Lý Do Không Chung Đường

Chương 4: Tụi mình đâu có như vậy?



“Trời ơi! Ánh Dương may mắn thiệt đó!”

Khai đột nhiên nhìn điện thoại la lớn. Ánh Dương cùng Lập Thành đang ngồi gần đó cũng dừng công việc đang dang dở, hướng sự chú ý về phía anh.

“Vụ gì?”

“Công ty cứ bốn tháng là sẽ phát phúc lợi, tặng cho nhân viên cùng với nghệ sĩ làm việc cho họ một kỳ nghĩ dài hạn ba tháng, vừa hay Ánh Dương gia nhập vào công ty cũng là tháng thứ ba rồi. Em hiểu ý anh chứ?”

Cô gật gù, nét mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, giương đôi mắt sáng rực lên nhìn Khai Nguyên.

Cô sắp được gặp mẹ, gặp Hương Thảo. Cô rất nhớ quê hương của mình, càng nhớ thêm cái mùi thơm đặc trưng ở nơi đó.

Ánh Dương không thể kiềm soát được niềm hân hoan trong lòng của mình, trực tiếp nhoẻn miệng cười to một tiếng, khóe mắt cũng hiện rõ ý vui mừng.

“Vui tới vậy sao?” Khai Nguyên nhìn cô vui vẻ như vậy anh cũng cười theo cô.

“Được về nhà, thì phải vui chứ!”

Lập Thành nhìn cô gái ngồi cạnh, anh vẫn còn suy nghĩ về câu nói đó. Về nhà chắc chắn sẽ rất vui, nhưng đối với một số người, nhà không phải là nơi để về.

Sau khi ăn uống no nê, Ánh Dương tranh thủ phụ các anh dọn dẹp rồi cũng lên phòng làm việc. Cô mở Mail xem thử, hóa ra thông tin của Khai Nguyên cung cấp cho cô có đến tám chín phần là sự thật.

Vì là tháng cuối nên tin nhắn xuất hiện trên mail dài như cái sớ. Tối nay cô cũng phải đến công ty để hoàn thành nốt việc tập luyện. Cũng đã một tháng trôi qua rồi nhỉ? Mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời cô cứ như là một phép màu, việc cô từng bước chạm vào ước mơ của mình là phép màu đầu tiên.

“Ánh Dương, xuống ăn trái cây. Đừng có ru rú trong phòng mãi, cái con bé này!”

Cô phì cười nhìn Khai Nguyên đang lấp ló sau cửa, rồi bất lực xoay màn hình máy tính về phía anh.

Khai Nguyên tròn mắt nhìn vào mục tin trên Mail của cô, có đến 20+ tin gì đó, mà hơn phân nửa là xuất phát từ Mellifluous Entertainment. Mặc dù Ánh Dương đã mở ra đọc một nửa, nhưng vẫn còn kha khá việc chưa hoàn thành.

Khai Nguyên tặc lưỡi lắc đầu: “Đúng là tư bản.”

Ánh Dương chỉ nhướn mày chứ không đáp lời, Khai Nguyên biết cô bận nên lặng lẽ đặt dĩa trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cô.

“Lập Thành, cô em Ánh Dương của tụi mình sắp bị tư bản đè bẹp dí rồi.” Khai Nguyên mang đôi dép lẹp xẹp đi xuống lầu.

Lập Thành chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Khai Nguyên liền cười xuề xòa vứt ngay đôi dép vào góc.

“Là sao?”

Khai Nguyên bước đến thả mình xuống ghế sofa ngồi cạnh Lập Thành, đưa tay bóc một miếng dưa, vừa nhai vừa nói.

“20 plus tin nhắn, trời ơi!”

Lập Thành có vẻ không quan tâm.

Khai Nguyên nhích người sát vào Lập Thành thêm một chút.

“Hồi mới vào nhóm, tụi mình đâu có vậy, đúng không?”

Quả nhiên lời thầm thì của gió có tác dụng, Lập Thành có chút nhúc nhích. Hai người anh lớn cứ thế ngồi nhìn nhau trên chiếc sofa rộng lớn.

“Cấu tạo hợp âm C trưởng: Bậc 1 là C, Bậc 3 là E, Bậc 5 là G ta có được cách bấm hợp âm C trưởng. Rồi tới F trưởng…”

Ánh Dương vẫn ngồi trước màn hình máy tính, cô loay hoay với cây đàn guitar từ sáng đến giờ, mãi không tìm thấy được ý tưởng, hạn là ngày mai. Tối nay cô phải đến công ty học thanh nhạc, có quá nhiều việc phải làm nhỉ?

Cô suy nghĩ có nên dẹp hết để về Huế không?

“Ánh Dương!” Khai Nguyên đột ngột đá phăng cánh cửa gỗ tạo ra tiếng động rất lớn.

Ánh Dương đang tập trung hết năng suất cũng phải giật mình hét toáng lên.

Cô chỉ nhìn Khai Nguyên một lát rồi lại quay về màn hình máy tính, tiếp tục công việc đang dang dở.

Khoảng năm phút sau, vẫn không thấy Khai Nguyên có dấu hiệu rời đi, Ánh Dương mếu máo nhìn anh: “Vụ gì?”

Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của em gái nhỏ, Khai Nguyên lập tức kéo con bé ra khỏi phòng.

Ánh Dương lê từng bước nặng nề theo Khai Nguyên, cô còn sức để phản kháng sao? Năm tiếng ngồi loay hoay với cây đàn là quá đủ, cô không còn sức để đánh nhau với anh ấy.

“Anh ơi! Anh thương em thì anh hãy nói bây giờ mình đang đi đâu đi!” Ánh Dương dường như khóc không thành tiếng. Khai Nguyên hăng hái như vậy, cô cũng không nỡ làm anh mất hứng, nhưng ít nhất anh phải nói cô biết là đi đâu chứ?

Khai Nguyên cứ thế dẫn cô đi ra một lối mòn nhỏ ở phía sau khu vườn. Cô có thể nhận ra được, đây là nơi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy Lập Thành ngồi chơi đàn.

Bốn giờ chiều cũng là lúc trời chuyển mát, nắng không còn gắt như ban sáng nữa, từng đợt gió mát rượi thổi bay mái tóc đen dài. Lập Thành đứng đó, bận bịu chuẩn bị một bàn ăn nhỏ, trên đó toàn là món Huế, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh dẻo, cơm hến. Cảnh tượng đó khiến lòng Ánh Dương mềm nhũn.

Cô quay sang nhìn Khai Nguyên, thấy đôi mắt anh đang mong chờ, cô mới hiểu ra sự tình.

Họ làm những thứ này là cho cô.

Lập Thành vẫn giữ nguyên nét mặt đó, cô nhìn anh rồi cúi chào, như một phép lịch sự.

Khai Nguyên hào hứng vịnh vai cô đẩy về phía bàn tiệc, lúc này tâm trạng của Ánh Dương mới khá hơn đôi chút. Cô đưa ngón tay cái lên ý muốn khen hai người anh của mình.

Cho dù họ không nói một lời an ủi gì đối với cô, nhưng kỳ lạ thay, ngay vào khoảng khắc hiện tại, cô cảm thấy như được an ủi.

Ngồi ăn được một lúc lâu, Ánh Dương dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô buông đũa thắc mắc hỏi hai người anh của mình.

“Hai anh không soạn đồ cho kịp giờ lên công ty sao? Hôm nay là Chủ nhật mà.”

Nghe câu hỏi của cô, cả Lập Thành và Khai Nguyên đều nhìn nhau, nhoẻn miệng cười.

“Hai anh đã xin phép công ty, để một tuần sau làm việc ở nhà.”

Lúc này Ánh Dương mới nhận ra mọi chuyện, cô tròn mắt gật gù.

“Thì ra là chuyện ban sáng, giấu tôi nữa chứ!” Cô chồm dậy đánh vào vai Khai Nguyên một cái. Như thường lệ, Khai Nguyên cảm thấy rất khoái chí khi chọc được cô em gái Ánh Dương.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên xóa tan bầu không khí vui vẻ, Ánh Dương nghe xong cuộc điện thoại đó liền xanh mặt. Cô vội tắt máy rồi nhìn lên đồng hồ. Khai Nguyên cùng Lập Thành thắc mắc nhìn theo cử chỉ của cô.

“Anh ơi! Em trễ giờ rồi!!” Nói xong câu đó, Ánh Dương lập tức đứng dậy chạy lên phòng chuẩn bị đồ.

Do mải mê ăn uống mà cô đã quên mất, năm giờ chiều nay cô còn có buổi học thanh nhạc trên công ty. Nếu đến trễ một giây, hậu quả thật sự đáng sợ.

Thời gian không còn nhiều, Ánh Dương chỉ kịp chạy về phòng thay cho mình chiếc áo thun trắng cùng với quần jean đơn giản, gương mặt điểm thêm chút son đỏ tránh cho bản thân trông xuề xòa, mái tóc thon dài cũng được búi lên gọn gàng.

Trước khi rời đi, cô không quên mang theo máy nghe nhạc bỏ vào túi. Đồng hồ vừa điểm bốn giờ ba mươi phút, Ánh Dương tức tốc chạy xuống lầu. Nhìn thấy Khai Nguyên đứng dưới đầu cầu thang đợi mình, cô chợt cảm thấy áy náy.

“Em đi đâu?”

Ánh Dương chỉ kịp vỗ vai anh vài cái, cử chỉ rất vội vã.

“Em xin lỗi, em phải lên công ty. Gần đây có trạm xe buýt nào không?”

Thấy Ánh Dương có vẻ vội vàng, Khai Nguyên không nhiều lời thêm. Anh đưa cô ra ngoài cổng, Lập Thành đã ngồi đợi trong xe từ lúc nào.

Cô bất ngờ nhìn Khai Nguyên, chỉ thấy anh gật nhẹ đầu. Cô cũng không hỏi gì, do đang vội. Nhưng nếu là Khai Nguyên trực tiếp đưa mình đi, cô sẽ thoải mái hơn. Đó là sự thật.

Trên đoạn đường từ nhà chung đến công ty, dĩ nhiên cô và Lập Thành không nói với nhau một câu nào, không khí trên xe dường như rất ảm đảm.

Ánh Dương đảo mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, từng hàng cây cứ thế lướt qua, nhưng cô căng thẳng đến mức không dám cử động, hai bàn tay nắm chặt vào nhau một khoảng thời gian lâu khiến nó tê dại.

Đến một lúc nào đó, Ánh Dương không thể chịu nổi đành mở lời trước.

“Cám ơn anh.”

Lúc này Lập Thành mới quay sang nhìn cô, có lẽ anh thắc mắc, đột nhiên cô lại nói lời cám ơn? Nhưng Ánh Dương quýnh quáng đến mức không biết nói gì, cô xoay nhẹ người đối diện với anh.

“Từ nhà mình đến công ty cũng hơn hai mươi phút. Nếu em bắt xe, chắc chắn sẽ trễ giờ.”

Lập Thành bèn gật gù.

“Không có gì. Anh cũng có việc ở công ty, tiện đường thôi.”

Câu chuyện cứ thế kết thúc, Ánh Dương mím môi dời tầm mắt về vị trí cũ. Thật khó để nói chuyện với Lập Thành, dù anh rất tốt bụng.

Ba mươi phút ngồi im lặng trên xe, cuối cùng cũng đến được công ty.

Ánh Dương vội mở cửa bước xuống xe, do ngồi trên xe không nhúc nhích một thời gian lâu, cơ thể cô đột nhiên tê cứng, khó khăn vươn vai vài cái điều chỉnh lại tâm trạng.

Cô ngoái đầu lại nhìn Lập Thành bước xuống xe.

“Em đi ạ!”

Lập Thành gật đầu coi như lời đồng ý, Ánh Dương cũng không nói gì thêm. Cô nhìn lại đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn năm phút nữa là đến giờ học. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Thời gian sau đó, Ánh Dương chỉ biết cắm đầu chạy và chạy.

Giọng nói của giáo viên vang vọng trong lớp học.

“Được rồi! Tôi sẽ điểm danh ngay bây giờ.”

“Hải Anh.”

“Có!”

“Nguyệt Ánh.”

“Có!”

“Minh Chi.”

“Có!”

“Ánh Dương”

Một khoảng không im lặng, cô giáo bèn nhíu mày tằng hắng.

“Đỗ Ánh Dương?”

Một lúc sau vẫn không ai trả lời, cô giáo lắc đầu, nét mặt không hài lòng cho lắm.

“Vắng!”

“Có!”

Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, Ánh Dương đứng trước cửa lớp thở hồng hộc không ra hơi. Tất cả các học viên đều nhìn cô với cặp mắt bất ngờ.

Duy nhất chỉ có cô giáo là không vui, mày đẹp nhíu lại, nét mặt rất khó chịu. Ngay sau đó, cô giáo hít một hơi ngắn điều chỉnh lại tâm trạng.

“Em về chỗ của mình đi!”

Ánh Dương chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, rồi cô rón rén đi đến chỗ trống duy nhất. Đồng nghĩa với việc trong cái lớp này, cô là người đầu tiên đi học trễ.

Sau khi hoàn thành việc điểm danh, cô giáo cầm tài liệu đứng trên bục giảng, nghiêm khắc nhìn một lượt các thành viên trong lớp.

“Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đứng lớp nào có học sinh đi trễ. Tôi không biết ở ngoài các em là ai, một khi bước vào lớp này, các em đều là học sinh của tôi, nên các em phải tuân thủ theo luật của tôi! Nhớ lấy!”

“Tôi tên Yến! Bữa đầu coi như xí xóa.”

Những lời nói đanh thép chui vào tai Ánh Dương khiến cô rùng mình, dù cúi đầu, nhưng cô vẫn cảm nhận được tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn mình.

Thực tập sinh duy nhất đi trễ.

Ấn tượng đầu tiên coi như bỏ.

Buổi học đầu tiên trong việc luyện thanh đa phần là việc luyện mở khẩu hình cho đúng.

“Đảm nhiệm vai trò là một người hát chính, một khi các em cầm micro lên, thì phải hát sao cho khán giả nghe thấy các em đang hát gì. Lấy hơi đúng lúc, nhả chữ đúng thời điểm.”

Người hát chính, Main vocal, một vị trí quan trọng thứ hai trong ban nhạc, và cũng là người nắm giữ linh hồn, thể hiện cảm xúc, trực tiếp mang bài hát chạm đến trái tim của người nghe nhạc. Một bài hát hay, chưa chắc thu hút bằng việc người hát hay truyền tải bài hát đó.

Lý do cô có mặt ngày hôm nay tại lớp học thanh nhạc, cũng là để học cách truyền tải các sáng tác của ‘Về nguồn’ đến tai các thính giả.

Hát tròn vành, rõ chữ. Dù lời bài hát có ý nghĩa đẹp, giai điệu có linh hồn, nhưng nếu người hát không rõ ràng, bài hát coi như bỏ. Không phải cứ mở khẩu hình thật to thì hát càng hay. Cần phải tư duy, lúc nào nên mở khẩu hình nhỏ để hát lời tình cảm, lúc nào nên mở khẩu hình to để hát lời hùng hồn, mạnh mẽ.

“Bắt đầu mở khẩu hình a, i, ô. Khi nào thấy không thoải mái thì điều chỉnh độ rộng của quai hàm lại. Các em mở khẩu hình sao cho phù hợp thoải mái, nếu không thoải mái, sau này các em hát sẽ rất mỏi miệng, giọng hát cũng không còn được tự nhiên nữa.”

“A a a a a”

“I i i i”

“Ô ô ô ô”

Và cứ thế, Ánh Dương ngồi liền mấy tiếng trong lớp để học mở khẩu hình miệng. Dù có chút chật vật, nhưng thành quả cuối cùng, cô học được cách đặt cơ hàm ở vị trí thoải mái nhất.

Cuối buổi học, Ánh Dương có gặp riêng cô giáo để xin lỗi về hành động đi trễ ngày hôm nay. Dù sao cũng là bữa học đầu tiên nên cô Yến cũng không nỡ nói nặng lời, chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng thái độ của cô giáo dành cho cô có chút ảm đảm, điều này khiến Ánh Dương để tâm rất nhiều.

Bước ra khỏi lớp học với gương mặt ủ rũ, Ánh Dương ôm xấp tài liệu dày cộm trên tay, lê từng bước ra khỏi công ty.

Trạm xe buýt ở đâu đây?

Suy nghĩ vừa thoáng vụt qua, tầm mắt cô dừng ngay chiếc ô tô màu đen quen thuộc. Lập Thành đang đứng khoanh tay dựa vào cửa xe, dường như anh đã ở đó rất lâu.

Anh đang đợi ai?

Ánh Dương nghiêng đầu thắc mắc, nhưng đôi chân không kiểm soát vẫn bước về phía anh.

“Anh.”

Lập Thành nghe thấy tiếng gọi, anh ngước mặt lên, không nói không rằng mở cửa xe ra.

À, là anh đang đợi cô.

Ánh Dương chỉ nhẹ cúi người như một lời cám ơn, rồi cô ngồi vào ghế sau, theo sự sắp xếp của anh. Lập Thành cứ thế mà chở cô về.

“Buổi học đầu tiên như thế nào?”

Lần đầu tiên Lập Thành mở lời trước, cô có chút ngạc nhiên.

“Dạ ổn.”

Trả lời đến đây, Ánh Dương nghĩ rằng Lập Thành không có ý muốn nói chuyện thêm, cô đành tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên, Lập Thành lại nói tiếp.

“Anh xin lỗi, về chuyện đi trễ.”

Ánh Dương không mở mắt, cô chỉ nhoẻn miệng cười, thay cho lời trấn an.

“Không phải lỗi của hai anh, do em không chịu canh giờ.”

Có lẽ anh biết, chuyện cô bị ảnh hưởng bởi việc đi trễ vào ngày đầu tiên. Nhưng anh đâu biết, tất cả mọi chuyện trên thế đời này xảy ra đều xuất phát từ bản thân mình, kể cả chuyện tốt hay chuyện xấu.

Cô sẽ không bao giờ trách mắng những người mà mình yêu thương.

Về đến nhà chung cũng đã hơn mười hai giờ, Ánh Dương áy náy giục Lập Thành đi tắm rửa nghỉ ngơi, cô đã phiền anh nửa buổi hôm nay. Nếu anh không lập tức đi nghỉ ngơi, cô sẽ hận bản thân đến chết mất.

Khai Nguyên nghe thấy tiếng động liền mở cửa phòng chạy ra.

“Sao rồi? Ổn không? Có sao không em?”

Ánh Dương nhìn thấy Khai Nguyên như vớ được cây vàng, cô chạy đến khoác tay anh, vừa đi cùng anh vào bếp vừa luyên thuyên.

Lập Thành vẫn đứng phía sau, lặng lẽ đi vào phòng.

“Hôm nay em đến lớp trễ, cô vừa định đánh vắng em một phát, là em tung cửa phòng bước vào.”

Ánh Dương vừa nói vừa nhai miếng bánh nậm trong miệng, gương mặt mếu máo tỏ vẻ đáng thương.

“Anh biết không? Lúc đó em vừa quê vừa nhục. Trời ơi! Cả đống người nhìn trừng trừng em vậy nè.”

Cô banh mắt ra diễn tả lại cảnh tượng của lúc đó. Khai Nguyên thấy vậy liền bụm miệng cười.

“Nuốt đi rồi nói! Ai dành nói với em?”

“Em nghĩ là cô ghim em rồi.”

“Ờ! Ăn đi.”

“Trước đây, em đâu có như vậy?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.