Lưu Manh Hóa Idol

Chương 59



Cô gái kia cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ ồ một tiếng rồi quay người giống như muốn rời đi. Tuy nhiên cô ấy lại nhanh chóng quay người lại, hỏi một cách kỳ lạ: “Nhưng mà không phải là hậu cần bảo anh đóng phim sao?” Trương Quang Bảo cau mày, đầu óc cô gái này có vấn đề à, anh ta bảo tôi diễn thì tôi phải diễn sao?

“Anh đừng sợ, diễn xuất cũng vui lắm, có vấn đề gì thì tôi sẽ nói với anh, thật đấy, đừng sợ.” Có lẽ là nghĩ rằng Trương Quang Bảo vừa bị lôi đến làm diễn viên quần chúng nên có hơi căng thẳng, cô gái tên là Tiểu Trương đó còn ra vẻ hướng dẫn anh. Trương Quang Bảo lắc đầu, đoán chừng không thể nói rõ với cô ấy. Dù sao thì họa cũng do bản thân tự chuốc lấy, có lẽ nếu như hôm nay không thay bọn họ diễn vở kịch này xong thì bản thân anh cũng thể rời đi. Được thôi, bảo tôi diễn, tôi diễn là được rồi, dù sao thì đến lúc đó diễn tệ quá cũng không được trách tôi.

“Hi hi, như vậy mới đúng, nào đến đây, tôi nói cho anh biết, vai diễn của anh là một tên lưu manh xã hội đen, dẫn theo một đám đàn em đi truy bắt tên phản bội đã phản bội đại ca, lời thoại của anh tổng cộng có ba câu, đó là: “Bắt nó lại cho tao”, “Mẹ nó, chạy đi, chạy tiếp đi”, còn có “Nhấc hai cái chân của nó lên cho tao, mẹ nó, mày dám đâm sau lưng anh Tuấn, xem ra mày chán sống rồi”, nhớ chưa? Tiểu Trương đó vừa nghe Trương Quang Bảo đồng ý liền vội vội vàng vàng kể cho anh nghe lời thoại và tình tiết.

“Chỉ có ba câu thoại?” Vốn dĩ Trương Quang Bảo tưởng rằng làm diễn viên thì chắc chắn là lời thoại không hề ít, nhưng không ngờ rằng chỉ có ba câu.

“Chỉ có ba câu? Thế là nhiều rồi đấy, những diễn viên quần chúng khác còn không có kìa. Còn nữa, cụ thể là như thế này, ồ, chắc vừa nãy anh cũng đã nhìn thấy hết rồi nhỉ? Vậy thì tôi không cần nói nhiều nữa, anh diễn cho tốt, đợi một lúc nữa là bắt đầu ăn cơm rồi, trưa nay cơm hộp có món thịt lợn rang cháy cạnh, hihi.” Tiểu Trương vui vẻ mỉm cười.

Trương Quang Bảo đã nhìn thấy rất nhiều nụ cười, có nụ cười làm người khác say mê, có kiểu xinh đẹp, vui vẻ, đau lòng, nhưng không có kiểu khiến người ta có cảm giác thoải mái, an tâm giống như cô gái này. Dường như chỉ vì bữa trưa hôm nay có món thịt lợn rang cháy cạnh mà cô gái này đã mãn nguyện rồi. Nụ cười của cô ấy xuất phát từ đáy lòng, không hề che giấu chút nào.

“Được thôi! Vì cô cũng mang họ Trương nên tôi sẽ diễn!” Dường như nụ cười của cô bé ấy đã lan truyền sang của Trương Quang Bảo nên anh đã vui vẻ đồng ý.

“Hả? Anh cũng họ Trương à?” Tiểu Trương hỏi một cách ngạc nhiên, mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Trương Quang Bảo chưa kịp trả lời lại thì đã nghe thấy tiếng đạo diễn gọi to: “Tất cả các đơn vị chuẩn bị!”

Tiểu Trương vừa nghe thấy câu nói này thì vội vội vàng vàng đưa tay cầm lấy túi trên người Trương Quang Bảo, thu lại nụ cười: “Nhanh lên nhanh lên, đạo diễn bắt đầu quay rồi, xong rồi, quần áo của anh, thôi kệ cũng được!” Hôm nay Trương Quang Bảo mặc một chiếc áo khoác màu đen, không phải để cho anh diễn vai xã hội đen sao, thế lại vừa hay.

Vừa rồi tên tóc vàng đưa cho Trương Quang Bảo một con dao pha, sau khi nhận lấy cầm trong tay, anh lại có cảm giác không đúng lắm. Lúc này anh mới phát hiện đó chỉ là đạo cụ, không phải là dao thật.

“Anh bạn, bên này!” Tóc vàng đó không hề quan tâm đến việc Trương Quang Bảo cướp mất vai diễn của mình, kéo Trương Quang Bảo cùng với những diễn viên quần chúng khác đi vào góc phố. Trương Quang Bảo vội vàng đi theo, trong lòng anh lại nghĩ đến việc phải diễn vai này như thế nào. Theo lý mà nói, bản thân anh cũng không khác người này là mấy, cũng chỉ là diễn một tên lưu manh thôi mà? Ừm, quan trọng nhất là phải thể hiện rõ khí chất của tên lưu manh, vai diễn này không phải là một tên đầu sỏ sao? Ừm, thêm một chút cảm giác đắc ý của kẻ xấu có lẽ sẽ tốt hơn.

Nghĩ vậy, người đã đi đến cuối phố. Mười mấy diễn viên quần chúng tập hợp lại một chỗ, chỉ chờ đạo diễn hô bắt đầu.

“Tất cả các đơn vị chú ý, chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu!” Người đạo diễn râu rậm cầm lấy chiếc loa rồi ra lệnh. Người anh em vừa mới bị bắt xuất phát từ cuối phố rồi chạy như bay về phía trước.

“Đi!” Tóc vàng đẩy Trương Quang Bảo một nhát, người sau lập tức cầm “Dao pha” lên đuổi theo phía trước. Vì là đang chạy nên camera không thể quay đến từng chi tiết của bạn, nhưng Trương Quang bảo vẫn ra sức thể hiện ra biểu cảm vô cùng tàn nhẫn. Nghiến răng ken két, bạt mạng đuổi theo.

Chưa được mấy bước đã đuổi kịp rồi, đoạn này vừa nãy bản thân anh đã xem qua nên Trương Quang Bảo cũng không cảm thấy xa lạ, một đám đàn em bao vây xung quanh, giơ đạo cụ trong tay lên, nghênh đón người anh em kia. Nói là đạo cụ, thực ra đều là làm bằng nhựa, nhưng đánh trên người thì ít nhiều vẫn có chút sức nặng, nhưng người ta lại vô cùng tận tâm, lăn qua lăn lại ở trên mặt đất, không ngừng la hét.

Sau khi đánh một trận, những diễn viên quần chúng khác tản ra, đến lượt Trương Quang Bảo lên tiếng.

Vào lúc này, ở con hẻm cách đó không xa, có một chiếc máy quay đang quay về phía bọn họ, tất cả những gì quay được, sau này sẽ được phát cho mọi người xem. Lần đầu tiên được làm “diễn viên”, cho dù chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng anh lại không hề lo lắng chút nào.

Vai diễn này quá dễ dàng đối với anh.

Bước lên phía trước, lạnh lùng liếc mắt nhìn anh chàng đang nằm dưới mặt đất vài cái, hất cằm nhìn anh em xung quanh rồi nói một cách tàn nhẫn: “Bắt nó lại cho tao!” Những người khác làm theo lệnh, túm anh bạn đó lại.

Trương Quang Bảo đi đến trước mặt anh ta, nhìn khuôn mặt không có tí biểu cảm nào của anh ta, sau đó đột nhiên tát vào mặt anh ta, anh bạn đó cũng thuận thế mà diễn, xem ra cũng không phải là lần đầu làm diễn viên quần chúng.

“Mẹ nó, chạy đi, chạy tiếp đi!” Trương Quang Bảo nghiến răng nghiến lợi nói, câu nói này, anh không hoàn toàn nói bằng miệng, mà là ậm ừ âm mũi, đương nhiên, cũng không có ai bắt anh phải làm vậy, chỉ là bản thân anh cảm thấy nên làm vậy mà thôi.

“Anh Kiệt, tha cho tôi đi, tôi có lỗi với anh Tuấn, tôi, tôi đáng chết…” Anh bạn đó bắt đầu cầu xin sự thương hại, biểu cảm ở trên mặt vẫn y hệt như lúc trước, chẳng hề có chút thay đổi nào. Xem ra, chỉ có thể làm diễn viên quần chúng cả đời mà thôi.

“Nhấc chân nó lên cho tao, mẹ nó, mày dám đâm sau lưng anh Tuấn, xem ra mày chán sống rồi!” Trương Quang bảo lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng đầu lên nói với anh em xung quanh. Dứt lời, cầm dao pha trong tay lên.

Anh bạn bị túm đó lập tức nói to: “Anh Kiệt, cứu người, tha cho tôi đi, tôi vô cùng biết ơn anh! Anh nói với anh Tuấn, tất cả đều là lỗi của tôi, cầu xin anh ấy tha cho tôi, đừng chém tôi! Đừng chém tôi!”

Trương Quang Bảo nhìn chằm chằm vào anh ta, chậm rãi nhấc con dao lên, trên mặt nở một nụ cười đặc trưng của anh.

“Cắt! Cắt cắt cắt!” Đúng vào lúc này, đột nhiên đạo diễn kêu lên. Trương Quang Bảo vô cùng ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Diễn sai rồi sao? Quay đầu lại nhìn, đạo diễn đó thế mà lại đứng khỏi ghế rồi đi thẳng về phía của bọn họ. Những nhân viên bên cạnh hình như cũng hơi ngạc nhiên, đạo diễn này làm sao vậy? Không phải từ trước đến nay ông ấy không bao giờ rời khỏi chiếc ghế này sao? Hay là diễn viên quần chúng diễn chỗ nào không đúng, làm cho ông ta tức giận rồi?

Trương Quang Bảo bỏ con dao pha xuống, đợi đạo diễn đó đi đến.

“Anh bạn, cẩn thận, tính tình của đạo diễn không được tốt cho lắm, một lát nữa ông ta có nói cái gì thì anh cũng đừng đáp trả lại.” Tóc vàng nói nhỏ nhắc nhở anh. Trương Quang Bảo nghe thấy câu nói này, hoàn toàn không hề để tâm. Tính tình không tốt sao? Tính tình của ông đây còn tệ hơn, nếu như không phải do tôi làm hỏng buổi diễn của các người thì ông đây còn lâu mới thèm ở đây đóng giả cháu trai.

Lúc này, đạo diễn đã đi đến nơi. Ông ta không thèm nhìn ai khác mà nhìn thẳng vào Trương Quang Bảo.

“Này, cậu, chính là cậu!” đạo diễn Ngô đó chỉ vào Trương Quang Bảo rồi nói. Trương Quang Bảo nhìn ông ta nhưng không hề đáp lại. Ước chừng nếu như ông ta tức giận, dù thế nào đi chăng nữa, nếu như ông ta thật sự thất lễ với bản thân mình, ông đây cũng không thèm nể mặt ông ta nữa.

“Cậu có thể làm cho nụ cười vừa rồi, ừm, chính là nụ cười mà cậu nhấc dao phai lên, cười sâu thêm một chút nữa, biểu cảm hơn chút nữa, được không?” Đạo diễn chỉ tay nói. Trương Quang bảo cảm thấy rất buồn cười, có phải là người làm nghệ thật đều có thói quen khua chân múa tay như vậy không, hình như không nói chuyện như vậy thì sẽ không thể diễn đạt được ý muốn nói vậy.

“Để tôi thử lại xem.” Trương Quang Bảo nhịn cười rồi nói.

Đạo diễn mỉm cười rồi gật đầu với Trương Quang Bảo, nói: “Được, cố lên!” Nói rồi đạo diễn vội vàng quay trở lại chỗ cũ.

“Tất cả các đơn vị chú ý, làm lại một lần!”

Mọi thứ lại bắt đầu từ đầu, chạy trốn, rượt đuổi, đánh đập, tóm lại và sau đó đến lượt Trương Quang Bảo cầm dao pha lên. Anh cố gắng hết sức để nắm bắt cảm giác đó, bật cười, nụ cười độc đáo của riêng mình, tiếng cười tà ác theo lời nói của bọn Lý Đức. Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt coi trời bằng vung, liếc xéo nhìn đối phương.

Sau đó, một nhát dao chém xuống!

“A!” Một tiếng hét vang lên.

“Cắt! Tốt! Tốt lắm!” Đạo diễn hét lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảnh này đã quay cả một buổi sáng, cũng chưa quay được, bây giờ cũng coi như là được rồi.

“Nào nào nào, ăn cơm thôi!” Giọng nói lanh lảnh của Tiểu Trương vang lên, các diễn viên quần chúng như ong vỡ tổ chạy đến. Trương Quang Bảo quay con dao trong tay, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ. Làm diễn viên hình như cũng thú vị đấy chứ.

Cả đoàn tạm thời nghỉ ngơi, cũng đã đến giờ ăn trưa rồi. Những đoàn làm phim này, đều là ăn cơm hộp do nhà hàng ở gần đó mang đến, cho dù là đạo diễn với nhân vật chính, cũng chỉ có thêm vài món mà thôi.

Các diễn viên quần chúng lần lượt nhận lấy cơm hộp rồi ngồi xổm xuống đất ăn, vừa ăn vừa nói thịt lợn rang cháy cạnh này cũng không tệ.

Trương Quang Bảo vẫn đang nghĩ về cảnh diễn lúc nãy. Thực ra anh cảm thấy bản thân mình vẫn có thể diễn được tốt hơn nếu như được diễn lại lần nữa.

Một hộp cơm được đưa đến trước mặt anh, ngẩng đầu lên lên, Tiểu Trương đang mỉm cười nhìn anh.

“Con người anh cũng lạ thật đấy, người ta thì tranh giành cơm, anh lại không vội vàng, nếu như không phải tôi lấy một hộp cho anh thì e rằng đã không còn phần cho anh rồi.” Tiểu Trương cười nói.

Trương Quang Bảo nhận lấy hộp cơm, tách đũa ra rồi ngồi xổm xuống đất ăn cơm.

“Này, lúc trước anh từng làm diễn viên quần chúng rồi à?” Tiểu Trương cũng ngồi xổm xuống đất, cô ấy cũng cầm hộp cơm lên ăn từng miếng nhỏ. Ngược lại với cô ấy, Trương Quang Bảo ăn ngấu nghiến như hổ đói, vừa nhai vừa đáp lại: “Không phải, hôm nay là lần đầu tiên.”

Dường như Tiểu Trương có hơi nghi ngờ, liếc nhìn anh một cái, lắc lắc đầu: “Chắc chắn là không phải, tôi thấy anh diễn rất giống.”

Trương Quang Bảo nghe thấy lời nói này, trong lòng vô cùng vui vẻ. Về chuyện diễn xuất này, nói thẳng ra là diễn cái gì giống cái đó, người khác nói bạn diễn rất giống, tức có nghĩa là khen bạn diễn rất tốt.

“Ha ha, quá khen rồi, tôi cũng chỉ là ham vui thôi.”

Dường như Tiểu Trương lại bắt đầu vui vẻ: “Ha ha, tôi nói rồi mà, thực ra diễn kịch cũng rất thú vị, thế nào, tôi không lừa anh đúng không.” Trương Quang Bảo nhìn thấy Tiểu Trương cười một cách vô cùng vui vẻ, trong lòng anh nghĩ rằng cô bé này quá dễ dàng vui vẻ rồi, chỉ vì bản thôi nói một câu thú vị mà cô ấy có thể vui vẻ đến mức này sao?

“Này, lúc nãy anh nói anh cũng họ Trương, vậy anh tên là Trương gì?” Tiểu Trương ăn một miếng cơm, quay đầu hỏi Trương Quang Bảo.

Nhìn thấy cô gái này cũng không tệ, lại còn cầm hộp cơm cho mình, cảm giác của Trương Quang Bảo đối với cô ấy cũng rất tốt, lập tức trả lời: “Tôi tên Trương Quang Bảo, còn cô?”

“Trương Quang Bảo, hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi? Ừm…” Ánh mắt của Tiểu Trương nhìn về phía xa xăm, nghiêm túc nhớ lại, một lúc sau, hình như cô ấy vẫn chẳng nhớ ra điều gì nên cũng bỏ cuộc, cô ấy nói tiếp: “Tôi tên Trương Ngọc Tâm.”

“Phụt!” Trương Quang Bảo bị sặc đến nỗi nhổ bắn ra xa. Trương Ngọc Tâm! Cái tên này, cái tên này, sao lại…

Trương Ngọc Tâm bị dọa cho một phen, nhìn thấy Trương Quang Bảo bị sặc đến nỗi đỏ hết cả mặt, không ngừng ho, vội vàng đưa tay ra vỗ lưng cho anh, vừa vỗ vừa nói: “Haizz, anh ăn nhanh quá rồi, có phải anh vẫn chưa ăn sáng đúng không?”

Trương Quang Bảo xua tay, tỏ ý rằng anh không sao. Chuyện này quả thật rất thú vị, bạn gái cũ của anh tên là Trương Ngọc Tâm, giờ lại nhảy đâu ra một Trương Ngọc Tâm, cô ấy không phải là em gái của Trương Ngọc Tâm kia đấy chứ? Nhưng đây chỉ là một lời nói đùa, Trương Ngọc Tâm kia vốn không có em gái.

Một lúc sau, Trương Quang Bảo cũng đã hồi phục trở lại, nước mắt nước mũi giàn giụa cả ra, trông anh thực sự vô cùng thảm hại. May mắn thay, Tiểu Trương ý tứ đưa khăn giấy cho Trương Quang Bảo để lau.

“Tiểu Trương, các cô đang quay phim gì vậy?” Trương Quang Bảo cầm hộp cơm lên, tiếp tục ăn.

“Chúng tôi đang quay “Tắm máu”, đó là Lưu…” Trương Ngọc Tâm cũng đang trả lời.

“Phụt!” Trương Quang Bảo lại phun ra lần nữa. Gì? Tắm máu sao? Không phải là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết online nổi tiếng “Không trở về” được nhắc đến trên mạng cách đây không lâu sao? Hơn nữa Lưu Tử Vũ còn đóng chính, hiện tại đang rất hot.

“Có phải là Lưu…” Trương Quang Bảo đang định hỏi, nhưng Trương Tiểu Phàm đã nói: “Ừm, nam chính là Lưu Tử Vũ. Nhưng hôm nay anh ta không phải diễn nên không tới.”

Trương Quang Bảo thở dài trong lòng, thế giới này thật sự rất nhỏ, mấy ngày trước suýt chút nữa đánh nhau, hôm nay lại cùng một đoàn phim. Không ngờ đây thực sự là đoàn phim tắm máu, sau khi suy nghĩ kỹ mới nhớ ra, bản thân anh đã đọc tiểu thuyết, đoạn này chắc là chương mười mấy. Để đòi lại công bằng cho một người anh em, cho người truy sát một tên xã hội đen.

Xem ra, “Tắm máu” này mới bắt đầu, đằng sau vẫn còn có nội dung rất dài. Nhưng rồi cũng phải nói lại, quay thành phim và chỉ có chín mươi phút, rất nhiều tình tiết đều phải lược bỏ. Hy vọng sẽ giữ được cốt lõi ban đầu của cuốn sách, không nên thay đổi hoàn toàn tình tiết.

Sau khi nói chuyện phiếm với Trương Ngọc Tâm, Trương Quang Bảo nhận thấy cô gái nhỏ này có tính cách rất vui vẻ, có gì nói lấy, cô ấy chạy việc vặt trong đoàn làm phim, cũng coi như là hậu cần. Sau này, nghe nói rằng những người này đều là người của công ty điện ảnh Phi Ngu. Lần này quay Tắm máu, chính là do Phi Ngu đầu tư, nghe nói đầu tư nghìn vạn. Chỉ riêng thù lao của Lưu Tử Vũ đã tính bằng bảy con số.

Hiện nay việc làm phim điện ảnh ngày càng khó hơn, có vẻ như công ty Phi Vũ sẵn sàng không tiếc chi phí để tạo nên thành công vang dội với bộ phim này. Bản thân Trương Quang Bảo cảm thấy kịch bản của bộ phim tắm máu rất hay, nguyên tác cũng rất đáng suy nghĩ, chỉ cần được quay tốt thì chắc chắn đây sẽ là một bộ phim thương mại thành công.

Đối với cái gọi là phim thương mại, chỉ có một điều kiện để xem nó có thành công hay không, đó là doanh thu phòng vé. Phòng vé quyết định tất cả, ai cũng bảo “Vô Ky” là rác đúng không? Nhưng doanh thu phòng vé của người ta lên tới vài tỷ, xét về khía cạnh thương mại thì đã là thành công rồi. Ông chủ một hãng phim đầu tư làm phim thì chẳng có ai muốn làm một bộ phim hay mà tồn tại mãi được, nói trắng ra là để kiếm tiền, dù sao tôi cũng không quan tâm bạn quay thế nào, miễn là có thể kiếm tiền.

“Tắm máu” chắc chắn có điều kiện này, kịch bản xuất sắc cùng với nhân vật Lưu Tử Vũ đang được yêu thích, lại không ngừng lăng xê. Dù ở góc độ nào, bộ phim này chắc chắn sẽ thành công. Và Trương Quang Bảo nhận thức rõ hơn một trong những điểm này, hiện nay hầu hết những người sẵn sàng chi tiền để đến rạp xem phim đều là những người trẻ tuổi. Mà bộ phim này lại đánh vào đối tượng khán giả trẻ tuổi. Lòng trung thành, giang hồ, vẻ đẹp, sự thống trị, tất cả những gì người trẻ muốn xem, tất cả đều có ở đó.

“Này, Trương Quang Bảo, anh đang suy nghĩ gì mà ngây ngẩn cả người vậy? Còn không mau ăn đi, đồ ăn nguội mất rồi.” Lời nói của Trương Ngọc Tâm kéo Trương Quang Bảo trở lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh ồ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa ăn, nhiệm vụ quay phim hôm nay ở đây coi như đã hoàn thành, một người đàn ông trung niên đeo kính đã hét lớn trong phim trường: “Diễn viên quần chúng, đến nhận tiền.” Ngay khi giọng nói vừa dứt lời, những diễn viên quần chúng nhộn nhịp tiến đến gần đó.

“Này, đến lượt các anh nhận lương rồi, còn không mau đi đi.” Trương Ngọc Tâm nhìn thấy Trương Quang Bảo ngồi xổm đang suy nghĩ điều gì đó liền thúc giục một câu. Lúc này Trương Quang Bảo mới tỉnh táo lại, ném cái hộp vào túi rác trong góc rồi đi về phía trước.

Vừa hay đến lượt anh nhận, người đàn ông cầm trên tay một xấp tiền, lấy ra một tờ tiền mệnh giá hai mươi, chuẩn bị đưa cho anh.

“Cho anh ta năm mươi.” Đạo diễn Ngô tình cờ đi ngang qua, thản nhiên nói. Ánh mắt đó có vẻ là thu ngân của đoàn làm phim, nghe đến đây thì ngạc nhiên. Đạo diễn Ngô này thường vẫn luôn khinh thường những thứ tầm thường này, sao bây giờ lại đột nhiên nói ra lời như vậy?

Hơn nữa, tất cả những diễn viên quần chúng đều có lương cố định, hai mươi tệ, cộng thêm hộp cơm, tại sao phải cho anh chàng này năm mươi? Nhưng đang phân vân, đạo diễn đã nói như vậy, và anh ấy chỉ có thể làm điều đó. Anh ta lấy ra ba mươi tệ khác và gộp lại đưa cho Trương Quang Bảo.

Sau khi lấy tiền, Trương Quang Bảo mỉm cười, lại thêm được năm mươi nữa, lại có thể chịu thêm được mấy hôm rồi. Không ngờ rằng có thể kiếm tiền khi đi diễn, nếu là năm mươi một ngày thì cũng là một nghìn năm trăm một tháng, tốt hơn nhiều so với việc chỉ đi làm thêm. Bây giờ Tiểu Tiền bọn họ đi làm, mỗi tháng chỉ được bốn năm trăm tệ.

“Này anh bạn, không tệ nha, thậm chí đến cả đạo diễn còn yêu cầu cho anh thêm tiền.” Tóc Vàng đó đi tới, nhìn Trương Quang Bảo rồi nói.

Anh bạn này này mang lại cho Trương Quang Bảo một cảm giác tốt, anh lập tức cất tiền đi và cười nói: “Chỉ là may mắn thôi, hehe.”

“Đây không phải là lần đầu tiên cậu đóng vai diễn viên quần chúng, đúng không?” Tóc vàng ngập ngừng hỏi. Trương Quang Bảo cau mày, câu nói tương tự, Trương Ngọc Tâm cũng hỏi anh điều tương tự. Tại sao những người này lại hỏi cùng một câu hỏi, chẳng lẽ bản thân anh không giống người lần đầu trở thành diễn viên quần chúng sao?

“Thật sự là lần đầu tiên làm diễn viên quần chúng, sao lại hỏi như vậy?” Trương Quang Bảo hỏi.

Tóc vàng chỉ coi là anh không chịu nói, cũng không hỏi thêm câu nào, cười nói với anh: “Ngày mai quay phim ở đường Xuân Hi, đến sớm đó, không thì người khác cướp mất đấy.”

Thật ra hôm nay Trương Quang Bảo đã trải qua rồi nên mới được như vậy, anh còn không nghĩ tới sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, anh cười nói: “Tôi không chuyên về diễn xuất, như anh thấy đấy, tôi đã làm hỏng buổi diễn của các anh, vậy nên, đây là bồi thường, haha.”

Tóc vàng nhìn anh một lượt, lăn lộn ở bên ngoài lâu như vậy, anh ta có thể nhìn thoáng qua một người làm cái gì. Thanh niên này ăn mặc bình thường, tay xách túi xách, không cần nói cũng biết, anh ta chắc hẳn là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp và đang đi làm. Mấy ngày này, anh ta bắt gặp rất nhiều người ăn mặc kiểu này, tất cả đều thất thần và bơ phờ, hiếm thấy người nào vui vẻ như thanh niên này.

“Anh bạn, làm thế này tốt hơn là đi tìm việc khắp nơi, rảnh rỗi là có thể rời đi sau khi quay phim, anh cứ nghĩ kỹ đi.” Tóc vàng cười rồi vỗ vai Trương Quang Bảo cười, xoay người bước ra đường. Sau khi những diễn viên quần chúng khác nhận được tiền lương, họ cũng rời khỏi phim trường. Các nhân viên đoàn làm phim cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Trương Quang Bảo nghĩ đến những lời vừa rồi của tên tóc vàng, anh vừa cầm túi xách của mình lên, vừa đi ra ngoài. Khi vừa đi tới phố, hậu cần đó quát to từ phía sau: “Ngày mai, ở đường Xuân Hi, nhớ đến sớm đó, không thì không có chỗ đâu. Này, này anh kia, tôi nói anh đấy!”

Trương Quang Bảo nhìn xung quanh bốn phía, không sai, chính là chỉ bản thân mình.

“Này, đúng, chính là anh. Ngày mai, đường Xuân Hi nhớ, đừng đến muộn.” Những lời nói của hậu cần luôn làm cho Trương Quang Bảo cảm thấy dở khóc dở cười, như thể anh ta là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi chuyện, căn bản không để cho anh đồng ý hay không.

“Để xem.” Bỏ lại câu nói này, Trương Quang Bảo quay đầu rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.