Lưu Quang Chi Thành

Chương 19: Gia sư gia đình



Phùng Thế Chân trở lại phòng riêng của, dùng khăn mặt để lau mồ hôi, chải lại tóc và thay một bộ váy đơn giản.

Cô nhìn chằm chằm vào cô gái mảnh mai và duyên dáng trong gương, nở một nụ cười dịu dàng mà cô đã luyện tập nhiều lần, rồi đi xuống lầu.

Dưới lầu rất náo nhiệt, đứng ở cầu thang lầu hai có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của các cô gái. Dung Định Khôn dường như mang theo không ít người trở về, vì Phùng Thế Chân còn nghe được giọng của Dương Tú Thành và Triệu Hoa An.

Trên ghế sofa trong phòng khách, Dung Định Khôn một tay ôm cậu con trai nhỏ, một tay ôm cô con gái lớn, ba cô con gái còn lại đang ngồi dưới chân ông ta và làm nũng với ông. Dung đại phu nhân trên sofa đối diện nở nụ cười, Dung Gia Thượng đứng một bên, tính cả nhị phu nhân đang ngồi, đây thực sự là một mẫu gia đình hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái đông đủ.

Nhị thái thái họ Tôn, là một thiếu nữ mảnh mai và nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy màu xanh nước biển có thêu hình con bướm, bộ cánh hoa đào thời thượng, lông mày lá liễu thanh tú, da trắng và môi đỏ, dịu dàng và quyến rũ, người cô toát ra vẻ học thức. Một cô gái 17, 18 tuổi đang dựa lưng vào sofa, đứng cạnh Tôn thị, dung mạo có giống phu nhân nhưng khí chất đơn giản hơn. Đây có lẽ là cô em dâu mà má Trần nói đến.

Dung Định Khôn nhìn đứa con trai cả đang đứng lặng lẽ, nói: “Người hôm qua, Triệu thúc đã thẩm tra suốt đêm, là người của Quách gia. Con rết trăm chân, dù chết vẫn không ngã, luôn tìm cách xoay chuyển tình thế. Ta nghĩ, sau này ta sẽ cho hai vệ sĩ theo bảo vệ con, con đi ra ngoài họ sẽ đi theo. Việc làm ăn trong hai năm gần đây càng ngày càng nhiều rắc rối.”

“Vâng, thưa cha.” Dung Gia Thượng tỏ vẻ thờ ơ.

Dung Định Khôn lại nói “Nghe phu nhân nói, con dạo này đã bình tâm lại, bắt đầu nghiêm túc học hành rồi phải không?”

Dung Gia Thượng hững hờ gật đầu: “Dạ đúng.”

Dung phu nhân mỉm cười: “Gia Thượng rốt cuộc đã hiểu chuyện rồi, lão gia có thể yên tâm rồi. Nghe nói các con hôm qua có gặp Đỗ tiểu thư, đúng không?. Đàn ông mà, lúc nào thành thân rồi cũng sẽ hiểu chuyện.”

Dung Định Khôn hừ một tiếng: “Nuôi nó lớn như vậy, mà ta vẫn không bớt lo. Cuộc hôn nhân trọng đại trước mắt, nhưng do nó tâm trạng không tốt, nửa ngày vẫn chưa quyết định xong.”

Dung Gia Thượng nhàn nhạt nói: “Gia thế của Dung gia lớn như vậy, Đỗ gia cũng không đồng ý, có thể thấy con không xứng đáng với Đỗ tiểu thư.”

Dung Định Khôn ngẩn ra, ngay sau đó bực tức nói: “Ngươi đang bao biện tìm lý do.”

Dung Gia Thượng khóe miệng gợi lên nụ cười châm biếm: “Đỗ tiểu thư nức tiếng Thượng Hải, bạn bè ở khắp nơi, đi đâu cũng lưu lại hình bóng. Cho dù con có không thể quỳ gối dưới váy hồng của nàng, thì nàng cũng không cảm thấy cô đơn.”

Dung Định Khôn nói: “Khi cô ta trở thành phu nhân nhà họ Dung, ngươi có thể tự nhiêm giản giáo cô ta. Nếu không đồng ý. Ngươi phải tìm một người môn đăng hộ đối, của hồi môn phong phú, lại là một cô nương đức hạnh ngoan ngoãn. Nếu không phải nghe theo sự sắp xếp của ta.”

Dung Phương Lâm ngồi bên cạnh nghe xong, sắc mặt cũng tối sầm lại, lén buồn bã nhìn Dương Tú Thành.

Phùng Thế Chân đứng trong bóng tối ở cầu thang, nhìn dáng vẻ cô đơn và bướng bỉnh của Dung Gia Thượng. Người thanh niên dáng lưng thẳng, đứng giữa đám đông, nhưng lại cảm giác lạc lõng. Tiếng cười nói của phụ mẫu, tiếng chào hỏi của người thân và bạn bè, đối với cậu như một thứ gì đó bên ngoài. Cậu không biết là cậu không thể, hay là cậu không muốn hòa nhập.

Dung Định Khôn âu yếm đứa con trai nhỏ trong lòng, hỏi han ân cần, khi quay đầu lại, khóe mắt ông quét tới lối cầu thang yên tĩnh.

Như một cái búa tạ đánh trúng đỉnh đầu, lại như mũi tên nhọn xuyên thấu vào tim. Dung Định Khôn đột nhiên kinh hãi đứng lên, mất kiểm soát hét lên: “Là ai?”

Mọi người đều khiếp sợ.

Dung Phương Lâm nhìn sang, thở phào nhẹ nhõm và kêu lên: “Cha ơi, đó là cô Phùng, Gia sư mới của nhà chúng ta.”

Phùng Thế Chân từ từ bước ra khỏi bóng tối và cúi đầu kính cẩn trước Dung Định Khôn, tóc buông thỏng trước ngực.

“Xin chào Dung lão gia, tôi tên Phùng Thế Chân, là gia sư mới. Vừa rồi tôi vô lễ rồi, xin lượng thứ.”

Khuôn mặt Dung Định Khôn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu. nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng trước mặt, như đang nhìn một bóng ma.

“Cha ơi…oa oa” Dung tiểu thiếu gia lăn ra đất òa khóc lớn.

Tâm trí Dung Định Khôn dần được kéo về bởi tiếng khóc của cậu con trai út. Ông ta cúi đầu bé đứa bé lên, giao cho bảo mẫu, lại ngẩng lên, nỗi kinh hoàng trước đó đã như nước trôi qua lưng vịt, không để lại dấu vết.

Có lẽ Dung Định Khôn đã quá kinh hãi, nhưng lý do là gì?

Trong một lúc, mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào Dung Định Khôn và Phùng Thế Chân.

Phùng Thế Chân ăn mặc bình thường nhưng trang điểm tao nhã, khiêm tốn lễ phép, không vô lễ hống hách, đoan trang đứng đó không một tỳ vết. Cô còn có da trắng, ngoại hình ưu tú, đôi mắt như men đen được nuôi trong thủy ngân, là một cô nương rất xinh đẹp.

Nhưng bộ dạng vừa rồi của Dung Định Khôn rõ ràng không phải là những gì ông nên có khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp.

Nhị Tôn phu nhân cau mặt, bất an kéo mạnh mép áo của cHô em đờ đẫn đứng bên cạnh, tròng mắt đen tực giận trợn lên, như chứng minh mình là người sống, không phải là tượng sáp.

Dung Định Khôn bình tĩnh lại, đôi mắt như đại bàng quét qua khuôn mặt Phùng Thế Chân, nỗi sợ hãi đã bị ông ta hoàn toàn che giấu. Hắn lạnh lùng gật đầu.

“Ngươi họ Phùng?”

“Đúng vậy, lão gia.” Phùng Thế Chân rũ đầu đáp.

Dung phu nhân bất an nói: “Lý lịch của cô Phùng, Triệu ca đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Phương Lâm nói rằng cô ấy dạy rất tốt, hơn nữa Gia Thượng cũng nghe lời cô ấy. Lão gia…”

“Ta đã đọc qua thông tin của cô.” Dung Định Khôn nói,” Ta già rồi, đôi khi hay cư xử hồ đồ. Vừa rồi ta dọa Phùng tiểu thư phải không? “

Phùng Thế Chân vội vàng nói: “Lão gia, ngài vẫn còn đang cường tráng, long thần oai vũ, sao có thể nói là già? Cũng do tôi đứng ở vị trí không đúng, khiến lão gia sợ hãi, tôi phải xin lỗi mới phải.”

“Phùng tiểu thư thật khéo léo.” Dung Định Khôn cười nhẹ, “Cô Phùng, mời ngồi. Phương Lâm, rót trà cho cô giáo.”

Phùng Thế Chân khom người cảm ơn, rồi ngồi xuống.

Con gái của hắn dung mạo đều xuất sắc. Dung Định Khôn sinh ra cũng không phải tầm thường. Ông ta là người đàn ông trung niên phong độ, dáng người thẳng, cao lớn, Dung Gia Thượng được thừa hưởng thân hình của ông ta. Hai bên thái dương của ông ta có màu trăng nhạt, mắt ông rất có thần khí, khi ổng ta cười, các nếp nhăn quanh mắt tản ra, tạo cho hắn một khí chất lãng tử tao nhã. Hắn ta trùm xuất nhập khẩu kiêm buôn lậu lớn ở Thượng Hải, nói chuyện rất vui vẻ dễ gần, nhưng khi hắn không cười, hắn là một người đen tối và khó nắm bắt.

Dung Định Khôn đang quan sát Phùng Thế Chân.

Nữ gia sư trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng dưới mắt nhìn của hắn cô có chút bất an, gương mặt trắng nõn lộ vẻ thẹn thùng đỏ ửng, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Hai người có ánh mắt sáng, nhưng một ngừoi lại ngượng ngùng thẹn thùng, ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra sự mơ hồ.

Dung đại phu nhân đắc thắng liếc nhìn nhị phu nhân với ánh mắt đầy khiêu khích. Khuôn mặt của nhị phu nhân tái mét, đôi mắt của bà đâm xuyên vào cơ thể Phùng Thế Chân như một mũi kim.

Cuộc nhãn giao tranh của các phu nhân lọt vào ánh mắt của Dung Gia Thượng, cậu lại nhìn Phùng Thế Chân, dáng vẻ thẹn thùng như một chiếc dùi đâm thẳng vào mắt cậu.

Một lúc sau, Dung Định Khôn cười thích thú, “Cô Phùng trông hơi quen.”

Dung Phương Hoa cười nhẹ nói: “Thật kỳ lạ, đại ca tôi trước cũng nói cô Phùng trông rất quen. Lẽ nào cô Phùng giống người quen lắm sao.”

Vẻ mặt Dung Gia Thượng tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nói: “Có lúc tưởng như quen, có lúc lại như chưa từng quen, thật kỳ lạ”

Đây là một sự chế nhạo về tính hay thay đổi của Phùng Thế Chân, mọi người đều nhận ra.

Hai vị này chẳng phải lúc trước vẫn nói chuyện cười đùa sao? Sao lại mâu thuẫn như vậy? Dung Phương Lâm sợ Phùng Thế Chân không biết phản ứng thế nào, suy nghĩ cách để giải vây, Phùng Thế Chân lại cười phóng khoáng.

“Thật ra, tôi cũng thường bị hỏi như vậy. Tôi nghĩ tôi nhìn quá bình thường, nhưng dung mạo rất dễ làm cho người ta cảm thấy quen thuộc. Thiếu gia mới quen ta mấy ngày, xa lạ cũng là chuyện bình thường.”

Nói hai câu đơn giản đã giải quyết được sự bối rối và giúp bản thân trở nên khiêm tốn.

Dung Định Khôn mỉm cười đầy ẩn ý, nói với con trai trưởng: “Xem ra lần này cô giáo có thể trị được ngươi”

Sau đó, ông hỏi một chút về gia đình của Phùng Thế Chân.

“Nói như vậy, nhà của cô đã bị thiêu rụi”

“Đúng vậy” Phùng Thế Chân cười khổ. “Cũng may là người không sao…Cha tôi bị thương, nhưng bây giờ ông ấy gần như đã hồi phục.”

Dung Định Khôn hỏi: “Cô Không nghĩ tới đi tìm người bắt đền à”

“Tìm người ư?” Phùng Thế Chân thở dài “Tuần bộ nói rằng hỏa hoạn là do bếp lò trong một gia đình trên phố Đông. Nhưng tất cả họ đều chết trong vụ cháy. Đây có lẽ là số phận. Nhật nguyệt âm dương, thủy triều lên xuống, cuộc sống luôn không thể đoán trước được”

Dung Định Khôn tấm tắc, nhìn chăm chú vào nàng với ánh mắt tràn ngập thương hại, nghiền ngẫm, cùng những suy nghĩ không rõ ràng.

Phùng Thế Chân bị hắn nhìn chằm chằm không được tự nhiên, cúi đầu càng thấp.

Dung Gia Thượng nhìn, ho lên hai tiếng.

Dung Định Khôn thu lại ánh mắt của mình, nói: “Người ta nói trong họa có phúc, Phùng tiểu thư sẽ khổ tận cam lai. Cô hãy dạy dỗ bọn trẻ thật tốt. Dung gia sẽ không bạc đãi cô.”

Phùng Thế Chân cảm kích cúi người nói: “Có những lời này của lão gia, tôi nhất định dốc hết toàn lực, dạy dỗ thiếu gia cùng các tiểu thư.”

Nói rồi cô đứng dậy cáo lui.

Dung phu nhân cười: “Lão gia, tôi vừa rồi nói gia sư tôi tìm lần này không tệ.”

“Đúng là không tệ.” Dung Định Khôn trầm ngâm nhìn hình dáng mảnh mai của Phùng Thế Chân.

Phùng Thế Chân vừa bước lên tầng ba thì sau lưng nghe thấy tiếng bước chân. Dung Gia Thượng thản nhiên đi theo sau, đi qua Phùng Thế Chân, và hướng về phía phòng của mình.

“Đại thiếu gia.” Phùng Thế Chân gọi, “Lớp học chiều nay, nếu cậu không rảnh, có thể tạm dừng.”

Dung Gia Thượng quay đầu nhìn cô với vẻ mặt lãnh đạm: “Sao lại không học, hay Phùng tiểu thư có việc gì?”

“Tôi có việc gì đâu?” Phùng Thế Chân cười, “Tôi thấy lão gia quay về, gia đình cậu đang đoàn tụ, có lẽ cậu muốn nghỉ học nửa ngày.”

“Tiểu thư thật chu đáo.” Dung Gia Thượng nói, cười như không cười, ánh mắt như cây đao quét qua gương mặt của Phùng Thế Chân. “Thảo nào cha ta vừa gặp tiểu thư lại thích ngay.”

Phùng Thế Chân dừng lại, bình tĩnh nói: “Làm việc ở nhà người ta, cần phải làm hài lòng gia chủ.”

Dung Gia Thượng giật giật khóe miệng nói: “Ta cũng là ông chủ, lẽ nào cô không coi trọng ta.”

“Tôi làm gì dám không coi trọng thiếu gia?” Phùng Thế Chân tức giận “Thiếu gia là người gây chuyện gây khó dễ cho tôi. Cậu còn đặt điều cho tôi.”

“Tiểu thư không quay về, cũng không chịu thiệt” Dung Gia Thượng tự tin nói

Phùng Thế Chân thản nhiên cười: “Nếu tôi không quay về, thì tôi đáng bị cậu ức hiếp? Nếu tôi bị đánh mà không đánh lại, bị mắng mà không mắng lại, mới được xem là vừa lòng thiếu gia?”

Dung Gia Thượng nghẹn lại.

“Hơn nữa, thiếu gia cũng không phải là ngươi trả lương cho tôi, đợi đến ngày nào đó cậu bỏ bớt mấy chữ trong đầu thì đến tìm tôi ra uy”. Phùng Thế Chân nhướng mày giễu cợt, sau đó xoay người bước đi, về phòng của mình.

“Này!” Dung Gia Thượng kêu lên, “Còn lớp học buổi chiều thì sao?”

“Học!” Phùng Thế Chân quay đầu trừng mắt nhìn anh, “Tôi sẽ kiểm tra từ vựng tiếng Anh vào buổi chiều.”

Những lời đanh đá này giống một cành liễu mềm mại khoác lên vai chàng thanh niên, đánh hắn một trận đến nửa người tê dại.

Dung Gia Thượng tim đập loạn xạ, nhìn Phùng Thế Chân đóng sầm cửa lại trước mặt mình. Cậu định thần lại, sờ mũi rồi lầm lũi bước đi.

“Nói như vậy, ngươi và Dung thiếu gia có quan hệ rất tốt?”

Trong căn phòng được bài trí trang nhã, chỉ có một ngọn đèn được bật. Mùi xì gà còn vương vấn, ánh trăng ngoài cửa sổ oi bức, ánh bạc rơi vào người đàn ông trước cửa sổ.

Mạnh Tự An mặc một bộ vest vừa vặn, tay áo sơ mi xắn tới khuỷu tay, để lộ bắp tay vạm vỡ, đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay. Thắt lưng của anh ta không được cởi ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc, bờ vai rộng và mạnh mẽ. Một khẩu súng lục tuyệt đẹp được đặt ngẫu nhiên trên bàn làm việc, chặn một xấp giấy tờ.

Đứng trong bóng tối, Phùng Thế Chân trầm giọng nói: “Mặc dù Dung Gia Thượng nhìn bề ngoài có tính cách ngỗ ngược, nhưng bản chất không xấu. Hắn chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương và sự chăm sóc. Nếu hiểu được hắn, sẽ rất dễ giải quyết. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng Dung Gia Thượng thích các việc quân sự và không có nhiều hứng thú với việc kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.”

“Như vậy không tốt hơn sao?” Mạnh Tự An cười nhẹ rồi phun ra một điếu thuốc. “Dung Gia Thượng càng như vậy, nó càng muốn được công nhận. Cô đang làm rất tốt, chú ý đến hắn nhiều hơn, giành được sự tín nhiệm. Một đứa con thông minh lại nổi loạn đúng là một công cụ tốt để sử dụng chống lại cha nó”

Phùng Thế Chân im lặng.

Mạnh Tự An lại hỏi: “Cô làm thế nào để đối phó với Dung Định Khôn”

Phùng Thế Chân đáp: “Một cô gái xinh đẹp chịu khó, biết điều, thông minh và nhẹ nhàng, nhưng luôn có một chút khiêm tốn và bất lực”

“Nếu Dung Định Khôn thực sự thích cô thì sao?”

Phùng Thế Chân không trả lời.

Mạnh Tự An quay đầu lại và nhìn sang, bắt gặp một cái cau mày nhẹ của Phùng Thế Chân.

“Có cái gì không ổn?”

Phùng Thế Chân suy nghĩ một lúc, bối rối nói: “Tôi không biết có phải là ảo giác của tôi không. Dung Định Khôn hình như đang sợ tôi?”

Mạnh Tự An tỏ ra thích thú, nhướng mày và ra hiệu với Phùng Thế Chân.

“Dung Định Khôn sợ cô?”

Phùng Thế Chân nói: “Hình như vậy, có vẻ như có thứ gì đó trong người tôi khiến ông ta nhớ đến điều ông ta sợ hãi. Tôi không biết nó là gì. Chúng ta đều đự đoán điều đó ngay từ đầu. Sau khi biết lai lịch của tôi, có thể ông ta đã không thích tôi. Nhưng phản ứng của ông ta khác nhiều so với tôi nghĩ. Ông ta không có kế hoạch sa thải tôi. Tôi hơi thắc mắc.”

Mạnh Tự An suy tư: “Ta sẽ điều tra. Nếu tình huống không tốt cho cô, ta sẽ thu xếp cho cô rút lui.”

“Chưa chắc là bất lợi.” Phùng Thế Chân cười đầy ẩn ý, “Có thể làm Dung Định Khôn sợ hãi, đó chính là điểm yếu của hắn. Tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Chỉ là trước mắt trước cần phải trấn an Dung Gia Thượng”

“Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng đại sự.” Mạnh Tự An nói, “Mục tiêu của cô là hạ bệ Dung Định Khôn. Dung Gia Thượng chỉ là một quân cờ dưới chân cô.”

“Tôi biết.” Phùng Thế Chân nói, cụp mắt xuống.

Ánh trăng soi sáng khuôn mặt đẹp đẽ của Phùng Thế Chân, phơi bày sự bối rối và mất mát ẩn sâu trên khuôn mặt cô.

Mạnh Tự An dùng tay bóp vào mặt Phùng Thế Chân, nhấc cằm cô lên, buộc cô phải ngước mắt lên nhìn hắn.

“Thế Chân, hãy nhớ kỹ, cô là miếng mồi, đừng bị cá kéo xuống nước.”

Cr: facebook luuquangchithanhvnfc

Edit Joly


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.