Mờ sáng hôm sau chẳng biết vì sau Ôn Phi Phi lại thấy lành lạnh bất thường, theo quán tính cô lăn vào trong chăn để tìm kiếm hơi ấm.
Vì đã quen với việc con trai nằm bên cạnh cô không ngần ngại đưa tay mò mẫn hòng ôm lấy cục thịt đó.
“Ừ…” Khi tóm được cái túi nhiệt béo bỡ kia cô không khỏi hừ hừ rên vài tiếng dễ chịu, định là áp mũi vào bụng của nó sẽ ấm hơn rất nhiều vậy mà nó lại giãy ra.
Ngang bướng!
Cô đã nuôi nó lớn tới chừng này còn không nhờ vã được chút ít sao? Dù rằng đang ngủ nên rất lười biếng nhưng Ôn Phi Phi không chịu được lạnh, gắng sức kéo cái gọi là “Tiểu Lạc Lạc” lại gần mặt mình, lay nó không được cô còn tự mình nhích tới.
Cho đến khi cái mũi chen vào được cái rãnh bằng bằng giữa hai cái tròn tròn, mềm mềm lại rắn rắn cô mới hài lòng yên vị. Hai cái mềm mềm này hẳn là mông của nó, nhưng không sao, con trai do cô sinh ra nên thương nó nhất, chỗ nào cũng được, mà nó cũng rất thơm, không bẩn, không bẩn chút nào!
Chỉ có vậy cô đã mơ màng cho tới tận sáng, còn đinh ninh thứ đang vùi mặt vào là con trai quý tử mà không biết rằng Tiểu Lạc Lạc thật sự đang nằm chổng vó dưới chân.
Ôn Phi Phi là bà mẹ trẻ đúng nghĩa, về cả tuổi tác cho tới tâm hồn, khi biết trời đã sáng rồi cô không buồn mở mắt, như thường ngày muốn nướng thêm chút nữa cho đến khi sẵn sàng ngồi dậy, mà trong khoảng thời gian vàng này cô lại hay ngứa tay, sẵn dịp có con trai trong tay cô không ngại “nắn bóp” yêu thương nó vài cái.
Cơ mà hôm nay rất lạ, mông của thằng nhỏ nhà cô phẳng hơn bình thường thì phải, đi có một tuần mà sút cân rồi sao?
Thế là cô không tự chủ mạnh tay nắn hơn, nhưng càng nắn lại càng thấy lạ, sao mà mông của nó càng sờ xuống dưới lại càng gồ ghề ra, bình thường chẳng phải hết mông là đến chân rồi sao?
Quái thật!
Hay cô nhầm lẫn ở đâu rồi?
“Tiểu Lạc Lạc?” Cô khẽ gọi, giọng còn ngáy ngủ.
“Mommy…” Mà thằng bé cũng đáp lại ngay.
Thế thì đâu có sai được?
“Chụt!”
Cô chắc mẩm hôn lên “cái mông” của nó, cưng nựng gọi: “Con trai của mẹ, cưng quá đi.”
“Phì…”
Thế mà nó lại cười, cô cau mày, vuốt ve hỏi: “Sao vậy, mắc cỡ à?”
“Không ạ.” Thằng bé hào hứng đáp, thong thả nằm chống cằm, còn đung đưa cái chân.
Lạ nhỉ? Sao nó ở trước mặt cô mà giọng nói lại vang từ dưới chân lên nhỉ?
Ôn Phi Phi bây giờ mới tự hỏi.
Không lâu sau đó thì sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cô lập tức kinh hãi mở mắt!
Bang!
Trái tim cô một đường vọt thẳng tới cổ họng, mà bàn tay đang đặt ở vị trí quan trọng cũng tự động run lên.
“Cái mông…”
Không, không phải cái mông, mà nói chính xác hơn thì là cái mông trong dấu ngoặc của Tiểu Lạc Lạc lại chính là, là…
“Ngực của tôi, không phải cái mông.”
Đấy! Chính là phụ tùng của Lạc Trạch.
Ôn Phi Phi nghĩ rằng bản thân đã đủ xấu hổ có thể tự sát tại chỗ, nhanh như chớp cô kéo giật người lùi xa một khoảng, mà Lạc Trạch cũng không hào hứng lắm, chống tay ngồi dậy, xách Tiểu Lạc Lạc ở dưới chân lên.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nó cũng đủ hiểu trò này do ai bày ra.
“Từ lúc nào?” Hắn hỏi con trai.
“Cái gì ạ?” Nó ngây thơ hỏi lại.
Lạc Trạch khá kiên nhẫn: “Bò khỏi chỗ con nằm tối qua.”
Thằng bé a một tiếng, lanh lợi nghĩ ngợi rồi công mắt cười: “Hình như là giữa khuya.”
Bang!
Trái tim Ôn Phi Phi vọt tới cổ họng lần thứ hai, không tin được từ tối hôm qua cô đã nằm cạnh Lạc Trạch ư?
Lạc Trạch cũng hết nói với thằng con trai, đặt nó xuống rồi nhìn Ôn Phi Phi đang cuộn chăn nằm ở một góc, bảo: “Tôi đảm bảo người chịu thiệt là tôi, em yên tâm.”
Tiểu Lạc Lạc ngồi trong lòng ba nó cũng học theo bộ dạng của hắn gật gật đầu: “Đúng vậy, mommy được lợi, chỉ có mommy là kéo áo sờ ba ba thôi, còn ba ba rất tốt, nằm im không làm gì cả.”
Ôn Phi Phi giận đến nghiến răng nghiên lợi, trừng trừng mắt nhìn hai cha con bọn họ, đặc biệt là đứa con trai đã tạo phản của mình, nếu có thể cô thật muốn nhét vào lại, không đẻ gì nữa.
Cả Lạc Trạch cũng thế, biết rõ nó bày trò còn trưng ra vẻ mặt như không. Chẳng lẽ hắn không thấy có lỗi với Mạc Tử Vi khi đã thân cận như vậy với vợ cũ?
Tiểu Lạc Lạc có Lạc Trạch bên cạnh thì không sợ mommy của mình, quay đầu đòi hắn bế thế là xong.
“Ba ba, sáng nay chúng ta ăn gì?”
Lạc Trạch cười với nó: “Lạc Lạc muốn ăn gì ba sẽ làm món đó.”
“Vậy… mommy muốn ăn gì không?” Tiểu Lạc Lạc quay sang hỏi Ôn Phi Phi, như rất tốt tính còn biết quan tâm đến cô.
“Không!” Ôn Phi Phi giận dỗi, trùm chăn lên đầu, không nói cùng hai cha con họ.
Tiểu Lạc Lạc liền lay cánh tay của ba mình, bảo hắn giải quyết giúp nó. Nhưng Lạc Trạch chỉ nhẹ nhàng bế nó đứng lên: “Chúng ta vệ sinh cá nhân trước đã, lát nữa mommy sẽ xuống sau.”
Tiểu Lạc Lạc gật đầu nhưng có vẻ nó không thích thế lắm, lúc đánh răng nó hỏi Lạc Trạch thế này: “Ba ba thích mommy không?”
Lạc Trạch nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lại cười hỏi ngược lại con trai: “Sao con lại hỏi vậy?”
“Vì bạn của Tiểu Lạc Lạc bảo người lớn có thích nhau nên mới sinh ra chúng con.”
Thế này thì Lạc Trạch đã hiểu, vừa xoa tóc con trai vừa gật đầu: “Vậy thì người bạn ấy nói đúng rồi, Lạc Lạc ra đời cũng vì lý do đó.”
Quả nhiên nghe xong Tiểu Lạc Lạc liền cười rạng rỡ, thích chí reo lên. Lạc Trạch tuy miệng vẫn cười nhưng lòng lại đau như ai đó cắt vào.
Hắn lựa chọn nói dối là vì không muốn con trai bị tổn thương. Nhưng đợi đến một ngày nào đó nó lớn lên, hiểu được nhiều chuyện, phát hiện hắn nói dối, có phải hay không sẽ thất vọng càng thêm nhiều?
Hắn sợ chứ, chỉ là hiện tại hắn không phũ phàng thế được.
Nhưng Tiểu Lạc Lạc lại không vui được lâu khi sực nhớ ra một chuyện: “Cơ mà vì sao ba ba và mommy thích nhau lại không sống cùng nhau, mommy còn bảo bây giờ ba ba đã thích dì xinh đẹp rồi, Tiểu Lạc Lạc không nên đi tìm ba ba?”
Lạc Trạch khá giận Ôn Phi Phi ở điểm này, cô lại ngăn cản con trai đến gặp hắn sớm hơn. Vì không muốn thằng bé có ấn tượng xấu về sự xuất hiện của bản thân, nên hắn quyết định nói thêm một lời nói dối tốt bụng: “Tiểu Lạc Lạc yên tâm, ba ba và mommy chỉ nhất thời giận nhau nên mới tách ra.”
“Vậy còn dì xinh đẹp, ba ba thích dì ấy không?”
“Bây giờ thì không thích nữa.” Câu này là Lạc Trạch thật lòng nói.
Tiểu Lạc Lạc được một phen suиɠ sướиɠ, mặc kệ miệng còn dính bọt kem đánh răng, nó cứ xô tới mà hôn lên má Lạc Trạch.
Nó chủ độn như vậy tim gan Lạc Trạch loạn thành từng đoàn, suиɠ sướиɠ không kém con trai, đợi mấy hôm nay rốt cuộc cũng được chút mát lòng.
Tiểu Lạc Lạc hôn xong lại ra dáng đứng đắn nói: “Thế tối qua ba ba có thích không?”
“Sao cơ?” Lạc Trạch chưa kịp hiểu.
“Thì là mommy đấy ạ. Ba ba và mommy giận nhau lâu như vậy, tối qua Tiểu Lạc Lạc cố tình đẩy mommy sang chỗ ba ba nằm, ba ba thấy Tiểu Lạc Lạc có thông minh không?”
Cái này thì Lạc Trạch không dám khen nó, chỉ cười trừ. Nhưng trẻ con rất lạ, hỏi chuyện gì cũng đòi bằng được đáp án mà thường không hiểu người lớn đang né tránh.
Tiểu Lạc Lạc cũng vậy, thấy Lạc Trạch cười, nó càng hỏi tới: “Ba ba thấy thế nào, vẫn còn thích mommy như lúc trước chứ, được mommy ôm có thấy thích không? Bình thường Tiểu Lạc Lạc được mommy ôm thì thích lắm!”
Có thích không à? Lạc Trạch tự hỏi.
Cái này vẫn là đề tài hắn tránh né từ nãy đến giờ.
Bởi vì có cảm giác cho nên mới bế Tiểu Lạc Lạc đi mà không nói quá nhiều với Ôn Phi Phi đấy chứ.
Thử tưởng tượng một người phụ nữ có sắc vóc, ăn mặc gợi cảm, chủ động dán sát vào mình giữa thời tiết se lạnh thì sẽ thế nào. Đã vậy khi hắn tránh đi cô còn cố kéo lại, đem cảm giác đẫy đà mềm mại ép chặt trước bụng mình, nhích qua nhích lại, từng giây từng phút như một loại cực hình tra tấn tinh thần tàn khốc.
Hắn tự hỏi mấy năm rồi nhưng chẳng lẽ cảm giác ở bên Ôn Phi Phi vẫn còn lưu lại sao?
Không được, sao hắn có thể suy nghĩ thất lễ như vậy? Cô và hắn đã tách ra, hắn không được ti bỉ với cô dù có là trong suy nghĩ.
Cho nên: “Lạc Lạc, sau này con không nên làm như vậy nữa, mommy sẽ cáu giận đó. Ba ba cũng không thích đâu.”
“Không thích sao?” Tiểu Lạc Lạc hơi thất vọng khi tâm ý của mình không thành công.
Lạc Trạch gật gật, xoa đầu an ủi nó, nào biết Ôn Phi Phi đứng ngoài cửa đã nghe đúng câu sau cùng của hắn, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ mất mát.