Nghe Andrey nói như vậy thì Đỗ Khánh Huyền cũng có chút ngạc nhiên, vốn dĩ cô chỉ mới chấp nhận tình cảm của anh, chứ cô vẫn chưa sẵn sàng gặp cha mẹ anh… Hơn nữa, hiện tại chuyện quá khứ của cô đang bị đào lại, nếu như… Khoan đã, sao đột nhiên anh lại muốn đưa cô về Nga để gặp cha mẹ anh, chẳng lẽ ở Nga hai bác đã biết chuyện gì rồi. Nghi hoặc cũng khó chịu, Đỗ Khánh Huyền liền hỏi:
– Hai bác… Biết gì rồi sao?
– Chắc là ở trong nhà có nội gián của Hoàng Hiệu, bây giờ cha mẹ anh đã biết Irina không phải con gái ruột của anh. Hơn nữa họ cũng biết em là gái một đời chồng.
– Họ… Không chấp nhận em sao?
Andrey không muốn người yêu lo lắng liền ôm lấy cô, dịu dàng đặt lên trán của cô một nụ hôn trấn an, nói:
– Đừng nghĩ nhiều… Cho dù họ có phản đối thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em và con đâu. Anh đã hứa với Irina là sẽ bảo vệ em bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đỗ Khánh Huyền biết rõ Andrey là người nói được làm được, nhưng cô lại không muốn anh vì mình là xảy ra mâu thuẫn với gia đình, hơn nữa gia tộc Morozov là một gia đình lớn, có tiếng có tăm và có tầm ở Nga. Còn cô cũng chỉ là con gái của thương nhân có chút tiếng tăm thôi, dù thế nào thì cô vẫn thấy bản thân không môn đăng hộ đối với anh. Đột nhiên lúc này Đỗ Khánh Huyền lại nhìn anh, nói:
– Andrey… Hay là chúng ta…
– Suỵt!
Andrey liền đặt tay lên môi của cô, anh biết cô muốn nói gì, nhưng những gì mà cô sắp nói thì anh lại không muốn nghe. Nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, chắc nịch nói:
– Anh không muốn nghe bất cứ lời nói nào nữa. Tin anh, anh chắc chắn sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng. Anh không phải kẻ chỉ biết nói suông cho sang mồm.
Đỗ Khánh Huyền bật cười, cô biết người đàn ông này có thể tin tưởng được, nhưng đâu đó trong anh ấy vẫn tồn tại một tính cách lo sợ… Không phải sợ cha mẹ sẽ cự tuyệt cuộc hôn nhân này, mà anh ấy đang lo sợ cha mẹ mình sẽ làm tổn thương đến cô… Một người phụ nữ đã qua một đời chồng như cô thì cũng chẳng còn cưỡng cầu gì… Thôi thì chuyện đến đâu mình tính đến đó vậy.
Trong lúc hai người đang ôm nhau vô cùng hạnh phúc thì Irina đột nhiên đi vào, cô bé nhìn thấy cảnh tượng cơm chó trước mắt liền chấp tay ra sau lưng, ho nhẹ một tiếng, khiến cho Đỗ Khánh Huyền và Andrey giật mình nhìn sang. Cái dáng vẻ này của Irina không khác gì là một bà cụ non cả, cô bé lại chọc cho không khí đang căng thẳng liền dịu lại và vô cùng ngọt ngào.
– Cha, mẹ… Hai người sến quá đấy.
– Thế nào gọi là sến hửm?
– Chính là ôm nhau, hôn nhau, nắm tay rồi vuốt ve các thứ. Eo ôi, con nổi cả da gà.
Đỗ Khánh Huyền chỉ biết lắc đầu cười con gái. Nhưng mà tính cách này của Irina lại chính là một vũ khí tốt đó chứ. Đột nhiên Andrey nhảy ra một ý kiến rất táo bạo, đó là đưa Irina về Nga cùng hai người họ. Tính cách của Irina thì hoạt bát, đáng yêu, ăn nói còn tinh nghịch nữa, nếu con bé có thể nắm bắt được trái tim của cha mẹ thì chuyện kết hôn cùng tình yêu của đời anh chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ăn cà rốt ngoài đồng thôi.
Nghĩ là làm, Andrey liền nhìn con gái, nói:
– Irina, con có muốn gặp ông bà nội không?
Cô bé nghiêng đầu, từ trước đến giờ cô bé còn tưởng ông bà nội đã qua đời rồi cơ. Không ngờ là cô bé vẫn còn ông bà nội sao? Nhưng lúc này, Irina lại nhìn sang mẹ mình, Đỗ Khánh Huyền dường như cũng hiểu ý của Andrey muốn gì, cô cũng nhìn về con gái mình, hỏi:
– Con muốn có ông bà nội không?
Irina không ngần ngại mà gật đầu, cô bé đương nhiên là muốn rồi. Nhìn anh Uy Khôi và hai em gái song sinh đều có ông bà nội, ông bà ngoại mà Irina chỉ biết ước. Nhưng bây giờ thì cô bé cũng sắp có ông bà nội rồi.
Irina sung sướng nhảy cẫng lên, Đỗ Khánh Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, mối nguy hại cuối cùng cũng đã thông qua… Bây giờ chỉ cần chờ ngày về Nga, nhìn người mình yêu lo lắng thì Andrey cũng nắm tay cô, trấn an nói:
– Đừng lo, cha mẹ anh cũng không phải quá nguy hiểm hay khó tính đâu, chỉ cần anh và em thật lòng với nhau… Thì anh tin chắc họ sẽ đồng ý thôi.
Đỗ Khánh Huyền mỉm cười rồi gật đầu, cô cũng hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như những gì mà Andrey nói.
Buổi tối hôm đó thì Andrey và Khánh Huyền đã nói chuyện này cho cha mẹ của cô biết, ban đầu Đỗ Hành Du cũng lo lắng cho con gái. Nhưng được vợ và con trai khuyên ngăn, nếu không thì chắc ông ấy đã xách vali và đi đến Nga cùng con gái rồi.
Hai ngày sau, một nhà ba người của họ đã chuẩn bị lên máy bay, lần này không phải về luôn nhưng trái tim của Đỗ Khánh Huyền vẫn có chút bồi hồi, xao xuyến và không nỡ rời đi. Andrey nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nói:
– Sớm thôi, chúng ta lại về đây.
Đỗ Khánh Huyền hít một hơi dài, rồi thở nhẹ ra, cô gật đầu. Sau khi check xong vé máy bay cũng như giấy tờ tùy thân thì họ đã lên được máy bay.
Ngồi an toàn tại toa ngồi của mình, nhưng tâm trí của Khánh Huyền vẫn không yên được… Cô sợ… Cô sợ rằng hai người họ sẽ không chấp nhận quá khứ của cô… Nhưng cho dù như thế thì cô chỉ mong họ không xúc phạm đến cha mẹ và Irina của cô là được rồi!