Kể từ ngày Ánh Dương nhận được cuộc điện thoại hạnh phúc ấy, đến nay cũng đã gần một tuần.
Phía công ty thông tin đầy đủ ở trên mail cho cô.
Đại loại là cô sẽ làm thực tập sinh trong một thời gian ngắn, sau đó chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc ‘Về nguồn’.
‘Về nguồn’, nhóm nhạc trực thuộc công ty có danh tiếng cùng tuổi đời lâu năm tại Hà Nội ‘Mellifluous’. Từ khi ra mắt đến nay, vừa tròn sáu năm. Các sáng tác với lối phong cách xưa cũ, mang một tiếng guitar, một tiếng piano êm dịu đến với trái tim người nghe.
Trước đó, cô đã tìm hiểu mọi thứ về nhóm nhạc mà mình sau này sẽ đồng hành cùng. Quả nhiên công ty rất có năng lực sắp xếp và biết cách đối đãi với những thành viên đã làm việc cho họ.
“Em là Đỗ Ánh Dương?” Một chị gái trông có vẻ trưởng thành, trên người chị vận một bộ vest đen rất tôn dáng. Chị thân thiện híp mắt nhìn cô, sau đó đưa tay ra làm quen.
Ánh Dương vừa đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay của chị, vừa thắc mắc hỏi
“Dạ, em chào chị! Chị là?”
” Chị tên là Huỳnh My, trợ lý chính của nhóm nhạc ‘Về nguồn’. Chắc em đứng đây đợi chị lâu lắm nhỉ? Chúng ta đi thôi.”
Chị My vừa nói xong thì vội xách hộ cô một cái vali. Rồi chị nhanh chóng đưa cô lên xe, tránh để cho các nhà báo săn tin chụp lại được cảnh này.
Suốt từ chuyến đi từ công ty đến nhà chung chị trợ lý cứ không ngừng luyên thuyên kể cho cô rất nhiều chuyện, có vẻ như chị là một người hòa đồng. Chính vì sự hòa đồng này khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Sau một khoảng thời gian ngồi trên xe, chị My đưa cô đến một căn nhà gỗ không quá to cũng không quá nhỏ, trông rất đẹp và thơ mộng, xung quanh đều trồng rất nhiều hoa lá, cỏ cây.
Căn nhà dường như nằm rất xa trung tâm thành phố, do cô thấy đoạn đường di chuyển từ công ty về đây phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Có lẽ nhóm nhạc mà cô sắp gia nhập đây ưa thích sự yên tĩnh, nên họ tạm lánh xa thành phố xô bồ để tìm đến một nơi vắng vẻ, tĩnh lặng.
“Thường thì cuối tuần hai thành viên sẽ về nhà ở, còn những ngày thường thì hai nhóc đó sẽ làm việc và ngủ tại công ty luôn. Đây, chị dẫn em vào làm quen với mọi người.”
Ánh Dương cứ mãi lấp ló ở phía sau chị. Cô mở cổng nhỏ, e dè bước vào trong.
Nhìn từ xa, ngôi nhà trông giống hệt như một bức tranh phong cảnh với mái nhà nửa khuất, nửa lấp ló trong khu vườn xanh mướt, những tán lá bao phủ.
Nhưng khi tiến lại gần cô cảm nhận được cái hương vị đồng quê hiện hữu rất rõ ở đó, mùi đất cùng mùi ẩm ướt quen thuộc xông vào mũi khiến cô chợt nhớ về quê nhà.
Bỗng cô nghe tiếng đàn guitar du dương trầm bổng vang lên trong gió. Tiếng đàn dịu nhẹ, êm đềm tựa như một làn mây có thể nâng cô lên và bay cao bay xa đến cuối chân trời.
“Em đứng đây đợi một chút. Chị vào kêu bọn nó mở cửa, chắc lại ngủ nướng rồi.”
Cô nhẹ gật đầu như đồng ý.
Chị My để cô đứng lại đây, giữa khu vườn bao la rộng lớn. Tiếng đàn guitar vẫn còn ngân nga lên từng hợp âm. Cô nhắm mắt lại hít hà mùi hương dễ chịu mà nơi này mang lại.
Trời bắt đầu nắng lên, ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu thẳng vào phía sau căn nhà. Ánh Dương tò mò đi theo tiếng gọi của âm hưởng đang vang lên từng khúc, từng bước chân tựa như đi theo từng nốt nhạc, rồi cuối cùng cô dừng lại.
Trước mắt cô, là chàng trai ngày hôm đó đã ở dưới ghế Hội trường hỏi cô vì sao lại chọn bài hát Hạ Trắng. Hôm ấy do hồi hộp, trước mắt chỉ biết có kỳ thi nên cô chẳng để ý nhiều, đến hiện tại mới có thể nhìn anh một cách rõ ràng.
Người con trai ấy ngồi bên bờ hồ ôm cây đàn guitar gãy lên từng khúc nhạc êm dịu. Ánh nắng chói chan phản chiếu từ bờ hồ lên gương mặt của anh khiến cho tất cả những đường nét hiện hữu ở trên đó liền trở nên hài hòa.
So với dáng vẻ khó gần của ngày đầu tiên mới gặp thì hôm nay trông anh hòa nhã hơn trước.
Anh sở hữu một chiếc mũi cao, đôi mắt phượng cùng với gương mặt trái xoan, giống như việc ông trời tạo ra anh là để làm nghệ sĩ vậy. Bởi dáng vẻ phong trần, cũng là bởi anh quá điển trai, cô không thể phủ nhận điều đó.
Rồi cô thấy chị My đi đến đánh vào vai anh một cái, anh như bừng tỉnh lại trong thế giới của bản thân.
Chị nói thầm gì đó với anh, cô cũng không thể nghe rõ, chỉ thấy rằng sau khi dứt lời, anh liền ngoảnh đầu lại nhìn về phía cô.
Ánh Dương chỉ nhìn anh vài ba giây, rồi cô cười nhẹ cúi đầu lễ phép chào.
“Ánh Dương, vào nhà đi em.” Chị My từ bên bờ hồ cầm thau rửa mặt nói với ra ngoài.
Ánh Dương bước đến cửa gỗ lớn, gõ ba cái. Cánh cửa không nhanh không chậm liền được mở ra.
Trước mặt cô, lại là một cậu trai khác, nhưng nét mặt cậu ấy trông dễ chịu và thân thiện hơn. Cậu trai gãi đầu cười cười với cô rồi vội vàng mời cô vào nhà.
“Chào Ánh Dương, anh là Khai Nguyên.”
“Dạ, rất hân hạnh được làm quen với anh.”
Khai Nguyên đưa cô ngồi vào bàn khách, sau đó anh vào bếp đem ra cho cô một cốc nước.
Ngồi được một lúc thì chị My cùng Lập Thành cũng từ bờ hồ vào nhà, họ ngồi vào bàn cùng với cô. Lúc này thì cả bốn người mới vào việc chính.
“Giới thiệu cho em một chút, hai thành viên cũ của nhóm nhạc ‘Về nguồn’, Lập Thành, Khai Nguyên.”
Hóa ra, anh tên Lập Thành.
Khai Nguyên tiếp lời chị My.
“Lập Thành là nhóm trưởng, sau này nếu có việc gì em có thể thông qua anh ấy.”
“Nhưng nếu chuyện không quá quan trọng thì nói với anh cũng được.” Anh Nguyên vặn nhỏ âm lượng nói cho mình cô nghe, cô liền cười thầm.
“Thôi, chị về nhé, các em sắp xếp cho Ánh Dương chỗ ngủ và công việc.” Chị My nói xong thì cũng vội tạm biệt bọn họ, chị còn cả núi công việc ở phía sau cần phải hoàn thành.
Từ đầu đến cuối, dường như chỉ có Khai Nguyên là tiếp lời và giao tiếp cùng với cô để xóa tan bầu không khí ngại ngùng trong những ngày đầu gặp mặt.
Riêng Lập Thành, anh vẫn rất im lặng và kiệm lời, những gì cần nói anh sẽ nói, còn không cần thiết thì anh sẽ ngồi ở đó và lắng nghe.
“Đi! Anh phụ em.” Khai Nguyên đi đến xách hộ cô một cái vali lên trên lầu.
Cô cúi đầu cảm ơn theo phép lịch sự. Ánh Dương hít một hơi thật sâu nhìn chiếc vali còn lại. Có lẽ cô phải tự thân vận động.
Mùi oải hương nhàn nhạt khẽ xộc vào mũi cô, Ánh Dương có chút bất ngờ.
Đôi tay đang giữ chiếc vali dần thả lỏng hơn. Anh đã đón lấy chiếc vali còn lại từ tay cô, như một lẽ thường tình.
Cô điều chỉnh lại hơi thở.
“Không ổn hả?” Giọng nói của anh vang lên trong không trung, đây là lần thứ hai cô nghe thấy giọng anh, ở một khoảng cách gần như vậy.
Ánh Dương vội lắc lắc đầu xua tay, theo phản xạ cô về sau mấy bước.
Lập Thành cũng thôi không hỏi sâu thêm nữa.
Sau một lúc,
Ánh Dương được Khai Nguyên dẫn đến một căn phòng khá to lớn, dường như đây là căn phòng to nhất trong hai căn phòng còn lại ở dưới tầng trệt.
Cô bước vào trong, vẫn là một mùi oải hương dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Tất cả mọi thứ tồn tại ở đây đều quá đỗi yên bình.
“Thích không? Vì là căn phòng dành cho em gái út duy nhất, nên hôm qua bọn anh đã dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát để em có thể thoải mái nhất đấy.”
Ánh Dương nghe xong có đôi chút cảm động, nhiều hơn là cảm giác biết ơn. Trước giờ cô chưa từng gặp một người lạ nào đối xử với mình tốt như vậy.
“Em rất cảm ơn, thật lòng đó. Sau này em sẽ giữ gìn căn nhà này thật tốt.”
“Em quê ở đâu ấy nhở?” Khai Nguyên vừa hỏi han cô vừa cùng Lập Thành mang tất cả đồ đạc để vào trong phòng.
“Em là người Huế, nhưng vào Sài Gòn học được bảy năm, sau đó em đi du học luôn.”
“Thảo nào em nói tiếng Sài Gòn rành thế.” Nói xong câu này, dường như Khai Nguyên nhớ ra cái gì đó, liền chỉ vào Lập Thành.
“Trùng hợp ghê! Thành cũng là người miền Trung nè, nhưng quê nó ở Đà Nẵng.”
Ánh Dương nhìn theo hướng chỉ tay của Khai Nguyên. Đột nhiên, chủ đề chuyển sang Lập Thành, cả hai người chỉ đứng đó nhìn anh. Lập Thành cũng không có ý định đáp lại câu chuyện đang dang dở, không khí cứ thế mà chùng xuống.
“Nhìn tớ làm cái gì? Nói tiếp đi.”
Nghe Lập Thành nói như vậy, Khai Nguyên liền gãi đầu cười hề hề với Ánh Dương. Anh lắc đầu bất lực nhìn Lập Thành.
Còn nhớ cái năm mà Nguyên mới gặp cậu Lập Thành, là khi họ đang là sinh viên năm nhất của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Thời gian đầu Thành rất ít nói, dường như chỉ thu mình ở một góc nào đó trong lớp, hoàn toàn không tiếp xúc gì với những người xung quanh.
Những ngày khác lại rất ít khi có mặt tại trường, đa phần là chỉ tham gia vào những kỳ thi và các buổi tập luyện. Nhưng kỳ quái thay là điểm học tập của Lập Thành lúc nào cũng là A+ hoặc bất quá cũng chỉ là A, không bao giờ lộ diện một con B trong quá trình học tập của cậu ấy.
Sau này, anh được tham gia vào một sự kiện, vinh dự hơn hết là được chung nhóm với Lập Thành, nên mà từ đó anh và Thành trở thành bạn bè, từ từ rồi cũng thân thiết lúc nào không hay.
“Anh Nguyên? Anh đang nghĩ gì thế?” Ánh Dương quơ tay ở trước mắt Khai Nguyên. Lúc này anh mới chợt thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn, nhận thấy Lập Thành đã đi tự lúc nào, Khai Nguyên mới hiểu chuyện, ngại ngùng gãi đầu.
“Anh xin lỗi, thôi em nghỉ ngơi nhé!”
Ánh Dương vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh. Nhìn thấy Khai Nguyên đã đi khuất sau cánh cửa rồi cô mới nhẹ thở phào, thả lỏng bản thân.
Nghĩ ngợi một hồi lâu.
Cô đi tắm rửa rồi thay ra cho mình một bộ đồ thoải mái.
Hôm nay là ngày Chủ nhật, cô đoán chắc là hai người anh của mình cũng chẳng có hoạt động gì nhiều cần đến cô. Vì vậy mà Ánh Dương quyết định sẽ đánh một giấc ngủ ‘ngắn’. Chỉ năm mười phút thôi, chắc chắn là sau mười phút thì cô sẽ tỉnh dậy.
“Thành, một lát cứ tới studio như vậy luôn à? Không dẫn Dương theo hả?” Khai Nguyên vừa ngồi rải nốt hợp âm trên chiếc đàn guitar, vừa hỏi Lập Thành đang chuẩn bị một balo đầy quần áo.
“Ừm! Dẫn em ấy theo, không tiện lắm.”
“Cũng đúng, em ấy vẫn còn trong kỳ thực tập sinh, mọi hành động đều phải theo sự sắp xếp của công ty. Vẫn là cậu suy nghĩ chu toàn, chúng ta không nên quyết định bừa.”
Nói đến đây, dường như Nguyên nhớ ra điều gì đó bèn cất chiếc guitar vào trong túi rồi thở dài.
“Tội nghiệp Ánh Dương, nếu không phải do công ty có việc gấp gọi tụi mình đến đó sớm hơn một ngày thì tối hôm nay, mình đã có thể dẫn em ấy đi khắp Hà Nội này, rồi đãi em ấy ăn một chầu no nê.”
Lập Thành dời tầm mắt nhìn lên lầu một, thấy không có động tĩnh gì, cộng thêm tiếng quạt chạy ù ù êm tai. Anh đoán, Ánh Dương có lẽ đã say giấc nồng.
Lập Thành cầm balo đeo lên trên vai rồi quay sang hờ hững nói với Khai Nguyên: “Để lại lời nhắn, có thể mời bạn sang chơi.” Rồi anh đi ra khỏi cửa.
Một lúc lâu sau.
Ánh Dương chợt tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết từ lúc mở mắt ra cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn đen kịt, chỉ còn lại ngọn đèn ngoài sân vườn phản chiếu qua ô cửa sổ.
Bây giờ, chỉ có một mình cô trong căn phòng rộng lớn, không khí ở xung quanh rất tĩnh lặng, tựa như cô là vật thể duy nhất tồn tại trong ngôi nhà này.
Một cảm giác trống rỗng chợt len lỏi vào trong trái tim. Ánh Dương thu mình lại cho đến khi cơ thể của cô chỉ chiếm một góc nhỏ ở trên giường, tiếng nhạc du dương vẫn còn văng vẳng ở trong chiếc máy nghe nhạc cũ kỹ.
Đúng là chỉ có âm nhạc mới có thể xoa dịu được tâm hồn của một người.
Ánh Dương cầm chiếc máy nghe nhạc lên, chuyển sang bài hát ’60 năm cuộc đời’.
Cô rời khỏi giường, bật đèn lên, ánh sáng ở xung quanh đột ngột chiếu vào mắt khiến cô có chút không quen liền đưa tay lên che khuất tấm nhìn lại.
Khi bỏ tay ra thì cô đã nhìn thấy tờ giấy ghi chú màu hồng hình con gấu dán ở bên tủ đầu giường, trên tờ giấy ghi vài dòng chữ:
“Em út, xin lỗi em nha, bọn anh có chuyện gấp ở công ty nên không thể tiếp đãi em chu toàn. Bọn anh có mua gà rán để ở trong tủ lạnh, em có thể để vào lò vi sóng vài phút là có thể ăn được rồi. Hai anh đi tận một tuần mới về lại nhà, nên em hãy tự nhiên xem đây là nhà của mình. Có thể mời bạn đến chơi, hay làm bất cứ điều gì khiến mình không buồn chán nhé.
Hẹn em thứ bảy tuần sau.”
Ánh Dương cầm tờ giấy trên tay đọc kỹ từng chữ, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, thế mà lại nhớ đến gia đình ở Huế.
Mỗi lần mẹ đi công tác sẽ để lại cho cô một tờ giấy nhắn giống như thế. Anh hai sẽ thỉnh thoảng từ công ty về nhà thăm hỏi một chút rồi lại đi tiếp. Ai ai cũng hòa mình vào cuộc sống bận rộn, chỉ có cô là sống trong khoảng thời gian đó, vật lộn với nó, chiến đấu với nó.
Cô không phủ nhận, cô là một con người cô đơn.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Ánh Dương giật mình.
Là Hương Thảo gọi.
“Ổn không bạn yêu?” Giọng cô nàng lanh lảnh ở đầu dây bên kia khiến Ánh Dương cảm thấy yên lòng.
“Mới ngủ dậy, giờ đang ăn gà rán tê.”
“Sướng! Ta đoán là ở chỗ đó mọi người đối xử với mi rất tốt.”
“Ba cái đồ quỷ, ta sống tốt lắm, nên là…” Ánh Dương nói đến đây liền ngập ngừng.
“Mi nói với mạ vài câu. Nói ta sống tốt,, nha?”
Thôi rồi! Nhắc đến mẹ, lòng cô lại trở nên buồn rầu, nhất là khi bản thân đang ngồi một mình trong một không gian khá rộng lớn. Đây là một cảm xúc rất khó nói hiện hữu trong trái tim của cô.
Ánh Dương không hối hận vì đã từ bỏ mọi thứ để theo đuổi đam mê, thứ duy nhất làm phiền lòng đến cô cũng chỉ có mẹ. Cô hối hận vì đã tìm đến một nơi xa như thế để làm việc mà không ở gần mẹ, bên cạnh mẹ trong những năm tháng này, chắc mẹ cô đơn lắm.
“Thôi, ta ăn nhé, có thời gian qua thăm mạ nhiều nhiều nhiều, mạ sẽ tặng mi một bộ cánh hàng hiệu nữa cho xem. Không thiệt thòi đâu.” Ánh Dương nói đùa vài câu với Hương Thảo. Rồi cô cũng dập máy, tránh không cho Thảo phát hiện ra rằng cảm xúc của mình không ổn.
Ăn uống xong xuôi, còn lại một khoảng thời gian khá dài.
Ánh Dương đi khắp căn nhà lại phát hiện ra cây đàn guitar đặt ở trong góc. Ngầm đoán được đây là đàn của anh Nguyên, do trên thân có khắc một dòng chữ bằng vàng: ‘KN’.
Cô tìm được một vị trí đắc đạo đối diện khung cửa sổ để có thể nhìn thấy hết được bức tranh thiên nhiên ở bên ngoài tấm kính. Ngón tay khẽ đặt lên dây đàn, nhắm mắt lại, gảy lên từng hợp âm.
Bắt đầu.
“Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe, hồn thu nói mình yêu nhau nhé.” (Trích lời bài hát ‘Mùa thu cho em’)
Đàn cứ vang lên từng khúc, Ánh Dương thì cứ ngồi đó ngân nga từng câu hát.
Bao ngày lặng lẽ qua đi, mùa nắng, rồi đến mùa mưa lất phất rơi từng hạt. Cô vẫn ngồi ở đó, ngân nga từng điệu nhạc, chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Cứ thế mà một tháng đã trôi qua.
Ánh Dương thực sự đã sống như một vòng quay ngựa gỗ, lặp đi lặp lại. Một mình lẻ loi trong căn nhà này chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng với cô, tựa như đã trôi qua được nửa đời người.