Hôm nay là Thứ Bảy.
Không một ai biết được rằng, trong một tháng qua cô đã sống như một người ‘Cuồng Thứ Bảy’ như thế nào. Vì đến thứ Bảy mỗi tuần, các anh sẽ về nhà chơi với cô.
Nhắc về Khai Nguyên, bất cứ khi nào về nhà, anh sẽ mua cho cô rất nhiều thứ. Không chỉ vậy, anh còn rất kiên nhẫn trò chuyện, chơi đùa cùng với cô. Cũng vì lý do đó mà trong một tháng nay, cảm xúc của cô dành cho anh đã bớt gượng gạo hơn trước, thậm chí là còn thân thiết hơn trước.
Về Lập Thành, anh vẫn vậy, vẫn giữ phong thái lạnh lùng ung dung như lúc ban đầu. Mặc dù cũng có đôi ba lúc anh tham gia vào cuộc vui với bọn cô, nhưng chung quy lại thì cô và anh vẫn như trước, vẫn như ngày đầu mới gặp, chẳng có tiến triển gì.
“Ánh Dương! Bọn anh về rồi đây, ra mà cầm hộ đồ vào.”
Nghe thấy giọng nói của Khai Nguyên vang vọng ở ngoài cửa. Ánh Dương vui vẻ đặt cây đàn xuống, sau đó chạy ra mở cửa giúp anh.
“Khai Nguyên, sao hôm nay anh về sớm vậy?” Ánh Dương vội chạy đến cầm giúp anh một bao đồ.
“Lập Thành bảo anh hết việc rồi thì về sớm, để em út ở nhà chờ, buồn khóc huhu.”
Khai Nguyên nhắc đến Lập Thành, cô mới chợt nhớ đến sự tồn tại của anh. Cũng do anh quá ít nói nên đôi lúc cô tưởng rằng chỉ có cô và Khai Nguyên sống trong căn nhà này.
“Em…Chào anh.” Cô gượng gạo gãi đầu quay lại phía sau cúi đầu lễ phép chào anh một cái.
Lập Thành vẫn giữ nét mặt như lúc đầu, anh gật đầu đáp lễ sau đó cầm bao đồ đầy ụ bước vào trong nhà.
Ánh Dương nhìn theo bóng lưng của anh, lòng tràn đầy tâm sự. Đến khi nào cô mới có thể thoải mái nói chuyện với anh như cách mà cô thân thiết với Khai Nguyên đây?
“Chu choa mạ ơi! Anh mua đồ nhiều quá, nhiêu đây ăn chắc bể cái bụng. Anh có ý định giữ dáng không vậy? Tụi mình là nghệ sĩ đó?” Cô vừa dọn đồ vừa luyên thuyên.
Khai Nguyên nghe thế liền đi lại cốc vào đầu cô một cái.
“Nhóc quỷ, nhiêu đấy đồ là cho mấy ngày sau chúng ta cùng ăn đó. Chả hiểu cái bụng em to tới đâu mà cứ đòi ăn hết cả bao đồ này? Hết nói nổi.”
“Rồi rồi, em sai! Em mãi là người sai trong cái nhà này!”
Thế là cả một buổi sáng, bọn cô dành hết thời gian để dọn dẹp mọi thứ gọn gàng vào tủ. Đồ nhiều đến mức đồ ăn cứ nhét vào thì lại tràn ra ngoài.
Hiếm có lúc nào cả ba người mới có thể thật sự bên nhau đầy đủ như lúc này. Ngày hôm nay cô rất hạnh phúc, cứ như là ông trời đang bù đắp lại những ngày tháng mà cô phải ở một mình đơn côi trong căn nhà này vậy.
Dọn xong mọi thứ, cô cùng Khai Nguyên ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi vài gói bánh, vừa ăn vừa nói vài câu chuyện phiếm thường ngày.
“Mấy lúc này, công ty có giao việc gì cho em không?”
“Cũng có, nhưng toàn là những việc nhỏ, như là tìm hiểu mấy thứ lặt vặt. Em xong hết rồi. Ba cái đồ quỷ!”
“Ê! Anh kể em nghe chuyện này, hình như nghe bảo tháng này là đợt giao đề cuối cùng rồi thì phải.”
“Chắc không?” Ánh Dương nửa tin nửa ngờ nheo mắt lại nhìn Khai Nguyên.
“Nói láo làm chó!”
“Ờ! Nhưng mà dù có đợt cuối hay không thì em vẫn phải làm tốt cho hiện tại, và cả sau này mà.”
Ánh Dương cười nhẹ rồi hất tóc, ra vẻ tự tin.
Khai Nguyên nhìn thấy bộ dạng của cô như thế bèn nhếch miệng cười khinh.
Đúng là con mắm thúi, kể từ cái ngày mà anh và cô thân thiết hơn trước. Chính là cái gì mà nhận nhau là anh em ruột thịt. Anh cũng không biết được đó là cái ngày Ánh Dương biến thành một con quỷ, nó là quỷ hỗn xược.
Nghĩ vậy, nhưng rồi anh cũng cưng chiều xoa đầu Ánh Dương.
Khai Nguyên là con một trong gia đình. Ngay từ lúc nhỏ anh vẫn luôn muốn có em gái. Bây giờ thì hay rồi, lời đâu ra mà cô em Ánh Dương, nên anh mới ra sức cưng chiều, chăm sóc em đến như vậy.
“À, Khai Nguyên, dây đàn của anh bị hỏng rồi, chắc vài ngày sau để em đi ra ngoài thay giúp anh.”
“Đàn của anh?” Khai Nguyên nghiêng đầu thắc mắc.
Từ hôm ngày Chủ Nhật của tháng trước, anh đã mang cây đàn theo đến công ty và để ở đó luôn cho đến tận bây giờ. Làm gì có chuyện Ánh Dương sử dụng đàn của anh?
“Đàn nào ấy nhỉ?”
Thấy Khai Nguyên vẫn còn mơ hồ, cô bước đến cầm cây đàn mà lúc nãy cô vừa để ở trên ghế lên đưa ra trước mặt anh.
“Thì đây.”
Chỉ thấy Khai Nguyên không nói gì, hai mắt mở to hết cỡ nhìn cây đàn, cứ như là cô vừa phạm phải một điều gì đó rất tội lỗi.
“Của…Lập Thành.”
“Anh bị điên hả! Đừng có giỡn coi! Rõ ràng trên đây có viết tên của anh mà?”
Ánh Dương bối rối đến mức hồ đồ. Cô đánh vào vai anh một cái, sau đó chỉ vào chỗ thân đàn, nơi có khắc dòng chữ màu vàng “KN”.
“KN là Khả Nhi, là tên của mẹ Lập Thành.”
Nghe tới đây, Ánh Dương liền đập tay lên trán của mình, bây giờ cô chỉ thấy xây xẩm mặt mày, cái gì cũng không dám nghĩ tới.
Mình có bao nhiêu là tội, mà còn là tội nặng, nặng tới mức có thể đem ra chém đầu, ngủ mã phanh thây.
Nào là, dám lấy đồ của anh mà không xin phép, đã vậy còn là vật riêng tư, đồ của mẹ anh tặng cho anh. Nào là làm hư đồ của anh, Lập Thành khó tính như vậy, chắc chắn anh sẽ mắng cô, rồi đuổi cô ra khỏi nhà.
“Bình tĩnh! Ánh Dương! Bây giờ thì em cứ sửa cây đàn đó đi, đừng nói gì với thằng Thành cả, sửa xong để lại chỗ cũ.”
“Anh có thấy làm vậy kỳ không? Em vẫn nên xin lỗi anh ấy mới đúng.”
“Em bị điên hả?”
“Ánh Dương, đi đâu vậy, quay lại!!”
Không đợi Khai Nguyên nới được đến hết câu, Ánh Dương đã vội đi đến phòng Lập Thành.
Cây ngay không sợ chết đứng, cô ghét nhất cái cảm giác mà phải lén lút làm một chuyện gì đó. Thà nói rõ ra rồi cùng lắm bị la vài câu. Sau đó thì quang minh chính đại mà chuột lỗi, không phải tốt hơn sao? Có gì đâu mà sợ?
Ba cái đồ quỷ.
“Anh!”
Nhưng mà thật ra…
“Chuyện gì?” Gương mặt anh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ khó gần đó, không cảm xúc, không dao động. Đôi lúc còn nhíu mày, do mất kiên nhẫn.
Ánh Dương liền mím môi.
“Dạ, anh làm việc tiếp đi.” Cô thở hắt ra một hơi.
Sau đó vẫn là buông bỏ, bước chân đi ra ngoài.
Nhìn thấy Khai Nguyên vẫn còn ngồi đó nhìn mình bằng cặp mắt chế giễu. Trong lòng liền dâng lên cảm giác nhục nhã.
Cô lườm Khai Nguyên một cái, sau đó xoay người bước vào phòng một lần nữa.
Cô suy nghĩ kỹ rồi, thà chết vinh còn hơn sống nhục.
“Anh à, thật ra…” Cô có chút ngập ngừng.
“Thật ra, mấy ngày ở nhà, em có sử dụng đồ của anh mà chưa xin phép, chính là cây đàn mà anh để trong góc.”
Thấy Lập Thành vẫn im lặng, Ánh Dương có chút khẩn trương.
“Em xin lỗi, lúc đầu em cứ nghĩ là đồ của Khai Nguyên nên…”
“Anh biết rồi.”
Nghe anh nói vậy, Ánh Dương liền bất ngờ mở to mắt. Sau đó cô khuỵu gối xuống cho bản thân thấp hơn một xíu để có thể dễ dàng trò chuyện chuyện với anh hơn.
” Anh biết? Từ khi nào thế?”
” Không quan trọng, còn gì nữa không?”
Nói đến đây, Lập Thành không nhìn cô nữa, anh quay sang làm nốt phần việc còn lại.
Ánh Dương cắn môi lo lắng. Chuyện chính vẫn còn nằm ở phía sau, nhưng muốn nói ra quả thật rất khó.
“Vì chơi liên tục nhiều ngày quá, nên dây đàn có lẽ đã bị hư…”
Bỗng nhiên, Lập Thành quay phắt sang nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được trong đôi mắt ấy có chút dao động.
Đôi mắt mà từ trước đến giờ khi nhìn vào cô đều rất bình tĩnh, ung dung, dường như chẳng có điều gì có thể quấy nhiễu anh. Nhưng mà, ngày hôm nay, trong đôi mắt ấy chỉ toàn là sự tức giận.
Cô đã sai, nên cô mới đứng đây, để xin lỗi anh.
“Em xin lỗi, ngày mai em sẽ tự đi thay lại cho anh. Em nói thật lòng đó!”
“Thôi bỏ đi, cây đàn đó cũng đã cũ lắm rồi, không thể nào sử dụng được nữa, cứ để đó làm kỷ niệm vậy.”
Lập Thành nói vậy xong cũng không có ý định tiếp tục câu chuyện này với cô nữa.
Ánh Dương gập đầu xin lỗi anh một lần nữa, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Thật ra, cô rất tò mò.
Là do anh không yêu thích món đồ mà mẹ anh tặng? Hay là do, quá khứ của anh đã không còn xứng đáng để anh có thể nhớ về nó nữa.
Khai Nguyên thấy cô bước ra khỏi phòng liền chạy tới hỏi han cô đủ điều.
“Sao rồi? Có vẻ im lặng nhỉ? Bình thường Lập Thành biết ai mà đụng vào đồ của nó thì người đó chết chắc. Sao em có vẻ lành lặn nhỉ?”
Đúng là anh em ‘tốt’, vừa lúc nãy còn dùng cái thái độ khinh khỉnh đó khiêu khích cô. Bây giờ thì lại đứng đây quan tâm chăm sóc, làm ra vẻ mình vô tội, thật là quá đáng mà!
“Anh biết như vậy mà còn không cản em lại? Cái thằng này!” Ánh Dương tức giận đánh vào tay Khai Nguyên vài cái tạo ra những tiếng bốp bốp rõ to. Nghe âm thanh hùng hồn như vậy cũng phần nào đoán ra được, cú đánh của Ánh Dương chắc chắn là đau thấu trời.
“A đau, anh đã nói trước rồi, là do em không nghe, em còn đánh anh nữa!!” Khai Nguyên ôm tay mình sợ hãi chạy khắp nhà, miệng còn hô hào kêu cứu giúp.
Và thế là, cả hai con người, một trai một gái, một lớn một nhỏ rượt nhau chạy khắp nhà. Ngẫm lại thì đây cũng là chuyện thường tình trong một gia đình có hai anh em, một người dám chọc, một người dám tức.
Hai người họ cứ đánh nhau như vậy cũng đến một lúc lâu sau mới chịu buông tha.
Ánh Dương nằm sóng xoài ở trên đất đầu bù tóc rối mà thở hồng hộc, mệt đến mức tim của cô chỉ muốn nhảy ra bên.
Còn Khai Nguyên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh ngồi chống tay trên nền đất, quần áo xộc xệch, bất kể là trên tay hay trên mặt đều có những vết bầm tím khá nổi bật.
“Anh!”
“Cái gì? Anh mệt rồi, không đánh nữa! Quá mệt rồi!!”
“Anh Thành và mẹ, có chuyện gì hả anh?”
Khai Nguyên nghe cô hỏi xong cũng không còn cười nữa. Vẻ mặt quay về trạng thái nghiêm túc.
“Mẹ Lập Thành mất rồi, mất từ lúc cậu ấy học Đại Học. Sau này, em cố gắng tránh hỏi cậu ấy tất cả những thứ liên quan tới mẹ, không thì cậu ấy sẽ rất tức giận.”
Khai Nguyên cũng khá bất ngờ, do Ánh Dương động vào kỷ vật của mẹ Lập Thành, nhưng cậu ấy lại không la lối hay thậm chí là một câu mắng chửi đối với Ánh Dương.
Nhưng Khai Nguyên lại rất nhớ về ngày đó.
Anh rót một ly nước ấm, uống một ngụm. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Lần đầu tiên Ánh Dương thấy Khai Nguyên trầm mặc đến như thế.
“Một năm trước, có một vài thành viên trong công ty đến nhà mình ăn tiệc, trong đó có một con bé, cũng trạc tuổi em thôi. Con bé ấy bất cẩn đụng vào cây đàn guitar, làm nó rớt xuống đất. Lập Thành vì chuyện này mà mất bình tĩnh. Cậu ấy đã rất lớn tiếng, lớn tiếng tới nỗi, con bé ấy khóc tức tưởi và rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó. Kết quả là sau này, mỗi lần cô bé gặp Lập Thành cũng chẳng dám đến gần, dù là khi làm việc hay gặp nhau xã giao ở bên ngoài.”
“Đáng sợ đến vậy sao? Em lại chẳng thấy anh ấy như vậy.”
“Đúng vậy! Em nên cảm thấy Lập Thành là một người tốt. Bởi vì trong một tháng qua, Lập Thành là người mua đồ ăn cho em, còn có mấy ngày nó trốn từ công ty về nhà để chơi với em nữa. Anh cảm thấy rất kỳ quái, thằng Thành từ nào đến giờ đã làm việc ở công ty thì chưa có lúc nào nó trốn việc để mà trở về cả.”
“Thật sao? Nhưng mà một tháng qua toàn là em ở nhà một mình? Chỉ có mỗi Thứ Bảy và Chủ Nhật em mới gặp các anh thôi.”
Ánh Dương nói tới đây, mặt cả hai liền trở nên đần thối. Mỗi người đều mang bên mình một suy nghĩ riêng.
Cô chợt nhớ về lời nói của Lập Thành nói lúc nãy. Thì ra anh bấy lâu này anh đã về nhà, chính vì thế nên anh mới biết chuyện cô chơi đàn của anh.
Nhưng vì sao anh vẫn để mặc cho cô chơi? Và cũng tại vì sao…Anh về nhà mà lại không tạo ra chút động tĩnh gì cho cô biết?
Lập Thành, rốt cuộc anh là một người như thế nào?
Buổi tối hôm đó.
Bọn cô cùng nhau ra bờ hồ hóng gió, bên cạnh còn có vài ba ly rượu gạo cùng với dĩa ô mai thơm ngon.
Món quà tinh túy của Hà Nội, không ai là không nghĩ đến món ô mai sấu chua, mặn, cay, ngọt, rất thích hợp để dùng làm món ăn vặt nhâm nhi cho qua ngày.
Trước mặt cô là bờ hồ đầy cá, xung quanh là một vườn hoa xinh đẹp bát ngát hương thơm, phía xa xa kia là Hà Nội từ lâu đã chiếm được cảm tình của bao người.
Bên cạnh nhịp sống hối hả, nơi đây là vẻ đẹp thơ mộng và yên bình. Mặc dù Ánh Dương chỉ mới tới đây được một tháng, nhưng cô đã sớm làm quen được với cuộc sống này.
“Ánh Dương, em trồng hoa mới ấy hả?” Khai Nguyên chỉ vào một góc ở trong khu vườn rộng lớn, nơi đó vừa nhúm lên một mầm cây nhỏ xíu chỉ bằng một lóng tay.
“Ở nhà chán quá, nên em có ra ngoài mua hạt giống về trồng.”
“Em đi bộ ra trung tâm thành phố à? Em là ngựa hay gì mà đi bền đến thế?”
Ánh Dương nghe vài lời châm chọc của Khai Nguyên liền dơ nắm đấm lên hù dọa.
” Thôi nha! Bây giờ đánh nhau là hơi bị mệt đó!”
Khai Nguyên thấy vậy liền rụt người lại vuốt vuốt lưng cô. Ý bảo cô bình tĩnh lại, đều là người một nhà, có gì từ từ nói.
Khai Nguyên thích thú chọt chọt vào mầm cây bé nhỏ.
“Anh đoán, đó là hoa hồng nhỉ?”
“Không, đó chính là…”
“Là hoa Hoa cúc bách nhật.” Lập Thành vừa đàn vừa ngắt lời Ánh Dương.
“Đúng vậy…Chính là loài hoa đó.”
Cô nghiêng đầu nhìn Lập Thành, anh vẫn chăm chú vào chiếc đàn guitar của mình.
Ngay từ giây phút này, mọi thứ xung quanh đều không tài nào nổi bật bằng dáng vẻ của anh.
Từng đường nét trên gương mặt anh. Cái cách mà anh âm thầm lặng lẽ quan tâm cô, cái cách mà anh đối đãi với cô.
Ánh Dương khẽ cúi đầu xuống né tránh tất cả mọi thứ.
“Vì sao, em lại trồng loại hoa đấy?” Khai Nguyên vừa cắn ô mai vừa thắc mắc.
“Bởi vì, loài hoa này khi trồng không cần phải bón phân hay tưới nước nhiều, chỉ cần đặt ở trong sân vườn hoặc ban công nơi có nhiều ánh sáng và đất khô thì đều có thể phát triển.”
“Trồng hoa mà cũng lười chăm nữa hả!” Khai Nguyên nhăn mặt đánh nhẹ vào trán Ánh Dương một cái.
Cô le lưỡi cười híp mắt.
Nói trồng hoa cho oai vậy thôi. Cũng có nhiều lúc cô lười nhác chỉ muốn nằm trong phòng nhắm mắt chờ, cứ thế ngày lại trôi.
Đó cũng là lý do mà ngày Thứ Bảy chính là ngày cô hạnh phúc nhất, bởi bên cạnh cô còn có hai người anh trò chuyện cùng cô, đàn cho cô nghe những bản nhạc ngân nga trầm bổng đưa cô đến những thăng hoa trong tư tưởng.
Nhiều khi, cuộc sống không cần phải quá ồn ào, chỉ cần bình yên như thế.
Xung quanh là một khu vườn bao quát bởi hoa lá, cỏ cây, phía trước có một bờ hồ, bên cạnh là tiếng nói râm rang của Khai Nguyên, cùng với bản nhạc ‘Romance de amour’ khẽ vang lên trong chiếc đàn guitar do đôi bàn tay điêu luyện của Lập Thành thể hiện.
Thế là quá đủ.
Ánh Dương lim dim đôi mắt.
Trước khi để bản thân hòa mình vào trong giấc mộng, cô để lại câu nói: “Em ở nhà một mình thật sự rất buồn, rất cô đơn. Các anh có thể nào, sau này đều làm việc ở nhà được không?” Rồi sau đó cô chìm vào giấc ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
Cô đã nằm mơ, một giấc mơ rất đẹp, cô thấy cha đang ở đây, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Rồi sau đó ông nhẹ nhàng bế cô đang ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa vào giường, cảm giác này rất ấm áp.
Cha, kiếp này người đã nợ con rất nhiều, nợ con ở những lần đón đưa, nợ con ở những lần chuyện trò, tâm sự, chải tóc, nợ con đôi ba lần bế vào giường trong lúc con vì ham xem phim mà ngủ quên trên ghế. Kiếp sau, cha có thể trả cho con được không?
Con nhớ cha.
Sáng hôm sau,
Ánh Dương thức giấc sau cơn ngủ quên ban tối, cô đoán là Khai Nguyên đã đưa cô về giường, nhẹ vươn vai vài cái. Sau đó cô đưa tay bấm nút ‘Plause’ ở trên chiếc máy nghe nhạc.
Từ khi nào mà Khai Nguyên đã chu đáo đến vậy? Còn mở máy nghe nhạc cho cô nghe lúc cô ngủ say nữa.
Cô cười nhẹ một cái rồi bước xuống giường đi thay đồ, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị xuống dùng bữa sáng với các anh.
“Lập Thành, gọi chưa?”
“Rồi, đã cho phép.”
“Cho phép cái gì ạ?” Ánh Dương vừa bước xuống lầu vừa chải tóc, rồi thuận miệng hỏi han câu chuyện của hai anh. Cái gì mà mới sáng sớm ra đã thì thầm với nhau, không lẽ hai người bọn họ lại tính chơi khăm cô cái gì?
“Bọn anh xin phép công ty về bản quyền bài nhạc mà bọn anh sáng tác riêng.” Khai Nguyên vừa bưng hai bát bún than nóng hổi vừa nói. Ánh Dương thấy thế liền chạy đến đỡ giúp anh một bát.
“Đừng có mà chơi khăm em đó.”
Sau câu nói đó của Ánh Dương, cô nhận thấy Lập Thành đang nhìn mình bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm, cô liền cúi đầu rụt người lại. Cô lại lỡ lời nữa rồi, Lập Thành làm gì rảnh rỗi để mà chơi những cái trò vô vị đó.
“Em xin lỗi ạ.”
Ánh Dương liếc nhìn Khai Nguyên. Đồ con tinh le le, anh ta lại le lưỡi ra chọc quê cô rồi kìa. Bộ dạng đó thật đáng ghét, cô chỉ muốn đứng dậy đập anh ta một trận tơi bời hoa lá thôi.
Không biết khi nào, cô mới đứng tên ngôi nhà này nữa. Nếu mà có ngày đó, cô sẽ làm chủ nhân của cái nhà này, còn hai người đàn ông đây là quản gia. Cô sẽ sai khiến họ, nếu họ không làm, cô sẽ đuổi họ ra khỏi nhà.
“Hình như, công ty gửi mail, sắp tới là ngày nghỉ hả các anh.”
Ánh Dương vừa xem điện thoại vừa húp bún.
Các sợi tóc không an phận cứ thê tuột khỏi gương mặt của cô mà hòa mình xuống tô bún nóng hổi.
Khỏi phải nói, trình độ của cô đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Cô có thể vừa ăn bún mà còn có thể ăn tóc được nữa.
“Kẹp lên đi.”
Ánh Dương nghe giọng nói trầm bổng phát ra từ bên cạnh, âm lượng rất nhỏ, đủ để hai người nghe.
Một chiếc kẹp càng cua đã nằm gọn gàng ở trước mặt cô tự khi nào. Chiếc kẹp màu hồng, trên đó còn điểm vài hình ảnh hoạt hình dễ thương.
Đây là đồ dành cho con nít.
Nhưng không hiểu vì sao cô lại rất thích, là vì anh gián tiếp tặng cô cái kẹp này, hay là do cái kẹp này đẹp nhỉ? Cô cũng chẳng biết.
Ánh Dương vui vẻ cầm nó lên ngắm được một lúc, rồi sau đó cô quấn tóc lên rồi kẹp lên đó. Giữa nền tóc đen nhánh mượt mà đã điểm lên một chiếc kẹp màu hồng bắt mắt, chiếc kẹp trông rất nổi bật khi được nằm gọn gàng trên tóc của cô.