Một lúc sau xe dừng bánh trước một cửa hàng thời trang. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, bước xuống xe, Chu Thần nắm tay cô đi vào trong nhưng Song Kê lại chần chừ:
– Sao anh lại đưa em đến đây?
Anh nở nụ cười nhẹ, từ tốn đáp:
– Ở nhà tôi vẫn chưa có đồ của cô.
Nói rồi anh nhanh chóng kéo tay cô bước vào trong. Song Kê vẫn đang ngẫm lại lời anh nói, phải chăng Chu Thần có ý muốn cả hai sống chung?
Cả hai bước vào trong cửa hàng sang trọng, nhân viên liền nhiệt tình hỏi:
– Chào quý khách? Quý khách cần mua trang phục gì ạ? Bên cửa hàng chúng tôi vừa cho ra mắt bộ sưu tập váy ngủ gợi cảm, quý khách có muốn xem qua không?
Đảo mắt qua một lượt không gian cửa hàng sang trọng, cô tiện tay chạm vào một chiếc áo, vừa nhìn vào giá tiền cô đã xém toát cả mồ hôi.
– Gần nửa tháng lương của mình.
Tuy cô có thể kiếm được không ít tiền nhờ vào công việc giảng viên nhưng những món đồ hiệu ở đây thật sự có giá rất chát.
Chu Thần tinh tế liền nhận ra cô đang hoang mang về giá tiền. Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh Song Kê rồi ghé sát tai cô nói nhỏ:
– Đừng nhìn giá, chỉ cần nhìn xem bộ nào cô ưng ý là được.
Anh quay sang nói với nữ nhân viên bán hàng:
– Tôi muốn xem bộ sưu tập váy ngủ.
Nữ nhân viên vui vẻ đáp:
– Dạ được, quý khách vui lòng chờ một lát.
Song Kê đứng hình vài giây, cô chỉ nghe anh nói thôi mà đã ngượng đỏ cả mặt nhưng sao trông anh lại hình thản đến lạ. Cô đang nghĩ dây thần kinh ngại của anh đã đột ngột bị đứt rồi chăng.
Cô hạ giọng chỉ đủ hai người nghe rồi nói với anh:
– Anh xem váy ngủ làm gì?
Chu Thần dày mặt đáp:
– Để mua cho cô chứ làm gì.
Cô không ngờ anh cũng có lúc bất chấp liêm sỉ đến mức này.
– Em không cần mua váy ngủ đâu.
Chu Thần đưa tay vén tóc cô, ánh mắt dịu dàng khiến cô thoát chốc như bị thôi miên:
– Cần chứ, mặc để tôi ngắm.
Nghe anh nói mấy lời vô sỉ này mà cô chỉ biết đỏ mặt tía tai vì quá ngượng ngùng.
– Anh…
Vừa lúc nhân viên cất lời:
– Mời anh chị đến đây xem bộ sưu tập ạ.
Anh nắm lấy tay cô, bình thản nói:
– Mau sang đây xem đi.
Nhìn cả xào đồ ngủ gợi cảm được trưng bày ngay trước mắt, cô cảm thấy ngại vô cùng. Cứ tưởng Bạch Chu Thần lạnh lùng, thờ ơ, nhưng không ngờ anh cũng có lúc mặn mà đến vậy, cô thật sự không cần anh quan tâm đến mức đưa cô đi mua đồ ngủ.
– Cô thích bộ nào thì cứ thoải mái chọn.
Song Kê ngượng ngùng, cô nói nhỏ vào tai anh:
– Em không thích bộ nào cả.
Chu Thần nghe rất rõ những gì cô nói nhưng anh lại vờ như bị lãng tai:
– Cô thích hết sao? Vậy được thôi.
Anh nhìn những người nhân viên rồi dõng dạc nói:
– Tôi lấy cả bộ sưu tập này.
Nhân viên liền đáp:
– Dạ thưa quý khách.
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, Song Kê ngây ngô nghĩ vừa nãy cô nói quá nhỏ nên anh đã nghe nhầm nên vội lặp lại:
– Không phải, em nói không thích bộ nào cả.
Anh vẫn vờ như không nghe thấy cô nói rồi nắm lấy tay “bạn gái”:
– Sang đây chọn thêm đi, cô muốn mua bao nhiêu cũng được.
Cô chần chừ không biết lựa gì, anh lại chẳng ngại chọn giúp cô rất nhiều quần áo và bảo cô mặc thử. Không chỉ có mỗi đồ ngủ mà cả trang phục mặc ở nhà hay đi chơi anh đều mua cho cô tất cả.
– Em thấy không cần mua nhiều như vậy đâu…
Chu Thần bình tĩnh rút thẻ ra thanh toán, các nhân viên nhìn cô đầy ngưỡng mộ vì họ nghĩ Song Kê có một người bạn trai giàu có lại chiều chuộng người yêu hết mực. Sau khi rời khỏi shop thời trang, anh còn đưa cô đi mua rất nhiều vật dụng cá nhân khác, như thể cả hai sắp về chung nhà. Ngồi vào xe, cô hồi hộp hỏi:
– Bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo với đóng đồ vừa mua, cứ như chuẩn bị dọn nhà mới. Chu Thần đáp lời nhỏ nhẹ nhưng lại lộ rõ sự vô sỉ:
– Tất nhiên là về nhà tôi.
Hôm nay anh chủ động muốn đưa cô về nhà, Bạch Chu Thần bây giờ khác trước thật, dáng vẻ đạo mạo, lạnh lùng thoát chốc biến mất chẳng còn để lại chút dấu vết.
– Anh mua nhiều đồ như vậy chỉ vì hôm nay anh muốn đưa em về nhà anh thôi sao?
Chu Thần dày mặt đáp:
– Tôi đâu có nói là chỉ hôm nay.
Người đàn ông này khó hiểu thật, chỉ thích hành động mà chẳng nhiều lời, nhiều lúc cô chẳng thể đoán được việc làm tiếp theo của anh.
– Ý anh là…
Tuy ý đồ của Chu Thần đã rất rõ nhưng anh vẫn tìm lý do để biện minh cho việc làm của mình:
– Cô nghĩ xem, bây giờ bài báo kia vẫn đang lan truyền, ngày nào chưa gặp được cô, mẹ cô chắc chắn sẽ còn tìm đến nhà cô để nói về chuyện hôn sự. Bây giờ nơi thích hợp nhất để cô lánh nạn không phải là nhà tôi sao?
Bạch tổng quả thật có năng lực thao túm tâm lý người khác. Lập luận của anh sắc bén đến mức cô không tài nào phản biện được.
– Anh nói cũng có lý…