Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay thì cuối cùng một nhà ba người đã đến sân bay quốc tế Sheremetyevo (thủ đô Moscow).
Lúc này quản gia nhà Morozov cũng đã đứng chờ sẵn ở ngoài sân bay, ông ấy tên là Vinon. Nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã hạ cách an toàn thì Vinon cũng an tâm, từ nhỏ ông bà chủ luôn làm ăn xa nên chính tay Vinon nuôi anh lớn, đối với người quản gia này thì anh đặc biệt có tình cảm hơn là cha mẹ mình. Lúc này, Vinon nhìn sang Đỗ Khánh Huyền, một tiểu thư sang trọng, nhưng Vinon lại nhìn sang cậu chủ, hỏi:
– Cô ấy có thể nói tiếng Nga không ạ?
– Chú yên tâm, cô ấy du học ở đây năm năm rồi. Tiếng Nga của cô ấy rất tốt.
Đỗ Khánh Huyền cũng cúi đầu xem như chào hỏi, Irina cũng ngoan ngoãn khoanh tay rồi cúi đầu một góc chín mươi độ để chào. Vinon nhìn Irina đáng yêu như vậy thì ông cũng yên tâm được phần nào, bề ngoài thì ông bà chủ phản đối việc cậu chủ nhỏ kết hôn cùng Đỗ tiểu thư, nhưng nếu như là cô bé Irina thì hai ông bà vẫn yêu thương. Vì sao à? Vì hai ông bà chủ chỉ có mỗi cậu Andrey là con trai, sau khi biết tin Andrey đến Minh Thành cùng bạn gái thì ở nhà thui thủi chỉ mỗi hai ông bà, nếu như Irina thông minh, lanh lợi, biết cách khiến cho hai ông bà vui thì chuyện kết hôn của cô cậu chủ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Lên xe, trái tim của Đỗ Khánh Huyền cứ liên tục đập mạnh, cô sợ rằng hai bác ở nhà sẽ nhất quyết phản đối. Nếu như họ thật sự không thích cô và Irina thì cũng không sao, cô chỉ mong giữa gia đình họ sẽ không có cãi vã.
Quen biết Andrey cũng đã hơn năm năm, cô biết tính của anh sẽ dùng hết mọi cách để đạt được mục đích, chỉ ngoại trừ theo đuổi cô là không như vậy. Nhưng dù sao hai bác cũng là cha mẹ của anh, nếu anh theo cô thì anh sẽ mang tội bất hiếu, bất nhân và bất nghĩa nữa.
Andrey nắm lấy tay của bạn gái, nói:
– Đừng lo, cha mẹ không xấu như em nghĩ đâu. Hai người họ nhìn hầm hố vậy thôi, chứ dễ mềm lòng lắm.
Quản gia Vinon cũng gật đầu nói thêm vài câu, cuối cùng thì tâm trạng của Đỗ Khánh Huyền cũng được nhẹ nhõm. Cô nhìn sang con gái, đây là lần đầu tiên họ đi con đường này, vì từ trước đến giờ cô vẫn chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ của Andrey, cả Irina cũng thế. Tại vì lúc đầu Andrey chỉ thông báo với cha mẹ là có vợ có con, chứ anh vẫn chưa chinh phục được vợ mình nên chẳng dám đưa cô ra mắt gia đình.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh thêm khoảng mười lăm phút thì dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn, Đỗ Hoành Dương há hốc, đây là lần đầu tiên cô được đi vào một căn biệt thự đậm chất Gothic như vậy, nói đúng hơn thì đây giống như là lâu đài vậy… Vừa nguy nga lộng lẫy, vừa bí ẩn ngủy hiểm, ẩn sâu bên trong nó là nội thất xa hoa bậc nhất nước Nga. Trái lại với sự trầm trồ của Đỗ Khánh Huyền thì Irina lại thích thú chạy nhảy lung tung, xem hết thứ này rồi đến thứ kia, cứ như vậy mà một nhà ba người dần dần đi vào sâu hơn.
Cánh cửa nhà mở ra, tại phòng khách là gương mặt đang cáu có của hai ông bà Morozov, cũng chính là cha và mẹ của Andrey. Nhìn thấy bàn tay của con trai đang nắm chặt lấy tay của Đỗ Khánh Huyền chỉ càng khiến cho hai ông bà điên tiết hơn, Đỗ Khánh Huyền nhận thức được. mọi chuyện liền hất tay của anh ra, nhưng Andrey là một người cứng đầu, làm sao có chuyện anh lại bỏ tay của bạn trái trước mặt cha mẹ chứ.
– Cha, mẹ… Con đưa Maily và Irina đến gặp hai người.
– Ngồi đi.
Dù ông bà Morozov có tức giận đến đâu thì cô cũng là khách, đâu thể nào tiếp đãi khách bằng việc trách mắng con trai được. Đỗ Khánh Huyền cũng có chút dè chừng ngồi xuống, mẹ của Andrey nhìn cô… Thật ra bà ấy cũng không quá hà khắc về việc lấy vợ cho con trai, chỉ là Andrey là con trai trưởng của dòng họ Morozov, hơn nữa nó còn sẽ nối nghiệp gia đình, còn là trai tân… Làm sao có chuyện hai ông bà chấp nhận đứa con dâu đã qua một lần đò này được, không được. Nhất định là không thể được.
– Cha, mẹ… Con và Khánh Huyền định là tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn, cuối năm chúng con cưới.
Đỗ Khánh Huyền giật bắn mình, chuyện này anh còn chưa bàn trước với cô mà, sao đột nhiên anh lại nói như thế. Chưa để cô lên tiếng giải thích thì ông Morozov đã cầm tách trà mạnh mẽ đập xuống, gương mặt không mấy hòa nhã, nói:
– Mày có coi hai ông bà này ra gì không hả?
Andrey không chỉ không run sợ, mà còn trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của cha mình, đáp:
– Con tôn trọng cha mẹ hơn bất kỳ ai, nên con mới về tận đây để thông báo cho hai người.
– Mày… Cái loại phụ nữ qua một lần đò không xứng làm dâu nhà Morozov, tao không chấp nhận.
– Một lần đò thì sao? Cha chỉ còn biết con yêu cô ấy, ngoài cô ấy ra con không lấy bất kỳ ai… Kể ra Iris!
Nói xong, Andrey nắm lấy tay của Đỗ Khánh Huyền giơ lên. Mẹ của anh ngạc nhiên, chiếc nhẫn mà cô đeo là chiếc nhẫn mà năm đó ông nội của Andrey để lại cho anh. Ông ấy nói “Nếu sau này con gặp được người con muốn che chở suốt cả đời thì hãy đeo nó cho người ấy!”.