*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cái này bình luận này khiến những người ái mộ trên đạn mạc trong nháy mắt đều trở nên trầm mặc.
Nhìn phát sóng trực tiếp đạn mạc người đại diện An Nhã cũng trầm mặc, cô xoát đạn mạc qua lại, cảm giác ngày hôm nay mình trải qua một lễ rửa tội tinh thần trước nay chưa có.
Mà cách nói này, đương nhiên cũng khiến rất nhiều fan only cực đoan của Đỗ Thương Sinh, và Nguyễn Chỉ không thích, song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ, vừa nhìn thấy tay Nguyễn Chỉ đang nắm lấy ảnh đế bởi vì Đỗ Thương Sinh đổi vị trí nên đã buông ra, trong nháy mắt tìm được mồi lửa:
Đỗ phấn only: “Xem xem, Đô Đô của chúng ta chính là đang cố ý đổi vị trí, né tránh tay của một vị lưu lượng, không có chuyện gì đừng dán lên người Đô Đô nhà chúng ta? !”
Fan Nguyễn Chỉ: “Lão nam nhân giả vờ cái gì, khiến Nguyễn Nguyễn phải cọ nhiệt độ, Đỗ Thương Sinh hắn xứng sao? ?”
Trong lúc nhất thời fan only hai bên không thể tách rời ra, đến fan cùng thông thường và fan CP cũng không còn chỗ, hoàn toàn bá chiếm bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp của hai người.
Bộ phận CP phấn vỗ ngực vui mừng: “Vẫn còn may không phải là ầm ĩ trên kênh tổng, nếu không làm mấy hảo cảm của người qua đường.”
Đỗ Nguyễn Phấn: “+1.”
Chụp ảnh chung không mấy nhiều thời gian, 3 phút ngắn ngủi, người quay phim cầm máy ảnh giơ thủ thế OK, sáu vị khách quý đứng chung một chỗ, lập tức bắt đầu tản ra. Đạo diễn Vương Xuyên đi kiểm tra ảnh, sáu vị khách quý tạm thời tự do hoạt động.
Nguyễn Chỉ lúc này mới kịp nhìn kết quả hợp tác của hai nhóm còn lại.
Nguyên bản Lưu Phi Vũ là cùng cậu xào CP, mà Nguyễn Chỉ mới vừa rồi cùng Đỗ Thương Sinh thành một nhóm, cô liền được Thường Kiến chủ động mời, cùng Thường Kiến thành một nhóm.
Còn lại Mạnh Tân Vũ cùng ảnh hậu Vương Mỹ Cầm hợp tác.
Lúc Nguyễn Chỉ nhìn bốn người, va vào ánh mắt Lưu Phi Vũ một mặt bất đắc dĩ nhìn sang, Nguyễn Chỉ nhất thời chột dạ.
Chuyện xào CP, người đại diện hai bên khẳng định bàn qua trước đó, nhưng cậu hiện tại đột nhiên như thế, quả thực chính là buông thả trước mặt mọi người. Nguyễn Chỉ đưa lưng về phía ống kính, đáp lại cô một ánh mắt xin lỗi, Lưu Phi Vũ cười trừng mắt nhìn cậu, tiếp đó lại cùng Thường Kiến nói chuyện.
Nguyễn Chỉ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào lúc này, Vương Mỹ Cầm cùng Mạnh Tân Vũ bỗng nhiên đi tới.
Mạnh Tân Vũ không đợi Vương Mỹ Cầm nói chuyện đã lên tiếng, lời nói thẳng tắp hướng về phía Nguyễn Chỉ, “Nguyễn Nguyễn, tôi còn tưởng rằng, hai ta sẽ là một tổ chứ.”
Lời Mạnh Tân Vũ vừa nói ra, bình luận trên kênh của Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh lập tức xoát(1) lên Nguyễn Chỉ phấn nói: “Xin đừng!! Nếu như đối tượng là cậu, lời kịch sa điêu của Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi, cậu xứng sao? ? Ha ha ha ha.”
Đỗ Thương Sinh phấn cũng đang cuồng tiếu. (cười điên cuồng)
Nguyễn Chỉ nghe Mạnh Tân Vũ nói xong, cười nháy mắt mấy cái không thèm hé răng, tâm lý cảm giác biệt nữu(2), cậu luôn cảm thấy Mạnh Tân Vũ này vô tình hay cố ý ám chỉ. Như là chỉ lo fan không hiểu lầm, quan hệ của hắn và mình.
Đỗ Thương Sinh nghiêng đầu liếc nhìn Mạnh Tân Vũ, trên dưới ước lượng một phen, khẽ mím môi không lên tiếng.
Còn Vương Mỹ Cầm bên cạnh ý vị thâm trường(3) liếc mắt Mạnh Tân Vũ, nụ cười trên khóe miệng thêm sâu.
Cô nguyên bản là ngũ quan sắc nét, lúc cười rộ lên lại như đóa anh túc xinh đẹp. Chưa nói đến tư thái yểu điệu cùng vóc người khêu gợi, chính là loại hình thục nữ khí chất yêu kiều.
Nguyễn Chỉ mặc dù là Gay, cũng cảm thấy được Vương Mỹ Cầm cực kỳ xinh đẹp, không cần xem cũng biết trên kênh phát sóng trực tiếp khẳng định đâu đâu cũng có bình luận liếm nhan sắc Vương Mỹ Cầm.
Còn chưa nói vị này còn là ảnh hậu tân nhậm kỹ năng diễn xuất và nhan sắc cùng tồn tại.
Vương Mỹ Cầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nguyễn Chỉ, một đôi mắt hồ ly lá liễu từ trên xuống dưới xem Nguyễn Chỉ một lần, đầy khiêu khích mà híp mắt hướng cậu nghiêng đầu cười: “Người thật của Nguyễn Nguyễn, so với ảnh chụp đẹp hơn nhiều.” Cuối cùng còn dùng tay sờ mặt Nguyễn Chỉ một cái, sau đó xoa xoa ngón tay trừng mắt nhìn cậu: “Ngay cả da dẻ cũng tốt như vậy, so với tôi còn mềm mại hơn.”
Âm thanh của cô hơi khàn, âm điệu thấp hơn so với nữ nhân bình thường, mà có một sự gợi cảm đặc biệt gãi vào tai người ta, khiến cho người nghe bên tai như nhũn ra.
Nguyễn Chỉ nhất thời mặt đỏ lên, không nói lời nào.
Đỗ Thương Sinh bên cạnh trên mặt không biểu tình gì, mà khóe miệng luôn giương lên lại có chút hạ xuống, bất động thanh sắc qua trái một bước che ở giữa hai người.
Cùng lúc đó trên kênh tổng quay toàn bộ khách mời trở nên ồn ào nổ tung một chuỗi lớn đạn mạc:
“Cầu Vương tỷ tỷ buông tha Nguyễn sa điêu của chúng em ha ha ha, em biết chị thích đùa giỡn mấy em trai xanh non, mà cậu ấy vẫn còn là em bé a.”
“Hhh Vương mỹ nhân thực sự là nhân gian vưu vật a, prprpr! ! Vĩnh viễn yêu Vương tỷ tỷ.”
“Không thể không nói, Nguyễn Chỉ có thể thành lưu lượng hai năm qua vẫn có vốn liếng riêng, nhìn hai con mắt đào hoa kia, trời ơi, không chịu được [ liếm màn hình. jpg] “
Hiện tại là thời gian tự do hoạt động, kỳ thực cũng là để thời gian cho tình nhân trao đổi với nhau, dù sao mới vừa thành “Cặp đôi mới”, hiểu biết lẫn nhau không nhiều, cần nhanh chóng rèn luyện để phối hợp sự sắp xếp của chương trình.
Nguyễn Chỉ cho là Vương Mỹ Cầm cùng Mạnh Tân Vũ nói hai câu liền ngừng lại, cũng không ngờ đến khi hai người nói xong, không có một chút ý muốn rời khỏi nào.
Nguyễn Chỉ lẳng lặng đợi hai người rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy ảnh hậu trước mặt sắc mặt đột nhiên đại biến, rưng rưng muốn khóc mà nhìn về phía cậu.
Cười khổ lộ ra kiềm nén, trong ánh mắt ngầm có ý đố kị xem thường, đôi môi mỏng khẽ run, khắp toàn thân mang theo cổ nước mắt như mưa.
Giống như ——
Giống như nữ phụ Bạch Liên hoa tiêu chuẩn trong bá đạo tổng tài văn.
Nguyễn Chỉ sững sờ.
Ngơ ngác nhìn cô, đột ngột sinh ra một luồng dự cảm bất thường.
Chỉ thấy ảnh hậu bỗng nhiên che mặt, trong mắt nổi lên thủy quang, ánh mắt bi thương mà nhìn cậu, ngữ khí nghẹn ngào hướng cậu khẽ nói: “Tôi vốn tưởng rằng, Thương Sinh có thể cùng tôi… Dù sao chúng tôi đã… Thôi, chỉ cần anh ấy vui vẻ là được rồi, tôi không có vấn đề gì.”
Mạnh Tân Vũ bên cạnh thấy cảnh này trố mắt ngoác mồm.
Nguyễn Chỉ đứng ở đối diện ảnh hậu: “…” Đây không phải là lời kịch chuyên dụng của nữ phụ Bạch Liên hoa tiêu chuẩn trong bá đạo tổng tài văn, lùi một bước để tiến hai bước giả bộ đáng thương, buồn nôn khiến nam chủ thương tiếc sao.
Fan Vương Mỹ Cầm xem phát sóng trực tiếp đã gào lên:
“Bắt đầu bắt đầu! Vương mỹ nhân lại bắt đầu đùa giỡn tiểu thịt tươi, cho phép tôi bi thương một chút.”
“Phốc ha ha ha mọi ngươi cảm thấy Nguyễn Chỉ có thể đỡ được lời kịch của Vương mỹ nhân nhà chúng ta không, tôi xem Mạnh Tân Vũ đã ngây ngẩn cả người, Nguyễn Lưu Lượng có phải cũng Game Over hay không ahahahaha.”
Mà Nguyễn Chỉ bên này tâm tình phức tạp, bởi vì cậu còn nhìn thấy trên đỉnh đầu Vương Mỹ Cầm, bỗng nhiên hiện ra một hàng chữ nhỏ.
Hệ thống OOC mới vừa an tĩnh không được hai giây, đã ở trong đầu cậu rống to: “Bảo bối xông lên! Ngươi mới thật sự là bá tổng, nói lời thoại bá tổng diễn bá tổng đây là sân nhà của ngươi, chỉ ngươi mới có thể là C vị, tuyệt đối không thể thua cô ta!!”
Nguyễn Chỉ: “…” Không, ta có thể.
Hệ thống: “Điện giật chuẩn bị nha ~ “
Nguyễn Chỉ lập tức sửa miệng: “Đối với ta là không thể!”
Hệ thống kích động nhắc nhở: “Đừng quên chú ý biểu cảm ~ “
Người đại diện của Đỗ Thương Sinh, vốn quả thật là muốn cho anh và Vương Mỹ Cầm thành một tổ, mà bị anh cự tuyệt. Trên mạng đối với quan hệ mập mờ của hai người ngôn luận tầng tầng lớp lớp, nhưng anh cùng Vương Mỹ Cầm từng tiếp xúc với nhau, hai bên đều không thích buộc chặt lẫn lộn, vì vậy hai người đã sớm ước định cẩn thận lần này sẽ không cùng tổ.
Cho nên hắn liếc mắt là đã nhìn ra, Vương Mỹ Cầm là cố ý đùa Nguyễn Chỉ, thuận tiện nhờ vào đó phản hắc doanh tiêu hào nói hai người bọn họ có tình yêu ngầm.
Nhưng anh quên mất, Nguyễn Chỉ có thể sẽ xem là thật.
Đỗ Thương Sinh chú ý tới Nguyễn Chỉ đang ngơ ngác nhìn nữ nhân kia, còn tưởng rằng cậu tin thật, hơi nhướng mày muốn nói gì đó.
Một giây sau lại cảm thấy bên hông căng thẳng, anh bị Nguyễn Chỉ so với anh hoàn chỉnh nhỏ một vòng, bỗng nhiên nắm eo.
“…” Đỗ Thương Sinh: ___, thẹn thùng.
Nguyễn Chỉ vốn là muốn kéo vai ảnh đế, nhưng không biết làm sao vì đối phương quá cao, chỉ có thể hạ thấp cao độ, đổi thành nắm ở eo. Chặt chẽ… Đem mình chôn ở trong lồng ngực ảnh đế.
Hí nhìn Vương Mỹ Cầm trước mặt, từng câu từng chữ nói lời kịch hệ thống cung cấp: “Nữ nhân, nếu như chị muốn chọc giận tôi, chị thành công rồi.”
Ảnh hậu còn chưa trang bị đầy đủ nháy mắt cứng đờ: Ai?
Vương Mỹ Cầm phấn: “Ta ném?”
Khán giả: “Oa!”
Nguyễn Chỉ đem chính mình mạnh mẽ chôn trong lồng ngực ảnh đế điên cuồng cọ, trong hơi thở đều pha tạp vào hương cam thảo cùng tuyết tùng lạnh lẽo mê người ở trên người đối phương: “Ảnh đã nhiễm phải mùi vị của tôi, mãi mãi cũng trốn không thoát.” Nguyễn Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ảnh hậu đã ngây người, khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng của bá đạo tổng tài, “Đời này đều là nam nhân của tôi.”
Vương Mỹ Cầm không nghĩ tới lại còn có thể tìm ra người đối diễn với mình, nhất thời kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đuổi kịp nhịp điệu, tiếp tục nghẹn ngào nói: “Cậu. . . Cậu không cần quá đáng, chúng tôi. . . Chúng tôi đã ở cùng một chỗ!”
Nguyễn Chỉ kề sát lồng ngực ảnh đế, ngay trước mặt cô nhón lên kê sát vào bên tai Đỗ Thương Sinh, “Mèo hoang nhỏ, anh trốn không thoát đâu, dám rời khỏi tôi, tôi liền khiến anh ba ngày xuống không được giường.”
Vương Mỹ Cầm triệt để kinh ngạc, cô vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ lại mang kính nể mà nhìn Nguyễn Chỉ, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảm khái: “Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ.”
(1) Xoát: động từ là quét qua, từ tượng thanh là rầm rầm
Mọi người cứ tưởng tượng một chút màn hình nó sẽ như này:
(2) Biệt nữu: không được tự nhiên
(3) Ý vị thâm trường: ý tứ hàm xúc, sâu xa
Liếm màn hình.jpg