Buổi tối, khi mặt trời đã mất hút về hướng Tây, căn phòng trở nên thật oi bức. Nước giếng đã phơi suốt cả một buổi chiều. Phùng Thế Chân đóng cửa phòng lại, cởi bỏ trang phục. Dùng khăn ướt lau toàn thân, gội đầu.
Trong tấm gương thủy tinh, một cô gái với thân hình trắng nõn nà, vòng eo tinh tế, hai điểm trước ngực giống như cánh hoa mai điểm xuống nền tuyết trắng. Với ánh sáng mông lung mờ ảo, trong phòng giống như bút họa của một vị đại sư. Đang phác họa ra một thân hình với những đường cong nhấp nhô tuyệt đẹp. Cô gái trong gương giống như một bức tranh sơn dầu. Lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, toát lên sự cám dỗ mê hoặc.
Phá hủy cảnh đẹp lúc này là một vết sẹo sau lưng ở phần eo của cô. Vết sẹo thon dài, người tinh tường nhìn thoáng qua liền biết đây là thương tích do vũ khí sắc bén gây nên, vết thương đã có từ lâu, màu sắc đã nhạt phai đi.
Vết thương này bị lúc Phùng Thế Chân 3 tuổi. Mẹ mang theo cô cùng với đứa em trai ra ngoài, gặp phải cường đạo. Em trai mất tích, Phùng Thế Chân thì bị chém từ phía sau khi dồn hết sức lực để nhảy cầu trốn thoát.
Phùng Thế Chân là may mắn sống sót, mẹ cô vì để che chở cho cô trốn thoát đã bị bọn cường đạo cắt yết hầu trước mặt cô và chết ngay tại chỗ.
Phùng Thế Chân mệnh lớn, ôm được một tấm ván gỗ, bị sóng nước đánh dạt đến đầu cầu. Lúc này, Phùng gia đang về quê cúng bái tổ tiên, xuống xe rửa tay, cho ngựa uống chút nước. Lúc đó thấy Phùng Thế Chân dưới nước liền cứu cô lên.
Khi đó, con gái út Phùng gia mới qua đời không lâu vì bệnh kiết lỵ (1). Phùng phu nhân nghĩ rằng ông trời ban tặng cho bà một người con gái khác. Cô không thể nhớ tên của mình nên đã trở thành Phùng Thế Chân. Ở Phùng gia đã 20 năm, không suy nghĩ lo lắng về cái ăn, cái mặc cho đến khi một đám cháy lớn xảy ra.
(1) Bệnh kiết lỵ là tình trạng bị nhiễm trùng ở ruột do một số vi khuẩn, ký sinh gây nên.
Phùng Thế Chân lạnh lùng nhìn chính mình trong gương. Nhớ tới buổi sáng Dung phu nhân nhìn mình đánh giá như một kẻ buôn người, cô không khỏi bật cười. Cô lau khô tóc, rồi buộc lại. Lấy một chiếc áo sơ mi hơi cũ bằng vải lanh màu xanh lam cùng với váy trắng màu ngọc trai ở trong tủ, sau đó thắt một chiếc thắt lưng. Đặt một quyển sách dưới cánh tay, chào hỏi mẹ cô, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.
Lúc nãy, có đại chiến qua với Trương quả phụ, nên lúc này hàng xóm đều nhìn Phùng Thế Chân với một chút sợ hãi và tò mò, dường như phát hiện một cao thủ võ lâm thâm tàng bất lộ.
Phùng Thế Chân vẫn mỉm cười dịu dàng, ôn hòa phảng phất như không có chuyện gì xảy ra. Bước đi điềm tĩnh dưới ánh mắt của những người hàng xóm. Cô ra khỏi ngõ, thuê một chiếc xe kéo, nói: ” Đi đến Hội Tân Đô”.
“Hội Tân Đô” là địa điểm khiêu vũ mới mở hồi đầu năm. Nó nằm trong một tòa nhà ba tầng trên đường Hà Phi. Biển đèn neon treo sáng rực rỡ dù cách đến mười dặm vẫn có thể nhìn thấy. Nó thật sự rất hoành tráng. Kể từ khi khai trương, “Hội Tân Đô” khách đến nườm nượp, mỗi đêm đều tấp nập. Những vị khách trong lúc hào phóng đã khiến cho một số ca nữ trở nên nổi tiếng.
Lầu 1 nơi này là phòng bida, cung cấp các trò chơi đánh bạc nhỏ, kiêm bán các đồ ăn phương Tây. Trên lầu 2 là vũ trường. Còn lại lầu 3 là một dãy ghế lô, các hội viên tự tổ chức các trò chơi đánh bạc.
Phùng Thế Chân lên thẳng lầu 3. Vài người đàn ông đứng ở đầu cầu thang quay lại nhìn cô. Một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc một bộ tây trang nâu nhạt, đội mũ lưỡi trai bước tới. Hạ giọng nói: “Phùng tiểu thư, Thất gia hiện đang có khách, cô hãy đợi một lát”.
Phùng Thế Chân gật đầu, sau đó quay trở lại lầu dưới. Đi đến vũ trường lầu 2, vừa lúc cánh cửa mở ra, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên. Bên trong ánh đèn đung đưa, những bóng người lắc lư, từng cặp nam nữ đang ôm nhau vui vẻ cùng nhảy theo điệu Valse.
Một cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ thẫm, lộ vai đang lôi kéo một vị khách nam, hớt hả vui vẻ chạy đến. Phùng Thế Chân lùi lại nhường một bước, bỗng cô gái váy đỏ nhìn thấy Phùng Thế Chân, lập tức nồng nhiệt chào hỏi: ” Thế Chân”.
Vị khách lúc này đã nửa tỉnh nửa say nhìn thấy một cô gái trắng nõn cao gầy, hứng thú hỏi: “Vị này là ai?”
“Không phải giống như anh nghĩ đâu”. Tiểu Bảo Lệ cười khẩy, đẩy vị khách nam vào cánh tay đang dang rộng của một cô gái nhảy gần đó. Sau khi đẩy vị khách đó đi, cô ta lại kéo tay Phùng Thế Chân lại gần.
“Lâu rồi không gặp cô. Dạo này vết thương cha cô đã khá hơn chưa?”. ” Đã khỏe hơn rồi, cảm ơn vì loại thuốc tây mà cô đã giới thiệu”. Phùng Thế Chân nắm lấy tay Tiểu Bảo Lệ, thân thiết hỏi: “Cô quay về khi nào? Người lần trước quấy rối cô đã đuổi đi được rồi à?”.
“Thất gia ra mặt, hù dọa một chút, liền tè ra quần mà bỏ chạy”. Tiểu Bảo Lệ vươn bàn tay sơn móng tay màu đỏ rực, chải mái tóc xoăn dày của mình. “Đầu năm nay, đi khắp Thượng Hải cũng tìm không ra người đàn ông chính trực, nếu có cũng không đến nỗi mỗi ngày đều chạy tới Hội Tân Đô.”
Tiểu Bảo Lệ kéo Phùng Thế Chân vào phòng khiêu vũ, ngồi ở trong một góc tối bên cạnh quầy bar, gọi 2 ly cocktail. Phùng Thế Chân nói: “Tôi thấy vị bác sĩ Lý kia rất thích cô, còn nói rằng cô là một cô gái nghĩa hiệp”.
“Khách hàng thích là vị rượu giống như thế này. Một chút rượu pha với nước đường, màu sắc rực rỡ, vừa không thể giải quyết cơn đói, vừa không thể giải mọi nỗi sầu”. Tiểu Bảo Lệ chuyển ly Cocktail. Mặc dù đã trang điểm đậm lộng lẫy nhưng vẫn không khó nhìn ra đường nét non nớt của cô. Cô đưa bàn tay có chiếc nhẫn kim cương cho Phùng Thế Chân xem: “Mới vừa được tặng, nhìn xem có đẹp không? Là một người buôn bán nhỏ, kinh doanh xuất nhập khẩu. Anh ta ra tay rất hào phóng”.
Phùng Thế Chân nắm tay Bảo Lệ, xem xét đánh giá. Cô ước tính chiếc nhẫn kim cương tuy không lớn nhưng cũng có giá hàng nghìn Đô la. Như vậy, có thể mua được một chiếc xe ôtô Ford. Người kia xác thực rất hào phóng. “Không phải cô đã để dành một ít rồi sao, vẫn chưa nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm sao?”. Bảo Lệ châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: ” Phí tổn quá lớn, sau khi lên bờ còn phải xuống nước”.
Giữa ánh đèn hỗn độn của vũ trường cùng với khói thuốc lá lượn lờ, mặt Bảo Lệ dường như bị bóng ma dầy đặc đè nặng, có thêm vài phần tiều tụy.
Phùng Thế Chân nhíu mày, thuyết phục: “Cô cứng rắn một chút, không lẽ không buông bỏ được?”.
“Vậy cha cô thì sao, cô bỏ được sao?” Tiểu Bảo Lệ hỏi lại.Phùng Thế Chân không nói nên lời, cảm thấy bối rối. Ngẩng đầu uống hết rượu trong ly. Hai người họ mới vừa uống xong đồ uống. Bỗng phục vụ mang thêm hai ly nữa, nói: ” Tiên sinh ở bàn số 9 gọi cho hai vị”.
Phùng Thế Chân cười nhẹ, đứng dậy nói: “Tốt hơn là tôi nên đi lên đợi Thất gia”. “Đừng nóng vội” Bảo Lệ nắm lấy tay cô cười. “Ai da cô xem bên kia!”.
Phùng Thế Chân nhìn sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng đang đi vào lối vào phòng khiêu vũ. Đầu tóc húi cua, lông mày rậm, đôi mắt to. Nhìn anh ta rất đẹp trai, thập phần lãng tử. Phùng Thế Chân đã nhìn thấy rất nhiều công tử con nhà thượng lưu nên cô cũng không để ý.
Ngay khi cô định quay lại, một thanh niên bạch y đi theo phía sau thanh niên tóc húi cua bước vào phòng khiêu vũ.
Ánh đèn đỏ rực rỡ khắp căn phòng, khiến thân ảnh của thanh niên mặc bạch y đột ngột chói mắt. Phùng Thế Chân sửng sốt, đột nhiên quên mất mình sẽ làm gì tiếp theo.
Thanh niên bạch y cao bằng người bạn đồng hành của anh ta, nhưng dáng người lại gầy hơn. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt lưng thắc chặt ở vòng eo thon chắc. Anh ta có đôi vai thẳng, dáng người như đón gió bạch dương. Khí chất bất phàm, một cỗ cảm giác khó có thể miêu tả, cực kỳ hiếm thấy trong giới con nhà thượng lưu.
“Chậc, chậc!” Tiểu Bảo Lệ tay mềm mại vòng qua ôm eo Phùng Thế Chân. Tựa cằm lên vai cô, cùng cô nhìn về phía đó. “Ở đây có thể thấy một cậu ấm sạch sẽ như vậy. Gương mặt đẹp, giống như người mới vào thành phố vậy”.
Ngay khi thanh niên bạch y bước vào phòng khiêu vũ. Anh ta đã thu hút hơn nửa ánh mắt trong phòng. Khuôn mặt anh ta căng thẳng, liếc nhìn lướt qua Phùng Thế Chân và những người khác trong vô thức.
Lông mày kiếm, mắt sáng, con ngươi đen như mực. Đôi mắt của anh ta trong veo giống như một làn tuyết lạnh lướt qua.
“Thật đẹp trai, thật sự sạch sẽ”. Bảo Lệ lười biếng cảm thán, ” Đây chính là một quý công tử thực sự. Khiêu vũ với một người như vậy thật là nhàm chán. Nếu là có thể cùng anh ta yêu đương thì quả là một việc có lời”.
Còn không phải sao? Thật không biết gia đình nào đã nuôi dưỡng một người thanh niên thanh tú ngời ngời như vậy.
Thanh niên bạch y được bạn đồng hành khéo vào sàn nhảy, lập tức bị vây quanh bởi các cô gái cuồng nhiệt. So với người bạn đồng hành tiêu sái tự nhiên, thanh niên bạch y hiển nhiên đối với cảnh tượng như vậy có chút bất đồng.
Ánh đèn nhấp nháy, những vũ công nữ tranh nhau khoe sắc, không thể làm sắc mặt thanh niên bạch y giãn ra. Anh ta đứng ngạo nghễ, thờ ơ. Dáng người thẳng tắp, âm thầm kháng cự xung quanh. Cự tuyệt dung nhập vào hoàn cảnh xa hoa đồi trụy này.
Nhìn gương mặt lạnh lùng thanh tú của anh thanh niên, Phùng Thế Chân không khỏi nở một nụ cười dịu dàng.
Nếu gia đình cô không bị phá sản, bố mẹ cô không bị thương. Có lẽ, cô cũng có thể yêu một chàng trai đẹp trai, sạch sẽ như vậy. Họ sẽ nắm tay nhau đi dự tiệc trà do bạn cùng lớp tổ chức. Khiêu vũ, hôn nhau dưới ánh trăng mờ ảo và dưới những ánh đèn đầy màu sắc chuyển động.
Trước khi giấc mộng của cô có thể trở thành hiện thực. Nó đã bị thiêu trụi. Chỉ vào lúc này, với ánh đèn huyền ảo cùng tiếng nhạc du dương, giấc mộng của cô mới được nhấc lên, ngắn ngủi tồn tại một lát.
“Phùng tiểu thư”. Bảo tiêu tìm tới phòng khiêu vũ, “Thất gia muốn gặp cô”.
Phùng Thế Chân nháy mắt từ trong mộng ảo trở về hiện thực, phảng phất giống như từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, quăng ngã thức tỉnh trở về. Cô nhanh chóng thu lại cảm xúc, không chú ý đến thiếu niên bạch y nữa. Cùng bảo tiêu rời phòng khiêu vũ.
Edit: Bơ
Cr Facebook luuquangchithanhvnfc