Nhìn thấy cảnh cậu Khanh một thân bị lũ quỷ linh vây khốn, ông em bất lực, chỉ còn biết kêu gào, trong lòng thầm cầu xin thần phật ra tay cứu giúp. Đúng lúc ấy, con vàng đứng ở chỗ cái cọc tre liền chồm lên phóng vọt tới chỗ cậu Khanh. Nó dùng đuôi lửa Âm Dương chặn lại hai cái bóng đen hắc ám đang lao vào định đả thương cậu. Cậu Khanh thấy vậy liền nói:
– Cảm ơn mày!.
Rồi không chút chậm trễ tiến hành thiền toạ. Bị nội thương, cần có thời gian điều hoà huyệt đạo thì mới khôi phục được nguyên khí. Hai con quỷ nhi lại bị con vật lông vàng kia cản trở đâm ra cáu tiết, chúng hét lên vang trời, một giọng nói ồm ồm, khàn khàn thốt lên từ trên cao:
– Giống cẩu đáng ghét, bọn ta xé xác ngươi!.
Rồi hiện thành hai bóng hài nhi đen thui, giơ bàn tay tạo thành thế Ưng Chảo, móng vuốt chĩa ra khoằm khoằm, nhằm hướng con vàng lao đầu phóng xuống. Ông em vội hô to:
– Cẩn thận!.
” Vụt, vụt!”, những tiếng vồ xượt qua người con chó như xé gió. Hai con quỷ nhi bay là là trên đầu nó, từ hai phía không ngừng vươn cái tay khẳng khiu đầy vuốt nhọn như móng chim Ưng ra tấn công. Về phần vàng, từ sau khi được đức Phật Dược Sư cứu chữa, giọt cam lộ lưu ly ấy đúng là thượng phẩm đan dược của tiên phật, không những thanh lọc được toàn bộ tà khí xú uế của bọn quỷ mà còn khiến cho thể lực của con chó tăng lên mấy bận. Nó đứng chắn trước cậu Khanh, bốn chân to lớn choãi ra vững chãi như cột nhà, nhe răng gầm gè cảnh cáo hai con quỷ. Móng đen từ bốn chân của nó cũng không thua kém gì bọn quỷ nhi kia, nom y như vuốt cọp. Ở đáy mắt, con ngươi đen dẹt thu lại, lấp láy như đá mắt hổ. ” Phừng “, từ chót đuôi dài của con vàng ngọn lửa Âm Dương chợt bùng lên dữ dội, ở rìa ngoài quầng lửa nhàn nhạt nhưng có sức sát thương ghê gớm ấy bắt đầu xuất hiện những dải khí mảnh màu vàng cam, giống như nó đang hút thêm nguồn Hoả năng từ trường không gian do kết giới tạo ra. Cậu Khanh đang toạ thiền phía sau mở mắt, nhìn thấy màn ấy thì thầm thốt lên trong bụng:
– Lợi hại thật!. Ngọn lửa này không chỉ độc nhất vô nhị mà chủ thể chứa nó còn có thể dung hoà điều khiển, hấp thụ nguồn năng lượng từ bên ngoài để ra tăng công lực. Đúng là cực phẩm của trời đất!.
Phía bên trên, con vàng đã chuẩn bị lao vào trận chiến mới với bọn quỷ linh nhi ranh mãnh kia. Từ trên cao, hai cái bóng đen bay vòng vòng chừng như đã nhìn thấy một ngọn lửa rực sáng đang bốc lên rừng rực nơi cái đuôi con chó, liền cảm thấy e ngại. Có thể ngọn lửa đó chưa đủ lớn để giết chết được chúng, nhưng chạm phải nó thì quỷ khí của chúng liền bị hao tổn đi mấy phần, thành ra còn chần chờ, chưa dám khinh xuất, chỉ lởn vởn phía trên kêu ré inh tai.
Cậu Khanh lại có thêm thời gian điều hoà kinh mạch, khí huyết, lần này cậu áp dụng Nhuyễn Huyền Công, vì cách thực hiện nó khá đơn giản, không mất quá nhiều sức lực vận kình, lại rất hiệu nghiệm, giúp gia tăng khí lực trong người, huyết dịch tuần hoàn, thần thái tươi tốt. Đây cũng là môn công phu cơ sở trong các môn nội gia không vận dụng cương dương của môn phái Thiếu Lâm. Tất cả những điều này căn bản đều do ông nội Hứa Yên truyền thụ cho cậu, đồng thời cậu tự trau dồi và kiên trì tu tập hằng ngày mà thành thục. Giao đấu với bọn quỷ bấy lâu, cậu nhìn ra được một đặc điểm của chúng, đó là sự tự hồi phục. Dù bị kết giới giam giữ khiến yếu tố đó bị giảm xuống, nhưng thật ra chỉ là kìm hãm về mặt thời gian, còn quỷ khí của chúng chỉ cần tồn tại khí âm thì sẽ có thể hồi phục lại ngay. Cái giống quỷ linh muôn đời là càng đánh càng hăng, càng bị chọc giận hay sát thương thì chúng càng vùng lên mạnh mẽ. Nhưng tất nhiên, quỷ linh của chúng có đặc tính như vậy chắc hẳn là có nguyên do. Lai lịch hai con quỷ hài nhi này cậu lại chưa nắm được, cũng như cách chúng thoát ra khỏi trấn yểm của hai cao nhân người Hoa năm xưa, thế nên rất khó để nắm bắt được cách khắc chế lại sự hồi phục liên hồi của bọn chúng.
Luồng ánh sáng vàng nhạt phát ra từ người cậu Khanh trong thời gian thiền định đã dần ổn định lại, toả ra ngày một đậm hơn. Lúc này, con vàng vẫn đứng phủ phục phía trước cậu ngăn cản lũ hài nhi xông đến quấy rối. Chúng chờn vờn ở phía trên, nhận thấy hai kẻ kia khi kết hợp với nhau thì càng khó đối phó hơn, bèn quay sang dòm về phía ông lão đang trú trong cái vòng kim quang. Chúng liền hét lên rồi bay về phía ông em. Cậu Khanh tức giận lầm rầm trong bụng:
– Bọn hài nhi này còn ranh ma hơn cả người lớn, định tìm cách tách con chó ra khỏi mình đây mà. Hừm!.
Phía đằng kia, chúng lại y như bài cũ biến trở lại thành hai luồng khí đen đặc hắc ám, tanh tưởi bao quanh, xiết chặt lấy vòng kim quang đang bảo vệ cho ông nội em. Ông em hoảng hốt dáo diên nhìn vào lớp mây đen đang từ từ bao trùm lên trước mắt. Con vàng chứng kiến cảnh ấy, nó lo lắng cho ông nội, liền chồm lên sủa không ngừng, định chuẩn bị phóng đến sống mái với đám hài nhi quỷ quyệt kia, thì bị cậu Khanh chặn lại:
– Vàng, đừng sốt ruột. Tao đã bình phục rồi!. Để tao lo!. Ngươi về chỗ đi!. – Rồi hất ánh mắt về phía cọc tre.
Con vàng ngoái cổ lại thu lấy những gì cậu Khanh nói, nó còn đứng chần chừ hằm hè nhìn về phía ông em mấy giây nữa rồi cũng lẹ làng chạy về chỗ cũ.
Lúc bấy giờ, ông em ngồi phía trong không còn nhìn thấy bên ngoài nữa, trước mặt chung thuỷ chỉ có một màn khí đen dày đặc bao trùm lên toàn bộ vòng tròn hộ vệ. Màu sáng vàng nhàn nhạt của nó dường như bị luồng khí hắc ám kia nuốt mất. Ông cảm thấy cơ thể bị đè nén kinh người, không thể hô hấp, lớp tường kim quang cũng như bị siết chặt, bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, âm thanh phát ra ” răng rắc”. Phía bên này cậu Khanh đã vận kình lực, hai cánh tay khuyền ra, bàn tay nắm thành quyền chống lên hai đùi. Từ hai bả vai vòng ra sau tấm lưng cậu xuất hiện những ký tự cổ kì lạ màu vàng kim, hắt ra những tia phổ quang sáng chói, chúng hiện lên tuần tự rồi dần dần hình thành một hình vẽ hằn dưới lớp da lưng của cậu y như một hình xăm huyền ảo. Một chốc sau, đã nghe thấy có tiếng gầm dữ dội không biết từ nơi nào vọng lại trong không gian kết giới.