Sau một hồi kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Khai Nguyên, hai bọn cô ai về phòng nấy.
Ánh Dương còn một phần công việc của ngày mai chưa hoàn thành xong, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Đề bài lần này thật sự rất khó đối với cô, Ánh Dương nhấp vào tệp âm nhạc được đính kèm trong Mail, cô nghe đi nghe lại mấy lần nhưng mãi vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng.
Chỉ năm hợp âm duy nhất trong tiếng đàn guitar, âm hưởng đượm buồn. Làm sao để viết lời trong vòng lặp của năm hợp âm ngắn đó? Đặt tên cho bài hát này?
Ánh Dương vò đầu, cắn bút. Dưới chân cô vươn vãi biết bao nhiêu là vụn giấy. Ngón tay bấm phím đàn đến mức lỏm vào trong, vài ba ngón còn rỉ máu. Nhưng công suất làm việc của Ánh Dương lại không cho ra kết quả tốt nhất. Cô có chút không hài lòng
C – Đô trưởng
G – Sol trưởng
Am – La thứ
Em – Mi thứ
F – Fa thứ
Năm vòng hợp âm cứ đôi ba lúc lại văng vẳng bên tai Ánh Dương.
Cô tập đến khi nhìn đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, Ánh Dương thở ra một hơi, cô đặt đàn xuống giường.
Một khi làm chuyện gì không có hiệu quả, chính là do mình thiếu một người chỉ bảo. Ánh Dương quyết định xuống phòng Khai Nguyên gõ cửa.
“Khai Nguyên, dậy đi anh!”
Đứng đó một lúc lâu, Ánh Dương vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô ghé tai vào cánh cửa gỗ.
Vẫn còn đang ngủ sao? Đã sáu giờ sáng rồi mà?
Ánh Dương vặn nhỏ âm lượng, cô ghé miệng sát vào cửa gỗ nhất có thể.
“Sáu giờ rồi, đàn ông là phải dậy sớm mới làm nên chuyện!”
Cửa phòng liền được mở ra, Ánh Dương đứng đó với nụ cười tươi rói.
Nhưng thấy người đứng sau cánh cửa là Lập Thành. Ánh Dương lại mím môi, cô rụt người lại, giọng nói có chút run rẩy.
“Em xin lỗi, em làm anh thức hả?”
Lập Thành chỉ lẳng lặng lắc đầu, anh uể oải đáp lời cô.
“Khai Nguyên đi chợ từ sớm, em có chuyện gì sao? Cần anh nhắn lại không?”
Ánh Dương suy nghĩ một hồi lâu, nhưng rồi cô cũng lắc đầu.
“Dạ, không đâu, anh nghỉ ngơi đi ạ.”
Đi được vài ba bước, cô lại quay đầu chặn cửa phòng Lập Thành.
Thoạt đầu anh có chút bất ngờ, nhưng vẫn không giấu được ý cười trên khóe mắt.
“Em, cần anh giúp!”
Thế là khung cảnh một trai một gái ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ bừa bộn như bãi chiến trường được diễn ra, Ánh Dương ngại ngùng ngồi trên ghế, Lập Thành vẫn kiệm lời như trước, chỉ chuyên tâm đến việc chỉnh lại dây đàn cho cô.
“Cho anh xem hợp âm.”
Ánh Dương giật nảy mình, cô khẩn trương lục tung đống giấy trên bàn.
Lập Thành liếc mắt nhìn dưới chân cô, không nhanh không chậm, anh cúi người nhặt tờ giấy lên, cẩn thận xem xét.
Vòng năm hợp âm quen thuộc, Lập Thành búng vào tờ giấy một cái, như cầm được chiến lợi phẩm trên tay, hai mắt sáng rực như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.
Có lẽ chỉ khi tiếp xúc với âm nhạc, cô mới có thể thấy được các cử chỉ đặc biệt này của anh.
“Em đánh thử vòng hợp âm này chưa?”
Ánh Dương đờ đẫn gật đầu lia lịa.
“Đánh thử anh nghe?”
Nghe được câu nói này, cô có chút hồi hộp, lỡ cô đánh sai rồi sao?
“Đừng sợ đánh sai, anh không la.”
Ánh Dương đảo mắt. Sao anh biết được cô đang lo lắng điều gì nhỉ?
Đón lấy cây đàn từ tay Lập Thành, Ánh Dương hồi hộp làm theo những gì mà mình đã nhớ. Đô trưởng, ngón trỏ bấm dây sáu ngăn phím ba, ngón tay giữa lên dây sáu ngăn phím hai, áp út lên dây thứ ba ngăn thứ nhất.
Ten.
Gảy xong hợp âm đầu tiên cũng là lúc giọt mồ hôi trên trán Ánh Dương rơi xuống. Cô thật sự rất sợ làm sai, đặc biệt là làm sai trước mặt Lập Thành.
Len lén ngước mắt lên hình biểu hiện của anh, Lập Thành vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như anh đang tính toán gì đó trong đầu.
Ánh Dương có chút rầu rĩ.
“Em xin lỗi…”
Lập Thành chỉ nhẹ nhàng nhìn cô, rồi anh lại đón lấy cây guitar từ đôi tay nhỏ.
Vòng năm hợp âm này vang lên khiến người khác có chút nhẹ nhàng, vương vấn, phù hợp với một bản tình ca buồn chứa đầy cảm xúc. Đôi tay của Lập Thành vẫn đang rải trên các dây đàn, Ánh Dương nhắm mắt lại.
Mùi oải hương vẫn thoang thoảng đâu đó trong không khí.
Cô liên tưởng đến một ngày nắng nhẹ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là khi anh ngồi giữa hiên nhà rộng lớn, Lập Thành ghép đôi cùng với chiếc đàn guitar của mình, từng khúc nhạc được anh gửi gắm linh hồn vào cũng khiến cho người khác xao xuyến.
Đó là khi cô biết, tim mình hẫng đi một nhịp.
Đó là khi cô nghe ra được, anh có một nỗi buồn không tên.
Cho dù nỗi buồn ấy rất mơ hồ.
Ánh Dương lờ mờ mở mắt ra, Lập Thành vẫn ngồi đó, cùng chiếc đàn guitar của cô. Vòng năm hợp âm ấy cứ vẳng vẳng bên tai. Dường như Ánh Dương đã tìm thấy được lí tưởng trong cuộc đời mình.
Giây phút Lập Thành rời khỏi phòng, Ánh Dương liền ngồi vào bàn cặm cụi viết lên giấy. Sau đó cô nàng vui vẻ nhìn thành phẩm của mình, có lẽ đây là kết quả mà cô thấy hài lòng nhất.
Hoàn thành xong công việc, Ánh Dương vui vẻ đứng dậy vươn vai, nhanh chóng chạy xuống lầu ăn sáng cùng hai anh.
Ánh nắng sớm vừa len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào từng dòng chữ ngay ngắn của Ánh Dương.
“Ánh sáng pha lê
Soi rọi, hiu hắt
Em không nhắm mắt
Cũng không buông tay
Rung động, gió lay
Em không đi mất
Vì.
Ánh sáng biến mất,
Pha lê còn đây.”
Nếu như cha chính là Hạ trắng, là giấc mộng của một đời hư ảo. Lập Thành sẽ hiện diện như Ánh sáng pha lê, soi rọi vào cuộc đời hiu hắt của cô.