Vào ngày mùng tám tháng mười một, Trương Quang Bảo đã phát hành ca khúc mới ‘Không muốn nói lời tạm biệt’ trên trang web QQ164.
Bài hát này được lấy cảm hứng khi đám người Trương Quang Bảo sắp tốt nghiệp. Ở trong ký túc xá ngày hôm đó, anh và Lý Đức cùng với mấy người anh em khác tán gẫu về dự định sau khi tốt nghiệp, trong lòng mọi người cũng không thoải mái lắm, làm anh em với nhau trong vài năm trời, mắt thấy mọi người sẽ đường ai nấy đi, về sau có thể gặp lại hay không còn phải xem duyên phận.
Cho dù là đàn ông, trong lòng cũng không tránh được có một nỗi buồn chia tay, hồi tưởng lại những năm tháng các anh em đã trải qua cùng nhau, để lại rất nhiều kỉ niệm, tuy rằng không phải tất cả đều là tốt đẹp nhưng vẫn đả động sâu sắc đến mỗi người. Duyên phận là một thứ rất kỳ lạ, trên thế giới có vài tỷ người, vì sao mấy người chúng ta có thể tụ lại cùng một chỗ?
Hơn nữa từ trung học đến đại học đều học chung một lớp, tin rằng ở trong cuộc sống hiện tại sẽ không tìm được bao nhiêu. Cũng bởi vì như thế mới làm cho mọi người không thể buông bỏ được.
Tháng mười một, ngày tốt nghiệp, nỗi buồn chia tay bao phủ ở trong lòng mỗi người.
Trương Quang Bảo cảm nhận được điều này, sáng tác ra bài ‘Không muốn nói lời tạm biệt’. Bài hát này vẫn theo phong cách chậm rãi thường thấy của anh, với giai điệu đẹp, ca từ như lời kể chuyện, thể hiện ra loại tình cảm lưu luyến không rời, mà lại hy vọng trân trọng nhau trước các bạn cùng lớp.
Hy vọng vĩnh viễn nhớ khuôn mặt của bạn,
Hy vọng sẽ trân trọng những suy nghĩ của nhau,
Những khoảng thời gian hạnh phúc sẽ mãi mãi không xóa nhòa trong lòng ta.
Con đường dài đầy chông gai,
Lời chúc phúc không nói nên lời, có thể cảm nhận hay không,
Không muốn nói lời tạm biệt, nguyện chúng ta cùng nhau trân trọng.
Khi sáng tác bài hát này, Trương Quang Bảo từng hát cho Dương Ngân Hạ nghe qua, người nọ cảm động đến mức rơi nước mắt. Bài hát miêu tả tình cảm của những người bạn học trong mấy năm, miêu tả nỗi buồn chia tay vốn làm cho người ta tan nát cõi lòng như vậy.
Còn nhớ rõ ngày đó, là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Lương Cẩm. Anh bạn này luôn luôn lầm lì, không thích nói nhiều. Mấy anh em cùng nhau đến vào buổi sáng, lập tức nhận ra anh ta có gì đó không thích hợp, anh ta đang cầm quyển album cũ của anh, không ngừng lật xem. Buổi sáng có tiết nên Trương Quang Bảo không đi làm, đang lướt internet bằng máy của Lý Đức, nhìn lại, ánh mắt của Lương Cẩm hơi đỏ lên.
Lúc ấy, Trương Quang Bảo cảm thấy Lương Cẩm có thể có tâm sự, vừa hỏi xong, Trương Quang Bảo lại hận không thể tự tát bản thân mình hai cái. Hóa ra, hôm đó là sinh nhật hai mươi hai tuổi của Lương Cẩm. Trước kia, dường như Lương Cẩm rất ít khi đề cập đến việc này với các anh em, nên mọi người cũng không để ý.
Nhưng lần này thì khác, hai mươi hai tuổi, theo phong tục truyền thống mà giải thích, không tính là người lớn, nhưng về mặt pháp luật mà nói, hai mươi hai tuổi, là tuổi hợp pháp để kết hôn, quả thực đáng giá chúc mừng một phen.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, lúc này Trương Quang Bảo mới gọi Lý Đức, sau đó lại gọi Lưu Quyết đang lêu lổng ở bên ngoài trở về, lại thông báo cho Dương Ngân Hạ, mấy người cùng nhau đi vào một nhà hàng. Lúc ấy Trương Quang Bảo lên tiếng, hôm nay anh trả tiền, không ai được tranh, anh bỏ tiền, mừng sinh nhật cho người anh em.
Trước đây ai tổ chức sinh nhật, các anh em đều vô cùng vui vẻ, mời rượu thì mời rượu, uống say còn phải nhảy thoát y, chỉ là bầu không khí hôm nay không đúng lắm. Vừa ngồi vào bàn, tất cả mọi người đều không nói chuyện, cả đám cúi đầu, có chút trầm tư.
Trong lòng Trương Quang Bảo biết được đây có lẽ là sinh nhật cuối cùng mà các anh em cùng nhau trải qua. Sau hôm nay, những buổi sinh nhật sau này sẽ chỉ có một mình. Anh rót đầy một ly rượu lớn cho mỗi người, ngay cả Dương Ngân Hạ cũng không ngoại lệ, sau đó dẫn đầu đứng lên.
Vốn định nói vài câu dõng dạc, nhưng sau khi đứng lên lại không nói được gì. Các anh em đều nhìn anh, sáu năm ở chung, mọi người đã quen với việc Trương Quang Bảo trở thành người chủ trì, hễ là những bữa tiệc như thế này, nếu anh không phát biểu thì cảm giác không đúng lắm.
“Các anh em, trong cuộc sống này, rất ít người có thể được gọi là bạn bè thực sự, mà rất hiếm người có thể được gọi là anh em. Chúng ta lớn lên ở cùng một thành phố, là bạn học thời trung học, lại là bạn học thời đại học, tìm khắp thế giới này chỉ sợ cũng không tìm được mấy người.
“Trong những năm qua, mọi người có vinh nhục cùng nhau, đồng tâm hiệp lực. Hôm nay là sinh nhật của Lương Cẩm, tôi vốn không muốn nói những lời làm mất hứng này, nhưng tôi sợ, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, về sau sẽ không có cơ hội…” Nói tới đây, Trương Quang Bảo cảm giác cổ họng của mình như bị thứ gì làm nghẹn lại, rất khó chịu.
Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng, ai cũng biết Trương Quang Bảo sẽ nói gì tiếp theo. Đó là những lời không muốn nghe nhất, nhưng lại không thể không nghe. Những chàng trai thường ngày vốn cợt nhả, bất cần đời, lúc này đều trở nên im lặng, cúi đầu, sờ sờ lên mũi của mình.
“Có một nói là, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, tương lai như thế nào chúng ta cũng chưa thể tưởng tượng ra được. Hôm nay là sinh nhật cuối cùng mà anh em chúng ta cùng nhau trải qua. Mượn cơ hội này, tôi muốn nói với mọi người, làm anh em, là trọn đời. Chia ly hôm nay là vì ngày mai sum họp tốt hơn. Tình nghĩa sáu năm, chúng ta nên đặt nó ở nơi này.”
Trương Quang Bảo vỗ vỗ ngực của bản thân mình, nhìn các anh em với vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng.
“Buổi tối hôm nay, ngoại trừ phụ nữ ra, nếu ai không uống say, đừng trách Trương Quang Bảo tôi trở mặt. Mọi người đều biết tính tình của tôi, tốt nhất không nên trêu chọc tôi. Tôi kính trước một ly!” Nói xong câu này, anh giơ chén rượu lên, một ngụm uống cạn. Lúc này mới phát hiện, rượu này không ngờ lại đắng như vậy.
Buổi tối ngày hôm đó, không ai biết đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là vỏ chai rượu nằm la liệt trên mặt đất. Trong lúc hát, tất cả mọi người đều có chút say. Trương Quang Bảo khoanh hai tay ngồi một chỗ không nói một lời nào, Dương Ngân Hạ ngồi bên cạnh anh, một cánh tay khoác lên bờ vai của anh, như đang an ủi anh.
Lương Cẩm cúi đầu, hung hăng rít điếu thuộc, cả căn phòng đều tràn ngập khói thuốc do anh ta phun ra. Lý Đức thường ngày lười nhất, nằm vắt chéo chân trên ghế, ngơ ngác nhìn trần nhà. Ngay cả Lưu Quyết dường như cũng bị lây nhiễm, vừa gặm móng tay vừa thất thần.
Trong căn phòng không có một tiếng động nào, cũng không có ai động đến thức ăn trong nồi, nước cứ sôi lăn tăn. Đều nói phụ nữ giàu tình cảm, tinh tế, thực ra đàn ông cũng giống như vậy. Chỉ là không dễ dàng thể hiện ra ngoài, nhất định phải đến thời điểm thích hợp, địa điểm thích hợp mới có thể nhìn thấy mặt yếu đuối của một người đàn ông.
Người đầu tiên khóc là Lương Cẩm. Dưới tình huống không hề báo trước, anh ta đột nhiên ném nửa điếu thuốc là trên tay ra ngoài, khóc ô ô. Thử tưởng tượng một chút, một người đàn ông cao một mét tám bảy, co tròn người lại, co ro trên ghế che mặt khóc là cảnh tượng như thế nào?
Tuy rằng bình thường anh ta không nói nhiều, tính cách có chút hướng nội, nhưng lúc này anh ta thật sự không thể khống chế cảm xúc của bản thân mình. Làm anh em trong sáu năm, sáu năm qua, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có bao nhiêu lần anh em cùng nhau chạy trốn trên đường bị người đuổi chém, lại có bao nhiêu lần, các anh em uống rượu ca hát vui vẻ.
Những điều tốt đẹp đó đảo mắt sẽ biến thành những kỉ niệm, chỉ có thể lưu giữ trong tâm trí. Đều nói sinh ly tử biệt là chuyện khiến người khác thương tâm. Mà những thứ đẹp đẽ lại hóa thành kỉ niệm, nỗi buồn ấy làm sao có thể so sánh với việc chia ly?
Dương Ngân Hạ khóc thành tiếng, ánh mắt Lý Đức đỏ hoe, Lưu Quyết quay đầu sang một bên. Bữa tiệc sinh nhật vốn nên vui vẻ lại chìm trong một bầu không khí buồn bã. Trương Quang Bảo cắn răng, cố gắng hết sức khống chế bản thân mình.
Cảnh tượng này làm cho anh nhớ tới một bộ phim điện ảnh mà anh đã xem trước đây, ‘Ngục giam phong vân’ do Châu Nhuận Phát đóng. Khi nhân vật chính do anh Phát đóng vai ra tù, các anh em đã đồng sinh cộng tử ở trong đó đã hát tặng anh một bài hát. Trương Quang Bảo không nhớ rõ tên của bài hát, nhưng nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, chỉ cần là người có tình nghĩa đều sẽ cảm động.
Trong lòng cảm động, anh vươn người thấp giọng nói mấy câu bên tai Dương Ngân Hạ. Dương Ngân Hạ ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Không lâu sau, cô ấy cầm theo cây đàn ghita của Trương Quang Bảo trở lại.
Cây đàn ghi-ta này, trong vài năm nay đều đàn vì tình yêu. Nhưng lại quên mất, đối với đàn ông mà nói, tình nghĩa anh em mới là quan trọng nhất. Trương Quang Bảo vuốt ve đàn ghi-ta, cảm xúc như thủy triều dâng.
“Quang Bảo, hát một bài cho mọi người nghe đi, sau khi tốt nghiệp, muốn nghe cậu hát là rất khó.” Lý Đức ngẩng đầu, nói với Trương Quang Bảo bằng giọng nói khàn khàn.
Trương Quang Bảo gật gật đầu, gảy dây đàn, nhẹ nhàng đàn hát. Các anh em đều ngẩng đầu lên, nhìn anh, giọng hát độc đáo kia, giai điệu thổn thức làm cảm xúc của mọi người đều bị lây nhiễm.
Trên đời có mấy người tri kỷ, có bao nhiêu tình bạn có thể mãi bền chặt.
Hôm nay chia tay bạn và bắt tay nhau, tình bạn giữa hai ta luôn ở trong tim tôi.
Hôm nay phải tạm biệt, sau này nhất định có thể gặp lại.
Cho dù không thể gặp lại, chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau.
Cho dù cách xa ngàn dặm, hai nơi cách trở. Không cần gặp mặt, trong lòng cũng hiểu. Tình bạn không thể thay đổi…
Sau khi bài hát kết thúc, trong phòng đã khóc thành một đoàn từ lâu. Những người không nhìn thấy, nhất định sẽ không tin rằng, những chàng trai nghịch ngợm này cũng có thời điểm thương tâm như thế.
Người xưa cũng có câu nói, đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm.
Nước mắt của Trương Quang Bảo cũng không nhịn được rơi xuống sau khi anh hát xong. Gần đây anh có vẻ như thực sự yếu ớt, thường xuyên rơi nước mắt. Nhưng có ai lại gặp phải nhiều chuyện giống như anh. Cãi nhau ầm ĩ ở nơi này, chia tay với bạn gái năm năm, bà ngoại lớn tuổi còn lo lắng cho bản thân mình, hiện tại lại phải nhìn những người anh em tốt đường ai nấy đi…
Trong lòng giống như có thứ gì đó, liều mạng muốn ra bên ngoài phun ra, Trương Quang Bảo xúc động lau nước mắt hai bên má, nhìn xung quanh một vòng, nói với mọi người: “Được rồi được rồi, hôm nay là sinh nhật của Lương Cẩm, chúng ta nên vui vẻ mới đúng. Không nói những chuyện buồn này nữa, nào, tiếp tục uống! Uống đến chết mới thôi!”
Quả thật là uống đến chết mới thôi, khi bọn họ bước ra khỏi nhà hàng, không có người nào tỉnh táo cả. Lần này ăn cơm chỉ có năm người bọn họ, Lý Đức, Lương Cẩm, Lưu Quyết cũng không gọi bạn gái đến. Nhưng hiện tại thì không được rồi, Dương Ngân Hạ gọi điện thoại, gọi bạn gái của ba người kia tới đây.
Mỗi người đỡ một người đi ra ngoài. Bạn gái của Lưu Quyết dường như không khách sáo lắm, giúp đỡ Lưu Quyết ra ngoài xong bèn ngăn một chiếc xe taxi, cũng không biết đi đến nơi nào.
Đưa ba người đàn ông trở về ký túc xá, gọi những người anh em cùng tầng đỡ bọn họ đi vào. Ba người phụ nữ đã kiệt sức.
Bản thân Trương Quang Bảo cũng không biết mình trở về như thế nào, khi anh mở mắt ra, trước mắt tối đen. Sờ trái sờ phải, mới phát hiện mình đang nằm trên giường. Vậy chắc là đang ở trong ký túc xá đúng không?
Anh khó khăn ngồi dậy, lấy ra một cái bật lửa ở dưới gối, quả nhiên là đang ở trong ký túc xá, ngẩng đầu lên nhìn, trên ba chiếc giường còn lại có hai người đang ngủ, chỉ có Lưu Quyết là không có ở đó.
Anh rón ra rón rén xuống giường, Trương Quang Bảo đi ra ngoài ban công, lấy điện thoại di động ra, đã là ba giờ đêm.
Thành Đô vào thời điểm này có lẽ là lúc yên tĩnh nhất trong ngày. Ánh đèn rực rỡ trên khắp thành phố chiếu sáng bầu trời đêm như ban ngày. Trên những con phố quen thuộc vẫn có xe cộ tấp nập qua lại. Thành Đô về đêm lại có một vẻ đẹp khác.
Một làn gió mát thổi tới, Trương Quang Bảo cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhớ lại cảnh tượng mấy giờ trước trong nhà hàng, trong lòng vẫn có chút chua xót, bọn họ đều là đàn ông vậy mà lại khóc tu tu, tại sao vậy? Còn không phải vì hai chữ “Tình nghĩa”.
Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình?
Ly biệt luôn làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Đặc biệt là trong giai đoạn đặc biệt thời đại học, mọi người dường như không có mục tiêu rõ ràng hoặc thậm chí hy vọng đối với tương lai. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nói về việc không bao giờ muốn lớn lên. Một khi con người trưởng thành thì càng có nhiều thứ cần phải cân nhắc và trách nhiệm phải gánh chịu cũng càng lớn.
Nếu không vượt qua được kỳ này, họ sẽ phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp, khi kỳ thi kết thúc, mọi người đều phải ra ngoài tìm công ty để thực tập. Tính ngày thì cũng không còn bên nhau mấy ngày nữa.
Trương Quang Bảo luôn cảm thấy rằng mình nên làm điều gì đó cho bọn họ. Ý tưởng này đã xuất hiện lúc anh ở nhà hàng. Bây giờ anh nghĩ mãi không ra. Anh vò đầu bứt tai nghĩ lại, à, đúng rồi!
Anh lặng lẽ trở về phòng ngủ, bật máy tính của Lý Đức. Nhân lúc hiện tại đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, anh phải nhanh chóng tìm lại cảm giác đó. Khi anh ở trong nhà hàng, bản thân anh đã cảm thấy như vậy, thậm chí một vài nhịp của giai điệu đã hình thành một hình ảnh ở trong đầu anh.
Lý Đức đột nhiên trở mình, trong miệng lẩm bẩm nói điều gì đó, Trương Quang Bảo giật mình tưởng mình đã đánh thức anh ta. Đợi một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vẫn dựa trên nhịp điệu chậm rãi là chính, cố gắng thể hiện nỗi buồn chia tay. Có thể thêm một số yếu tố của âm nhạc cổ điển để làm cho bài hát nghe có cảm xúc buồn bã hơn.”
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt của Trương Quang Bảo, khi sáng tác, ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt của anh khiến Trương Quang Bảo giống như một người khác. Vẻ mặt chuyên chú ấy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không khỏi xúc động.
Trong phòng ngủ, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng quạt của máy tính. Ngoài cửa sổ, gió thổi làm cửa sổ kêu cót két, Trương Quang Bảo nhẹ nhàng bước tới đóng lại, để không quấy rầy hai người đang ngủ say.
Hơi lạnh, Trương Quang Bảo mặc thêm áo khoác, lại ngồi trước máy tính. Sau khi xem lại bài hát vừa sáng tác, anh luôn cảm thấy có gì đó thiếu sót.
Châm một điếu thuốc lá và hít nhẹ một hơi, anh ậm ừ giai điệu, xem xét kỹ lưỡng và ngẫm nghĩ nhiều lần. Ở phía sau, Lý Đức vẫn đang nói mơ, thỉnh thoảng lại kêu “Quang Bảo, cẩn thận sau lưng!”, bên trong lại nở nụ cười xấu xa, Trương Quang Bảo nghĩ thầm, nhất định là người anh em này đang mơ về khoảng thời gian hạnh phúc mấy năm qua. Câu cẩn thận sau lưng chắc là cảnh đánh nhau hồi cấp ba, anh ta còn đỡ cho mình một ông tuýp, trên lưng vẫn còn một vết sẹo.
Nhìn thấy làn khói bốc lên trong tay, nghe Lý Đức lẩm bẩm bên tai, Trương Quang Bảo cảm xúc lẫn lộn, nếu người ta không phải trưởng thành, không phải tốt nghiệp thì tốt biết mấy. Anh em luôn ở bên nhau, đánh nhau và gây chuyện, uống rượu tán gái, cái gì tiền đồ tương lai, cái gì tham vọng hoài bão, tất cả cút con mẹ nó đi!
Tuy nhiên, lời này chỉ có thể nghĩ đến mà thôi, trên đời này căn bản không có loại chuyện lý tưởng hóa như vậy. Trong cuộc đời, ai cũng phải phấn đấu, không ngừng tiến về phía trước, và sẽ không bao giờ có ngày nghỉ ngơi, trừ khi nằm xuống.
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu anh, đúng vậy, bài hát này không chỉ thể hiện nỗi buồn chia tay mà còn thể hiện sự bất lực trước cuộc sống thực tại và tinh thần không bao giờ thừa nhận thất bại, đúng, đúng, chính là cảm giác này! Nắm bắt được cảm giác, Trương Quang Bảo nhanh chóng ghi chép lại.
Khi anh kết thúc bài hát, trời đã hửng sáng.
Đây là sự ra đời của “Không muốn nói lời chia tay”, có một điểm chung với “Tập Nguyệt”, đều do Trương Quang Bảo lấy cảm hứng sau khi uống rượu.
Bài hát này QQ164 không hề hỏi mua bản quyền của Trương Quang Bảo mà phát hành miễn phí cho anh. Và thực hiện một FLASH lớn hơn trên trang chủ để quảng bá cho Trương Quang Bảo. Phía trên viết, đây là tác phẩm tâm huyết mới nhất của chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Internet khiến cho chúng ta hoài niệm những ngày bên nhau.
Đương nhiên, các trang web không phải là một kẻ ngốc, không ai sẽ làm bất cứ điều gì mà không có lợi ích. Kể từ khi sáu bài hát của Trương Quang Bảo được phát hành trên QQ164, tỷ lệ nhấp vào trang web đã tăng đều đặn, lấy sức lực của một người mà có thể đạt được hiệu quả như vậy. Các quản trị của trang web đã cảm thấy bất ngờ.
Sau khi thảo luận, quyết định đã được đưa ra, hôm nay, chỉ cần là bài hát của Cậu Bảo, nó sẽ được phát hành miễn phí!
Do đó, đương nhiên có thể hiểu được rằng đông đảo cư dân mạng đang háo hức chờ đợi và mong chờ tác phẩm mới của cậu Bảo vào ngày mùng tám tháng mười một, khi ‘Không muốn nói lời tạm biệt” được phát hành, các trang web âm nhạc khác đã nhanh chóng phản ứng, đăng lại ca khúc này, các cư dân mạng nhiệt tình thậm chí còn đăng ca khúc này lên các BBS, diễn đàn và blog lớn.
Trong bài đăng “Cậu Bảo” của Baidu, những người ủng hộ Trương Quang Bảo đã phản hồi ngay lập tức, đồng thời kêu gọi tất cả cư dân mạng ủng hộ Quang Bảo lan truyền bài hát. Vì sự việc này, ai cũng chắc chắn rằng “Cậu Bảo Cậu Bảo” bị mắng SB trên bài viết hôm đó chính là tác giả.
Các cư dân mạng trong bài đăng đã phàn nàn và đều chỉ trích đối phương đã đi quá xa vào ngày hôm đó, đều mắng mỏ cậu Bảo. Mọi người đều mong chờ anh lại xuất hiện một lần nữa. Kết quả là Quang Bảo không xuất hiện, nhưng có một số lượng lớn người có ID có từ “Lãng” đăng bài để tấn công cậu Bảo, nói rằng anh ta sử dụng “Tiêu Dao Lãng” để thổi phồng và nâng cao bản thân, điều này quả thực là vô liêm sỉ.