Luyện Khí Thần Sư

Chương 23: Bắt Đầu Tu Luyện (1)



Mặt trời chưa lên, Lôi Tiêu còn đang ngáy ngủ trong chiếc chăn ấm áp thì bị một tràng gõ cửa đinh tai nhứt óc phá tan giấc mộng đẹp, lăn người đến mức rơi khỏi giường, ê ẩm lê thân thể mệt rã đi mở cửa.

Vẫn con kiến kim thiết khi trước, vẫn mãnh giấy viết tay với ba chữ “Đi theo ta”.

Lôi Tiêu còn chưa kịp suy nghĩ con kiến đã tức tốc rời đi, hắn đành tức tối đuổi theo phía sau.

Địa điểm lần này ở khoảng sân rộng trước đại môn Vạn Khí Tông, Liễu Thuần Thanh ngồi đợi từ sớm, khuôn mặt hắn âm lãnh, nhợt nhạt, đôi mắt che giấu thật sâu tâm sự nhìn về nơi xa, thật cho người ta cảm giác dò không thấu.

“Sư tôn, còn sớm như vậy người gọi ta ra đây là muốn làm gì chứ?” Lôi Tiêu ngáp dài hỏi ra.

Liễu Thuần Thanh nhướn mày. “Ngươi bái làm môn hạ Vạn Khí Tông chỉ để mỗi ngày đều nằm trên giường đá lăn lộn thôi sao?”

Lôi Tiêu đầu óc còn say ngủ nhưng khi nhìn đến cái hoả lô cực lớn đặt cạnh lập tức quán thông đại não, kích động. “Người muốn dạy ta luyện khí thuật?”

Liễu Thuần Thanh khẽ cười. “Đúng, một nửa. Hôm nay, cái ta muốn dạy là phương pháp tu luyện linh khí, nói cách khác, hướng dẫn ngươi nhập môn võ đạo.

“Xì, lại võ đạo chán ngắt!” Lôi Tiêu lập tức xụ mặt.

“Ta đã nhìn qua khúc mắc giữa ngươi với võ đạo nhất mạch, tuy nhiên, sự tình trong quá khứ như dòng nước, trôi qua rồi thì không cách nào níu giữ, không cách nào thay đổi.” Liễu Thuần Thanh khuyên giải.

Lại nói. “Võ đạo nhất mạch thời kỳ sơ hình đơn thuần hấp thụ thiên địa linh khí để cường thân kiện thể, cầu bách bệnh tránh xa, sau liên tục phát triển, viết ra công pháp luân chuyển linh khí hoá thành nội thể linh lực dụng, khi này, cường giả vung tay nhất chân có thể dời núi lấp bể, phát kích kinh thiên động địa. Khí đạo nhất mạch ta đi chung một con đường, ban đầu chỉ dụng hoả luyện phàm thiết, nhưng vì yêu cầu vật phẩm ngày càng tăng, lựa chọn tài liệu đều phải khắc khe. Mấy thiên tài địa bảo kia tìm được đã không dễ muốn luyện càng khó như lên trời.” Đến đây, phất ống tay áo vứt ra một khối kim loại hắc sắc, bóng loáng vào cái hoả lô trước mắt.

“Thứ này gọi Thiên Nghĩ Thiết, lấy từ thân xác loại kiến từng đuổi giết ngươi. Lửa đốt không chảy, nước mài không mòn, đứng trước gió bão vẫn trơ nguyên, còn chống chịu cường giả nhị tầng nhất kích. Ngươi xem, phải làm sao mới tốt?”

Lôi Tiêu khẽ cười, nói. “Sư tôn, đừng gạt người chứ, thiên hạ còn có thứ lợi hại vậy sao?”

Liễu Thuần Thanh cười nhạt, phóng ra một ngọn hoả diễm đỏ rực đốt cháy đám than đen sớm chuẩn bị.

“Rắc….rắc……”

Củi lửa cháy liên tục thời gian một chén trà, Liễu Thuần Thanh khai lô, nhưng, Hắc Nghĩ Thiết vẫn trơ nguyên, tay trần chạm vào còn chẳng cảm nhận chút nào nhiệt lượng.

Lôi Tiêu kinh động. “Sư tôn, cái này……”

Liễu Thuần Thanh nói. “Xem rõ rồi chứ?”

“Nhưng nếu tài liệu không thể nấu chảy vậy làm sao đem đi luyện đây, người đang đùa ta đúng không?”

Liễu Thuần Thanh chăm chọc. “Nếu ngươi không sớm nói mình là luyện khí sư thì ta thật có chút nghi ngờ thân phận đó.”

Lôi Tiêu nghe đến lập tức chột da.

“Phàm hoả không được thì dùng linh lực hoá hoả diễm.” Liễu Thuần Thanh quát lớn, nhất chưởng đánh ra.

Hoả lô lập tức bị đánh bay, ở giữa không trung liên tục xoay tròn.

Liễu Thuần Thanh lần nữa phát chưởng.

Một đạo lam sắc hoả diễm xuất hiện, đốt cháy cái hoả lô. Hoả diễm hư hư thực thực nhìn hết sức mỏng manh yếu ớt cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng, thực tế lại đang điên cuồng thiêu đốt. Quái dị nhất chính ở khí tức phát ra chẳng có nửa điểm nóng bức ngược lại lạnh ngắt như băng, cẩn thận cảm thụ mới phát giác cái lạnh kia không nằm ở nhục thể mà từ linh hồn truyền ra, kháng cự kiểu gì cũng đều vô dụng.

Lôi Tiêu thấy Liễu Thuần Thanh khống hoả cực kỳ điêu luyện, như cùng hắn hoà cùng nhịp thở, nhẹ nhàng thu phóng, cường độ gia giảm trong lòng bàn tay.

Liễu Thuần Thành mở miệng. “Hoá hoả thuật là đặc thù thủ pháp của khí, đan song mạch, lấy linh lực làm chủ đạo, ngưng tụ hoả diễm chi hình, cắn nuốt linh khí duy trì thiêu đốt, theo tự thân lực lượng tăng lên không gì không thể luyện hoá. Còn nữa, luyện khí sư khi đạt trình độ nhất định đem bản nguyên đặt vào hoả diễm tạo ra tự thân đặc thù hoả tính. Của ta gọi Vạn Hàn Thần Hoả, nhiệt độ cực cao nhưng nhiệt khí cực hàn, bán kính năm dặm sinh vật sống đều sẽ cảm nhận linh hồn miên miên hàn khí công tâm.”

Quả đúng, trăm nghe không bằng một thấy, Lôi Tiêu bỏ mười năm đọc vô số thư tịch, kiến thúc tìm hiểu đến chân tơ kẽ tóc nhưng khi nhìn Liễu Thuần Thanh lần này thực hành qua đã như bước vào thế giới khác, khoảng cách chênh lệch chính là giữa phàm nhân cùng tiên nhân, không gì có thể bù đắp.

Lại bỏ ra tiếp thời gian một chung trà, lần này Hắc Nghĩ Thiết tự động phá lô mà ra.

Thứ kia không lỏng không đặc, một đống dịch nhầy nhụa như thủy ngân, bề ngoài được linh lực của Liễu Thuần Thanh cưỡng ép bao bọc trong một quả cầu mỏng manh cực điểm, hư không đang từ từ bay đến.

Lôi Tiêu nhìn ngắm viên thủy cầu song nhãn phóng ra tinh quang lấp lánh, bám sát không rời. “Sư tôn, người dạy ta cái bản lĩnh này đi.”

“Dạy cái đầu ngươi, ta từng bước đi lên, chăm chỉ võ luyện mất ba năm mới đủ thực lực khống chế linh lực bước đầu. Còn tiểu quỷ ngươi đến nửa điểm tu vi còn chẳng có, lấy đâu ra linh lực đem đi ngưng hoả chứ?” Liễu Thuần Thanh nói.

“Vậy ta phải làm sao chứ? Hay phải đi hấp thụ mấy cái thiên địa linh khí giống lão phụ thân thường làm?” Lôi Tiêu bĩu môi.

Liễu Thuần Thanh cười nhạt.

“Thứ nhất, nhân sinh võ luyện hậu thiên có người bắt đầu từ khi mới biết đi, biết chạy. Tiên thiên, mấy hậu bối gia tộc lớn từ trong bụng đã phục dụng kỳ trân dị bảo, vừa sinh ra đã sở hữu tu vi phi phàm. Ngươi, cái tuổi này bắt đầu, hơi muộn màng rồi. Thứ hai, thiên địa linh khí vô cùng vô tận nhưng chứa quá nhiều tạp chất bên trong, một lượt hấp thu rồi luyện hoá, phí quá nhiều thời gian.”

Lôi Tiêu quát lớn. “Cái này không được, cái kia không được. Người bắt ta phải làm gì đây chứ?”

“Đương nhiên vẫn muốn ngươi tu luyện võ đạo. Có điều, trước từng nói qua chỉ cần ngươi bái thành Vạn Khí Tông đệ tử ta sẽ toàn lực giúp đỡ, tài liệu trong tông cũng sẽ lấy ra không giấu giếm, hiện tại, phải chứng minh một chút. “Liễu Thuần Thanh giơ lên tay phải, ngưng tụ một quả quang cầu cam sắc. “Thứ này được lão sư tôn qua nội thể chuyển hoá, dương cương chi khí, độ tinh thuần đảm bạo tuyệt đối, ngươi một ngụm hớp vào sẽ tự động thành linh lực nội thể dung nhập, làm ít công to.”

Lôi Tiêu bộ dáng khó tin. “Cái lão gia hoả đó thật sự tốt vậy sao?”

Liễu Thuần Thanh cười cười. “Sự tình đêm qua là lão sư tôn cùng ta phối hợp diễn tuồng để khảo hạch ngươi, sau cùng vẫn giúp ngươi giải quyết vướng mắc với võ đạo nhất mạch. Đây chẳng qua lão tôn chuẩn bị món quà bái môn đầu tiên.”

“Xì! Cả ngươi cũng gạt ta.” Lôi Tiêu tức giận.

Liễu Thuần Thanh trưng ra nụ cười vô tội. “Thế bất khả kháng.”

Lôi Tiêu cũng không tiếp tục bám lấy chuyện đã qua, đi đến tiếp lấy quang cầu, một hơi hít vào.

Cảm giác đầu tiên cổ họng lập tức có một đạo khí lưu nóng bức nhập thể rồi không ngừng hướng khắp nơi chạy loạn, mỗi nơi đi qua tựa hồ đang thiêu lên liệt hoả cực kỳ khó chịu, giống hệt khi lên cơn sốt cao, thân thể nhiệt lượng hướng bên ngoài cấp tốc tản mát từng đạo hơi thở hưng hực.

“Sư tôn, cái này?” Lôi Tiêu đau đớn hỏi ra.

Liễu Thuần Thanh vẫn đạm nhạt như không. “Phàm nhân phế cốt, lần đầu tu luyện lại tiếp xúc dương khí quá mức mãnh liệt nhất thời cơ thể khó khăn thích nghi, phản ứng kia không lấy làm lạ.

“Vậy ta phải làm sao?”

“Ngươi trước tiên cam thụ luồng khí kia, nghĩ nó như dòng nước tự vẽ con đường di chuyển, dẫn khắp kỳ kinh bách mạch rót vào cơ bắp huyết dịch, luân chuyển thành từng vòng tròn, sau, trung hoà với hơi thở, đem tất cả tụ tại Đan Điền, xoay chuyển tạo ra vòng xoáy cực đại.”

Theo phương pháp, Lôi Tiêu một lượt thử thực hành, khí nóng cứ thế luân chuyển, như trăm con kiến bò dọc thân thể, khó chịu vô cùng, đến khi thật sự đè ép tất thảy tại Đan Điền mới cảm thấy dễ hơn một chút.

Khi này, Liễu Thuần Thanh khẽ cười. “Võ giã theo đường lối cuồng bạo chiến, đại lực chế nhân, nhất quyền xuất thủ khả năng sơn băng địa liệt, cái này chủ tu cương mãnh dương khí. Đối trọng, cường giả theo đường lối tứ lượng bạt thiên cân, xuất thủ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi nhưng bất giác diệt sát trăm vạn đại quân trong chớp mắt, lấy đầu người dễ như lấy vật trong túi thì lấy âm nhu chi khí làm chủ. Sư tôn ngươi thuộc loại thứ hai.” Nói đoạn, tay trái tụ một quang cầu lam sắc.

Vừa nhìn thấy thứ kia Lôi Tiêu đại não chạy ngang suy nghĩ bất an. Mở miệng thăm dò. “Sư tôn, theo lời ngươi nói võ gia đều chủ tu nhất mạch linh khí vậy ngươi lấy thứ kia ra làm gì chứ. Muốn khoe khoang sao?

Liễu Thuần Thanh nhẽm miệng cười. “Võ giã bình thường đương nhiên chủ tu nhất mạch. Nhưng, đạo lý vốn là phải có âm có dương, âm dương luân chuyển, thuỷ hoả tương giao, thiên địa ngủ hành đều lẩn quẩn trong một vòng tuần hoàn cực lớn, không có bất cứ thứ gì có thể tách riêng tồn tại.” Lại cười. “Cái này nói chưa ngươi cũng chỉ là lý thuyết ta nghe kể, trên thực tế chẳng hiếm kẻ tự nghĩ thông minh đem âm dương lưỡng khí cưỡng ép ngưng tụ một chỗ, kết quả nhị khí xung khắc triệt tiêu, cắn nuốt lẫn nhau. Hậu quả, nhẹ thì phế sạch tu vi, tẩu hoả nhập ma, nặng hơn, trực tiếp bị linh khí bạo thể chết không còn xác.”

Lôi Tiêu bất giác rùng mình. “Sư tôn, nếu nguy hiểm vậy, ngươi nên đem cái quả cầu kia tránh xa ta chút.”

Liễu Thuần Thanh lắc đầu. “Không. Ta chính là muốn ngươi hấp thụ luồng âm nhu khí này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.