Hư ảo quang cầu chớp động liên hồi, phát ra vạn đạo thần quang, ở giữa xuất hiện từng sợi tơ linh khí mỏng manh kết nối, hình dáng như từng cánh hoa nhỏ mỏng manh cực điểm, tất thảy lấy Lôi Tiêu làm trung tâm, triển hiện một đoá cự đại bồ công anh cửu sắc nửa hư nửa thực, cái này là chân thân Tòng Phòng Thiên Nhai hoá thành.
“Kia là có chuyện gì?” Liễu Thuần Thanh ngây ngốc.
Vạn Khí lão tổ nhíu mày thật sâu, bằng vào bản thân hiểu biết nói.
“Cường giả ghi tên lên Thiên Địa Thần Bảng khi thọ nguyên đến điểm, cưỡi hạt về Tây, ý niệm lưu lại sẽ bám lên cành cây ngọn cỏ, hình thành những gốc linh thảo trân quý tuyệt luân, chí cao tồn tại giữa thiên địa, danh xưng Hư cấp. Cái này do thiên đạo chế ước quy tắc nhằm đòi lại tài nguyên phát xuống cho võ giả, một vòng tuần hoàn không thể phá vỡ. Gốc Tòng Phong Thiên Nhai kia ngưng tụ ý niệm tự do mà thành hình. Được thần vật bậc này thủ hộ chả trách bằng thân thể phàm nhân vẫn xông phá chín đạo Trọng Lực Hắc Thạch.” Đến đây, thần sắc loé lên tia tà ác, nhất chưởng đè ra, lớn tiếng quát. “Ta tuyệt không chấp nhận loại này gian lận, vận dụng ngoại giới lực lượng không đáng mặt anh hùng.”
Theo lão nhất chưởng đè xuống áp lực tăng mạnh, từng cánh bồ công anh vỡ ra, bay tán loạn, quang cầu ảm đạm quang mang.
“Sư tôn, người như vậy là đang làm khó Tiêu nhi rồi.” Liễu Thuần Thanh nhất chưởng đánh ra, ngăn lại lão tông chủ.
“Ngươi dám?”
Nghe tiếng quát Liễu Thuần Thanh quỳ xuống một gối, nhưng, lời nói càng thêm đanh thép. “Sư tôn, đệ tử đắc tội. Tiêu nhi do ta thu, muốn khảo hạch hắn phải đích thân ta ra đề. Huống hồ, hắn giữ ta thể diện, vậy ta nhất định phải giữ mạng hắn.”
Vạn Khí tông chủ không đáp, chỉ trừng trừng đôi mắt hổ.
Không gian bốn phía nhất thời trở nên im lặng, chỉ còn từng tiếng chấn động bén nhọn thỉnh thoảng vang lên, hai cái linh hồn cứ vậy so đấu, chẳng kém mảy may.
Qua chừng mấy chục nhịp hô hấp được Tòng Phong Thiên Nhai chữa trị Lôi Tiêu nhanh chóng khôi phục thần trí, quát. “Lão tổ ngươi nói cái gì ngoại lực chứ, gốc Tòng Phong Thiên Nhai này sớm ở nội thể ta hòa tan thành một thể sao có thể gọi là ngoại vật. Mở mắt thật to xem ta xông phá mấy cái bậc thang tầm thường này.”
Liễu Thuần Thanh giọng nói mang theo tiếng thở dốc. “Tốt, vi sư giúp mở đường, ngươi cứ vậy mà lên.”
Lôi Tiêu nhếch miệng, đứng bậc dậy, giơ ra ngón tay cái, rồi từng bước đặt xuống.
Dưới sự bảo hộ của Tòng Phong Thiên Nhai Lôi Tiêu nhẹ nhàng từng bước, cảm giác nhẹ bỗng như đi trên đất bằng.
Bậc thứ chín, qua.
Bậc thứ mười, qua.
Bậc thứ mười một, qua.
Cứ vậy nước chảy hoa trôi, mãi đến lúc mũi chân sắp ấn xuống bậc thứ mười lăm Vạn Khí lão tổ ánh mắt tức giận muốn nổ tung, gầm lớn, huy chưởng đánh ngã Liễu Thuần Thanh, sau, tích cực áp chế uy lực Tòng Phong Thiên Nhai.
Liễu Thuần Thanh bị thương thở hồng hộc, quát lớn. “Sư tôn, tuyệt đối không thể, trọng lực khi này là ba mươi lần, dùng thân thể phàm nhân chịu đựng tức thì thịt nát xương tan. Người sao phải giết tên đồ tôn hy vọng cuối cùng này chứ?”
Lão tông chủ hừ lạnh, hỏi ngược. “Chỉ mấy cái bậc thang nhỏ nhoi không thể vượt qua vậy lấy tư cách gì nhận truyền thừa của ta?”
“Sư tôn, người từ khi nào biến thành cái bộ dáng lãnh khốc vô tình như vậy?”
Lão tông chủ không có trả lời, nhưng, hung quang nơi đáy mắt lại cho Liễu Thuần Thanh đáp án, hắn kích động cảnh báo. “Tiêu nhi, sư tôn lấy oán niệm tàn hồn lưu lại nhân gian thời gian quá dài, thần trí sớm bị ma diệt, hoá thành tà linh ma hồn, lấy chém giết làm ý chí tồn tại. Ông ta ký hồn trong khảo hạch của ta, ngươi nhanh cắm xuống nén hương tàn hồn sẽ lập tức biến mất.”
“Bị nhìn ra rồi.” Vạn Khí tông chủ thật dài tràng cười hoang dại, linh thể chuyển thành tử sắc, cháy bừng ngọn lửa yêu dị. “Hôm nay, cả hai ngươi tất cả đều phải bồi táng ta.” Lão gầm lên, tay phải hoá ma chưởng hình thành bàn tay hư ảo tử sắc chộp đến Liễu Thuần Thanh, tay trái đè ép Lôi Tiêu.
Mặt ngoài Tòng Phong Thiên Nhai đã bị phá vỡ quá nửa, trọng lực đè ép nhân cơ hội tràn vào, không khí bên trong bắt đầu bị ép xuống sát đất, hô hấp lại bắt đầu khó khăn, Lôi Tiêu nhíu chặc chân mày, vẫn kiên trì chống đỡ. “Lão ma đầu, cái bộ dáng gớm ghiếc đó tốt nhất nên đem đi hù doạ con nít, ta chẳng buồn nhìn qua.” Nói đoạn, dấu chân mạnh mẽ đóng xuống.
“Tạp mao, sâu kiến, dám diễu võ dương oai, xem thử xương cốt ngươi cứng hay chưởng của ta cứng.” Vạn Khí lão tổ quát lớn, tử hoả cháy bừng bừng, linh lực phát ra thêm cuồng bạo.
Theo sau, không khí cũng trở nên nặng nề, mặt đất run rẩy từng đợt, vài nơi đã có vết rạn nứt, Liễu Thuần Thanh chóng lại bàn tay tử sắc đã chất vật khắc này lâm vào cảnh giật gấu vá vai.
Trực tiếp đứng mũi chịu sào Lôi Tiêu mỗi bước chân đặt xuống thì Tòng Phong Thiên Nhai sẽ bị xé rách mảng lớn, áp lực đè nén nội thể khiến khoé miệng tràn ra máu tươi, nhưng, hắn vẫn kiên trì không lui.
Khi bậc thứ mười bảy đặt xuống giống thật đang đạp lên trái tim Vạn Khí tông chủ, khiến lồng ngực lão đập mạnh từng hồi, thần tình kích động, mở miệng quấy nhiễu. “Nhóc con, thương tích ngươi ngày càng trầm trọng, sao cứ phải liều mạng vậy chứ? Chỉ bằng nhanh bỏ cuộc sẽ không phải chịu đau đớn thể xác.”
“Nực cười, ngươi muốn giết bọn ta lại bảo ta khoanh tay chịu trói. Nghĩ ai ngốc vậy chứ?” Nói đoạn liếc nhìn đến Liễu Thuần Thanh, âm điệu trở nên nghiêm túc là thường. “Ngươi hỏi ta sao phải liều mạng. Vậy nói ngươi biết, trước đây ta đã bất lực, chạy trốn, quá nhiều rồi, huống hồ, hiện tại còn có người cần ta bảo vệ.Tuyệt đối không lùi.”
Bậc thứ mười tám, qua.
Bậc thứ mười chín…..
“Đừng có xem thường ta….” Vạn Khí lão rổ hét lớn, tử quang đại phóng.
Lôi Tiêu hai mắt bị tử quang chiếu vào thì bất động tại chổ, thần sắc như kẻ vô hồn.
Liễu Thuần Thanh chỉ dùng đôi mắt lo lắng quan sát.
Tình trạng Lôi Tiêu như rơi vào khoảng không gian khác, trước mắt một gia đình ba người trông cực kỳ hạnh phúc ngồi bên một bàn cơm nhỏ. Đột nhiên, xuất hiện trăm tên hắc y nhân điên cuồng oanh loạn tạc.
Lôi Tiêu biết chuyện sắp xảy ra, kích động muốn xông ra, đáng tiếc, nơi này hắn chỉ là khách qua đường, cố gắng cách mấy vẫn không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Mở to đôi mắt nhìn người nữ nhân kia vì bảo hộ hài tử mà bị vạn kích xuyên tâm.
“Không……” Lôi Tiêu kêu lớn. Không gian bốn phía trực tiếp xụp đổ, hoá thành một mảnh đen kịt, chỉ mình hắn toàn thân vô lực, gục đầu thở dốc.
Sự tình phát sinh là khi Lôi Cuồng còn chưa thành Thần vị, đắc tội khắp nơi, bị người ám toán, may mắn được mẫu thân Lôi Tiêu cứu mạng, cả hai sinh sống với nhau bốn năm thì hắc y nhân tìm đến mời thành kết cuộc.
Lôi Tiêu sau đó thật sâu rơi vào tuyệt vọng, hắn hiểu không thể đổ lỗi lên phụ thân, nhưng cũng chẳng thể buông xuống tảng đá lớn trong lòng ngực, đổ hết mọi chuyện lên võ đạo nhất mạch, sau mượn cái cớ tu luyện khí đạo, bế quan bất xuất, vẫn luôn tìm cách trốn tránh Lôi Cuồng.
Vốn nghĩ sớm chôn sâu mọi chuyện, giờ bị khai quật lên khiến trái tim hắn lần nữa đau nhói.
Lão tông chủ cười khoái trá. “Chiêu này chủ đạo công kích tinh thần, lấy nỗi đau giăng ra cạm bẫy, người rơi vào sẽ nàng càng lún sâu, cuối cùng thần trí ma diệt, chỉ chờ nhặt xác.”
Liễu Thuần Thanh tự nhủ. “Tiêu nhi, ngươi phải vượt qua.”
Bên trong mộng cảnh, Lôi Tiêu dần dần bị hắc ám chiếm lấy, từng vết đen bám lấy rồi lan ra, hiện tại đã quá nửa thân thể. Ngoại giới chân thân theo đó ngã xuống.
Ngày lúc tưởng như chiến cuộc đã định lại lần nửa sinh biến hoá.
“Keng…….”
Một thanh âm kim thiết va chạm mặt đất chát chúa vang lên, quả cầu sắt chạm trổ lôi văn rơi ra.
Lôi Tiêu đang bị vây khốn khi nghe thấy thanh âm Phích Lịch Lôi Đạn thì bừng tĩnh.
Hắn dần nhớ ra, thời điểm đối phó Huyễn Điệp Nhi viên lôi đạn thứ hai vẫn chưa phát nổ, nàng ta sớm thu lấy, vào thờ điểm hắn bị Hỗn Thế Chương Ngư đánh bay tranh thủ một giây nửa khắc ném vào trong quần áo.
“Phải. Ta vẫn còn Tiểu Hồ Điệp, còn đại ca, nhị ca, còn Hoá bá bá và còn cả phụ thân. Ta không thể chết ở đây, không thể.” Lôi Tiêu hét lớn.
Mộng cảnh lúc này thê thảm kêu “răn rắt” rồi từng mảng đổ sập.
“Lão già thối, ta thoát rồi.” Lôi Tiêu mở ra hai mắt, vớ lấy viên Phích Lịch Lôi Đạn theo bản năng trực tiếp phóng ra.
Vạn Khí lão tổ sắc mặt kinh hoảng, lão không có chuẩn bị, trực tiếp bị nổ thành khói bụi chỉ còn tiếng kêu thản thốt mãi không tan.
Lôi Tiêu gượng dậy, từng bước nặng nhọc tiến đến, cắm xuống một nén hương. “Cái này, cho lão già ngươi……” Cả người đột nhiên mềm nhũn như cọng bún, ngã ra.
“Bộp.”
Liễu Thuần Thanh xuất hiện phía sau đỡ lấy Lôi Tiêu, thì thầm. “Nghĩ ngơi đi, ngươi đã làm rất tốt rồi.” Lại đứng trước bia đá bài vị mĩm cười thần bí, nói. “Đồ tôn như này sư tôn ngươi hài lòng rồi chứ?”
Hư không truyền đến thanh âm hồi đáp. “Hài lòng, rất hài lòng. Tiểu tử này tâm trí kiêng định, cơ linh thông minh thêm phần giảo hoạt, tuy lời nói hơi vô sỉ nhưng không phải kẻ tiểu nhân. Hy vọng sẽ lần nữa đem Vạn Khí Tông phục hưng ánh sáng rực rỡ.”
Liễu Thuần Thanh cười cười. “Ngươi nói đúng. Có điều, lúc nãy diễn tuồng có phải quá mức không, ta thật cảm nhận ngươi muốn lấy mạng hắn.”
“Ồ” thanh âm hô một tiếng kinh ngạc rồi tái hiện hình dáng Vạn Khí lão tổ. “Ta thật sự muốn giết hắn mà. Thời điểm phát hiện hắn không có tu vi ta thật sự tức điên, có điều….. Chỗ này sớm chuẩn bị một tôn Vẫn Lạc Tinh Kim Thể chỉ chờ hắn hồn lìa khỏi xác lập tức cưỡng ép nhập vào kim thể, về sau giảm nhẹ gánh nặng. Nào ngờ hắn còn có hậu chiêu Tòng Phong Thiên Nhai hộ thân, trân quý vài phần còn hơn đồ vật của ta.”
“Nghe nói phụ thân hắn là đương thế đệ nhất, Lôi Thần. Ta xem sở hữu chí cao vật phẩm không lấy làm lạ.” Liễu Thuần Thanh lý giải.
Vạn Khí lão tổ cười nhạt. “Ừm. Vạn sự tự có duyên phận, cưỡng cầu vô ích. Vậy tôn Vẫn Lạc Tinh Kim Thể này cho ngươi. Tu luyện cho tốt có khả năng lần nữa trùng sinh đó.”
“Cái này…” Liễu Thuần Thanh cẩn thận tiếp nhận vật phẩm ánh mắt kinh ngạc tột cùng. “Vật này trân quý quá mức, đệ tử không dám….”
Lão tông chủ xua tay. “Cứ giữ mà dùng, con đường phía trước của tiểu quỷ này thiên tân vạn khổ, bộ bộ kinh tâm, vẫn cần ngươi mười phần dốc lực.” Nói rồi linh thể tan thành mây khói, theo gió bay đi.