Đại sâm lâm phía ngoài Vạn Khí Tử Hồn Cung, hai người Lôi Tiêu đang đứng nơi xa ngắm nhìn đàn kiến đen cả ngàn con đang tuần tự di chuyển, mang thức ăn về tổ.
Liễu Thuần Thanh cất tiếng. “Tiêu nhi, ngươi bằng vào thiên tư tuyệt luân minh bạch mấy quyển võ pháp kia nhưng mười năm luyện binh trên giấy chẳng bằng thực chiến một trận giết vạn quân. Trước mắt con kiến kia thực lực cùng ngươi không có sai biệt là mộc nhân hoàn hảo nhất để ngươi luyện tập.”
Lôi Tiêu hồi tưởng hình ảnh trước đó bị con kiến đen đuổi chạy trối chết sĩ khí giảm đi mấy phần, khẽ lui người. “Ây da, sư tôn, ngươi cái này có chút quá mức rồi. Ta xem mình học nghệ chưa tinh, thời gian vẫn còn, chi bằng để ta về luyện lại.”
“Không cần. Ta có thể nói ngươi biết, thực lực song phương chênh lệch không quá nhiều, huống hồ, trên thân ngươi kiêm nhiều tuyệt kỹ của Vạn Khí Tông ta nếu đến cả một con côn trùng thấp kém cũng không có giết được vậy thì quá mức vũ nhục rồi.”
Lôi Tiêu chỉ biết cười khổ, hỏi tiếp một câu. “Sư tôn, ngươi có thể nói ta biết thật sự cái chênh lệch kia là nhỏ như thế nào không?”
Liễu Thuần Thanh mĩm cười.
“Võ giả tu luyện cảnh giới chia thành thất đại phàm cảnh, từ thấp đến cao, Thần Khí Cảnh, Thần Hồn Cảnh, Thần Du Cảnh, Thần Pháp Cảnh, Thần Thể Cảnh, Thần Nguyên Cảnh, Thần Vương Cảnh, và Thần cấp tam cảnh, mỗi cái cảnh giới ở giữa lại chia rất nhiều tiểu cảnh.
Mấy cái cao cấp cảnh giới không cần bàn đến, chỉ nói Thần Khí Cảnh là giai đoạn nhập môn thấp nhất, lấy việc hấp thụ cùng điều khiển linh lực thiên địa nhập thể chuyển hoá thành linh lực tự thân làm cơ sở đặt xuống, bên trong dựa vào trình độ cao thấp lấy ra tiểu cảnh phân biệt từ một đến chính, xưng cửu trọng thiên. Ngươi dựa vào Âm Dương Quyết làm ít công to, cảnh giới từ phàm nhân nhảy vọt lên Thần Khí ngũ trọng, càng thêm hấp thụ cổ linh khí nồng đậm ở Tử Hồn Đảo thực lực tự động tăng thêm, hiện tại phải là Thần Khí lục trọng.”
“Thật sự ta lợi hại đến vậy sao?” Lôi Tiêu hoan hỉ hô lên. Hắn biết hai tên ca ca của mình đi đến cảnh giới này ít nhất cũng mất thời gian nửa năm còn bản thân lại vỏn vẹn hơn tháng đã vô thức đạt đến, loại này chênh lệch thật khiến người lấy làm hãnh diện.
“Vậy con kiến kia cấp bậc thế nào chứ?”
Liễu Thuần Thanh đáp.
“Hắc Thiết Nghĩ, hung thú cấp thấp, thực lực trung bình Thần Khí Cảnh ngũ trọng, bản địa sinh vật Tử Hồn Đảo, vốn ta trước đó dùng chúng làm tạp dịch cùng chăm sóc mấy cái đại thụ này, nhưng sau khi Vạn Thần Tông phá diệt thân tử đạo tiêu, thực lực ta cũng không đủ nên để bọn chúng tự do. Thiên ôn địa dưỡng, hiện tại yếu nhất phải đến Thần Khí cửu trọng.”
“Cái gì chứ? Ta chỉ mới lục trọng ngươi lại muốn ta đi liều mạng với con quái vật cửu trọng kia, có phải quá……”
Liễu Thuần Thanh hiểu tính cách đệ tử, đấu khẩu với hắn chẳng có ít lợi, trực tiếp hành động mới là cách tốt nhất, trực tiếp dùng linh lực nhấc bổng một con Hắn Thiết Nghĩ ném vào người Lôi Tiêu.
“Ngươi quá độc ác rồi.” Lôi Tiêu chỉ kịp kêu lên, thân pháp thi triển, lách người tránh thoát thân thể cự đại.
Hắc Thiết Nghĩ bình bình yên yên đột nhiên có người xem như món đồ chơi ném đi lập tức tức giận, ré lên từng tiếng, xem nhân loại trước mắt chính là kẻ thù, mở ra cặp kìm lớn cắn đến.
“Con súc sinh này.” Lôi Tiêu mắng ra một câu thì lập tức chuyển thân, tránh thoát thế công cuồng bạo.
Phương thức di chuyển của Lôi Tiêu nhẹ nhàng phiêu dật, chỉ bằng mũi chân khẽ điểm nhưng tốc độ kia nhanh nhẹn dị thường, chỉ thấy hắc ảnh lướt qua trước mắt thì vị trí của hắn đã ra ngoài mấy trượng, quỷ dị không khác yêu ma bộ pháp, cái này bộ pháp mang tên Bách Quỷ Dạ Hành.
Liễu Thuần Thanh nhìn thấy đệ tử thi triển thân pháp rất đổi hài lòng, cười thầm trong lòng, lên tiếng nhắc nhở. “Hắc Thiết Nghĩ sức bền cực cao, nó có thể liên tục công kích suốt ba ngày ba đêm không cần nghĩ ngơi vẫn hoàn hảo như không, Âm Dương Quyết tầng thứ cao hơn có thể làm được vậy tuy nhiên hiện thời ta xem ngươi tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra nửa thành công năng, tiếp tục né tránh không công sớm muộn sẽ bị nó mài chết.”
“Cái đồ sư tôn vô sỉ ngươi, ta là có nợ ngươi từ kiếp trước chắc, thời thời khắc khắc đều nghĩ đủ mọi cách làm khổ ta, nói thẳng là muốn ta chết đúng không.” Lôi Tiêu mắng ra, bên hông rút ra thanh trường kiếm.
Đạp đất lấy đà, phóng nhanh ra ngoài, thân thể xoay tròn, mũi kiếm liên tục chém lên thân thể Hắc Thiết Nghĩ, hoa lửa bắn ra tung toé.
“A….khốn khiếp.” Lôi Tiêu vừa kết thúc chiêu thức đã nhanh chóng lui mạnh về phía sau, kéo ra khoảng cách. Hắn cảm nhận rất rõ khi trường kiếm chạm lên cái thân thể đen kịt kia chẳng khác gì va chạm một khối thuần thiết cứng rắn tuyệt luân, cánh tay bị phản chấn mà tê rần một hồi.
“Ré………”
Con kiến kêu lớn, nhưng không phải đau đớn mà ngược lại phấn khích tột cùng, máu chiến sôi trào, cặp gọng kìm va chạm kêu vang từng tiếng “răn rắc”.
Bằng vào thân pháp Bách Quỷ Dạ Hành, Lôi Tiêu như bóng ma bay qua lướt lại, trái đâm phải chém, liên tục đánh ra vô mấy chục kiếm nhưng đối với Hắc Thiết Nghĩ chẳng có ăn thua, chỉ có cổ tay từng đợt tê rần, còn mấy lần trường kiếm muốn rời tay. Con quái vật kia thật sự chính là một cổ chiến xa sống, chỉ biết điên cuồng cày ra, càng đánh càng hăng, cự thạch trăm cân sau một cú hút đầu lập tức ầm ầm vỡ nát, tan thành phấn vụn, Lôi Tiêu quá mức khiếp sợ cái loại lực lượng bá đạo kia, thật không dám nghĩ mình dùng phàm thể đón nhận công kích kia sẽ thảm đến mức nào.
“Hung thú thiên sinh thân thể lấy cường đại nhục thân làm chuẩn, nếu cùng nhân lại đồng cấp so đấu lực lượng thân thể có thể nhẹ nhỏm quét ngang vài ba tên. Huống hồ, Hắc Thiết Nghĩ thuộc vào hung thú chuyên loại hình phòng ngự, khắp người phủ lên tầng thiết giáp thật dày cứng rắn không thể tưởng tượng, cường giả luyện khí thường hay săn giết làm nguyên liệu luyện kim. Tuy chỉ là Thần Khí Cảnh nhưng có thể chống chịu Thần Pháp Cảnh nhất kích.
“Khốn khiếp, con quái vật này nếu lợi hại vậy ngươi bảo ta làm sao đối phó đây?” Lôi Tiêu lớn tiếng rồi nhanh chóng động thân tránh đi, Hắc Thiết Nghĩ không cho hắn nữa giây để thở dốc.
Liễu Thuần Thanh lại lên tiếng. “Vi sư hữu tâm nhắc nhở ngươi, công kích bình thường căn bản không thể tổn hại nó.”
Nghe được nhắc nhở, trong đầu Lôi Tiêu chạy dọc ý nghĩ “Linh lực”, nhớ đến bên trên mấy quyển quyền, chưởng, kiếm pháp, đều có đề cập võ giả khi phát động công kích luôn phải vận dụng linh lực tăng cường uy thế.
Nội thể Âm Dương Quyết vận khởi, hai đạo âm dương nhị khí tại thể nội lấy phương thức bát quái luân chuyển bắt đầu xoay tròn, linh lực tinh thuần chạy dọc kỳ kinh bát mạch, sau, theo lòng bàn tay toàn bộ chảy vào thanh cương kiếm, mắt thường vẫn có thể thấy nơi lưỡi kiếm đã hư ảo một đạo khí tức lưỡng sắc.
Lôi Tiêu mượn lực bay cao, từ trên không trung nhắm ngay phần đầu Hắc Thiết Nghĩ mạnh mẽ chém xuống.
Tuy gọi cương kiếm nhưng thân kiếm không dày bao nhiêu, chỉ hơn phàm kiếm ba phần, nhưng thời khắc này lấy thế Thái Sơn áp đỉnh mà đến, khí thế tăng lên mấy phần, như cự thạch ngàn cân rơi xuống, vừa mới tiếp xúc đã đè con kiến xuống sát đất, trong tràng kêu dài nghe rõ đau đớn tột cùng, âm chấn ầm ầm vang vọng.
“Huyết Vụ Kiếm Pháp, nhất thức. Trảm Thủ Thức.”
Liễu Thuần Thanh nhận biết chiêu thức liên tục gật gù.
Lại theo Lôi Tiêu vận lực đè xuống cái đầu đen kịt lần nữa lún thêm vài phân, mặt đất mở ra một cái lỗ lỏm, nhưng cái đầu kiên thuỷ chung vẫn trơ nguyên, chỉ có ánh mắt oán độc lấp lánh sát khí.
“Ré…….”
Hắc Nghĩ Thiết đau đớn thanh âm, sáu cái chân vận lực, chống lên cả người nặng nề, mạnh mẽ hướng đến tảng đá cự đại trước mặt đâm thẳng.
Lôi Tiêu đọc được ý đồ, lập tức rời khỏi.
“Cái thứ quái vật chết tiệt.” Lôi Tiêu nội tâm mắng chửi, nhưng khi nhìn đến mảng sâm lâm phía sau lại bất giác chạy dọc tia gian xảo, cấp tốc quay người bỏ chạy.
Hắc Thiết Nghĩ bị chọc tức quyết không buông tha, tức tốc đuổi theo.
Liễu Thuần Thanh thấu triệt tâm cơ, nhẹ cười ra, y nguyên tại chỗ, chỉ phát ra thần niệm bao phủ trên diện rộng
Tính toán không có sai, sâm lâm chằn chịt như mê cung trái phải đều vướng víu thủ đoạn công kích thô sơ của Hắc Thiết Nghĩ lộ ra cực độ vô dụng, tay chân trở nên lúng túng, mặc cho đối phương liên tục đâm chém chỉ biết trân mình chịu đựng, mỗi lần phát động công kích đều do mấy cái cây lớn chịu trận ngã đổ khắp nơi.
“Súc sinh, thấy sao hả, chúng ra khác nhau nằm ở cái đầu đó.” Lôi Tiêu kiêu ngạo nói ra, cầm theo trường kiếm từ cao lao xuống.
Hắc Thiết Nghĩ liên tục bị trêu chọc đã động sát tâm, lục túc thu lại, thân thể co thành một nhúm, phần bụng phập phồng bị ép sát, kêu lên một tiếng rồi nhắm ngay Lôi Tiêu phun ra một ngụm dịch nhầy thanh sắc.
“Nguy hiểm, tránh mau.” Liễu Thuần Thanh tức khắc truyền âm.
Bách Quỷ Dạ Hành lập tức thi triển, Lôi Tiêu miễn cưỡng kiềm lại thế công, trên không lộn nhào mấy vòng, tránh thoát trong chân tơ kẽ tóc.
Quay đầu nhìn về cái cự thụ nhận lấy đạo chất dịch thanh sắc đã thấy nơi kia bị ăn mòn gần phân nửa, khói trắng bay lên, phần nhỏ lưu lại vẫn nghe “xèo xèo” từng tiếng. Lôi Tiêu kinh chấn không thôi.
Liễu Thuần Thanh gãy đầu. “Thật ngại quá, quên nói ngươi, Hắc Thiết Nghĩ còn có tuyệt kỹ phun dịch độc cực kỳ lợi hại, phải cẩn thận hơn rồi.”
“Sư phụ thối.” Lôi Tiêu nội tâm mắng chửi rồi tiếp tục hướng lên cây cao chạy mất dạng, phục hồi tính kế.