Lưu Manh Hóa Idol

Chương 39: Chương 36



Thật là bái phục các phóng viên giải trí, khứu giác nhạy bén của bọn họ luôn luôn có thể nhận ra được những tin tức có giá trị.

Ngay ngày thứ ba sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến ở Thiên Nhai, tin tức giải trí của các cổng thông tin điện tử lớn đều đưa tin về cuộc tranh luận trên mạng lần này.

Mà trong đó, tin tức khiến người ta chú ý nhất đương nhiên là nghi án đạo nhạc của ca khúc “Đêm trăng” đang nổi đình nổi đám trên mạng thời gian gần đây.
Rốt cuộc đây là chuyện người ta cố tình làm quá lên để lăng xê hay là thực sự có chuyện như vậy? Các phóng viên đã phỏng vấn nguồn tin của sự việc, trạm trưởng của Liên minh âm nhạc nguyên sang Trung Quốc, mời anh ta đưa ra một lời giải thích cho sự việc lần này.

Vị trạm trưởng này lập tức lấy ra bản thảo của “Đêm trăng” đã được anh ta mua bản quyền và chuẩn bị đưa vào album mới của một ca sĩ nổi tiếng trong nước, bày tỏ với các phóng viên rằng, tất cả những hành vi nghi ngờ chất vấn về tính sáng tạo của tác phẩm này đều có thể xem như cố ý tạo scandal, hoàn toàn không có chuyện này.
Về chuyện giải thích thế nào về việc phong cách sáng tác của “Đêm trăng” giống với sáu bài hát của Cậu Bảo.

Vị trạm trưởng này đưa ra nhận xét như sau: Âm nhạc, là ngôn ngữ thứ hai của con người, nếu đã là ngôn ngữ thì không thể tránh được có những điểm tương thông, không thể nào nói rằng câu nói này chỉ có bạn mới được nói, lẽ nào tôi không thể nói sao? Giữa các ca khúc có điểm tương đồng với nhau hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Ngay sau khi lời nhận xét của anh ta được các phóng viên phanh phui, các cư dân mạng lập tức bày tỏ, tên này chính là một thằng ngu x mười phân vẹn mười.

Anh lừa bịp ai đó? Người có mắt có tai đều có thể thấy được rằng điểm giống nhau giữa những bài hát không phải cái gọi là “ngôn ngữ tương thông”.

Mà là giống nhau về cả phong cách sáng tác lẫn thói quen dùng từ.
Theo như chia sẻ của người tung tin trên cộng đồng Thiên Nhai vào mấy ngày trước, tên gốc của bản “Đêm trăng” này là “Tập nguyệt”, sau khi so sánh với nhau, phần lớn cư dân mạng cho rằng, tên “Tập nguyệt” này có sức thuyết phục hơn và có thể thể hiện được ý cảnh của bài hát này tốt hơn.

Còn cái tên “Đêm trăng” này, so ra thì hệt như đang so sánh “Cẩu Thặng” với “Tuấn Kiệt” vậy, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Có phóng viên còn thần thông quảng đại hơn nữa, thậm chí biết được rằng khi tổ chức buổi phỏng vấn cho Tiêu Thái Khôi, tác giả của bài hát “Đêm trăng”, có vài cư dân mạng bày tỏ sự nghi ngờ về tính sáng tạo của ca khúc này, mà các trang mạng đều nhất loạt áp dụng thái độ phong sát, đá hết ra khỏi phòng trò chuyện.

Hơn nữa còn không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Đối với điều này, trạm trưởng có cách nghĩ thể nào đây?
“Tiêu Thái Khôi là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ rất có tiềm năng, có năng khiếu về âm nhạc cực cao, thân là trang âm nhạc nguyên sang lớn nhất trong nước, chúng tôi có trách nhiệm và cũng có nghĩa vụ bảo vệ một người mới.

Đương nhiên, việc này cũng xuất phát từ cân nhắc về lợi ích của chúng tôi, bởi vì, chúng tôi đã đạt thành thoả thuận với cậu Tiêu Thái Khôi, trang của chúng tôi sẽ cung cấp nền tảng và cơ hội đề xuất tốt nhất để quảng bá giúp cậu ấy.

Một tháng sau, cậu Tiêu Thái Khôi sẽ ra mắt sản phẩm mới, tất cả chúng ta hãy cùng chờ đợi đến lúc ấy nhé.”

Vì thế, các cư dân mạng nhàm chán lại có thêm một kỳ vọng nữa, muốn xem xem cái người “rất có tiềm năng”, “có năng khiếu về âm nhạc cực cao”, “ca sĩ kiêm nhạc sĩ” này sẽ đưa ra tác phẩm như thế nào đây? Còn một nhân vật khác của sự việc, Cậu Bảo, sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ là vui vẻ ứng chiến, hay là tiếp tục giữ im lặng đây.
Bất kể là trong giới giải trí hay trên mạng internet, có chủ đề thì sẽ có giá trị.

Cuộc tranh luận về nghi án đạo nhạc lần này vẫn tiếp tục diễn ra, mà hai tài khoản “Cậu Bảo” và “Tiêu Dao Lãng” ngày càng được nhiều người nhắc đến, tỉ lệ tìm kiếm và tỉ lệ tải xuống của sáu bài hát cùng với “Đêm trăng” trên QQ164 không ngừng tăng cao, thậm chí có xu thế ngang hàng với ca sĩ nổi tiếng.
Sức mạnh tạo ngôi sao của mạng internet lớn mạnh đến mức khiến người ta phải cảm thán không thôi.

Trước đây có các tiền bối như Mộc Tử Mỹ, Lưu Manh Yến, sau này thì có mấy tân binh như chị Phù Dung, Thiên Tiên mm, mạng internet tạo ra hết huyền thoại này lại đến huyền thoại khác.

Trong thời đại mạng internet phát triển nhanh chóng như hiện nay, sức mạnh của nó đã vượt xa tưởng tượng của con người.

Thậm chí nó còn hình thành xu hướng cạnh tranh với các phương tiện truyền thông truyền thống, mà mạng internet lại có một ưu thế mà những phương tiện truyền thông truyền thống không thể nào sánh được, đó chính là không có ngưỡng cửa.
Một phút trước, một thanh niên bình thường ở Trung Quốc giận dữ gào thét trên một trang web nổi tiếng nào đó: “Tiểu Khuyển sB đi chết đi! Trả đảo Điếu Ngư lại cho tao!”, một phút sau đã có thể bị Tiểu Khuyển nhìn thấy.

Độ phổ biến của mạng internet thật đáng kinh ngạc, hoạt động trên nền tảng này dễ dàng hơn nhiều so với trên thực tế.

Rất nhiều người hiểu rất rõ đạo lý này, bọn họ lợi dụng mạng internet để tạo ra hết chuyện này đến chuyện khác mà người ta không thể nào tưởng tượng nổi.
Trương Quang Bảo, người đã nổi tiếng trên mạng internet, lúc này đây vẫn chẳng hề hay biết gì.

Anh đang ngồi trong lớp học mà không hề tập trung, quyển sách đặt trên bàn từ lúc vào tiết thẳng đến bây giờ vẫn chưa được mở ra, anh nằm sấp trên bàn, đôi mắt nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Nghe theo lời bà ngoại bảo, anh chủ động gọi điện thoại cho cha, chủ động nhận sai với thái độ khác hẳn ngày thường, mong rằng có thể làm lành với cha.

Nhưng chỉ đổi lại một câu nói không nóng không lạnh của cha: “Chẳng phải anh có bản lĩnh lắm sao? Có bản lĩnh thì anh dựa vào ông đây, tự mình gây dựng một phen sự nghiệp xem xem! Chỉ bằng anh, tôi thấy cũng chẳng thể làm nên trò trống gì!” Vừa dứt lời đã gác máy luôn.
Khó mà tưởng tượng nổi đây là lời mà một người cha nói với con trai của mình.

Cũng khó trách, từ nhỏ Trương Quang Bảo đã xa cách với cha mình, trong hai mươi mốt năm nay, số lần gặp mặt mà anh nhớ được cũng không quá ba lần.

Sống xa cha mình trong khoảng thời gian dài, thiếu đi sự giao tiếp với con trai, ngăn cách giữa hai người càng lúc càng sâu.

Suy cho cùng cũng là hai cha con mà, tính cách giống hệt nhau, chẳng ai chịu nhận thua cả.

Được thôi, cha đã nói con không làm nên được trò trống gì, vậy con làm cho cha thấy.

Trương Quang Bảo con đây, không nhờ trời, không nhờ đất, không nhờ cha, vẫn có thể gây dựng được giang sơn.
Hùng tâm tráng chí thì có rồi đấy, vậy hành động thì sao? Nếu không hành động thi hùng tâm tráng chí vẫn chỉ là một câu nói suông.

Trương Quang Bảo cảm thấy, đã đến lúc mình phải suy nghĩ về con đường phía trước rồi.

Trường học sắp sửa cho dừng học tất cả các lớp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, sau đó chính là mấy tháng làm chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.

Lúc này đã có thể ra ngoài liên hệ công việc rồi.
Gần đây, mấy người Lý Đức đều tá hoả hết cả lên.

Nghe nói, số lượng sinh viên tốt nghiệp của năm nay là cao nhất trong lịch sử, sinh viên mở rộng tuyển sinh liên tục nhiều năm cũng dồn lại tốt nghiệp trong năm nay.

Mà trong xã hội hoàn toàn không thể cung cấp nhiều chức vị như thế, cho dù có thì những sinh viên tốt nghiệp với trình độ như bọn họ cũng không phù hợp với điều kiện.
Người ta hễ mở miệng ra là nói muốn cái gì mà “trình độ học vấn từ đại học trở lên”, “có hơn hai năm kinh nghiệm làm công việc liên quan”, này chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thì lấy đâu ra kinh nghiệm làm việc gì đó chứ? Điều kinh khủng hơn là, còn yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn, chứng chỉ tin học cấp hai gì đó nữa.
Còn nhớ lúc trước mấy anh em bọn họ từng tham gia cuộc thi tiếng Anh cấp ba do nhà trường tổ chức, Trương Quang Bảo được hai mươi bảy điểm, Lưu Quyết được ba mươi lăm điểm, Lương Cẩm được mười tám điểm, Lý Đức là đáng thương nhất, chỉ được có sáu điểm.

Tức đến mức sau khi cả bọn thấy được kết quả thì lập tức thể hiện rằng, Tmd, sau này không bao giờ học cái thứ tiếng chim này nữa!
Nói thì nói vậy, nhưng thực tế lại như thế này, không có chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn, không có chứng chỉ tin học cấp hai, thì e rằng không thể nào tìm được công việc tốt.

Lúc này, suy nghĩ ban đầu sau khi ra ngoài cứ tuỳ tiện làm giám đốc hay quản lý gì đó của Trương Quang Bảo đã hơi dao động rồi.

Sự việc dường như không hề đơn giản như mình đã nghĩ.
“Quang Bảo, đang nghĩ gì đó? Tôi thấy cậu vừa vào tiết đã mất tập trung rồi, xảy ra chuyện gì rồi?” Lý Đức ngồi bên cạnh Trương Quang Bảo vươn tay đụng đụng vào anh, lấy làm lạ mà hỏi.

Mấy ngày nay, Trương Quang Bảo vẫn luôn kiệm lời ít nói, Lý Đức biết, tình huống thế này chắc chắn là có chuyện buồn phiền nào đó, hơn nữa còn không phải là chuyện nhỏ.
Nhìn giáo viên đang cúi đầu giảng bài trên bục giảng, Trương Quang Bảo nhích người về phía Lý Đức, nói khẽ: “Lý Đức, cậu có dự định gì chưa? Sắp tốt nghiệp rồi, gần đây tôi nghe nói tình hình việc làm của sinh viên năm nay có vẻ khá bấp bênh đấy.”
Điều mà Trương Quang Bảo hỏi cũng chính là điều Lý Đức đang lo lắng, vừa nghe xong đã không khỏi thở dài rồi nằm sấp xuống bàn theo, nhỏ giọng đáp: “Tôi cũng đang lo chuyện này đây, hôm qua mẹ tôi gọi điện thoại đến, hỏi tôi sau khi tốt nghiệp xong thì muốn làm gì? Đệt, tôi làm sao mà biết chứ, tốt nghiệp xong là phải ra ngoài tìm việc làm.

Bà ấy bảo tôi tốt nghiệp xong thì ở lại Thành Đô, nói rằng điều kiện ở đây tốt, nhưng mà tôi chỉ muốn chạy ra ngoài thôi.”
Trương Quang Bảo lắc đầu: “Người anh em, tuyệt đối đừng suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Chúng ta chưa từng thật sự lăn lộn ngoài xã hội, không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài, gần đây tôi có cảm giác rằng có thể tất cả những gì mà chúng ta nghĩ trước đây đều sai cả rồi.”
Lý Đức không khỏi trở nên căng thẳng, những gì Trương Quang Bảo nói trước giờ chưa từng sai.

Trong mấy người anh em bọn họ, anh được xem là người có cả trí tuệ lẫn lòng dũng cảm, bằng không, cũng không đến lượt người nhỏ tuổi nhất bọn như anh lên làm đại ca.

Còn nhớ lúc nghỉ hè, Trương Quang Bảo tự tin tràn trề mà nói với mọi người rằng, chỉ trong năm năm, mọi người đều sẽ là một con người khác.
Bản thân lúc đấy cũng tràn đầy tự tin, tốt xấu gì thì mình cũng đã tốt nghiệp đại học, xem như là một phần tử tri thức cao cấp, chắc cũng không đến mức đến một ngụm cơm cũng chẳng làm ra được đâu nhỉ?
Trương Quang Bảo ngồi thẳng người dậy, thở dài: “Con người ta khi càng lớn thì chuyện cần phải nghĩ cũng càng nhiều và phiền phức hơn.”
Lý Đức đang định trả lời thì bỗng nghe giáo viên trên bục giảng gọi một tiếng: “Bạn học kia! Bạn học mặc áo sơ mi hoa, là cậu đó, đứng lên.” Phản ứng đầu tiên của Lý Đức là bị giáo viên bắt bọn mình nói chuyện trong lớp rồi? Vừa định đứng lên thì chợt nhớ ra mình đâu có mặc áo sơ mi hoa đâu.
Đang cảm thấy nghi ngờ, Trương Quang Bảo đã đứng dậy.
Người giáo viên này vừa tốt nghiệp không lâu, đảm nhận hướng dẫn nghề nghiệp cho bọn Trương Quang Bảo, đối với đám sinh viên, môn này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, mọi người cũng không để tâm lắm.

Thành ra, lúc anh ta vào tiết, có đứa ngủ gật có đứa nói chuyện, có đứa đọc tiểu thuyết.

Nhất là hai đứa nhóc ngồi ở dãy cuối cùng kia, từ lúc vào tiết đến giờ chưa từng dừng lại.
Giáo viên không thể nhịn nổi nữa, cuối cùng nổi giận gọi cậu bạn học kia đứng lên.
“Sao nào? Môn hướng dẫn nghề nghiệp của tôi không quan trọng, đúng không?” Giáo viên trẻ đeo cặp kính trên sống mũi, cất giọng lạnh lùng hỏi.

Thực ra vấn đề này hoàn toàn không cần phải hỏi, sinh viên chắc chắn sẽ trả lời là quan trọng, sau đó hoặc là nhận sai, hoặc là cúi đầu không nói.
Thật đáng tiếc, anh ta lại gặp phải tên khác người như Trương Quang Bảo.

Nếu đã là khác người, vậy câu trả lời đương nhiên cũng phải khác rồi.

“Nói thẳng ra thì, phải, em cho rằng môn hướng dẫn nghề nghiệp hoàn toàn là môn có cũng được mà không có cũng chẳng sao.” Trương Quang Bảo thốt lên lời nói khiến người ta kinh ngạc, không chỉ có giáo viên trưng ra vẻ mặt thảng thốt, đến cả các bạn học cùng lớp cũng đều hướng ánh mắt về phía anh.

Người anh em này gần đây chơi trội thật, đã xảy ra nhiều chuyện thế rồi, thật sự là đến chết cũng không thay đổi mà.
Một hồi sau, giáo viên mới bình tĩnh lại, đều là người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, mặc dù giáo viên rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm chế chính mình, dùng giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể để hỏi: “Vậy cậu nói xem, vì sao không quan trọng?”
Trương Quang Bảo cúi đầu xuống mấy giây, sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn giáo viên cười nói: “Tất cả những gì chúng ta được dạy trên lớp đều chỉ là lý thuyết suông, không có bất kỳ ý nghĩa thực tiễn nào cả.

Em dám đảm bảo, tất cả bạn học trong lớp có đến hơn 99% đến nay vẫn có nhận thức rõ ràng về tình hình việc làm.

Không lâu trước đây em cũng như vậy.

Cứ nghĩ rằng tốt xấu gì thì mình cũng là sinh viên, tìm một công việc cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua…”
Giáo viên vẫn đang nghe rất nghiêm túc, thấy Trương Quang Bảo ngừng lại thì hối thúc: “Không sao, cậu nói tiếp đi.”
“Tôi không muốn dội một gáo nước lạnh vào ai cả, nhưng mọi người phải biết rằng năm nay là năm có số lượng sinh viên tốt nghiệp nhiều nhất kể từ khi mở rộng tuyển sinh đại học.

Nhưng trong xã hội hoàn toàn không có nhiều vị trí tuyển dụng như vậy.

Có thể nói, một phần đáng kể các sinh viên không thể tìm được công việc thích hợp, đặc biệt là sinh viên đại học của chúng ta, tôi hy vọng các anh chị em chuẩn bị cho việc này.

”Giọng Trương Quang Bảo không lớn, nhưng mọi người trong lớp đều có thể nghe rõ.
Mấy lười này có phải đang bắn tiếng đe doạ hay không, một phần đáng kể không tìm được công việc thích hợp? Điều này có thể sao?
“Mọi người đều cho rằng tôi đang bắn tiếng đe doạ loè thiên hạ, có phải không? Các bạn đều biết rằng tôi đang làm việc ở quán net, đúng chứ, người tôi tiếp xúc có hơi hỗn tạp, cho nên tình huống mà tôi biết được cũng nhiều hơn các bạn một chút, còn một điều muốn nhắc nhở mọi người.

Những tri thức mà chúng ta học được ở đại học có thể sẽ hoàn toàn chẳng thể dùng được trong công việc sau này.

Mọi người đều nên chuẩn bị sẽ phải làm công việc trái với chuyên ngành của mình.

Nếu như chú ý đến những điều mà tôi đã nói phía trên, tin rằng bạn của mấy tháng sau sẽ bớt đi một ít cảm giác thất bại.”
Trương Quang Bảo nhìn một vòng quanh lớp học, cuối cùng dừng ánh mắt lên người giáo viên: “Em nói xong rồi, nếu như thầy có gì dạy dỗ chỉ bảo, hoặc là xử phạt, em đều không có ý kiến.”
Giáo viên cúi đầu im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười bất đắc dĩ: “Tôi không phản bác được cậu, cho nên, tôi cũng không thể xử phạt cậu, ngồi xuống đi.

Ở vị trí nào thì phải làm tốt chức trách của vị trí đó, tôi là giáo viên, trách nhiệm của tôi là lên lớp.” Vốn dĩ chính là anh hoàn toàn không phản bác được cậu sinh viên này, bởi vì những lời anh nói đều là khách quan.
Còn đi học mà đã có nhận thức như thế về xã hội, xem ra có tham vọng không hề nhỏ.

Trong văn phòng mấy ngày trước đã nghe chủ nhiệm lớp bọn họ nói rằng sinh viên này khá đặc biệt, bản thân lúc đó còn không để ý, bây giờ xem ra, quả nhiên là thế.
“Quang Bảo! Quang Bảo! Em nhìn thấy bài hát của anh trên QQ164 đó!” Lúc Trương Quang Bảo đang làm việc thì nhận được điện thoại của Dương Ngân Hạ, cô ấy không hề che giấu niềm vui của mình, lúc nói chuyện cũng hơi gấp gáp.
Trương Quang Bảo mỉm cười, nhìn trang QQ164 hiển thị trên màn hình, trả lời: “Anh cũng thấy rồi, không ngờ làm xong nhanh như vậy, trang web này thật đáng tin cậy.”
“Quang Bảo, anh nói xem, có khi nào anh sẽ làm một lần rồi trở nên nổi tiếng, trở thành Dương Thành Cương thứ hai không?” Không ngờ con gái cũng biết yy.
Trương Quang Bảo mỉm cười, lắc đầu, than vãn: “Anh nói này đàn chị à, có phải em đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi hay không, chỉ bằng mấy bài hát này mà đã muốn nổi tiếng? Đừng nằm mơ nữa, anh đây chỉ làm chơi chơi thôi, không nghĩ tới những chuyện khác.

À, phải rồi, đừng nói tới thứ hai gì đó nữa, anh không thích so sánh với người khác.”
“Phải phải phải, Trương Quang Bảo là độc nhất vô nhị.

Ha ha, anh không biết đâu, mấy cô gái ngốc nghếch trong phòng ngủ của bọn em có nói thế nào cũng không chịu tin Cậu Bảo kia chính là anh.

Hi hi, Quang Bảo, tối nay về sớm chút nha, chúng ta ăn mừng!” Dương Ngân Hạ vui mừng khôn xiết như một cô bé.

Trương Quang Bảo nghĩ không ra chỉ chút chuyện như thế mà cũng đáng để vui mừng như vậy sao? Sau đó vẫn đồng ý, lúc này Dương Ngân Hạ mới hài lòng gác máy.
“Cậu Bảo, thế nào rồi, đang thầm sung sướng trong lòng chứ gì.” Ảnh đại diện trên QQ của Tiểu Mã chợt sáng lên, lập tức gửi tin tới.
Trương Quang Bảo hoang mang, sao Tiểu Mã cũng như vậy luôn, chuyện có lớn bao nhiêu đây, đến nỗi vậy sao?
“Tôi nói này người anh em, đến mức này sao? Chẳng phải chỉ là được QQ164 thu bài hát thôi sao, có gì hay ho đâu?”
Dường như Tiểu Mã rất ngạc nhiên, hói: “Cậu còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì à?”
Trương Quang Bảo cũng rất ngạc nhiên, đã xảy ra chuyện gì à?
“Hầy, anh bạn, mau lên Baidu tra tên Cậu Bảo đi, xem xem có bao nhiêu trang.” Tiểu Mã nói.

Trương Quang Bảo nửa tin nửa ngờ mở trang tìm kiếm của Baidu, nhập vào hai chữ Cậu Bảo.
Các trang tìm kiếm liên quan khoảng 34000 bài, thời gian tìm kiếm 0,086 giây!
34000 bài, đây là khái niệm gì? Trương Quang Bảo lên mạng nhiều năm như vậy, đương nhiên biết được quan hệ trong đó.

Sao đột nhiên có nhiều tìm kiếm như vậy? Chẳng lẽ có người cũng dùng tên này? Sau đó anh xem kỹ những trang mạng có liên quan, lại phát hiện hầu hết những trang này đều có liên quan đến anh.
Không phải chứ, dù QQ164 có nổi thể nào thì cũng không thể tạo ra phản ứng lớn đến vậy trong thời gian ngắn được.

Hơn nữa xem kỹ lại, trong những trang ấy, có trang đăng lại bài hát của mình, những bình luận liên quan, thậm chí có trang còn đưa cả bài hát “Đêm trăng” vào, còn đổi lại thành tên gốc “Tập nguyệt”.
Chỉ có bốn người biết được cái tên “Tập nguyệt” này, mình, đàn chị, Tiểu Mã, Jay.

Không thể nào là hai người đầu tiên được, Jay đương nhiên lại càng không, vậy chỉ còn Tiểu Mã.

Như vậy xem ra, chuyện này ắt hẳn có liên quan rất lớn đến Tiểu Mã.
“Tiểu Mã, nói thật đi, chuyện này anh đã làm thế nào?” Trương Quang Bảo mỉm cười, hỏi.
Tiểu Mã gửi tới một icon ngạc nhiên: “Sao cậu biết là tôi làm? Cậu đến Thiên Nhai rồi sao?”
“Không có, người biết cái tên “Tập nguyệt” này chẳng có mấy ai, ngoài anh ra thì còn là ai được nữa?”
Tiểu Mã thấy Trương Quang Bảo đã biết chuyện thì cũng không giấu diếm nữa, anh ta kể hết mọi chuyện ra.

Không lâu sau khi QQ164 thu âm bài hát của Trương Quang Bảo, Tiểu Mã thấy trên mạng hiện lên tin tức, trong lúc đang nghi ngờ đây rốt cuộc là thế nào thì vô tình thấy được bài đăng hiện lên trên cộng đồng Thiên Nhai, vì thế anh ta kể hết mọi chuyện ra, dẫn đến tình cảnh náo động như hiện nay.
Tiểu Mã nói rất đơn giản, nhưng Trương Quang Bảo không hề nghĩ như vậy.

Trong đây nhất định còn có điều bí ẩn nào đó, điều mà Tiểu Mã chưa kể với anh.

Bây giờ, mình chỉ biết anh ta là một nhà sản xuất âm nhạc, chỉ thế mà thôi, thậm chí đến cả tên họ của anh ta là gì, làm việc cho công ty nào cũng không biết.

Vì sao anh ta lại muốn giúp mình như vậy? Những điều này thật đáng để suy ngẫm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưu Manh Hóa Idol

Chương 39



“Ê! Anh bạn đang làm gì vậy?” Trương Quang Bảo lao đến, lôi Triệu Cảnh ra sau người mình rồi bảo vệ phía trước cô ấy. Đây là sự bảo vệ vô thức của mỗi người đàn ông với phụ nữ. Thấy người đàn ông kia hình như đang tranh chấp với Triệu Cảnh nên anh không nghĩ ngợi gì cả, cứ bảo vệ Triệu Cảnh đã rồi tính sau.

Tuổi tác người này xấp xỉ Trương Quang Bảo. Nhìn kỹ lại thì Trương Quang Bảo nhận ra đây là ai. Chết tiệt, đây không phải là người cao to thích khoe khoang hai hôm trước sao? Đây là thằng nhãi đối đầu với mình trong công viên Cửu Lý Đê ngày hôm đó.

Anh ta đang tức giận. Lúc này, đột nhiên lòi ra một người. Nhìn kĩ lại, cũng nhận ra Trương Quang Bảo nên không nén nổi cơn giận rồi gào lên: “Mẹ nó, ai không kéo chun quần để thứ đồ này chui ra này. Biết tao là ai không?”

Trương Quang Bảo không buồn nhìn thẳng, chỉ cười khẩy rồi nói: “Tôi không quan tâm anh là bố con thằng nào, không có hứng.”

“Ranh con, biết điều thì cút qua chỗ khác. Tao là Hoàng Tú Thành, đã nghe thấy bao giờ chưa?” Người to cao tự giới thiệu, không ngờ anh ta lại là nhân vật số một trong ngôi trường này.

“Chưa nghe thấy bao giờ, anh cũng chui ra từ trong đũng quần sao?” Trương Quang Bảo cười hì hì, ánh mắt công khai thể hiện sự khinh bỉ.

Người đàn ông tên là Hoàng Tú Thành tức đến mức không nói nổi. Vì thời tiết đã chuyển lạnh nên anh ta mặc một chiếc áo phông ở trong và khoác một chiếc áo khoác denim bên ngoài. Có thể nhìn thấy khuôn ngực cường tráng của anh ta lên xuống không ngừng, nghiến chặt răng, cứ như hận không thể lao đến cắn Trương Quang Bảo.

“Anh à, tôi thật sự không khinh thường anh. Đừng thấy tôi nhỏ con, nếu muốn đánh tôi thì anh vẫn còn chưa đủ trình đâu.” Câu này của Trương Quang Bảo tuyệt đối không phải để đe dọa mà là để anh ta biết khó mà sợ, đừng tự tìm phiền phức.

Có vẻ Hoàng Tú Thành thật sự tin lời Trương Quang Bảo. Anh ta nhìn anh một cách hung dữ rồi quay đầu rời đi. Đương nhiên Trương Quang Bảo không ngốc đến mức nghĩ rằng anh ta sợ mình. Những con chó cắn người thì không sủa, anh ta đang đi gọi người.

“Sao vậy? Con bé điên này, không sao chứ?” Trương Quang Bảo quay đầu, nhìn Triệu Cảnh với vẻ mặt lúng túng ở sau lưng.

Lúc này Triệu Cảnh mới mất bình tĩnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy Trương Quang Bảo hỏi thì ngơ ngác trả lời: “Ừ, tôi không sao. Ờm,…” Đột nhiên cô ấy phản ứng lại, con bé điên là gì?

“Này, sao anh suốt ngày gọi tôi là con bé điên thế? Tôi nợ anh cái gì à?” Triệu Cảnh nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, hỏi to. Trương Quang Bảo cười, không trả lời cô ấy, mà lại nhìn xung quanh, xem xét địa hình. Đây là sân vận động, có rất nhiều người đang vận động. Nếu đánh nhau ở đây thì mình sẽ phải chịu bất lợi lớn.

Thấy có một con ngõ ở góc bên trái, dù không biết dẫn đến đâu nhưng anh vẫn kéo Triệu Cảnh đến đó, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, con bé điên, đi dạo một lát. Tiện thể nói về chuyện ngày xưa.” Nghe thấy câu này, vậy mà Triệu Cảnh lại ngoan ngoãn đi theo. Cô ấy không biết tại sao, cũng giống như lúc cô ấy vô duyên vô cớ đưa khăn giấy cho người đàn ông này trong tiệm lẩu ở thị trấn.

“Nói đi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông kia là ai?” Đến ngõ, Trương Quang Bảo nhìn trái nhìn phải, hỏi một cách tự nhiên.

Triệu Cảnh chán nản thở dài, bĩu môi nói: “Một thằng điên thôi. Không cần để ý đến anh ta.”

“Không nói thì thôi, tôi cũng chẳng có hứng nghe. Chút nữa đánh nhau, cô đứng xa một chút. Hay là cô đi trước đi.” Trương Quang Bảo nói một cách nghiêm túc, chắc chắn không phải đang đùa nữ. Phụ dù sao cũng là phụ nữ, có khi vừa thấy máu đã sợ đến mức ngất đi.

Bây giờ còn chưa đánh nhau, Triệu Cảnh đã sợ rồi: “Gì cơ? Đánh nhau? Anh nói là…”

Trương Quang Bảo nghiêng đầu, cười nói: “Tôi nói là cô thật sự ngốc đấy. Đừng nói là cô nghĩ rằng thằng nhãi kia sợ tôi chứ? Tôi cá với cô, năm phút nữa là người của anh ta đã đến rồi.”

Mặt Triệu Cảnh trắng bệch: “Vậy, vậy thì anh đi mau đi!” Nói xong cô ấy còn đẩy Trương Quang Bảo, trông có vẻ rất sốt ruột.

Trương Quang Bảo biết có nói cô ấy cũng không hiểu. Suy nghĩ của đàn ông, phụ nữ mãi mãi không thể hiểu. Cứ lấy ví dụ chuyện này đi, có thể đi không? Trương Quang Bảo tôi lớn ngần này, chưa bao giờ lâm trận mà chạy trốn cả. Những pha lớn hơn còn kinh qua rồi, chẳng lẽ còn sợ bọn kia? Vả lại, người muốn gây chuyện cũng không phải tôi.

“Haiz, anh nói đi!” Triệu Cảnh càng thêm sốt ruột. Lúc nãy cô chưa nghĩ ra, Hoàng Tú Thành dựa vào việc trong nhà có chút tiền mà vênh váo ở trường, nghĩ mình là nhất nhưng Trương Quang Bảo là sinh viên bên ngoài, chắc chắn anh ta sẽ đến gây chuyện.

Trương Quang bảo đã nhìn ra, con ngõ này dẫn thẳng đến khu dạy học, mà qua khu dạy học là đến cổng trường.

“Ở bên đó!” Một âm thanh vang lên, Trương Quang Bảo và Triệu Cảnh quay đầu thì thấy Hoàng Tú Thành và năm nam sinh đang đi đến đây.

“Động tác cũng nhanh phết nhỉ. Cầm lấy.” Trương Quang Bảo nở một nụ cười, cởi áo vest trên người ra rồi đứng trước mặt Triệu Cảnh. Triệu Cảnh sốt ruột gần chết: “Anh lên làm gì? Đây là trường của bọn tôi, anh đánh lại được năm tên của người ta không?” Nhưng thằng nhãi này vẫn giữ nguyên bộ dáng bất cần, nghiêng người, khóe miệng treo lên nụ cười khẩy, nhìn những người đang đi đến đây.

“Thật là, anh đi mau đi. Đây không phải thị trấn của chúng ta, đừng cố làm gì.” Triệu Cảnh lại khuyên lần nữa.

Trương Quang Bảo giơ tay lên chặn cô ấy: “Đi xa một chút, không lại khiến cô bị thương.” Nhìn bộ dáng này của anh, Triệu Cảnh còn biết nói gì nữa. Cô ấy đành đi sang một bên một cách bồn chồn, thầm cầu trời sao cho đừng xảy ra chuyện gì lớn.

Lúc đầu mấy thằng nhóc kia nghĩ rằng khi nhìn thấy bọn chúng, Trương Quang Bảo sẽ quay đầu chạy. Ai mà ngờ thằng nhãi này lại là một người không sợ phiền phức, không buồn di chuyển. Có vẻ không phải là một đứa dễ bị bắt nạt nên lúc bắt đầu động thủ sẽ phải cẩn thận một chút.

Mấy tên đàn em của người tên là Hoàng Tú Thành nhìn Triệu Cảnh đang ôm áo khoác của Trương Quang Bảo ở trong góc rồi nghiến răng, bước đến, ngẩng đầu nhìn Trương Quang Bảo nói: “Mày cũng có một chút nguyên tắc, đúng là một người đàn ông. Nói đi, chuyện hôm nay sao rồi?”

Trương Quang Bảo đột nhiên nở một nụ cười, nghĩ thầm làm vậy cũng chỉ phí lời thôi rồi lập tức kéo tay áo lên: “Còn làm sao nữa? Các anh sáu người, tôi một người, chuyện này đã rõ ràng rồi. Nếu như tôi không đánh bại các anh thì còn có thể rời khỏi đây không?”

Hoàng Tú Thành chán nản thở dài. Anh ta đã từng gặp người ngông cuồng nhưng chưa bao giờ gặp một kẻ ngông đến mức này. Lúc trước nhìn thấy anh ở công viên đã biết rằng thằng ranh này không phải hạng tốt đẹp gì, quả đúng là vậy. Nhưng phép vua thì thua lệ làng, dù anh cực kỳ có bản lĩnh đi nữa thì khi vào trong địa bàn của tôi thì cũng không thể tự mãn.

Trương Quang Bảo thấy mấy tên này đứng ở bên kia, trông có vẻ chưa có ý định bắt đầu đánh nhau thì cau mày một cách không kiên nhẫn: “Nói nghe này, tôi phiền nhất là những người cứ rề rà khi đánh nhau. Đều là thanh niên thì cứ phóng túng một chút. Chẳng lẽ còn định dùng lí lẽ trước rồi mới lâm trận sao?” Tác phong trước kia của anh là không để người khác động thủ trước. Nhưng lần này thì khác, mình đang ở trường học của bọn chúng, nếu như gây ra chuyện gì lớn thì chỉ cần bọn họ là người bắt đầu trước thì mình sẽ có lý hơn.

Trên mặt pháp luật, không phải vẫn còn cái gọi là phòng vệ chính đáng sao?

“Đệch, đừng phí lời với nó nữa.” Vương Tuấn Kiệt còn chưa làm gì, một đứa đeo kính, gầy rộc đằng sau anh ta đã nôn nóng rồi, nói xong câu này liền lao thẳng đến.

“Bốp.” Một bạt tai giáng xuống, vừa dứt khoát vừa vang. Đôi kính của thằng nhóc bay ra ngoài, người cũng ngơ ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Phải biết, thân thủ của Trương Quang Bảo được luyện thành từ bao lần đánh nhau. Chỉ với vóc dáng nhỏ bé của anh thì còn chưa kịp động thủ đã bại rồi. Thằng nhóc đeo kính còn chưa kịp phản ứng lại, Trương Quang Bảo đã nhấc chân lên. Sau một loạt cú dẫm hung ác, cậu ta đã ngã sấp rồi.

Nhìn cặp kính trên đất một cách khinh bỉ, Trương Quang Bảo cười khinh: “Cẩn thận một chút nhé, anh bạn hung ác.”

Những người khác nhìn thấy thì đều không nói gì nữa, cùng với lời cảm thán của Triệu Cảnh, tất cả mọi người trừ Hoàng Tú Thành đều lao lên. Quả thật là một trận chiến cam go, lấy một địch năm thì dù thân thủ có giỏi đến đâu cũng phải chịu thiệt.

Vừa hạ hai người, Trương Quang Bảo đã ăn một cú đấm ở bên trái mặt. Anh không buồn chớp mắt, liền tung một cú đá. Hai mắt Hoàng Tú Thành đỏ ngầu. Anh ta thấy không giải quyết được anh thì chửi thề, nhìn xung quanh, nhặt một viên gạch dưới đất lên rồi để ở sau lưng.

“Cẩn thận!” Triệu Cảnh tinh mắt, nhìn thấy Hoàng Tú Thành nhặt một viên gạch vụn thì hét lên. Nhưng đã muộn rồi, lúc Trương Quang Bảo nghe thấy tiếng kêu của cô ấy, viên gạch của Hoàng Tú Thành đã bay về phía anh. Cũng may phản ứng đủ nhanh, Trương Quang Bảo quay đầu, viên gạch đó đập vào vai. Đau đến mức khiến Trương Quang Bảo cau mày.

Dã thú bị thương là đáng sợ nhất, hai mắt của Trương Quang Bảo bắt đầu hằn đầy tơ máu, xuống tay ngày càng tàn nhẫn. Hai đôi tay nâng lên hạ xuống, mỗi cú đấm đều kèm theo âm thanh nặng nề. Không tốn nhiều công sức, bốn người đã nằm trên mặt đất. Và chính anh cũng đang dần cảm thấy kiệt sức.

“Bảo vệ đến rồi!” Trên sân vận động, không biết ai vừa hét lên. Mọi người đều sững sờ, một người ở bên kia la lớn: “Tuấn Kiệt, đi thôi. Bảo vệ đến rồi!”

“Không đi! Hôm nay bố mày nhất định phải xử thằng này.” Hoàng Tú Thành điên cuồng tấn công Trương Quang Bảo. Tiếc rằng, với thân thủ linh hoạt của Trương Quang Bảo, anh ta không đánh trúng phát nào. Hơi lơ là một chút đã bị Trương Quang Bảo đấm vào sống mũi. Máu mũi anh ta giống như vòi nước, chảy ào ào.

Cuối cùng, thằng nhóc vẫn còn đứng được dựng Hoàng Tú Thành lên và liều mạng kéo anh ta trở về. Mấy đứa nằm trên mặt đất cũng đứng dậy và bỏ chạy về phía khu dạy học một cách vô hồn.

“Ranh con, tôi nhớ mặt cậu rồi.” Hoàng Tú Thành vừa bị bạn kéo đến khu dạy học, vừa hét lên với Trương Quang Bảo. Dưới mũi anh ta có hai dòng máu, thật sự khá buồn cười.

“Tôi cũng thế! Nếu như tôi đụng phải anh ở đại lộ Tân Hoa thì tôi đảm bảo sẽ để anh nằm trở về.” Trương Quang Bảo phun ra một ngụm máu, đầu lưỡi trong miệng chuyển động. Bọn nít ranh này xấu tính thế, đánh người cứ nhè mặt ra mà đánh. Nếu mình trở về thì biết giải thích sao với chị khoá trên đây?

Đang chán nản thì anh bất ngờ bị Triệu Cảnh kéo lên, chạy sâu vào trong ngõ như bay. Sau khi chạy đến cổng trường, Trương Quang Bảo thoát khỏi tay cô, tức giận hỏi: “Chạy làm gì? Cô thấy ma à?” Ngay khi Triệu Cảnh định trả lời, cô ấy thấy bảo vệ ở sau lưng đang đi về hướng này. Cô không có thời gian để nói bất cứ điều gì, đưa tay ra lau vết máu trên khóe miệng của Trương Quang Bảo. Sau đó đột nhiên nắm tay anh rồi giả vờ trấn định, bước ra khỏi cổng trường.

Bảo vệ ở cổng trường liếc nhìn hai người, cũng không để ý gì lắm. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, bảo vệ ở phía sau đã nói to: “Đừng để người mặc áo sơ mi trắng ra khỏi! ”Bảo vệ cổng đột nhiên quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài nhưng lúc này đến cái bóng cũng biến mất rồi.

Phòng khám Bệnh viện Trung ương Thành Thiết.

Triệu Cảnh thấy bả vai của Trương Quang Bảo sưng lên, bên trong còn có máu ứ đọng thì cau mày, sau đó thật sự không dám nhìn nữa, dứt khoát quay đầu đi. Người đàn ông này thật hung hãn, đánh người ghê vậy, may mà viên gạch không đụng trúng đầu, nếu không thì hôm nay đã lớn chuyện rồi.

Trương Quang Bảo thậm chí không hề rên. Không phải là không đau, nhưng có con gái ở đây, làm vậy thì mất mặt lắm. Bác sĩ kia thật là xấu bụng, chỉ xoa rượu thôi mà cứ làm như đấm bóp. Ông mạnh tay như vậy làm gì?

Quấn gạc, mặc quần áo vào, hai người trả phòng ở phòng thu phí, Triệu Cảnh tranh trả nhưng bị Trương Quang Bảo chặn lại. Còn bồi thêm một câu: Tôi không dùng tiền của phụ nữ. Đúng chuẩn chủ nghĩa đại nam nhân.

“Hôm nay, tôi thực sự xin lỗi. Vì chuyện của tôi…” Triệu Cảnh có chút áy náy. Cô ấy không ngờ tên côn đồ trong mắt cô lại trượng nghĩa như vậy. Còn dũng cảm đứng lên vì cô ấy.

Trương Quang Bảo cười nhẹ, không nói gì. Thật ra anh làm vậy không hoàn toàn là vì Triệu Cảnh, chỉ là nhìn ngứa mắt thôi. Dù cho đến bây giờ, anh cũng không biết vì sao. Haiz, con bé này thật sự là sao chổi mà. Từ lần gặp đầu tiên đến giờ đều xảy ra toàn chuyện xui xẻo.

Đầu tiên là đến đồn cảnh sát, hôm nay lại đánh nhau, còn suýt bị bảo vệ tóm. Cô ấy là sao chổi trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây, anh không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Cảnh, mới phát hiện Triệu Cảnh cũng đang nhìn anh. Anh thấy trong mắt Triệu Cảnh tràn ngập sự cảm khích thì thầm cười trong lòng.

“Được rồi, chúng ta trở về đi. Tôi cũng phải nhanh chóng trở về trường học.” Trương Quang Bảo chào tạm biệt Triệu Cảnh, quay đầu rời đi. Triệu Cảnh ngơ ngác, người ta đánh nhau đến chảy máu vì mình, nói gì thì nói vẫn phải mời đi ăn một bữa chứ. Hơn nữa, hai người còn cùng quê.

“Này, ờm, Trương, Trương Quang Bảo, đợi ăn xong rồi hẵng đi!”

“Không, con nhóc điên, cô là sao chổi của tôi. Ở với cô kiểu gì cũng gặp chuyện, tôi vẫn nên đi đây.” Trương Quang Bảo vừa nói vừa lao lên chiếc xe buýt đang đậu bên đường.

Lần này, Triệu Cảnh không tức giận. Cô ấy còn cười khi nhìn chiếc xe buýt rời đi. Anh chàng này thật thú vị. Lần đầu tiên gặp anh cũng giống như hôm nay, đang đánh nhau với người khác. Lại gặp anh thì bị anh trai mình hiểu lầm, suýt nữa cãi nhau to với người nhà. Lần thứ ba gặp anh thì bị con dao làm bếp trên tay anh dọa sợ.

Con người này, sao không có lúc nào bình yên thế?

Tuy nhiên, sau sự việc này, quan điểm của cô ấy về Trương Quang Bảo đã phần nào thay đổi. Tên côn đồ này thực ra cũng khá đáng yêu. Lúc nãy khi đang khám bệnh, rõ ràng đau đớn mức trên trán nổi gân xanh nhưng vẫn không rên một tiếng. Haha, muốn giữ mặt mũi thì chịu khổ là đúng rồi.

Lúc này, Trương Quang Bảo đang ngồi trên xe buýt, vắt óc suy nghĩ về cách giải quyết chuyện này nếu sau này gặp lại chị Dương. Cô ấy có thể không nhìn thấy vết thương trên người, nhưng những vết đỏ trên mặt thì phải giải thích thế nào? Chết tiệt, mấy thằng ranh kia thật sự thiếu đòn, nhưng chúng cũng không chiếm được lợi. Lấy một địch sáu, hạ bốn, thành tích này cũng đáng tự hào rồi.

Kỹ năng của anh hùng vẫn không bị mai một! Nghĩ như vậy liền thoải mái hơn nhiều rồi.

Trở lại trường học, Trương Quang Bảo vẫn đang nấp ở đằng xa. Sau khi quan sát cẩn thận, anh chắc chắn rằng không có vật thể nghi là “Dương Ngân Hạ” ở cổng trường rồi mới thận trọng bước vào bên trong. Hy vọng sẽ không gặp phải cô ấy, nếu không, tai mình sẽ điếc mất.

Ông trời thật biết trêu người, sợ cái gì thì cái đó đến. Vừa đi vào cổng trường không được bao xa, trước một quán ăn nhỏ, Trương Quang Bảo đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn: “Quang Bảo!” Phía trước, không phải là Dương Ngân Hạ đang ngồi sao? Đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn, chờ anh về.

Biết hôm nay không thể thoát, Trương Quang Bảo thầm thở dài, đi tới. Đã đến giờ ăn, trong quán có rất nhiều người quen. Tất cả đều chào hỏi Trương Quang Bảo, nhưng Trương Quang Bảo sợ người khác nhìn thấy mình bị thương nên tránh gặp mọi người.

Dương Ngân Hạ nhìn thoáng qua, Trương Quang Bảo hẳn là đã đánh nhau với ai đó. Đừng nói đến mặt mũi của anh, chiếc áo sơ mi mới mua hôm qua cho anh hôm nay có in vết giày. Đây không phải đánh nhau thì là gì?

“Nói đi, cậu đã đi đâu?” Dương Ngân Hạ hỏi ngay khi Trương Quang Bảo vừa ngồi vào chỗ.

“Tôi đến học viện vũ đạo, đánh nhau một trận.” Dù sao cũng không giấu được, hơn nữa anh cũng không muốn nói dối đàn chị của mình nên Trương Quang Bảo phóng khoáng thừa nhận.

Dương Ngân Hạ nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh. Cô ấy thật sự không biết nên nói gì. Những tưởng sau vụ việc vừa rồi anh sẽ suy ngẫm lại hành vi của mình nhưng không ngờ chỉ sau vài ngày anh lại ném não đi rồi. Có vẻ mình vẫn còn quá lạc quan với anh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, có lẽ phải mất một thời gian anh mới bỏ được những thói hư tật xấu này.

Trương Quang Bảo chưa bao giờ thích giải thích, và anh cũng không cần phải giải thích với bất cứ ai. Nhưng tất cả những điều này không thể áp dụng với Dương Ngân Hạ. Trước mặt chị Dương.

Thấy chị khoá trên không nói lời nào mà dọn đồ ăn cho mình, Trương Quang Bảo cười nhẹ rồi nói: “Tiền bối, chị giận à?”

“Sao mà tôi dám giận cậu chứ, mới chút đã đánh nhau với người khác. Ai dám chọc cậu?” Dương Ngân Hạ khịt mũi, mặc kệ anh rồi ăn một mình.

Trương Quang Bảo nhún vai nói: “Tiền bối, chuyện lần này thật sự không liên quan đến em. Có một thằng nhãi đánh tôi, tôi không còn cách nào khác nên mới phải ra tay. Dù sao tôi không thể thấy chết mà không cứu đúng không?”

Dương Ngân Hạ đột nhiên ngẩng đầu: “Thấy chết không cứu? Cậu cứu ai?”

“Triệu Cảnh. À, là cái cô nhóc điên đã hại tôi bị bắt đến đồn cảnh sát.” Trương Quang Bảo giải thích. Lẽ ra, Dương Ngân Hạ là một người phụ nữ thông minh, cô ấy nên có sự cảnh giác của một người phụ nữ thông minh. Việc người đàn ông bạn yêu đánh nhau đến đổ máu vì một người phụ nữ khác, điều này còn chưa đủ khiến bạn cảnh giác sao?

Nhưng Dương Ngân Hạ thì không. Nghe xong lời giải thích của Trương Quang Bảo, cô ấy nghiêng đầu, thở dài: “Cậu đó, chẳng bao giờ khiến người khác yên tâm cả. Đúng rồi, có bị thương ở đâu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.