủng súc sinh mà cũng muốn ngóc đầu làm cao sao?”.
Nếu như đó là lời mắng chửi bình thường, Thiết Thử sẽ coi như gió thoảng qua tai, trái lại còn rất thích thú. Nhưng không ngờ trong lời mắng chửi kia lại có mấy chữ “tạp chủng súc sinh” chính là chọc tới tự ái của hắn. Quỷ tộc xưa nay luôn kiêng kỵ nhắc tới xuất thân của mình bởi vì chúng không phải từ một giống thuần chủng mà sinh ra, chuyện mặc sức phối ngẫu sinh sản không phân biệt loài nào với loài nào, việc này trong mắt ba giới Thần – Ma – Yêu chính là biểu hiện của sự ngu si vô tri vô giác, khiến cho ngoại trừ Nhân giới không biết đến sự tồn tại của Quỷ tộc ra thì các giới còn lại luôn coi thường chúng. Yêu giới luôn tự hào bản thân vốn có tổ tiên cao quý và là thuần khiết loài vật tu luyện thành hình nên đã cao hơn chúng một cái đầu, Ma tộc và Thần tộc càng không cần phải nói, chẳng những trấn áp chúng mà còn thẳng tay trừ khử bất cứ kẻ nào của Quỷ tộc dám rời khỏi Bách Quỷ giới. Mấy vạn năm nay trong lòng bọn chúng luôn căm hận ba giới này thấu xương, bây giờ bị chửi mắng lại động phạm đến xuất thân, Thiết Thử không thể nào bình thản được nữa.
Hai mắt gã đỏ như muốn nổ lửa, cười lạnh hai tiếng, mỉa mai nói “Tạp chủng súc sinh ư? Nói hay lắm! Có điều ta lại cảm thấy làm tạp chủng súc sinh mà bây giờ còn có thể diệt vong một Yêu tộc cao cao tại thượng như các ngươi, coi bộ cũng không có gì là không tốt?”.
Đàm Mạch Nhiên khinh bỉ “Vậy sao? Nhưng mà ngươi lại quên mất rồi, cho dù ngươi có diệt sạch Yêu tộc bọn ta thì Quỷ tộc các ngươi vẫn vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên nổi, mãi mãi là tầng lớp thấp kém nhất Lục giới”.
Thiết Thử cả giận, quát “Ngươi câm miệng cho ta”.
Đàm Mạch Nhiên lại bình thản tiếp tục nói “Ta thật cảm thấy làm khó hiểu, tại sao năm đó Thần – Ma hai tộc lại mở lòng từ bi làm gì? Chừa cho các ngươi một con đường sống chính là sai lầm lớn nhất của họ. Ngọc đế và Tứ Quân sao lại không tính toán ra có lúc các ngươi lại nổi loạn chứ nhỉ?”.
Thiết Thử từ trên đài bay xuống, bóp chặt cổ Đàm Mạch Nhiên, trợn mắt gằn giọng nói “Từ bi? Ngươi nghĩ bọn chúng thật sự từ bi sao? Yêu tộc các ngươi thì hay rồi, lúc nào cũng cao hơn bọn ta, lại được coi trọng. Thế nhưng ngươi có biết chúng ta bị đày sống trong Bách Quỷ giới quanh năm không có lấy một tia ánh sáng thực sự, không có được nguồn lương thực đủ đầy sung túc, cũng không được bước ra ngoài giao du kết bạn, vĩnh viễn sống như một đám tội đồ, nếu đổi lại là các ngươi, các ngươi có muốn trở mình hay không?”.
Thật ra khi nghe Thiết Thử nói như thế, trong lòng Lam Hi Thần cũng có chút hỗn tạp. Nói vậy có khác nào bọn chúng nổi loạn là vì đã bị chèn ép quá mức, bị dồn đến bước đường cùng không lối thoát? Nam Cung Nguyên Khang và Bắc Đường Lạc Vi dù ít nhiều nhưng cũng chưa từng nói qua Quỷ tộc là cái dạng nào, liệu có phải bọn họ đã quá tàn nhẫn mới dẫn đến cớ sự hôm nay?
Đàm Mạch Nhiên bị bóp cổ, dù khó thở nhưng vẫn một vẻ bất khuất nói “Ti tiện vĩnh viễn vẫn là ti tiện”.
Thiết Thử nghe xong, nhếch môi cười lạnh một tiếng rồi buông tay khiến Đàm Mạch Nhiên ngã sóng soài trên đất, hắn bay lên đài ngồi, nén giận nói “Được, mắng ta là ti tiện, vậy ta sẽ làm những gì mà kẻ ti tiện thường làm”. Rồi gã chỉ vào đám quỷ thể “Lấy đầu tên Yêu Quân này trước, còn lại thì cứ việc chém thành hai nửa hết cho ta”.
Một quỷ thể cầm thanh gươm hãy còn ướt đẫm máu đi tới gần Đàm Mục Uy. Thê tử của ông ta, Đóa Liên Vân mặt mày đều xanh mét, nhắm chặt hai mắt, dù là lệ tuôn hai hàng nhưng lại tuyệt nhiên không có tiếng khóc nấc nào.
Nhưng Đàm Mục Uy không hề tỏ ra sợ hãi, thời điểm thanh gươm đỏ tươi kia nâng lên, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Thiết Thử, miệng lẩm bẩm “Cứ chờ đó đi, ngày Quỷ tộc diệt vong sẽ không còn xa đâu”.
Thanh gươm kia liền mạnh mẽ hạ xuống, mọi người đều nhắm chặt mắt, không có đủ dũng khí để nhìn. Vậy mà trong một sát na, thình lình một tiếng “Keng” chói tai vang lên. Lam Hi Thần giật mình mở mắt ra, nhìn thấy một thanh kiếm ở trên đầu Đàm Mạch Nhiên đỡ lấy lưỡi đao kia.
Kim Lănh kinh ngạc “Kia…kia có lẽ nào là…..”.
Cậu còn chưa nói hết câu thì một mũi tên lao vụt tới, nhằm hướng Thiết Thử mà bắn. Gã vươn tay bắt lấy mũi tên kia, khinh xuy nói “Đúng là trò trẻ con!”.
Lam Hi Thần lúc này mới nhìn thấy có hai thân ảnh lao đến, đề gió mà đạp lên hai ngôi mộ.
Lam Tư Truy thu Hàm Sinh trở về, lo lắng cùng vui mừng đan xen mà gọi “Trạch Vu Quân, Kim tông chủ, hai người có ổn không?”.
Kim Lăng thở hắt, nói “Ngươi nhìn thế này thì xem ổn thế nào mà ổn?”.
Lam Tư Truy hơi cúi đầu, mím môi, trên tay siết chặt Hàm Sinh.
Đóa Liên Vân kêu lên “Triết nhi, là con sao?”.
Đàm Triết nói “Mẫu hậu, phụ quân. Thiết Thử, mau thả cha mẹ ta ra”.
Đàm Mạch Nhiên thoáng lộ tia vui mừng nhưng rất nhanh lại trở nên giận dữ “Không phải ta đã kêu ngươi tìm được báu vật thì chạy đi rồi sao, vì cớ gì còn quay lại?”.
Đàm Triết nói “Không, phụ quân, cho dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không bỏ lại các ngươi”.
Đàm Mạch Nhiên còn đang muốn nói thì Thiết Thử đã vỗ tay, cười khanh khách “Ôi thật là một đứa con có hiếu! Yêu Quân ngươi xem xem ta nói đâu có sai? Thể nào thì thằng con của ngươi và tên đồng bọn cũng sẽ quay trở lại cứu các ngươi. Phải chăng các ngươi đã tìm được chuông Đông Hoàng, bây giờ xuất hiện là để dâng nó cho ta để Quỷ tộc ta giúp các ngươi bảo quản trước khi các ngươi chết?”.
Đàm Triết hai mày nhíu chặt “Kẻ phải chết là ngươi mới đúng!”.
Thiết Thử cười khảy “Lại còn dám mạnh miệng? Xem ra ngươi vẫn chưa nhận thức được tình hình đâu nhỉ?”.
Hắn dứt lời liền cướp một thanh gươm từ tay quỷ thể, kề sát cổ Đàm Mạch Nhiên. Chừng như chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến hắn không chút lưu tình mà cắt đứt đầu Đàm Mạch Nhiên.
Đàm Triết vội hô “Không được”.
Lam Tư Truy giật mình lùi lại, thầm hô “Chết thật, mọi người vẫn còn đang trong tay hắn”.
Đưa mắt nhìn tới Lam Hi Thần, Lam Tư Truy vừa kinh ngạc vừa hiểu ra tại sao xung quanh lại thành ra thế này. Đến cả linh lực cao thâm như Lam Hi Thần còn không đấu lại, chỉ có hai người là cậu ta và Đàm Triết thì căn bản cũng không thể đánh thắng. E là phải dùng sách lược rồi!
Thiết Thử trưng một bộ thú vị, nói “Sao thế? Sao không đến đây mà tấn công ta? Sợ rồi sao? À quên mất, lão cha ngươi vẫn còn đang trong tay ta”.
Đàm Triết tức giận “Sợ? Ta mà sợ ngươi? Có ngon thì ngươi bước ra độc đấu một hiệp với ta, đừng có đem bọn họ ra làm bia đỡ đạn”.
Thiết Thử nói “Chớ nói là một hiệp, đấu với ngươi trăm hiệp còn chẳng đáng kể gì với ta. Nhưng ta cứ không thích đấu với ngươi đấy thì sao?”.
Đàm Triết còn muốn nói nữa nhưng đã bị Lam Tư Truy ngăn lại, cậu ta khẽ giật cổ tay Đàm Triết rồi nhìn sang Thiết Thử, dõng dạc nói “Thiết Thử, nếu ngươi không thả bọn họ ra, chúng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của chuông Đông Hoàng”.
Một lời này nói ra thực sự gây chấn động, Thiết Thử tuy có chút xanh mặt nhưng vẫn ngông nghênh nói “Chuông Đông Hoàng? Đừng dùng chiêu đó uy hiếp ta. Các ngươi tưởng ta không biết trừ Yêu Quân chân chính ra thì không ai có thể sử dụng được nó. Bọn mi chẳng qua là lấy được, nhưng sử dụng được hay không thì là một chuyện khác. Với lại, làm sao mà ta tin được chuông Đông Hoàng đang ở trong tay các ngươi?”.
Đàm Triết nheo mắt nhìn gã, lấy ra một cái túi càn khôn, nói “Tin hay không thì tùy ngươi, nhưng chuông Đông Hoàng đang ở trong tay ta, ngươi có muốn thử không?”.
Thiết Thử lúc này mở to mắt, hoang mang nói “Thực sự là chuông Đông Hoàng sao?”.
Khi gã vừa dứt câu cũng là lúc Lam Tư Truy dùng Hàm Sinh chém đứt một cánh tay của một tên quỷ thể lao đến hòng cướp cái túi kia. Quỷ thể hẫng mất một tay liền đáp xuống đất theo quán tính, ngay sau đó chỗ tay vừa bị chém đứt kia mọc ra một cái khác giống y như lúc đầu.
Lam Tư Truy nhịn không được, khinh miệt nói “Thật là hèn hạ!”.
Bình thường cậu ta vốn điềm đạm hòa nhã thế mà lúc mày lại nói những câu phỉ báng như thế, đủ cho thấy cậu ta tức giận tới mức nào.
Đàm Triết cong khóe môi, nói “Nếu ngươi thả bọn họ ra, ta sẽ giao chuông Đông Hoàng cho ngươi”.
Đàm Mạch Nhiên lập tức quát lớn “Triết nhi, ngươi điên rồi”.
Lam Hi Thần thật sự rất muốn khuyên Đàm Triết nên suy nghĩ lại nhưng nhìn thấy Lam Tư Truy ra hiệu, y liền không xen vào. Nhất định hai người họ sẽ không đến mà không có chuẩn bị gì.
Đàm Triết vẫn không để tâm, tiếp tục hướng Thiết Thử nói “Còn nữa, ngươi phải đồng thời đem hết bọn Quỷ thể kia cút khỏi Yêu giới của ta”.
Thiết Thử nói “Ngươi dựa vào đâu đặt điều kiện với ta? Đừng quên, bây giờ trong tay ta có bọn con tin rất quan trọng “.
Đàm Triết nói “Vậy sao? Nhưng ta lại không nghĩ như vậy”.
Dứt lời liền vuốt nhẹ túi càn khôn trên tay, nói “Ngươi nghĩ sao nếu ta dùng chuông Đông Hoàng giam cầm ngươi? Ngươi có chắc chỉ có Yêu Quân đích danh mới dùng được? Đừng quên bọn ta đều là con cháu của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, dù không phát huy hết sức mạnh thực sự thì cũng được bốn năm phần. Có điều với bốn năm phần đó, ngươi liệu có đánh lại được không?”.
Thiết Thử trong lòng đã bắt đầu rối, cố tỏ ra bình tĩnh nói “Ngươi nói ngươi sẽ giao nó cho ta, nhưng ta làm sao tin được, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”.
Đàm Triết bình thản nói “Tin hay không tùy ngươi, ta sẽ một mình qua đó, đổi lại ngươi cũng phải ra lệnh cho đám tay sai biến mất khỏi đây, đồng thởi cởi trói cho tộc nhân của ta trong khi ta giao dịch, bằng không thì ngươi biết hậu quả của tiếng chuông này rồi đó. Sao? Quyết định đi! Bọn ta thì có rất nhiều thời gian đợi ngươi, nhưng mà Quỷ Quân Hãn Thanh Thương chắc không đợi được rồi, mà bản thân ngươi vốn cũng đâu thích đợi chờ nhỉ?”.
Gương mặt dị dạng của Thiết Thử càng trở nên khó coi, gã trừng mắt quát “Ngươi…..”.
“Ngươi” một buổi trời vẫn không thốt được thêm lời nào. Đúng là thế cục xoay chuyển, thời khắc này thế thượng phong dường như đang thiên về phía Yêu tộc.
Thiết Thử nói “Được thôi, tốt nhất đừng để ta biết ngươi giở trò”.
Đàm Triết nói “Yêu tộc bọn ta luôn nói lời giữ lời”.
Thiết Thử ra hiệu cho bọn quỷ thể lui lại một góc rất xa, Đàm Triết chỉ liếc mắt nhìn chúng một cái, sau đó một mình nhảy xuống bước về phía tế đàn. Hai bên từ từ tiến lại gần nhau. Mà Lam Tư Truy trước sau vẫn không hề nhúc nhích.
Đàm Mạch Nhiên dùng chút sức còn lại gào lớn “Triết nhi, ngươi điên rồi! Không được giao, không được….”.
Mặc kệ những lời nói của cha mình, Đàm Triết vẫn cứ bước đi. Khi cả hai đã giáp mặt nhau, Thiết Thử đưa tay toan giật lấy, cũng may Đàm Triết kịp thời lùi lại, tức giận nói “Còn không mau thả người?”.
Thiết Thử lúc này giận đến sôi máu nhưng nghĩ đến lợi ích trước mắt, gã cố nén xuống cục tức, vung tay một cái, toàn bộ xiềng xích lẫn khốn tiên các đều không chém mà tự đứt. Kim Lăng đứng phắt dậy, điều khiển Tuế Hoa bay về trong tay. Lam Hi Thần cũng dần định thần lại, nương theo đó mà triệu hồi Sóc Nguyệt trở về.
Thiết Thử sốt ruột “Ta đã làm theo giao kèo, mau đưa nó cho ta”.
Đàm Triết nhếch môi cười một cái, đưa liền túi càn khôn cho gã. Gã ngay lập tức bắt lấy nó, cười như điên.
Đàm Triết nói “Đã cầm lấy rồi thì mau cút khỏi đây đi”.
Thiết Thử nói “Đúng là ngu ngốc”, liền không nói hai lời, một chưởng đánh vào vai hắn, cũng may hắn kịp thời vận khí né tránh, còn bản thân gã thì đề gió mà bay về phía bọn quỷ thể đang đứng ở một góc.
Đàm Triết nói “Ngươi muốn trở mặt?”.
Thiết Thử nói “Phải thì sao? Lúc nãy ta đâu có hứa gì với ngươi. Này phải trách do ngươi quá ngu ngốc”.
Đàm Triết cả giận “Quân súc sinh!”.
Thiết Thử nói “Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Chuông Đông Hoàng đang trong tay ta, hôm nay sẽ là ngày diệt vong của Yêu tộc. Chịu chết đi!”.
Gã vừa nói xong liền mở túi càn khôn ra. Cứ tưởng sẽ là một trận rung chuyển, thế nhưng…. lại chẳng có gì xảy ra.
Thiết Thử hoang mang “Sao lại như vậy được?”.
Lam Tư Truy nói “Có gì mà phải ngạc nhiên? Trong đó vốn dĩ không hề có chuông Đông Hoàng”.
Thiết Thử nói “Ngươi nói cái gì?”.
Đàm Triết nói “Nghe không hiểu tiếng người à? Được, ta giảng giải cho mà nghe: cái thứ ngươi cầm trên tay, vốn dĩ không chứa chuông Đông Hoàng gì hết, mà chuông Đông Hoàng thực sự vẫn đang ở trong tay bọn ta”.
Thiết Thử trợn mắt, cay cú nói “Bọn các ngươi….. bọn các ngươi dám lừa phỉnh ta?”.
Đàm Triết nói “Thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn ta mang hai cái đầu không mà đến à?”.
Đàm Mạch Nhiên khẽ thở phào, nói “Vậy mà lúc nãy làm ta sợ vô cùng, cứ nghĩ các ngươi thật sự sẽ đem bảo vật giao cho hắn chứ “.
Kim Lăng thì cười lớn, nói “Đúng là gậy ông đập lưng ông, cứ tưởng là thông minh nhưng chưa gì đã bị thông minh hại”.
Lam Tư Truy nói “Kim tông chủ lo xa rồi. Chúng ta làm sao mà ngốc tới mức đó, lúc nãy bọn ta chỉ tương kế tựu kế thôi, chẳng qua có kẻ ngu muội nên mới không đoán ra được kế sách này”.
Lam Hi Thần nói “Tư Truy, đây là kế sách ngươi nghĩ ra sao?”.
Lam Tư Truy thoáng nhìn qua Đàm Triết, nói “Không phải, là ta cùng thiếu quân sau khi tìm được chuông Đông Hoàng đã thương lượng với nhau”.
Kim Lăng hừ một tiếng, lẩm bẩm “Rốt cuộc vẫn là các ngươi làm việc với nhau là tốt nhất. Biết ngay ta có đi cũng trở nên vô dụng”.
Lam Tư Truy nghe vậy muốn mở miệng nói cái gì đó, rốt cuộc lại bị tiếng rống của Thiết Thử cắt ngang “Các ngươi được lắm! Ta sẽ buộc các ngươi phải trả giá!”.
Lúc này mọi người mới nhớ đến Thiết Thử, gã đang cực kỳ tức giận, sau lưng vung lớn đôi cánh mà bay lên không. Cứ tưởng gã sẽ trốn đi, thế nhưng gã chỉ đập cánh bay lơ lửng ở đó rồi đột nhiên huýt sao một tiếng, bầy quỷ thể nãy giờ đứng im chờ lệnh thoáng cái liền đồng thanh gào rống vỗ ngực xưng oai.
Đàm Mạch Nhiên nói “Không xong rồi!”.
Mọi người còn chưa kịp hiểu ông ta muốn nói gì thì bầy quỷ thể đột ngột hợp nhất làm một, biến nên một quỷ thể khổng lồ. Bất thình lình nó giáng một cú đấm xuống, đè bẹp mấy ngôi mộ nằm ở đó, áp lực lớn đến nỗi làm đất đai nứt sâu, tế đàn cũng bị lún hơn phân nửa.
Bọn họ nhanh chóng lùi về sau để tránh tầm nhìn của nó, Kim Lăng tròn mắt nói “Cái gì trước mắt ta thế này?”.
Đàm Mạch Nhiên nói “Một khi quỷ thể trở nên to lớn, chúng sẽ mang sức mạnh rất kinh khủng”.
Thiết Thử đậu trên vai đại quỷ thể, nói “Đúng vậy, chính vì nó mang sức mạnh rất lớn nên ta sẽ khiến nó phá hủy Địa Linh giới và diệt tận gốc Yêu tộc các ngươi”.
Lam Tư Truy nói “Làm sao đây? Nó đang tiến về phía chúng ta. Bây giờ Yêu tộc nhiều người như thế này, làm sao có thể rời đi một lượt được?”.
Thời điểm đại quỷ thể vung tay định ấn nát bọn họ, Đàm Triết lấy một chiếc túi càn khôn khác ra, mở miệng túi, tức khắc một luồng hào quang vàng rực lóe lên, sáng đến mức lấn áp cả ánh trăng đỏ tươi bà xua tan lớp sương mù xung quanh, sau đó là một chiếc chuông vàng kim thân to bằng một tòa tháp năm lầu hiện ra. Trên chiếc chuông đó khắc vô số những ký tự khó hiểu. Đại quỷ thể kia bị ánh sáng của chuông thần ngăn cản, lùi lại vài bước.
Không biết nó có phát huy sức mạnh hay không, nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm nhận được một nguồn lực rất lớn. Chắc chắn, đây chính là chuông Đông Hoàng trong truyền thuyết!
Đàm Triết dùng linh lực chính mình truyền vào chuông Đông Hoàng, hướng Lam Hi Thần nói “Trạch Vu Quân, ta sẽ cố giữ chân đại quỷ thể. Nhờ ngươi, Tư Ttuy và tên họ Kim kia hãy đưa mọi người rời đi ngay”.
Đóa Liên Vân hốt hoảng “Triết Nhi, không được. Như thế quá nguy hiểm. Hãy đi cùng mẫu thân đi”.
Đàm Triết lắc đầu “Không, mẫu thân. Ta sẽ tự mình chiến đấu đến cùng, vì Yêu tộc của chúng ta”.
Lam Tư Truy lại dùng chính linh lực của mình truyền vào cho Đàm Triết, muốn phụ trợ cậu ta thi phép, lại nói “Ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta sẽ cùng làm”.
Kim Lăng nghe vậy liền bất bình “Cái gì mà hai ngươi? Bỏ cả phần của ta à? Ta cũng muốn chiến đấu”.
Lam Hi Thần bị loại không khí hào hứng này cuốn lấy, nhất thời không biết làm thế nào từ chối, nhưng y cũng không có thời gian từ chối, bởi vì lúc này đại quỷ thể đã tiến rất gần bọn họ. Mỗi bước chân của nó khiến đất lún sâu xuống, nứt nẻ thành từng khe lớn tựa như muốn giẫm nát mọi thứ.
Đàm Triết nói “Trạch Vu Quân, ở đây cứ giao cho bọn ta. Chỉ mong Trạch Vu Quân bảo hộ tộc nhân của ta an toàn, vì bây giờ chỉ có ngươi mới đủ sức trông coi bọn họ”.
Lam Hi Thần tra Sóc Nguyệt vào vỏ, nói “Được” rồi hướng Lam Tư Truy nói “Nếu cần thiết, hãy dùng Huyền Sát Thuật”.
Lam Tư Truy “Dạ” một tiếng rồi tiếp tục truyền lực. Lam Hi Thần thông qua Đàm Mạch Nhiên ra hiệu đám người Yêu tộc lùi ra khỏi Nguyệt Doanh Lộ.
Thiết Thử trông thấy, trừng mắt nói “Muốn chạy à? Đâu có dễ đến thế!”
Mắt thấy gã cất cánh lao đến, Lam Hi Thần lấy dây đàn luôn giấu trong tay áo căng ra,, khảy nhẹ một tiếng. Thanh âm kia đánh bật Thiết Thử bay trở lại chỗ đại quỷ thể. Đàm Triết niệm chú biến chuông Đông Hoàng lớn càng thêm lớn, tạo một lớp vách chắn tối ưu giữa hai phía.
Lúc này số lượng người của Yêu tộc đã giảm bớt qua cuộc tàn sát khi nãy, cộng thêm tình thế ép buộc bọn họ phải nhanh chân nhanh tay nên việc di chuyển không mất nhiều thời gian. Nhưng bởi vì lớp sương mù đã bị xóa tan, tầm nhìn cũng đã trở nên rõ ràng dù ở khá xa cũng đồng thời khiến cho tình cảnh trở nên không an toàn, Lam Hi Thần liền vẽ ra một huyền trận tạo thành một kết giới vững chắt bao lấy tất cả bọn họ. Dù cho làm cách này khá nguy hiểm, bởi vì kết giới còn thì người còn, ngược lại nếu phá nát kết giới này, y sẽ…..
Lam Hi Thần vội xua đi ý nghĩ đó. Không phải y sợ chết, nhưng đó là một điềm không may. Bởi vì kết giới bị phá nát thì có khác gì bọn người Lam Tư Truy bại trận? 1Y không muốn như thế. Y tin vào ba người kia, tin vào năng lực của Tư Truy, sự dũng cảm của
Kim Lăng cũng như sự mưu trí của Đàm Triết.
Đàm Triết khi nhìn thấy Lam Hi Thần đưa mọi người vào vòng an toàn liền có thêm động lực, càng ra sức khai triển năng lực của chuông Đông Hoàng. Mà đại quỷ thể bị thượng cổ thần khí cản trở cộng thêm Thiết Thử thúc bách khiến nó tiến không được mà lui cũng chẳng xong, cuối cùng dường như đã hóa điên, dùng hết sức lực lắc mình một cái thật mạnh, ép bật cả luồng lực của Chuông Đông Hoàng khiến ba người kia bị đẩy về phía sau một trượng. Thiết Thử chỉ kịp vung cánh bay lên mới không bị nó ném bay, gã kinh hãi nói “Ngươi bị làm sao vậy? Ta đâu có kêu ngươi lắc mình?”.
Sinh vật to lớn ấy đã chẳng còn chịu khống chế của Thiết Thử, vô thức tấn công về phía trước. Bất thình lình giáng xuống nơi ba người kia đang đứng. Đàm Triết vội thi lực chuyển chuông Đông Hoàng né tránh. Lam Tư Truy lấy thất huyền cầm ra bắt đầu gảy Phá Âm chướng. Tiếng nhạc vang lên với một luồng áp lực mạnh mẽ khiến cho Thiết Thử bị áp chế, phải bịt tai la hét “Loại nhạc gì đây? Không được tấu! Dừng ngay lại cho ta!”.
Kim Lăng thừa cơ xông lên. Đường kiếm chém từ vai xuống bụng của đại quỷ thể. Chất dịch ghê tởm từ trên vai nó chảy dài xuống người, rơi vào từng đạo vết nứt mà nó tạo ra trên đất. Nó rú lên một tiếng, đồng thời lại quơ tay một cái, giáng thêm một lực đạo xuống đất. Lần này ở khoảng cách gần, bàn tay kết hợp móng vuốt dài và nhọn của nó khiến nó có cơ hội túm lấy cả Kim Lăng và Đàm Triết, xui thay cả hai không kịp thời tránh được, bị hai tay to lớn hơn bàn thạch của nó bắt lấy, đem bọn họ siết chặt, giống như đang nghiền nát một thứ gì đó, cả hai lúc này ra sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua.
Đàm Mạch Nhiên và Đóa Liên Vân trông thấy màn đó hoảng sợ hét lên”Triết nhi”.
Lam Hi Thần giữ chặt hai người đó, sợ họ lao ra khỏi kết giới, hướng Lam Tư Truy kêu lớn “Tư Truy, Huyền Sát chi thuật”.