Hắc Thiết Ngĩ sau khi phun ra dịch độc lại bắt đầu càng quét, cặp gọng kìm sắc bén liên tục đốn hạ từng cái cự thụ nhẽ nhàng không khác cắt đứt tờ giấy mỏng, Lôi Tiêu vừa mới ổn định thân hình liền phải lập tức chớp động tránh đi, căn bản không có thời gian nhàn rỗi. Thỉnh thoảng, Hắc Thiết Nghĩ phóng ra dịch độc từ xa công kích, nhưng nhìn trên khoảng thời gian cùng số lần công kích ít ỏi Lôi Tiêu phán đoán loại này không thể liên tục sử dụng.
Cả hai cứ vậy vờn nhau suốt thêm một khắc.
Đột nhiên, hồng quang chớp động, Lôi Tiêu canh chuẩn xác thời gian Hắc Thiết Nghĩ vừa phun xong độc dịch lập tức bay ra, trường kiếm lần nữa xuất ra Huyết Vụ Kiếm Pháp.
Hắc Thiết Nghĩ giơ lên cặp song đao đón đỡ nhưng Lôi Tiêu lần nữa biến chiêu, tránh mạnh tìm nhẹ, từ phía sau đầu đâm thẳng một kiếm. Con kiến cố gắng nén đau, lập tức xoay đầu, cặp càng cắn chặt tạo thành mũi nhọn đâm tới.
Thời điểm nguy cơ Lôi Tiêu dùng kiếm chắn ngang người, vừa vặn đỡ được một kích chí tử, nhưng phản lực vẫn mạnh mẽ bắn lui về sau, đụng vào một thân đại thụ, khắp người đau đớn.
Qua đợt giao kích này song phương đều nhận lấy thiệt thòi, có thể nói lấy thương đổi thương.
Tính từ đầu trận đến giờ, mặt ngoài thân thể Hắc Thiết Nghĩ đã kéo ra chằn chịt vết xước, tuy không có nguy cơ cao nhưng do liên tục mấy lần chọc ngoáy vào cùng một chỗ thì mơ hồ sắp động chạm nơi yếu hại. Tuy nhiên, phần thiệt vẫn thuộc về Lôi Tiêu. Hắn tuy chỉ bị thương ngoài da, trường kiếm xuất hiện mấy cái vết nứt, nhưng sức lực vốn cách biệt quá xa, Âm Dương Quyết liên tục xử xuất để duy trì Bách Quỷ Dạ Hành cũng tiêu hao không ít, hiện tại đã có dấu hiệu muốn lâm vào suy nhược Lôi Tiêu cũng từng đợt thở dốc.
“Ré…..”
Hắc Thiết Nghĩ điên cuồng đoạt công, trái phải chém loạn, thế như trăm con trâu điên cuồng lao đến.
Lôi Tiêu biết rõ khí lực không đủ, trực tiếp rũ bỏ Bách Quỷ Dạ Hành, đình chỉ Âm Dương Quyết, trực tiếp đối mặt, dùng kiếm chiêu bình thường chống đỡ thế công, từ từ lui về phía sau.
Liễu Thuần Thanh nhìn thấy đệ tử biểu hiện quái lạ có chút nhìn không thấu.
Mượn thế đoạt công, Hắc Thiết Nghĩ vì nghiền ép được đối phương nên càng đánh càng hăng đến cuối cùng chuyển sang cuồng công loạn kích.
Chỉ chờ có vậy, Lôi Tiêu linh lực tức khắc bạo khởi, Âm Dương Quyết đẩy lên cao nhất, trường kiếm chiếu loà nhị sắc quang mang, một chiêu xuất kỳ bất ý, nhanh, mạnh, hiểm, nhắm ngay phần mặt chém đến, muốn nhất kích phân đôi.
Hắc Thiết Nghĩ dù sao cũng chỉ là hung thú, linh trí không cao, đang vui sướng chủ công lại bất ngờ bị công kích thì lập tức kinh hoảng, muốn nhanh bày ra phòng ngự nhưng đã chậm, bị nhất kiếm ghim sâu vào khuôn mặt, đau đớn thét gào, máu xanh chảy ra từng dòng.
Liễu Thuần Thanh quan chiến chưa kịp vui mừng thì lại thấy cặp càng sắp bén mạnh mẽ kẹp chặc chui trường kiếm vận lực cắn chặt, động thân lao lên.
“Ngươi muốn nó chứ gì? Vậy tốt ta cho ngươi.” Lôi Tiêu mĩm cười, Bách Quỷ Dạ Hành lần nữa thi triển, bỏ lại thanh kiếm mà phi thân tránh thoát.
Hắc Thiết Nghĩ chưa hiểu chuyện gì lại thấy phía sau Lôi Tiêu lần nữa ập đến, xuyên qua dưới thân nó. Tay phải mang theo hạo nhiên chính khí, thấp thoáng phảng phất hình ảnh chư thần vạn thánh, tay trái thở ra vạn ác tà khí, phản chiếu địa ngục vạn ma. Vận dụng tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng điểm ra hơn trăm chỉ. Khi hắn hoàn thành đồng thời con kiến kêu dài một tràng đau đớn, cơ thể cảm giác thiểm điện chạy dọc, từng đợt tê rần, thoáng chốc thân thể vô lực, trực tiếp sụp đổ, ngã lăn ra đất.
Cái này thủ pháp xưng Thần Ma Phong Huyệt Thủ, tay phải là thần, tay trái là ma, thuộc vào một dạng điểm huyệt thuật cực đạo cao siêu, vận dụng tốc độ cực nhanh phân biệt đánh vào một trăm lẻ tám huyệt vị trên cơ thể, tạo ra vô số tín hiệu tác động khiến đại não vượt quá giới hạn mà rơi vào tê liệt.
Lôi Tiêu ung dung bước đến trước mặt con kiến nói. “Ngươi đó, cuối cùng vẫn là thua ta, hiện tại chết nhanh một chút đi.”
Nói đoạn, Bách Quyết Dạ Hành thi triển thật nhanh ra ngoài xa mấy trượng, nhất chưởng đánh ngã một cái cây lớn.
“Cái này…” Liễu Thuần Thanh nhướn mày, cứng miệng.
Hoàn cảnh trước mắt khiến hắn có chút kinh ngạc, càng thêm đề cao tên đệ tử này.
Theo nhất chưởng đè ra cái cây lớn khẽ nghiêng rồi thuận đà đổ xuống, mấy cái đại thụ đều dựng theo hàng lối nên chỉ cần Lôi tiêu nhẹ nhàng khống chế phương hướng thì tất thảy ở giữa như có xích sắt liên kết cứ vậy mà kéo theo nhau ầm ầm ngã đổ, gây ra một cái dây chuyền hiệu ứng.
Cái này, Lôi Tiêu từ sớm tính toán, cố tình để Hắc Thiết Nghĩ công kích là muốn mượn nhờ lực đạo đốn hạ mấy cái cự thụ rồi lại căn chỉnh hoàn hảo giữ bọn chúng lại không để tức thời đổ xuống. Sau chỉ cần dụ đối phương vào bẫy.
Hắc Thiết Nghĩ trợn trừng cặp mắt to nhìn gần trăm cây cự thụ sắp rơi xuống sợ hãi kêu la, cố gắng vùng vẫy, nhưng cả người mềm yếu vô lực, nhũn như cọng bún, không thể cử động.
Chỉ nghe “ầm ầm” từng tiếng, cát bụi bị cuốn lên cuồn cuộn hình thành tấm màn thổ hoàng sắc, Hắc Thiết Nghĩ thân thể hoàn toàn bị đè bên dưới vô số cự mộc.
“Ta lợi hại chứ?” Lôi Tiêu trêu đùa.
Liễu Thuần Thanh chỉ khẽ mĩm cười, nhưng nội tâm hết mức tán thưởng.
Ngay thời điểm Lôi Tiêu tưởng chừng đại sự đã định, quay người bỏ đi chợt thấy phía sau bạch quang đại phóng, bên trong đống cây đổ nhanh như thiểm điện lao ra một cái bóng xám lướt qua thân thể.
“A……” Lôi Tiêu đau đớn kêu lên, ôm lấy phần bụng đang chảy nhanh dòng hết dịch nóng ấm, nơi đó hiện rõ vết thương kéo dài.
“Thuật thoát xác.” Liễu Thuần Thanh nghiến răng trợn mắt, linh lực cuồn cuộn kéo đến, đã muốn xuất thủ.
Lôi Tiêu cảm nhận khí tức cường đại lập tức lớn tiếng ngăn cản. “Sư tôn, ta hứng thú con súc sinh này, cứ để ta đi.” Cảm giác căng thẳng tột độ, nguy hiểm cận kề trong đường tơ kẽ tóc thật sự quá mức kích thích huyết tính, đã khiến hắn càng muốn cùng con kiến này quyết phân thắng bại.
“Tiêu nhi, Hắc Thiết Nghĩ sau khi thoát xác sẽ từ bỏ khả năng kim cương bất hoại đổi lấy lực lượng công kích cùng tốc độ, tuy tu vi không có tăng nhưng thực lực kia càng thêm khó đối phó thêm bậc, nếu ngươi muốn chiến vậy phải cẩn thận mười phần.” Liễu Thuần Thanh nhắc nhở.
Lôi Tiêu khẽ gật đầu.
Con Hắc Thiết Nghĩ tình trạng thật như lời nói, thân thể hiện tại nhỏ đi rất nhiều, chỉ lớn bằng bốn phần khi đỉnh phong, nhưng, ở bộ dạng này khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhanh nhẹn, lục túc liên tục dị động. Mặt ngoài phát ra tầng ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt.
“Tiểu súc sinh. Đến đây.” Lôi Tiêu ngoắc tay khiêu khích. Chỗ vết thương đã dùng linh lực khống chế không để máu tiếp tục chảy.
“Ré……..” Hắc Thiết Nghĩ kêu lớn, lập tức hoá thành bạch ảnh phóng ra.
Lôi Tiêu vận khởi Bách Quỷ Dạ Hành bộ, chớp động hắc ảnh.
Chỉ thấy hắc, bạch lưỡng ảnh liên tục va chạm, chấn lực thổi tung bụi mù.
Lôi Tiêu hiện thời cảm nhận sâu sắc biến đổi của Hắc Thiết Nghĩ có bao nhiêu cân lượng, tốc độ kia vậy mà tiện cận Bách Quỷ Dạ Hành chỉ kém nửa phần, công kích biến hoá theo đó trở nên đa dạng, trái đâm phải chém, liên tục như thiểm ảnh lôi quang. Lôi Tiêu không chịu thua kém Thần Ma Thủ xuất ra, liên tục điểm vào huyệt vị trong một giây nửa khắc đổi lại trên người xé ra từng cái vết rách, máu tươi thấm ra.
Giằng co suốt nửa khắc, Lôi Tiêu xuống sức thấy rõ ngày càng chậm dần vết thương kéo ra chằn chịt, chỉ kéo thêm trăm chiêu sẽ đèn khô dầu cạn tự mình thảm bại.
Lại tiếp năm mươi chiêu, Lôi Tiêu toàn thân tê cứng, di chuyển chập chạm cực điểm, Hắc Thiết Nghĩ chớp lấy thời cơ, cặp kìm mở ra, hướng ngay phần đầu cắn tới.
“A……”
Một tiếng quát lớn, Lôi Tiêu dốc toàn bộ lực đạo nhắm ngay phần bụng dưới điểm ra chỉ thứ trăm lẻ tám, lần nữa khiến con kiến tê liệt.
Lôi Tiêu nặng nhọc bước đến, nhưng nụ cười đắc thắng treo trên môi. “Kết thúc rồi.”
Chỉ thấy hắc quang lập loè, Lôi Tiêu nhất chưởng mang theo hắc khí đánh vỡ phần đầu Hắc Thiết Nghĩ.
“Xuất thủ quyết đoán không lưu tình, cái này thật đáng khen nha.” Liễu Thuần Thanh khi này nhẹ nhàng bay đến.
Lôi Tiêu từng hơi thở hồng hộc, đùa ra. “Nếu không phải ta lợi hại thì sớm bị ngươi hại chết rồi.”
“Tốt, tốt, tốt. Tất cả do ta sai. Hiện tại ban thưởng ngươi thành quả.”
“Cái gì vậy chứ?” Lôi Tiêu hớn hở.
Liễu Thuần Thanh khẽ cười, hướng cổ thân thể kia nhẹ nhàng chộp đến.
Vị trí thật sâu nội thể Hắc Thiết Nghĩ có một cổ vật thể bị kéo ra ngoài, hiển hiện trước mắt lơ lửng một khối trong suốt linh thạch.
Liễu Thuần Thanh nói. “Cái này gọi là Hung thú linh thạch, do hung thú ngưng tụ linh khí thiên địa mà thành, nguồn gốc của lực lượng, có thể so sánh với Đan Điền nhân loại. Võ giả săn giết hung thú ngoài mưu cầu bộ thân thể để luyện chế vật phầm càng nhiều đánh lên chủ ý viên linh thạch này. Bởi, cái này ngưng tụ là linh lực tinh thuần đã qua luyện hoá, chỉ cần nhẹ nhàng hấp thu công dụng vượt xa bản thân tự luyện, là con đường tăng lên cảnh giới nhàn hạ và ngắn nhất.”
Sự thật càng thêm khốc liệt, Chư Thần Tinh thời trước càng có nhiều võ giả đi con đường săn giết hung thú, bọn họ ngoài nhanh chóng thăng cấp còn được rèn giũa kỹ năng chiến đấu nên tất thảy đều đua nhau xuất kích. Lâu dần, hung thú bị diệt sát nhiều không thể tưởng, đem vài loại hung thú đánh đến tuyệt chủng, Đến thời đại Lôi Tiêu hung thú gần như tuyệt tích, chỉ còn vài đầu yếu kém, những con muốn có được thực lực cường đại như Hỗn Thế Chương Ngư cũng phải thật sâu trốn tránh nhân loại, tìm đến mấy cái hẻo lánh địa phương, bởi thế sớm mai một con đường này tu luyện, còn xem mấy đầu cường đại hung thú là yêu ma tộc.
Sau, Liễu Thuần Thanh hướng dẫn Lôi Tiêu phương thức luyện hoá hấp thu Hung thú linh thạch.