Đúng lúc cái vòng tròn kim quang bao quanh người ông em xụp xuống, những tiếng nứt vỡ khô khan dội vào tai khiến thần trí ông rơi vào hoảng loạn, đám mây đen kết hợp từ hai luồng quỷ khí kia chuẩn bị nuốt chửng lấy ông thì bất ngờ trong không gian kết giới nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, kèm theo đó là tiếng gầm như rung chuyển trời đất của một linh thú nào đó. Đám khí đen hắc ám bị trận gió kinh thiên kia thổi bạt sang một bên, liền rộn rạo tản ra biến thành hai hình hài nhi đen đúa, cất tiếng hét lảnh lót. Bên dưới, ông em lại một phen chết hụt từ từ hé mắt nhìn ra, đã thấy đám mây tà khí không còn nữa, chỉ thấy hai vong hài nhi đang chờn vờn trên cao kêu réo gì đó. Quay đầu nhìn sang phía cậu Khanh, ông bất ngờ ngả người ra đằng sau thất kinh kêu ” ối ” một tiếng. Vì đằng sau lưng cậu ấy lúc này có một con vật rất to lớn, hình dáng cổ quái, kì lạ đang chờn vờn phía lưng chừng mặt đất. Nó cất tiếng hống ” uồm uồm ” trầm bổng vang xa như tiếng sấm. Thân mình to lớn như con trâu mộng, lớp bờm lớn từ đầu trải dài xuống cổ bung ra toả bồng bềnh trong không trung. Bốn chi rắn chắc, cơ gân cuồn cuộn nổi lên. Phần đầu lại tương đối nhỏ so với phần thân, vô tình tạo nên sự dũng mãnh mà thiện chiến. Phần đuôi con thú lớp lông xanh dài cứ bồng bềnh như một dải lụa. Điều lạ lùng nhất chính là nước da màu xanh lục của nó, thoạt nhìn con thần thú có hình dáng của một con sư tử nhưng có lớp da màu xanh. Đó chính là thú cưỡi của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tấm phù yểm trên phần lưng cậu Khanh chính là của Bích Sư Vương. Ban nãy khi bọn quỷ linh bị con vàng giữ chân, Khanh đã hồi phục lại sáu, bảy phần linh lực bèn quyết định triệu hồi vị thần thú này. Phía bên kia, hai con quỷ nhi đang bay vòng vòng dò xét con vật kì lạ vừa xuất hiện. Cậu Khanh bên này không chần chờ mà bước vào thế triển khai linh lực kết nối sức mạnh với Sư Vương ngay. Vị thần thú liền một bước nhẹ tênh phóng qua đầu cậu Khanh nhảy ra phía trước, bước đi êm ru trên không. Khanh toạ thiền đằng sau, hai tay kiết ấn, mắt nhắm lại, thần thái vô vi. Hai mắt cậu giờ đây như được kết nối với đôi lục nhãn của Sư Vương, có thể nói người và thần thú đã hoà vào làm một. Cậu Khanh dùng linh lực để kết nối và điều khiển thần thú còn Bích Sư ban cho cậu nguồn sức mạnh oai hùng của Chúa tể sơn lâm. Hình Bích Vương Phù trên tấm lưng cậu vẫn sáng chói, đều đặn hắt ra những tia kim quang li ti.
Sư Vương ngửa cổ gầm lên một tiếng vang dội, liền bất chợt xuất hiện một trận cuồng phong xoáy như vũ bão, thổi bạt về nơi hai con quỷ nhi đang bay khiến chúng nhất thời không trụ được mà dạt ra phía sau một đoạn. Ở dưới đất, ông em và con chó cũng suýt bị thổi tung do cơn gió dữ dội kia tác động. Con chó dùng những móng vuốt lớn như vuốt cọp cắm vào mặt đất bam lại còn ông em cúi gập đầu xuống co hai chân lên che chắn. Hai tay tóm lấy mấy cọc gỗ thẻ bài đang được cắm sâu xung quanh. Bị con thú lạ lùng toàn thân màu xanh công kích, hai con hai nhì chưa biết ứng phó ra sao, thì Sư Vương lại dậm châm, thổi ra một luồng kình phong khác, luồng gió ghê gớm ấy thổi tới, quỷ khí của chúng như bị đánh tan tác, không tụ hợp được. Cậu Khanh chớp lấy thời cơ, điều khiển thần thú chồm tới trong không trung, đánh trực diện bọn chúng. Sư Vương ngoạm một cái vào một con hài nhi, nó lập tức phản xạ rất nhanh, biến trở lại thành luồng khí đen kịt tản ra trong không trung. Con hài nhi còn lại thấy thế, cũng nhanh chóng biến về luồng khí lao vào quấn lấy thân thể to lớn của Sư Vương khiến cho Sư Vương khó chịu, bèn quay qua quay lại ngoạm vào nó. Nhưng ngoạm đến đâu, con hài nhi ranh mãnh lại tản ra đến đấy. Sư Vương liền nhằm hướng thân mình thổi ra một trận gió, thổi bay con hài nhi kia đi, khiến lớp khí đen hắc ám tan tác mỗi nơi mỗi mảnh như tấm vải bị xé rách nát. Nó ré lên the thé, lại dần dần tụ hợp lại. Vì bấy giờ, cậu Khanh đã hợp nhất với Bích Sư Vương nên không thể cùng lúc quan sát được tất thảy diễn biến trận đánh một cách độc lập được. Lúc này cậu trong thân thể Bích Sư đang nhằm con hài nhi quấn lấy thân thể mà tấn công, không để ý được nhất cử nhất động của con còn lại. Thừa cơ lúc ấy, nó khẽ khàng biến thành luồng khí đen lướt đi, nhằm chỗ cậu Khanh thiền toạ lao tới. Khi đến gần người thanh niên đang ngồi im bất động, con quỷ vụt cái biến trở thành con hắc báo dùng cái đuôi dài như chiếc doi da của mình quật một nhát trúng phía mạn sườn bên phải của cậu Khanh đánh ” chát ” rồi phóng đi. Cậu Khanh chỉ kịp ” hự ” lên một tiếng. Chỗ bên hông bị con hắc báo quật vào liền hằn lên một vết bầm tím đen to tướng. Cậu vẫn cố giữ thế giao kết linh lực với Sư Vương, nhưng mi tâm đã có chút động đậy.
Sau khi đánh lén người thanh niên, con hài nhi lập tức phóng đi quay trở lại yểm trợ cho đồng bọn. Chúng nhất loạt biến thành hai luồng khí, đoạn tả xung hữu đột, đánh trả kẻ địch từ hai bên. Sư Vương bay lượn trên không, liên tục tuôn ra những trận cuồng phong nhằm hai con quỷ kia thổi tới. Nhưng chúng tách ra hành động khó bề xử lý được cả đôi. Cậu Khanh lại đang bị thương, linh lực đã hao tổn mất mấy phần nên sức mạnh của Sư Vương vì thế bị giảm xuống. Tuy nhiên, hai con quỷ nhi cũng không thể tấn công lấn át được vị sư tử to lớn kia vì chúng liên tục bị phong thần đánh cho tan tác. Cậu Khanh tuy vẫn giữ được giao kết với Bích Sư nhưng vết thương phía bên hông chừng như khá đau đớn, ảnh hưởng đến một phần huyệt đạo và luân xa vàng ở vùng rốn nên bắt đầu có dấu hiệu phân tâm. Bọn quỷ linh kia sức chiến đấu bền bỉ, có dùng Sư Vương giao chiến trong lúc linh lực cậu đang ngày một giảm sút e là cũng khó mà kết liễu được chúng, cứ kéo dài mãi chỉ càng thêm bất lợi. Cậu dứt khoát vận lực, kiết ấn thu Sư Vương về. Điều cần làm lúc này là giữ lại càng nhiều linh lực càng tốt. Sư Vương gầm lên một tiếng vang trời rồi thu mình phóng vọt hai, ba bước qua đầu cậu Khanh chui tọt vào sau tấm lưng rộng lớn đang toả ra những tia phổ quang li ti rồi biến mất. Hình Bích Sư Phù loé lên một lần cuối trước khi tắt lịm. Cậu Khanh khẽ lầm rầm trong miệng: ” xin đa tạ!”.