Hìn Hìn
“Cô giáo?” Dung Phương Hoa gọi to.
“Ở đây.” Phùng Thế Chân đáp, nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của Dung Gia Thượng, lùi lại vài bước, và mở rộng khoảng cách giữa hai người họ.
Dung Phương Hoa đầu đội một chiếc mũ mới, trên tay cầm một chiếu túi, lao vào trong thư phòng.
“Hôm nay cô không đi cùng chúng tôi thật đáng tiếc. Đại ca cũng ở đây hả?”
Dung Gia Thượng vẻ mặt buồn bực, xoay người rót một ly rượu vang, nhấp một ngụm.
Dung Phương Lâm cũng bước vào, cũng là một dáng vẻ đắc thắng trở về
“Hôm nay chúng ta đã quen biết một người bạn mới rất thú vị!”
Phùng Thế Chân mỉm cười nhận lấy túi, và hỏi: “Thú vị như thế nào?”
Dung Phương Hoa kể: “Chúng tôi từ cửa hàng bách hóa đi ra, chị Lan Hinh mời chúng tôi đến quán Đại Hoa để uống trà chiều. Kết quả là trong lúc chờ tài xế lái xe qua đón, gặp một tên trai trẻ nhiều chuyện. Rõ ràng là không quen biết nhau mà lại chạy đến chỗ chúng tôi để thuyết giáo.”
“Đã nói những gì?” Phùng Thế Chân tò mò.
““Nói rằng chúng tôi quá ngông cuồng!” Dung Phương Lâm tức giận nói:
““Nói rằng tại sao bây giờ chiến tranh khắp nơi, dân chúng lầm tham mà chúng ta vẫn đang sống một cuộc sống xa hoa và lãng phí. Thật đáng xấu hổ. Cô nói xem người này có phải là rất kỳ lạ không?”
Thực ra Phùng Thế Chân đối với những lời nói này cảm thấy rất đúng, liền né tránh câu hỏi và nói
“Sau đó thì sao?”
Dung Phương Hoa nói: “Tất nhiên chúng tôi thấy người này rất phiền phức, liền ném cho anh ta 2 đồng để anh ta đi. Kết quả người đàn ông đó càng nói càng hăng. Đúng lúc đó, có một vị tiểu thư đi qua, thấy chúng tôi gặp phiền phúc, liền gọi tài xế của cô ấy đến, đuổi người kia đi. Chính vì vậy mà chúng tôi mới quen biết với vị tiểu thư đó.”
Dung Phương Lâm cũng hào hứng kể:
“Đó là một tiểu thư người Nhật Bản có họ là Hashimoto. Cô ấy rất thú vị. Cô ấy đã mời chúng tôi đến chơi trong cửa hàng quần áo của cô ấy và cho chúng tôi mặc thử kimono. Quần áo của người Nhật rất khó mặc, nhưng khi mặc lên trông rất đẹp! “
“Tiểu thư Hashimoto nói rằng trước đây nhà cô ấy ở Đông Bắc, mới chuyển đến Thượng Hải, đang cảm thấy rất buồn vì không có bạn bè.” Dung Phương Hoa nói
““Cô ấy là một người tinh tế. Có những lời chúng tôi vẫn chưa nói ra miệng nhưng cô đấy đã đoán ra. Cô ấy nói nhà cô ấy mới mua một trang viện ở ngoại ô phía Tây, muốn mời chúng tôi tuần sau đến cùng đi săn vịt trời.”
“Hai đứa muội nghe thấy tiếng súng lại không ôm đầu bịt tai, còn đòi đi bắn vịt giời?” Dung Gia Thượng chế nhạo
“Chẳng qua chỉ là một trang viện ở ngoại ô phía Tây. Nhà chúng ta còn có hai cái nữa là. Ngày thường cũng không thấy hai đứa muốn đi.”
“Ngày mai bọn muội sẽ gọi chú Triệu dạy bọn muội bắn súng!” Dung Phương Lâm khịt mũi
“Bọn muội đã mời tiểu thư Hashimoto đến dự tiệc sinh nhật. Đến khi đó Đại ca nhìn thấy cô ấy, liền biết cô ấy tốt như thế nào?”
Hai cô gái bị anh trai làm cho mất hứng, tức giận bỏ đi.
Phùng Thế Chân một bên thu dọn đồ đạc trên bàn và mỉm cười nói:
“Anh đúng là. Họ đã có thêm người bạn mới anh nên mừng cho họ mới đúng.”
“Nghe có vẻ chẳng khác gì một phụ nữ Nhật dối trá.” Dung Gia Thượng chế nhạo
“Những người nhập cư Nhật Bản này mua bán đất ở khắp mọi nơi trên đất nước để xây dựng nhà máy, trồng cây thuốc phiện ở vùng Đông Bắc, và bóc lột sức lao động. Tôi thấy bọn họ lòng lang dạ sói, tương tai chắc chắn còn gây ra nhiều chuyện. Cô cứ chờ mà xem.”
“Đó không phải là chuyện tốt. Tôi hy vọng lời nói của anh sẽ không được ứng nghiệm.” Phùng Thế Chân nghĩ trong lòng thêm một câu:
“Nhà anh cũng đừng trồng thuốc phiện, vận chuyển vũ khí và cho vay nặng lãi. Cùng một giuộc với nhau, có gì tốt mà phải kỳ thị lẫn nhau.”
Dung Gia Thượng có lẽ cũng đoán ra được phần nào nên không nói gì.
“Nghỉ ngơi sớm đi.” Phùng Thế Chân đi về phía cửa.
“Này…Thế Chân” Dung Gia Thượng đột ngột gọi.
Phùng Thế Chân quay đầu lại và sau đó mới phản ứng ra, anh gọi trực tiếp tên cô.
Dung Gia Thượng nhìn cô cách qua nửa thư phòng, trong mắt có sự lưu luyến. Phùng Thế Chân nghĩ rằng anh ta muốn giữ mình để nói chuyện với anh ta, nhưng anh ta không làm như vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”
Khi bữa tiệc sinh nhật đến gần, Dung gia cuối cùng cũng giảm bớt bầu không khí căng thẳng và đè nén trước đó, hồi phục lại dáng vẻ của trước đây, được điểm xuyết thêm hoa tươi, một thiên đường đầy âm nhạc.
Phùng Thế Chân nhớ rằng trong thời gian đó trong phòng luôn có một máy quay đĩa hát, và các bài hát không bao giờ được lặp lại từ sáng đến tối.
m nhạc như một dải ruy băng vô hình, nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, réo rắt, êm dịu và xao xuyến, tràn ngập khắp mọi nơi trong Dung gia. Xuyên qua thời gian và không gian, kết nối bên kia của thời gian, phảng phất như không bao giờ tan biến.
Dung Gia Thượng mặc một bộ vest chỉnh tề, vội vàng bước xuống lầu, khoác chiếc áo gió lên vai.
Người hầu đã mở cửa cho anh ta. Trên bãi cỏ, Phùng Thế Chân và chị em nhà họ Dung ở tiền viện chỉ huy người hầu treo đèn lồng lên cây.
Nắng thu vàng óng chiếu trên chiếc áo len trắng như tuyết và chiếc váy xanh đậm của cô. Cô ngả người ra sau với khuôn mặt thanh tú và tươi tắn và nở nụ cười rạng rỡ.
Dung Gia Thượng bước nhanh tới, hai người cách nhau không xa, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Khi mặt trời buông xuống, ánh đèn trong sân bừng sáng khiến đêm thu ảm đạm trở nên rực rỡ sắc màu.
Người hầu lúng túng cuộn tấm thảm cũ trong phòng khách và trải lại bằng tấm thảm mới sạch màu sáng. Những người hầu gái bước lên bậc thang và trang trí vũ trường bằng ruy băng và hoa.
Quả cầu pha lê xoay tròn, khiến cho cả đại sảnh trở nên lộng lẫy và rực rỡ.
Dung Phương Lâm nhìn Dung phủ dưới sự điều khiển của chính mình mang một diện mạo mới, cô rất vui mừng không nói nên lời, đến mức kéo tay Phùng Thế Chân theo giai điệu nhạc nhẹ nhàng mà nhảy thành một vòng tròn.
Dung Gia Thượng ra ngoài vào mỗi buổi sáng, đến tối mới về nhà, đều phát hiện ra Dung phủ lại thay đổi một chút. Tiếng cười của các cô gái như chuông bạc vang lên khắp mọi nơi, khiến cho cả Dung phủ vốn im ắng bấy lâu nay sống lại. Vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Thậm chí đến Dung phu nhân cũng vui vẻ khi được Dung Định Khôn tặng một chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc kim cương. Rất nhanh sau đó, sân sau dựng lên một cái đài, ban nhạc của khách sạn đến thử âm và chơi một bản nhạc khiêu vũ vui vẻ. Khi người giúp việc tay ôm bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ đi lên lầu, cũng không cưỡng lại được xoay người một vòng nhẹ nhàng theo nhịp điệu.
Dung Gia Thượng nhìn ra từ cửa sổ của phòng làm việc nhỏ. Hình ảnh của Phùng Thế Chân trong chiếc váy màu vàng gừng bắt mắt như một cây con non trên cành cây đã chết trong khung cảnh mùa thu màu nâu xám và xanh đậm. Cô đang cười đắc ý, cùng với chị em Dung gia đang nghịch hoa, như một đứa trẻ. Nụ cười của các cô gái tràn ngập khắp sân viện, cũng khiến cho khuôn mặt của Dung Gia trở nên vui vẻ hơn.
“Đại thiếu gia hợp đồng không sao chứ?” Luật sư ho nhẹ một tiếng.
Nụ cười trên mặt Dung Gia Thượng đột nhiên biến mất, ánh mắt lại rơi vào bản hợp đồng hôn nhân trên tay.
“Nhà họ Đỗ thấy sao?”
“Về của hồi môn của Đỗ tiểu thư, nếu như Đỗ tiểu thư sinh không sinh được con trai, thì con gái sẽ được thừa kế. Nếu không có con, nhà họ Đỗ có quyền nhận lại của hồi môn sau khi Đỗ tiểu thư qua đời.”
“Rất hợp lý.” Dung Gia Thượng chế nhạo
“Không ai tham lam của ai cả”.
Anh tháo cây bút Conkling bằng vàng ra, ký tên vào bản hợp đồng với vẻ mặt lãnh đạm, ấn vào dấu tay của mình vào. Dấu tay đỏ tươi, từng vòng từng vòng một, giống như một mê cung phức tạp, nhốt anh vào trung tâm.
Bên trong và bên ngoài cửa sổ, có hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bản nhạc du dương như lông vũ cào nát trái tim mỗi người, giai điệu đã vương vấn mãi trong tâm trí, dù là trong mơ cũng sẽ không biến mất.
Vào ban đêm, Dung Gia Thượng từ cửa sổ nhìn lên và luôn có thể nhìn thấy ánh sáng ở phòng phía đối diện.
Dáng người mảnh mai thỉnh thoảng lại đung đưa.
Cô ấy đang làm gì?
Có lẽ là đang khiêu vũ một mình?
Mặc váy lanh trắng, tay trần, xương quai xanh rõ ràng, eo thon, bước chân nhẹ nhàng.
Dung Gia Thượng nhắm mắt lại, trong giấc mơ anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc đang chuyển động.
“… Ôi tình yêu kỳ lạ của tôi, vào đêm cuối cùng này, hãy cùng tôi khiêu vũ một lần nữa …”
Trong khoa nội trú của bệnh viện Nhà Đỏ, người hầu già đứng nép vào bên hành lang nhìn xung quanh rồi lách vào một phòng bệnh đơn.
“Đến rồi, Di nãi nãi, người đến rồi”
Nhị Phu Nhân đang đang ngồi bên cửa sổ vội vàng vứt miếng điểm tâm trên tay, phủi lớp bột bánh trên tay và quay trở lại giường, lấy chiếc lược trên tay người hầu già rồi vội vàng soi gương chải tóc.
Thiếu nữ trong gương nhìn cô ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi, mắt phượng mày liễu, cho dù là trong trang phục thường ngày, cô ta vẫn vô cùng quyến rũ, đôi mắt sáng ngời, tựa như ánh nắng rực rỡ mùa xuân.
Có tiếng gõ cửa. Nhị phu nhân nhanh chóng đuổi người hầu già sang một bên và nghiêm trang ngồi xuống, kìm nén sự phấn khích của mình.
Phùng Thế Huân mặc một chiếc áo khoác blue trắng như tuyết và cầm một tập tài liệu trên tay, bước chân vững vàng bước vào phòng bệnh.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh, trái tim nhị phu nhân đập loạn xạ, không kìm chế được mà nở một nụ cười trìu mến.
“Tôn phu nhân hôm nay cảm thấy thế nào? Vết thương còn đau không?” Phùng Thế Huân hỏi.
Nhị phu nhân nhíu mày ý tứ, tỏ ra vẻ đáng thương:
“Buổi tối vẫn có chút đau, làm tôi ngủ không ngon giấc. Bác sĩ Phùng, sau này có để lại di chứng nào trong người không?”
Phùng Thế Huân lật giở xem hồ sơ:
“”Vết thương của cô đang hồi phục rất tốt, xét nghiệm máu bình thường, không bị viêm nhiễm gì. Cơn đau có thể là do tâm lý. Tôn phu nhân đừng quá căng thẳng, hãy thư giãn và nghỉ ngơi thật tốt. Đúng rồi, hôm nay cô đã đi xem tiểu thiếu gia chưa? Đứa nhỏ hiện tại rất tốt, một lát nữa hai người có thể xuất viện rồi. “
“Bác sĩ Phùng đã cứu sống mẹ con chúng tôi. n tình này đến kiếp sau cũng trả không hết. Ánh mắt trìu mến của nhị phu nhân khó có thể rời khỏi khuôn mặt điển trai của bác sĩ
“Trước đây khi tôi mang thai, tâm trạng không tốt, đã mạo phạm đến lệnh muội, bây giờ nghĩ lại thấy thật xấu hổ. Mong bác sĩ Phùng tha thứ cho tôi.”
Phùng Thế Huân đành phải mỉm cười thoải mái:
“Tôi nghĩ muội muội chắc cũng hiểu điều đó.”
“Đúng rồi!” Nhị phu nhân lấy một tấm thiệp mời từ đầu giường
“Tuần sau là tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của Đại thiếu gia nhà chúng ta, bác sĩ Phùng là ân nhân cứu mạng mẹ con ta, lão gia nhà chúng ta đặc biệt muốn ta mời cậu đến uống một ly rượu.”
Phùng Thế Huân nhận thiệp và hỏi:
“Tôi không biết Dung đại thiếu gia thích gì?”
Nhị phu nhân cười:
“Lão gia đã đặc biệt dặn dò, không được để cậu tốn kém. Đại thiếu gia nhà chúng tôi đang theo lệnh muội học hành, cậu tặng chút bút mực sách vở là được rồi, lão gia rất hài lòng.”
Phùng Thế Huân nhớ tới ánh mắt thâm thúy của Dung Gia Thượng khi anh nhìn em gái, trong lòng không khỏi cười lạnh, cất tấm thiệp vào tập tài liệu.
Nhị phu nhân lại nói:
“Tôi nghe các y tá nói, bác sĩ Phùng và muội muội có quan hệ rất tốt, các y tá trẻ tuổi đều rất ngưỡng mộ.”
Phùng Thế Huân nói:
“Muội muội này của tôi, nên đương nhiên tôi phải yêu thương rồi. Thêm nữa, trong nhà trước đây có gặp nạn, nhưng tôi lại không có ở nhà. Đều là do một mình Thế Chân gánh vác. Một cô gái, làm được đến mức đó không dễ dàng, tôi đã nợ con bé quá nhiều.”
Nhị phu nhân lo lắng hỏi:
“Trước đây tôi cũng nghe nói ở nhà cô giáo Phùng có một vụ tai nạn. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ đã tốt hơn chưa?”
Phùng Thế Huân nói:
“Trong nhà gặp một vụ hỏa hoạn. Tôi không biết liệu Tôn phu nhân có nghe nói về vụ cháy ở Văn Xuân Lý vào đầu năm hay không. Cả đường phố bị thiêu rụi. Nhà chúng tôi không tránh khỏi”.
Nhị phu nhân nghe thầy ba từ “Văn Xuân Lý” cau mày một lúc, cảm thấy rất quen thuộc. Khi cô nghe câu nói cả một con phố cháy rụi, nụ cười nhỏ trên khuôn mặt cô như bị một lớp sơn lớn chà xát, để lại một màu trắng xám.
“Nhà của anh … đều bị thiêu rụi?”
“Đúng vậy” Phùng Thế Huân thở dài
“Cha tôi may mắn được cứu, nhưng ông ấy bị thương nặng do hỏa hoạn. Gia đình nợ rất nhiều tiền. Trước đó đều là Thế Chân lo trả nợ, thực sự không dễ dàng. . “
Nhị phu nhân cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, “Thật sự không dễ dàng.”
“Dọa cô sợ rồi” Phùng Thế Huân cười xin lỗi
“Tôi vẫn còn phải đi xem các phòng khác, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa.”
Đợi Phùng Thế Huân đi ra, Nhị phu nhân vẫn còn một chút choáng ngợp.
“Di nãi nãi, có chuyện gì vậy?” Người hầu già lo lắng hỏi.
“Má Ngô” Nhị phu nhân nắm chặt tay người hầu già của hồi môn được sủng ái nhất, nghiến răng nghiến lợi, “Nhà họ Phùng… lão gia, hắn… quan hệ giữa bọn họ không đơn giản! “
Khi còn ba hoặc bốn ngày trước khi buổi khiêu vũ diễn ra, công ty thời trang gọi điện và nói rằng chiếc váy khiêu vũ đã làm xong rồi. Những cô gái nhà họ Dung đã đi ra ngoài để thử quần áo, Phùng Thế Chân ở nhà một mình, xuống lầu tìm sách, liền nghe thấy người hầu đang dẫn Dư Tri Huệ vào cửa lớn.
Dư Tri Huệ mặc một bộ đồ học sinh thanh lịch và giản dị, với mái tóc đen buông xõa ngang tai, trên tay là một chiếc giỏ mây, cô ta trông như một bông hoa mộc lan trong sương vây. Trông cô ấy không bằng vẻ đẹp của Dung Phương Lâm, nhưng tính tình lại rất dịu dàng, giống như một tiểu bạch thỏ vô hại, đàn ông thích nhất kiểu con gái rượu này.
“Dư tiểu thư, cô về Thượng Hải khi nào vậy?” Phùng Thế Chân cười tươi như hoa nói
“Thật không may, phu nhân và những người khác đang đi thử quần áo mới. Cô có thể cần đợi một lúc”.
“Mẹ tôi gần đây sức khỏe không tốt. Tôi xin nghỉ học và trở về chăm sóc bà.” Đôi mắt của Dư Tri Huệ hiện lên vẻ buồn man mác.
“Mẹ tôi làm rất nhiều sốt cam, biết rằng dì rất thích ăn, nên đặc biệt dặn dò tôi mang qua một chút.”
Dung phu nhân và Dư phu nhân là chị em họ, họ có một mối quan hệ rất tốt. Nhà họ Dư sau khi thất bại và thụt lùi về phía sau, Dung phu nhân và một số chị em ruột thường giúp đỡ. Vì vậy, nhà họ Dư luôn rất thân thiết với nhà họ Hoàng, ba anh trai của Dư Tri Huệ thì có đến 2 người đều lấy chị em nhà họ Hoàng.
Dư Tri Huệ cực kỳ hiểu biết sự tình, từ lúc mỗi quan hệ giữa Dung Định Khôn và Hoàng gia ngày càng xấu đi, ngay cả khi đi dạo quanh Dung gia, cô cũng đều cố gắng tránh mặt ông, vì sợ chạm mặt.
Người hầu già mang đến chút trà và điểm tâm, Phùng Thế Chân liền ngồi nói chuyện phiếm với Dư Tri Huệ.