Lưu Quang Chi Thành

Chương 32



Edit: Bờ Lu

Tôn Thiếu Thanh xách rương da bước xuống taxi, băng nhanh qua con phố dài về phía nhà hàng đối diện.

“Tiểu thư”. Một người đàn ông đột nhiên gọi, “Tôi muốn hỏi một chút”.

Tôn Thiếu Thanh nhớ kỹ lời Phùng Thế Chân dặn dò, không được nói chuyện với người lạ. Nhưng người kia lại ăn mặc vô cùng tươm tất, ngoại hình cũng rất phong độ, trông giống như một người tử tế. Cô cầm lòng không được đành dừng lại.

Chỉ thoáng do dự, cô phát hiện mình đã bị vài người đàn ông vây quanh!

Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi ngừng ở ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông mặc âu phục hơi nghiêng đầu nhìn Tôn Thiếu Thanh mỉm cười. Ánh đèn từ nhà hàng chiếu vào khuôn mặt điển trai khiến hắn càng thêm trầm mặc, đôi mắt càng thâm thúy.

“Tôn tiểu thư không cần căng thẳng. Tôi chỉ muốn mời cô đi uống trà, trò chuyện chút thôi. Sáng sớm mai chắc chắn đưa cô lên thuyền đúng giờ”.

Tôn Thiếu Thanh thất kinh, vừa định mở miệng hét lên lại bị một vật cứng ngắc chống ngang eo. Cô đi theo Dung Định Khôn lâu như vậy liền biết rằng mình đang bị kê vào nòng súng.

Người đàn ông vừa hỏi đường ban nãy đi tới, mỉm cười tiếp nhận rương da, thuận tay đẩy Tôn Thiếu Thanh lên xe.

Cửa xe đóng lại, nghiền qua vũng nước nghênh ngang mà đi.

“Cút …”, tiếng gầm của Dung Định Khôn kèm theo tiếng cốc vỡ.

Dương Tú Thành kinh ngạc đứng lên, vừa ngẩng đầu liền thấy cửa phòng hút thuốc mở, cô gái quần áo xốc xếch vội vàng che mặt đi ra.

Dương Tú Thành vội quay đầu đi chỗ khác, làm như chưa nhìn thấy gì.

Cô lảo đảo chạy về phòng ngủ, đóng cửa đánh ầm.

Dương Tú Thành tuy rằng thường xuyên đến Tây đường, nhưng chỉ có Tôn Thiếu Thanh là phụ nữ, chạm mặt hắn cũng ít, cũng chưa từng nói chuyện. Chuyện này phát sinh quá nhanh khiến Dương Tú Thành cũng cảm thấy xấu hổ, căn bản là chưa thích ứng được. Hắn nghe được âm thanh khóa trái phòng, biết chắc cô sẽ không bước ra nữa thì nhấc điện thoại báo lên phòng hút.

Trong nháy mắt cửa phòng hút khép lại, kim giây tích tắc chạy về vị trí trên cùng.

Líu ríu! Líu ríu! ….

Chuông Tây đường báo giờ, một con chim nhỏ chạy ra, phát lên tiếng kêu dễ chịu.

Lại có giọng nữ cao đang mở trên máy quay đĩa trong phòng hút, lảnh lót che đi tiếng chuông.

Bọn vệ sĩ bắt đầu thu dọn bài poker, đứng dậy trở về phòng nhỏ chuẩn bị nghỉ ngơi.

Chuông đánh xong, bài hát cũng kết thúc đưa căn phòng trở về yên tĩnh. Phùng Thế Chân mở cửa, đã mặc xong váy áo. Cô dẫm lên tấm thảm mềm mại đi ra ngoài, bấm đồng hồ quay lại nửa tiếng rồi lẳng lặng xuống lầu, lách ra khỏi khe cửa rời đi.

Gió đêm càng lúc càng mạnh, thổi bóng cây đung đưa quỷ mị như một bóng ma đang giương nanh múa vuốt.

Phùng Thế Chân chạy ngược gió trở về biệt thự.

Sau bếp, nữ đầu bếp trực đêm trẻ tuổi đang ngồi cùng một tên người làm, ve vãn, tán tỉnh. Bóng Phùng Thế Chân vụt qua cửa sổ.

“Ai?” Người làm liếc mắt một cái.

“Có ai đâu?” Đầu bếp nữ xoay mặt người đàn ông trở lại.

Phùng Thế Chân đi dọc cầu thang nhỏ của người làm lên lầu hai. Radio dưới lầu truyền tới kịch Chiết Giang, phiêu đãng trong hành lang trống trải. Phùng Thế Chân ổn định nhịp tim đang đánh kịch liệt, thở dốc, nhẹ nhàng bước lên lầu ba từ cầu thang chính, sau đó lại từ lầu ba đi xuống dưới.

“Cô Phùng còn chưa nghỉ ngơi à?”, Dung Phương Lâm nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu trông thấy Phùng Thế Chân đang đi từ trên lầu xuống dưới.

Phùng Thế Chân nói: “Vừa rồi mở cửa sổ, có bài thi bị gió thổi bay nên tôi xuống dưới nhặt”.

Cô mỉm cười nhìn Dung phu nhân cùng đại di thái, đi dọc hành lang ra cửa sau.

Ngoài cửa lớn truyền đến tiếng động cơ ô tô ầm ầm. Hai ngọn đèn lủng lẳng chiếu thoáng qua, chiếc xe xông thẳng vào trong sân.

“Xem ra đại ca các ngươi đã về”, Dung phu nhân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cười khẩy nói, “Chưa tới chín giờ mà hắn đã trở lại, thật hiếm thấy”.

Dung Gia Thượng bước vội vàng vào cổng lớn, đứng ở trên cỏ, trong bóng đêm đứng lặng nhìn phía Tây Dung gia.

Tim anh nảy lên mãnh liệt trong lồng ngực, tựa như một cái máy bơm quá tải, đem máu nóng truyền khắp thân thể. Trong đầu có thanh âm không ngừng thúc giục, dẫn lối anh hướng nơi ở của người kia mà đi.

Dung Gia Thượng sải bước vào biệt thự, cũng không thèm nhìn tới mấy người phụ nữ trong phòng khách, một hơi chạy lên lầu.

Dung phu nhân nét mặt thâm trầm, hung hăng chọc cuộn len.

Dung Gia Thượng thở hổn hển, nắm chặt đấm tay gõ vào cửa phòng Phùng Thế Chân.

Không có ai trả lời.

Cửa phòng không khóa, Dung Gia Thượng đẩy vào, bên trong không một bóng người.

Cô ấy đi đâu?

Dung Gia Thượng không dám tùy tiện đi vào phòng phụ nữ, chỉ đứng ở cửa quan sát.

Có chút mùi hương của Phùng Thế Chân nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí, mùi xà phòng thanh mát xen lẫn một chút kem dưỡng da thoang thoảng. Căn phòng rất đơn giản sạch sẽ, sách vở cùng bài thi đều được xếp trên bàn.

Trên giường có chiếc khăn quàng cổ hơi cũ được gấp gọn gàng. Đó là chiếc khăn cô đánh rơi vào đêm bọn họ xuống lầu ăn vụng. Anh đem nó đặt ở thư phòng, cô lại lặng lẽ cất đi.

Cô có biết là anh đặt ở đó không?

Cô chẳng nói điều gì, tựa như một loại bí ẩn đoán không ra, lại như ổ khóa không thể tháo gỡ làm Dung Gia Thượng ruột gan cồn cào, muốn ngừng mà không được.

“Đại thiếu gia”, mụ mụ từ phía sau ngó tới, “Cậu tìm Phùng tiểu thư à?”

Dung Gia Thượng lấy lại tinh thần, bình tĩnh đóng cửa lại.

“Tôi thấy cửa phòng không khóa, người cũng không ở đó. Cô ấy đi đâu?”

Mụ mụ già nói: “Phùng tiểu thư vừa đi xuống lầu, nói là bài thi bị gió thổi bay”.

Phùng Thế Chân đứng ở bát giác trong đình gần cây quế cổ thụ, đem địa chỉ mật mã cùng công văn cuộn lại, bỏ vào một cái ống rồi nhét vào một hốc trên tán cây cao.

Gió đột nhiên ngừng lại, tiếng xào xạc trở nên yên tĩnh như vừa trúng bùa im lặng. Hương hoa quế bị thổi tan dần dần vây quanh lại, đặc quánh như mật ong.

Phùng Thế Chân ngẩng đầu nhìn những bông hoa vàng trên ngọn cây quế, hít một hơi thật sâu.

Gió lớn như vậy, rồi tới ngày mai, không biết còn bao nhiêu hoa trên cành. Hoa cây quế già này đã tàn rồi, kỳ hoa nở thực sự đã qua đi.

Phía sau có tiếng bước chân từ xa đi tới, có lẽ là người gác đêm.

Phùng Thế Chân làm bộ làm tịch, đưa tay níu nhành hoa quế.

Một bàn tay bỗng đặt lên vai cô.

Phùng Thế Chân giật mình xoay người.

Nhánh cây bật trở về, cả cành run rẩy trút xuống một trận mưa hoa, lả tả rơi xuống đầu người đứng dưới tàng cây.

Ánh nhìn Dung Gia Thượng như tia sáng vượt ngàn năm, phản chiếu trong đôi mắt Phùng Thế Chân.

Mây trắng trên đỉnh đầu tan đi, sao trăng thưa thớt, ánh trăng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp, loang lổ những đốm sáng mơ hồ.

Anh ta nhìn thấy?

Phùng Thế Chân nín thở lo lắng. Nhưng không lâu, cô nhìn ra Dung Gia Thượng có cảm xúc khác thường.

Dung Gia Thượng chăm chú mà nhìn cô, suy tư, tựa như đứa trẻ trông thấy bướm đậu trên hoa, tràn đầy khao khát và vui vẻ, rất háo hức nhưng không dễ đến gần.

Hoặc như, một con cá nhỏ rốt cuộc bị mồi câu dụ dỗ, muốn ăn nó, nhưng lại không dám tùy tiện cắn mồi.

Phùng Thế Chân khẩn trương theo, nắm chặt cần câu lo làm anh ta sợ, lại sợ nhất thời kích động thu cần câu quá sớm.

Bình tĩnh. Cô tự nói với chính mình.

Không được để Dung Gia Thượng nhìn ra cô chờ đợi điều gì, phải làm như mình là bên bị động.

“Gia Thượng, làm sao vậy?”, Phùng Thế Chân nói, “Tìm tôi có việc sao?”

Hầu kết anh lên xuống, ánh mắt như thiêu đốt khóa chặt gương mặt Phùng Thế Chân.

“Cô cùng cô ấy một chút cũng không giống”, anh nói.

“Ai?”, Phùng Thế Chân mơ hồ đoán được, lại làm bộ không biết, “Gia Thượng, có cái gì không đúng sao?”

Dung Gia Thượng lại chăm chú nhìn ánh mắt như đang sáng lên trên gương mặt cô, “Nhưng tại sao? Cô rốt cuộc tốt ở chỗ nào?”

Gió lại thổi, đem theo hương hoa cùng mập mờ ái muội, không gian rung động mê người, toàn bộ bị cuốn mang đi, bay về phía mênh mang đêm tối.

Mây tán lại tụ, che khuất ánh trăng.

Cửa sau khẽ mở, hắt ánh sáng trong phòng ra ngoài. Tầm mắt Phùng Thế Chân sáng lên liền trông thấy mụ mụ đang nhìn xung quanh thăm dò.

Thời cơ không thể tốt hơn, ông trời cũng đang giúp người.

“Anh có biết mình đang nói gì không?” Phùng Thế Chân khẽ mỉm cười đón ánh mắt Dung Gia Thượng, “Tôi làm điểm nào không tốt, lại chọc đại thiếu gia anh không vui rồi?”

Dung Gia Thượng lắc đầu, bối rối hỏi: “Phùng Thế Chân, tại sao tôi cứ nhớ đến cô?”

Hơi thở Phùng Thế Chân chợt hỗn loạn, lý trí suýt chút mất đi khống chế.

Khuôn mặt đẹp đẽ của anh chìm trong bóng tối nhưng ánh mắt rực lửa điên cuồng.

“Điểm nào của tôi đáng giá để anh chú ý như vậy?”

Phùng Thế Chân khóe miệng mấp máy, tâm tình quyến luyến vừa dâng lên nháy mắt đã bị gió to một trận thổi tan.

“Đại thiếu gia!” Phùng Thế Chân cắn chặt răng, cao giọng nói: “Anh say rồi!”

“Tôi không có uống rượu!”, Dung Gia Thượng nghiêm túc nhìn Phùng Thế Chân, “Tôi chỉ không biết, tại sao lại là cô? Cô có điểm nào tốt, đáng để tôi luôn nhớ nhung cô?”

Mụ mụ đã đi ra khỏi cửa, hứng thú bừng bừng nhìn sang bên này, nghiêng đầu nghe lén.

“Anh cũng không biết, hỏi làm sao tôi biết đây”, Phùng Thế Chân lạnh mặt hướng cửa sau bỏ đi.

Dung Gia Thượng theo bản năng đưa tay chặn lại, “Tôi còn chưa nói xong”.

Phùng Thế Chân tức giận nói: “Tôi không có nghĩa vụ phải ở lại để anh nhục nhã tôi”.

Dung Gia Thượng nắm lấy tay cô: “Không phải cô cố ý tiếp cận tôi sao?”

Phùng Thế Chân hít sâu một hơi, nâng cánh tay ném một cái tát lên mặt Dung Gia Thượng.

Dung Gia Thượng sững sờ.

Mụ mụ già giống như cẩu vồ mồi, nhanh như chớp chạy về phòng khách tìm Dung phu nhân tranh công, hưng phấn lớn tiếng: “Phu nhân, không hay rồi! Đại thiếu gia say rượu, ở nhà sau khi dễ Phùng tiểu thư, bị cô ấy cho một cái bạt tai!”

Đúng chín giờ, đồng hồ đổ chuông.

Cuộn len trong lòng Dung phu nhân quay tròn lăn xuống đất. Dung Phương Lâm đánh đổ cốc sữa bò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.