Mẹ đẻ của Ân Khang công chúa họ Tiêu, vốn là một tiệp dư, sau khi sinh Ân Khang công chúa mới được phong làm tu nghi *. Lúc Ân Khang công chúa tám tuổi, Tiêu tu nghi bị bệnh nặng, chưa qua mùa đông năm đó đã mất. Hoàng thương truy phong * thành Di phi, lấy lễ nghi của phi mà chôn cất.
* tu nghi: một chức trong hậu cung, lớn hơn tiệp dư, là một trong tam tu: tu nghi, tu dung, tu viên.
* truy phong: ban tước vị cho người đã mất.
Khi ấy tuổi của Ân Khang công chúa không tính là quá nhỏ, nên không được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phi tần khác. Hoàng hậu tìm vài lão ma ma có kinh nghiệm chăm sóc, nuôi Ân Khang công chúa lớn lên.
Mẹ đẻ của Đức Ninh công chúa là Lăng Thục phi, phân vị coi như không thấp. Đáng tiếc, Lăng Thục phi là một người tính tình khoan hậu mềm mỏng, không tranh không đoạt thứ gì, nếu người khác muốn đoạt, bà dứt khoát chắp tay tặng cho. Tính cách như vậy lại có thể sinh tồn trong hậu cung, hơn nữa lên tới vị trí Thục phi, cũng coi là một kỳ tích.
Tính tình của Đức Ninh công chúa có chút giống mẫu phi nàng, làm người hiền lành, mối quan hệ với các công chúa rất tốt. Ngay cả Phong Thành công chúa luôn đối nghịch với Cảnh Hàm U cũng phải nhún nhường nàng ba phần. Cảnh Hàm U đương nhiên cũng rất kính trọng nàng.
“Mọi thứ đều được Thục phi nương nương chuẩn bị trước, tứ tỷ vất vả rồi.” Cảnh Hàm U nói.
Đức Ninh công chúa cười lắc đầu, “Tỷ muội nhà mình mà, nói những lời này cứ như người ngoài. Được rồi, tỷ không hàn huyên với muội nữa, tỷ phải đi thăm đại tỷ rồi.” Nói xong, dẫn người rời đi.
Cảnh Hàm U thở dài, ngày thường chưa chắc quá gần gũi với những tỷ muội này, nhưng khi có người phải đi, nàng vẫn là không nỡ xa.
Đương lúc mơ màng, Thần Nhứ cảm giác được trong rèm che có thêm hơi thở của một người. Nàng là người tập võ, rất mẫn cảm với loại chuyện này. Mở mắt ra, liền thấy Cảnh Hàm U đang ngồi bên giường nhìn nàng.
“Trở về khi nào vậy?” Thần Nhứ vừa mới chống nửa người lên đã bị Cảnh Hàm U ngăn lại.
“Ta về chưa được bao lâu. Nàng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Tối hôm qua… lúc nàng xin ta tha thứ, ta cũng không biết làm gì với nàng mới tốt.” Thật sự, đây là lần đầu Cảnh Hàm U gặp cảnh Thần Nhứ khóc như một đứa bé.
Thần Nhứ mở to hai mắt nhìn, nàng thật không có chút ấn tượng nào. Mình từng làm chuyện mất mặt như thế sao?
“Thật. Chỉ là nàng như vậy, ta càng không muốn buông tha nàng.” Cảnh Hàm U dường như đang hồi tưởng lại chuyện tối qua, ánh mắt hướng về Thần Nhứ càng thêm đen tối.
Thần Nhứ vùi mặt vào trong chăn, không muốn thấy mặt người! Sau này mình sẽ không uống rượu nữa.
Cười cười, kéo người giống như con đà điểu ra khỏi chăn, Cảnh Hàm U nói: “Bây giờ nàng lại thẹn thùng? Tối hôm qua thế nhưng dỗ nàng rất lâu đều vô dụng. Làm ta sắp khóc theo.”
“Đừng nói nữa!” Thần Nhứ xoay người, không muốn nhìn Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U lại không chịu bỏ qua nàng, hiếm thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng, không thưởng thức kỹ một chút chính là có lỗi với mình vất vả tối qua.
Hai người náo loạn trong màn thật lâu, nếu không phải băn khoăn thân thể của Thần Nhứ, vậy không chỉ là nghịch ngợm đơn giản thế này.
Hai người đứng dậy thu xếp xong thì cũng đến lúc dùng cơm trưa rồi. Sau khi ăn trưa, Thần Nhứ rốt cuộc đi lầu Khuynh Hương. Lần này Cảnh Hàm U không ngăn cản, nàng phải đi thăm Ân Khang công chúa ở uyển Thi Lam *.
* uyển: cung điện.
Lầu Khuynh Hương, từ khi Tuệ tiệp dư được thăng chức, dựa theo quy củ là có thể sống một mình một cung. Hoàng thượng suy tính đến tính cách hoạt bát của Giác An công chúa, cố ý phân cho Tuệ tiệp dư lầu Khuynh Hương gần ngự hoa viên.
Nghe nói Thần Nhứ tới, Tuệ tiệp dư tự mình ra tiếp đón. “Hôm qua quận chúa không đến, Giác An đã ầm ĩ một lúc lâu đấy.”
“Có một số việc làm chậm trễ, là ta lỡ hẹn rồi. Vậy chẳng phải người nên xin lỗi Giác An công chúa sao.” Thần Nhứ vừa nói vừa cùng Tuệ tiệp dư đi đến chính điện.
Bây giờ Tuệ tiệp dư sống một mình ở lầu Khuynh Hương, rõ ràng rộng rãi hơn ở cung Vân Hòa rất nhiều. Giác An công chúa ban đầu rất tức giận với việc Thần Nhứ lỡ hẹn, nhưng tính tình trẻ con một hồi liền quên, thấy Thần Nhứ tới, vẫn như cũ chạy đến ôm chân Thần Nhứ, cười không ngừng.
Thần Nhứ xoay người ôm bé, ước lượng thử, “Hình như công chúa nặng hơn một ít.”
Tuệ tiệp dư ở bên cạnh, nói: “Mấy ngày trước vừa đến đây, nó ham chơi lắm, cả ngày tới chạy lui, ăn cũng càng nhiều.”
“Ăn nhiều một chút cũng tốt. Nhưng mà công chúa là con gái, vẫn nên chú ý một ít.”
Vào chính điện, Thần Nhứ lấy giấy bút viết một tờ đơn giao cho Tuệ tiệp dư. “Đây là thực đơn sử dụng cho công chúa đang tuổi lớn trong hoàng cung nước Dịch, do thái y và ngự trù * cùng điều chế. Nhiều năm qua công chúa trong cung đều ăn theo thực đơn này, thích hợp với tuổi của Giác An công chúa.”
* thái y: thầy thuốc trong cung. Ngự trù: đầu bếp trong cung.
Tuệ tiệp dư như nhặt được bảo vật. Nước Dịch sinh ra mỹ nhân, rất thành thạo với tất cả những chuyện liên quan tới cái đẹp. Hoàng cung nước Dịch cực kỳ coi trọng tới đồ ăn, sinh hoạt thường ngày của hoàng tử công chúa, không chỉ ngon, mà còn chú ý cân xứng. Đây là việc thiên hạ đều biết, nhưng phần thực đơn này lại khó có được. Hôm nay Thần Nhứ giao cho bà đơn giản như vậy, sao bà có thể không vui vẻ?
“Bổn cung tạ ơn quận chúa.” Tuệ tiệp dư cảm ơn Thần Nhứ, nhưng bà cũng không phải kẻ ngốc. Thần Nhứ đối tốt với Giác An như vậy, dĩ nhiên không phải không có mục đích. Cho cung nữ lui, Tuệ tiệp dư ngồi một bên nhìn Thần Nhứ dạy Giác An vẽ tranh.
“Nghe nói Tây Vân thái tử đã đến.” Như lơ đãng, Tuệ tiệp dư nói ra một câu.
Thần Nhứ ngẩng đầu, “Xem ra nước Lịch sắp có việc vui.” Ân Khang công chúa đã đính hôn hai năm trước, nước Lịch và nước Vân thành thông gia. Đây không phải chuyện bí mật gì, nên khi đó vẫn là công chúa nước Dịch, nàng đương nhiên rõ ràng.
Tuệ tiệp dư cười cười, “Tây Vân là nhà ngoại của quý phi. Hôm nay thêm một mối quan hệ thông gia, tình thế của quý phi trong cung thế nhưng tăng lên. Quận chúa, Phong Thành công chúa nhưng thật ra đối lập với Nhu Gia công chúa từ trước đến nay.” Bà lượn một vòng lớn như vậy, đơn giản là muốn kéo Thần Nhứ vào chuyện này. Bà là người thông minh, được tấn phong tiệp dư khiến bà thấy được hy vọng hướng lên cao. Nhưng bà cũng biết, dựa vào năng lực của mình là không có cách nào được tấn phong tiếp. Nếu không bà cũng không cần nhịn rất nhiều năm làm một tài nhân.
Sự đề điểm của Thần Nhứ khiến bà thành công được tấn phong, cũng khiến bà nhìn ra cái tốt của Thần Nhứ. Chỉ cần Thần Nhứ chịu giúp bà, bà cũng có thể ngấp nghé địa vị cao một chút.
Thần Nhứ nhìn thoáng qua, tiếp tục dạy bút pháp cho Giác An công chúa. “Một quận chúa như ta sao có thể quản chuyện của các công chúa? Nương nương, bây giờ thân phận của ta là gì, người cũng biết. Nhờ người không xa lánh mới có thể ngồi đây dạy Giác An công chúa, người bên ngoài e rằng còn chê ta không biết liêm sỉ đấy.”
“Quận chúa đừng nói thế. Bổn cung cũng là người nước Dịch, sự đau khổ khi mất nước bổn cung cũng chịu. Ở trong hoàng cung này, bổn cung và quận chúa đều là người phiêu bạt không nơi nương tựa, không giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, sao có thể bình an mà sống sót đây?” Lời này của Tuệ tiệp dư cũng không hoàn toàn tính là lôi kéo. Người Tây Vân tới, Phùng quý phi mấy ngày nay đặc biệt kiêu ngạo, hoàng hậu nương nương cũng phải cực kỳ nhẫn nại. Có thể thấy được, có nhà mẹ đẻ lớn mạnh quan trọng cỡ nào.
Tuệ tiệp dư xuất thân không cao, nhưng cũng từ thế gia đại tộc * của nước Dịch. Vốn ở trong cung cũng coi như có chút địa vị, nhưng từ khi nước Dịch và nước Lịch bắt đầu chiến tranh đến nay, địa vị của bà liền đột ngột thay đổi. Ngay cả người có phân vị thấp hơn cũng dám công khai chế giễu bà. Nếu không phải bên cạnh bà còn có Giác An công chúa, chỉ sợ đã sớm bị giáng chức, chuyển đến nơi hẻo lánh nào đó.
* thế gia đại tộc: gia tộc to lớn, có tiền có quyền
“Tấm lòng của nương nương, Thần Nhứ biết rõ.” Giọng nói của Thần Nhứ lộ ra trầm ổn và bình thản. “Chỉ là, có nhiều việc không thể gấp. Ta bị Nhu Gia công chúa giám sát quá gắt gao, ngoại trừ đến chỗ của nương nương, còn lại không được đi đâu cả. Về phần tin tức, xem như ta có thể thu được, cũng là chuyện lâu sau đó. Nương nương, tuy từ nơi của người ta có thể biết rất nhiều việc, nhưng nếu ta có hành động gì, Nhu Gia công chúa sẽ lập tức cấm túc ta. Hy vọng nương nương có thể hiểu nỗi khổ tâm của Thần Nhứ. Có rất nhiều chuyện nên chậm rãi không nên gấp. Chúng ta còn phải chuẩn bị từ từ.”
Tuệ tiệp dư gật đầu. “Ý của quận chúa, bổn cung đã hiểu. Quận chúa có ân huệ to lớn với bổn cung, bổn cung nhất định sẽ trợ giúp quận chúa hết sức, chỉ mong quận chúa đừng làm như người xa lạ mới được.”
Trò chuyện một phen thật lâu, xem như chính thức ký kết quan hệ liên minh. Lúc rời khỏi lầu Khuynh Hương, tâm tình Thần Nhứ lại chẳng tốt bao nhiêu. Nàng biết Tuệ tiệp dư không phải một người có thể chân thành gắn bó, nhưng trước mắt nàng đã không còn đồng minh nào tốt hơn.
Một đoàn người đi tới từ xa, Thần Nhứ vội vàng dừng chân né tránh. Trong cung này, thân phận của nàng không chỉ thấp, mà còn không tiện. Dù gặp chủ tử * nào, nàng đều phải tránh.
* chủ tử: ở đây chỉ các cung phi, lúc xưa thường gọi cung phi cao hơn là tiểu chủ hay chủ tử.
Đi tới là đoàn người của thái tử. Cảnh Đồng gặp nàng liền dừng bước. Thần Nhứ thấy thế, vội vàng hành lễ, “Thuận Ân quận chúa Dịch Già Thần Nhứ bái kiến thái tử điện hạ.”
Đôi mắt thái tử hơi rụt lại. Hắn từng gặp qua Thần Nhứ, là hắn mang binh đánh quốc đô của nước Dịch thành Thiên Dĩnh, là hắn đánh vào hoàng cung nước Dịch, là hắn nhận thư xin hàng từ trong tay nữ tử này. Nhưng đến bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện mình không biết nữ tử này. Người này… vẫn là Dịch Già Thần Nhứ của mấy tháng trước sao?
Nàng rõ ràng gầy gò hơn nhiều, trở nên mảnh mai hơn. Nhưng đây đều là thứ yếu, vẻ quyến rũ hồn xiêu phách lạc này trên người nàng đến từ đâu? Mấy tháng trước nàng không phải như vậy. Cảnh Đồng lập tức nghĩ đến muội muội Cảnh Hàm U của mình. Ngũ muội của mình như thế nào biến một người thành dáng vẻ thế kia?
Cảnh Đồng nghĩ rất nhiều, ngược lại quên cho Thần Nhứ miễn lễ.
Thần Nhứ vẫn giữ lễ nghi hoàn chỉnh, không có chút không kiên nhẫn nào.
Thật lâu sau, Cảnh Đồng rốt cục phản ứng kịp, cười nói: “Thuận Ân quận chúa miễn lễ.” Nói xong, đưa tay muốn đỡ nàng dậy.
Thần Nhứ nhanh nhẹn lùi về sau một bước, tránh khỏi tay của Cảnh Đồng. Nàng cúi đầu, chờ đoàn người của Cảnh Đồng đi qua.
“Sau khi quận chúa vào cung có sống tốt không?” Cảnh Đồng lại không vội đi.
“Bẩm thái tử điện hạ, hoàng thượng ban ân lo lắng tộc Dịch Già của ta, Thần Nhứ hết thảy mạnh khỏe.” Thần Nhứ vừa vặn mà đáp trả, vẫn luôn cúi thấp đầu.
__________
Editor có lời muốn nói: Mỗi lần thấy chữ “Ân” là khóc nhiều một chút ? nó toàn thành “Thuận n” ” n Khang” không. Có ai biết cách fix lỗi này trong Google tài liệu không ạ ?