Lưu Quang Chi Thành

Chương 21: CHIM TRONG LỒNG



Edit: Papayaaa

Bởi vì hôm sau là trung thu, Phùng Thế Chân cũng muốn nghỉ về nhà, cho nên Dung phu nhân mời cô xuống lầu cùng ăn một bữa cơm trước lễ.

Phùng Thế Chân vừa xuống phòng khách đã thấy vị thần long thấy đầu không thấy đuôi – Dung Định Khôn đang ngồi trên sofa đọc báo, nhị di thái thái ngồi bên cạnh gọt táo.

Dung Định Khôn hôm nay mặc trường bào kiểu Trung Quốc, càng bộc lộ sự nho nhã học thức.

Ông ta đã hơn 50, nhưng chăm sóc cực tốt, nhìn vào chỉ thấy cùng lắm cũng mới 40 tuổi, vô cùng anh tuấn. Nếu không biết những chuyện mờ ám của ông ta, Phùng Thế Chân cảm thấy không chừng cô cũng bị lừa.

“Phùng tiểu thư.” Dung Định Khôn thả báo xuống, khách khí chào hỏi: “Ngày lễ cô muốn về quê thăm người thân?”

Phùng Thế Chân nói: “Sức khoẻ của gia phụ không tiện đi lại, chỉ có thể ở lại Thượng Hải ăn tết.”

Dung Định Khôn lại nói: “Nghe nói cô còn có một người anh, là du học sinh được nhận học bổng của nhà nước, không biết khi nào tốt nghiệp về nước?”

Phùng Thế Chân không khỏi lộ ra nét mặt khổ sở: “Anh cả nghe nói trong nhà có chuyện, nghỉ học về nước, khoảng nửa tháng nữa là về tới rồi. Tôi khuyên anh ấy chờ lấy được bằng rồi hẵng về, nhưng anh ấy không chờ được.”

Dung Định Khôn thở dài: “Anh cả cô là có hiếu thôi. Biết cha mẹ và em chịu khổ, sao có thể ở nước ngoài sống ngày tháng tiêu dao được? Cậu ấy học gì?”

“Học y.”

“Đúng là nhân tài.” Dung Định Khôn nói: “Chờ cậu ấy về, mang đến đây cho tôi gặp đi. Tôi cũng là một trong những cổ đông của bệnh viện Đại Hoa. Nếu cậu ấy thật sự ưu tú, tôi xếp cho cậu ấy một chức vị là được.”

“Lão gia!” Phùng Thế Chân thụ sủng nhược kinh, nhìn Dung Định Khôn ngập tràn biết ơn: “Vậy thật tốt quá! Cảm ơn Dung lão gia! Anh cả tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng.”

Nhị di thái thái đứng bên cạnh nhìn, ngoài cười mà trong không cười, nói: “Phùng tiểu thư phải ngoan ngoãn đi theo lão gia nhà chúng tôi. Bây giờ các cô gái có học đều thịnh hành việc tới các hiệu buôn và cửa hàng Tây để làm việc. Phùng tiểu thư chưa từng nghĩ đến sao?”

Phùng Thế Chân cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Tôi chưa từng đi làm chỗ nào ngoài trường học, không biết có thể làm được không. Trước mắt tôi chỉ muốn dạy học cẩn thận, không cô phụ sự tin tưởng của lão gia và phu nhân.”

Nhị di thái thái cười nói: “Nhất định là được. Phùng tiểu thư ở nhà chúng tôi dạy mấy đứa trẻ, đúng là nhân tài không được trọng dụng mà.”

“Phùng tiểu thư là người kiên định thành thật, không phải cái loại đua đòi, không biết tốt xấu.” Dung phu nhân mang theo đại di thái thái xuống lầu, cười lạnh với nhị di thái thái.

Nhị di thái thái thả quả táo xuống, tủi thân đỏ mắt, sắc mặt cô đơn: “Là tôi nói sai rồi, Phùng tiểu thư chớ nên để ý.”

Phùng Thế Chân nghĩ thầm, trước kia còn cảm thấy Dư Tri Huệ giả nhu nhược phải nói là số một, bây giờ nhìn lại, Dư tiểu thư phải nhanh bái nhị di thái thái làm thầy mới được.

Huống hồ nhị di thái thái còn không chống đối Dung phu nhân, ngược lại đá quả bóng cao su về phía Phùng Thế Chân. Như kiểu Phùng Thế Chân mới là người bắt nạt cô ta. Một chiêu càn khôn na di này, bắt nạt kẻ yếu, vừa vả mặt Dung phu nhân, lại hướng Phùng Thế Chân.

Cao thủ!

Phùng Thế Chân chỉ phải kinh sợ nói: “Đâu có đâu, nhị di phu nhân chỉ là nhiệt tình thôi…”

“Thói quen động một chút lại xin lỗi của Tôn di nương đúng là vẫn như cũ.” Dung Phương Lâm lạnh giọng nói, sau đó bước xuống lầu: “Tôi thấy dì nên tới Quốc Vụ viện mà làm việc, phàm là việc gì cần nhận lỗi với bên ngoài, vậy cho dì lên sân khấu. Dì chỉ cần nhu nhược đáng thương đứng yên một chỗ thôi, tranh cãi tầm cỡ quốc tế cũng có thể giải quyết ngay tức thì. Giữ dì ở nhà chúng tôi mới thật sự là nhân tài không được trọng dụng.”

Phùng Thế Chân thầm reo hò trong bụng.

Khuôn mặt xinh đẹp của nhị di thái thái lúc thì xanh lúc thì đỏ, hồi lâu không nói thành lời.

Dung Định Khôn hiển nhiên rất yêu thương cô con gái cả, thấy cô gay gắt với vợ bé mà mình âu yếm, chẳng qua cũng chỉ mắng một tiếng “Làm loạn”. Nhi di thái thái rất thức thời, không trêu chọc Dung đại tiểu thư, cắn răng chịu thiệt.

Dung phu nhân nói với chồng: “Gia Thượng nói bị cảm, uống thuốc xong ngủ rồi, không xuống ăn cơm nữa. Em thấy chắc ngày mai nó cũng không thể về quê với chúng ta được.”

Dung Định Khôn không vui mà nhíu mày: “Sao sớm không bệnh, muộn không bệnh lại bệnh ngay lúc này? Không phải giả ốm để khỏi phải đi với chúng ta đấy chứ?”

Phùng Thế Chân không nhịn được, xen mồm nói: “Là bị ốm thật, hắt xì chảy nước mũi, uể oải thực. Bệnh này sẽ lây, đại thiếu gia ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt.”

Dung Định Khôn đành phải nói: “Vậy để nó ở nhà đi.”

Sau đó phân phó người hầu dọn cơm, mọi ngươi hoà thuận dùng một bữa, không ai hỏi Dung Gia Thượng một tiếng, dường như anh vốn dĩ đã không tồn tại.

Phùng Thế Chân nhìn bộ dạng từ ái của Dung Định Khôn khi tự tay đút cho cậu con trai út ăn, nhìn thê thiếp vui cười hoà nhạc, bỗng nhiêu hiểu được sự lãnh đạm xa cách trên người Dung Gia Thượng là từ đâu mà có.

Nơi này là nhà anh, ở kia là người một nhà huyết mạch tương liên với anh, nhưng lại không một ai để ý anh, ngay cả người gần nhất là cha, với anh cũng chỉ là sự quan tâm chỉ trích đầy dư thừa. Trên làm dưới theo, mẹ kế và các em trai em gái đương nhiên cũng sẽ không coi anh ra gì. Anh du đãng bên cạnh gia đình này, vào không nổi, đi không được, không tìm được vị trí của bản thân, cũng không biết theo ai.

Cho nên anh chỉ có lạnh nhạt, phong bế tình cảm, vì kiên cường. Cho nên anh cự tuyệt sự quan tâm của người khác, bởi vì anh cũng không tin tưởng cái gọi là thật lòng của ai. Anh là một toà thành bị phong bế, cho dù phong sương tuyết vũ, tự sinh tự diệt.

Phùng Thế Chân nhớ lại tình cảnh lúc mới gặp Dung Gia Thượng. Thiếu niên bạch y như tuyết, cao ngạo thanh lãnh, bao nhiêu ánh sáng dừng trên người anh, chiếu rõ dung nhan tuấn mỹ mà đạm mạc. Khi đó anh thật giống một toà núi tuyết. Cô lập một mình, lại khiến người ta muốn khám phá.

Mạnh Tự An chỉ về phía folder mỏng manh kia, nói: “Thế Chân, cô phải bổ sung hoàn chỉnh phần còn thiếu của văn kiện này.”

Khi đó Phùng Thế Chân còn nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên, có thể có chuyện xưa gì được?

Cô cảm thấy Dung Gia Thượng là một quyển sách đã mở, nhìn là hiểu ngay. Nhưng cô không ngờ, quyển sách này sẽ khiến người đọc cảm thấy chua xót. Cảm nghĩ này, cô viết có hơi gian nan.

Nhớ tới Mạnh Tự An, Phùng Thế Chân không khỏi nhìn Dung Định Khôn một cái.

Phùng Thế Chân từng hỏi Mạnh Tự An, Dung Định Khôn dễ dàng tra được lý lịch của cô, sẽ không dùng cô. Mạnh Tự An lại cười nói, Dung Định Khôn nhất định sẽ giữ cô lại, tự mình giám sát.

“Người đa nghi đều có tật này, chuyện đơn giản sẽ bị nghi ngờ càng phức tạp, sau đó sẽ lại không ngừng tự mình xoá sạch giả thiết.” Mạnh Tự An nói: “Ông ta nghi ngờ cô vào Dung gia không có ý tốt, sự tự phụ của ông ta khiến ông ta khinh thường cô, tính đa nghi lại khiến ông ta không ngừng muốn biết rõ ràng chi tiết, sợ bo lỡ bất kỳ một cơ hội quăng mồi câu cá lớn nào. Cho nên ông ta sẽ giữ cô lại, sai người làm trông cô cẩn thận.”

Phùng Thế Chân ăn đậu bắp xào, nghe Dung Định Khôn và cậu út cười nói, cực nhẹ mà cười lạnh lùng một tiếng.

Dùng cơm chiều xong, người nhà họ Dung đi thư phòng uống trà nói chuyện phiếm. Phùng Thế Chân cáo từ trước, đĩa quay phát bài hát nhẹ nhàng, hoà theo tiếng bước chân cô lên cầu thang.

Lầu 3 im ắng, cửa phòng Dung Gia Thượng vẫn im lìm như cũ. Phùng Thế Chân không biết sau đó anh có dùng cơm chiều không, muốn hỏi bà vú một câu, lại sợ thành đề tài cho mọi người buôn chuyện. Cô đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu, bên trong không có nửa tiếng động, cũng không có ánh sáng.

Có lẽ ngủ thật rồi.

Phùng Thế Chân trở về phòng mình, dọn hành lý để ngày mai về nhà, sau đó lên giường tạm nghỉ.

Không biết ngủ bao lâu, một trận dao động khác thường kéo Phùng Thế Chân tỉnh dậy từ giấc mộng. Mới đầu cô còn hơi hoang mang, xoa mắt ngồi dậy, nhìn thấy phòng đối diện sáng đèn.

Dung Gia Thượng tỉnh?

Tiếng bồn cầu tự hoại trong ban đêm yên tĩnh cực kì rõ ràng. Sau đó vang lên một tiếng nôn mửa.

Phùng Thế Chân nháy mắt tỉnh hẳn, xốc chăn mỏng lên, xuống giường.

Dung Gia Thượng ngồi quỳ bên cạnh bồn cầu, gian nan mà thở dốc. Cả người anh nặng như chì, hô hấp nóng rực, dạ dày như sông cuộn biển gầm. Mì sợi ăn buổi tối đã nôn ra hơn phân nửa, vậy mà cảm giác buồn nôn vẫn vẹn nguyên, lại nhất thời không nôn được.

Có lẽ vì uống nhiều thuốc cảm, đau bao tử bất ngờ cộng thêm cảm mạo như lửa cháy đổ thêm dầu. Lâu lắm rồi anh không bệnh thế này, thân thể suy yếu khiến anh thấy khó chịu cực kỳ. Anh không thích bản thân yếu ớt như lúc này, tựa như một người có lực lượng cường đại, bỗng nhiên một ngày bị cướp hết lực lượng, cảm thấy vô cùng lo âu.

Đồ trong dạ dày lại trào lên. Anh nằm trên bồn cầu, nôn sạch đồ đã ăn ra.

Giữa tiếng thở dốc, có người đi tới, lấy khăn xoa miệng cho anh, nâng anh dậy, đỡ về giường.

Dung Gia Thượng nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng người nọ đi lại trong phòng. Một chiếc khăn ấm áp đắp lên mặt, lau mồ hôi. Lại đưa ly nước tới sát bên miệng, cho anh súc miệng.

Dung Gia Thượng cảm thấy bản thân rơi vào sương mù, cả người đau nhức, nặng như rót chì, gần như không có sức để mở mắt. Nhưng thính giác và khứu giác của anh lại rất nhạy cảm, anh ngửi thấy trên người của cô gái kia có mùi hương thơm mát, nghe tiếng cô qua lại, dọn phòng vệ sinh, lại múc nước vắt khăn.

Cổ áo bị tháo ra, khăn nóng lau mồ hôi trên người anh, da thịt nóng bỏng trở nên mát mẻ. Dung Gia Thượng không nhịn được mà thở phào một tiếng.

“Uống nhiều nước chút.” Phùng Thế Chân lại đưa ly nước qua.

Dung Gia Thượng theo tay cô uống hơn nửa ly, lại không có sức mà ngã lại về giường.

Khăn lại xoa cổ, xoa gương mặt anh, lại thấm ướt đầu tóc. Một lúc lâu sau, một tấm khăn lạnh lẽo đắp lên trán.

Dung Gia Thượng thoải mái mà hừ một tiếng, mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, thấy rõ gương mặt thanh tú của cô gái ngồi đối diện.

“Phùng Thế Chân.” Anh nói: “Lại là cô.”

Phùng Thế Chân rút nhiệt kế ra: “39 độ tám, nếu sáng mai còn chưa hạ sốt thì phải gọi bác sĩ tới tiêm.”

“Đại kinh tiểu quái. Chỉ là cảm mạo thôi.” Gương mặt anh ửng hồng, vẫn quật cường như cũ.

Phùng Thế Chân hỏi: “Muốn ăn gì không? Lúc nãy nôn hết cả rồi.”

“Tuỳ tiện.” Dung Gia Thượng nhắm mắt, dần dần lại ngủ tiếp.

Thật lâu sau, anh cảm giác được có người vào phòng, tỉnh lại lần hai. Mùi cháo thơm nồng vương đầy chóp mũi.

Tuy rằng không muốn ăn uống, nhưng Dung Gia Thượng vẫn ngồi dậy, ăn nửa chén cháo chà bông. Dạ dày vốn khó chịu như có kỳ tích mà chuyển biến tốt đẹp, thân thể như được rót một dòng lực lượng ấm áp.

“Sẽ không nôn nữa chứ?” Phùng Thế Chân hơi lo: “Chắc là do thuốc cảm. Có phải anh bụng rỗng uống thuốc không?”

“Đừng dong dài.” Dung Gia Thượng không kiên nhẫn: “Tôi không sao, cô về được rồi.”

“Ngủ đi.” Phùng Thế Chân thay cho anh một cái khăn lạnh khác, ngồi bên mép giường, yên lặng canh anh.

Dung Gia Thượng lại ngủ rồi, nhịp thở vững vàng. Phùng Thế Chân tắt đèn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng ngày 14 tháng 8 hắt vào, soi sáng sàn nhà. Tình cảnh này như đã từng biết, Phùng Thế Chân phảng phất lại nghe tiếng nhạc du dương, vui vẻ thoải mái.

Trong màn đêm yên tĩnh, Dung Gia Thượng trở mình, nghiêng về phía này mà ngủ. Phùng Thế Chân đắp lại khăn ướt, nắm tay anh nhét vào trong chăn.

Bàn tay nóng giật giật, cuốn lấy ngón tay Phùng Thế Chân, nắm lấy tay cô.

Phùng Thế Chân hơi ngẩn ra, lại không rút tay về.

Một đêm này đối với Dung Gia Thượng mà nói, thật sự dài lâu. Anh sốt đến choáng váng, lúc đầu cả người nóng bỏng, như đặt mình trong biển lửa, hừng đông hạ sốt, lại ra mồ hôi điên cuồng.

Giữa chừng anh tỉnh rất nhiều lần, nhưng đầu óc đều mơ hồ, chỉ nhớ có người vẫn luôn bên cạnh mình, không than phiền mà đắp khăn lạnh cho anh, cẩn thận kéo chăn mỗi lần anh đá văng ra, lau mồ hôi cho anh.

Người kia với bàn tay mềm mại, dịu dàng vuốt ve gương mặt anh, như bàn tay mẹ mà anh tưởng tượng. Trên người cô có một mùi hương nhàn nhạt, khiến anh cảm thấy bình yên, như tắm mình trong cơn nắng sau mưa.

Ánh nắng mỏng manh sáng sớm len lỏi, ngoài cửa sổ hoa thơm chim hót, trời trong không một gợn mây, gió thu hiên ngang, cuốn lên lá rụng.

Dung Gia Thượng chậm rãi mở mắt ra.

Đêm qua sốt cao như mưa rào ngày hè, vội vàng đến lại vội vàng đi, chỉ để lại một thân mướt mồ hôi như bằng chứng.

Trong phòng trống rỗng, chỉ có chiếc ghế dựa bên mép giường.

Tay phải của Dung Gia Thượng còn duỗi ra ngoài, nắm hờ, lòng bàn tay trống trơn, khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, dường như có thứ gì đã nhanh chân bỏ trốn trong lúc anh say ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.