Khi một chuyện đã trở thành thói quen thì không còn thấy kỳ lạ nữa. Khi không tìm được việc đã trở thành thói quen thì cũng không còn thấy sốt ruột nữa. Đương nhiên, đây chỉ đúng với Trương Quang Bảo còn những người khác e là sốt ruột đến mức bạc cả tóc.
Ngày hôm sau, anh vẫn như mọi hôm, sáng thức dậy đến nhà ăn mua hai cái bánh bao lớn và uống một bát đậu nành lớn rồi ra ngoài tìm việc. Thật ra, anh thích ăn cháo đậu xanh ở nhà ăn nhưng anh không mua, vì đậu nành ba đồng một bát, cháo năm đồng một bát. Thê thảm đúng không, không còn cách nào, cả người cộng lại chỉ có bảy mươi mấy đồng, công việc vẫn chưa có tin tức gì, không thể không tiết kiệm.
Thường nói không quản gia đình không biết củi gạo quý, bây giờ Trương Quang Bảo mới hiểu đạo lý này. Cả buổi sáng đã đi hết mấy đơn vị tuyển dụng, Trương Quang Bảo đã hạ giá, chỉ cần chịu trả lương thì cho dù ít một tí cũng không sao. Nhưng câu trả lời của người ta không phải là: “Thật ngại quá”, thì cũng là “Anh quay về trước đi, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh”. Người tìm việc lâu rồi đều biết đây chẳng qua là không chịu nói không được trước mặt bạn thôi.
Cũng may chạy nhiều ngày rồi, sớm đã quen rồi nên Trương Quang Bảo không thấy buồn. Anh cầm túi, chạy vòng vòng khắp phố. Nhìn trên phố có nhiều người ăn mặc chỉnh tề y như mình, đeo túi trên vai, vừa nhìn thì biết là sinh viên mới tốt nghiệp, trên mặt ai cũng lo lắng sốt ruột. Trương Quang Bảo không kìm được mà thầm than thở, năm nay đúng là khó khăn quá.
Mở rộng tuyển sinh mấy năm liên tiếp, số sinh viên tốt nghiệp mỗi năm đều tăng thêm, năm nay là năm có số sinh viên tốt nghiệp nhiều nhất trong lịch sử. Chả trách công việc khó tìm đến thế, hơn nữa lại là sinh viên đại học. Không còn cách nào khác, chỉ đành cố một ngày hay một ngày đến khi tìm được công việc thì thôi.
Trương Quang Bảo đang ngồi trên băng ghế dài trên phố nghỉ mệt thì điện thoại reo lên, là Triệu Cảnh gọi đến, cô ấy nói với Trương Quang Bảo, cô ấy đã tìm được công việc. Vừa nói ra nơi cô ấy tìm việc thì dọa Trương Quang Bảo khiếp vía, SCTV. Đài truyền hình? Con nhóc này đúng là có bản lĩnh, chạy đến đài truyền hình làm việc rồi, ha ha, có tương lai. Bạn bè tìm được công việc, đương nhiên không tránh được một màn chúc mừng. Hình như Triệu Cảnh cũng cao hứng, nói tối nay tụ họp, ăn bữa cơm chúc mừng.
Trương Quang Bảo vân vê tệp tài liệu xẹp lép của mình, bất lực đồng ý lời mời của cô ấy. Mẹ nó, nhà dột mưa nguyên đêm, thuyền rách gặp gió thổi đến, xui xẻo cũng có quán tính.
Bây giờ, cả Triệu Cảnh cũng tìm được việc rồi, hình như trong những người mình quen biết thì chỉ có mình là vô công rỗi nghề. Uổng Trương Quang Bảo bình thường cao ngạo, cứ nghĩ mình lợi hại lắm, bây giờ thì hay rồi, cả công việc cũng không tìm được, bị người ta coi như rác mà đổ đi…
Sắp đến giờ cơm trưa, Trương Quang Bảo đến siêu thị Giai Huệ. Nghĩ rằng nếu đã đến rồi thì nên đến thăm Đường Khánh Minh. Hình như lần trước tên nhóc này có chuyện gì đó chưa nói ra, tính cách của cậu ta trước giờ vẫn vậy, có chuyện gì đều đặt trong lòng, không chịu nói ra, hy vọng là không phải bị người ta ức hiếp thì tốt.
Trương Quang Bảo đi vào siêu thị, không rảnh để nhìn các mặt hàng đủ loại ở đó, nhìn rồi cũng mua không nổi, mà đi thẳng vào kho. Tìm một hồi không thấy Đường Khánh Minh, mà thấy cái tên tỏ vẻ đáng thương lần trước. Tuy rằng nhìn anh ta chướng mắt nhưng bây giờ Đường Khánh Minh không ở đây, cũng chỉ có thể hỏi anh ta mới biết người ở đâu.
“Thật ngại quá, làm phiền chút, cho hỏi là Đường Khánh Minh đi đâu rồi?” Lời này của Trương Quang Bảo đủ khách sao rồi chứ?
Người đang cầm quyển sổ kiểm kê gì đó, nghe Trương Quang Bảo hỏi thì không ngẩng đầu lên mà nói luôn: “Đi rồi, không làm nữa.”
Trương Quang Bảo ngạc nhiên, không làm nữa? Công việc đang tốt, sao không làm nữa? Không đúng, nếu như cậu ta không muốn làm nữa thì cũng nên nói với mình một tiếng mới đúng, sao lại đi một mình chứ?
“Vậy anh biết tại sao cậu ta không làm nữa không?” Trương Quang Bảo nhẫn nại hỏi.
Người đó lạnh lùng cười một tiếng rồi vẫn không nhìn Trương Quang Bảo một cái mà nói: “Làm sao mà tôi biết tại sao cậu ta không làm nữa? Nói không chừng trong nhà xảy ra chuyện gì đó rồi về thôi.”
“Mẹ nó, nhà anh mới xảy ra chuyện!” Trương Quang Bảo lập tức nổi giận, nếu không phải thấy anh ta cũng là người sắp ba mươi tuổi, thật muốn đấm anh ta một trận, mẹ nó, miệng thối. Tên đó bị Trương Quang Bảo mắng ngơ người, chưa kịp phản ứng lại, Trương Quang Bảo đã giận dữ đi ra khỏi siêu thị.
Trương Quang Bảo ôm một cục tức, tên nhóc Đường Khánh Minh này cũng thiệt tình, cậu ta không làm nữa, ít nhất cũng phải nói anh Bảo một tiếng chứ, để tôi còn biết cậu ở đâu. Bây giờ không nói không rằng mà chạy mất rồi, cậu bảo tôi đi tìm cậu khắp thế giới à?
Nghĩ kỹ lại thì với tính cách của Đường Khánh Minh không thể không chịu cực được, rất có khả năng là chịu ấm ức gì đó rồi lại ngại nói với mình, vì thế nên lựa chọn rời đi, không muốn gây rắc rối cho mình. Hazz, tên nhóc ngốc nghếch này.
Trương Quang Bảo đứng trên phố nhìn Thành Đô phồn hoa này, trời đất rộng lớn, đi đâu tìm người đây. Nhớ kỹ lại thì Đường Khánh Minh không hề nói cậu ta vào thành phố rồi ở đâu. Đúng là sốt ruột chết đi được. Tên nhóc này bướng bỉnh, nếu đã không từ mà biệt thì chắc chắn sẽ không chủ động đến tìm mình nữa. Nếu vậy thì, sao mà cậu ta sống được, vừa không có tài lẻ gì, vừa không có bằng cấp, mình đây cũng là sinh viên đại học nhưng cũng không có việc làm đó thôi.
Đột nhiên não lóe lên sáng kiến, với tính cách của Đường Khánh Minh, chắc chắn cậu ta sẽ không rảnh rỗi, mất công việc ở siêu thị, tạm thời cậu ta vẫn chưa tìm được việc khác, chắc chắn lại đi lụm ve chai. Đúng, không phải lần trước gặp cậu ta ở khu dân cư nhỏ ở Thành Bắc sao? Chi bằng đến đó thử vận may, có lẽ có thể tìm thấy cậu ta không chừng.
Trương Quang Bảo nghĩ đến đây, không quan tâm đến chuyện của mình luôn, lập tức đi đến Thành Bắc. Nếu như chút nữa gặp được tên nhóc đó, phải dạy dỗ cậu ta một trận mới được, cậu không làm nữa cũng không sao, cậu phải nói tôi một tiếng chứ, cậu làm vậy không phải là coi Trương Quang Bảo tôi như người ngoài sao?
Trương Quang Bảo có chút tức giận thật, chỉ cần gặp được người vừa ý thì anh có thể moi cả tim ra ngoài, các gọi là dùng chân thành đổi lấy chân thành, người anh em đây đối xử với cậu như vậy, cậu thì hay rồi, coi tôi là người ngoài, đây không phải là làm tổn thương anh đây sao, thiệt tình.
Trương Quang Bảo đến Thành Bắc đi loanh quanh ở khu dân cư đó nửa tiếng đồng hồ, cả bảo vệ khu đó cũng nhắm vào mình rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đường Khánh Minh đâu. Nghĩ cũng phải, cậu ta chỉ từng xuất hiện ở nơi này thôi, không có nghĩ là cậu ta ở đây.
Trương Quang Bảo hơi thất vọng, gần như không muốn quản chuyện này nữa, bây giờ bản thân mình còn lo không xong, còn lo chuyện bao đồng. Nhưng mỗi khi nhớ đến dáng vẻ thật thà của Đường Khánh Minh thì lại không nỡ. Thôi vậy, thôi vậy, làm người tốt đến cùng, hôm nay phải tìm được cậu ta mới thôi. Những người từ nông thôn đến thành phố làm việc đa phần đều không thuê phòng ở trong nội thành, bình thường đều thuê ở ngoại ô, mấy người đồng hương ở chung với nhau, Đường Khánh Minh sẽ không ở ngoại ô chứ?
Dù sao cũng đến rồi, tìm thêm một chút cũng không sao. Trương Quang Bảo lại đến ngoại ô, nhìn quanh khắp nơi. Ngoại ô này và trong thành là hai thế giới, đi đâu cũng có thể nhìn thấy những con hẻm dơ dáy, với những căn nhà sụp xệ. Có mấy căn nhà dùng chữ đỏ viết “Dỡ bỏ”, xem ra là những hộ bị cưỡng chế nhưng lại không chịu di dời.
Có vài căn nhà vừa rách vừa cũ, quần áo phơi hết ở trước cửa, các đứa trẻ đang lăn lộn ở trước cửa, có thể là người lớn đều vào thành phố tìm việc rồi. Cảnh tượng này là Trương Quang Bảo nhớ lại có một thành phố heo trong phim Kungfu của ông Châu.
Anh đi vào con hẻm đó, có một mùi thối bốc lên như là mùi chuột chết, anh bị mũi lại kiên quyết đi vào. Bên trái hẻm có một cái sân nhỏ, cả sân đầy phế phẩm. Một ông cụ ngồi trên cái ghế nhỏ nhặt ve chai.
“Ông ơi, làm phiền một chút.” Anh đứng ngay cửa gọi một tiếng. Ông cụ đó mặc một bộ đồ màu xanh đất dính đầy bụi, nghe có người nói chuyện mới ngẩng đầu lên nhìn, năm tháng vô tình đã để lại dấu vết trên gương mặt ông ấy, gương mặt già nua như nhánh củi khô, không thấy chút sinh lực nào, đôi mắt đục ngầu không chút ánh sáng.
Ông ấy ngạc nhiên nhìn Trương Quang Bảo, không biết nên làm sao? Tuy nói Trương Quang Bảo là một thanh niên thất nghiệp nhưng vẫn mặc trên người bộ âu phục với đôi giày da bóng loáng, chỉ nhìn bên ngoài thôi thì giống như một người có máu mặt.
“Cậu, cậu tìm ai?” Ông cụ từ từ đứng lên, dè dặt hỏi.
Trương Quang Bảo cũng không tiện đi vào, đứng ngay cửa hỏi ông ấy: “Cho hỏi ông có quen với một tên nhóc tên là Đường Khánh Minh không? Chắc là cao đến ngực của cháu, trông rất cường tráng, người rất thật thà.”
Ông cụ đó nhìn Trương Quang Bảo hồi lâu rồi bất chợt nói: “Cậu là anh Bảo của bé Minh phải không?”
Bé Minh? Anh Bảo? Anh biết mình đã tìm đúng người nên vội vàng bước vào, đến trước mặt ông cụ đó, vui mừng hỏi: “Đúng đúng đúng, cháu là anh cậu ấy, ông cụ, ông biết cậu ấy đang ở đâu không?”
Ông cụ đó vội vàng buông đồ trong tay xuống, hai tay lau vào áo, chỉ căn phòng nhỏ trong sân, nói với Trương Quang Bảo: “Ở đó, cậu đi theo tôi!” Nói xong, ông ấy dẫn Trương Quang Bảo vào. Trương Quang Bảo vui mừng khôn xiết, coi như là ông trời không phụ lòng người, để tôi tìm thấy rồi.
Ông cụ đó khom lưng, từ từ đi đến trước cửa phòng, nhẹ đẩy cửa, người vẫn chưa bước vào đã gọi lên: “Bé Minh, anh Bảo của cháu đến thăm này.”
Trương Quang Bảo đến trước cửa thì ngơ ra. Nơi đây đâu phải nơi để người ở, trong căn phòng tối đen, không có thứ gì cả, chỉ có một chiếc giường gỗ ở trong góc, đầu giường bày một chiếc kệ rách, ngoài ra thì không có gì khác.
Trên giường có một người đang nằm, thấy Trương Quang Bảo đến thì vội vàng ngồi dậy. Trương Quang Bảo bước vào, không cẩn thận ngã nhào, thì ra dưới đất có một cái lỗ.
“Cẩn thận, cẩn thận, dưới đất không bằng.” Ông cụ vội vàng nói. Nói xong lại nói với người trên giường: “Bé Minh, anh Bảo của cháu đến rồi, dậy nhanh đi.”
Giọng Đường Khánh Minh vang lên từ giường: “Biết rồi, ông hai, ông đi bận việc của mình trước đi.”
Trương Quang Bảo nghe giọng này có chút không đúng, sao mà không có sức sống nào hết vậy? Tên nhóc Đường Khánh Minh này tuy rằng bình thường không nhiều lời nhưng khi nói chuyện rất có sức sống, giọng rất mạnh mẽ, sao mà nửa sống nửa chết như vậy. Không lẽ cậu ta bệnh rồi?
Ông hai đó của Đường Khánh Minh dẫn Trương Quang Bảo vào xong thì nói đi mua lá trà để tiếp khách. Trương Quang Bảo vội nói không cần, dưới sự kiên quyết của anh, ông cụ mới đi ra làm việc của mình, để Trương Quang Bảo và Đường Khánh Minh trong phòng.
“Anh Bảo, anh đến rồi.” Đường Khánh Minh nói rất nhỏ, cảm giác rất yếu, cũng không biết là không có mặt mũi gặp Trương Quang Bảo hay là đang bệnh.
Trong phòng không có ghế, Trương Quang Bảo chỉ đành đứng bên giường cậu ta nói chuyện.
“Tên nhóc cậu còn biết tới anh Bảo, cứ nghĩ cậu quên tôi từ lâu rồi chứ.” Trương Quang Bảo khó chịu, vừa gặp đã bực mình, nói. Đây chỉ là những lời tức giận của Trương Quang Bảo, không ngờ Đường Khánh Minh lại hoảng hốt.
Cả người bất an động đậy, căng thẳng nói với anh: “Anh Bảo, tôi, tôi…” Cậu ta ngốc nghếch, vừa căng thẳng đã không nói ra được lời trong lòng mình. Chỉ đành ngây ngốc nhìn Trương Quang Bảo, không biết làm sao.
Trương Quang Bảo thấy vậy thì bớt giận một chút. Căn phòng quá tối, không nhìn rõ gì cả, anh ngẩng đầu lên cũng không thấy đèn, không lẽ nơi này không có đèn sao?
“Cậu ở đây hả?” Trương Quang Bảo nhìn khắp phòng đánh giá.
Đường Khánh Minh chưa kịp trả lời, đột nhiên ho sặc sụa, Trương Quang Bảo nghe thấy không đúng, trước giờ sức khỏe tên nhóc này vẫn luôn rất tốt, nghe tiếng ho này hình như là bệnh không nhẹ.
“Sao vậy? Bệnh phải không?” Trương Quang Bảo vội hỏi, Đường Khánh Minh khẽ cười, nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ là cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi hai hôm là khỏi.”
Trương Quang Bảo làm gì tin cậu ta, nghe cậu ta nói mà cả giọng cũng thay đổi rồi, rõ ràng là bệnh không nhẹ, với tình cần kiệm của cậu ta, e là không có mua thuốc uống. Anh nhìn xung quanh rồi phát hiện một cây đèn dầu trên đầu tủ, thứ đồ chơi này, khi Trương Quang Bảo còn nhỏ từng thấy qua ở nhà ông nội, nghĩ lại thì cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi.
Anh cầm bật lửa đốt đèn lên, ánh sáng yếu ớt soi sáng khắp căn phòng. Trương Quang Bảo quay đầu thì dọa khiếp vía, sắc mặt của Đường Khánh Minh tái nhợt đáng sợ dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt lấp lánh ngày nào mà bây giờ đã tối đen thất thần.
“Cậu đừng ngồi nữa, mau nằm xuống.” Trương Quang Bảo vội vàng nói. Đường Khánh Minh gật đầu nằm xuống, co người lại, đắp chăn cẩn thận. Sự bực tức trong lòng Trương Quang Bảo biết mất đâu hết, anh đi đến bên giường, sờ trán Đường Khánh Minh, vừa sờ thì sợ hãi rụt tay lại.
“Không được, cậu phải đến bệnh viện ngay, nếu không, bệnh cậu nặng hơn thì mệt lắm!” Trương Quang Bảo kiên định nói. Lần trước Triệu Cảnh cảm, mình cũng đưa cô ấy đến viện, bác sĩ có nói, nếu như cảm nặng mà không xử lý kịp thời thì sẽ thành viêm phổi, vậy thì phiền phức lớn rồi.
Vừa nghe Quang Bảo nói đi viện, Đường Khánh Minh lo lắng, đi viện phải tiêu biết bao nhiêu tiền đó, những đứa trẻ nhà nghèo như chúng tôi, ai mà bệnh rồi thì nằm trên giường vài ngày, đợi đến hết là được. Bệnh viện là nơi chúng tôi nên đến sao?
Nhìn thấy Đường Khánh Minh nằm đó không nói gì, Trương Quang Bảo hiểu, cậu ta sợ tiêu tiền, hơn nữa, e là cũng không có tiền. Nhưng không có tiền thì không chữa bệnh sao? Vậy có phải người nghèo nên đi chết không?
Anh sờ túi áo mình, bên trong cũng chỉ có bảy mươi đồng, đi viện thì chắc chắn không đủ. Lần trước đưa Triệu Cảnh vào viện, hình như tiêu hết một trăm hơn.
“Anh Bảo, tôi thật sự không sao, nghỉ ngơi hai hôm là khỏi.” Cậu ta thấy Quang Bảo đứng nhíu mày ở đó thì nói. Đường Khánh Minh biết, người đại ca này đang lo lắng cho mình. Trước đây, anh chăm sóc cho mình nhiều vậy, vẫn chưa có cơ hội báo đáp, bây giờ không thể gây thêm rắc rối cho anh được. Hơn nữa, con người cần mặt mũi, đường đường là một thằng đàn ông, không thể dựa vào người ta mãi.
“Im miệng cậu lại!” Trương Quang Bảo đang nghĩ cách làm gì có hơi mà nghe cậu ta nói dối. Mình chắc chắn sẽ không có nhiều tiền vậy, bây giờ Ngân Hạ đang làm việc ở Hồng Châu, nước xa không cứu được lửa gần nhưng bạn bè mới đi làm, không ai có tiền hết.
Mẹ nó, không có tiền không làm được gì hết, trước đây còn không để ý, không có tiền thật rồi mới biết cấp bách. Chả trách có người nói, một đồng tiền có thể ép chết anh hùng, lời này đúng là không sai.
Đột nhiên, Trương Quang Bảo nghĩ đến một người, người này là một phú bà nhỏ tiêu chuẩn, có thể mượn cô ấy chút tiền không, đợi mình kiếm có rồi trả lại cũng được. Nhưng việc này cũng ngại quá rồi, lớn vậy rồi mà Trương Quang Bảo còn chưa mở lời với người phụ nữ nào hết. Hơn nữa, còn mượn tiền, đây…
Mặt mũi đàn ông và tình cảm anh em thì bên nào nặng bên nào nhẹ Trương Quang Bảo vẫn phân rõ được, nghe một tràn ho của Đường Khánh Minh thì anh không do dự nữa, gọi điện thoại cho Triệu Cảnh.
“A lô, nhóc lưu manh, sao vậy? Nôn mời tôi ăn cơm à?” Giọng nghịch ngợm của Triệu Cảnh truyền tới. Gặp cái đầu cô, ông đây sắp nghèo tới không có cơm ăn rồi, lấy đâu ra tiền mời cô ăn.
“Triệu Cảnh, nghe tôi nói, cô có thể giúp tôi một việc không?” Trương Quang Bảo nhỏ giọng, mẹ nó, đây thật là lần đầu!
“Giúp đỡ? Nói lý do nghe thử xem, nếu như lay động được tôi, tôi sẽ giúp anh.” Xem ra Triệu Cảnh tìm được việc rồi, tâm trạng rất tốt, lại nói đùa với Quang Bảo. Quang Bảo không có tâm trạng đó, trong lòng bực bối, lớn tiếng nói: “Tôi không rảnh giỡn với cô, có tới không, một câu thôi!”
“Vãi! Nhờ người giúp đỡ mà còn lớn giọng hơn tôi, không đến! Đánh chết cũng không đến! “ Triệu Cảnh cũng tức giận, Trương Quang Bảo dở khóc dở cười, đúng là hết cách với bà cô này, biết cô là người ăn mềm không ăn cứng.
Vì anh em, mẹ nó, ra mặt chút, anh ngoan ngoãn nói với Triệu Cảnh: “Tôi coi cô là bạn bè, vì thế có chuyện mới nghĩ đến nhờ cô giúp, nếu như cô muốn tôi mở lời cầu xin cô thì xin lỗi, không có cửa, có đến hay không tùy cô, tôi chỉ nói nhiêu đây thôi, cô xem mà làm đi.”
Đầu dây bên kia, Triệu Cảnh im lặng một hồi mới bình tĩnh nói: “Anh đang ở đâu?”
Trương Quang Bảo vui mừng, quay đầu lại hỏi Đường Khánh Minh: “Đây là đâu?” Khánh Minh nghe Quang Bảo nói chuyện điện thoại, có ngốc thì cũng nghe ra được anh Bảo đang tìm người giúp đỡ. Lúc đó cậu ta vẫn im lặng, không chịu nói cho Quang Bảo biết. Quang Bảo tức giận: “Cậu có nói không? Cậu biết tính tôi rồi đó, đừng chọc tôi điên lên!”
Hồi còn làm ở quán net, Đường Khánh Minh biết Trương Quang Bảo nói là làm, anh nói điên lên là không phải chỉ dọa cậu ta chơi. Cậu ta đành ngoan ngoãn nói: “Số 39 Tạo Giác Thụ đường Đại Hưng.”
Trương Quang Bảo trừng mắt một cái rồi trả lời Triệu Cảnh: “Đây là số 39 Tạo Giác Thụ đường Đại Hưng, nhanh lên đó, tôi đợi cô.” Nói xong thì Triệu Cảnh đã cúp máy.
Có sự giúp đỡ của Triệu Cảnh thì Trương Quang Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm, ân tình này phải nợ lại rồi, sau này nghĩ cách trả lại người ta. Trước giờ anh không thích nợ người ta ân tình, nhất là Triệu Cảnh, hình như cô ấy đối với mình…
Hazz, mẹ nó, vì anh em, không lo được nhiều đến vậy. Nếu không chữa khỏi bệnh cho cậu ấy thì e là thành chuyện lớn rồi. Bực bội một hồi, đột nhiên nhớ ra, tại sao Đường Khánh Minh không làm ở siêu thị nữa? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?
“Khánh Minh, anh hỏi cậu, tại sao không làm ở siêu thị nữa?”
Đường Khánh Minh lộ ra vẻ lạnh nhạt, cậu ta không biết có nên nói hay không, tuy rằng nói những đứa trẻ nông thôn nhưng đến thành phố làm việc lâu vậy rồi, cũng mở mang tầm mắt, biết chuyện này không nói bậy được.
“Sao, giấu cả tôi à, nhóc con, cậu còn non lắm, trong lòng cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi.” Trương Quang Bảo cười lạnh. Đừng nói Đường Khánh Minh, những người thông minh như Dương Ngân Hạ cũng không qua mắt được Trương Quang Bảo.
Anh thấy ánh mắt của Khánh Minh có lời gì muốn nói nhưng không nói được, vẫn đang do dự.
Xem ra không giấu được anh Bảo, Khánh Minh gật đầu nói: “Anh Bảo, em nói. Em chướng mắt người trong kho bọn em, lén lút động tay động chân, vì thế, không làm nữa.”
Trương Quang Bảo nghe vậy thì sững người, rồi hiểu ra. Hazz, người anh em này rất giống mình, trong mắt không chịu được một hạt cát, chuyện gì nhìn chướng mắt, ông đây không quản được thì còn không đi được sao? Mắt không thấy, tai không phiền. Tuy rằng chúng ta cũng không phải tốt lành gì nhưng sẽ không thông đồng làm bậy.
Nhưng nói đi phải nói lại, tuy chuyện này không sai nhưng mất việc rồi, mấy ngày tới ăn gì đây? Chúng ta có thể giữ vững nguyên tắc nhưng giữ nguyên tắc thì vẫn phải sống qua ngày.
“Sau này có dự định gì?” Trương Quang Bảo khẽ hỏi.
Đường Khánh Minh mơ màng, phải làm sao? Còn làm sao được? Không có văn hóa, kỹ năng, tuy rằng có bản lĩnh nhưng cũng không thể mãi nghệ trên đường chứ. Nếu không được thì theo ông hai lụm ve chai, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có cái ăn. Hazz, mấy ngày trước, trong nhà gửi thư đến bảo mang ít tiền về nhà, các chủ nợ đã đòi đến tận cửa. Nhưng bây giờ bộ dạng mình như vậy, đi đâu để kiếm tiền đây?
Ngoài phòng vang lên tiếng xe hơi, Trương Quang Bảo đoán là Triệu Cảnh đến. Đi ra khỏi phòng nhìn thì thấy Triệu Cảnh bước từ trên xe taxi đến, đang ngó qua ngó lại.
Trương Quang Bảo đi ra, còn chưa kịp nói chuyện với Triệu Cảnh thì đã nói với tài xế đang sắp lái xe đi: “Bác tài, đợi chút, chúng tôi còn muốn đi ngay.” Sau khi nhận được sự đồng ý của tài xế thì anh kéo Triệu Cảnh qua một góc.
“Sao anh lại chạy đến đây?” Giọng của Triệu Cảnh khiến cho Quang Bảo hơi bực mình, nơi này thì làm sao? Cô gái nhà giàu như cô không đến được sao? Nhưng nghĩ lại, nhà con nhóc này cũng giàu có, quen ăn sung mặc sướng rồi, khó tránh xa lạ với chỗ này.
Bây giờ không kịp giải thích với cô ấy, nên nói thẳng: “Triệu Cảnh, tôi có thể mượn cô chút tiền không, kiếm được việc rồi sẽ trả cô.”
Triệu Cảnh hơi ngạc nhiên, không phải vì tiền mà là Trương Quang Bảo lên tiếng mượn tiền, không phải trước giờ vẫn luôn cao ngạo sao, nếu như không phải gặp chuyện gì gấp thì sẽ không nhờ người khác giúp đâu. Cô ấy vội gật đầu, kéo túi ra, lấy một xấp tiền đưa cho anh: “Đây là một ngàn, đủ không? Không đủ tôi đi rút tiếp.”
Mẹ nó, đây là khoảng cách đó, một ngàn, còn hỏi đủ không. Trương Quang Bảo rối rắm, nghĩ đến Đường Khánh Minh vẫn còn nằm trong phòng, cũng không rảnh để phiền muộn, đẩy lại tiền, nói với Triệu Cảnh: “Là vậy, người anh em tôi bệnh rồi, trên người tôi không có tiền, tôi phải đưa cậu ta vào viện gấp, nếu như cô không có việc gì thì đi cùng tôi đi, dùng bao nhiêu chúng ta tự tính trong lòng, đến khi đó tôi trả cô.”
Triệu Cảnh nghe nói có người bệnh, thấy Trương Quang Bảo gấp gáp nên vội nói: “Không sao, tôi đi cùng anh.” Trương Quang Bảo gật đầu, nắm chặt vai cô, vốn định nói lời cảm ơn nhưng không biết nói từ đâu, anh cắn răng quay lưng đi vào phòng.
Bệnh viện gần đây nhất là Bệnh viện trung tâm Thành Thiết, hai người Trương Quang Bảo và Triệu Cảnh đi vào cùng Đường Khánh Minh, bắt số rồi dẫn cậu ta đi gặp bác sĩ, kết quả phải truyền dịch, nếu không thì khó nói. Trương Quang Bảo không nói hai lời, truyền thì truyền đi, bác sĩ ghi đơn thuốc bảo Quang Bảo đi nộp tiền lấy thuốc.
Ba ngày thuốc tây, một bình không biết là dịch gì mà cần đến hơn ba trăm, Trương Quang Bảo cũng không tính toán, vội đưa Đường Khánh Minh đi truyền dịch, bận đến choáng váng mặt mày, khó khăn lắm mới xong xuôi, anh mệt đến nằm xuống luôn. Sáng tìm công việc đã chạy mất nửa ngày, bây giờ còn bận chuyện Khánh Minh, xương cốt muốn nứt ra luôn, đau đớn vô cùng.
Trương Quang Bảo từ phòng bệnh đi ra, không kìm được mà thở dài, ông trời ơi quá trình cực khổ tôi luyện mà ông nói, quá dài rồi.
Triệu Cảnh đang ngồi trên băng ghế dài bên ngoài phòng bệnh, thấy Quang Bảo đi ra, vội vàng dịch qua một bên nhường chỗ cho anh.
“Xong chưa?” Tuy nó không phải bạn mình nhưng nhìn tên nhóc đó hình như là bệnh không nhẹ. Triệu Cảnh cũng không kìm được hỏi.
Trương Quang Bảo gật đầu: “Làm xong rồi, truyền dịch xong luôn, có thể về rồi.”
“Cậu ấy là ai?” Triệu Cảnh muốn hỏi câu này từ lâu, cô không ngờ Trương Quang Bảo lại có bạn lụm ve chai. Ban nãy đi cô đã nhìn thấy hết rồi, cả sân đều là ve chai, mùi đó nặng đến buồn nôn. Trương Quang Bảo thì hay rồi, như không có chuyện gì cả vậy.
“Anh em tôi.” Trương Quang Bảo lấy tay ôm mặt, hít một hơi. Mẹ nó, bạn nói đây gọi là gì, khoảng thời gian gần đây, hình như chuyện xui xẻo gì cũng xảy ra trên người mình. Không tìm được việc thì thôi, bây giờ Khánh Minh còn bệnh thành như vậy, còn phải nhờ Triệu Cảnh giúp đỡ, mình mới có tiền đưa cậu ta đi khám bệnh, từ khi nào mà Trương Quang Bảo tôi lăn lộn thảm như vậy chứ.
Nghĩ đến đây, nhất thời cảm xúc anh lẫn lộn. Đàn ông cũng có mặt yếu đuối, khi gặp khó khăn vấp ngã thì họ cũng cảm thấy bất lực, điều khiến họ buồn bã nhất là không có đối tượng để tâm sự. Phụ nữ có tâm sự thì có thể tìm vài người bạn thân nói chuyện, kể khổ. Nhưng đàn ông thì sao? Vì anh ta là đàn ông, vì thế khi có chuyện buồn thì chỉ âm thầm chịu đựng một mình.
Áp lực này, người chưa trải qua không thể tưởng tượng được.
Nếu như lúc này ngã xuống, nản lòng thì cũng không sao, chứng minh bạn là một người bình thường. Nhưng nếu kiên trì được vậy thì bạn là một người mạnh mẽ. Không có khó khăn nào có thể xô ngã bạn. Lúc này Trương Quang Bảo đang kẹp giữa hai thứ, quá khứ và tương lai, bây giờ không những không rõ ràng mà mình càng đi càng xa rồi, học mười mấy năm trời, cuối cùng cũng không tìm được việc, anh em bệnh rồi, cũng không có tiền đi viện, phải nhờ vào phụ nữ.
Mẹ nó, tôi vô dụng quá rồi. Bây giờ cả bạn gái cũng tìm được công việc, còn làm trong bộ phận chính phủ khiến người ta hâm mộ nữa, một thằng đàn ông như mình lại lăn lộn thảm như vậy, mẹ nó, sao mà chỉ dùng một từ buồn bực hình dung được.
Triệu Cảnh vẫn nhìn Trương Quang Bảo, thấy thay đổi của anh thì đoán lòng anh đang nghĩ gì. Khi nhìn mặt anh lộ ra vẻ thất vọng, buồn bã thì không kìm được đau lòng. Trong ấn tượng của cô ấy, anh là một người kiên cường, không quan tâm điều gì hết cứ như không có chuyện gì có thể khiến anh mất tự tin vậy. Trước mặt người khác anh lúc nào cũng hi hi ha ha, bộ dạng càn rỡ với đời. Nhưng bây giờ Trương Quang Bảo trước mắt đây hình như có chút khác biệt.
“Nhóc lưu manh, tinh thần của anh nói cho tôi biết, bây giờ anh rất khó chịu, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi à?” Triệu Cảnh nhẹ giọng hỏi. Trương Quang Bảo ngẩng đầu, khẽ thở dài.
“Không có gì, chỉ là thấy mình hơi vô dụng.” Trương Quang Bảo nói rất tự nhiên nhưng Triệu Cảnh lại ngạc nhiên, phải biết người đàn ông trước mặt là Trương Quang Bảo đó, có lúc nào mà anh nói mình vô dụng qua đâu? Nhưng mình nghe rất rõ câu này từ chính miệng anh nói ra.
Nếu như không phải gặp khó khăn gì lớn, ai mà dám tin, Trương Quang Bảo lại nản lòng như vậy?
“Nhóc lưu manh, tôi, tôi…” Triệu Cảnh muốn an ủi Quang Bảo, cô ấy không muốn nhìn thấy Quang Bảo như vậy, cô ấy hi vọng nhìn thấy Quang Bảo là một tên nhóc lưu manh không màng sự đời, coi thường tất cả. Nhưng bây giờ, cô ấy không biết bắt đầu nói từ đâu.
“Muốn an ủi tôi phải không? Không cần, tôi không nản lòng, chỉ thấy làm người, khó quá. Tốt nghiệp xong, tôi chạy khắp Thành Đô cũng không tìm được việc, cả công việc có ba trăm đồng cũng không có phần của tôi. Vậy thì thôi đi, sinh viên đã tốt nghiệp tìm không được việc lại có rất nhiều, nhưng bây giờ anh em tôi bệnh rồi, tôi còn phải nhờ cô giúp mới có tiền đưa cậu ta đi viện. Cô nói xem, một thằng đàn ông lăn lộn đến mức này, mất mặt hay không?” Khi Trương Quang Bảo nói thì cười khổ, như là chế nhạo bản thân mình lại như đang bất bình.
Triệu Cảnh nhìn Quang Bảo rồi đột nhiên dịch sang người anh, giơ hai tay ra, ôm lấy cổ anh dựa vào vai mình.
Trương Quang Bảo sững người, không phản ứng kịp, khi đầu anh dựa lên vai Triệu Cảnh rồi anh mới kỳ lạ hỏi: “Làm gì vậy?”
“Nhóc lưu manh, tôi biết, trong lòng anh rất khổ, không sao, trước đây tôi mượn vai của anh, bây giờ tôi cho anh mượn vai tôi dựa, muốn khóc cứ khóc, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn.” Triệu Cảnh nói thật lòng không hề có ý đùa.
Nhưng Trương Quang Bảo lại cười, con nhóc này thú vị thật, làm gì có thằng đàn ông nào dựa lên vai phụ nữ, còn muốn khóc cứ khóc? Trương Quang Bảo tôi có vô dụng cũng không đến mức này.
Nhưng nói thật, giây phút dựa vào vai Triệu Cảnh, Trương Quang Bảo cũng có một cảm giác được an ủi.
Triệu Cảnh nhẹ nhàng buông tay ra, Trương Quang Bảo ngồi thẳng dậy nhìn cô ấy cười: “Không sao, tôi chỉ là phát tiết một chút thôi, nói ra rồi sẽ không sao. Có một thính giả như cô, tôi biết đủ rồi.”
Triệu Cảnh nhìn anh như vậy trong lòng như là đánh đổ một bình năm vị vậy, cảm xúc lẫn lộn. Cô ấy hiểu Trương Quang Bảo, chuyện có thể khiến Trương Quang Bảo như vậy, nếu như là người khác, e là đã đổ xuống rồi. Tuy rằng Trương Quang Bảo oán than mấy câu nhưng có thể cười được đúng là không dễ dàng gì, người đàn ông này kiên cường biết bao. Mình vẫn luôn cho rằng anh là một người đàn ông đặc biệt, bây giờ xem ra đúng là không sai.
Anh chỉ là một trong số hàng ngàn người đàn ông trên thế giới này, anh không xuất sắc, vẻ ngoài bình thường, đi trong dòng người cũng không có ai chú ý đến. Dùng lời anh nói thì là ném một viên gạch trên đường cũng có thể làm ngã năm sáu người, nhưng người đàn ông như vậy, trên người anh có một loại có thể khiến bất cứ người nào khâm phục.
Tinh thần không chịu thua, coi thường tất cả đó, ở trước mặt anh, không có khó khăn, thất bại, chỉ có nỗ lực, tự tin.
“Nhóc lưu manh, tôi có chuyện vẫn luôn muốn nói với anh.” Triệu Cảnh đột nhiên nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói.
Trương Quang Bảo cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ừm, nói đi, tôi nghe.”
“Trong lòng tôi…” Triệu Cảnh vô cùng nghiêm túc, thậm chí cả mắt cũng không hề chớp. Trương Quang Bảo nghĩ thầm, quả nhiên tôi đoán không sai, tiếp theo chắc là mấy câu như tôi yêu anh đúng không?
“Vẫn luôn cho rằng, anh là tốt nhất, ít nhất, anh là tốt nhất trong số những người đàn ông mà tôi quen biết. Trước đây tôi nghĩ vậy, bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy, sau này, tôi vẫn nghĩ vậy luôn.”
Trong lòng Trương Quang Bảo buồn phiền vô cùng, thì ra là mình nghĩ nhiều, còn tưởng… xùy xùy xùy, tên tự luyến.
“Tôi nhớ mấy ngày trước ở trên phố cô đã nói rồi mà.” Trương Quang Bảo nói.
Triệu Cảnh cười, bất chợt kéo tay Trương Quang Bảo lên, nắm lấy: “Nhưng hôm nay, tôi quyết tâm hơn, anh là tốt nhất, cố lên, không có chuyện gì có thể khiến Trương Quang Bảo mất tự tin, là bạn bè, cho dù anh có khó khăn gì, chỉ cần tôi làm được thì nhất định sẽ giúp anh!”
Trương Quang Bảo nhìn Triệu Cảnh nghiêm túc, chân thành thì vô cùng cảm động, bạn bè, đây vốn là danh hiệu cao thượng nhưng với thời đại vật chất hoành hành như ngày nay thì hình như đã biến chất rồi. Con mèo bắt tay chó đi vào quán uống hai ly cũng có thể xưng là bạn bè của nhau. Nhưng lời bây giờ của Triệu Cảnh khiến mình tin, cô ấy thật sự coi mình là bạn.
Lúc này, Trương Quang Bảo mừng thầm hôm đó gây chuyện với cô ấy, nếu như không phải vậy thì đã mất đi một người bạn tốt rồi. Vận mệnh, đúng là kỳ diệu, khiến hai người gặp nhau rồi lại trở thành bạn bè. Cảm ơn thần vận mệnh nha.
Khánh Minh truyền dịch xong, sắc mặt đỡ hơn nhiều, Trương Quang Bảo cũng mừng, đưa cậu ta xuất viện, dặn dò cậu ta uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi hai ngày cho tốt, đừng lo chuyện công việc. Rồi thay cậu ta gọi một chiếc xe taxi, đưa cậu ta về.
Khánh Minh đứng trước cửa, không chịu lên xe.
“Anh Bảo…” Giọng Khánh Minh nghẹn ngào nhìn Quang Bảo, mắt đỏ lên. Trương Quang Bảo cười vỗ vai cậu ta, nói: “Thằng nhóc ngốc, làm gì vậy? Nước mắt đàn ông không dễ rơi, được rồi, lên xe đi.”
Khánh Minh hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với anh: “Anh Bảo, ông nội đã nói với tôi lúc nhỏ, nhận một giọt nước của người khác thì phải báo đáp bằng một con suối. Anh Bảo coi tôi là anh em, lòng tôi biết. Đại ca như anh, tôi nhận chắc rồi!”
Trương Quang Bảo vui mừng mỉm cười, đẩy cậu ta một cái, giục cậu ta mau lên xe. Khánh Minh cắn răng kìm nước mắt, nhìn Triệu Cảnh sau lưng Quang Bảo hình như có gì muốn nói, nhưng nghĩ rồi vẫn chưa nói ra. Cậu ta vừa nhìn, thì Trương Quang Bảo đã nhớ ra.
Anh quay người lại nói với Triệu Cảnh: “Đưa hai trăm cho tôi.”
Triệu Cảnh lập tức rút hai tờ một trăm ra, suy nghĩ rồi thêm một trăm vào đưa qua. Trương Quang Bảo hiểu ý, mỉm cười nhận tiền, nhét vào túi Khánh Minh, rồi nói: “Kiếm được tiền, nhớ trả tôi.”
Cuối cùng Khánh Minh cũng không kìm được rơi nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó cậu ta đã lau đi, cậu ta nhìn Trương Quang Bảo rồi lên xe.
Từ đó về sau, Khánh Minh coi Quang Bảo là đại ca, một người đại ca có thể đồng hành được. Trong lòng cậu ta thề, chỉ cần Quang Bảo cần, cho dù muốn mạng cậu ta, cậu ta cũng không do dự. Từ đó về sau, cậu ta có mấy lần vì Trương Quang Bảo mà suýt mất cả mạng nhưng lại không oán than. Quy tắc bào ca ở Tứ Xuyên, một lời vừa nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói nói ra rồi như bát nước đổ đi, không thu lại được. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó rồi.
Sau khi Trương Quang Bảo tạm biệt Triệu Cảnh thì suy nghĩ nên đi đâu tìm việc. Anh đã tìm hết buổi sáng rồi, xem đồng hồ thì đã là ba giờ chiều. Cơm trưa còn chưa ăn, không quản nữa, tìm một chỗ ăn thôi.
Tứ Xuyên có một câu xưa, ăn mày đừng chê cháo lạnh. Bây giờ người nghèo rồi thì không có tư cách kén chọn, tìm đại một quầy hàng bên đường, gọi một bát mì coi như cơm trưa. Người một khi đói thì ăn gì cũng cơm, một bát mì nước luộc mà Trương Quang Bảo cũng ăn ngon lành.
Vừa ăn vừa nghĩ, chiều nên đi đâu tìm việc. Đã chạy khắp Thành Đô rồi, cho dù là có khớp chuyên ngành không cũng không tìm thấy công việc. Trương Quang Bảo suy nghĩ có nên đi sang lân cận tìm không, ví dụ như Hoa Dương gì đó.
Nhớ lại hôm qua không phải làm diễn viên thời vụ sao? Trước khi đi nhân viên bên đó còn nói hôm nay sẽ chụp ảnh ở đường Xuân Hi, bảo mình đừng quên nữa. Đúng, dù sao cũng không có việc làm, nhất thời cũng không tìm được việc, chi bằng đi qua đó xem thử, không chừng diễn được vai quần chúng, không những có cơm ăn mà còn có lương. Dựa vào sức lao động của mình ăn cơm, không tranh không giành, không hổ thẹn với lòng, đúng đúng đúng, ăn xong rồi đi nhanh thôi.
Trương Quang Bảo hớp hai ngụm hết bát mì, vứt ba đồng lên bàn rồi vội vàng chạy đến đường Xuân Hi.
Đây là con phố kinh doanh phồn hoa nhất Thành Đô, lúc nào cũng náo nhiệt, Trương Quang Bảo học ở Thành Đô hai năm hơn cũng chưa đến đây chơi mấy lần, lần trước còn dắt chị Dương đến đây mua đồ, bị cô nhân viên ở đó coi thường. Khi đó còn nói với chị Dương, rồi có một ngày sẽ mua hết đường Xuân Hi tặng cho cô.
Ha ha, xem xem bây giờ, mình ba bữa còn là vấn đề, không tìm được công việc còn nói chi đến mua cả đường Xuân Hi.
Trương Quang Bảo đi lại giữa dòng người, trừng mắt tìm cả buổi cũng không thấy đoàn phim Tắm máu ở đâu. Không lẽ thay đổi kế hoạch, không quay ở đường Xuân Hi nữa? Nghĩ vậy, anh không còn ôm hy vọng lớn nữa.
Anh tùy ý đi dạo trên đường Xuân Hi, đang chuẩn bị tìm việc tiếp thì đột nhiên thấy cảnh nhiều người vây xung quanh đang xem gì đó, vội vàng chạy qua.
Chen vào nhìn thì anh mỉm cười. Quả nhiên là ở đây. Đó là một quán cà phê, khách mua đồ trên đường Xuân Hi, nếu như mệt có thể đến đây nghỉ ngơi, uống cà phê. Lúc này, trước cửa quán có không ít người đang vây lại, chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tàn không ngớt.
Vị trí sát cửa sổ trong quán có một nam một nữ, trông thì chắc là tình nhân, người nam đang nắm lấy tay người nữ nói gì đó.
Trương Quang Bảo nhận ra người nam đó, là Lưu Tử Vũ trước đây bị mình ép xin lỗi. Người nữ đó là diễn viên nổi tiếng trong nước – Lăng Hoàng Mai. Đúng là cặp đôi tuyệt vời, Lưu Tử Vũ đang hot trong nước, anh ta làm nam chính, mượn Lăng Hoàng Mai nổi lên từ Hoàn tru cách cách làm nữ chính thì quá thích hợp rồi.
Một đôi kim đồng ngọc nữ, sẽ luôn thu hút ánh mắt nhiều người. Chả trách bên ngoài quán cà phê nhiều người vậy. E là đều đến vì Lăng Hoàng Mai và Lưu Tử Vũ. Có nhiều người còn cầm quyển sổ chờ đợi ký tên nữa.
Lúc này, hình như quay xong cảnh qua đó rồi, đoàn phim tạm dừng lại. Trương Quang Bảo ngó đông ngó tây, muốn xem chị Lăng đi đâu rồi, đột nhiên nghe thấy một tiếng chói tai: “Này, sao giờ mới đến, đang đợi cậu đó.”
Trương Quang Bảo chưa kịp bừng tỉnh đã bị kéo đi vào quán cà phê. Quay đầu nhìn thì là nhân viên trường quay hôm đó.
Bị anh ta kéo vào quán cà phê, anh cười khổ, tên này bị điên à, làm gì cũng phải hỏi ý kiến, anh biết tôi đến làm diễn viên thời vụ sao?
Trong quán cà phê, đoàn phim đang chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Có thể nhìn ra, vì chiếm dụng quá nhiều không gian nên quán cà phê không kinh doanh, ngoài hai bàn đền bù cho khách thì trong quán chỉ có nhân viên đoàn phim.
Hai nhân vật chính được nhân viên vây lấy chính giữa, người đưa đồ uống, người trang điểm, còn có người giơ hai tay cầm kịch bạn cho họ. Đúng là ngôi sao lớn, đãi ngộ vượt qua tưởng tượng của người thường.
“Tâm Tâm, chạy đâu rồi! Qua đây!” Vừa vào quán, nhân viên trường quay đã gọi, Trương Ngọc Tâm cầm quyển sổ chạy vào.
“Bảo anh ta đi thay đồ, tập thoại cùng anh ta, mau lên.” Nhân viên trường quay vứt lại một câu rồi giao Trương Quang Bảo cho Trương Ngọc Tâm.
Trương Ngọc Tâm vẫn luôn cúi đầu, nhìn thứ trong tay, chắc là lời thoại. Quang Bảo không chào hỏi cô ấy, không muốn làm phiền cô ấy.
“Nhân vật của anh là đàn em của Tống Tuấn, chỉ có một câu lời thoại, là chị dâu đi nhanh, kịch bản là vầy, Tống Tuấn uống cà phê với bạn gái trong quán thì đột nhiên có điện thoại, nói là anh em xảy ra chuyện, anh ta phải quay về, để bạn gái một mình ở lại, không ngờ là kế điệu hổ ly sơn, mục đích là bạn gái anh ta, anh ta vừa đi đã có người đến, định ức hiếp nữ chính, anh phải cùng mấy đàn em khác liều mạng bảo vệ chị dâu, anh chết cuối cùng, phải kéo nữ chính chạy khỏi tiệm sau đó ngã trên phố, hiểu chưa?” Trương Ngọc Tâm nói một lèo, nói xong mới ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy Quang Bảo, cô ấy cười: “Ể, sao lại là anh, tôi cứ nghĩ anh không đến nữa?”
“Tôi đi ngang đây, không ngờ bị nhân viên trường quay kéo vào, cô nói người này…”
Không đợi Quang Bảo nói hết, Trương Ngọc Tâm đã cười: “Ha ha, bây giờ anh mới biết à, anh ta là người vậy đó, làm gì cũng không hỏi ý kiến anh, nhưng đừng để ý, anh ta rất tốt.”
Trương Quang Bảo cười, không nói mà nhìn xung quanh, Lưu Tử Vũ và Lăng Hoàng Mai ngồi đó xem lời thoại, chắc là không phát hiện mình, nếu như xíu nữa anh ta phát hiện mình ở đây sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Ha ha, chắc chắn là như bị ai quất một phát, cả người đều sững sờ.
“Này, rốt cuộc là anh có nhớ lời tôi nói không vậy?” Trương Ngọc Tâm hỏi. Quang Bảo tự nhận trí nhớ mình không tệ, lời cô ấy nói vừa nãy anh đã nhớ hết rồi. Không phải chỉ là tên lưu manh bảo vệ chị dâu mà chết trên phố sao? Dễ òm.
Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trương Ngọc Tâm cười nói với anh: “Đây, thay đồ đi.” Nói xong dẫn anh đi vào. Trương Quang Bảo theo sát sau lưng, thì ra, quán cà phê này có hai nhà vệ sinh, một trong số đó đã được thay thành phòng thay đồ.
Trương Ngọc Tâm và Trương Quang Bảo đợi cả buổi bên ngoài, người trong đó thay đồ xong đi ra, Trương Ngọc Tâm đẩy Trương Quang Bảo một cái, bảo anh đi vào. Bên trong còn có một người nam tầm bốn mươi tuổi, buộc tóc đuôi ngựa còn đeo một cặp kính màu, trông rất kỳ lạ. Nghĩ thì chắc là stylist.
Stylist đó thấy anh nhìn ông ta thì giục: “Ngơ ra đó làm gì, vào đi.”
Trương Quang Bảo ồ một tiếng rồi đi vào, stylist hỏi: “Nhân vật gì?”
“Đàn em, bảo vệ chị dâu.” Trương Quang Bảo đáp, stylist nghe vậy, lấy một bộ đồ jeans ra cho anh mặc, anh nhận rồi mặc vào thì nghe thấy mùi ẩm mốc, cũng không biết bao lâu rồi chưa giặt. Mấy người này thiệt tình, ai bảo đàn em thì phải mặc bộ này?
Anh mặc vào rồi soi vào gương đánh giá mình, stylist đã bắt đầu nắm bừa đầu Quang Bảo.
“Này này này, làm gì vậy?” Quang Bảo giật mình.
“Lưu manh mà, đầu tóc phải rối tung, làm gì có chỉnh tề như vậy.” Stylist nói, làm xong thì nhìn vào gương hồi lâu, gật đầu bảo được rồi.
Anh nhìn vào gương thấy dáng vẻ suy yếu của mình, anh muốn khóc cũng khóc không ra. Đầu tóc như ổ gà, lại thêm bộ đồ jeans trên người, đúng là giống mấy tên lưu manh trong phim Hong Kong. Stylist này cũng thiệt tình, nội địa chúng ta có khác gì Hong Kong và Đài Loan đâu, ông lên phố mà xem, bây giờ lưu manh nào còn mặc như vậy nữa? Rõ ràng là thoát ly thực tế mà.
Những nghĩ thì nghĩ, mình chỉ là diễn viên thời vụ, người ta sẽ nghe bạn sao? Đừng có tìm rắc rối.
Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn khắp nơi rồi phát hiện tên tóc vàng hôm qua đang ngồi trong góc quán, anh ta ăn mặc không khác hôm qua, chỉ là hôm nay không mang hàng theo thôi. Tóc vàng cũng thấy Quang Bảo, gật đầu cười với anh. Quang Bảo cũng cười, đi qua đó.
“Này, người anh em.” Quang Bảo nhiệt tình chào hỏi, lấy một điếu thuốc trong túi ra đưa anh ta.
Tóc vàng thấy vậy vội vàng lắc tay nói với anh: “Đừng hút thuốc ở đây, nam chính ghét nhất mùi thuốc lá.”
Trương Quang Bảo nhíu mày, anh ta không thích thì tôi không hút sao? Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Lúc đó, anh không quan tâm gì cả, rút ra một điếu hút, Tóc vàng tái mặt.
Không lâu sau, đột nhiên có tiếng giận dữ: “Ai đang hút thuốc?”. Đây là tiếng của Lưu Tử Vũ, cả đoàn phim đều giật mình, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng, mọi ánh mắt đổ dồn lên người Trương Quang Bảo. Thầm than, xong rồi, lại là một diễn viên thời vụ không hiểu chuyện, bị Lưu Tử Vũ tóm được rồi còn không phải bị dạy dỗ một trận. Trước đây cũng có một tên không biết sống chết, hút thuốc trong khu quay phim, bị Lưu Tử Vũ ngửi được, khi đó đã mắng anh ta một trận không ngóc đầu lên được, đợi xem kịch hay đi.
Lưu Tử Vũ đóng quyển lời thoại lại, giận dữ đứng lên, nhìn xung quanh. Khi thấy Trương Quang Bảo thì lạnh lùng hừ một tiếng, mày mày tái xanh đi qua. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi vì Trương Quang Bảo.
“Đưa đây!” Anh ta đến trước mặt Quang Bảo, giơ tay ra, hống hách nói, bộ dạng này y hệt quản lý thành phố của chúng ta. Có lẽ vì đầu tóc Quang Bảo rối bời nên nhất thời anh ta chưa nhận ra là anh.
Trương Quang Bảo nhìn xem anh ta muốn làm gì, đưa điếu thuốc cho anh ta. Lưu Tử Vũ nhận lấy rồi hừ lạnh: “Đưa tay ra!” Trương Quang Bảo lập tức hiểu ra, chắc là tên này coi phim nhiều quá, học theo mấy tình tiết trong phim, muốn nhấn điếu thuốc vào bàn tay mình.
Quang Bảo lạnh lùng cười, anh giơ tay ra, không động đậy.
Lưu Tử Vũ nhìn chằm chằm vào anh, đang định ra tay thì Trương Quang Bảo cười nói: “Anh nhấn vào tay tôi thử xem.”
Quả nhiên như Trương Quang Bảo dự đoán, cả người anh ta như bị ai quất một phát, sững người bất động tại chỗ. Giọng này sao quen thế? Hình như nghe ở đâu rồi, nhìn kỹ lại diễn viên thời vụ trước mặt thì lập tức ngạc nhiên, đây, đây không phải tên cầm đầu đám học sinh lưu manh trong trường gì đó tại Thành Đô sao? Sao anh ta lại ở đây, còn làm diễn viên thời vụ nữa? Một đống thắc mắc bật ra trong đầu Lưu Tử Vũ, nhưng không để cho anh ta nghĩ nhiều, lúc này, mọi người đang nhìn anh ta.
Đầu thuốc này, có ấn xuống hay không đây? Nếu không ấn thì mất mặt, nếu như ấn rồi, tên nhóc này không phải người tốt lành gì, nói không chừng anh ta sẽ…
Trương Quang Bảo nhìn sắc mặt Lưu Tử Vũ thì đắc ý cười lên. Nhóc con, cho cậu lợi hại, có bản lĩnh thì ấn đi.
Hai người đang căng với nhau thì một người đi qua.
“Jacky, bỏ đi, tôi nghĩ anh ta cũng không cố ý.” Lăng Hoàng Mai cười với Lưu Tử Vũ. Trương Quang Bảo nhìn thấy cô ta cười thì sững người, cô ta còn đẹp hơn trên tivi, nhất là khi cười lên như trăm hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta diễn một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trong Hoàn tru cách cách, xem ra thì ngoài đời giống y vậy.
Lúm đồng tiền ngọt ngào, nụ cười say đắm lòng người, ây da, say rồi say rồi, để tôi chết trong má lúm của chị đi.
Lưu Tử Vũ đang sầu vì không có bậc để bước xuống, vừa thấy Lăng Hoàng Mai nói giúp anh thì vội vàng thuận theo: “Được thôi.” Nói xong hai chữ này, quay đầu đi luôn. Xem ra, đúng là sợ Quang Bảo thật.
“Đừng hút thuốc nơi công cộng, ha ha.” Lăng Hoàng Mai cười nói với Quang Bảo.
Trương Quang Bảo coi thường mình trong lòng, anh lễ phép cười: “Vâng.” Lăng Hoàng Mai lại cười rồi mới rời đi.
Lăng Hoàng Mai vừa đi, Tóc vàng đã kéo Quang Bảo: “Này, người anh em, anh đúng là may mắn, nữ chính nói đỡ giúp anh, nếu không Lưu Tử Vũ sẽ ấn đầu thuốc vào tay anh rồi. Tên đó, chậc chậc…”
Trương Quang Bảo nhìn về phía Lăng Hoàng Mai, hời hợt nói: “Để anh ta ấn, anh ta không có gan đó.”
“Anh nói gì?” Tóc vàng suýt nhảy cẫng lên, không phải tên nhóc này đang nói mơ sao, người ta là nam chính, là ngôi sao đang hot, là tiểu thiên vương trong phim điện ảnh, phim truyền hình và âm nhạc, anh chỉ là một diễn viên thời vụ, người ta coi anh như cái rắm!
Lúc này Trương Quang Bảo mới bừng tỉnh: “Ồ, không có gì, đi thôi, sắp quay rồi.”
“Các đơn vị chuẩn bị!” Tiếng của đạo diễn Ngô vang lên. Trương Quang Bảo trong phim diễn đàn em của Lưu Tử Vũ, sau khi biết tin xảy ra chuyện thì đến quán cà phê thông báo cho Lưu Tử Vũ, rồi anh ta bảo anh ở lại cùng Lăng Hoàng Mai, rồi xảy ra chuyện như vậy. Sau đó vì bảo vệ Lăng Hoàng Mai mà Trương Quang Bảo chết.
“Chuẩn bị, bắt đầu!”
Khi nghe tiếng bắt đầu, Trương Quang Bảo đang đứng ngoài quán cà phê vội vàng xông vào. Nhưng không lao về phía Lưu Tử Vũ mà nhìn đông ngó tây trước, sau khi phát hiện Lưu Tử Vũ mới đi qua.
Sau đó nhìn xung quanh, cúi đầu xuống vờ như nói vào tai Lưu Tử Vũ.
Lưu Tử Vũ hung hăng ngẩng lên, nhìn một cái rồi mặt dài thượt ra nói với Lăng Hoàng Mai: “Em yêu, trường xảy ra chút chuyện, anh phải vội qua đó xử lý chút.”
Nói xong, đứng lên, chỉ Trương Quang Bảo và mấy đàn em, nói: “Xíu nữa các người đưa cô ấy về.”
“Vâng!” Đám đàn em đồng thanh nói.
Lưu Tử Vũ đang định đi ra ngoài, nhưng không ngờ khi đi ngang Trương Quang Bảo thì đột nhiên loạng choạng ngã ra đất. Bộ dạng đó thảm thương vô cùng.
“Cắt!” Đạo diễn Ngô kêu lên, rồi hỏi Lưu Tử Vũ: “Sao vậy?”
Lưu Tử Vũ hầm hầm không nói, dứt khoát quay về vị trí của mình, hậm hực nói: “Trạng thái hôm nay không tốt, không quay nữa.”
Đạo diễn Ngô nghe vậy, suýt đã mắng người, đoàn phim nhiều người vậy, một ngày phải tiêu biết bao nhiêu tiền, chưa nói đến tiền, thời gian quý giá, một bộ phim này phải lên sống sau mùa xuân, bây giờ anh nói không quay là không quay nữa, anh coi chúng tôi là gì?
Tuy có nghe nói tác phong Lưu Tử Vũ ngang ngược, đạo diễn Ngô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cố gắng chiều theo anh ta, dù sao, đây là diễn viên mà ông chủ Phi Ngu đích thân chọn, muốn Lưu Tử Vũ diễn nam chính. Nhưng tên này lại coi thường người khác quá rồi.
Từ ngày mới quay đến giờ, mình đã nhịn anh ta lắm rồi. Bây giờ anh ta được nước làm tới, nói không quay là không quay, bỏ lại tất cả mọi người ở đây, làm gì có lý này!
Trương Quang Bảo đứng một bên, lạnh lùng nhìn màn này, xem ra, tin tức nói Lưu Tử Vũ mắc bệnh ngôi sao là sự thật, tên nhóc này đúng là kiêu căng chút. Nhưng ai bảo anh ta đang nổi, một đám người ngốc nghếch theo đuổi, gọi anh ta là thần tượng. Mẹ nó, không hiểu, người như vậy, cũng xứng làm thần tượng sao?. Truyện Nữ Cường
Đều nói thanh niên hiện nay hâm mộ mù quáng quá, câu này không sai chút nào.
Ngoại trừ tên mặt trắng đó trông cũng được thì mẹ nó, không có tài cán gì cả, diễn xuất cũng bình thường, ca hát còn thường hơn, album lần này nổi nhất là bài Đêm trăng, còn là tác phẩm của tôi, vãi, lợi hại cái gì?
Trương Quang Bảo đang khinh thường Lưu Tử Vũ trong lòng thì đột nhiên thấy đạo diễn Ngô đang nhìn chằm chằm mình. Không những nhìn chằm chằm, lúc này còn bắt đầu đi về phía mình.
Tuy Trương Quang Bảo không căng thẳng nhưng không hiểu, ông ta muốn làm gì?
Đạo diễn Ngô đi đến trước Trương Quang Bảo, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới. Này, đây không phải là diễn viên thời vụ hôm qua sao? Góc quay đó, anh diễn rất đặc sắc, tên nhóc này có phải học qua lớp diễn xuất không?
Trương Quang Bảo thấy đạo diễn Ngô đang nhìn chằm chằm thì đầu óc mơ hồ, ông ta nhìn tôi làm gì? Tôi có chọc vào ông đâu, ông đừng có nổi giận với tôi à, người anh em đây không có ăn chay đâu.
Đang nghĩ vậy thì đột nhiên đạo diễn Ngô kêu lên: “Stylist, đến đây, thay đồ cho diễn viên thời vụ này!”