Nghe anh nói đang ở bãi đất trống phía sau khu nhà cô, Song Kê không chần chừ liền dùng năng lực phù thủy, trong chớp mắt đã dịch chuyển tức thời từ nhà đến nơi anh đang đỗ xe. Coi bước đến gần rồi đưa tay mở cửa xe ngồi vào trong, thấy cô rất nhanh đã đi ra gặp anh ngay sau cuộc điện thoại nên Chu Thần liền hỏi:
– Nhà cô có cửa sau à?
Trông vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô liền hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy. Song Kê nở nụ cười rồi điềm tĩnh đáp:
– À không, em đang đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì nhận được cuộc gọi của anh nên đến đây ngay.
Cô biết anh đang thắc mắc khi thấy cô xuất hiện rất nhanh, trong khi mẹ và em gái của cô lại đang ở trước cửa nhà. Chu Thần cũng không hỏi thêm gì nữa, anh lấy ra một túi giấy rồi đưa cho cô:
– Mau ăn đi.
Song Kê hơi bất ngờ, cô mở túi giấy ra, bên trong là một chiếc bánh hamburger thơm lừng ấm nóng, còn có cả nước uống.
– Anh mua cho em sao?
Chu Thần biết giờ này cô vừa đi làm về nên vẫn chưa ăn gì. Tuy bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, cục súc nhưng bên trong lại ấm áp, chu đáo.
– Không mua cho cô thì mua cho ai?
Câu nói của anh làm cô vui đến mức cười típ cả mắt. Cô mở gói bánh ra rồi đưa về phía anh:
– Anh có muốn ăn cùng không?
Chu Thần nhìn cô, nhỏ nhẹ đáp:
– Tôi đã ăn trước khi đến đây rồi, cô cứ ăn đi.
Thái độ vui vẻ của Song Kê khiến anh rất khó đoán, Chu Thần quả thật không biết được cô đã đọc qua bài báo kia hay chưa. Anh muốn nói với cô về chuyện tin lá cải nhưng rồi lại chần chừ vì sợ sẽ làm cô không vui. Không đợi đến lúc anh cất lời, cô chủ động nói đến chuyện bài báo:
– Anh đã đọc tin viết về chúng ta chưa?
Giờ anh không còn bâng khuâng nữa vì cô đã biết chuyện tin tức đầy thị phi kia.
– Tôi đã đọc rồi. Hôm nay cô đến trường thế nào? Vẫn ổn chứ?
Anh rõ ràng quan tâm đến cô nên mới hỏi như vậy. Tuy sóng gió đang ập đến nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô tin cả hai sẽ có thể cùng nhau vượt qua tất cả.
– Em vẫn ổn. Không biết kẻ xấu nào đã gây ra chuyện này. Một thời gian nữa mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống thôi. Còn anh, sau khi bài báo được lan truyền thì công việc của anh ở ngân hàng thế nào?
Song Kê thừa nhận bản thân cảm thấy phiền lòng bởi bài báo kia đã gây ảnh hưởng đến công việc của cô, nhưng dù sao cũng không có sóng gió nào kéo dài mãi, bình tĩnh đối mặt vẫn là cách tốt nhất. Anh có chút bất ngờ trước sự mạnh mẽ khi đương đầu với khó khăn của cô.
Trước khi đến đây, Chu Thần còn nghĩ có lẽ cô đang rất ủ rũ, thậm chí là bật khóc vì phải chịu cú sốc và áp lực từ bài báo. Xem ra anh đã lo lắng nhiều, cô thật sự kiên cường hơn anh nghĩ.
– Tất nhiên là tôi ổn, dù tất cả nhân viên đều đã đọc bài báo nhưng họ cũng không dám có ý kiến. Cùng lắm thì họ bàn tán sau lưng thôi.
Cô vừa cắn chiếc bánh vừa nghĩ về những gì đã xảy ra trong hôm nay. Chu Thần nhìn thấy khóe môi Song Kê dính một ít sốt liền nhổm dậy rồi đưa tay chạm vào môi cô, muốn lau đi vết bẩn. Cả hai lại ngây người nhìn thẳng vào mắt nhau, giây phút này mọi phiền muộn về những chuyện đang diễn ra phút chốc lại tan biến.
Nhìn gương mặt đáng yêu của cô, anh không nhịn được liền nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp lên môi cô một nụ hôn. Song Kê đương nhiên không phản kháng, cô vui vẻ thuận theo, đáp lại nụ hôn ngọt ngào.
Cặp đôi đang say đắm hôn nhau, bầu không khí đầy lãng mạn phút chốc bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại. Cả hai rời môi đối phương, cô nhận ra điện thoại trong túi quần đang liên tục reo. Song Kê cầm điện thoại trên tay, vừa nhìn vào màn hình cô đã chẳng còn tâm trạng nghe máy.
– Là mẹ em gọi. Chắc chắn bà ấy sẽ chì chiết em về chuyện bài báo.
Song Kê chẳng muốn nghe máy, cô thừa biết bà ấy sẽ mắng cô, chỉ cần nghĩ đến thôi cô đã thấy nhức cả đầu.
Bà ta và Kim Ái vẫn đang ở trước nhà cô, vì thấy nhà đã tắt đèn, gọi mãi cô vẫn không có hồi âm nên bà ta đang nghĩ có lẽ cô không về nhà, muốn gọi điện mắng chửi cô một trận. Lần nào mẹ ruột gọi điện cũng chỉ toàn nói những chuyện không đâu, nào là đề cập đến chuyện hôn ước, không thì tìm cớ la mắng nên rất ít khi cô bắt máy.
Cô liên tục né tránh mẹ ruột, vì tình cảm mẹ con không được tốt nên mối quan hệ người thân cũng chỉ là một cách gọi, ngoài ra thì tình cảm trong gia đình còn nguội lạnh hơn cả người ngoài.
– Cô đừng lo lắng, chuyện bài báo tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến một nơi.
Anh tinh tế giúp cô thắt dây an toàn rồi nhanh chóng nổ máy lái xe rời đi. Song Kê không khỏi tò mò, cô cất lời:
– Chúng ta đi đâu vậy?
Chu Thần tỏ ra thần bí:
– Lát nữa cô sẽ biết thôi.