Xe kéo đưa Phùng Thế Chân đến phía trước ngõ của một con phố cổ. Dung gia khá là chu đáo, đã trả tiền xe cho cô. Dù vậy, Phùng Thế Chân vẫn trả thêm cho phu xe một ít.
Trong ngõ một nửa nhà đều đc xây dựng theo kiến trúc cổ của Thạch Khổ Môn (*), chen chen chúc chúc trông như những tổ kiến lớn. Dây thừng giăng đầy trên lối đi nhỏ, làm nơi phơi đồ và ga giường cùng với tã lót của bọn trẻ con, nước nhỏ giọt cứ thế mà rơi lênh láng cả một đường, bay lơ lửng trong không khí là mùi chua chua của phân cùng với rác đã muốn lên men.
(*Thạch Khổ Môn: những dãy nhà lô bằng gạch và gỗ cao không quá ba tầng xây liền kề nhau trong chiếc cổng đá tạo thành một con ngõ nhỏ tách biệt.)
Bên đường, một đám trẻ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn hăng say chơi đá bóng trên vũng nước bốc mùi hôi thối, bản thân chúng cũng bị bùn đất làm cho lấm lem. Khiến cho các bà mẹ được dịp cầm muôi cơm chạy ra quát mắng, véo tai lôi những đứa con nghịch ngợm của mình về.
Phùng Thế Chân còn chưa kịp tiến vào sân, đã nghe thấy bên trong truyền ra một màn tranh cãi kịch liệt.
Ngữ điệu khàn đặc của Trương quả phụ vang lên cực kỳ rõ ràng.
“Giữa thanh thiên bạch nhật mà ức hiếp một quả phụ già, ngươi có biết xấu hổ không? Đến một chút tương cũng không thèm để lại cho ta, đây là muốn bức chết bà già này à? Gia đình bác sĩ có gì tài giỏi hơn người? Còn ko phải qua một đêm gia sản đều cháy hết, rồi qua đây giành cái sân nhỏ này với bọn ta. Tích đức cho lão gia nhà ngươi đi, khi dễ quả phụ như ta coi chừng thiên lôi đánh đó”
“Không phải…rõ ràng là chính bà tự làm…”
Phùng Thế Chân rõ ràng nghe được tiếng khóc ủy khuất của mẹ, tức khắc máu trong lòng sôi lên, chạy nhanh lên, vội vàng xông vào.
Vây quanh sân là một đám đàn bà nhiều chuyện, không ngừng chỉ chỉ, trỏ trỏ. Phùng Thế Chân tách đám đông len lỏi vào trong, liền thấy Trương quả phụ lôi kéo tay Phùng phu nhân không buông. Khuôn mặt tái nhợt của Phùng phu nhân đỏ bừng, không kìm được nước mắt.
“Buông ra!” Phùng Thế Chân cơ hồ hét lên giận dữ, như một con diều hâu lao tới, đẩy một phát khiến Trương quả phụ lảo đảo, bảo vệ mẹ ở phía sau mình.
Đám người vây lại xem không giấu nổi sự kích động mà ồ lên, dường như thấy tình hình ngày càng gay cấn và thú vị.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Phùng Thế Chân vừa hỏi vừa lấy khăn ra lau nước mắt cho mẹ, giọng nói bất giác cao lên, “Bà ta đánh vào mặt mẹ sao?”
Phùng phu nhân vốn là một người phụ nữ mang dáng vẻ mảnh khảnh gầy yếu, ngày thường nói năng nhỏ nhẹ, nhưng giờ phút này đây bà vừa thẹn vừa giận. Thanh âm càng nhẹ nhàng càng run rẩy đến kịch liệt.
“Mẹ thấy hôm nay trời nắng to, nên đem chăn ra ngoài sân phơi. Nhưng bà ta….bà ta nói chăn bông của chúng ta đã che hết ánh nắng, cản trở nắng soi rọi đến tương của mình, chỉ như thế liền đem chăn xốc lên. Khiến chiếc chăn vừa hay làm đổ tương của bà ta…”
Có một lớp tương ớt bị người giẫm đạp dính đầy trên mặt đất, Phùng phu nhân giành lại chăn ôm khư khư trước ngực của mình, chiếc chăn bông trắng tuyết cứ như thế bị phủ lên một mảnh nước tương ớt.
Quả phụ Trương không bỏ cuộc, chấn chỉnh lại uy phong quay trở lại trận xung đột, hổ báo cáo chồn nhe nanh múa vuốt nhào tới Phùng Thế Chân.
Phùng Thế Chân bình tĩnh đem Phùng phu nhân đẩy sang một bên, nhanh nhẹn mà né tránh, thuận tay cho quả phụ kia một cái tát trên mặt.
“Bạt tay này ta trả lại bà!”
Trương quả phụ bất ngờ ăn cái tát như trời giáng, không kịp phản ứng mà loạng choạng, chân giẫm lên tương của chính mình, thậm chí đến cả 1 sợi tóc của Phùng Thế Chân bà ta còn chưa chạm được, lại một lần nữa không thương tiếc bị ngã xuống đất ầm một tiếng nằm chổng vó.
Quần chúng xem náo nhiệt không khỏi bật cười, vỗ tay tán thưởng. Trương quả phụ này từ lâu đã nổi tiếng khắp xóm vì thói hoành hành ngang ngược. Hôm nay nhìn bà ta chật vật như vậy, ai nấy đều cảm thấy cực thống khoái và hả hê.
Trương quả phụ té đau đến mức nhất thời không bò dậy được, vừa nằm trên đất vừa đạp chân khóc lớn kêu to: “Đánh chết người rồi! Giết người rồi! Mau đi kêu phòng tuần bộ”.
Phùng Thế Chân khoanh tay cười lạnh: “Giết người, cũng phải có xác. Tốt hơn là bà nên chết ngay lập tức, miễn cho phòng tuần bộ đi một chuyến vô ích!”
Trương quả phụ có nằm mơ cũng không ngờ Phùng tiểu thư bình thường văn nhã là thế, giờ phút này chẳng những lợi hại đánh người mà miệng lưỡi cũng cay độc không kém. Bà sửng người một lúc mới kịp phản ứng, hét lên một cách cuồng loạn: ” ức hiếp nhà góa phụ rồi! Ức hiếp nhà quả phụ rồi! Chỉ là một tiểu nha đầu mà đã dám tát vào mặt ta, còn trù ta chết, mọi người mau tới phân xử và phán xét, cuộc sống như vậy làm sao mà sống cho được!”
Từ lúc Phùng Thế Chân đến đây, trước mặt mọi người cô đều duy trì dáng vẻ của một nữ gia sư nho nhã dịu dàng. Đây là lần đầu tiên những người hàng xóm thấy cô tức giận buông lời hung ác, ai nấy đều giật mình, ánh mắt nhìn cô thay đổi hoàn toàn.
Một lão phu nhân thích lo chuyện bao đồng tiến tới trách cứ Phùng Thế Chân: “Người là vãn bối, đánh trưởng bối chính là không đúng, huống chi người ta còn là quả phụ…”
Phùng Thế Chân vẻ mặt phẫn nộ chống đối trả lời: “Kẻ xấu lúc nào cũng kêu oan, chính mình diễn trò làm làm đổ tương, liên quan gì đến nhà bọn ta? Quả phụ thì hay ho lắm, mọi người đều phải nhân nhượng bà ta à. Chồng bà ta lại không phải do nhà ta hại chết!”
Mắng quả phụ khắc chồng chính là một đả kích lớn, Trương quả phụ không chịu nổi ném dép cùng vớ lung tung trên đất mà khóc lớn, “Bụng đầy văn chương liền ức hiếp người ta. Già trẻ lớn bé mọi nhà ra đây mà xem, sao lại có người có thể hung ác như thế này?”
Phùng phu nhân tức giận định ra nói lý, cư nhiên lại bị Phùng Thế Chân ngăn lại, cô cao giọng đáp trả: “Đã lớn tuổi lại còn không đúng đắn, ỷ vào việc nhà bọn ta vừa thiệt hại vừa khó khăn mà tranh thủ ức hiếp. Trước kia trộm cá khô và dưa muối của nhà ta, bắt tận tay bà còn không nhận, lại ngang ngược hất bát nước gạo vào cửa cổng nhà ta! Chính vì xem bà là một quả phụ cao tuổi nên đã dung túng bà ba phần. Bà được một tấc lại muốn tiến một thước, làm càn đánh cả mẹ ta! Lời tôi nói hôm nay bà nghe cho kỹ, Phùng gia tôi hiện giờ hai bàn tay trắng, suy tàn yếu ớt, cho nên ngược lại càng không sợ bà. Nếu không biết điều bức ép bọn ta quá đáng, chúng ta chỉ còn cách chơi trò cá chết lưới rách. Bà còn cả gan đụng vào một sợi tóc của gia đình tôi, tôi liền chặt của bà một cánh tay; hướng cửa nhà tôi ném một mảnh rác, tôi liền thiêu rụi nơi bà đang ở! Tôi, Phùng Thế Chân, không những trẻ hơn bà cả ngàn hơi thở, mà còn dư dả sức lực cùng bà liều mạng chơi đến cùng.”
Vẻ lạnh lùng quyết đoán cùng sự tức giận ánh lên trong mắt Phùng Thế Chân ngày càng đậm, tựa như ngọn lửa chỉ trực chờ thời cơ để bùng cháy, Trương quả phụ không rét mà run, bị kinh sợ nhất thời nói không nên lời.
Phùng Thế Chân lạnh lùng liếc nhìn những người đang xem, đám đông hiểu ý tự động lui về sau. Cô dìu Phùng phu nhân, đẩy bọn người hiếu kỳ sang một bên bước vào nhà.
Phía sau vang lên đầy tiếng nghị luận. Truơng quả phụ thì thào hít thở không thông cảm thán buông lơi một câu: “Nhìn khí chất thanh tao ưu nhã, nhưng lại hung hãn như vậy, không biết đọc sách ở đâu nữa?.”
Phùng Thế Chân quay lại, đứng ở đầu cầu thang nghiêm giọng châm biếm quát trả: “Người đọc sách thì đáng bị ức hiếp, còn phải im lặng chịu đựng à? Học giả chúng tôi nợ bà cái gì? Nếu vậy, tôi tình nguyện là một đứa con gái đanh đá. Người không phạm ta, ta không phạm người, hôm nay nói ra những lời như thế, về sau nếu ai còn không an phận mà khi dễ người nhà của tôi, tôi nhất định tìm người đó đòi lại cả vốn lẫn lời!”
Cô đưa Phùng phu nhân vào nhà, đóng sầm cửa lại.
Sân nhỏ Thạch Khổ Môn trở lại một mảnh yên tĩnh, đám người hóng chuyện chán nản rời đi.
Vào phòng, Phùng Thế Chân mệt mỏi ngã vào ghế mây, lúc này mới bắt đầu thở dốc.
Phùng phu nhân rót cho cô một tách trà thảo mộc, ngồi ở một bên bỏ chăn bông xuống. Phùng Thế Chân một hơi uống hết vào bụng, rốt cuộc thống khoái thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng cười vỗ trán.
Cô là một cô gái đoan trang tốt nghiệp đại học, đồng thời cũng là nữ gia sư đáng kính, mặc dù cuộc sống bây giờ có nhiều thay đổi, so với thời gian trước không bằng, cô vẫn duy trì dáng vẻ đúng đắn ưu nhã. Nếu không phải hôm nay có chuyện làm cô tức giận, cô còn không biết bản thân những ngày qua phải ngụy trang mệt mỏi như thế nào.
Phùng Thế Chân đột nhiên tiếc nuối vì nhà không có rượu, bằng không cô thực sự có thể uống cạn một ly.
Phùng gia vốn là kinh doanh một hiệu thuốc Tây và Trung ở quận Hồng Khẩu, cửa hàng không nhỏ, bao ăn bao ở tận bốn năm người, hai thầy thuốc ngồi ở tiệm, một kế toán quản lý sổ sách, Phùng tiên sinh tự mình cũng có thể xem một ít bệnh. Do đó thu nhập không tồi, không chỉ chu cấp cho con gái đến Nam Kinh học đại học, mà còn lo được cho con trai xuất ngoại du học.
Thật đáng tiếc khi nửa đêm xảy ra hoả hoạn, thiêu huỷ hơn phân nửa con phố, Phùng gia lầu trên nhà dưới cứ thế bị cháy không còn gì. Để đoạt mấy quyển sách y thuật trân quý từ trong ngọn lửa, Phùng lão gia bị một thanh xà ngang rơi trúng chân, phỏng nặng. Vì chữa trị cho phụ thân, số tiền tiết kiệm của gia đình ngày một vơi đi. Bây giờ, họ sống trên tầng hai trong một ngôi nhà ở Thạch Khổ Môn, có ba phòng, cho một người mẹ già làm công nhân bán thời gian cùng cậu con trai thuê 1 căn phòng hướng ra bên ngoài.
Phùng phu nhân khẽ thở dài: “Hàng xóm hơn phân nửa vẫn là người đàng hoàng, hôm nay con làm ầm ĩ lên như vậy, mẹ sợ họ sẽ nghĩ xấu về con.”
“Mẹ”, Phùng Thế Chân nói, “Cuộc sống này, làm người tốt thật khó. Nếu không làm loạn một phen, cho người ta biết chúng ta không dễ đụng vào, thì bây giờ không là Trương quả phụ, cũng là Lý quả phụ, sẽ luôn có người tác oai tác oái, muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Ai kiên nhẫn chơi trò này người trộm của ta một nắm rau, mai ta liền bẻ hết gốc rễ cây hành nhà người, thay vì như vậy dây dưa ngày qua ngày? Chi bằng bát nháo một lần cho bớt việc. Người muốn nhập gia tùy tục. Đợi đến lúc mọi thứ ổn thoả, tương lai chuyển biến theo hướng tích cực, chúng ta sẽ dọn đi đến một nơi tốt hơn. Khi đó con gái của người lại trở về đóng vai một tiểu thư đoan trang thục nữ vẫn chưa muộn.”
Phùng phu nhân là người tốt bụng và nhân từ, sau khi gia đình xảy ra chuyện, mọi việc bên ngoài đều là do con gái của mình gánh vác, nên mọi chuyện sẽ nghe theo sự an bày của cô.
Nghe tiếng ho khản đặc của cha phát ra từ căn phòng phía bắc, Phùng Thế Chân lúc này mới chú ý đến mùi cháy khét của dầu thuốc phiện còn sót lại phảng phất xung quanh. Không kìm được lửa giận trong lòng, nói với Phùng phu nhân: “Sao mẹ lại mua thuốc phiện cho cha? Cha vẫn đang bị thương nặng, lại hút thứ đó vào không tốt chút nào!”
Phùng phu nhân bất lực xoa xoa tay, “Cha con than đau dữ dội, mẹ không còn có cách nào khác? Ít nhất khi sử dụng thứ đó, ông ấy có thể ngủ ngon một giấc.”
“Trước đây từ Tây y chẳng phải đã có thuốc giảm đau sao?” Phùng Thế Chân nói: “Bác sĩ Lý cũng bảo thương thế của cha bây giờ đã đỡ nhiều, không đến mức đau đến như vâỵ, con sợ cha lạm dụng thứ thuốc phiện kia. Mẹ, chúng ta nên giúp cha cai thứ ấy mới phải.”
Phùng phu nhân cúi đầu im lặng.
Phùng Thế Chân bất đắc dĩ, thuận tay đưa 10 quan tiền nhận được từ Dung gia, nghiêm túc nói: “Đây là một nửa tiền lương, mẹ cầm lấy lo việc trong nhà.”
Phùng phu nhân đem tiền đẩy trở về, “Buổi sáng, có hai người bạn cũ của cha con đến thăm, gửi chút thuốc, còn ép ta nhận 50 đồng. Con giữ lại số tiền này cho mình, phòng khi lúc ở Dung gia, có việc cần hạ nhân giúp đỡ cũng có tiền đưa họ.
“Con thực sự là gia sư nghèo mà, không có tiền chuẩn bị cho họ, thì cũng có sao đâu?” Phùng Thế Chân nhét tiền trở lại, “Đừng mua thuốc phiện cho cha nữa. con biết Mẹ đau lòng, nhưng Mẹ làm như vậy là hại cha.”
Phùng phu nhân đành phải nhận tiền, nói: “Buổi sáng nhận được điện báo của anh con, anh con nói là đã lên tàu rồi, phải một tháng rưỡi mới tới.”
Phùng Thế Chân nghĩ mà sầu, “Dù sao thì anh ấy cũng tạm thời xin nghỉ. Lần này về, không biết khi nào mới có thể quay lại lần nữa.”
Phùng phu nhân thực sự nhớ con mình vô cùng, bà vui vẻ nói: “Chúng ta người một nhà cùng nhau cố gắng, thì cái gì cũng không sợ. Có anh trai con ở đây, hết thảy đều sẽ tốt lên. Trong gia đình, không có đàn ông làm trụ cột quả thật không được. Anh trai con về rồi, chúng ta sẽ không phải cam chịu người đàn bà hàng xóm đáng ghét kia.”
Phùng Thế Chân mấy tháng nay bôn ba lo liệu, điều trị bệnh cho cha, tìm phòng chuyển nhà, làm việc kiếm tiền, một tay nuôi cả gia đình. Nhưng trong mắt mẹ, vẫn là như cũ, có cố gắng đến mấy cũng không bằng anh trai ở xa tận chân trời. Trong lòng không tránh khỏi một trận ủy khuất xót xa, nhất thời không nói nên lời.
Cứ nhắc đến con trai Phùng phu nhân sẽ luyên thuyên không ngừng, một bên giặt khăn trải giường, một bên lẩm bẩm: “Anh trai con là sinh viên đạt thành tích cao của trường đại học Y. Dù chưa tốt nghiệp cũng không khó tìm việc làm, ở bệnh viện hay phòng khám đều được. Đến lúc đó chúng ta có thể dọn đi khỏi nơi này rồi. À, người chủ mới của con có tử tế không?” . đam mỹ hài
“Cũng được ạ.” Phùng Thế Chân uể oải trả lời, “Mẹ, còn gì ăn không?”
Phùng phu nhân nghe liền biết con gái vẫn chưa ăn trưa, vội vàng lau tay đi nấu mì cho cô.
Phùng Thế Chân bước vào trong phòng, nhẹ nhàng thay băng gạc cho cha. Phùng lão gia mơ hồ tỉnh dậy, theo bản năng mà gọi: “Thế Huân…”
Phùng Thế Chân tiến đến bên tai cha, nhẹ giọng: “Anh đang trên đường trở về.”
Phùng lão gia thấy đó là con gái mình, lộ rõ vẻ thất vọng: “Sao con còn chưa đi?”
Đi đâu đây? Bỏ mặc cha mẹ thương tật khốn khó mà đi?
Phùng Thế Chân cười khổ.
“Con là do cha nhặt về, con làm sao có thể quên được?” Phùng Thế Chân úp mặt vào mu bàn tay duy nhất còn nguyên vẹn của cha, nhìn về phía xa xăm, “Trước đây con sông đó còn không dìm được con, cha nghĩ hiện tại con sẽ bị đánh bại bởi những khó khăn này sao?”
Edit: Thi
Facebook luuquangchithanhvnfc