Lưu Quang Chi Thành

Chương 31



Edit:G

Có người đổi một đĩa nhạc khác, tiếng đàn violon trầm bổng du dương cũng cực kì nhịp nhàng, khiến tinh thần con người vô cùng rung động.

Giai điệu quen thuộc vang lên khiến bước chân của Dung Gia Thượng đột nhiên tạm dừng. Lý tiểu thư không kịp ngừng lại, đâm ngay vào vòng tay anh, đầu đụng phải lồng ngực rắn chắc của người thanh niên, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng.

“Thật xin lỗi” Lí tiểu thư vội vàng nói xin lỗi, “Em đụng anh có đau không?”

“Không sao?” Dung Gia Thượng có chút thất thần, toàn bộ sự chú ý của anh dường như bị khúc nhạc mang đi mất rồi.

“Em…em không quen nhảy tango lắm.” Lí tiểu thư xấu hổ cúi đầu, “Dung thiếu gia chắc chắn cảm thấy em rất ngốc phải không, khiến cho anh chê cười rồi. Thực ra, đây là lần đầu tiên em đến vũ hội kiểu như thế này, cái gì cũng không biết. Nếu làm sai cái gì, mong anh nhắc nhở em.”

Ngại ngùng và rụt rè như vậy, đủ làm bùng cháy lên mong muốn bảo vệ của đám đàn ông tầm thường, họ sẽ ngay lập tức nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng vỗ về mà an ủi người đẹp rồi.

Dung Gia Thượng cúi đầu nhìn xuống gương mặt ửng hồng thẹn thùng của cô gái, vẻ mặt anh lạnh nhạt, mơ hồ có chút không kiên nhẫn.

Ngũ Vân Trì đang ôm bạn nhảy nữ của mình lướt qua bên cạnh họ, trêu ghẹo mà hướng về phía Dung Gia Thượng nháy nháy mắt.

Dung Gia Thượng do dự một chút rồi lễ phép nói: “Không sao, tôi dẫn em nhảy”

Anh lần nữa bước tới, thuần thục mà xoay cô gái trong vòng tay anh một vòng tròn.

Lí tiểu thư được cánh tay cường tráng của anh ôm lấy, trong lòng gợn sóng, thần sắc say mê thay thế cho sự cứng ngắc mất tự nhiên, chiếm trọn toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Giai điệu quen thuộc, khung cảnh quen thuộc cùng với cô gái xa lạ trong vòng tay anh, tất cả mang đến cho Dung Gia Thượng cảm giác như đang ở trong một giấc mơ méo mó. Anh bước tới, xoay người theo điệu nhạc, kéo theo người bạn nhảy vụng về, căng da đầu cũng muốn miễn cưỡng hoàn thành xong điệu nhảy này. May mắn Lí tiểu thư cũng dần dần thích ứng và có thể theo kịp nhịp điệu mà không lại giẫm lên chân của anh nữa.

Piano phát ra những giai điệu nhịp nhàng mà mãnh liệt. Dung Gia Thượng nới lỏng tay ra, Lí tiểu thư bị anh dùng lực đẩy ra, tiện đà quay lại, nhào vào trong vòng tay anh,

Cô gái từ trong lồng ngực của Dung Gia Thưởng ngẩng đầu nhìn lên. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười nghịch ngợm như có như không.

Vòng eo uyển chuyển, bước chân linh hoạt, cô giống như một con nai con tung tăng chạy nhảy trong rừng sâu. Đôi mắt cô rực rỡ như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, ánh mắt ấy như ẩn chứa vô ngàn câu chuyện.

Dung Gia Thượng giống như đang ở trong mộng cảnh, vui vẻ thoải mái.

Ánh đèn mờ đi, ánh sáng lung linh lấp lánh như ánh sáng của ngôi sao băng xoẹt nhanh qua trên bầu trời, lại giống như ánh sáng của những con đom đóm bay qua đầm lầy dưới trăng, như hai bản nhạc hòa nhịp đan chéo vào nhau, như hai, như hai linh hồn không bị ràng buộc. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, tuyệt đẹp mà bay múa, quấn quýt, hô ứng lẫn nhau, không thể tách rời.

Đỗ Lan Hinh kinh ngạc mà đặt ly rượu xuống, Ngũ Vân Trì cũng nới lỏng eo của bạn nhảy, cùng nhau liếc mắt nhìn sang đôi trai gái đang say mê khiêu vũ kia.

Phùng Thế Chân nhìn sâu vào mắt Dung Gia Thượng, hỏi anh một cách tinh nghịch: “Dung Gia Thượng, anh vì sao luôn nghĩ đến tôi?”

Dung Gia Thượng sững sờ, ngay lập tức tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Cảnh tượng hư cấu như ngôi nhà pha lê bỗng chốc sụp đổ vỡ nát, lộ ra thế giới chân thật.

Vũ hội xa lạ, người con gái xa lạ. Chỉ có khúc nhạc là quen thuộc, đúng vào lúc cao trào của bản nhạc, âm điệu da diết, ngân vang như đồng điệu cùng tiếng lòng anh.

Dung Gia Thượng đột nhiên ngừng lại bước chân.

Lí tiểu thư thở hổn hển, hai má ửng hồng, trong ánh mắt nhộn nhạo xuân thủy, hoang mang khó hiểu mà nhìn anh.

“Tôi xin lỗi.” Vẻ dịu dàng trong mắt Dung Gia Thượng như thủy triều rút đi, chỉ để lại bờ cát cô quạnh dưới ánh trăng.

Anh buông lỏng eo Lí tiểu thư ra: “Tôi… cần đi gặp một người gấp.”

“Bây giờ?” Lí tiểu thư kinh ngạc.

“Xin lỗi.” Dung Gia Thượng lùi bước chân, “ có một chuyện, tôi cần xác nhận ngay.”

Anh vỗ vai cô gái, bước chân dứt khoát, bước dài từng bước lưu loát rời đi.

Lí tiểu thư bị bỏ lại một mình trên sàn nhảy, trên mặt cô đầy vẻ hoang mang, khó có thể tin.

Lúc này Dung phủ tĩnh mịch, trong Tây Đường hẻo lánh, hai gã bảo vệ ngồi trong phòng khách chơi bài. Phùng Thế Chân tiến vào cửa, cúi thấp đầu hướng về phía trên lâu đi đến.

Người vệ sĩ cao lớn khẽ cau mày, ánh mắt nhìn theo bước chân của Phùng Thế Chân.

“Đến mày rồi đó”. Đồng bạn nhắc nhở.

Anh ta liền quay đầu, ném lên trên bàn bốn quân chín cơ “bắt”

Phùng Thế Chân không nhanh không chậm đi lên lầu, kéo ra cửa phòng hút thuốc, bước vào. Cạnh cửa có một chiếc máy phát nhạc. Cô chọn một chiếc đĩa nhạc và đặt vào máy hát.

Bản nhạc êm dịu vang lên trong đêm thu yên tĩnh, tăng thêm cho không khí vài phần tình thú.

Dung Định Khôn nằm ở giường nhỏ , trên người đắp một chiếc chăn mỏng, nửa tỉnh nửa mơ, cũng không để ý có người bước vào phòng.

Ông ta của lúc này cùng ngày thường có sự khác biệt vô cùng to lớn, da thịt trên mặt đều lỏng lẻo rệu rã, lộ ra càng rõ ràng trạng thái già nua của tuổi tác, nếp nhăn nơi khóe miệng càng sâu hơn, hai mắt vẩn đục, sự sắc sảo và nhạy bén thường ngày đã không còn nữa.

Phùng Thế Chân ngồi xuống bên cạnh Dung Định Khôn, học dáng vẻ Tôn Thiếu Thanh, nhẹ nhàng bóp chân cho ông ta.

“Lão gia, còn muốn dùng thêm chút nữa không?”

Con người của Dung Định Khôn đảo qua đảo lại, rì rầm mà quơ quơ tay.

Phùng Thế Chân dùng sức nhéo nhéo chân Dung Định Khôn, ông ta cũng không có phản ứng gì.

Phùng Thế Chân từ trong lồng ngực móc ra một sấp công văn trắng mà cô lấy trộm ở phòng sách nhỏ, nắm lấy tay Dung Định Khôn, nhúng ngón tay ông ta vào mực đóng dấu, ấn lên trên sấp công văn chính thức kia. Sau đó, cô móc ra khăn ướt, cẩn thận lau đi vết đỏ ở đầu ngón tay ông ta.

Cô tìm kiếm trên người Dung Định Khôn, sờ soạng nửa ngày, đều không tìm được con dấu ông ta để chỗ nào.

Dung Định Khôn nằm nghiêng trên giường nhỏ, liếc nhìn Phùng Thế Chân, bất thình lình nghi hoặc hỏi: “A…A Hòa?”

“Hử?” Phùng Thế Chân thuận miệng trả lời, thấy cổ áo của Dung Định Khôn lộ ra sợi dây đỏ. Cô thuận tay lôi ra một tấm thẻ vàng cỡ ngón tay cái. Trên thẻ khắc bốn chữ “Dung Định Khôn dấu”

Hóa ra đây là con dấu!

Dung Định Khôn bỗng nhiên dồn sức đẩy Phùng Thế Chân một cái, chống thân mình ngồi dậy không nổi lùi về phía sau trốn tránh, ông ta lộ ra vẻ mặt kinh hoàng giống hệt biểu cảm mà Phùng Thế Chân từng nhìn thấy khi lần đầu tiên hai người gặp mặt.

“Cô… làm sao lại ở đây? Chính tay tôi chôn cô rồi mà, đã chôn cô rất kĩ rồi mà, làm sao cô có thể quay lại? Cút đi! Nhanh cút đi!”

Dung Định Khôn hét lên, Phùng Thế Chân vội vàng cúi người che miệng ông ta lại.

“Hưm… yên lặng! Tôi không phải A Hòa, không phải đến để lấy mạng ông.” Phùng Thế Chân nghe thấy tiếng bước chân của bảo vệ đang đi lên tầng, dưới tình thế cấp bách bổ sung thêm một câu, “Tôi đã tha thứ cho ông rồi.”

Những lời cuối cùng này có tác dụng rõ ràng với Dung Định Khôn, ông ta lập tức ngừng dãy dụa, nheo đôi mắt hỗn loạn, cố gắng xuyên qua tầm mắt mơ hồ của mình để nhìn rõ Phùng Thế Chân. Vẻ mặt ông ta vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút hi vọng, như thể có lời muốn nói.

“Lão gia” bảo vệ gõ cửa, “Không có việc gì chứ?”

Phùng Thế Chân áp tai Dung Định Khôn thì thầm: “ Nếu muốn tôi tha thứ cho ông thì nói ông không có việc gì đi.”

Cô buông tay ra. Dung Định Khôn chậm rãi nói: “ Ta không sao.”

“Bảo họ lui xuống đi.”

“Đi xuống đi.” Dung Định Khôn lặp lại.

“ Đã rõ.” Bảo vệ quay người đi xuống.

Phùng Thế Chân nhìn đồng hồ. 8 giờ 15 phút. Đồng hồ ngoài cửa hiện thị là 8 giờ 45 phút. m nhạc êm dịu, hết bài này đến bài khác.

Phùng Thế Chân nắm lấy thẻ vàng, nhanh chóng đóng dấu lên công văn trống, sau đó đeo lại thẻ vàng đã được lau sạch sẽ lên cổ cho Dung Định Khôn.

Dung Định Khôn ngơ ngác nhìn cô, vừa hoang mang vừa sợ hãi hỏi: “ Cô là A Hòa, hay là chị dâu?”

Phùng Thế Chân kì quái hỏi: “ A Hòa là ai?”

Dung Định Khôn thì thầm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “ Tôi… là anh em tốt nhất của tôi”

Có thể thấy là thật sự hồ đồ rồi, ngay cả nam nữ đều không phân biệt được. Ngay cả anh chị em cũng giết, Tôn Thiếu Thanh nói Dung Định Khôn thối rữa từ trong xương cốt, thật đúng là không cường điệu chút nào.

Dung Định Khôn nheo mắt đánh giá Phùng Thế Chân. Sự kinh hãi mới rồi khiến Dung Định Khôn tỉnh táo hơn một chút. Phùng Thế Chân biết bản thân cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ thăm dò ông ta.

Phùng Thế Chân dịu dàng hỏi: “Ông có muốn A Hòa sẽ không tiếp tục quấy rầy ông nữa không?”

Dung Định Khôn sửng sốt.

“Khiến hắn không bao giờ xuất hiện ở trong giấc mơ của ông nữa, không bao giờ tìm ông đòi mạng nữa. Ông có thể an tâm ngủ một giấc đến rạng sáng, cũng không cần phải luôn lo lắng hãi hùng nữa. Ông chủ Dung, ông có muốn không?”

“Muốn.” Trong mắt Dung Định Khôn đầy khao khát.

Là một người trên tay dính đầy máu tươi của người khác, có lẽ mong muốn lớn nhất trong cuộc đời không phải giàu sang hay quyền lực mà chỉ là một đêm an giấc ngủ ngon mà thôi.

“Dung Định Khôn” Phùng Thế Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông suy sụp tinh thần, mơ mơ màng màng trên giường, “nói cho tôi, lô hàng sẽ ra khơi vào ngày 18 đang để ở kho nào? Nói cho tôi, tôi sẽ bảo A Hòa không tiếp tục làm phiền ông nữa.”

Dung Định Khôn bối rối nhìn cô, “ Cô vì sao gọi tôi là Dung Định Khôn?”

Phùng Thế Chân âm thầm kinh ngạc.

Tôn Thiếu Thanh nói không sai, sau khi Dung Định Khôn phát tài đã thay đổi tên họ. Mà có thể suy luận ra rằng, cái người tên A Hòa kia hẳn là biết tên thật của ông ta, cũng có thể là người quen cũ của ông ta. Phùng Thế Chân đối với oan hồn tên A Hòa này càng ngày càng tò mò.

Đồng hồ trên cổ tay đã báo 8 giờ 20 phút, và đồng hồ ngoài cửa đã là 8 giờ 50 phút. Mười phút sau, chuông ở Tây Đường sẽ vang lên. Bảo vệ của Tây Đường đều quay lại phòng nhỏ để nghỉ ngời sau 9 giờ. Vì vậy Phùng Thế Chân cần thiết phải để bảo vệ nhìn thấy mình trước đó và xác nhận rằng “ Tôn Thiếu Thanh” đang ở trong phòng ngủ.

“Ông chủ Dung”, Phùng Thế Chân nghiến răng hỏi, “hãy cho tôi biết địa chỉ của lô hàng ngày 18 kia!”

Dung Định Khôn lo lắng mà đảo mắt: “Lô hàng đó… Đồ cổ thời nhà Minh.”

“Đúng vậy.” Phùng Thế Chân chịu đựng cảm giác buồn nôn, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Dung Định Khôn, “Nói cho tôi biết đi, ông chủ Dung. Từ nay trở đi, ông sẽ có thể an tâm mà ngủ một giấc thật ngon rồi.”

Dung Điịnh Khôn được trấn an, vẻ mặt thả lỏng, mở to mắt: “Hàng ở…số 14, hẻm Lâm gia, phía bắc đường Đông Thăng, Hồng Khẩu.

“Ông thề chứ ?”

“Tôi thề” Dung Định Khôn ánh mắt co rúm lại, thật cẩn thận hỏi, “A Hòa, tôi rất là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lúc đó, anh vì sao không giúp tôi? Lúc này, vốn dĩ cũng là anh ép tôi thôi… tôi không muốn nhổ cỏ tận gốc, tôi chính là không còn cách nào khác cả. Tôi muốn sống, chẳng lẽ cũng là sai sao?”

Phùng Thế Chân căn cứ vào những lời này, đại khái phỏng đoán ra câu chuyện, theo bản năng mà cảm thấy một cơn rét lạnh thấu tận xương tủy.

Chắc hẳn là hai người này vì tranh đoạt lợi ích gì đó, Dung Định Khôn vì bản thân mình mà ra tay giết hại bạn bè. Nhưng lương tâm ông ta bất an, đến hôm nay vẫn luôn bị oan hồn quầy rầy trong mộng.

Phùng Thế Chân chế nhạo, nói: “Ông chủ Dung, ngươi ngủ đi. Lần này, A Trung (?) sẽ không đến nữa đâu”

Dung Định Khôn mơ mơ màng màng mà ừ hử. Phùng Thế Chân đưa tay lên che hai mắt ông ta lại, ông ta tiếp nhận ám thị, nhắm mắt lại, hơi thở dần dần bình ổn.

Phùng Thế Chân u ám mà nhìn ông ta, đứng dậy kéo ra cửa phòng.

Dưới lầu, bảo vệ mở cổng lớn, Dương Tú Thành hớt hải bước vào.

“Lão gia có ở đây không?”

“Vẫn còn ở trong phòng hút thuốc.”

“Khi nào mới có thể tỉnh lại?” Dương Tú Thành cau mày, “Tôi có một bức điện báo quốc tế, cần lão gia trả lời ngay lập tức.”

Bảo vệ lắc đầu: “ Còn phải một lát nữa, Dương tiên sinh ngồi phòng khách đợi chút đi.”

Dương Tú Thành ngẩng đầu nhìn lên. Phùng Thế Chân nhanh chóng đóng cửa lại, dựa vào sau cánh cửa, hung hăng cắn chặt răng.

Cô cúi đầu xem đồng hồ. 8 giờ 25 phút.

Còn có 5 phút nữa, chuông đồng hồ dưới lầu sẽ vang lên. Dương Tú Thành nghe thấy âm thanh, có lẽ anh ta sẽ kiểm tra đồng hồ của mình, sau đó phát hiện ra đồng hồ đã chạy trước gần nửa tiếng. Với sự cẩn thận và tính đa nghi của mình, anh ta hẳn sẽ đoán được có ai đó động tay động chân với đồng hồ, ngay sau đó anh ta sẽ ngay lập tức chạy lên lầu để xác nhận sự an toàn của Dung Định Khôn.

Phòng hút thuốc chỉ có đúng một cánh cửa sổ, nhưng vì vấn đề an toàn nên ở đó đã được lắp đặt các lan can bằng sắt.

Phùng Thế Chân thở gấp, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người của Dung Định Khôn.

Khi Dung Định Khôn hút thuốc, ghét nhất người khác làm cái gì? Cô cố gắng nhớ lại những lời mà Tôn Thiếu Thanh đã nói trước đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.