Ly Hôn Rồi Sủng: Vợ Trước Sao Thật Đáng Yêu

Chương 8: Tâm sự trên giường.



Ôn Phi Phi được một phen đứng hình, trừng trừng mắt nhìn đứa con trai quý tử, không phát hiện nó lại quỷ quyệt như vậy, hay là nó đã bị ai xui khiến rồi cũng nên?

Tiểu Lạc Lạc thấy Ôn Phi Phi cứ mãi nhìn mình thì quay sang Lạc Trạch, lắc lắc cánh tay của hắn: “Ba ba, người nói mommy không thương Tiểu Lạc Lạc nữa rồi.”

Đương nhiên Lạc Trạch về phe con trai, đặt quyển sách lên đầu giường, bế nó ngồi lên bụng rồi nhìn Ôn Phi Phi: “Em như vậy làm tôi không khỏi liên tưởng em đang suy nghĩ đến rất nhiều chuyện vu vơ đó.”

“Tôi không có.”

“Vậy tại sao em không bình thản ngồi lên giường? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em chăng?”

Bị Lạc Trạch hỏi đến không còn đường chối cãi, Ôn Phi Phi cắn răng bò lên giường mà Tiểu Lạc Lạc bây giờ mới chịu cười toe toét, hỏi ba mình: “Mommy đẹp phải không ba ba?
Lạc Trạch còn chẳng nhìn cô quá ba giây nhưng vẫn gật đầu với con trai.

Trong đầu lại lướt qua hình ảnh của cô vào năm năm trước, vẫn là váy ngủ hai dây ngắn tới đùi, chất liệu mỏng mảnh, vừa kín vừa hở, nhưng lúc đó cô không quyến rũ như bây giờ. Có lẽ là do có thêm thiên tính của một người mẹ, nên trông cô hấp dẫn hơn.

Ừm… sau khi sinh Tiểu Lạc Lạc, cô đẫy đà hơn trước nhỉ?

Ôn Phi Phi nào biết trong thời gian ngắn như vậy Lạc Trạch có thể liên tưởng ra không ít hình ảnh, thấy hắn còn chưa nhìn mình bao lâu đã gật đầu với con trai thì cho rằng hắn đang khen suông. Lần này thì chắc nịch hắn chẳng có hứng thú gì với mình, cô mới yên tâm an vị, không quen lấy chăn đắp quá nửa người.

Tiểu Lạc Lạc không thích như vậy, chụp lấy chăn của cô: “Mommy không thấy nóng sao?”
Ôn Phi Phi thấy nó cố tình gây sự với mình nên khịt mũi với nó: “Thằng nhóc này, con đang thôn tính cái gì phải không?”

“Oa, ba ba, mommy nghĩ oan cho con.” Tiểu Lạc Lạc có Lạc Trạch bên cạnh thì thích giở trò ăn vạ, vừa nói động đến nó đã lăn vào lòng ba mình kêu ư ử khiến Ôn Phi Phi giận sôi người.

Lạc Trạch biết nó cố tình vẫn bênh: “Mặc kệ mommy, chúng ta tiếp tục đọc sách nhé?”

“Tiểu Lạc Lạc ứ chịu, mommy như vậy làm sao chúng ta chụp hình gia đình đây? Bạn ở trường còn không tin Tiểu Lạc Lạc có ba cơ.” Càng nói thằng bé càng ủy khuất, nhìn Ôn Phi Phi không hợp tác, nó giận.

Con trai do một tay mình nuôi lớn Ôn Phi Phi còn không hiểu tính nó sao: “Chụp khi nào chẳng được, đi ngủ thì chụp làm gì?”

“Vậy mới ấm cúng!” Tiểu Lạc Lạc một năm miệng mười chẳng biết giống ai, trêu tức mommy của mình còn ra vẻ đáng thương.
Lạc Trạch nghe câu: bạn ở trường còn không tin Tiểu Lạc Lạc có ba thì thật sự đau lòng, mặc kệ thằng bé tỏ vẻ đáng thương là thật hay giả hắn cũng muốn chiều lòng, hỏi Ôn Phi Phi: “Trong nhà có sẵn máy ảnh không, tạm thời chụp cho nó một tấm, khi khác lại chụp thêm.”

“Anh như vậy nó sẽ ỷ lại đó!” Ôn Phi Phi không mấy đồng ý.

“Em chỉ cần cười là được.” Lạc Trạch lần đầu thiện ác bất phân, bỏ qua lý lẽ nói với Ôn Phi Phi một câu.

Mà Tiểu Lạc Lạc từ trên người hắn đã bò xuống đi lấy máy ảnh, kết quả vẫn chụp được một tấm như một muốn.

Ôn Phi Phi nhìn hình lại thấy quái quái làm sao, ai lại lấy background là cái giường? Chẳng những thế cô và Lạc Trạch lại là vợ chồng đã ly hôn, bây giờ cùng nằm trên một cái giường chụp hình với con trai là thế nào nhỉ?
Nghĩ theo góc độ nào cũng gây ra tưởng tượng đáng ngờ.

Ngược lại Lạc Trạch và Tiểu Lạc Lạc không nghĩ được nhiều như cô, rất chăm chú xem hình, còn định lựa tấm nào đẹp nhất để rửa ra đặt vào album cho nó.

Tiểu Lạc Lạc tuy lắm chuyện nhưng chẳng duy trì được lâu đã lim dim mắt nhắm mắt mở, xem hình một hồi thì gục hẳn đầu lên ngực Lạc Trạch ngủ thϊếp đi, mà hắn cũng cố tình để con trai ngủ sâu mới bế nó đặt xuống giường, tạm thời còn chuyện muốn nói với Ôn Phi Phi nên không để nó nằm ở giữa vì sợ làm ồn.

Ôn Phi Phi trông theo động tác dịu dàng của hắn thì biết người đàn ông này thật sự thương con trai của mình, vì hắn ra hiệu nên cô cũng biết ý tứ của hắn khi để Tiểu Lạc Lạc nằm sang một bên.

Khổ nỗi thằng bé cứ nắm chặt ngón tay của Lạc Trạch nên hai người không thể ly khai ra ngoài, đành ngồi lại trên giường nói chuyện như đang xù xì với nhau.
Giường của Ôn Phi Phi chẳng lớn lắm, khỏi nói có thêm Lạc Trạch thì chật chội thế nào, lại chừa cho Tiểu Lạc Lạc một khoảng nên cả hai gần như ngồi sát vào nhau dù không phải đùi chạm đùi nhưng Ôn Phi Phi dường như nghe được nhiệt độ trên người của đối phương, bất giác mặt lại nóng hầm hập.

“Không cần căng thẳng như vậy, tôi sẽ không khiến em khó xử đâu.” Lạc Trạch nghĩ cô bị căng thẳng là vì sợ mình xử ép nên nói vậy an ủi.

Dù rằng chẳng khớp ý nhau nhưng Ôn Phi Phi vẫn gật gật đầu. Tự hỏi bản thân mình năm năm nay khổ thân tu luyện, thế nào vừa đụng chuyện đã nhũn chân ra.

“Em có dự định về nước không?” Lạc Trạch không nhanh không chậm hỏi một câu.

“Sao vậy?” Ôn Phi Phi không trực tiếp trả lời.

Lạc Trạch không giấu giếm: “Tiểu Lạc Lạc có vẻ muốn gần cả ba và mẹ, tôi không thể sang Pháp làm việc lâu dài nên khó mà tới lui thăm thằng bé. Nếu em về nước làm việc thì chuyện này sẽ thường xuyên hơn, chuyện nuôi con cũng dễ giải quyết.”
“Ý anh là không tranh thằng bé với tôi?” Ôn Phi Phi khá kinh hỷ, không ngờ Lạc Trạch dễ nói chuyện hơn cô tưởng. Cô đã luôn nghĩ tới việc khi hai người gặp lại, liệu hắn có tức giận khi mình đã trộm hắn tư sinh một đứa con mà hắn không hề mong muốn.

Người ta nói đàn ông một khi đã có người mình yêu sẽ rất khó chấp nhận một đứa con với người khác, mà đằng này hắn còn chẳng hay biết đến sự tồn tại của nó, đùng một cái nó lại trở về tìm hắn rồi.

Rất may hắn không ghét bỏ nó, cũng chẳng quyết liệt tranh giành thằng bé để trả đũa cô, hoàn toàn ôn tồn và nhã nhặn, thân sĩ y hệt năm năm trước.

Nghe cô hỏi, Lạc Trạch nhướng mày, nhưng cũng có quan điểm riêng: “Đương nhiên tôi sẽ không giành, nhưng với điều kiện tôi được thường xuyên lui tới với con. Tôi không muốn con thiệt thòi.”
“Anh không trách tôi chuyện đã tư sinh Tiểu Lạc Lạc chứ?” Nghĩ một hồi Ôn Phi Phi lại hỏi.

Lạc Trạch thoáng qua nghĩ ngợi, rồi bảo: “Tôi đã tức giận, tức giận vì sự nông nỗi của em đã dẫn đến việc Lạc Lạc lớn lên thiếu vắng tình thương của một người ba. Em sinh con ra nhưng không thể chịu trách nhiệm về mặt này, thì em rất đáng trách!”

Bị chỉ trích thẳng thừng, dù rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng Ôn Phi Phi vẫn thấy xót xót trong lòng, nếu như có lựa chọn khác cô đã không làm vậy bao giờ.

Lạc Trạch thấy cô cúi đầu, những lời đến tới đầu môi đành nuốt trở lại, có chút không nỡ, hắn đánh mắt sang nhìn Tiểu Lạc Lạc rồi thấp giọng: “Tôi còn chưa hỏi vì sao năm đó em lại lựa chọn im lặng rời đi, em có thể thương lượng với tôi mà?”

Vì sao ư? Những điều này Ôn Phi Phi không muốn nhắc lại bao giờ, là chỗ đau mà cô năm lầm bảy lượt vá lại nhưng chẳng khi nào lành. Cô đã hứa với người giữ kín bí mật này thì cả đời này sẽ không bao giờ nói ra, đó cũng là tôn nghiêm mà cô hằng bảo vệ.
Cho nên nói thật với Lạc Trạch là truyện không thể nào!

“Năm đó lúc tôi rời đi vẫn chưa biết mình có thằng bé, ít lâu sau mới vào bệnh viện kiểm tra. Không nói với anh là bởi vì anh và cô Mạc vừa mới hạnh phúc, tôi không muốn vì chuyện này mà khiến hai người khó xử, dù sao cô Mạc cũng là người vô tội.”

“Cho nên em bắt con tôi chịu tội không cha sao?” Lạc Trạch nói ngay.

Ôn Phi Phi không có lý lẽ chính đáng nên đành im lặng, chấp nhận sự trách cứ.

Nhưng Lạc Trạch cũng chỉ nói như vậy, vì nhìn đến đôi mi buồn bã của cô hắn không nhẫn tâm nói mấy lời cay độc. Khẽ hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, hắn bĩnh tình nói tiếp:

“Mấy năm nay em nuôi Lạc Lạc vất vả không ít, tôi cũng không biết bồi thường cho hai mẹ con bằng cách nào, tạm thời lấy 5% cổ phần của Lạc thị, xem như quà ra mắt cho con trai.”
“Không cần đâu, tôi không thiếu tiền.”

“Em không cần ngại, cứ nhận đi, tôi là cho Lạc Lạc.” Lạc Trạch biết cô không cần nên nói rất rõ, nhưng thừa hiểu người giám hộ hiện giờ của Tiểu Lạc Lạc chính là cô, 5% trăm cổ phần này trước năm nó 18 tuổi đều do cô chi phối.

Ôn Phi Phi có tiền nhưng cũng không ngốc để con trai mình từ chối nhận tiền từ ba nó, hắn đã nói vậy cô đành thuận theo.

“Nhưng mà anh vừa gặp lại Tiểu Lạc Lạc đã hào phóng với nó như vậy liệu cô Mạc có…”

“Tài sản của riêng tôi dù là ai cũng không có quyền biểu thị sắc mặt.” Lạc Trạch cắt ngang lời của cô.

“Sau này hai người sớm muộn cũng có con chung, đến lúc đó sẽ gặp nhiều vấn đề bất cập.” Cô cũng thật lòng nói.

Nghe vậy Lạc Trạch cười hừ một tiếng, “Dường như em rất lo lắng cho cuộc sống sau này của tôi, nhưng Lạc Lạc mới là con trai của em, em lại lo nghĩ cho cảm giác của người khác có phải hơi khác thường?”
Ôn Phi Phi á khẩu, cũng tự thấy bản thân đã bao đồng, nhưng vì đây là chuyện có liên quan đến hắn nên cô mới không nhịn được mà thất thố.

Lạc Trạch tế nhị nên không hỏi sâu hơn, quan trọng vẫn là cô có định về nước hay không?

Vấn đề này Ôn Phi Phi đã có dự từ trước, cô cũng chỉ tạm thời công tác ở đây hai năm, vài tháng nữa thì đã hoàn thành hạn định, về nước chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu đã như vậy thôi thì thuận theo lẽ tự nhiên đi.

“Chúng ta đi ngủ chứ?”

Quay lại hiện thực khóc liệt, Ôn Phi Phi vẫn chưa biết làm sao.

“Hay là tôi sang phòng khách ngủ?”

“Không cần đâu.” Lạc Trạch lắc đầu, bế Tiểu Lạc Lạc đặt ở giữa giường, ôn tồn nói: “Thằng bé đã muốn thì nên hoàn thành mong ước của nó đi, em thương nó còn hơn tôi mà. Phải không?”

Bị hắn bắt chẹt, Ôn Phi Phi dù không cam tâm nhưng vẫn buộc lòng, gật đầu: “Phải…”
“Vậy tắt đèn thôi.”

“Cạch!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.