LY HÔN HIỂU BIẾT MỘT CHÚT – CHƯƠNG 3
Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh
Edit: Alex.
_____________
Thẩm Mộ cảm thấy trong lồng ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Cái người này, cái người đang đứng trước mắt cô đây, vợ cô, vợ hợp pháp được pháp luật công nhận. Đêm qua hai người còn ngủ trên cùng một giường, trước khi đi ngủ thậm chí còn làm chuyện rất thân mật. Bây giờ người đó lại nghiêm trang nói với cô cái gì? Thẩm tổng, xin chào.
Thẩm Mộ cắn răng nói: “Đúng vậy, luật sư Khương, lại gặp mặt rồi. Không biết cô có chuyện gì cần làm sao?”
Tiểu Lưu nghe xong, bất giác run lên. Cô không tự chủ được mà chen vào đứng giữa hai người, đề phòng sếp nhà mình nghiến răng nghiến lợi làm ra chuyện gì manh động. Nếu thật sự đắc tội luật sư Khương…
Chậc chậc.
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Đối với câu hỏi âm dương quái khí của Thẩm Mộ, trình độ tiếp nhận của Khương Vu vẫn rất cao. Cô buông tay, lễ phép mà khách khí nói: “Thẩm tổng, hôm nay tôi được cô Thẩm Tĩnh Tuệ ủy thác, muốn gặp anh Phùng Thiệu một lần để nói chuyện trước khi chính thức khởi tố ly hôn. Nhưng tôi cảm thấy anh Phùng Thiệu hình như không quá phối hợp, không biết Thiên Duyệt là công ty quản lý của anh ta có thể giúp được gì cho tôi không?”
Tuy hiện trường chỉ có ba người là Khương Vu, Thẩm Mộ cùng trợ lý Tiểu Lưu nhưng mỗi lần Khương đại luật sư đến Thiên Duyệt đều là có chuyện động trời, cả tòa nhà lúc này không biết có bao nhiêu lỗ tai đang nghe ngóng, bao nhiêu cặp mắt đang hóng nhìn. Ngay cả trợ lý Tiểu Lưu nghe Khương Vu nói vậy cũng choáng váng.
Thẩm Tĩnh Tuệ là người nào, cả Thiên Duyệt không ai không biết. Đó là vợ của Phùng Thiệu. Hai người kết hôn năm năm, vẫn luôn là hôn nhân hoàn mỹ được tôn sùng trong giới giải trí. Bây giờ vị luật sư Khương này lại mở miệng nói hai người kia muốn khởi tố ly hôn. Tại sao???
Tiểu Lưu có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, Khương Vu đã tiếp tục: “Nghi vấn có liên quan đến việc anh Phùng Thiệu ngoại tình, tôi nghĩ mọi người cũng không hy vọng kéo nhau ra tòa, cho nên mới muốn thương lượng trước, tốt cho cả đôi bên. Nhưng đáng tiếc…” Nói đến đây, Khương Vu còn nhún vai, vẻ mặt vô tội: “Anh Phùng Thiệu hình như cũng không hiểu được ý tốt của thân chủ tôi.”
Tiểu Lưu nghe xong thật sự chấn động. Ly hôn còn chưa đủ. Phùng Thiệu, người chồng mẫu mực cả trong lẫn ngoài giới, không chỉ ly hôn mà còn ngoại tình nữa sao?
Tiểu Lưu cứng đờ quay đầu lại nhìn sếp nhà mình. Chỉ thấy Thẩm Mộ im lặng đứng đó, hơi xuất thần. Quả nhiên cũng ngoài dự đoán của sếp.
Khác với suy nghĩ của Tiểu Lưu, Khương Vu lại cảm thấy thái độ người bên gối của mình lúc này có chút kì lạ. Trực giác nói cô biết, Thẩm Mộ dường như cũng không quá bất ngờ với những lời cô vừa nói.
Thẩm Mộ im lặng một lúc, đột nhiên môi hơi khép mở như đang nói câu gì. Khương Vu không nghe rõ, thử hỏi lại: “Thẩm tổng, cô vừa nói gì?”
Thẩm Mộ cắn răng, nắm tay Khương Vu trực tiếp vòng qua trợ lý Tiểu Lưu, kéo người đến bên cạnh mình.
Khương Vu đã sớm quen với việc tiếp xúc thân mật. Hơi thở Thẩm Mộ gần như vậy, phớt ngang gương mặt khiến cô thấy hơi ngứa. Mà giọng của chị cũng theo đó chui vào màng tai.
– Chị nói, chị nghe đủ mấy lời này của em rồi.
Thẩm Mộ còn nhớ rõ lần đầu tiên Khương Vu đến công ty giải trí Thiên Duyệt chỗ cô, lí do cũng là thế này. Chẳng qua thân chủ từ Lục Viện đổi thành Thẩm Tĩnh Tuệ, nội dung kiện cáo từ chấm dứt hợp đồng biến thành ly hôn thôi. Nhưng vẻ mặt vẫn vô tội và khí thế vẫn ép người như vậy.
Khương Vu bình tĩnh thong dong, hơi nghiêng đầu, gần như cọ vào cánh môi Thẩm Mộ đang dán bên tai. “Vậy Thẩm tổng muốn nghe em nói cái gì?”
– Nghe em gọi chị một tiếng vợ, hoặc là để chị gọi em?
Hai người nói chuyện rất nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng bên này đã lập tức chui vào tai bên kia, không còn người thứ ba biết.
Nhưng tình hình vậy lại khiến trợ lý Tiểu Lưu sốt ruột muốn chết. Cô chỉ thấy chị sếp nhà mình túm tay luật sư Khương, nhìn giống như còn dùng lực rất mạnh. Nếu hai người này xảy ra tranh chấp thì phải làm sao….
– Ơ, Thẩm tổng, luật sư Khương, hai người có muốn ngồi xuống uống miếng nước không?
Điển hình của kiếm chuyện nói cho có, nhưng tốt xấu cũng nhắc nhở hai người trước mặt rằng bên cạnh còn có một con người khác đang sống sờ sờ.
Thẩm Mộ buông lỏng tay, còn giúp Khương Vu phủi phủi áo: “Luật sư Khương, chúng ta đi lên từ từ nói chuyện.”
– Không được, tôi chỉ hy vọng quý công ty có thể sắp xếp cho tôi gặp anh Phùng Thiệu một lần. Nếu yêu cầu đã nêu, tôi nghĩ tôi cũng nên đi. – Khương Vu nói xong cũng không cho đối phương cơ hội giữ lại, lập tức xoay người lui.
Thời gian tích tắc trôi qua. Trợ lý Tiểu Lưu cùng Thẩm Mộ đứng im mấy phút.
– Vậy… Thẩm tổng, cần em đi sắp xếp không? – Trợ lý Tiểu Lưu nhẹ giọng hỏi.
Thẩm Mộ cười khẽ: “Không cần, em không thấy ý của Khương đại luật sư vốn không phải vậy sao?”
Nếu Khương Vu thật sự đến vì muốn gặp Phùng Thiệu, như vậy không gặp được người, em chắc chắn sẽ cắm cọc ở đây một tấc cũng không đi.
– Không phải ý này? Vậy luật sư Khương tới làm gì? – Trợ lý Tiểu Lưu mờ mịt hỏi.
Tới làm gì? Tám phần là tới kiếm chuyện chứ còn làm gì nữa.
Thẩm Mộ dặn dò nói: “Nhắc bộ phận quan hệ truyền thông chuẩn bị một chút, sắp tới sợ là sẽ có một đợt sóng gió.”
Khương Vu định liệu trước, bước ra cửa chính Thiên Duyệt. Cô biết chân trước cô vừa đi, sau lưng sẽ có tin Phùng Thiệu ngoại tình, Phùng Thiệu và Thẩm Tĩnh Tuệ ly hôn truyền khắp.
Đừng thấy cô vừa rồi nói tin đó ra ngay tại sân nhà Thiên Duyệt mà lầm. Nơi nào có người, nơi đó ắt sẽ có cạnh tranh không ngừng. Mấy năm nay Phùng Thiệu nổi đình đám, trong công ty chắc chắn không thiếu những người bị anh ta đè nặng không phát triển được. Cơ hội tuyệt hảo để kéo anh ta xuống như vậy, người có dã tâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên, chỉ hơn một tiếng sau khi Khương Vu rời khỏi Thiên Duyệt trở lại Hoa Sách, trên mạng đã xuất hiện không ít tin đồn.
Thủ đoạn đối phương rất cao. Ban đầu không hề nhắc đến tên Thiên Duyệt hay Phùng Thiệu, chỉ nói phóng viên giải trí phát hiện diễn viên nam nào đó ngoại tình, sắp ra tòa ly hôn với vợ. Tin tức đó lập tức khiến trên mạng xôn xao, cứ diễn viên nam nào độ tuổi thích hợp đều bị lôi ra suy đoán một phen.
Khương Vu nghĩ chắc không lâu nữa, có thể là tối nay, cũng có thể là sáng mai, tin tức này sẽ dần dần lan tới Phùng Thiệu.
Dư luận chính là như vậy. Một phen tung hết thì không còn hấp dẫn nữa, phải để mọi người từ từ tìm ra chân tướng, vậy mới có thể liên tục thu hút sự chú ý, khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Thẩm Tĩnh Tuệ đương nhiên là có nguồn tin riêng. Cô ta vừa nghe được tiếng gió đã lập tức gọi đến.
– Luật sư Khương, cảm ơn cô. Cô quả là người thông minh. – Bên kia điện thoại, giọng Thẩm Tĩnh Tuệ vẫn không chút dao động.
– Múa rìu qua mắt thợ thôi. – Khương Vu khiêm tốn đáp lại.
Trong lòng cô hiểu rõ, nếu Thẩm Tĩnh Tuệ đã tìm đến, hơn nữa còn nhắc lại lời trước kia, chứng minh cô ta đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để kéo Phùng Thiệu xuống khỏi ngai vàng. Hành động lần này của Khương Vu chỉ là dệt hoa trên gấm, khiến mọi chuyện bùng nổ càng hợp lí hơn thôi.
Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Thẩm Tĩnh Tuệ: “Luật sư Khương, cô thật thú vị. Nếu cô không phải luật sư ủy thác của tôi thì tôi thật sự muốn làm bạn với cô.”
Một người có thể chia sẻ chuyện riêng tư, khó khăn với bạn bè, nhưng sẽ không làm bạn với người trước đó đã biết những chuyện riêng tư, khó khăn của mình.
Khương Vu cười cười, không tiếp chủ đề đó. Cô chỉ khách sáo vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Một ngày bận rộn trôi qua.
– Tan làm sao, luật sư Khương? – Cô nàng ở quầy tiếp tân Hoa Sách cười chào Khương Vu.
– Phải, tan làm, mai gặp lại. – Luật sư Khương nếu không lên tòa thì bình thường vẫn rất thân thiện.
– Hình như chị chuyển nhà đúng không? Em thấy gần đây đi làm hay về nhà chị đều không lái xe.
Khương Vu giật mình, lúc này mới nhớ ra người trước giờ lười vận động như cô vậy mà đã cuốc bộ đi làm được hơn tháng rồi. Đương nhiên, chuyện này còn phải nhờ ơn Thẩm Mộ.
Bởi vì chung cư hai người đang ở rất gần Hoa Sách, đi bộ chỉ khoảng mười phút. Thẩm Mộ nói cô bình thường không chịu vận động, kiểu gì cũng kiên trì bắt cô cuốc bộ đi làm.
Khương Vu chịu mới là lạ. Xe lại không phải của Thẩm Mộ, cũng không nhờ chị lái dùm, dựa vào đâu mà cô phải nghe lời. Nên Khương Vu trước sao thì giờ vẫn vậy, vô cùng đắc ý. Tuy nhiên, buổi sáng nào đó bước ra đi làm, cô lại cười không nổi.
Yêu tinh Thẩm Mộ xấu xa kia, vậy mà dám tìm bảo vệ khu nhà khóa xe cô lại!
Cô nổi giận đùng đùng, bất chấp trễ làm mà chạy về hỏi cho ra lẽ. Thẩm Mộ cho cô hai lựa chọn, hoặc là ngồi xe chị, chị đưa cô đi làm, hoặc là tự động chân mà đi.
Ngồi xe Thẩm Mộ? Khương Vu trông giống người hiền lành, dễ dàng thỏa hiệp vậy sao? Không được kết quả vừa lòng, Khương Vu quay đầu đi ngay. Vậy là đi bộ cho tới nay cũng được hơn tháng rồi.
– Luật sư Khương?
– À. – Khương Vu hoàn hồn, cười nói, – Đúng vậy, chị chuyển nhà, rất gần đây, sau này chắc cũng sẽ không lái xe.
Khương Vu trước giờ vẫn luôn là điển hình của kiểu người đi sớm về trễ. Thành phố Kinh Nguyên vào thu ngày ngắn đêm dài. Chừng bảy giờ tối, khi Khương Vu trở lại dưới lầu khu nhà thì trời đã nhá nhem. Cô có thói quen mỗi lần về sẽ dừng lại ở một chỗ cố định vài phút, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà mình. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp chiếu sáng nơi đó, bên trong có người đang chờ cô.
Đến tận bây giờ, khi đã kết hôn với Thẩm Mộ, cùng nhau chung sống cũng một thời gian, Khương Vu vẫn cảm thấy rất thần kì. Ánh đèn màu vàng ấm áp kia dường như có thể mang cô quay lại quá khứ rất rất lâu về trước. Khi đó, bà ngoại vẫn còn, mỗi ngày cũng sẽ để một ngọn đèn chờ cô đi học về.
Khương Vu lắc đầu. Không cho phép bản thân suy nghĩ miên man nữa.
Hôm nay ở Thiên Duyệt đối chọi gay gắt với Thẩm Mộ, sợ là chốc nữa đến nhà sẽ khó dỗ đây. Khương Vu hít sâu một hơi, bước lên. Nhưng mà chính cô cũng không phát hiện rằng cho dù cảm thấy Thẩm Mộ sẽ làm khó thì gương mặt cô trước sau vẫn luôn tươi cười.
Khương Vu mở cửa, thấy ngay đôi dép đi trong nhà hình khỉ miệng rộng nghịch ngợm đã được lấy ra, bày ngay chỗ tiện cho cô nhất.
– Em về rồi đây. – Khương Vu vừa thay dép vừa nói vào trong.
Không ai trả lời, nhưng có tiếng động từ trong bếp vang ra. Khương Vu bĩu môi, nhẹ nhàng mò đến phòng bếp. Thẩm Mộ đã làm xong bữa tối, đang chuẩn bị bày ra đĩa.
Nếu phải kể những điểm vô cùng hài lòng của cô đối với người bạn đời hợp pháp này thì ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo, kỹ thuật trên giường không tệ ra thì đó chính là một thân bản lĩnh nấu ăn. Đôi khi Khương Vu cũng thấy rất kì quái. Với xuất thân sinh ra đã ngậm thìa vàng như Thẩm Mộ, muốn có gì không thể, muốn ăn gì không được, nhưng chị lại thích tự mình ra tay, hơn nữa hương vị thật sự không tồi.
– Ăn cơm sao? Để em dọn.
Khương Vu mọi hôm chỉ há miệng chờ cơm, nhưng hôm nay ở Thiên Duyệt vừa chọc phải người này, giờ không biểu hiện một chút thật sự cảm thấy chột dạ. Kết quả vừa mới duỗi tay đã bị Thẩm Mộ né ra, hiển nhiên người ta không chịu bài này của cô.
– Hôm nay không có làm phần của em.
A, còn dỗi cơ đấy.
Khương Vu cũng sẽ không đi dỗ.
– Được rồi, không có phần thì em không ăn, vừa lúc giảm béo. – Khương Vu phủi tay, xoay người toan bước ra ngoài.
Thẩm Mộ một tay còn cầm đĩa, tay kia lập tức vòng qua eo Khương Vu, trực tiếp cản người.
– Giảm béo? Tự em sờ thử xem trên người em còn được bao nhiêu lạng thịt. – Thẩm Mộ cả giận.
Lúc này đổi thành Khương Vu ngạo kiều: “Em thích.”
Thẩm Mộ giở nồi hấp: “Hôm qua không phải em nói muốn ăn sủi cảo tôm sao, còn trong nồi đây này.”
Khương Vu quay đầu đi, cẩn thận ngẫm lại xem rốt cuộc mình nói muốn ăn sủi cảo tôm khi nào. Là lúc tắm rửa, hai người cách cửa phòng nói chuyện phiếm? Hay là khi nằm trên giường mơ mơ màng màng sắp ngủ?
Ngó mấy viên sủi cảo tôm tròn trịa trong suốt trong nồi hấp, Khương Vu nói không rõ trong lòng mình là cảm xúc gì. Lại nhìn về phía Thẩm Mộ, cô đột nhiên thấy có chút băn khoăn.
_____________
Thẩm Mộ: Chính cô nàng này, thật đáng giận. Nên thu phục thế nào? Một dĩa sủi cảo tôm cứ thấy không đủ.
Tác giả: Ôm ấp hôn hít!
Khương Vu:… Cáo từ.